Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 77: Phần thưởng từ cô gái hớt tóc

Cập nhật lúc: 2026-07-02 18:16:29 | Lượt xem: 5

Tôi nhớ rất rõ cái năm mình mười hai tuổi, khi tiết trời Hà Nội cũng vào độ cuối đông nhão nhoét và buốt đến tận xương tủy như thế này. Thuở ấy, ông nội bắt tôi ngồi lì trong căn phòng liệm tối om của tiệm An Lạc suốt ba ngày ba đêm chỉ để tập chải tóc và trang điểm cho một cái đầu ma-nơ-canh cũ kỹ xin được từ một cửa hàng bách hóa tổng hợp phố Tràng Tiền.

Khi tôi ngáp ngắn ngáp dài, lén lấy thỏi son gió của người chết bôi bậy lên mặt ma-nơ-canh để tự giải sầu, ông nội đã lẳng lặng xuất hiện từ phía sau, thẳng tay gõ cái tẩu thuốc bằng đồng rít lên một phát đau điếng vào giữa đỉnh đầu tôi. Ông trừng mắt, giọng khàn đặc mùi khói thuốc lào răn dạy:

“Thằng ranh con, mày có biết vì sao dòng họ Trần nhà ta mười đời làm nghề gom xác, vía nặng như chì, tử khí ám đầy người mà vẫn được cõi âm nể mặt, không bị quỷ thần bắt hồn không? Đó là bởi vì hai chữ ‘Tôn Nghiêm’! Người sống cần thể diện, người chết lại càng cần tôn nghiêm. Đứa nào chết đi mà dung nhan méo mó, da thịt không vẹn toàn, xuống dưới cõi âm không dám nhìn mặt tổ tiên, oán khí tích tụ thì sớm muộn cũng thành ác quỷ quay lại bám lấy kẻ gom xác mà đòi nợ. Mày khâu một mũi chỉ lệch, nối một sợi tóc sai, tức là mày đang tự tay thắt thêm một nút thắt oán hận vào sợi dây xích trói buộc linh hồn họ đấy!”

Lúc đó tôi vừa xoa cái đầu sưng vù vừa thầm nghĩ, ông nội đúng là vẽ chuyện để bóc lột sức lao động trẻ em. Nhưng mãi đến tận hôm nay, khi đã trải qua biết bao ca gom xác thập tử nhất sinh, tôi mới thấm thía từng lời răn dạy thấm đẫm mùi nhang bài của ông.

***

“Két… sầm!”

Tiếng phanh rít chói tai của chiếc xe tải tải IFA cũ kỹ vang lên giữa con ngõ Khâm Thiên vắng lặng rạng sáng. Cơn mưa phùn lết thết của những ngày cận Tết năm 1995 dường như càng lúc càng nặng hạt, biến những con đường đất nện thành những bãi sình lầy lội, nhão nhoét.

Tôi bước xuống cabin xe, dẫm một chân vào vũng nước đục ngầu, cảm giác cái lạnh buốt của nước mưa thấm qua lớp đế giày rách bươm, chạy thẳng lên đỉnh đầu khiến tôi không tự chủ được mà rùng mình một cái.

“Mẹ kiếp, cái thời tiết này đúng là muốn dồn người nghèo vào đường cùng mà. Đã lạnh, đã đói lại còn phải đi đánh nhau với rối da người.”

Tôi tự giễu một câu, đưa bàn tay run rẩy vì lạnh lên kéo lại cổ chiếc áo khoác đen bạc màu, người thoang thoảng mùi cồn khử trùng trộn lẫn mùi nhang bài đặc trưng.

Ngay phía sau, Phát béo cũng lật đật nhảy xuống từ ghế lái. Thân hình mập mạp của gã chao đảo suýt chút nữa thì vồ ếch ngay trước cửa tiệm mai táng An Lạc. Một tay gã ôm khư khư chiếc hộp lụa đỏ chứa mái tóc thật của Nguyễn Thị Hoa như thể đó là bảo vật gia truyền, tay còn lại thì không ngừng vuốt ngực, miệng lẩm bẩm thở dốc:

“Sinh ơi là Sinh, tao lạy mày luôn đấy! Đêm nay tao gánh còng lưng cái KPI của tiệm rồi nhé. Vừa phải gồng mình lái xe tránh ma da trên cầu Chương Dương, vừa phải làm bình cứu hỏa di động phun nước tỏi cứu mạng mày với cô cảnh sát. Thế mà mày vẫn chưa chịu tăng lương cho tao, lại còn đòi nợ lương tháng trước nữa chứ! Tao thề, sau vụ này mà mày không bao tao một chầu phở bò gân đặc biệt, thêm hai quả trứng trần béo ngậy để bù lại lượng calo đã mất, tao sẽ dọn đồ về quê chăn vịt thật đấy, không đùa đâu!”

Tôi quay lại, lườm gã một cái sắc lẹm, búng tay một phát vào trán gã:

“Bớt lải nhải đi thằng béo. Mày nhìn xem cái mặt mày có chỗ nào giống người sắp chết đói vì thiếu calo không? Mau ôm cái hộp lụa đỏ vào phòng liệm cho tao. Đêm nay chúng ta còn một ca đại phẫu tâm linh phải hoàn thành. Trễ giờ lành, chân linh cô Hoa mà nổi giận thì tỏi trộn chu sa của mày cũng không cứu nổi cái mạng béo của mày đâu.”

Phát béo nghe đến hai chữ “chân linh” thì rụt cổ lại ngay lập tức, mặt cắt không còn một giọt máu. Gã không dám ho he thêm nửa lời, lật đật ôm chiếc hộp lụa đỏ chạy tọt vào trong tiệm mai táng An Lạc.

Bên trong tiệm, không khí ấm áp hơn hẳn nhờ hơi nóng tỏa ra từ bếp than tổ ong đỏ rực đặt ở góc phòng. Mùi nhang bài đặc chế thoang thoảng lan tỏa, tạo nên một màng chắn vô hình ngăn chặn âm khí ẩm ướt từ bên ngoài tràn vào.

Ông Tư Lành đang ngồi gượng trên chiếc ghế tre bên cạnh bếp than. Sắc mặt ông vẫn còn khá tái, bả vai trái quấn một lớp băng vải lanh trắng dính đầy bột chu sa đỏ thẫm, thỉnh thoảng lại có một vệt dịch đen xì của tà độc rơm mục rỉ ra, bốc lên một mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi. Dù đau đớn đến mức trán rịn đầy mồ hôi, nhưng ông lão một mắt vẫn quật cường ngậm chiếc tẩu thuốc bằng gỗ mun nguội ngắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi vừa bước vào.

“Về rồi đấy à thằng ranh con? Có lấy được mái tóc của con bé Hoa về không?”

Giọng Ông Tư Lành khàn đặc, ho húng hắng vài tiếng báo hiệu nội thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Tôi tiến đến gần, nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai không bị thương của ông, cung kính đáp:

“Cháu về rồi, Ông Tư. Nhờ có bùa Sắc Lệnh của ông và sự phối hợp của đồng chí cảnh sát Quỳnh, cháu đã phế sạch tà thuật của Hoàng Sẹo. Mái tóc thật của chị Hoa đây, cháu đã đoạt lại được từ mật thất của gã họa bì sư.”

Tôi đón lấy chiếc hộp lụa đỏ từ tay Phát béo, đặt nhẹ nhàng lên chiếc bàn tre rách cạnh bếp than.

Ông Tư Lành gật đầu, khói thuốc lào không có nhưng ông vẫn rít một hơi dài như thói quen, ánh mắt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm:

“Khá lắm. Dòng họ Trần nhà mày đúng là không sinh ra lũ ăn hại. Nhưng đừng có đắc ý sớm. Hoàng Sẹo chỉ là một quân cờ ngoại môn của Lão Tám Hoài để gom oán khí gia cố Thiên Linh Đại Trận. Đêm mai đã là nguyệt thực toàn phần, âm khí thịnh nhất trăm năm, dốc Quỷ Khóc sẽ biến thành một cái đầm lầy tử khí khổng lồ. Nếu đêm nay mày không khâu lại dung nhan vẹn toàn cho con bé Hoa để giải thoát oán phách cho nó, mày sẽ không đủ linh lực để đối đầu với Lão Tám Hoài đâu.”

“Cháu hiểu rõ việc này, Ông Tư.” Tôi nghiêm nghị gật đầu.

Tôi lầm lũi đi vào gian phòng lạnh phía sau tiệm An Lạc. Nơi đây đặt ba chiếc hòm lạnh dùng để bảo quản thi thể của những người chết oan khuất trước khi khâm liệm. Tôi nhẹ nhàng đẩy chiếc khay sắt của hòm lạnh số hai ra.

Thi thể của Nguyễn Thị Hoa nằm im lìm dưới lớp vải liệm màu trắng. Khi tôi lật tấm vải ra, một cảm giác xót xa, căm phẫn lại dâng lên trong lồng ngực. Cô gái trẻ chỉ mới mười chín, đôi mươi, sinh thời chắc chắn là một thiếu nữ xinh đẹp, chất phác. Vậy mà giờ đây, gương mặt cô xám xịt, khô héo, đặc biệt là phần da đầu phía sau gáy đã bị lột sạch đến tận xương sọ, để lại một khoảng da thịt loang lổ vết máu khô đen ngòm, trông thê lương và rùng rợn vô cùng.

“Thằng khốn Hoàng Sẹo, gã chết đi hóa điên là còn quá nhẹ nhàng cho tội ác này.” Tôi gằn giọng lẩm bẩm.

Tôi cùng Phát béo hợp lực khiêng thi thể của Hoa đặt lên chiếc phản gỗ liệm lớn ở giữa phòng liệm. Ánh đèn dầu hỏa vàng vọt hắt bóng ba chúng tôi lên bức tường vôi ẩm mốc, tạo nên những chiếc bóng khổng lồ, méo mó nhảy múa theo từng cơn gió bão rít qua khe cửa sổ mục nát.

“Thằng béo, chuẩn bị dụng cụ cho tao.” Tôi ra lệnh, giọng điệu đã hoàn toàn mất đi vẻ cợt nhả thường ngày, thay vào đó là sự nghiêm trang, kính cẩn của một phu liệm thực thụ.

Phát béo run rẩy mở chiếc hòm gỗ đựng đồ nghề của dòng họ Trần đặt ở đầu phản. Gã lần lượt lôi ra những vật phẩm tâm linh quen thuộc: một cuộn chỉ ngũ sắc bảo mạng dai nhách được ngâm trong nước dâu tằm mười năm, một cây kim cong chuyên dụng bằng đồng dài bằng ngón tay, một hũ huyết sa (chu sa loại thượng hạng trộn lẫn với máu gà trống chí dương và rượu gừng tẩy trần) bốc lên mùi nồng ấm, và cuối cùng là chiếc hộp lụa đỏ chứa mái tóc của Hoa.

“Sinh này… mày… mày khâu có đau không? Nhìn cái đầu cô ấy thế kia, tao thấy cứ lạnh sống lưng thế nào ấy. Hay là tao ra ngoài canh cửa cho mày nhé? Tao cảm giác có cái gì đó cứ thổi phù phù vào gáy tao từ nãy đến giờ…”

Phát béo vừa run rẩy đưa đĩa đèn dầu hỏa lại gần để soi sáng cho tôi, vừa mếu máo lẩm bẩm khấn vái.

Tôi gõ nhẹ chiếc Thước Tầm Long bằng đồng vào mu bàn tay đang run bần bật của gã, mắng nhỏ:

“Câm miệng và giữ chặt đĩa đèn cho tao! Mày mà run tay làm đổ dầu hỏa thiêu cháy tiệm của tao thì tao bắt mày thế chỗ nằm trên cái phản này đấy. Tập trung giữ vía cho tốt vào, có Ông Tư Lành ngồi kia canh giữ trận pháp nhang bài rồi, không có con cô hồn dã quỷ nào dám bén mảng vào đây đâu.”

Ông Tư Lành từ ngoài gian khách khập khiễng bước vào phòng liệm, ông ngồi xuống chiếc ghế đẩu ở góc phòng, ánh mắt một bên chăm chú quan sát từng động tác của tôi. Ông khàn giọng chỉ dẫn:

“Trần Sinh, vận chuyển luồng Thủy Vía của thằng bé Lê Văn Thịnh qua ba vòng kinh mạch để giữ cho tay mày được tĩnh. Khi khâu da đầu, mỗi mũi kim mày phải chấm một chút huyết sa vào đầu chỉ ngũ sắc. Đó là bí thuật ‘Huyết Sa Định Hồn’, dùng dương khí của máu gà trống chí dương để khóa chặt ba hồn chín vía của con bé lại, không cho oán khí bên ngoài xâm nhập làm tiêu tán phách của nó trong quá trình khâu. Nhớ kỹ, đường kim phải đi từ huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu đi xuống phía gáy, tuyệt đối không được đi ngược lại, nếu không hồn phách sẽ bị đảo lộn, biến thành oán thi ngay lập tức!”

“Cháu nhớ rồi, Ông Tư.”

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để điều hòa nhịp thở. Trong khoảnh khắc đó, tôi vận hành luồng linh lực Thủy Vía nhận từ vong hồn Lê Văn Thịnh. Một luồng khí mát lạnh, thanh khiết lập tức dâng lên từ đan điền, chạy dọc theo cột sống rồi lan tỏa ra mười đầu ngón tay. Bàn tay đang lạnh ngắt của tôi bỗng chốc trở nên ấm áp và cực kỳ ổn định, không còn một chút run rẩy nào nữa.

Tôi mở mắt ra, cầm cây kim cong chuyên dụng đã được xỏ sợi chỉ ngũ sắc bảo mạng lấp lánh năm màu. Đầu kim được nhúng đẫm vào hũ huyết sa đỏ tươi bốc lên mùi thơm nồng của rượu gừng và chu sa.

Tôi cúi người xuống sát phần da đầu bị lột của Nguyễn Thị Hoa.

“Chị Hoa, tôi là Trần Sinh, phu gom xác của tiệm An Lạc. Đêm nay, tôi dùng chỉ ngũ sắc bảo mạng và mái tóc thật của chị để khâu lại dung nhan vẹn toàn cho chị. Xin chị hãy giữ vững bản tâm, không được sợ hãi, không được oán hận. Tôi sẽ trả lại cho chị sự tôn nghiêm để chị thanh thản bước vào luân hồi.”

Tôi lẩm nhẩm khấn nhỏ bên tai thi thể, giọng điệu chứa đựng một sự trang nghiêm và lòng trắc ẩn sâu sắc.

“Sột soạt…”

Mũi kim đầu tiên đâm xuyên qua lớp da thịt lạnh ngắt, cứng đờ của người chết. Tiếng da thịt bị xé rách vang lên trong căn phòng liệm tĩnh mịch nghe rõ mồn một, khiến Phát béo đứng bên cạnh nổi hết cả da gà, răng va vào nhau lập cập “côm cốp”.

Tôi không mảy may xao nhãng. Từng mũi kim của tôi đi cực kỳ đều đặn, tỉ mỉ và chuẩn xác đến từng milimet. Mỗi mũi khâu hoàn thành, tôi lại dùng ngón tay trỏ miết nhẹ một đường huyết sa dọc theo sợi chỉ ngũ sắc. Luồng dương khí từ huyết sa lập tức bốc lên một làn khói trắng nhạt, xèo xèo thiêu rụi những vệt oán khí đen ngòm đang cố gắng rỉ ra từ vết thương của Hoa.

Sau khi đã khâu định hình xong phần da đầu bị rách loang lổ, tôi mở chiếc hộp lụa đỏ ra. Mái tóc đen dài, mượt mà của Nguyễn Thị Hoa nằm im lìm bên trong. Tôi cẩn thận dùng kẹp gắp từng lọn tóc nhỏ, tỉ mỉ dùng chỉ ngũ sắc nối chặt chúng vào từng chân tóc trên phần da đầu vừa khâu của cô.

Công việc này đòi hỏi một sự kiên nhẫn tột độ và một tay nghề liệm xác đỉnh cao mà chỉ những truyền nhân mười đời của dòng họ Trần mới có thể thực hiện được. Từng sợi tóc được nối lại như đang nối lại từng mảnh vỡ linh hồn của cô gái tội nghiệp. Mồ hôi bắt đầu rịn ra đầy trên trán tôi, chảy dài xuống cằm rồi nhỏ tong tong xuống nền đất lạnh, dù ngoài trời gió bão vẫn đang gào rú rít qua khe cửa sổ buốt giá.

“Sinh này… mày khéo tay thật đấy. Nhìn mày khâu tóc mà tao cứ tưởng mày là thợ may áo dài phố Lương Văn Can ấy chứ.” Phát béo thấy không khí quá căng thẳng, khẽ thì thầm một câu tự giễu để đỡ sợ.

Tôi không thèm trả lời gã, toàn bộ tinh thần và linh lực đều tập trung vào mũi kim cong trên tay.

Một tiếng đồng hồ… Hai tiếng đồng hồ trôi qua…

Mũi kim cuối cùng xuyên qua phần gáy của Hoa, thắt lại một nút thắt ngũ sắc hoàn mỹ ngay tại huyệt Phong Phủ.

Tôi thở hắt ra một hơi dài, cắt đứt sợi chỉ ngũ sắc dư thừa, lùi lại một bước rồi loạng choạng suýt ngã vì đứng quá lâu. Phát béo nhanh tay đỡ lấy bả vai tôi, lo lắng hỏi:

“Sao rồi mày? Xong chưa?”

Tôi chưa kịp trả lời gã thì một hiện tượng tâm linh kỳ diệu đột ngột xảy ra ngay trước mắt ba chúng tôi.

Ngay khi nút thắt chỉ ngũ sắc cuối cùng được hoàn thành, những vết khâu chắp vá loang lổ trên da đầu của Nguyễn Thị Hoa bỗng chốc tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ nhạt ấm áp. Luồng ánh sáng đó lan tỏa đến đâu, những vết sẹo rách nát, thô kệch dần mờ đi rồi biến mất hoàn toàn dưới lớp tóc đen mượt. Làn da xám xịt, khô héo của thi thể bỗng chốc trở nên hồng hào, mềm mại như thể máu huyết đang lưu thông trở lại. Mái tóc đen dài chấm vai rủ xuống mượt mà, óng ả dưới ánh đèn dầu hỏa.

Gương mặt Nguyễn Thị Hoa lúc này không còn một chút vẻ thê lương, rùng rợn nào của một oán nữ bị sát hại dã man nữa. Ngược lại, trông cô vô cùng thanh thản, đôi mắt nhắm nghiền, khóe môi hơi cong lên một nụ cười nhẹ như thể cô chỉ đang chìm vào một giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc mệt mỏi.

“Trời đất ơi… biến… biến hóa thật rồi này Sinh ơi!” Phát béo kinh ngạc thốt lên, đĩa đèn dầu hỏa trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất nếu tôi không kịp đỡ lấy.

Cùng lúc đó, cuốn Sổ Tay Da Bò giắt trong túi áo ngực của tôi đột ngột rung lên bần bật. Nó tự động bay ra khỏi túi áo, lơ lửng giữa không trung phòng liệm rồi tự động lật mở “xoành xoạch” qua từng trang giấy cổ kính.

Nó dừng lại ngay tại trang giấy ghi oán ký của Nguyễn Thị Hoa. Trên trang giấy da bò cũ kỹ, nét chữ bằng máu ghi tên cô cùng nguyên nhân cái chết bỗng chốc bùng lên một ngọn lửa vàng kim rực rỡ, ấm áp nhưng không hề tỏa ra một chút khói đen nào. Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ oán ký đen tối, biến trang giấy thành một màu vàng kim rực rỡ, lấp lánh như ánh hoàng hôn.

Từ trong ngọn lửa vàng kim ấm áp ấy, một luồng sương khói màu xanh lam nhạt từ từ tụ lại, hình thành nên một bóng hình thiếu nữ hư ảo.

Đó chính là chân linh của Nguyễn Thị Hoa. Cô xuất hiện dưới hình dạng một thiếu nữ Nam Bộ hiền hậu, xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc dài chấm gót mượt mà, mặc một bộ bà ba màu trắng thanh khiết không một vết gợn. Đôi mắt cô trong veo như nước hồ thu, không còn một chút oán hận hay tử khí nào nữa.

Chân linh của Hoa nhẹ nhàng bước xuống từ hư không, cô đứng trước mặt tôi và Ông Tư Lành, cung kính cúi đầu sát đất, hai tay chắp lại trước ngực:

“Cảm ơn cậu Sinh… Cảm ơn Ông Tư đã trả lại cho tôi mái tóc, trả lại cho tôi sự tôn nghiêm vẹn toàn của một con người để tôi không phải mang khuôn mặt quỷ dị xuống dưới cõi âm nhìn mặt tổ tiên. Đại ân đại đức này, Nguyễn Thị Hoa tôi xin khắc cốt ghi tâm…”

Giọng nói của cô trong trẻo, nhẹ nhàng như tiếng chuông gió ngân vang giữa đêm thanh vắng, khiến lòng người nghe cảm thấy vô cùng thanh thản và nhẹ nhõm.

Tôi tiến lên một bước, khẽ gật đầu chào cô:

“Chị Hoa, không cần khách sáo. Đó là bổn phận của kẻ gom xác dòng họ Trần tôi. Kẻ hại chị là Hoàng Sẹo đã bị phế sạch tà thuật, giờ gã chỉ là một kẻ điên dại chờ ngày luật pháp dương gian trừng trị. Chị hãy thanh thản đi đầu thai, gột rửa hết bụi trần oan khuất để kiếp sau có một cuộc đời bình yên, hạnh phúc.”

Nguyễn Thị Hoa mỉm cười hiền hậu, gật đầu nhẹ. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đựng sự biết ơn sâu sắc vô hạn.

“Cậu Sinh, trước khi đi đầu thai, tôi không có vật báu gì để báo đáp cậu. Sinh thời, tôi là thợ hớt tóc, cả đời chỉ dùng đôi mắt này để nhìn ngắm, thấu suốt diện mạo và thần thái của người đời qua chiếc gương soi. Khi chết đi, tôi bị tà thuật lột da đầu, tổn thương ngay vùng Thiên Môn. Nay nhờ có cậu dùng dương khí khai quang và khâu liền hồn cốt cho tôi, tôi xin dùng chút linh lực cuối cùng của phách để khai mở Thiên Môn cho cậu, ban cho cậu nhãn quang thấu suốt hai cõi âm dương…”

Dứt lời, chân linh của Nguyễn Thị Hoa nhẹ nhàng bay đến trước mặt tôi. Cô đưa bàn tay linh thể mát rượi, thanh khiết như nước suối đầu nguồn khẽ chạm nhẹ vào vùng Thiên Môn (khoảng giữa hai đầu lông mày) của tôi.

“Uỳnh!”

Một tiếng nổ trầm đục vang lên ngay trong đại não của tôi.

Một luồng linh lực thanh mát, cuồn cuộn như thác đổ từ ngón tay của Hoa tràn thẳng vào Thiên Môn, chạy dọc theo các dây thần kinh thị giác rồi tụ lại ngay tại đôi mắt tôi. Cảm giác đau buốt óc đột ngột bùng lên khiến tôi không tự chủ được mà nhắm chặt mắt lại, hai tay ôm lấy đầu, lồng ngực phập phồng thở dốc. Luồng linh lực mát lạnh kia liên tục gột rửa, đả thông mọi góc khuất trong nhãn quan của tôi, khiến đôi mắt tôi nóng bừng lên như có lửa đốt.

“Hộc… hộc…”

Tôi gượng đứng vững, từ từ mở mắt ra.

Ngay khoảnh khắc tôi mở mắt, một luồng thanh quang màu xanh lam nhạt từ trong con ngươi tôi đột ngột lóe lên rồi vụt tắt, biến mất vào sâu trong tròng mắt đen sâu thẳm.

Thế giới xung quanh tôi lúc này đã hoàn toàn thay đổi một cách kinh ngạc.

Những lớp sương mù ẩm ướt, những bóng tối âm u trong căn phòng liệm của tiệm An Lạc bỗng chốc trở nên trong suốt như pha lê. Tôi không còn nhìn thế giới bằng mắt thường nữa, mà nhìn bằng **”Vía Thấu Thị”** – một năng lực nhãn thuật cực kỳ hiếm hoi của phái Nội Đạo.

Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng các luồng khí đang vận chuyển trong không gian: luồng dương khí màu đỏ hồng ấm áp đang tỏa ra từ bếp than tổ ong; luồng linh khí màu vàng kim rực rỡ, thuần khiết đang bao bọc lấy cuốn Sổ Tay Da Bò lơ lửng giữa không trung; và đặc biệt là luồng oán khí đen ngòm, uốn lượn như một con rắn độc khổng lồ đang bám chặt lấy bả vai trái của Ông Tư Lành, liên tục gặm nhấm sinh khí của ông.

Chưa dừng lại ở đó, khi tôi nhìn qua bức tường gạch vôi ẩm mốc của tiệm An Lạc, tầm mắt của tôi xuyên qua hàng chục mét bê tông, nhìn thẳng ra con ngõ Khâm Thiên lầy lội bên ngoài. Tôi nhìn thấy những luồng âm khí màu xám nhạt của những vong hồn cô đơn đang lở vở dưới những gốc cây già, nhưng chúng đều e sợ màng chắn nhang bài của tiệm An Lạc mà không dám lại gần.

“Mẹ kiếp… cái này… cái này đúng là hack game rồi!” Tôi kinh ngạc thốt lên, đưa hai tay lên dụi mắt liên tục, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Chân linh của Nguyễn Thị Hoa mỉm cười hiền hậu, bóng hình cô bắt đầu nhạt dần rồi tan biến thành hàng vạn đốm sáng màu xanh lam lấp lánh, nhẹ nhàng bay lượn trong không trung phòng liệm rồi biến mất vào hư không, chính thức bước vào luân hồi đầu thai.

Cuốn Sổ Tay Da Bò lơ lửng trên không trung cũng từ từ hạ xuống, rơi rụng gọn gàng vào lòng bàn tay tôi. Trang giấy ghi oán ký của Nguyễn Thị Hoa lúc này đã hoàn toàn trống trơn, chỉ còn lại một vệt mực màu vàng kim ấm áp ẩn hiện dưới lớp da bò cổ kính.

Ông Tư Lành ngồi ở góc phòng, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, ông khẽ ho hắng vài tiếng rồi mỉm cười yếu ớt, ánh mắt một bên lộ rõ vẻ tự hào khôn tả:

“Thằng ranh con… tốt lắm… Con bé Hoa đã dùng linh lực của phách để khai mở Thiên Môn cho mày, ban cho mày năng lực **Vía Thấu Thị** rồi. Từ nay về sau, mọi chướng khí, mọi tà trận che mắt hay những ảo ảnh ma quỷ của Lão Tám Hoài sẽ không thể che mắt mày được nữa. Mày đã có thể nhìn thấu bản nguyên của oán khí hai cõi âm dương.”

Phát béo đứng bên cạnh tôi, gã nhìn chằm chằm vào mắt tôi, toàn thân run rẩy như cầy sấy, lùi lại hai bước suýt nữa thì vấp vào chân phản gỗ:

“Sinh… Sinh ơi… Mắt mày… mắt mày vừa rồi lóe lên ánh sáng màu xanh dương trông kinh bỏ mẹ ra ấy! Như kiểu mắt mèo hoang trong đêm ấy. Mày… mày có nhìn thấy cái gì bậy bạ trên người tao không đấy? Đừng có nhìn xuyên qua quần áo tao nhé, tao chưa vợ đâu đấy!”

Tôi lườm gã một cái, tức giận mắng:

“Cút đi thằng béo! Cái thân hình đầy mỡ của mày có cái gì để tao thèm nhìn xuyên qua chứ? Tao nhìn thấy một đống mỡ lợn di động thì có.”

Tôi dắt Thước Tầm Long vào hông, tiến đến trước mặt Ông Tư Lành, ánh mắt tôi lúc này dồn vào bả vai trái đang quấn băng của ông. Với Vía Thấu Thị, tôi nhìn thấy rõ ràng luồng oán khí đen ngòm của tà độc âm binh rơm đang ăn sâu vào tận xương tủy của ông, liên tục tàn phá kinh mạch.

“Ông Tư, vết thương của ông…” Tôi lo lắng nói, giọng điệu trầm xuống.

Ông Tư Lành xua tay, khàn giọng ngắt lời tôi:

“Không cần lo cho tao. Mạng già này sống đến từng này tuổi, trải qua biết bao sóng gió âm phần là đã lãi lắm rồi. Tà độc này mặc dù ăn sâu, nhưng tao vẫn dùng tàn lực áp chế được trong vài ngày. Việc quan trọng nhất bây giờ là mày.”

Ông lão một mắt nghiêm nghị nhìn tôi, chỉ tay về phía cửa sổ hướng ra đê sông Hồng:

“Trần Sinh, mày hãy dùng Vía Thấu Thị nhìn về phía dốc Quỷ Khóc xem.”

Tôi gật đầu, bước đến bên cửa sổ phòng liệm. Tôi tập trung linh lực vào đôi mắt, kích hoạt Vía Thấu Thị nhìn xuyên qua màn mưa phùn dày đặc, xuyên qua những dãy nhà tập thể cũ kỹ của quận Đống Đa, hướng thẳng về phía con đê sông Hồng lầy lội ở ngoại ô.

Trước đây, khi nhìn về phía đó, tôi chỉ thấy một màn đêm đen kịt và sương mù bao phủ. Nhưng giờ đây, dưới nhãn quang của Vía Thấu Thị, toàn bộ dốc Quỷ Khóc hiện lên rõ mồn một như một bức tranh địa ngục thu nhỏ.

Cả một vùng đê sông Hồng rộng lớn dọc dốc Quỷ Khóc đang bị bao phủ bởi một tầng chướng khí màu đen kịt, dày đặc như mực tàu, cuộn trào dữ dội như một con quái vật khổng lồ đang ngủ say. Và ngay tại tâm trận của dốc Quỷ Khóc, dưới đáy chiếc hố sụt sâu hoắm sát mép nước sông Hồng, tôi nhìn thấy một đốm lửa ma trơi màu đỏ máu đang chập chờn cháy sáng.

Xung quanh đốm lửa đỏ máu đó, năm chiếc sọ người chết trùng giờ hung đang lơ lửng giữa hư không, tỏa ra năm sợi xích oán khí màu đen quấn chặt lấy tâm trận. Đó chính là nhãn trận trung tâm của Thiên Linh Đại Trận mà Lão Tám Hoài đang chuẩn bị kích hoạt vào đêm nguyệt thực ngày mai để khóa long mạch sông Hồng.

“Cháu nhìn thấy rồi, Ông Tư.” Tôi gằn giọng, sát ý trong mắt bùng lên dữ dội. “Năm chiếc sọ người chết trùng… và tâm trận đang chập chờn đỏ máu dưới đáy hố sụt dốc Quỷ Khóc. Lão Tám Hoài đang ở ngay đó.”

Ông Tư Lành gật đầu, giọng ông lạnh tanh nhưng chứa đựng một sự quyết đoán:

“Tốt! Có Vía Thấu Thị, mày đã nhìn thấy đường vào dốc Quỷ Khóc mà không sợ bị tà thuật che mắt nữa. Đêm mai nguyệt thực toàn phần, tà trận sẽ đạt đến đỉnh điểm sức mạnh. Đó là cơ hội duy nhất để mày đột nhập vào tâm trận, dùng Thước Tầm Long chém đứt năm sợi xích oán khí kia để phá giải Thiên Linh Đại Trận, đòi lại nợ máu mười năm trước cho dòng họ Trần.”

Tôi siết chặt nắm tay, chiếc bật lửa Zippo Quan Công trong túi áo bỗng tỏa ra một luồng nhiệt lượng ấm áp như đang đồng tình với quyết định của tôi.

“Chuẩn bị xe đi thằng béo. Đêm mai nguyệt thực, tao đã nhìn thấy đường vào dốc Quỷ Khóc rồi. Chúng ta sẽ đi tính sổ với Lão Tám Hoài!” Tôi quay sang, ra lệnh cho Phát béo bằng một giọng điệu lạnh lùng, dứt khoát.

Phát béo nhìn tôi, mặc dù mặt gã vẫn còn lộ rõ vẻ sợ hãi đến run rẩy, nhưng gã vẫn hít một hơi thật sâu, vác chiếc chày gỗ dâu tằm lên vai, gằn giọng đáp:

“Được rồi, sếp Sinh! Đêm mai tao sẽ quét sạch nhựa dâu tằm dán kín ba trăm lá bùa Sắc Lệnh lên chiếc xe tải IFA này. Tao thề sẽ lái chiếc xe này húc bay cả cái đàn tế của Lão Tám Hoài cho mày chém đứt đầu lão! Nhưng nhớ đấy nhé, xong vụ này là phải ba chầu phở bò đặc biệt đấy, không được bùng lương của tao đâu!”

Tôi bật cười, vỗ mạnh vào bả vai mập mạp của gã:

“Yên tâm đi thằng béo. Chỉ cần ngày mai mày lái xe cho tốt, tao hứa sẽ bao mày ăn phở đến mức mày nhìn thấy thịt bò là phát ngấy thì thôi!”

Ngoài kia, tiếng mưa bão vẫn gào rít dồn dập đập mạnh vào mái tôn của tiệm An Lạc, nhưng trong lòng tôi lúc này, ngọn lửa dương khí thuần khiết mười đời của dòng họ Trần đang bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết, sẵn sàng thiêu rụi mọi bóng tối tà ác của đêm nguyệt thực sắp tới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8