Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 71: Vụ án mạng ở tiệm hớt tóc

Cập nhật lúc: 2026-07-02 17:56:16 | Lượt xem: 2

“Mày ngửi thấy cái gì không Sinh? Không phải mùi nhang bài của Ông Tư đâu, là mùi thịt thối trộn lẫn với mùi bưởi chín rữa!”

“Câm miệng lại đi Phát béo, tao không điếc cũng không mất khứu giác. Nhưng mùi này… có cả mùi dầu gió Con Ó.”

“Trời đất ơi, thế là cái tiệm hớt tóc ‘Hồng Hồng’ ở cuối ngõ bị Lão Tám Hoài ‘ghé thăm’ rồi à? Tao đã bảo mà, mấy hôm nay đi qua cứ thấy lạnh sống lưng, cứ tưởng do thời tiết Hà Nội cận Tết, hóa ra là có biến thật!”

“Đồng chí cảnh sát, cô thấy thế nào?”

Quỳnh vuốt lại mái tóc đuôi ngựa dính nước mưa, ánh mắt nghiêm nghị nhìn ra màn mưa phùn ngoài cửa tiệm mai táng An Lạc. Cô khẽ rùng mình, không rõ là vì cái lạnh thấu xương của đêm đông Hà Nội năm 1995 hay vì luồng âm khí quái dị đang lẩn khuất trong gió bấc. Cánh tay phải của cô, nơi vừa được giải trừ Ấn Ký Đoạt Hồn, thỉnh thoảng vẫn nhói lên một nhịp nhẹ như để cảnh báo.

“Tôi vừa kiểm tra sổ theo dõi tạm trú tạm vắng của khu vực này chiều nay,” Quỳnh trầm giọng, rút từ trong túi áo khoác da ra một cuốn sổ tay nhỏ dính vài vệt bùn khô. “Cô gái chủ tiệm tên là Hoa, quê ở Hải Hậu, Nam Định, lên đây thuê đất mở tiệm hớt tóc gội đầu thanh nữ được hơn một năm. Hàng xóm xung quanh nói đã không thấy cô ấy mở cửa suốt một tuần nay. Ai cũng nghĩ cô ấy dọn dẹp về quê ăn Tết sớm với gia đình. Nhưng nếu có mùi dầu gió Con Ó và oán khí nồng nặc thế này… e là lành ít dữ nhiều.”

Tôi ngồi bên bếp than tổ ong đỏ rực, hai tay hơ trên làn hơi ấm nóng để xua đi cái buốt giá đang gặm nhấm mười đầu ngón tay. Cuốn Sổ Tay Da Bò đặt trên đùi tôi khẽ rung lên một nhịp nhẹ, như một sinh vật sống đang ngửi thấy mùi “thức ăn”.

Sau trận chiến thập tử nhất sinh trên cầu Chương Dương và màn đối đầu dưới đáy sông Hồng với oán cốt của chị Lượm, đáng lẽ ra tôi phải được nằm ườn trên phản gỗ, đắp chăn bông và tận hưởng hai ngày bình yên trước khi đêm nguyệt thực toàn phần ập đến. Thế nhưng cái số của kẻ gom xác dường như chưa bao giờ được yên ổn quá ba canh giờ. Cứ hễ tôi chuẩn bị nhắm mắt là cõi âm lại gửi đến một “văn bản yêu cầu giải quyết khẩn cấp”.

“Mẹ kiếp, đúng là cái số nghèo thì thở thôi cũng thấy mắc nghẹn,” tôi tự giễu, đứng bật dậy, dắt Thước Tầm Long bằng đồng vào thắt lưng hông. “Phát béo, dập bếp than đi. Chuẩn bị đồ nghề. Chúng ta đi ‘gội đầu’ đêm khuya.”

Phát béo đang ngồi co rúm một góc, nghe thấy thế thì mặt mũi méo xệch như bánh bao chiều:

“Sinh ơi là Sinh, sếp của tôi ơi! Nửa đêm nửa hôm, ngoài trời thì mưa phùn gió bấc rét căm căm, mày lại rủ tao đi hớt tóc gội đầu ở cái tiệm có mùi xác chết? Tao còn chưa kịp ăn hết bát mì không người lái nữa đây này! Hay là để mai đi, ban ngày ban mặt dương khí thịnh, có gì còn dễ chạy.”

“Mai cái đầu mày,” tôi gõ nhẹ chiếc tẩu thuốc bằng gỗ mun của Ông Tư Lành lên trán thằng béo một cái cốc rõ đau. “Để đến mai thì âm binh của Lão Tám Hoài nó nuốt sạch cái vía của cô gái kia rồi. Lúc đó có mà vớt xương tàn chứ ở đó mà đòi tích lũy âm đức. Đi nhanh, tao bao mày chầu phở bò đặc biệt có trứng chần sau khi xong việc.”

Nghe đến “phở bò có trứng chần”, mắt Phát béo lập tức sáng lên như đèn pha xe tải IFA. Gã nuốt nước bọt cái ực, nhanh chóng vớ lấy chiếc chày gỗ dâu tằm dắt sau lưng, xách theo túi bạt đựng muối hột trộn tỏi ta và ba cuộn chỉ ngũ sắc bảo mạng.

“Nói trước là hai quả trứng chần đấy nhé! Nhìn cái mặt tao thế này là thấy uy tín rồi, không có phở là tao đình công, nằm ăn vạ giữa ngõ cho ma nó khiêng đi luôn.”

Quỳnh nhìn hai chúng tôi tung hứng mà chỉ biết lắc đầu cười trừ. Sự lạnh lùng của một nữ cảnh sát hình sự trong cô dường như đang dần bị “đồng hóa” bởi cái sự vô tri vô hạn của hai thằng phu gom xác chúng tôi. Cô kiểm tra lại khẩu súng K54 dắt ở thắt lưng, gật đầu ra hiệu:

“Đi thôi. Con ngõ này sâu và tối lắm, chúng ta phải hành động nhanh trước khi tuần tra dân phòng đi qua.”

***

Ba chiếc bóng lầm lũi bước ra khỏi tiệm An Lạc, hòa vào màn mưa phùn dày đặc của ngõ Khâm Thiên.

Đêm mùa đông năm 1995, Hà Nội chìm trong một màu xám xịt u uất. Những ánh đèn đường cao áp thủy ngân tỏa ra thứ ánh sáng vàng úa, yếu ớt, chỉ đủ làm rõ những hạt mưa bay chéo trong không trung. Con ngõ dẫn vào tiệm hớt tóc “Hồng Hồng” hẹp đến mức hai người đi ngược chiều phải nghiêng vai mới tránh được nhau. Hai bên tường gạch rêu phong ẩm mốc, nước mưa từ những mái tôn rỉ sét nhỏ tong tỏng xuống những vũng nước đục ngầu dưới chân.

Càng đi sâu vào trong, Khứu Giác Oán Khí của tôi càng hoạt động mạnh mẽ. Cái mùi thối rữa của thịt da phân hủy lâu ngày bắt đầu vượt qua lớp mùi hóa chất uốn nhuộm tóc, xộc thẳng vào đại não tôi. Nó không phải là mùi chết chóc thông thường của một vụ tai nạn, mà là thứ mùi tanh tưởi, nồng hắc của hóa chất tà thuật trộn lẫn với mùi đất sét ẩm – thứ đặc trưng của Địa Sát Binh dưới trướng Lão Tám Hoài.

“Đến rồi,” Phát béo thì thào, bước chân gã khựng lại, chỉ tay về phía căn nhà cấp bốn nằm khuất sau một bụi chuối dại ở cuối ngõ cụt.

Tiệm hớt tóc “Hồng Hồng” hiện ra dưới ánh đèn dầu leo lét từ một ngôi nhà đối diện hắt sang. Đó là một căn nhà cấp bốn lợp mái ngói sụt lở một góc, bức tường vôi màu vàng chanh đã bong tróc từng mảng lớn như những vết lở loét trên da người. Tấm biển hiệu bằng gỗ vẽ tay nguệch ngoạc hình một cô gái tóc uốn xoăn tít, mắt xanh mỏ đỏ theo mốt thời thượng, bên trên đề chữ “Hớt Tóc – Gội Đầu Thanh Nữ Hồng Hồng”.

Cánh cửa sắt kéo hoen rỉ đóng chặt, bên ngoài khóa bằng một ổ khóa đồng to bằng bàn tay trẻ con. Một sợi xích sắt rỉ sét quấn quanh tay nắm cửa, xộc xệch và lạnh ngắt.

Tôi tiến lại gần, ghé mắt nhìn qua khe hở của cánh cửa sắt. Bên trong tối đen như mực, nhưng bằng nhãn thông bẩm sinh, tôi có thể thấy rõ một luồng sương mù màu xám nhạt đang cuồn cuộn chảy tràn trên nền nhà, bốc lên từ phía góc tối phía sau tấm rèm vải hoa đã sờn rách.

“Lạnh quá…” Phát béo xuýt xoa, hai hàm răng đập vào nhau cầm cập. Gã vội vàng rút một nhúm muối tỏi ra rắc xung quanh chân mình để tìm kiếm chút cảm giác an toàn. “Nhiệt độ ở đây chắc chắn phải dưới âm độ. Sinh ơi, tao thấy có điềm rồi đấy.”

“Để tôi vào trước,” Quỳnh nói nhỏ, cô tiến lại gần ô cửa sổ bên hông nhà.

Ô cửa sổ này làm bằng gỗ, hai cánh cửa đã mục nát và một ô kính đã bị vỡ từ bao giờ, được che tạm bằng một tấm bìa các-tông dính đầy nước mưa hoen ố. Quỳnh rút khẩu súng K54, dùng báng súng khẽ đẩy tấm bìa ra, để lộ một khoảng trống vừa đủ một người lách qua.

“Phát béo, nâng cô ấy lên. Nhẹ tay thôi, đừng có tranh thủ sờ mó kẻo ăn đạn đấy,” tôi trêu chọc.

“Sờ cái đầu mày ấy! Tao là người đàng hoàng, có tư cách đạo đức nghề nghiệp đàng hoàng nhé!” Phát béo lầu bầu, nhưng vẫn khom lưng, dùng đôi vai mập mạp của mình đỡ lấy chân Quỳnh, đẩy cô lách qua ô cửa sổ một cách êm ái.

Chỉ vài giây sau, từ bên trong vang lên tiếng lạch cạch của chốt cửa, rồi cánh cửa sắt kéo từ từ được đẩy ra, phát ra những tiếng rít chói tai của kim loại rỉ sét cọ xát vào nhau.

“Vào đi, nhưng cẩn thận dưới chân,” giọng Quỳnh thì thào từ bóng tối vọng ra.

Tôi và Phát béo nhanh chóng bước vào bên trong. Ngay khi cánh cửa sắt khép lại sau lưng, một luồng khí lạnh buốt như kim châm đâm thẳng vào da thịt chúng tôi. Cái lạnh này không phải cái lạnh của thời tiết, mà là tử khí tích tụ lâu ngày không thoát ra được.

Tôi bật chiếc bật lửa Zippo Quan Công lên. Ngọn lửa vàng ấm áp bùng lên, soi rõ không gian bên trong tiệm hớt tóc.

Nơi này rộng chưa đầy mười lăm mét vuông. Giữa phòng đặt hai chiếc ghế cắt tóc bằng giả da màu đen đã rách nát, lòi cả lớp mút xốp màu vàng úa bên trong. Trên chiếc kệ gỗ bám đầy bụi, những chai dầu gội bưởi bằng nhựa màu xanh, những lọ thuốc uốn tóc Amoniac nhãn mác chữ Trung Quốc xếp lộn xộn cạnh những chiếc lược nhựa gãy răng. Trên bức tường vôi ẩm mốc, tấm lịch treo tường năm 1995 dừng lại ở tờ lịch ngày 23 tháng Chạp – ngày đưa ông Táo về trời.

“Nhìn kìa…” Phát béo run rẩy chỉ tay về phía chiếc gương lớn treo trước ghế cắt tóc.

Chiếc gương ố vàng, bám đầy những vệt nước xám xịt chạy dọc như những giọt nước mắt. Nhưng điều đáng sợ là trên mặt gương có vẽ một biểu tượng ngôi sao ngược bằng một thứ nước màu đỏ nâu đã khô khốc – vết máu của tà thuật trấn yểm.

“Mùi thối bốc ra từ phía sau tấm rèm kia,” Quỳnh chỉ họng súng về phía tấm rèm vải hoa ngăn cách phòng cắt tóc bên ngoài và khu vực giường gội đầu phía sau.

Tôi dắt Thước Tầm Long bên hông, từng bước tiến lại gần tấm rèm. Khứu giác oán khí của tôi lúc này như muốn nổ tung. Cái mùi thối rữa nồng nặc đến mức tôi phải vận hành luồng Thủy Vía của Lê Văn Thịnh chạy qua ba vòng kinh mạch để ép chặt dương khí trong người xuống, ngăn không cho tà khí xâm nhập vào phổi.

Tôi dùng đầu Thước Tầm Long khẽ gạt tấm rèm vải hoa sang một bên.

Một chiếc giường gội đầu bằng gỗ lót đệm da giả màu đỏ sậm hiện ra trong góc tối. Chiếc giường này được thiết kế theo kiểu cũ, phần đầu giường có một chiếc bồn sứ màu trắng để khách nằm ngửa cổ ra gội đầu. Thế nhưng, chiếc bồn sứ lúc này không có nước, mà chứa đầy một thứ chất lỏng màu đen ngòm, đặc quánh, bốc lên mùi dầu gió Con Ó nồng nặc đến nghẹt thở.

“Nó ở dưới gầm giường,” tôi trầm giọng nói, ánh mắt dán chặt vào khoảng không gian tối tăm dưới gầm chiếc giường gỗ.

Một làn sương mù màu xám nhạt, lạnh ngắt đang liên tục rỉ ra từ dưới gầm giường, bò loang lổ trên nền gạch hoa cũ kỹ.

“Phát béo, Quỳnh, giúp tao một tay đẩy cái giường này ra.”

“Trời đất ơi, tao biết ngay mà! Lại là trò đẩy giường tìm xác,” Phát béo mếu máo, nhưng gã vẫn tiến lại, bám chặt vào thành giường gỗ. Quỳnh cũng bước tới, dùng đôi bàn tay khỏe khoắn của một cảnh sát hình sự bám vào góc bên kia.

“Một, hai, ba… đẩy!”

Rầm! Chiếc giường gỗ nặng nề bị đẩy lệch sang một bên, để lộ ra khoảng trống dưới gầm giường.

Dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc bật lửa Zippo và ánh đèn pin của Quỳnh, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt chúng tôi, khiến ngay cả một người đã quen tiếp xúc với xác chết như tôi cũng phải lạnh sống lưng.

Thi thể một cô gái trẻ nằm co quắp dưới gầm giường, mặc bộ đồ thun hoa màu hồng nhạt đã bị dịch xác và bùn đất nhuộm thành màu xám ngoét. Cơ thể cô đã trương phình lên gấp rưỡi so với bình thường do đã phân hủy suốt một tuần trong môi trường ẩm ướt và kín gió. Da thịt nổi đầy những vết hồ xanh lét, bong tróc từng mảng lớn để lộ lớp mỡ vàng nhạt bên dưới.

Nhưng điều kinh khủng nhất không phải là sự phân hủy của thể xác, mà là những gì kẻ thủ ác đã làm với cô sau khi chết.

Hai cánh môi của cô gái bị khâu chặt lại bằng những sợi chỉ đen dày cộm, thô bạo, từng mũi khâu đâm xuyên qua da thịt rách nát, rỉ ra thứ dịch màu đen đặc. Bốn chi của cô – hai cổ tay và hai cổ chân – bị đóng chặt xuống nền gạch hoa bằng bốn chiếc đinh đồng rỉ sét dài mười phân. Trên đầu mỗi chiếc đinh đồng đều có khắc những ký tự ngoằn ngoèo của bùa chú tà đạo.

“Oán Nữ Trấn…” tôi gằn giọng, bàn tay nắm chặt Thước Tầm Long đến mức các khớp xương kêu rắc rắc. “Lão Tám Hoài… lão ta đúng là một con quỷ đội lốt người.”

“Anh Sinh, tà thuật này có tác dụng gì?” Quỳnh hỏi, gương mặt cô tái nhợt đi vì phẫn nộ, họng súng K54 run lên bần bật.

“Đây là một loại tà thuật cực kỳ tàn độc của phái tà đạo Nam Bộ,” tôi giải thích, giọng lạnh tanh như băng đá. “Kẻ thủ ác sát hại cô gái này vào giờ thuần âm, sau đó khâu miệng cô ấy lại để giữ chặt oán khí không cho thoát ra ngoài. Bốn chiếc đinh đồng đóng vào bốn chi là để găm chặt hồn phách của cô ấy vào cái xác đang thối rữa này, không cho vong hồn rời đi để báo oán hay đầu thai. Oán niệm tích tụ càng lâu, cái xác này sẽ càng biến thành một nguồn năng lượng âm cực mạnh để nuôi ngải độc hoặc làm nhãn trận phụ cho Thiên Linh Đại Trận của lão ta.”

“Khốn nạn!” Quỳnh nghiến răng chửi thề một tiếng. “Một cô gái trẻ thế này, cô ấy có tội tình gì chứ?”

“Tội của cô ấy là sinh vào giờ thuần âm, và lọt vào mắt xanh của gã tay sai của Lão Tám Hoài,” tôi nói, mắt dán chặt vào bốn chiếc đinh đồng. “Phát béo, đưa tao con dao găm và túi bột chu sa.”

“Có… có ngay đây,” Phát béo run rẩy lục lọi trong túi bạt, đưa cho tôi con dao găm nhỏ cán gỗ dâu tằm.

Ngay khi tôi vừa tiến lại gần, chuẩn bị quỳ xuống để nhổ chiếc đinh đồng đầu tiên trên cổ tay phải của cái xác, một sự biến đổi đột ngột xảy ra.

Cạch! Cạch! Cạch!

Chiếc bồn sứ gội đầu phía sau bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Thứ chất lỏng đen ngòm mùi dầu gió Con Ó bên trong bỗng sôi sùng sục, bốc lên những làn khói đen kịt.

Đoàng!

Một tiếng sét đánh ngang tai ngoài trời khiến toàn bộ hệ thống điện của con ngõ bị cắt phụt. Tiệm hớt tóc chìm vào bóng tối hoàn toàn, chỉ còn lại ánh lửa leo lét, run rẩy từ chiếc bật lửa Zippo trên tay tôi.

U u u…

Một tiếng khóc rấm rứt, nghẹn ngào bỗng vang lên từ chiếc gương lớn ố vàng treo trên tường. Tiếng khóc lúc trầm lúc bổng, lúc xa lúc gần, nghe như tiếng gió rít qua khe cửa mục, nhưng lại đâm thẳng vào màng nhĩ khiến đầu óc người nghe tê dại.

“Sinh ơi! Có biến! Có biến thật rồi!” Phát béo hét toáng lên, gã nhảy tót lên chiếc ghế cắt tóc rách nát, hai tay giơ cao chiếc chày gỗ dâu tằm như đang chuẩn bị đánh bóng chày.

Xoạt!

Tấm rèm vải hoa bỗng nhiên bị một luồng gió mạnh thổi tung. Từ trong chiếc gương ố vàng, luồng sương khói màu xám nhạt bỗng co cụm lại, hóa thành một bóng người phụ nữ lơ lửng giữa không trung.

Đó là oán hồn của Hoa.

Khuôn mặt cô ta trương phình, xám xịt, hai mắt trợn ngược lòng trắng dã dính dịch vàng, nhìn chằm chằm vào ba chúng tôi với ánh mắt đầy thù hận và điên dại. Hai cánh môi bị khâu chặt bằng chỉ đen của cô ta mấp máy, phát ra những tiếng rên rỉ u uẩn dưới cuống họng. Thế nhưng, đáng sợ nhất là mái tóc đen dài của cô ta.

Mái tóc ấy như có sinh mệnh riêng, tự động dựng đứng lên trong không khí, kéo dài ra hàng mét như những con rắn đen ngoằn ngoèo, lao vút về phía chúng tôi.

“Tránh ra!” tôi hét lớn, dùng Dạ Bộ lướt nhanh sang bên cạnh, đẩy mạnh Phát béo ngã nhào xuống đất để tránh một cú quất từ mái tóc ma quái của Hoa.

Bùm!

Mái tóc đen quất mạnh xuống chiếc ghế cắt tóc bằng gỗ, khiến chiếc ghế dày cộp bị chẻ đôi làm hai nửa, những mảnh mút xốp màu vàng bay tứ tung trong không khí. Sức mạnh thể chất của một Oán Nữ bị trấn yểm thực sự vượt xa những vong hồn cô hồn dã quỷ thông thường.

Quỳnh nhanh chóng phản xạ, cô giơ súng K54 định bóp cò hướng về phía oán hồn.

“Đừng bắn!” tôi cản lại. “Đạn thường không hại được oán niệm của cô ấy đâu! Chỉ làm cô ấy điên cuồng hơn thôi!”

Nói rồi, tôi trích máu đầu ngón tay trỏ, quẹt một đường dài lên thân Thước Tầm Long bằng đồng. Dương quang màu vàng kim bùng lên rực rỡ, chiếu sáng cả căn phòng ẩm thấp.

“Chị Hoa! Hãy nghe tôi nói!” tôi hét lớn, vận dụng năng lực Ngải Vía nhận từ chân linh Thạch Sang để phát ra một luồng sóng âm thanh ấm áp, mang theo linh lực trấn định lòng người. “Tôi là Trần Sinh, phu gom xác của dòng họ Trần! Tôi đến đây không phải để hại chị, mà là để giải thoát cho chị! Kẻ hại chị là Lão Tám Hoài, nợ máu này tôi sẽ đòi lại cho chị!”

Nghe thấy ba chữ “Lão Tám Hoài”, oán hồn của Hoa khựng lại một nhịp giữa không trung. Những sợi tóc đen dài đang dựng đứng bỗng chốc run rẩy, tiếng rên rỉ dưới cuống họng cô ta càng trở nên đau đớn, dữ dội hơn. Chiếc gương lớn ố vàng phía sau cô ta bắt đầu xuất hiện những vết nứt chằng chịt như mạng nhện.

“Chị Hoa, tin tôi một lần! Nếu chị tiếp tục nổi điên, hồn phách của chị sẽ hoàn toàn tan biến thành tro bụi, không bao giờ được đầu thai nữa!”

Tôi tận dụng cơ hội oán hồn đang do dự, kích hoạt Dạ Bộ lướt nhanh như một vệt sáng vàng kim áp sát vào thi thể dưới gầm giường.

“Phát béo! Giữ chặt chân cái xác cho tao!”

“Trời đất ơi! Lại là tao à?” Phát béo mếu máo, nhưng gã vẫn dũng cảm lao tới, dùng thân hình mập mạp của mình đè chặt lấy hai cổ chân của thi thể đang co giật liên hồi do oán khí phản phệ.

Tôi quỳ sụp xuống, dùng dao găm cán gỗ dâu tằm lách vào dưới đầu chiếc đinh đồng đầu tiên trên cổ tay phải của cái xác.

“Sắc Lệnh Nội Đạo! Phá!”

Tôi gầm lên, vận linh lực Thủy Vía vào cánh tay phải, dùng lực bẩy mạnh một cái.

Keng!

Chiếc đinh đồng đầu tiên bị nhổ bật ra khỏi nền gạch, bắn vào tường phát ra tiếng kêu khô khốc. Một luồng khí đen kịt tanh tưởi lập tức xịt ra từ vết thương trên cổ tay cái xác, bốc lên mùi thối rữa nồng nặc.

Oán hồn Hoa lơ lửng giữa phòng thét lên một tiếng chói tai. Tiếng thét mang theo oán niệm cực thịnh khiến toàn bộ những chai lọ bằng thủy tinh trên kệ gỗ đồng loạt nổ tung thành trăm mảnh. Quỳnh phải dùng hai tay bịt chặt tai, quỳ sụp xuống đất để chống chọi với cơn đau buốt óc.

“Sinh ơi nhanh lên! Tao sắp không giữ nổi rồi!” Phát béo hét lên, hai tay gã bị oán khí từ hai cổ chân cái xác đốt cháy sém, đỏ ửng lên như bị bỏng nước sôi.

“Đinh thứ hai! Phá!”

Tôi không thèm để ý đến những mảnh thủy tinh găm vào bả vai, tiếp tục dùng dao găm bẩy mạnh chiếc đinh đồng ở cổ tay trái.

Keng!

Chiếc đinh thứ hai văng ra. Luồng oán khí bao quanh căn phòng bắt đầu loãng dần đi một phần.

Tôi di chuyển nhanh như chớp xuống phía dưới chân cái xác, dùng Thước Tầm Long gõ mạnh vào hai chiếc đinh đồng còn lại ở hai cổ chân. Dương khí thuần khiết từ Thước Tầm Long va chạm với tà khí trên đinh đồng tạo ra những tia lửa điện xẹt xẹt màu xanh lam.

Keng! Keng!

Hai chiếc đinh cuối cùng đồng loạt bị nhổ bật lên.

“Quỳnh! Đưa tao bật lửa Zippo!” tôi hét lớn.

Quỳnh nhanh chóng ném chiếc bật lửa Zippo Quan Công về phía tôi. Tôi đón lấy chiếc bật lửa giữa không trung, bật lửa châm cháy một lá bùa Sắc Lệnh vẽ bằng huyết sa, rồi áp mạnh lá bùa đang cháy đỏ rực vào những sợi chỉ đen khâu miệng cái xác.

Xèo xèo…

Thứ chỉ đen tà thuật gặp lửa dương khí lập tức bùng cháy, co rút lại rồi đứt tung ra từng đoạn.

“Chị Hoa, mở miệng ra! Trả lại oán khí cho trời đất!” tôi quát lớn.

Ngay khi những sợi chỉ đen cuối cùng đứt lìa, cái miệng của thi thể cô gái tự động mở to. Một luồng khói đen kịt, đặc quánh như hắc ín từ trong miệng cô gái ùa ra ngoài, bay thẳng về phía oán hồn đang lơ lửng giữa phòng.

Oán hồn Hoa hít lấy luồng oán khí ấy. Khuôn mặt trương phình, xám xịt của cô ta bắt đầu biến đổi nhanh chóng. Những vết hồ xanh lét biến mất, làn da trở lại vẻ hồng hào, mịn màng của một cô gái trẻ mười chín đôi mươi. Mái tóc đen dài dị dạng rủ xuống mềm mại, phủ trên bờ vai gầy guộc của cô.

Cô ta không còn là một Oán Nữ điên dại nữa, mà trở lại là chân linh của Hoa – một cô gái quê hiền lành, chất phác.

Chân linh Hoa từ từ hạ xuống đất, đứng trước mặt tôi. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lòng biết ơn sâu sắc, rồi cúi đầu chào ba chúng tôi một cái thật thấp.

“Cảm ơn cậu… cảm ơn cậu phu gom xác đã cứu mạng linh hồn tôi…” giọng cô gái vang lên trong đầu tôi, nhẹ nhàng và trong trẻo như tiếng chuông gió.

Cuốn Sổ Tay Da Bò trong túi áo khoác của tôi tự động bay ra ngoài không trung, lật mở đến một trang giấy trắng tinh. Một dòng mực màu vàng kim rực rỡ tự động hiện lên trên mặt giấy da bò:

*Nạn nhân: Nguyễn Thị Hoa (19 tuổi).*
*Nguyên nhân tử vong: Bị sát hại dã man bằng cách bóp cổ, khâu miệng và đóng đinh trấn yểm hồn phách.*
*Hung thủ: Trần Văn Lợi (Lợi “búa”) – gã bảo kê khu vực, tay sai của Lão Tám Hoài.*
*Tâm nguyện cuối cùng: Mong muốn được khâu lại dung nhan vẹn toàn để về gặp mẹ, và bắt kẻ sát nhân phải đền tội trước pháp luật.*

“Tôi hứa với chị,” tôi nhìn thẳng vào chân linh của Hoa, giọng điệu vô cùng kiên định. “Tôi sẽ đưa chị về tiệm An Lạc, khâu lại dung nhan vẹn toàn nhất để chị có thể thanh thản đi gặp tổ tiên. Còn gã Lợi ‘búa’ kia, luật dương gian và luật âm phần sẽ không để hắn sống yên ổn quá ba ngày nữa.”

Chân linh Hoa mỉm cười, một giọt nước mắt tâm linh trong suốt rơi xuống nền gạch, rồi cô hóa thành một đốm sáng màu xanh lam ấm áp, bay thẳng vào cuốn Sổ Tay Da Bò.

Trang sách khép lại. Một luồng dương khí khổng lồ, ấm áp như dòng nước mùa xuân từ cuốn sổ lập tức truyền vào kinh mạch của tôi. Vết thương do những mảnh thủy tinh găm vào bả vai trái của tôi lập tức lành lại, không để lại một vết sẹo. Tu vi cảnh giới Nhập Trần viên mãn cực hạn của tôi càng thêm vững chắc, cô đọng lại như một viên ngọc sáng trong đan điền.

Đặc biệt, trong đại não tôi bỗng xuất hiện một luồng linh cảm mơ hồ nhưng cực kỳ rõ nét về một ngôi nhà cấp bốn lợp mái tôn rỉ sét nằm sát vách một bãi rác bỏ hoang ở mạn đê Nghi Tàm – nơi gã Lợi “búa” đang lẩn trốn cùng một hũ sành chứa “vía thuần âm” thứ hai của Lão Tám Hoài.

“Sinh này… xong chưa mày?” Phát béo mệt lử ngồi bệt xuống đất, hai tay xoa xoa chỗ bị bỏng do oán khí. “Tao ngửi thấy mùi phở bò chín rực rồi đấy nhé. Đừng có bùng kèo của tao, không là tao nằm đây tao ăn vạ thật đấy.”

“Xong rồi, thằng béo,” tôi cười nhạt, vỗ vai gã một cái. “Mày gánh kèo này tốt lắm. Lát nữa tao bao mày hẳn ba quả trứng chần.”

Quỳnh bước lại gần thi thể của Hoa, cô rút điện thoại di động ra (thời đó là loại điện thoại cục gạch to bằng viên gạch chỉ) để gọi báo cho cảnh sát khu vực.

“Anh Sinh, tôi sẽ báo cho đội trọng án đến tiếp quản hiện trường vụ án này. Nhưng trước khi họ đến, anh có muốn…”

“Có chứ,” tôi ngắt lời cô, dắt Thước Tầm Long vào hông. “Phát béo, chuẩn bị túi bạt sạch. Chúng ta đưa cô Hoa về tiệm An Lạc trước khi cảnh sát đến. Nghi thức khâu xác phải được thực hiện ở nơi có trận pháp nhang bài của Ông Tư mới bảo đảm vẹn toàn.”

Phát béo dù mệt và sợ nhưng khi thấy tôi nghiêm túc, gã cũng không cằn nhằn nữa. Gã nhanh chóng trải chiếc túi bạt lớn ra, cùng tôi nhẹ nhàng nhấc thi thể rách nát của cô gái tội nghiệp vào trong, chuẩn bị đưa lên chiếc xe tải IFA đang đỗ ở đầu ngõ.

Tôi nhìn ra ngoài màn mưa phùn lạnh buốt của Hà Nội đêm cận Tết. Mắt xích phụ của Thiên Linh Đại Trận tại tiệm hớt tóc này đã bị phá giải, nhưng trận chiến thực sự tại dốc Quỷ Khóc vào đêm nguyệt thực sau hai ngày nữa mới là thử thách sinh tử thực sự.

Lão Tám Hoài, gã Lợi “búa”… Hãy đợi đấy. Kẻ gác cổng hai cõi âm dương này đang đến đòi nợ máu đây.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8