Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 22: Long vương hoảng loạn
Vạn năm trước, khi Âu Lạc Thần Châu vẫn còn là một vùng đất hoang sơ ngập tràn chướng khí hồng hoang, Đông Hải Long Vương khi ấy vẫn là một con rồng nhỏ màu xanh lam mới tập tành lướt sóng. Với bản tính kiêu ngạo của dòng dõi thần thú, nó thường xuyên dâng sóng dữ cao hàng trăm trượng, gầm thét vang dội khắp vùng duyên hải để thị uy sức mạnh.
Thế rồi, vào một buổi trưa nắng rực rỡ, khi nó đang điên cuồng làm loạn trên mặt biển, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Không phải do mây mưa kéo đến, mà là một bàn tay khổng lồ, thô ráp như tay của một nông phu, từ trong hư không vô tận vươn xuống. Bàn tay ấy nhẹ nhàng búng vào trán con rồng nhỏ một cái, kèm theo một tiếng thở dài trầm thấp vang vọng khắp tam giới:
“Mới trưa nắng mà nghịch nước ồn ào quá, để yên cho người ta ngủ trưa coi.”
Cú búng trán nhẹ nhàng như đùa giỡn ấy suýt chút nữa đã khiến linh hồn con rồng nhỏ bay màu khỏi thế giới này. Thần thể vạn trượng của nó suýt vỡ vụn, long đan rạn nứt, và phải mất tới ba ngàn năm nằm bẹp dưới đáy biển sâu mới có thể hồi phục. Kể từ ngày định mệnh đó, Đông Hải Long Vương rốt cuộc đã ngộ ra một chân lý tối cao: Trên đời này, có những thực thể vĩ đại đến mức chỉ cần một ý niệm vô tình của họ cũng đủ để xóa sổ toàn bộ Long tộc khỏi dòng thời gian.
Trở lại với hiện tại.
Tại Đông Hải Long Cung ngự trị sâu dưới Vịnh Hạ Long, khung cảnh vốn dĩ vô cùng thanh bình và xa hoa. Những rạn san hô khổng lồ phát ra ánh sáng ngũ sắc dịu nhẹ, những cột pha lê chống trời lấp lánh ánh kim, và hàng vạn mỹ nhân ngư đang uyển chuyển múa hát xung quanh long tọa để mua vui cho vị chúa tể vùng biển sâu.
Đông Hải Long Vương – lúc này đã là một cự long năm móng dài vạn trượng, uy nghiêm lẫm liệt – đang nhàn nhã tựa lưng vào ngai vàng làm từ ngọc trai vạn năm, tay nâng chén lưu ly chứa đầy quỳnh tương ngọc dịch.
Thế nhưng, khoảnh khắc bình yên ấy bỗng chốc bị xé rách bởi một tiếng động kinh hoàng.
“TÙNG!”
Một tiếng trống trầm đục, mang theo dao động quy luật hỗn độn từ phía đất liền truyền đến, xuyên qua hàng vạn dặm hải lưu, dội thẳng vào Đông Hải Long Cung.
“Rắc! Rắc!”
Những cột pha lê vạn năm kiên cố nhất bỗng chốc xuất hiện những vết nứt chi chít như mạng nhện. Nước biển xung quanh Long Cung đột ngột sôi trào, tạo ra những luồng hải lưu điên cuồng cuốn phăng đám tôm binh tướng cua bay tứ tung. Mấy chục mỹ nhân ngư đang múa hát lập tức mềm nhũn cả người, ngất xỉu hàng loạt do không chịu nổi dư chấn kinh hoàng.
“Bịch!”
Đông Hải Long Vương – vị cự đầu tối cao của vùng biển phía Đông – bỗng nhiên trượt chân ngã nhào khỏi long tọa. Chiếc mũ miện nạm đầy dạ minh châu vô giá bay ra xa, lăn lông lốc trên sàn ngọc. Lão rồng không thèm để ý đến hình tượng oai nghiêm thường ngày, toàn thân run rẩy như cầy sấy, vảy rồng dựng ngược hết cả lên.
– Tiếng… tiếng trống này là thế nào?! – Long Vương gào lên, giọng nói lạc đi vì sợ hãi. – Đây là lực lượng Hỗn Độn Quy Luật! Có vị đại năng thượng cổ nào vừa thức tỉnh sao?!
Trong đầu lão, ký ức kinh hoàng về cú búng trán vạn năm trước đột ngột ùa về, khiến lão suýt chút nữa thì ngất xịu tại chỗ. Luồng uy áp này, thứ đạo vận ngũ sắc chứa đựng sức mạnh khai thiên lập địa này, không thể sai đi đâu được! Chỉ có vị tồn tại tối cao ẩn cư trên ngọn núi kia mới có thể tùy ý phóng thích ra loại sức mạnh đáng sợ đến mức này!
Không chút do dự, Long Vương lập tức nhắm mắt lại, vận dụng bí pháp để kết nối thần thức với phân thân cá chép nhỏ đang nằm vùng trên đỉnh Hải Vân Phong.
Lúc này, tại ao cá nhỏ trước sân nhà tranh của Diệp Phi.
Phân thân cá chép nhỏ của Long Vương đang hoảng loạn tột độ. Nó cảm nhận được luồng huyết mạch tổ tiên trong cơ thể mình bị tiếng trống đất sét kích hoạt, sục sôi như muốn nổ tung. Nó không dám ngoi lên mặt nước, chỉ biết điên cuồng quẫy đuôi, rúc sâu cái đầu nhỏ vào lớp bùn nhão dưới đáy ao, trong lòng liên tục gào thét thảm thiết:
“Chí Tôn bớt giận! Chí Tôn tha mạng! Tiểu nhân chỉ là một con cá cảnh nhỏ bé, tuyệt đối không dám ăn vụng cơm nguội nữa! Xin Ngài thu hồi thần thông, đừng diệt tộc Đông Hải của tiểu nhân!”
Đúng lúc đó, một bóng người trung niên mặc áo vải thô, tay cầm cần câu trúc rảo bước đi ra bờ ao.
Diệp Phi sau khi gieo mạ xong, cảm thấy cái bụng đói cồn cào và tinh thần có chút mỏi mệt vì hai đứa đồ đệ nghịch ngợm. Hắn quyết định vác cần câu ra ao để tìm chút thư thái. Thế nhưng, khi vừa nhìn xuống mặt ao, chân mày hắn bỗng nhíu chặt lại.
Mặt nước ao vốn dĩ trong vắt, lúc này lại sủi bọt khí liên tục như nước sôi, bùn đất dưới đáy ao bị quấy đục ngầu. Con cá chép nhỏ màu đỏ – con cá cưng mà hắn thường xuyên cho ăn cơm nguội – bỗng nhiên biến mất tăm, chỉ thấy một cái đuôi cá nhỏ xíu đang run rẩy thò ra khỏi lớp bùn đáy.
Diệp Phi gãi gãi đầu, vẻ mặt tràn đầy sự hoang mang và lo lắng:
– Ủa, cái ao này bị làm sao thế nhỉ? Sao hôm nay nước lại sủi bọt nhiều thế này? Có khi nào do thời tiết oi bức quá, dưới đáy ao bị thiếu oxy nên con cá chép này bị ngạt khí không?
Hắn thở dài, lẩm bẩm một mình:
– Đúng là nuôi con gì cũng mệt. Đệ tử thì hoang tưởng, đến con cá cảnh cũng dở dở ương ương. Để ta thông khí giúp mày vậy, chứ để mày chết ngạt thì uổng công ta nuôi bấy lâu nay.
Nghĩ là làm, Diệp Phi cầm cây cần câu trúc thô sơ, khom người xuống, nhẹ nhàng chọc chọc đầu cần câu vào lớp bùn ngay bên cạnh cái đuôi cá chép nhỏ để “thông khí”.
“Cộc! Cộc!”
Hai tiếng gõ nhẹ nhàng của cần câu trúc chạm vào làn nước, đối với Diệp Phi chỉ là một hành động bình thường để khuấy động dòng nước. Nhưng đối với Đông Hải Long Vương, hai tiếng “cộc” ấy lại hóa thành thiên quy tối cao, mang theo sức mạnh tịnh hóa vĩ đại của Thái Sơ nguyên lực dội thẳng xuống đầu phân thân cá chép.
“ẦM!”
Tại Đông Hải Long Cung sâu vạn dặm, bản thể của Đông Hải Long Vương bỗng nhiên chấn động dữ dội. Lão há miệng phun ra một ngụm long huyết màu vàng kim rực rỡ, toàn thân đau đớn như bị hàng vạn tia lôi kiếp rèn giũa.
Thế nhưng, ngay khi ngụm máu đầu tiên phun ra, Long Vương bỗng trợn tròn mắt kinh ngạc. Lão nhận ra ngụm máu kia không phải là tinh huyết bản mệnh, mà là toàn bộ tạp chất, ma độc và những vết thương ngầm tích tụ trong cơ thể lão suốt vạn năm qua!
Cùng với hai tiếng gõ cần câu của Diệp Phi, một luồng Hỗn Độn Nguyên Khí tinh thuần nhất thế gian đã len lỏi vào từng thớ thịt, từng khúc xương rồng của lão. Kinh mạch vốn dĩ bị tắc nghẽn ngàn năm nay bỗng chốc được khai thông hoàn toàn, vảy rồng trên người lão từ màu xanh lam sẫm bỗng chốc hóa thành màu vàng kim lấp lánh, mơ hồ tỏa ra khí tức của Hỗn Độn Tổ Long thượng cổ!
Lực lượng của lão, từ Hóa Thần kỳ đỉnh phong bỗng chốc dao động mãnh liệt, có xu hướng đột phá lên cảnh giới Bá Vương trong truyền thuyết!
Long Vương đứng ngây người giữa đại điện hoang tàn, da đầu tê dại, trong lòng tràn ngập sự kính sợ và biết ơn đến tột cùng:
– Chí Tôn… Ngài ấy đang cảnh cáo ta, nhưng cũng đang ban ơn cho ta! Ngài ấy trách ta chỉ biết dùng phân thân rình rập vườn rau của Ngài mà không chịu dâng hiến cống nạp! Nhưng Ngài cũng đại từ đại bi, dùng hai cái gõ nhẹ để tịnh hóa huyết mạch, giúp ta tiến hóa thành Tổ Long!
Lão rồng khóc lóc thảm thiết, quỳ lạy hướng về phía đất liền:
– Ơn tái sinh của Chí Tôn vĩ đại như trời biển! Tiểu nhân thật đáng chết, lại dám dùng lòng tiểu nhân đo lòng quân tử! Chí Tôn đã ban cho ta cơ duyên lớn thế này, nếu ta còn không biết điều, e rằng cả Đông Hải này sẽ bị Ngài dùng làm canh cá mất!
Nghĩ đến cảnh ngộ hai đứa đệ tử của Diệp Phi đang chuẩn bị xuống núi đi phương Bắc, lại nghĩ đến tiếng trống đất sét vừa rồi đã dọa chạy cả Càn Khôn Lão Tổ, Long Vương lập tức hiểu ra “ý chỉ thâm sâu” của vị Chí Tôn ẩn thế.
– Chí Tôn đang muốn thử thách lòng trung thành của Đông Hải ta! Ngài ấy muốn xem ta có biết điều mà ra tay giúp đỡ các vị thiếu gia, tiểu thư trong chuyến đi phương Bắc này hay không! – Long Vương tự suy diễn một cách vô cùng logic. – Đúng vậy! Chắc chắn là như thế!
Lão vội vàng đứng bật dậy, lớn tiếng quát gọi:
– Tể tướng! Thần Quy Tể Tướng đâu rồi?! Mau lăn vào đây cho bổn vương!
Từ phía sau rạn san hô lớn, một lão già lưng gù, mặc một chiếc trường bào màu xanh rêu rách rưới, trên lưng cõng một cái mai rùa khổng lồ khắc đầy những ký tự bát quái cổ xưa, lật đật chạy vào. Lão rùa này chính là Thần Quy Tể Tướng của Đông Hải, một vị đại năng thuộc hệ Thổ đã sống hơn ba vạn năm, tu vi đã đạt tới bán bước Lạc Vũ Cảnh, trí tuệ vô song, chuyên bói toán thiên cơ cho Long tộc.
Lúc này, Thần Quy Tể Tướng cũng đang run rẩy, cái đầu rùa cứ thụt ra thụt vào vì sợ hãi:
– Long… Long Vương đại nhân! Có chuyện gì thế ạ? Tiếng sấm vừa rồi… có phải là thiên tai diệt thế không? Lão thần vừa bói một quẻ, quẻ tượng hiển thị là “Cực hung”, có đi không có về!
Long Vương trợn mắt mắng:
– Hung cái đầu ngươi! Đó là tiếng trống của Chí Tôn trên Hải Vân Phong! Nghe đây, bổn vương giao cho ngươi một nhiệm vụ tối mật, liên quan đến sự sinh tử tồn vong của toàn bộ Đông Hải Long tộc chúng ta!
Thần Quy Tể Tướng nghe đến ba chữ “Hải Vân Phong” thì hai chân bủn rủn, suýt chút nữa quỳ sụp xuống đất:
– Hải… Hải Vân Phong? Nơi ngự trị của vị Chí Tôn ẩn thế đã phẩy tay tiêu diệt Càn Khôn Lão Tổ sao? Long Vương đại nhân, lão thần tuổi già sức yếu, mai rùa này cũng sắp mục nát rồi, xin Ngài tha cho lão thần!
Long Vương hừ lạnh một tiếng, vung tay tỏa ra long uy hoàng kim mới được tịnh hóa:
– Ngươi sợ cái gì? Chí Tôn là vị tồn tại đại từ đại bi, nếu Ngài muốn diệt chúng ta thì chỉ cần một cái hắt hơi là xong rồi, cần gì phải tốn công gõ trống? Nghe cho kỹ, ngươi hãy mang theo mười rương cống phẩm quý giá nhất của Đông Hải, bao gồm san hô ngàn năm, ngọc trai phát sáng và đặc biệt là giống rêu linh chi thượng hạng chuyên dùng để bón phân cho linh thảo. Sau đó, ngươi hãy lén lút bò lên Hải Vân Phong để dâng tặng cho Chí Tôn!
Long Vương ghé sát vào tai lão rùa, thì thầm với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
– Nhớ kỹ, Chí Tôn thích đóng vai người phàm trồng rau nuôi cá. Ngài ấy cực kỳ ghét những kẻ khoa trương, dùng thần thông pháp thuật trước mặt Ngài. Khi ngươi đến chân núi, phải thu liễm toàn bộ tu vi, hóa thành một con rùa đá bình thường nhất, dùng bốn chân bò lên núi cho ta! Tuyệt đối không được bay, không được dùng độn thuật!
Thần Quy Tể Tướng nghe xong, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mặt đau khổ như đưa đám:
– Long Vương đại nhân, từ Đông Hải bò lên Hải Vân Phong… bằng bốn chân sao? Lão thần là rùa biển mà, bò trên đất liền bằng bốn chân thì biết đến bao giờ mới tới nơi? Hơn nữa, áp lực vô hình trên ngọn núi kia nặng như hàng vạn thái sơn, lão thần bò lên đó chắc chắn sẽ bị đè bẹp dí thành rùa khô mất!
Long Vương trợn mắt, dọa nạt:
– Ngươi không đi thì bổn vương sẽ lột mai rùa của ngươi ra làm nồi nấu canh ngay lập tức! Đi ngay cho ta! Nhớ kỹ, phải thể hiện lòng thành kính tuyệt đối. Nếu gặp được Chí Tôn, Ngài ấy có mắng mỏ hay làm gì ngươi, ngươi cũng phải cắn răng chịu đựng, hiểu chưa?!
Thần Quy Tể Tướng khóc lóc thảm thiết, biết mình không thể trốn tránh, đành phải cúi đầu vâng lệnh:
– Lão… lão thần tuân chỉ. Hy vọng Chí Tôn đại nhân sẽ không thích ăn món canh rùa hầm thuốc bắc…
Nói xong, lão rùa vẫy tay gọi đám tôm binh mang đến mười chiếc rương gỗ làm từ trầm hương dưới đáy biển, bên trong chứa đầy những bảo vật lấp lánh nhất của Long Cung. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lão rùa cảm thấy mang theo rương hòm cồng kềnh thế này sẽ làm lộ hành tung và khiến Chí Tôn phật ý vì tội “khoa trương”.
Thế là, lão quyết định dùng thần thông thu nhỏ mười chiếc rương lại, giấu kỹ dưới lớp mai rùa của mình. Lão hít một hơi thật sâu, vận dụng thủy độn thuật để lao vút lên mặt biển, hướng về phía đất liền.
Khi vừa chạm chân lên bãi cát ven bờ, Thần Quy Tể Tướng lập tức thu hồi toàn bộ linh lực. Cơ thể khổng lồ của lão co rút lại, chỉ còn to bằng một chiếc mâm ăn cơm bình thường. Lớp mai rùa lấp lánh ánh sáng bát quái bỗng chốc hóa thành màu xám xịt, sần sùi như một viên đá cuội ven đường.
– Vì sự sinh tồn của Đông Hải… Ta bò! – Lão rùa lẩm bẩm đầy quyết tâm.
Thế là, trên những con đường mòn dẫn từ bờ biển hướng về phía ngọn núi Hải Vân Phong ở phương Tây, xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ quặc. Một con rùa già màu xám đen, chậm chạp dùng bốn cái chân ngắn ngủn của mình để bò qua từng hòn đá, từng bụi cỏ. Mỗi khi có tu sĩ ngự kiếm bay qua bầu trời, lão rùa lại lập tức rụt đầu vào mai, nằm im lìm giả làm đá cuội.
Lúc này, tại đỉnh Hải Vân Phong.
Diệp Phi sau khi chọc chọc cần câu trúc xuống ao vài cái để “thông khí”, thấy con cá chép nhỏ cuối cùng cũng chịu thò đầu ra thở sủi bọt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
– May quá, con cá này chưa chết ngạt. Đúng là ao nhỏ nước tù, nuôi cá mệt thật. Có lẽ ta nên đào rộng cái ao này ra một chút, hoặc là tìm thêm vài viên đá cuội đẹp mắt về xếp xung quanh bờ ao cho nó có chỗ ẩn nấp. – Diệp Phi lẩm bẩm, nảy ra một ý tưởng cải tạo ao cá.
Hắn vác cần câu đi về phía cây khế cổ thụ, ngồi xuống chiếc ghế tre quen thuộc. Chú chó cỏ Tiểu Hắc thấy chủ nhân đi về, lập tức vẫy đuôi mừng rỡ chạy lại, dùng cái đầu đen thui cọ cọ vào chân Diệp Phi để nịnh bợ.
Diệp Phi mỉm cười xoa đầu Tiểu Hắc, thở dài bảo:
– Tiểu Hắc à, trong cái nhà này rốt cuộc chỉ có mày là bình thường nhất. Hai đứa đồ đệ kia đi phương Bắc rồi, không biết có tự lo được không. Thằng Sở Phong thì lém lỉnh, con Linh Nhi thì tâm sự nặng nề. Ta chỉ lo tụi nó ra ngoài bị người ta lừa gạt, đầu óc tụi nó vốn đã không được bình thường rồi…
Tiểu Hắc híp mắt hưởng thụ cái xoa đầu của Diệp Phi, nhưng trong lòng nó lại đang điên cuồng hoạt động:
“Chủ nhân đang lo lắng cho hai vị sư đệ, sư tỷ sao? Hừ, có Thôn Thiên Thần Thú ta ở đây canh giữ ngọn núi này, lại có chiếc trống đất sét chứa đựng quy luật hỗn độn của chủ nhân bảo hộ, kẻ nào dám đụng đến một cọng tóc của họ? Nếu có kẻ nào không biết sống chết dám ra tay, ta sẽ lén lút xuống núi nuốt chửng cả tông môn của chúng!”
Nghĩ đến đây, Tiểu Hắc khẽ hừ lạnh một tiếng trong mũi. Tiếng “hừ” cực kỳ nhỏ nhẹ ấy vô tình hóa thành một luồng sóng âm vô hình, lan tỏa ra khắp núi rừng xung quanh Hải Vân Phong, khiến toàn bộ yêu thú đang ẩn nấp trong rừng sâu đồng loạt phủ phục xuống đất, không một con nào dám ho he một tiếng.
Trở lại với hành trình của Thần Quy Tể Tướng.
Lão rùa già sau ba ngày ba đêm bò ròng rã, cuối cùng cũng đã đến được chân núi Hải Vân Phong. Nhìn ngọn núi vô danh được bao phủ bởi dải sương mù năm màu lờ lững trôi, trong lòng lão tràn ngập sự kính sợ tột độ.
“Đạo vận… Đạo vận nồng đậm đến mức hóa thành sương mù năm màu!” Lão rùa run rẩy nghĩ thầm. “Đây rốt cuộc là vùng đất thánh phương nào? Cho dù là cung điện của các đời Hùng Vương ở Phong Châu Thần Đô cũng không thể có được linh khí đậm đặc đến mức này!”
Lão rùa cắn răng, bắt đầu bò lên sườn núi.
Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân vào ranh giới sương mù năm màu, một áp lực vô hình nặng nề như cả một dãy núi Tản Viên đè sụp xuống lưng lão. Tu vi bán bước Lạc Vũ Cảnh của lão bỗng chốc bị áp chế hoàn toàn, không thể vận dụng nổi một tia linh lực. Cơ thể lão rùa nặng trĩu, mỗi bước bò đều vô cùng gian nan, chiếc mai rùa sần sùi cọ sát vào đá núi phát ra những tiếng kêu “kèn kẹt”.
– Ôi mẹ ơi… Áp lực này… Chí Tôn rốt cuộc là đang muốn thử thách lòng thành của ta đến mức nào đây? – Thần Quy Tể Tướng khóc không ra nước mắt.
Lão cố gắng dùng bốn chân bám chặt vào đất đá, chậm chạp bò từng chút, từng chút một lên đỉnh núi. Dọc đường, lão nhìn thấy một bóng dáng trung niên mặc giáp đồng thau nát bét đang đứng canh gác dưới sườn núi – đó chính là Cao Thành.
Cao Thành lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, trên tay vẫn cầm thanh đại đao đồng thau. Lão rùa nhìn qua Cao Thành, suýt chút nữa thì trợn mắt kinh ngạc.
“Một vị Lạc Tướng của vương triều Hùng Vương! Tu vi Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, nhưng trên người lại thoang thoảng đạo vận của Chí Tôn! Vị Lạc Tướng này lại tình nguyện đứng đây làm kẻ canh cổng cho Chí Tôn sao?!”
Thần Quy Tể Tướng càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Lão không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào, vội vàng thu mình sát đất, giả làm một viên đá cuội xám xịt, từ từ bò lướt qua chân của Cao Thành. Cao Thành chỉ cảm thấy có một luồng khí tức Thủy thuộc tính nhàn nhạt lướt qua, nhưng khi nhìn xuống chỉ thấy một con rùa đá nhỏ bé đang bò, liền không thèm để ý. Ở Hải Vân Phong này, bất kỳ sinh vật nào cũng có thể là sủng vật của tiền bối, hắn tốt nhất là không nên can thiệp bừa bãi.
Bò qua được trạm canh gác của Cao Thành, lão rùa thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hành trình bò lên đỉnh núi đầy gian khổ.
Sau nửa ngày trời bò ròng rã đến mức bốn cái chân ngắn ngủn muốn rụng rời, Thần Quy Tể Tướng cuối cùng cũng đã nhìn thấy mái tranh nghèo và hàng rào tre đơn sơ của Hải Vân Phong hiện ra trước mắt.
Nhìn ngôi nhà tranh đơn giản, xung quanh là vườn cải ngọt xanh mướt tỏa ra tiên quang nhàn nhạt, và cây khế cổ thụ rụng đầy hoa vàng dưới sân, lão rùa hoàn toàn bị chấn động.
“Cái… cái này…” Lão rùa gào thét trong lòng. “Luống cải ngọt kia… mỗi một cây cải đều chứa đựng tiên khí tinh thuần nhất! Còn cây khế kia, hoa khế rụng xuống đất lại hóa thành đạo vận tịnh hóa thế gian! Chí Tôn rốt cuộc là đang sống cuộc sống của một vị thần tiên thế nào?!”
Đúng lúc đó, lão rùa bỗng nhìn thấy một bóng đen nhỏ bé đang nằm phơi nắng dưới gốc khế. Đó chính là chú chó cỏ Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc dường như cảm nhận được có kẻ xâm nhập, nó khẽ hé mở một bên mắt, liếc nhìn về phía cổng tre.
“ẦM!”
Một luồng uy áp khủng khiếp của Thôn Thiên Thần Thú thượng cổ dội thẳng vào tâm trí Thần Quy Tể Tướng. Lão rùa già cảm thấy linh hồn mình như bị một cái miệng khổng lồ có thể nuốt chửng cả bầu trời bao trùm lấy.
“Thôn… Thôn Thiên Thần Thú!” Lão rùa suýt chút nữa thì vỡ mật chết khiếp. “Huyền thoại về loài thần thú có thể nuốt chửng cả tinh hà là có thật! Và nó… nó lại đang nằm trông nhà cho Chí Tôn giống như một con chó cỏ bình thường?!”
Sự sợ hãi tột độ bóp nghẹt trái tim lão rùa. Lão biết, chỉ cần con thần thú kia khẽ động đậy móng vuốt, lão và mười rương bảo vật dưới mai rùa sẽ lập tức tan thành mây khói.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bản năng sinh tồn của loài rùa đã giúp lão đưa ra quyết định nhanh nhất đời mình.
Lão lập tức thu đầu, bốn chân và đuôi sát sạt vào trong chiếc mai rùa xám xịt, vận dụng toàn bộ sức lực còn lại để thu liễm sinh cơ đến mức tối đa. Lúc này, trông lão không khác gì một viên đá cuội hình tròn, xám xịt, sần sùi và hoàn toàn vô hại nằm im lìm ngay sát rãnh nước bên bờ ao.
Tiểu Hắc thấy kẻ xâm nhập lập tức giả chết biến thành đá, nó khinh bỉ hừ một tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Một con rùa già yếu ớt thế này, còn không đủ nhét kẽ răng cho nó, chủ nhân cũng bảo không được ăn bậy bạ để tránh bị tiêu chảy, nên nó lười ra tay.
Cùng lúc đó, Diệp Phi từ trong nhà tranh bước ra, trên tay cầm một chiếc gáo múc nước bằng gỗ. Hắn định ra ao múc chút nước tưới cho mấy gốc tỏi tây vừa bị héo sau trận nắng gắt ban trưa.
Vừa bước đến bờ ao, Diệp Phi bỗng dừng bước, mắt nhìn xuống rãnh nước ngay sát bờ ao.
Hắn nhìn thấy một “viên đá” màu xám xịt, hình tròn dẹt vô cùng vuông vắn nằm ngay đó. Viên đá này có kích thước vừa vặn như một cái mâm nhỏ, bề mặt hơi sần sùi nhưng lại rất phẳng.
Mắt Diệp Phi bỗng sáng lên, hắn vui mừng reo lên một tiếng nhỏ:
– Ơ! Viên đá này ở đâu ra mà vuông vắn thế nhỉ? Trông dẹt dẹt thế này, mang về kê chân cái bàn ăn cơm đang bị khập khiễng trong nhà thì tuyệt vời ông mặt trời luôn! Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà!
Nói rồi, Diệp Phi thản nhiên cúi người xuống, vươn bàn tay thô ráp bám đầy bùn đất ra, nắm chặt lấy chiếc mai của “viên đá xám” – thực chất chính là Thần Quy Tể Tướng đang giả chết.
Cảm nhận được bàn tay của Chí Tôn tối cao đang chạm vào mai của mình, lão rùa già bên trong mai rùa muốn khóc mà không có nước mắt, toàn thân run rẩy như sắp nổ tung:
“Chí… Chí Tôn đại nhân! Ngài muốn làm gì lão thần?! Ngài muốn nướng rùa, hầm rùa, hay là đập vỡ mai rùa của lão thần đây?! Ôi Long Vương đại nhân ơi, lão thần sắp bay màu thật rồi!”