Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 69: Lời hứa của kẻ gom xác
Luồng linh lực từ năng lực Dạ Bộ dâng trào trong huyết quản tôi mạnh mẽ đến mức tưởng chừng như có một đàn ngựa hoang đang phi nước đại dọc theo các đường kinh mạch. Thân hình tôi dưới đáy nước sông Hồng hóa thành một vệt sáng vàng kim mờ ảo, đạp nước lao vút lên phía trên. Thế nhưng, ngay khi đỉnh đầu tôi chuẩn bị chạm vào ranh giới giữa làn nước lạnh buốt và bầu không khí giông bão bên trên, một cảm giác hụt hẫng đột ngột ập đến.
Đầu óc tôi vang lên một tiếng *uỳnh* trầm đục, giống như có ai đó vừa dùng một chiếc vồ gỗ bọc vải nện thẳng vào đại não. Không gian xung quanh tôi không còn là dòng nước xiết của sông Hồng đêm cuối năm 1995 nữa. Sự lạnh lẽo thấu xương biến mất, thay vào đó là một luồng không khí ẩm ướt nhưng lại mang theo hơi ấm dịu nhẹ của một buổi chiều tà đầu hạ.
Tôi chớp mắt. Mùi bùn tanh tưởi dính đầy tử khí của dốc Quỷ Khóc đã hoàn toàn bay biến. Thay vào đó, xộc thẳng vào mũi tôi là mùi phù sa ngọt nhẹ của dòng sông mùa nước cạn, trộn lẫn với hương hoa bưởi thoang thoảng rụng ven bờ và mùi khói bếp ngai ngái từ một vạt xóm chài nào đó xa xa.
Tôi đang đứng trên một bãi bồi cát mịn màu xám nhạt. Sương khói mờ ảo như những dải lụa mỏng lững lờ trôi trên mặt nước sông phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ. Không có tiếng sấm sét nổ vang trời, không có tiếng thét gào của gió bão, cũng chẳng có tiếng khóc than ai oán của đám ma da đói khát. Nơi đây yên bình đến mức khiến một kẻ quanh năm suốt tháng bầu bạn với xác chết như tôi cảm thấy có chút… trầm cảm nhẹ.
“Oán Ký Cảnh của cuốn Sổ Tay Da Bò…”
Tôi tự giễu, cúi xuống nhìn bàn tay mình. Bàn tay tôi không hề dính bùn đất, vết bỏng nhẹ do chiếc khuy đồng của Trần Phong gây ra trên lòng bàn tay trái cũng biến mất không tăm hơi. Cuốn sổ tay gia truyền của ông nội để lại quả thực là một món bảo bối “gánh team” cực mạnh, mỗi lần tôi hoàn thành một ca gom xác hoặc giải thoát cho một vong hồn cứng đầu, nó lại tự động kéo ý thức của tôi vào không gian tâm thức này để “bàn giao công việc”. Nói một cách hiện đại theo kiểu mấy đứa trẻ con sau này hay nói, đây chính là phòng họp riêng giữa tôi – một phu gom xác đang chạy KPI âm đức – và khách hàng cõi âm của mình.
*Sột soạt.*
Tiếng bước chân nhẹ nhàng dẫm lên cát mịn vang lên từ phía sau làn sương khói. Tôi quay người lại, dắt Thước Tầm Long bằng đồng vào hông theo bản năng, mắt âm dương khẽ híp lại cảnh giác.
Từ trong màn sương mù mờ ảo của bến sông Hồng năm 1975, chân linh của Nguyễn Thị Lượm chậm rãi bước ra.
Lúc này, cô không còn là bộ xương khổng lồ đáng sợ bọc trong luồng oán khí đen kịt dưới đáy hố sụt, cũng chẳng phải là con quỷ nước điên cuồng với móng vuốt dài nhọn hoắt sẵn sàng xé xác bất kỳ gã đàn ông nào đi ngang qua. Cô đã trở lại nguyên bản hình dạng của một cô gái Nam Bộ tuổi đôi mươi xinh đẹp và hiền hậu.
Cô mặc một chiếc áo bà ba màu trắng ngà đã hơi sờn vai, chiếc quần đen ống rộng dính chút bùn đất ven sông. Mái tóc đen dài, mượt mà được chải chuốt gọn gàng xõa ngang vai, không còn che khuất gương mặt thanh tú nhưng đượm buồn nữa. Đôi mắt cô đen láy, sâu thẳm như nước hồ thu, nhưng bên trong đó vẫn còn gợn lên những con sóng hoài nghi và oán hận tích tụ suốt hai mươi năm ròng rã dưới đáy sông sâu.
Lượm đứng cách tôi khoảng ba bước chân. Cô không tấn công, chỉ lặng lặng nhìn tôi. Ánh mắt cô lướt qua chiếc áo khoác đen bạc màu của tôi, dừng lại rất lâu ở chiếc tẩu thuốc gỗ mun của Ông Tư Lành đang dắt bên hông tôi, rồi cuối cùng dừng lại trên gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi của tôi.
“Cậu phu gom xác…”
Giọng nói của cô cất lên, trong trẻo và nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua rặng tre ven đê, nhưng vẫn mang theo cái lạnh lẽo đặc trưng của người không còn hơi ấm dương gian. “Tại sao cậu lại liều mạng giải thoát cho tôi? Dòng họ Trần các người làm nghề gom xác, chẳng phải từ trước đến nay chỉ cần vớt thây, khâu xác để tích lũy âm đức cho bản thân là đủ rồi sao? Việc gì cậu phải xen vào nhân quả sâu đến thế, tự chuốc lấy oán hận của tà thuật vào người?”
Tôi thở dài một tiếng, đưa tay gãi gãi mái tóc ngắn rối bời của mình, cười khổ tự giễu:
“Chị Lượm à, chị tưởng tôi muốn gánh cái việc bao đồng này lắm chắc? Trần Sinh tôi vốn dĩ sợ nghèo hơn sợ ma. Nếu không phải vì cái nghề gia truyền này nó vận vào người, rồi lại thêm lão Tám Hoài cứ thích tìm tôi để ‘giao lưu thuật pháp’, thì giờ này tôi đã nằm đắp chăn bông ấm áp trong tiệm mai táng An Lạc, húp bát cháo hành nóng hổi rồi. Chứ ai rảnh háng đâu mà đêm hôm bão bùng lại đi lặn sông Hồng tìm xương cốt với chị?”
Nói đoạn, tôi thu lại vẻ cợt nhả thường ngày, ánh mắt trở nên nghiêm túc và có chút trĩu nặng của một kẻ đã chứng kiến quá nhiều bi kịch sinh tử:
“Nhưng ông nội tôi trước khi mất có dạy một câu thế này: ‘Gom xác là để trả lại tôn nghiêm cho người đi, đòi lại công lý cho người ở lại’. Người chết đã nằm xuống dưới ba tấc đất hay dưới đáy sông sâu, họ không còn miệng để nói, không còn tay để đòi nợ. Nếu những kẻ gác cổng hai cõi như chúng tôi cũng nhắm mắt làm ngơ, chỉ biết bo bo giữ mình để kiếm mấy đồng tiền công, thì cõi âm dương này sớm muộn gì cũng loạn.”
Tôi bước lên một bước, nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn của Lượm:
“Oán cốt của chị dưới đáy hố sụt dốc Quỷ Khóc đã được Thước Tầm Long của tôi chém đứt xiêu xích, chị đã được tự do rồi. Nhưng tôi biết, oán niệm của chị vẫn chưa tan. Chị vẫn hận Trịnh Tiến Nam, chị vẫn hận Lão Tám Hoài. Chị hận vì hai mươi năm trước bị người mình tin tưởng nhất phản bội, dìm xác xuống sông để cướp đi vận mệnh. Chị hận vì đứa con tội nghiệp của mình bị chúng tráo đi, biến thành vật hiến tế luyện ngải.”
Nhắc đến “đứa con”, chân linh của Lượm đột ngột run rẩy dữ dội. Luồng sương mù xung quanh cô bỗng chốc dao động, gương mặt thanh tú thoáng hiện lên vẻ dữ tợn của Quỷ Oán Sông Đỏ, đôi bàn tay cô siết chặt lấy vạt áo bà ba trắng, giọng nói trở nên run rẩy và đầy đau đớn:
“Bảo… Bảo của tôi… Con trai tôi… Chúng đã cướp mất nó ngay khi nó vừa lọt lòng! Chúng để nó chết đói, chết khát, rồi giam cầm linh hồn nó trong hũ sành rỉ máu để làm nô lệ cho lòng tham vô đáy của chúng! Đàn ông các người… tất cả các người đều là lũ bội bạc, tàn ác! Trịnh Tiến Nam đã thề thốt sẽ cho mẹ con tôi một danh phận, vậy mà hắn lại nhẫn tâm đẩy tôi xuống làn nước đen kịt này! Tôi phải giết hắn! Tôi phải kéo cả nhà hắn xuống đáy sông này để làm bạn với tôi!”
Sự oán hận của một người mẹ bị cướp con mạnh mẽ đến mức khiến bãi bồi cát dưới chân tôi bắt đầu rung chuyển, mặt nước sông phẳng lặng trong Oán Ký Cảnh bắt đầu nổi lên những bong bóng khí đen ngòm bốc mùi tanh tưởi.
Tôi không hề lùi bước. Tôi biết, nếu lúc này tôi dùng thuật pháp hay dương khí của Thước Tầm Long để trấn áp cô, tôi có thể tạm thời đánh lui được oán niệm này, nhưng như thế thì tôi cũng chẳng khác gì Lão Tám Hoài. Muốn độ một vong hồn có oán khí ngút trời như Quỷ Oán Sông Đỏ, bạo lực chưa bao giờ là câu trả lời đúng đắn.
“Chị Lượm! Bình tĩnh lại đi!”
Tôi hét lớn, giọng nói vang vọng khắp không gian tâm thức. “Đứa nhỏ… Nguyễn Thế Bảo, con trai chị, thằng bé đã được tôi giải thoát rồi!”
Lời nói của tôi như một gạt nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy của Lượm. Cô đột ngột khựng lại, đôi mắt trợn trừng nhìn tôi đầy hoài nghi và kinh ngạc:
“Cậu… cậu nói cái gì? Bảo… con tôi…”
“Thằng bé đã được tôi khâu lại chân linh, gột rửa oán khí bằng đàn hóa sát tại nghĩa trang ngoại ô cách đây ba ngày.”
Tôi nhẹ nhàng nói, giọng điệu chùng xuống đầy trắc ẩn. “Thằng bé ngoan lắm. Khi tôi lập đàn siêu độ, nó không hề oán hận chị, cũng không oán hận cuộc đời này. Nó chỉ sợ hãi vì quá lạnh, nó chỉ muốn tìm lại hơi ấm của mẹ nó mà thôi. Hiện tại, chân linh của Nguyễn Thế Bảo đang nằm yên bình bên trong cuốn Sổ Tay Da Bò này, thằng bé đã được gột rửa sạch sẽ tà thuật, chỉ còn chờ chị để cùng nhau bước vào luân hồi.”
Tôi đưa tay vỗ vỗ vào vị trí túi áo khoác trước ngực, nơi cuốn sổ tay đang tỏa ra một luồng nhiệt lượng ấm áp, dễ chịu.
“Chị Lượm, tôi biết chị không tin vào đàn ông, chị lại càng không tin vào cái gọi là ‘công lý’ của miệng đời dương gian sau hai mươi năm chịu đựng đau khổ dưới đáy sông sâu. Nhưng Trần Sinh tôi đứng đây, dùng danh dự của dòng họ Trần mười đời làm phu liệm, dùng cả sinh mạng của mình ra để bảo đảm với chị một điều: kẻ thủ ác nhất định phải đền tội!”
Tôi thọc tay vào túi quần, lôi ra chiếc hộp sắt rỉ sét dính bùn đất mà Phát béo đã dùng chày dâu tằm cạy lên từ căn hộ của bà mụ Ty. Tôi mở nắp hộp, để lộ cuốn sổ nhật ký đỡ đẻ năm 1975 có chữ ký bằng máu của Trịnh Tiến Nam và những tài liệu mật mà Vũ Thúy Quỳnh đã liều mạng đột nhập vào phòng lưu trữ của Sở Cảnh sát để lấy ra.
“Chị nhìn đi. Đây là bằng chứng thép. Bà mụ Ty trước khi đi đầu thai đã thú nhận tất cả tội lỗi năm xưa. Vũ Thúy Quỳnh – đồng đội của tôi, một nữ cảnh sát hình sự chính trực – đang nắm giữ toàn bộ hồ sơ vụ án mất tích năm 1975 của chị. Chúng tôi không chỉ muốn tiêu diệt Lão Tám Hoài bằng thuật pháp âm phần, mà chúng tôi sẽ phanh phui toàn bộ tội ác của Trịnh Tiến Nam ra trước ánh sáng pháp luật dương gian. Hắn sẽ phải thân bại danh liệt, phải quỳ gối trước tòa án của cả người sống lẫn người chết!”
Tôi bước thẳng tới trước mặt Lượm, khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hoa bưởi dịu nhẹ tỏa ra từ chân linh của cô. Tôi đưa tay phải lên, trích một giọt máu chí dương từ đầu ngón tay trỏ, để giọt máu đỏ tươi lơ lửng giữa không trung:
“Trần Sinh tôi hứa với chị: Trước khi ba mươi ngày này kết thúc, bộ mặt thật của Trịnh Tiến Nam sẽ bị phơi bày trước ánh sáng pháp luật. Nợ máu của hắn và Lão Tám Hoài đối với mẹ con chị sẽ phải trả đủ bằng cả luật dương gian lẫn luật âm phần! Nếu tôi nuốt lời, nguyện để ngũ lôi oanh đỉnh, dòng họ Trần tuyệt tự tuyệt tôn, linh hồn tôi vĩnh viễn trầm luân dưới đáy sông Hồng làm nô lệ cho ma da!”
Lời thề đanh thép của tôi vang lên, chấn động cả không gian Oán Ký Cảnh. Giọt máu chí dương của tôi bỗng nhiên bùng lên một tia sáng vàng kim thuần khiết, biểu thị cho lời thề đã được trời đất chứng giám.
Lượm nhìn giọt máu sáng rực trước mặt, rồi lại nhìn vào gương mặt kiên định, không một chút dao động của tôi. Sự hoài nghi trong mắt cô dần dần tan chảy như tuyết gặp ánh mặt trời. Đôi vai cô run rẩy, nhưng lần này không phải vì giận dữ, mà là vì sự xúc động tột cùng của một người mẹ cuối cùng cũng tìm lại được hy vọng cho đứa con của mình.
“Bảo… con của mẹ…”
Cô lẩm nhẩm, hai dòng nước mắt màu đỏ thẫm – huyết lệ của ác linh – từ khóe mắt cô chậm rãi lăn dài trên đôi má nhợt nhạt.
Huyết lệ rơi xuống bãi cát mịn, nhưng kỳ lạ thay, nó không hề thấm vào đất mà lại bay lơ lửng lên không trung, hóa thành một đốm sáng màu đỏ tươi rực rỡ như một đóa hoa bỉ ngạn đang kỳ nở rộ. Đốm sáng ấy từ từ bay về phía tôi, nhẹ nhàng thấm vào trang giấy da bò của cuốn sổ tay đang đặt trước ngực tôi.
*Xèo…*
Một tiếng động nhỏ vang lên, trên bìa cuốn Sổ Tay Da Bò bỗng nhiên xuất hiện một ấn ký hình đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ rực rỡ, tỏa ra một luồng năng lượng ấm áp nhưng cũng đầy uy lực của sông nước Hồng Hà. Đây chính là “Huyết Lệ Giao Ước” – sự bảo hộ tối cao của Quỷ Oán Sông Đỏ dành cho kẻ gom xác.

Lượm mỉm cười, một nụ cười thực sự thanh thản và nhẹ nhõm nhất của cô suốt hai mươi năm qua. Cơ thể cô bắt đầu mờ nhạt dần, hóa thành hàng vạn đốm sáng xanh lam ấm áp bay lượn xung quanh tôi như những chú đom đóm đêm hè:
“Cậu Sinh… Mẹ con tôi tin cậu. Trong vòng ba mươi ngày này, tôi sẽ thu hồi toàn bộ oán khí của sông Hồng, ra lệnh cho đám ma da ẩn mình dưới đáy nước sâu, tuyệt đối không làm hại bất kỳ người vô tội nào sa chân xuống khúc sông này. Hãy thay tôi… đòi lại công lý ở dương gian. Tôi đi tìm Bảo đây…”
Giọng nói của cô nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn vào cõi hư vô. Những đốm sáng xanh lam bay vút lên bầu trời Oán Ký Cảnh, xua tan hoàn toàn những dải sương mù xám xịt cuối cùng, để lại một khoảng trời trong xanh và yên bình kỳ lạ.
***
*Ầm!*
Một tiếng sấm nổ vang trời kéo giật ý thức của tôi quay trở lại thực tại.
Cái lạnh buốt giá của nước sông Hồng đêm mưa bão lập tức ập vào da thịt tôi. Tôi bừng tỉnh giữa dòng nước xiết, phổi tôi lập tức hoạt động trở lại, hít vào một ngụm nước sông lạnh ngắt khiến tôi ho sặc sụa dưới nước. Thế nhưng, luồng dương khí từ Sổ Tay Da Bò dâng trào trong kinh mạch đã nhanh chóng sưởi ấm cơ thể tôi, xua tan cái lạnh thấu xương.
Sử dụng lực lượng của “Dạ Bộ” kết hợp với luồng “Thủy Vía” vừa được củng cố vững chắc, tôi đạp mạnh chân xuống nước. Cơ thể tôi như một mũi tên vàng kim rạch đôi làn nước đen kịt, lao vọt thẳng lên phía trên.
*Ào!*
Mặt nước sông Hồng vỡ tung. Tôi nhô đầu lên khỏi mặt nước, hít một hơi thật sâu bầu không khí lạnh giá của đêm bão.
“Sinh! Thằng Sinh Sát Quỷ! Mày đây rồi! Trời đất ơi Quan Thế Âm Bồ Tát hiển linh, sếp của con chưa chết!”
Một tiếng hét quen thuộc của Phát béo vang lên ngay bên tai tôi.
Chưa kịp định thần, hai bàn tay thô ráp, to béo của Phát béo và một bàn tay thon gọn nhưng cực kỳ rắn chắc của Vũ Thúy Quỳnh đã vươn ra từ mép chiếc thuyền độc mộc đang chao đảo dữ dội. Cả hai tóm chặt lấy bả vai trái và vai phải của tôi, dùng hết sức bình sinh kéo mạnh tôi lên thuyền.
“Hự!”
Tôi đổ sụp xuống lòng thuyền độc mộc như một khúc gỗ ướt sũng, người run bần bật vì lạnh, miệng ho ra vài ngụm nước sông đỏ ngầu phù sa.
“Sinh! Mày có sao không? Mày làm tao suýt chút nữa là rụng tim ra ngoài rồi đấy!”
Phát béo mếu máo chửi thề, gương mặt béo múp dính đầy nước mưa và tỏi ta giã nát trông cực kỳ thảm hại. Thế nhưng, dù đang hoảng loạn tột độ, tay gã vẫn ôm khư khư chiếc túi bạt chứa ba chiếc đầu người của công nhân công trường Giảng Võ. Gã vừa thở hồng hộc vừa lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, tao phải giữ chặt cái túi này, đây là KPI của tao, là tiền lương tăng gấp ba của tao đấy! Mày mà có mệnh hệ gì thì ai trả tiền cho tao?”
Tôi nằm ngửa ra lòng thuyền, nhìn cái bản mặt vô tri nhưng đầy nghĩa khí của thằng bạn thân, không nhịn được mà bật cười khục khục:
“Thằng béo… mày yên tâm… tao chưa chết được đâu. Tao mà chết… thì lấy ai khâm liệm miễn phí bằng gỗ sưa tốt nhất cho mày như đã hứa?”
“Thôi đi hai ông tướng! Lúc này rồi mà còn đùa được!”
Vũ Thúy Quỳnh gắt lên, nhưng giọng nói của cô lại run rẩy vì lo lắng. Cô quỳ sụp xuống bên cạnh tôi, vai áo khoác da của cô đã rách bươm, lộ ra làn da tái nhợt dưới màn mưa phùn. Cô vội vàng rút chiếc khăn tay màu xanh nhạt dính chút máu khô ra, nhẹ nhàng lau đi những vệt bùn đất và nước sông trên mặt tôi.
Ánh mắt cô nhìn tôi lúc này không còn một chút nghi ngờ hay lạnh lùng của một cảnh sát điều tra nữa. Nó chỉ còn sự lo lắng tột cùng của một người đồng đội đã cùng vào sinh ra tử, và cả sự nể phục sâu sắc dành cho kẻ vừa một mình lặn xuống đáy hố sụt sông Hồng để đối đầu với Quỷ Oán.
“Anh Sinh, bả vai anh có sao không? Vết thương cũ có bị rách ra không?” Quỳnh hỏi, giọng cô hơi khàn đi vì lạnh.
Tôi gượng ngồi dậy, vận hành một vòng Thủy Vía chạy qua bả vai trái. Kỳ lạ thay, vết thương do phát đạn của Trần Phong gây ra, vốn dĩ thỉnh thoảng vẫn nhói đau buốt óc, giờ đây đã hoàn toàn dịu lại, thậm chí da thịt xung quanh còn có cảm giác ấm áp, dễ chịu. Luồng dương khí khổng lồ nhận được từ Sổ Tay Da Bò sau khi siêu độ cho Lượm quả thực là một liều thuốc tiên cực mạnh.
“Tôi không sao, Quỳnh. Cánh tay phải của cô thế nào rồi?” Tôi nhìn xuống cánh tay phải của cô, nơi đang quấn chặt những sợi chỉ ngũ sắc bảo mạng.
Quỳnh khẽ lắc đầu, trên gương mặt thanh tú thoáng hiện lên một vẻ ngạc nhiên:
“Kỳ lạ thật… Ngay khi anh vừa ngoi lên, cơn đau buốt óc từ Ấn Ký Đoạt Hồn bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Gân đen dưới da cũng lặn xuống. Tôi cảm thấy cánh tay mình nhẹ nhõm hẳn đi, không còn cảm giác bị tà khí gặm nhấm nữa.”
Tôi mỉm cười, dắt lại Thước Tầm Long vào hông, rồi ra hiệu cho cả hai nhìn ra mặt sông:
“Không có gì kỳ lạ đâu. Nhìn ra ngoài kia đi.”
Phát béo và Quỳnh nghe vậy liền quay đầu nhìn ra mặt nước sông Hồng xung quanh chiếc thuyền độc mộc.
Một cảnh tượng vô cùng kỳ vĩ và khó tin đang diễn ra ngay trước mắt chúng tôi.
Luồng lốc xoáy nước màu đen kịt, cao hàng chục mét đang cuộn trào dữ dội giữa sông lúc nãy bỗng nhiên xẹp xuống như một quả bóng xì hơi. Những cánh tay bùn đất đen ngòm, hôi thối của đám ma da đang lở vởn xung quanh mạn thuyền bỗng chốc rụt lại, nhanh chóng rút sâu xuống đáy nước sông sâu thẳm.
Mặt nước sông Hồng, vốn đang gầm rú điên cuồng dưới sức gió của trận bão cuối năm, bỗng nhiên trở nên phẳng lặng như một mặt hồ không một gợn sóng. Làn sương mù đen kịt chứa đầy oán khí bao vây khúc sông này cũng đang nhanh chóng tan rã, để lộ ra khoảng không gian thoáng đãng dọc theo triền đê dốc Quỷ Khóc.
Trận bão vẫn đang gào thét trên bầu trời, mưa phùn vẫn rơi lả tả, nhưng dòng sông Hồng dưới chân chúng tôi đã hoàn toàn bình yên trở lại. Lời hứa của Nguyễn Thị Lượm đã linh ứng ngay lập tức. Cô đã thực hiện đúng giao ước: thu hồi oán khí, ra lệnh cho đám ma da ẩn mình, trả lại sự bình yên cho dòng sông trong vòng ba mươi ngày.
“Trời đất ơi… nước sông… nước sông phẳng lặng rồi kìa!” Phát béo há hốc mồm, dụi dụi đôi mắt béo tròn của mình như không tin vào những gì đang diễn ra. “Sinh ơi, mày làm cái quái gì dưới đáy hố sụt thế? Mày vừa ký hợp đồng kinh tế với Quỷ Oán đấy à?”
“Gần như thế.”
Tôi gượng đứng dậy, bám vào mạn thuyền độc mộc để giữ thăng bằng. Tôi nắm chặt cuốn Sổ Tay Da Bò trong túi áo khoác – lúc này đang tỏa ra một luồng nhiệt lượng ấm áp, dễ chịu vô cùng.
“Chị Lượm đã thực hiện lời hứa của chị ấy. Chị ấy đồng ý rút lui, không hại người vô tội trong vòng ba mươi ngày để chúng ta có thời gian thực thi công lý. Giờ… đến lượt chúng ta phải thực hiện lời hứa của mình.”
Tôi quay đầu lại, hướng ánh mắt sắc lẹm như dao cạo về phía bờ đê dốc Quỷ Khóc.
Cơn mưa phùn buốt giá của những ngày cận Tết năm 1995 vẫn đang giăng lối, nhưng lúc này, khứu giác oán khí của tôi không còn ngửi thấy mùi tanh tưởi của quỷ nước dưới sông nữa. Thay vào đó, một mùi dầu gió Con Ó hăng hắc, trộn lẫn với mùi đất sét nung và mùi tà khí đỏ máu đang bốc lên nồng nặc từ phía đàn tế trung tâm của Thiên Linh Đại Trận trên bờ đê.
Lão Tám Hoài vẫn đang ở đó. Lão đang đợi tôi. Lão đang thèm khát dòng máu chí dương mười đời của dòng họ Trần để hoàn thành đại trận khóa long mạch.
Tôi siết chặt chiếc bật lửa Zippo Quan Công trong túi quần, gằn giọng, sát ý bùng lên ngút trời:
“Phát béo, Quỳnh! Chèo thuyền vào bờ thôi. Đến lúc chúng ta lên bờ tính sổ với Lão Tám Hoài rồi!”
Phát béo và Quỳnh nhìn nhau, rồi cùng gật đầu một cái thật mạnh. Sự sợ hãi trong mắt gã tài xế nhát gan đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kiên định của một người đồng đội sẵn sàng đi vào cõi chết cùng bạn thân. Chiếc thuyền độc mộc xé đôi làn nước phẳng lặng, lao nhanh về phía bờ đê dốc Quỷ Khóc, nơi trận quyết chiến cuối cùng đang đợi chúng tôi dưới màn đêm giông bão.