Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 25: Lão tổ giáng lâm

Cập nhật lúc: 2026-06-17 16:24:59 | Lượt xem: 2

“Chém!”

Thanh đại đao đồng thau trong tay Cao Thành vạch ra một vệt sáng vàng rực rỡ như ánh bình minh, xé toạc màn sương mù dày đặc, chém thẳng vào luồng ma vân xám xịt đang cuồn cuộn đổ xuống từ phương Bắc. Tiếng kim loại va chạm với luồng khí lưu tà ác vang lên rầm rập như sấm sét giữa trời quang, bắn ra những tia lửa điện lóa mắt.

Cao Thành lùi lại ba bước, mỗi bước chân nện xuống mặt đất đá cứng của sườn núi Hải Vân Phong đều để lại một hố sâu hoắm, gạch đá vụn bay tứ tung. Bộ giáp đồng thau trên người hắn kêu lên những tiếng “ken két” khô khốc dưới sức ép của một lực lượng khủng bố. Khóe miệng hắn rỉ ra một vệt máu đỏ tươi, nhưng đôi mắt hắn không hề có lấy một tia sợ hãi, ngược lại càng thêm phần rực cháy chiến ý cuồng nhiệt.

“Hừ, một lũ tà ma ngoại đạo phương Bắc, tưởng rằng Hải Vân Phong là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?!”

Cao Thành gầm lên, âm thanh chấn động cả núi rừng, mang theo hào khí ngút trời của một Lạc Tướng quân Âu Lạc. Huyết mạch Chúc Đồng Cảnh trong cơ thể hắn như một lò luyện kim đan đang bùng cháy dữ dội, xương cốt toàn thân kêu lên rầm rập như tiếng búa nện vào khuôn đúc đồng Sơn Tây cổ xưa. Hắn đứng sừng sững như một pho tượng thần hộ pháp bằng đồng đen, chắn ngang lối độc đạo dẫn lên đỉnh núi.

Trên bầu trời phía trước, một tiếng rít chói tai xé rách màng nhĩ vang lên.

Một con đại bàng khổng lồ với sải cánh rộng hơn trăm trượng, toàn thân bao phủ bởi những chiếc lông vũ màu vàng kim rực rỡ đang điên cuồng lao xuống. Chỉ có điều, nếu nhìn kỹ, trên tấm lưng khổng lồ và đôi cánh của con Kim Sí Đại Bàng này có không ít khoảng da thịt đỏ hỏn, lởm chởm lông tơ mới mọc, trông giống như một con gà chọi vừa trải qua một trận vặt lông tàn khốc nhưng cố tình được chủ nhân dùng bí thuật thúc ép cho mọc lông vội để đi diễu hành. Hậu quả của tiếng trống đất sét từ chương trước vẫn còn hiển hiện rõ mồn một trên thân thể con hộ tông thần thú tội nghiệp này.

Ngự trên lưng con đại bàng lởm chởm lông đó chính là Càn Khôn Lão Tổ. Lão mặc một chiếc trường bào thêu hoa văn vàng kim lộng lẫy, nhưng gương mặt già nua thì xám xịt, hai mắt hằn lên những tia máu đỏ sọc. Sát khí từ người lão tỏa ra ngùn ngụt, ngưng tụ thành những đám mây đen nghị nghị, che khuất cả ánh mặt trời, khiến cả một vùng sườn núi Hải Vân Phong chìm vào bóng tối âm u, lạnh lẽo.

“Gã kiến hôi Chúc Đồng Cảnh kia, cút ngay cho lão phu!” Càn Khôn Lão Tổ đứng trên lưng chim, giọng nói như sấm truyền từ chín tầng mây dội xuống. “Hôm nay lão phu quay lại đây là để san phẳng ngọn núi này, bắt lấy vị ‘Chí Tôn ẩn thế’ của các ngươi để luyện dược kéo dài thọ nguyên! Đừng để lão phu phải ra tay nghiền nát ngươi thành sương máu!”

Cao Thành phun ra một ngụm máu bầm, cười lớn đầy khinh bỉ. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp núi rừng, mang theo sự tự hào vô hạn của một kẻ được canh giữ thánh địa:

“Ha ha ha! Càn Khôn lão cẩu, ngươi bớt sủa càn đi! Lần trước bị một tiếng trống của Sở Phong thiếu gia dọa cho rụng sạch lông chim, ôm đầu chịu chết tháo chạy thục mạng về phương Bắc, sao hôm nay lại có gan mò quay lại đây? Có phải ở phương Bắc lạnh quá, nên muốn đến Hải Vân Phong của chúng ta để xin ít phân bón về sưởi ấm hay không?!”

“Ngươi… ngươi tìm chết!”

Càn Khôn Lão Tổ giận đến mức râu tóc dựng ngược, mặt mũi đỏ gay như đít khỉ. Lời nói của Cao Thành trực tiếp chọc trúng vào vết thương lòng đau đớn nhất của lão. Lần trước, lão tự phụ là cường giả Hóa Thần đỉnh phong, cưỡi thần thú giáng lâm, kết quả chưa kịp thể hiện uy phong đã bị một tiếng trống đất sét quái dị của một thằng nhóc ranh làm cho rụng sạch lông chim, bản thân thì sợ đến mức mất cả mật, phải dùng đến cấm thuật hao tổn trăm năm thọ nguyên để đào tẩu. Đó là nỗi nhục nhã lớn nhất trong suốt mấy ngàn năm tu luyện của lão!

Nhưng lần này quay lại, Càn Khôn Lão Tổ đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Lão đã dùng “Càn Khôn Kính” – một kiện chí bảo bói toán thiên cơ của tông môn – để liên tục quan sát Hải Vân Phong. Lão phát hiện ra một tin tức cực kỳ quan trọng: Ba kẻ đệ tử và đồng bọn của vị cao nhân kia, bao gồm cả thằng nhóc ôm chiếc trống đất sét đáng nguyền rủa kia, đã mang theo toàn bộ thần khí rời núi, bay vạn dặm về phương Bắc để quyết chiến với Cốt Hỏa Tông rồi!

Trong mắt Càn Khôn Lão Tổ, đây chính là cơ hội nghìn năm có một, là kế điệu hổ ly sơn hoàn mỹ nhất!

Lão nghĩ thầm trong lòng: *Vị “Chí Tôn ẩn thế” trên núi kia chắc chắn là một lão quái vật đã sống từ thời thượng cổ, tu vi có thể rất mạnh, nhưng thân thể chắc chắn đã mục nát, chỉ có thể dựa vào các loại thần khí và trận pháp để tự vệ. Bây giờ, tất cả thần khí mạnh nhất như cái trống đất sét, chiếc gậy tre trăm đốt đều đã được Ngài ấy giao cho đệ tử mang đi để giải quyết huyết hải thâm thù. Trên núi lúc này hoàn toàn trống rỗng! Chỉ còn lại một tên phàm nhân nông phu mất đi nanh vuốt và một con chó cỏ giữ nhà! Lão phu đường đường là Hóa Thần đỉnh phong, chẳng lẽ lại không đối phó nổi một lão già không có thần khí phòng thân?*

Nghĩ đến việc có thể cướp đoạt được Thần Dịch cứu mạng (thực chất là nước rửa chân của Diệp Phi) và hàng vạn tiên dược thượng cổ trong vườn rau, lòng tham của Càn Khôn Lão Tổ lại bùng lên lấn át cả sự sợ hãi. Lão quyết định chơi một ván bài lật ngửa, thừa cơ sào huyệt của cao nhân đang trống trải mà đột kích cướp bóc!

“Gã ngu xuẩn!” Càn Khôn Lão Tổ cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn. “Ngươi tưởng lão phu không biết sao? Chiếc trống đất sét kia đã bị tên phế vật Sở Phong mang đi xa rồi! Hiện tại trên đỉnh Hải Vân Phong chỉ là một cái vỏ rỗng! Lão phu hôm nay sẽ chém chết ngươi, sau đó lên núi lột da con chó cỏ kia, bắt vị cao nhân của ngươi làm nô lệ luyện đan!”

Nói rồi, Càn Khôn Lão Tổ vung tay lên, một thanh phi kiếm khổng lồ tỏa ra hào quang vạn trượng xuất hiện giữa hư không. Đó chính là Càn Khôn Kiếm – bản mệnh pháp bảo cấp bậc Hóa Thần của lão. Kiếm khí sắc bén như muốn xé rách bầu trời, tạo nên những vết nứt không gian nhỏ màu đen ngòm xung quanh thân kiếm.

“Chết đi!”

Càn Khôn Lão Tổ chỉ tay một cái, Càn Khôn Kiếm hóa thành một luồng sáng vàng khổng lồ dài hơn trăm trượng, mang theo uy áp diệt thế của cường giả Hóa Thần đỉnh phong, ầm ầm lao thẳng về phía Cao Thành. Áp lực kinh hoàng khiến mặt đất xung quanh Cao Thành sụp đổ xuống ba thước, không khí bị ép đến mức nổ tung liên tiếp.

Cao Thành cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, áp lực của Hóa Thần đỉnh phong quá mức khủng khiếp, vượt xa giới hạn chịu đựng của một tu sĩ Chúc Đồng Cảnh như hắn. Nhưng hắn không hề lùi bước. Hắn cắn chặt răng, huyết mạch trong người sục sôi đến cực hạn. Hắn nhớ đến ân tình tái sinh của Chí Tôn Diệp Phi, nhớ đến chiếc gậy tre, chiếc trống đất sét mà Chí Tôn đã ban phát để cứu giúp chúng sinh. Một vị đại năng vĩ đại và từ bi như thế, làm sao có thể để cho một con chó hoang phương Bắc đến quấy rầy sự thanh tịnh?

“Muốn lên núi, bước qua xác của Cao Thành ta trước!”

Cao Thành gầm lên một tiếng quyết liệt, hắn không màng đến việc đan điền đang rạn nứt, điên cuồng rót toàn bộ chân lực vào thanh đại đao đồng thau. Thanh đại đao bỗng nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng vàng óng ánh, phía trên thân đao ẩn hiện những hoa văn trống đồng cổ xưa, vang lên những tiếng gõ nhịp nhàng như khúc nhạc ra trận của các chiến sĩ Âu Lạc thời hồng hoang.

Hắn nhảy vọt lên không trung, vung đao chém thẳng vào luồng kiếm quang khổng lồ kia!

“Oành!!!”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chấn động lan rộng khắp mười dặm xung quanh Hải Vân Phong. Sóng xung kích mạnh mẽ thổi bay toàn bộ cây cối, đất đá ở sườn núi thành bình địa.

Cao Thành phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể như một cánh diều đứt dây bay ngược về phía sau, đập mạnh vào vách đá cứng. Chiếc giáp đồng thau trên ngực hắn vỡ vụn thành trăm mảnh, thanh đại đao đồng thau cũng bị chấn bay ra xa, cắm ngập vào lòng đất. Hắn quỳ một chân xuống đất, hơi thở thoi thóp, nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía kẻ thù.

Tuy nhiên, điều khiến Càn Khôn Lão Tổ kinh ngạc chính là, đòn tấn công toàn lực của một cường giả Hóa Thần đỉnh phong như lão lại không thể trực tiếp chém chết gã kiến hôi Chúc Đồng Cảnh này.

Ngay khi luồng kiếm khí của lão chuẩn bị xé nát cơ thể Cao Thành, dải sương mù năm màu quanh năm bao phủ Hải Vân Phong bỗng nhiên lay động nhẹ một cái. Một luồng lực lượng tịnh hóa vô hình, ấm áp và nhẹ nhàng như gió xuân bỗng dưng xuất hiện, nháy mắt hóa giải đến chín phần mười uy lực tàn bạo trong kiếm khí của Càn Khôn Lão Tổ, bảo vệ vững chắc tâm mạch và linh hồn của Cao Thành.

Càn Khôn Lão Tổ híp mắt lại, nhìn dải sương mù năm màu đang lượn lờ xung quanh sườn núi với ánh mắt đầy kiêng dè và thèm khát:

“Hừ, quả nhiên là có trận pháp thủ hộ cấp bậc Chí Tôn! Chỉ là một dải sương mù rác rưởi mà cũng có thể cản được kiếm khí của lão phu. Nhưng không sao, trận pháp này không có người chủ trì mạnh mẽ thì cũng chỉ là vật vô chủ mà thôi! Để xem cái trận pháp này có thể bảo vệ các ngươi được bao lâu!”

Lão tổ phương Bắc cười lạnh, thúc giục Kim Sí Đại Bàng tiếp tục bay cao lên, dẫn theo mười vạn dặm mây đen cuồn cuộn cuộn xoáy, chuẩn bị từ trên cao dùng uy áp tuyệt đối để ép vỡ trận pháp phòng ngự của Hải Vân Phong.

Lúc này, trên đỉnh Hải Vân Phong.

Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại một cách dị thường. Những đám mây đen xám xịt như mực từ phương Bắc tràn tới với tốc độ chóng mặt, cuồn cuộn xoáy thành một cái phễu khổng lồ ngay trên đỉnh đầu ngọn núi. Gió lạnh thấu xương rít gào dồn dập qua từng kẽ lá, mang theo một mùi lưu huỳnh và sát khí nồng nặc.

Diệp Phi lúc này đang khom lưng trong vườn rau, tay cầm một cái gáo dừa múc nước từ vại để tưới cho luống tỏi tây vừa mới trồng tuần trước. Hắn đang tưới dở thì bỗng thấy mặt đất hơi rung nhẹ, rồi ánh sáng xung quanh đột ngột biến mất, tối tăm mặt mũi như thể trời sập đến nơi.

Hắn đứng thẳng lưng dậy, đưa tay lên gãi gãi cái đầu tổ quạ, nhìn lên bầu trời đen nghịt với vẻ mặt vô cùng bực bội.

“Cái thời tiết quái thai gì thế này?” Diệp Phi lẩm bẩm chửi thầm trong lòng. “Vừa nãy trời còn nắng chang chang, gió hiu hiu mát mẻ, mình vừa mới bón phân xong cho luống tỏi tây và cải ngọt. Thế mà giờ đùng một cái kéo giông kéo bão đến đen xì cả trời đất thế kia? Biến đổi khí hậu ở cái thế giới tu tiên này đúng là không có một quy luật logic nào cả!”

Diệp Phi thở dài một tiếng đầy ngao ngán. Hắn tự nghĩ mình chỉ là một người phàm bình thường, không có tu vi, không có pháp lực, ngày ngày chỉ biết trông chờ vào mấy luống rau, ao cá để sinh tồn qua ngày. Ba năm qua sống ẩn dật trên ngọn núi này, hắn sợ nhất là thiên tai thời tiết thất thường. Mưa to một cái là đất cát trôi sạch, luống cải ngọt mới ra lá non của hắn chắc chắn sẽ bị dập nát, tỏi tây thì sẽ bị thối rễ. Đó đều là mồ hôi công sức của hắn cả!

“Đúng là ông trời trêu ngươi mà!” Diệp Phi bực bội lầm bầm, tay cầm chiếc gáo dừa gõ gõ vào thành vại nước “bôm bốp” để trút giận. “Dạo này bão tố miền Trung hay sao mà cứ thích kéo đến ngọn núi của mình thế không biết? Đã thế gió lại còn thổi mạnh thế kia, làm rụng hết cả khế chín sau nhà rồi!”

Hắn ngước mắt nhìn cây khế cổ thụ trước sân, thấy những chiếc lá khế vàng úa đang bị gió thổi bay lả tả, rụng đầy trên mặt bàn ăn sứt sẹo. Dưới gầm bàn, “viên đá dẹt vuông vắn” (thực chất là Thần Quy Tể Tướng) đang run lẩy bẩy, cố gắng bất động như núi để không làm chiếc bàn bị lung lay, mặc dù trong lòng lão rùa già lúc này đang gào thét thảm thiết vì cảm nhận được uy áp khủng khiếp của Càn Khôn Lão Tổ đang áp sát.

Chú chó cỏ Tiểu Hắc đang nằm ở góc sân, thấy trời tối sầm và gió thổi mạnh làm bụi bay vào đĩa sành đựng cơm thừa của nó, liền hé mở một mắt, nhìn lên bầu trời đầy khinh bỉ. Nó khẽ “hừ” một tiếng trong mũi, lười biếng không thèm động đậy, nhưng trong lòng thầm nghĩ: *Lại có một con chim trụi lông và một lão già sắp chết đến nộp mạng. Thật là phiền phức, làm hỏng cả giấc ngủ trưa của bổn thần thú. Để xem chủ nhân xử lý thế nào, nếu chủ nhân lười ra tay thì lát nữa mình sẽ ra đớp một cái cho sạch sẽ.*

Diệp Phi vác chiếc cuốc gỗ thô sơ trên vai, đi ra bờ rào tre trước sân, nhìn xuống con đường mòn dẫn xuống núi. Hắn lo lắng nghĩ: *Không biết hai đứa đồ đệ ‘hoang tưởng’ của mình đi phương Bắc có gặp phải bão lớn thế này không. Đầu óc tụi nó vốn đã không được bình thường, đi đường mà gặp giông bão thế này, nhỡ bị sét đánh trúng thì đúng là bảo thủ mất mạng.*

Hắn hoàn toàn không biết rằng, ở ngay phía dưới sườn núi kia, cách hàng rào tre của hắn chưa đầy một dặm, Cao Lạc Tướng đang nằm thoi thóp trong vũng máu, còn Càn Khôn Lão Tổ thì đang cưỡi trên con đại bàng khổng lồ, chuẩn bị tung ra đòn chí mạng để san phẳng ngọn núi Hải Vân Phong của hắn.

Càn Khôn Lão Tổ đứng trên cao, nhìn thấy dải sương mù năm màu của Hải Vân Phong bắt đầu lay động dữ dội dưới uy áp của mười vạn dặm mây đen, liền cười vang đầy đắc ý:

“Ha ha ha! Vị cao nhân ẩn thế kia, lão phu biết ngươi đang ở trên núi! Mau mau giao ra Thần Dịch và toàn bộ bí kíp tu luyện thượng cổ, lão phu có thể cân nhắc chừa cho ngươi một con đường sống! Nếu không, một khi Càn Khôn Kiếm của lão phu hạ xuống, ngọn núi này của ngươi sẽ hóa thành tro bụi!”

Tiếng hét của lão tổ Hóa Thần đỉnh phong được gia trì bởi chân lực hùng mạnh, vang vọng khắp núi rừng, tạo nên những tiếng vọng “ầm ầm” như sấm sét đánh ngang tai.

Cao Thành nằm dưới đất, cố gắng dùng chút sức tàn cuối cùng để ngẩng đầu lên, phẫn nộ hét lớn:

“Càn Khôn lão cẩu! Ngươi dám bất kính với Chí Tôn! Ngài ấy chỉ cần khẽ thở dài một tiếng là cả tông môn của ngươi cũng sẽ bay màu khỏi dòng thời gian! Ngươi sẽ phải hối hận!”

“Hối hận? Lão phu trong từ điển chưa bao giờ có hai chữ hối hận!” Càn Khôn Lão Tổ cười lạnh đầy ngạo mạn. “Hôm nay, lão phu sẽ cho các ngươi thấy, thế nào là sức mạnh tuyệt đối của cường giả phương Bắc!”

Lão tổ vung tay lên, chuẩn bị điều khiển Càn Khôn Kiếm chém xuống đòn quyết định. Mây đen trên trời cuộn xoáy kịch liệt hơn, những tia sét màu tím khổng lồ bắt đầu loằng ngoằng đánh xuống các đỉnh núi xung quanh, tạo nên một cảnh tượng tận thế vô cùng kinh hoàng.

Mà ở trên đỉnh núi, Diệp Phi nghe thấy những tiếng nổ “ầm ầm” liên tiếp từ phía sườn núi vọng lên, lại thấy gió thổi mạnh đến mức làm lung lay cả mái tranh của gian nhà nhỏ, mặt mũi hắn bỗng chốc tối sầm lại vì tức giận.

“Mẹ kiếp, bão lớn thế này thì hỏng hết vườn rau của tôi rồi!” Diệp Phi bực bội quát lên một tiếng. “Ông trời dạo này bị điên rồi à?! Muốn mưa thì mưa nhanh lên, cứ sấm chớp đùng đoàng làm ầm ĩ cả ngày, làm người ta không ngủ trưa nổi!”

Hắn vác chiếc cuốc gỗ, bực dọc đi thẳng ra phía hàng rào tre, quyết định phải đào một cái rãnh thoát nước thật sâu để bảo vệ luống tỏi tây và cải ngọt trước khi cơn mưa bão ập xuống. Hắn hoàn toàn không biết rằng, nhát cuốc tiếp theo của hắn sẽ lại một lần nữa bẻ cong toàn bộ thiên quy và định mệnh của Âu Lạc Thần Châu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8