Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 1: Khói bếp Hải Vân Phong

Cập nhật lúc: 2026-06-16 12:24:12 | Lượt xem: 18

Hoàng hôn buông xuống Hải Vân Phong bằng một dải lụa đỏ thẫm như máu, trải dài từ đỉnh núi hoang vu xuống tận những thung lũng sâu thẳm phía dưới. Gió ngàn rít lên từng hồi qua những tán khế cổ thụ, mang theo hơi ẩm nồng nặc của một cơn giông bão đang thành hình từ phía phương Bắc xa xôi. Giữa bầu trời chuyển dần sang màu tím than quỷ dị, một vệt sáng đỏ rực bỗng nhiên xé rách không trung, để lại một vết nứt dài lấp lánh hắc khí, trước khi biến mất sau những rặng mây đen cuồn cuộn.

Đó là một điềm báo dữ dội, một dấu hiệu cho thấy kết giới ngăn cách giữa Âu Lạc Thần Châu và các thế lực tà ác phương Bắc đang có dấu hiệu lung lay. Thế giới bên ngoài, không còn nghi ngờ gì nữa, đang rơi vào cảnh đại loạn. Các tông môn gầm rú truyền tin, các đại năng tu sĩ bứt tóc gãi tai lo sốt vó, còn vương triều Hùng Vương thì đang ráo riết hạ lệnh giới nghiêm toàn quốc.

Nhưng ở trên đỉnh Hải Vân Phong, bầu không khí lại hoàn toàn… lệch pha.

“Trời đánh còn tránh bữa ăn, mà sao cái ông trời này cứ thích canh lúc ta vừa gieo hạt cải ngọt là lại muốn đổ mưa thế này?”

Một tiếng lẩm bẩm đầy bất mãn vang lên bên hiên ngôi nhà tranh mộc mạc. Diệp Phi đứng đó, tay chống chiếc cuốc gỗ thô sơ, một bên ống quần xắn cao quá đầu gối lộ ra bắp chân bám đầy bùn đất đỏ. Hắn nhìn bầu trời đầy mây đen bằng đôi mắt lờ đờ, buồn ngủ như thể cả trăm năm nay chưa từng được chợp mắt. Khuôn mặt hắn tầm bốn mươi tuổi, mang đậm nét phong sương của một nông phu trung niên chính hiệu, ngũ quan hài hòa nhưng lại toát ra một vẻ vô tri đến mức đáng yêu.

Diệp Phi thở dài, đưa bàn tay thô ráp lên gãi gãi mái tóc búi vội bằng một cọng rơm khô. Hắn thực sự rất lo lắng. Đối với một người phàm “tay lấm chân bùn” như hắn, thời tiết thất thường chính là thiên địch lớn nhất. Mấy luống cải ngọt hắn vừa tốn bao công sức xới đất, bón phân hữu cơ tự chế dưới sườn đồi kia mà bị một trận mưa rào cuốn trôi thì coi như cả tuần này hắn phải ăn cháo trắng trừ bữa.

Hắn đâu có biết rằng, cái gọi là “mây đen kịch độc” đang che phủ bầu trời kia thực chất là vạn dặm Ma Vân do một vị Ma Vương phương Bắc cố tình ngưng tụ để uy hiếp nhân gian. Và cái vệt đỏ xé rách không trung lúc nãy chính là một đường kiếm khí hủy thiên diệt địa của một vị đại năng nào đó đang giao tranh ở biên giới.

Nhưng khi những luồng ma khí và áp lực khủng khiếp đó tràn đến ranh giới của Hải Vân Phong, chúng bỗng nhiên chạm phải một dải sương mờ năm màu bao phủ quanh núi. Giống như một giọt mực rơi vào hồ nước nóng, toàn bộ ma khí tàn bạo lập tức bị tịnh hóa sạch sẽ, hóa thành những hạt mưa bụi mát lành tưới mát cho vạn vật trên núi.

“Hừm, cũng may là mưa nhỏ,” Diệp Phi lầm bầm, sắc mặt giãn ra đôi chút. Hắn cúi xuống, dùng chiếc cuốc gỗ khẽ gạt một viên đất sét đỏ vướng dưới chân.

Nằm lười biếng dưới gốc khế cổ thụ gần đó, một chú chó cỏ màu đen gầy còm đang lim dim ngủ bỗng nhiên hé mở một bên mắt. Đó là Tiểu Hắc. Nhìn bề ngoài, nó chẳng khác gì một con chó cỏ bình thường bị rụng lông đuôi, tai cụp xuống trông vô cùng tội nghiệp. Thế nhưng, nếu có một vị cường giả cấp độ Hóa Thần trở lên đứng ở đây, họ chắc chắn sẽ sợ đến mức trực tiếp tiểu ra quần.

Trong đồng tử đen kịt của Tiểu Hắc, hình ảnh vệt sáng đỏ phương Bắc kia chỉ giống như một con muỗi mắt đáng ghét. Nó khẽ vẩy cái đuôi cụt ngủn của mình một cái, một luồng uy áp vô hình nhàn nhạt quét ra ngoài ranh giới núi, trực tiếp bóp nát vụn toàn bộ dư chấn ma pháp đang rục rịch lan tới từ khoảng cách mười vạn dặm. Sau khi làm xong cái việc “vặt vãnh” là bảo vệ thế giới, Tiểu Hắc lại tiếp tục gục đầu lên hai chân trước, nịnh bợ nhìn về phía Diệp Phi, khẽ “ăng ẳng” hai tiếng như muốn đòi ăn.

“Biết rồi, lát nữa ta nấu cơm sẽ cho mày gặm xương,” Diệp Phi cười mắng, đưa chân khẽ đá nhẹ vào mông con chó đen. “Cái đồ tham ăn, suốt ngày chỉ biết ngủ với đòi ăn. Nhìn vườn cải cho cẩn thận, có con thỏ rừng nào bén mảng đến phá là ta cắt khẩu phần ăn của mày đấy!”

Tiểu Hắc vội vàng đứng bật dậy, sủa một tiếng “gâu” rõ to, đuôi ngoáy tít mù như thể vừa nhận được thánh chỉ trọng đại nhất đời. Thôn Thiên Thần Thú tối cổ, kẻ từng nuốt chửng cả một dải tinh hà trong thời kỳ hỗn độn, giờ đây đang cực kỳ nghiêm túc nhận nhiệm vụ… canh gác luống cải ngọt khỏi lũ thỏ rừng phàm trần.

Diệp Phi lắc đầu cười trừ, xốc chiếc cuốc gỗ lên vai rồi lững thững đi về phía ngôi nhà tranh.

Nói về Hải Vân Phong, Diệp Phi luôn cảm thấy nơi này có chút kỳ lạ. Đất đai ở đây tuy màu mỡ nhưng lại vô cùng cứng. Mỗi lần hắn muốn đào ao hay xới đất đều phải tốn rất nhiều sức lực. Hơn nữa, thỉnh thoảng hắn lại nhặt được vài món đồ sắt vụn rỉ sét dưới gốc cây hay trong bụi rậm. Hắn nghĩ chắc ngày xưa nơi này là bãi rác của một làng rèn nào đó nên mới có nhiều sắt vụn như vậy. Hắn đâu có ngờ, những thứ hắn gọi là “sắt vụn” đó thực chất là tàn tích binh khí của các vị thần ma thời cổ đại, bị áp lực trọng lực khủng khiếp của ngọn núi này ép cho mất sạch linh tính, biến thành phế liệu.

“Diệp lão đệ! Diệp lão đệ có nhà không đấy?”

Một giọng nói run rẩy, có phần hụt hơi vang lên từ phía lối mòn dẫn lên đỉnh núi.

Diệp Phi quay đầu lại, nhìn thấy một lão già râu tóc bạc phơ, mặc một bộ đạo bào màu xám rách rưới vá chằng vá đụp, tay cầm một chiếc quạt giấy đã rách mất vài nan, đang lảo đảo bước qua cổng rào tre. Đó là Trần Huyền Tử, chưởng môn của Thanh Phong Môn – một môn phái tu tiên nằm ngay sát ngọn núi của Diệp Phi.

Mặc dù mang danh là “chưởng môn”, nhưng trong mắt Diệp Phi, Trần Huyền Tử chỉ là một lão già hàng xóm nghèo khổ, lập dị, suốt ngày mơ mộng chuyện tu tiên bay lượn trên trời, nhưng thực tế thì đến bữa ăn cũng phải lo từng bữa. Lão già này rất thích sang nhà Diệp Phi chơi cờ vây để kiếm chén trà miễn phí. Diệp Phi thấy lão tội nghiệp nên cũng chẳng thèm chấp nhặt, thỉnh thoảng còn cho lão vài cọng rau cải hay bát cơm nguội mang về.

“A, Trần lão ca đấy à?” Diệp Phi nở nụ cười hiền lành, đặt chiếc cuốc gỗ dựa vào góc tường đất. “Hôm nay gió phương nào thổi lão ca sang đây thế? Nhìn sắc mặt lão ca có vẻ không được tốt lắm, lại bị chủ nợ đòi tiền à?”

Trần Huyền Tử vừa bước vào ranh giới sân nhà Diệp Phi, ngay lập tức cảm thấy một luồng linh khí tinh khiết đến mức gần như hóa lỏng tràn vào khoang mũi. Mọi sự mệt mỏi, áp lực từ trọng lực đáng sợ của Hải Vân Phong mà lão phải gồng mình chịu đựng dọc đường đi bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Lão nhìn Diệp Phi đang đứng đó với bộ dạng một nông phu bình thường, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi kính sợ vô hạn.

“Diệp tiền bối… à không, Lão đệ…” Trần Huyền Tử lắp bắp, suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống dập đầu. Nhưng lão chợt nhớ ra “quy tắc ngầm” của vị đại năng này: Ngài ấy thích đóng vai người phàm, thích trải nghiệm cuộc sống điền viên bình dị để rèn luyện hồng trần tâm cảnh. Nếu lão lỡ miệng phá hỏng vở kịch này, e là chỉ cần một cái phẩy tay của tiền bối, cả Thanh Phong Môn của lão cũng sẽ bốc hơi khỏi thế gian.

Trần Huyền Tử vội vàng sửa miệng, gượng cười nói: “Ha ha, Diệp lão đệ cứ trêu ta. Làm gì có chủ nợ nào chứ. Chỉ là dạo này thời tiết phương Bắc có chút bất ổn, lòng người hoang mang, ta đi lại có chút mệt mỏi thôi.”

“Thế thì vào nhà uống chén nước chè xanh giải nhiệt đi,” Diệp Phi xua tay, xoay người đi vào trong bếp. “Ta vừa mới hái nắm chè dại sau vườn sáng nay, om một ấm nước nóng hổi, uống vào là tỉnh người ngay.”

Trần Huyền Tử nghe thấy hai chữ “chè dại”, hai mắt lập tức sáng rực lên như hai bóng đèn pha. Lão nuốt nước bọt một cái ực, bước chân khấp khởi đi theo sau Diệp Phi vào trong gian nhà tranh mộc mạc.

Đối với Diệp Phi, đó chỉ là cây chè xanh dại mọc đầy bên bờ rào mà hắn tiện tay bẻ về đun nước uống cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng. Nhưng đối với Trần Huyền Tử, đó chính là “Độ Kiếp Ngộ Đạo Trà” trong truyền thuyết! Mỗi một lá trà đều chứa đựng quy luật vận hành của thiên địa, uống một ngụm có thể tịnh hóa tâm ma, thông suốt kinh mạch, thậm chí là giúp tu sĩ đột phá cảnh giới mà không gặp bất kỳ rào cản nào. Lần trước lão chỉ lén xin một gáo nước thừa về cứu mạng vị thái thượng trưởng lão của đại tông môn lân cận, kết quả là vị kia không những sống lại mà còn đột phá thẳng lên Hóa Thần kỳ, khiến cả vùng này chấn động.

Trong gian bếp nhỏ, khói bếp bắt đầu bay lên từ mái tranh, hòa quyện vào làn sương mờ ngũ sắc của Hải Vân Phong tạo nên một khung cảnh tiên gia thoát tục vô cùng mỹ lệ. Diệp Phi nhấc chiếc ấm đất nung đã đen kịt vì khói bếp, rót ra hai bát sành sứt mẻ hai dòng nước trà màu xanh lục nhạt, tỏa ra hương thơm thanh khiết, dịu nhẹ.

“Nào, Trần lão ca, uống đi cho ấm bụng,” Diệp Phi đẩy bát trà về phía Trần Huyền Tử, tự mình cũng bưng một bát lên húp một ngụm lớn, sau đó thở phào một tiếng đầy sảng khoái. “Khà! Chè năm nay được nước, thơm thật đấy.”

Trần Huyền Tử run rẩy bưng bát sành lên bằng cả hai tay. Lão nhìn dòng nước trà màu xanh lục đang gợn sóng lăn tăn, dường như bên trong đó có vô số đường vân đại đạo đang tự do vận hành. Lão không dám uống nhanh như Diệp Phi, mà rụt rè nhấp một ngụm nhỏ, ngậm trong miệng rồi từ từ nuốt xuống.

“Ầm!”

Một tiếng nổ vô thanh vang lên ngay trong thức hải của Trần Huyền Tử.

Luồng nước trà vừa trôi xuống cổ họng, lập tức hóa thành một dòng thác sinh mệnh lực khổng lồ, điên cuồng càn quét qua mọi ngõ ngách trong kinh mạch của lão. Những tạp chất tích tụ nhiều năm do tu luyện sai cách nhanh chóng bị tống khứ ra ngoài qua lỗ chân lông dưới dạng một làn khói xám nhạt. Đan điền của lão, vốn chỉ là một hồ nước nhỏ của tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nay bỗng nhiên mở rộng ra gấp mười lần, linh lực cuồn cuộn dâng trào như sóng vỗ bờ đại dương.

Xương cốt của Trần Huyền Tử phát ra những tiếng “răng rắc” giòn giã. Da dẻ lão vốn nhăn nheo, nay bỗng trở nên hồng hào, dẻo dai như đồng thau đúc. Tu vi của lão, vốn đang kẹt ở Trúc Cơ đỉnh phong bao năm nay không có tiến triển, bỗng chốc rầm rầm đột phá, trực tiếp vượt qua rào cản, tiến thẳng vào Chúc Đồng Cảnh trung kỳ, thậm chí còn chưa có dấu hiệu dừng lại!

Trần Huyền Tử trợn tròn mắt, hai tay run bần bật suýt chút nữa làm rơi cả bát trà vô giá. Lão hít một hơi thật sâu, cố gắng đè ép luồng linh lực đang rục rịch đột phá tiếp xuống để không làm kinh động đến Diệp Phi.

“Trời đất ơi… Đây là thần lực phương nào thế này?” Trần Huyền Tử gào thét trong lòng. “Chỉ một ngụm trà dại của tiền bối mà đã giúp ta đúc xương đồng da sắt, thọ nguyên tăng thêm ít nhất hai trăm năm! Tiền bối quả thực là thần tiên giáng thế!”

Diệp Phi ngồi đối diện, thấy Trần Huyền Tử cứ trợn mắt nhìn bát trà, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, thỉnh thoảng lại run lên bần bật thì không khỏi ái ngại. Hắn nghĩ thầm: “Khổ thân lão già này, chắc dạo này đói khát quá nên uống chén trà nóng cũng xúc động đến mức này. Đúng là cuộc sống của người nghèo thật không dễ dàng gì.”

“Trần lão ca, lão ca không sao chứ?” Diệp Phi ân cần hỏi han. “Nếu thấy trà đắng quá thì để ta bỏ thêm chút đường phèn nhé?”

“Không! Không cần đâu lão đệ!” Trần Huyền Tử giật mình, vội vàng xua tay lia lịa, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. “Trà ngon! Trà cực phẩm thế này mà bỏ đường vào thì… thì thật là phí phạm thiên vật! Ta chỉ là… cảm động quá thôi.”

“Ha ha, có gì mà cảm động chứ. Trà dại đầy sau vườn, lão ca thích thì cứ sang mà hái,” Diệp Phi cười xòa, đặt bát sành xuống bàn. Hắn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách trên những chiếc lá khế. “Mà lúc nãy lão ca bảo phương Bắc có đại loạn là sao thế? Ta ở trên núi suốt ngày, chẳng biết tin tức gì cả. Có phải lại sắp có chiến tranh không?”

Trần Huyền Tử nghe hỏi, nét mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Lão đặt bát trà xuống, khẽ vuốt chòm râu bạc, hạ thấp giọng nói: “Lão đệ không biết đấy thôi. Nghe đồn ở biên giới phía Bắc, phong ấn của Ma tộc đã xuất hiện vết nứt. Yêu ma quỷ quái rục rịch tràn xuống phàm giới. Các đại tông môn ở Phong Châu Thần Đô đang ráo riết chuẩn bị lực lượng. Ngay cả vương triều Hùng Vương cũng đã phái các Lạc Tướng đi trấn giữ các long mạch trọng yếu. Lần này e là một trận đại kiếp nạn của cả Âu Lạc Thần Châu chúng ta.”

Nói xong, Trần Huyền Tử lén lút quan sát biểu cảm của Diệp Phi. Lão muốn xem vị đại năng tối cổ này có thái độ thế nào trước vận mệnh của chúng sinh. Liệu ngài ấy có ra tay cứu thế, hay vẫn đứng ngoài cuộc xem vạn vật xoay vần?

Diệp Phi nghe xong, khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu ngao ngán: “Haiz, thật là phiền phức…”

Trần Huyền Tử tim đập thình thịch, nín thở chờ đợi đại đạo chí lý tiếp theo của tiền bối.

“…Cứ đánh nhau suốt ngày thế thì làm sao mà yên tâm canh tác được chứ,” Diệp Phi lẩm bẩm đầy bực bội. “Mấy cái bọn phương Bắc kia rảnh rỗi quá không có việc gì làm hay sao mà cứ thích đi gây sự? Gieo mạ, cấy lúa, trồng rau không sướng hơn à? Suốt ngày đao đao kiếm kiếm, lỡ làm hỏng ruộng lúa, nát vườn cải của người khác thì có đền được không?”

“Rầm!”

Đầu óc Trần Huyền Tử lại một lần nữa trống rỗng. Lão tự động dịch nghĩa lời nói của Diệp Phi theo một chiều hướng hoàn toàn khác:

“Tiền bối đang cảnh cáo Ma tộc phương Bắc! Trong mắt Ngài, lũ Ma tộc hung hãn kia chỉ là những kẻ quấy rối trật tự của vạn vật, làm ảnh hưởng đến ‘đại đạo canh tác’ (thực chất là quy luật sinh tử, tuần hoàn của vũ trụ) mà Ngài đang thiết lập! Ngài ấy không ra tay, không phải vì thờ ơ, mà vì lũ Ma tộc kia chưa đủ tư cách để Ngài ấy phải liếc mắt nhìn một cái! Đúng thế, đấng sáng thế thì cần gì phải bận tâm đến lũ kiến hôi đánh nhau chứ!”

Càng nghĩ, Trần Huyền Tử càng cảm thấy bái phục sát đất trước tầm vóc vĩ đại của Diệp Phi. Lão vội vàng phụ họa: “Đúng, đúng vậy! Diệp lão đệ nói rất phải! Bọn chúng thật là nông nổi, không biết tận hưởng cuộc sống thanh bình, cứ thích tự tìm đường chết.”

“Mà này lão ca,” Diệp Phi bỗng nhiên nhớ ra một việc, đứng bật dậy đi ra góc nhà lấy chiếc chổi tre cũ kỹ. “Mưa bắt đầu nặng hạt rồi, để ta ra ngoài quét dọn lại đống lá rụng trước sân, kẻo nước mưa làm nghẹt rãnh thoát nước là vườn rau của ta ngập úng hết.”

Trần Huyền Tử nhìn chiếc chổi tre trong tay Diệp Phi, mí mắt khẽ giật giật.

Đó là một chiếc chổi tre vô cùng bình thường, cán tre đã nhẵn bóng vì mồ hôi tay, những nan tre bện phía dưới cũng đã mòn vẹt đi nhiều. Thế nhưng, trong thần thức của một tu sĩ Chúc Đồng Cảnh như Trần Huyền Tử lúc này, chiếc chổi tre đó lại đang tỏa ra một luồng hào quang màu bạc nhàn nhạt, mỗi một sợi tre đều ẩn chứa “Đại Đạo Vô Vết” có khả năng quét sạch mọi tạp chất, ma khí và thậm chí là cả quy luật nhân quả trên thế gian!

“Hỗn Độn Tẩy Tủy Chổi!” Trần Huyền Tử thầm gào thét trong lòng, hai mắt trợn ngược lên vì kinh hãi. “Tiền bối dùng thần binh cấp Chí Tôn này chỉ để… quét lá rụng trước sân?!”

“Lão ca cứ ngồi chơi uống nước nhé, ta ra ngoài một lát,” Diệp Phi cười nói, rồi cầm chổi tre bước ra ngoài sân mưa.

Trần Huyền Tử không dám ngồi yên, lão vội vàng đi ra ngoài hiên tranh đứng nhìn. Lão muốn chứng kiến tận mắt cách một vị Chí Tôn tối cổ vận dụng thần binh để “dọn dẹp” thế giới.

Ngoài sân, những hạt mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên nền đất sét đỏ. Diệp Phi xắn ống quần cao hơn, tay cầm chổi tre, khom lưng bắt đầu quét những chiếc lá khế rụng đầy trên sân.

Hắn quét rất thong thả, nhịp nhàng. Mỗi một nhát chổi đưa đi đều vô cùng tự nhiên, không hề có chút lực lượng nào của tu sĩ.

Thế nhưng, dưới góc nhìn của Trần Huyền Tử, mỗi nhát chổi của Diệp Phi lại giống như một đường vẽ của thiên quy! Khi chổi tre chạm đất, một luồng sóng sáng màu bạc vô hình lập tức lan tỏa ra xung quanh, quét sạch mọi tàn dư ma khí đang lởn vởn trong không khí của Hải Vân Phong. Những hạt mưa mang theo độc tố nhẹ từ đám mây đen phương Bắc bay tới, chưa kịp chạm đất đã bị nhát chổi của Diệp Phi tịnh hóa hoàn toàn, biến thành những giọt sương mai tinh khiết nhất rơi xuống tưới tắm cho luống rau cải ngọt.

“Quá… Quá khủng khiếp!” Trần Huyền Tử run rẩy bám chặt vào cột tre của hiên nhà, hai chân mềm nhũn ra. “Nhát chổi quét sạch bụi trần ai! Tiền bối đang dùng hành động thực tế để dạy cho ta biết thế nào là ‘Phản Phác Quy Chân’! Ngài ấy đang quét sạch mọi dơ bẩn của thế gian này một cách nhẹ nhàng nhất!”

Diệp Phi quét xong một lượt, dồn đống lá rụng vào một góc gốc cây khế để làm phân bón hữu cơ. Hắn đứng thẳng người dậy, đấm đấm cái lưng hơi mỏi của mình, nhìn bầu trời đã có phần quang đãng hơn thì mỉm cười hài lòng.

“Đấy, quét dọn sạch sẽ thế này nhìn có phải dễ chịu hơn không,” Diệp Phi lẩm bẩm. Hắn tiện tay nhổ một cọng cỏ dại mọc chen vào luống rau cải ngọt bên cạnh rào tre, rồi tiện tay vứt ra ngoài hàng rào.

Cọng cỏ dại đó bay lơ lửng trong không trung, rơi xuống sườn núi Hải Vân Phong đầy sương mù.

Trần Huyền Tử nhìn theo hướng cọng cỏ dại bị vứt đi, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên vì tiếc nuối. Lão biết rõ, bất kỳ thứ gì được nuôi dưỡng trên ngọn núi này, dù chỉ là một cọng cỏ dại, qua tay Diệp Phi cũng đã hấp thụ đầy đủ hỗn độn tiên khí, biến thành thần dược cấp Chí Tôn chứa đựng sinh cơ khổng lồ, đủ để khiến các thánh địa hàng đầu phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán để tranh đoạt! Thế mà tiền bối lại tùy tiện nhổ đi như nhổ rác!

“Tiền bối quả thực là coi tiền tài như phấn thổ, chí bảo như cỏ rác!” Trần Huyền Tử thầm than thở, trong lòng tràn đầy sự kính phục và cả một chút ghen tị với kẻ nào may mắn nhặt được cọng cỏ dại kia dưới chân núi.

Lúc này, mưa đã tạnh hẳn. Ánh hoàng hôn đỏ thẫm lại một lần nữa ló dạng sau những đám mây đen đã bị tịnh hóa. Khói bếp từ ngôi nhà tranh vẫn lững lờ bay lên, hòa quyện vào không gian yên bình của Hải Vân Phong, tạo nên một bức tranh điền viên đẹp đến nao lòng.

Diệp Phi cầm chổi tre đi vào, thấy Trần Huyền Tử vẫn đứng ngây người ra nhìn hiên nhà thì cười bảo: “Trần lão ca, mưa tạnh rồi đấy. Lão ca có muốn làm một ván cờ vây trước khi về không? Hôm nay ta cảm giác tay nghề của mình có chút tiến bộ đấy.”

Trần Huyền Tử nghe thấy hai chữ “chơi cờ”, da đầu lập tức tê dại đi vì sợ hãi xen lẫn phấn khích. Lão biết, mỗi ván cờ với Diệp Phi chính là một lần Ngộ Đạo Trận Pháp vĩ đại, nhưng áp lực tinh thần cũng cực kỳ kinh khủng. Lần trước lão chỉ đi được mười nước cờ đã suýt chút nữa bị thiên địa tinh la trận pháp của Diệp Phi làm cho nổ tung linh hồn.

Nhưng cơ duyên lớn như vậy, lão làm sao có thể từ chối cho được?

“Được… Được chứ! Diệp lão đệ mời thì ta làm sao dám từ chối,” Trần Huyền Tử gượng cười, vội vàng đi vào trong nhà chuẩn bị bàn cờ rách.

Trong khi hai người đang chuẩn bị bày cuộc cờ dưới mái tranh yên bình, thì ở phía dưới chân núi Hải Vân Phong, sương mù dày đặc bỗng nhiên dao động dữ dội. Một luồng sát khí lạnh thấu xương cùng mùi máu tanh nồng nặc từ phương Bắc đang âm thầm tiếp cận ranh giới của ngọn núi thiêng, báo hiệu rằng sự yên bình của Diệp Phi có lẽ sẽ không kéo dài được bao lâu nữa.

Nhưng tất nhiên, đối với Thái Sơ Chi Chủ đang bận tâm lo lắng cho luống cải ngọt của mình, tất cả những kẻ phá rối kia… cũng chỉ là lũ sâu bọ mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8