Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 46: Bệnh nhân tâm thần kỳ lạ

Cập nhật lúc: 2026-07-02 16:24:19 | Lượt xem: 2

Sương mù buổi sáng cuối năm 1995 ở Hà Nội dai dẳng và đặc quánh như một tấm liệm xám xịt, nuốt chửng những mái ngói thâm nghiêm của ngõ Khâm Thiên vào trong lòng nó. Cái rét căm căm của đợt gió mùa đông bắc tràn về mang theo những hạt mưa phùn rây bột buốt thấu xương, bám vào da thịt người ta như hàng ngàn cây kim châm li ti. Trong cái không khí ảm đạm, u uất ấy, tiệm mai táng An Lạc lại đang bốc lên một thứ mùi vị vô cùng… khó đỡ. Đó là mùi nhang bài thơm nồng quen thuộc trộn lẫn với mùi tỏi ta giã nhuyễn hăng nồng đến mức muốn ngạt thở, bay nghi ngút ra từ phía sân sau.

Tôi ngồi ở phòng ngoài, một tay nâng chén trà nóng bốc khói, tay kia khẽ xoa xoa bả vai trái. Nhờ luồng dương khí ấm áp từ cuốn Sổ Tay Da Bò liên tục vận chuyển trong kinh mạch suốt đêm qua, vết thương do phát đạn sượt của Trần Phong đã hoàn toàn khép miệng, chỉ còn lại một vệt sẹo mờ màu hồng nhạt. Nhưng cứ mỗi khi thời tiết thay đổi, cái lạnh ẩm của miền Bắc vẫn khiến khớp xương tôi hơi đau nhức. Đúng là cái số nghèo khổ, tu vi Nhập Trần thì đã vững chắc đấy, năng lực “Dạ Bộ” lướt đi không tiếng động cũng đã luyện thành thục, thế mà vẫn phải chịu cảnh đau vai gáy như một ông lão sáu mươi.

“Mày giã tỏi hay là đang muốn ám sát tao đấy hả Phát béo?” Tôi ho húng hắng, hướng về phía sân sau hét lớn. “Mùi tỏi nồng thế này, âm binh của Lão Tám Hoài chưa kịp mò tới thì hàng xóm xung quanh đã báo công an vì nghi tiệm An Lạc mở quán thịt chó không phép rồi!”

Từ phía sau nhà kho, tiếng “cộc cộc” giã tỏi đều đặn bỗng khựng lại. Phát béo lồm cồm bò ra, hai tay dính đầy nước tỏi trắng bệch, mặt mũi thì đỏ gay vì cay mắt. Gã quẹt ngang mũi một cái, mếu máo tự giễu:

“Mày thì hay rồi, có Thủy Vía hộ thân, lại mới học được cái trò đi bộ như ma xó không phát ra tiếng động. Còn tao thì sao? Tao là người phàm mắt thịt, không chuẩn bị sẵn đống nước tỏi trộn chu sa này để quét lên bánh xe tải IFA thì đêm nguyệt thực tới, quỷ nước sông Hồng nó lật xe một phát là tao đi chầu Diêm Vương trước cả mày đấy! Ông Tư Lành đã dặn rồi, phòng bệnh hơn chữa bệnh, tao thà chịu hôi tỏi còn hơn chịu mùi đất ngập trên mộ!”

Tôi phì cười trước cái lý sự cùn của gã bạn thân. Nhưng gã nói đúng. Đêm nguyệt thực toàn phần chỉ còn cách đúng ba ngày. Lão Tám Hoài chắc chắn đang điên cuồng chuẩn bị cho Thiên Linh Đại Trận dưới đáy sông Hồng, và tiệm An Lạc của chúng tôi hiện tại chính là cái gai trong mắt lão.

Chưa kịp để tôi trêu thêm phát nào, tấm rèm vải thưa trước cửa tiệm bỗng nhiên bị gạt sang một bên. Gió lạnh ùa vào mang theo hơi nước buốt giá, cùng với đó là bóng dáng quen thuộc của Vũ Thúy Quỳnh. Cô mặc một chiếc quần jeans xanh sẫm dính đầy bùn đất ở gấu, chiếc áo khoác da màu đen đã được khâu lại một cách vụng về ở phần vai bị rách. Sắc mặt Quỳnh vẫn còn hơi nhợt nhạt sau trận chiến đêm qua, nhưng đôi mắt đuôi ngựa buộc cao phía sau đầu vẫn toát lên vẻ sắc sảo, kiên định của một nữ cảnh sát hình sự.

Trên tay cô ôm khư khư một tập hồ sơ mật bọc trong túi nilon để tránh nước mưa.

“Anh Sinh, có manh mối mới rồi.” Quỳnh bước nhanh vào phòng, giọng cô hơi khàn nhưng đầy khẩn trương. Cô đặt mạnh tập hồ sơ lên chiếc bàn tre cũ kỹ, kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.

Tôi đặt chén trà xuống, khẽ nhíu mày: “Đồng chí cảnh sát, cô vừa mới hồi phục sau khi bị Ấn Ký Đoạt Hồn tàn phá cánh tay, không ở nhà nghỉ ngơi mà lại chạy đi đâu thế này? Bộ sở cảnh sát của cô không có ai làm việc ngoài cô nữa à?”

Quỳnh không buồn đùa lại, cô nghiêm nghị lắc đầu: “Tôi vừa đột nhập vào phòng làm việc riêng của Trần Phong tại sở trước khi ban chuyên án chính thức niêm phong tài sản của anh ta. Trong số những tài liệu cá nhân mà Trần Phong giấu dưới ngăn tủ hai đáy, tôi tìm thấy cái này.”

Cô rút từ trong túi nilon ra một tập bệnh án có đóng dấu đỏ của Bệnh viện Tâm thần Bạch Mai, trên đó ghi rõ ba chữ: “Phòng biệt giam số 9”.

“Người này tên là Thạch Sang, ba mươi hai tuổi, quê gốc ở Trà Vinh,” Quỳnh chỉ tay vào tấm ảnh đen trắng dán ở góc hồ sơ. Người đàn ông trong ảnh có nước da ngăm đen đặc trưng của người Khmer Nam Bộ, gò má cao, đôi mắt trợn ngược dại dại nhưng sâu thẳm trong đồng tử lại ẩn chứa một nỗi sợ hãi tột cùng. “Gã bị bắt giữ hai tuần trước tại khu vực hồ Giảng Võ khi đang dùng dao tự rạch lên người những ký tự quái dị. Trần Phong đã tự mình ký lệnh chuyển gã vào phòng biệt giam số 9 dưới danh nghĩa ‘tâm thần phân liệt thể kích động nguy hiểm’. Nhưng chuyện lạ là, các y tá trực đêm ở đó báo cáo rằng gã không hề la hét như bệnh nhân tâm thần thông thường. Gã chỉ quỳ rạp dưới đất, liên tục lẩm nhẩm những câu thần chú cổ bằng tiếng Khmer.”

Nghe đến đây, tim tôi bỗng nảy lên một nhịp. Tôi đưa tay chạm vào tập hồ sơ bệnh án.

Ngay khi những ngón tay tôi tiếp xúc với lớp giấy ráp, năng lực *Khứu Giác Oán Khí* trong mũi tôi đột ngột hoạt động mạnh mẽ. Một mùi tử khí nồng nặc bốc lên, nhưng đáng sợ hơn cả là thứ mùi dầu gió Con Ó trộn lẫn với mùi máu khô hôi thối đặc trưng của Lão Tám Hoài bám rễ sâu trên từng trang giấy. Mùi hương ấy nồng nặc đến mức khiến đại não tôi đau nhói như có ai dùng búa gõ vào thái dương.

Tôi vội vàng vận chuyển một vòng Thủy Vía chạy dọc lên đỉnh đầu để xoa dịu thần trí, giữ cho bản thân tỉnh táo. Tôi nhìn Quỳnh, giọng trầm xuống:

“Kẻ này không điên. Gã là người của Lão Tám Hoài, hoặc ít nhất là một quân cờ bị lão dùng xong rồi vứt bỏ. Mùi ngải độc của Tám Hoài trên tờ giấy này vẫn còn rất mới. Chúng ta phải đi ngay, trước khi lão ra tay diệt khẩu hoàn toàn gã ở trong bệnh viện.”

Phát béo từ sân sau nghe thấy thế liền ló đầu vào, mặt mũi méo xệch: “Lại đi nữa hả Sinh? Tao vừa mới giã xong mớ tỏi này, chưa kịp quét lên xe…”

“Dẹp mớ tỏi đó lại đi Phát béo,” tôi đứng dậy, dắt chiếc thước tầm long bằng đồng vào thắt lưng, khoác chiếc áo khoác đen bạc màu lên vai. “Hôm nay chúng ta đi bằng xe tải IFA của mày. Có Quỳnh đi cùng, dùng thẻ cảnh sát của cô ấy để vào khu vực biệt giam một cách hợp pháp. Đi thôi!”

***

Chiều muộn, bầu trời Hà Nội đổ sụp xuống một màu xám xịt như tro tàn. Chiếc xe tải IFA cũ kỹ của Phát béo nổ máy xành xạch như một con bò già thở dốc, từ từ lăn bánh trên những con đường đất lầy lội hướng về phía Bệnh viện Bạch Mai. Nhờ những cải tiến “vô tri” nhưng hiệu quả của Phát béo – quét nhựa dâu tằm trộn nước cốt tỏi lên bốn bánh xe và pha nước muối hột với rượu gừng làm nước rửa kính – chiếc xe di chuyển cực kỳ êm ái qua những làn sương mù dày đặc. Tôi quan sát qua gương chiếu hậu, thỉnh thoảng lại thấy một vài bóng đen dị dạng lở vở bên rìa đường đê vội vàng dạt ra xa khi chạm vào vệt bánh xe tải dính nhựa dâu tằm của chúng tôi.

Bệnh viện Bạch Mai thời kỳ năm 1995 hiện ra trước mắt chúng tôi với những dãy hành lang quét vôi màu vàng úa loang lổ vết ẩm mốc, ánh đèn tuýp chập chờn kêu “tè tè” phát ra thứ ánh sáng xanh xao, lạnh lẽo. Không khí nơi đây nồng nặc mùi thuốc sát trùng cloramin B trộn lẫn với mùi ẩm mốc của chăn chiếu cũ và tiếng la hét, cười cợt điên dại vọng ra từ những phòng bệnh phía xa.

Phát béo vừa đỗ xe vào góc sân bệnh viện dưới một cây xà cừ cổ thụ, liền rụt cổ lại, tay đút chặt vào túi quần nắm khư khư nắm muối tỏi phòng thân:

“Sinh ơi, tao nói thật nhé, tao thà ở ngoài xe canh chừng còn hơn vào cái nơi này. Người điên ở đây nhìn đáng sợ hơn cả ma nữa. Tao cứ có cảm giác có hàng trăm đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào gáy mình ấy.”

“Mày cứ ở ngoài xe đi, nhớ nổ máy sẵn,” tôi vỗ vai gã. “Có biến gì thì bóp còi ba ngắn một dài cho tao. Quỳnh, chúng ta vào thôi.”

Quỳnh gật đầu, sắc mặt cô đanh lại đầy chuyên nghiệp. Cô rút tấm thẻ cảnh sát hình sự ra, dẫn tôi đi thẳng vào phòng trực ca của bác sĩ trưởng khoa. Nhờ danh nghĩa cảnh sát đang điều tra vụ án mạng liên quan đến Trần Phong, vị bác sĩ trung niên đeo kính cận dày cộp không dám gây khó dễ, dù ông ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi – một gã thanh niên mặc áo khoác bạc màu, người thoang thoảng mùi cồn khử trùng và nhang bài – đi theo với tư cách “trợ lý pháp y”.

“Bệnh nhân Thạch Sang ở phòng số 9 là một ca cực kỳ đặc biệt,” vị bác sĩ vừa dẫn chúng tôi đi xuống khu biệt giam phía cuối hành lang, vừa ái ngại giải thích. “Gã không có biểu hiện phá phách đồ đạc, nhưng lại có xu hướng tự hủy hoại bản thân rất ghê gớm. Chúng tôi đã phải xích gã vào giường, nhưng cứ hễ sơ hở là gã lại dùng móng tay tự cào rách da thịt mình để vẽ những hình thù quái dị lên sàn nhà. Mà kỳ lạ nhất là gã dường như không biết đau đớn là gì.”

Khi bước đến gần khu biệt giam cuối dãy hành lang, *Khứu Giác Oán Khí* của tôi đột ngột bị kích thích cực hạn. Một mùi tử khí tanh tưởi của xác chết ngâm tẩm hóa chất tà thuật bốc lên nghi ngút từ khe cửa sắt rỉ sét của phòng số 9. Nó không phải mùi phân hủy thông thường, mà là mùi oán khí đặc quánh của ngải độc Nam Bộ.

Cuốn Sổ Tay Da Bò trong ngực áo tôi bỗng nhiên rung lên bần bật, tỏa ra một luồng nhiệt lượng ấm áp như muốn cảnh báo tôi về một thực thể tà thuật cực kỳ nguy hiểm đang hiện hữu ngay phía sau cánh cửa kia.

“Để chúng tôi vào trong điều tra riêng một lát,” Quỳnh nói với vị bác sĩ bằng giọng ra lệnh. “Yêu cầu mọi người không được đến gần khu vực này cho đến khi tôi có chỉ thị mới.”

Vị bác sĩ gật đầu rồi nhanh chóng rút lui, như thể ông ta cũng chỉ chờ có thế để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt, lạnh lẽo đến dựng tóc gáy của khu biệt giam này.

Quỳnh tra chìa khóa vào ổ, tiếng xích sắt lách cách vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch. Cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra, để lộ ra một khoảng không gian tối tăm, ẩm ướt bên trong phòng biệt giam số 9.

***

Căn phòng rộng chưa đầy mười mét vuông, bốn bức tường bọc nệm da đã rách nát loang lổ những vết cào cấu sâu hoắm, để lộ ra lớp bông xám xịt bên trong. Không có giường chiếu, chỉ có một gã đàn ông gầy trơ cả xương sườn, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi rách nát, đang quỳ rạp dưới sàn xi măng lạnh ngắt.

Đó chính là Thạch Sang.

Móng tay gã đã gãy nát, rỉ máu đỏ thẫm, nhưng gã vẫn điên cuồng dùng ngón tay đó tự vẽ những ký tự Khmer ngoằn ngoèo, uốn lượn như những con giun đất lên mặt sàn. Miệng gã liên tục lẩm nhẩm những âm điệu trầm bổng, u uất bằng một chất giọng khàn đặc, nghe như tiếng gió rít qua khe cửa của một ngôi miếu hoang:

“Srey Ka… oán thi… Tám Hoài… trăng máu… Srey Ka…”

“Anh Sinh, gã đang nói cái gì thế?” Quỳnh khẽ thì thầm, tay cô đã đặt sẵn lên báng khẩu súng K54 dắt bên hông.

Tôi nheo mắt quan sát những ký tự trên sàn nhà. Nhờ những kiến thức tâm linh được Ông Tư Lành truyền dạy, tôi lập tức nhận ra đây không phải là chữ viết thông thường, mà là bùa chú của phái Năm Tông Nam Bộ dùng để trấn áp tà khí.

“Gã đang dùng chút tàn lực cuối cùng của bùa chú để chống cự lại sự gặm nhấm của ngải độc,” tôi trầm giọng giải thích. “Gã bị trúng thuật ‘Đầu hàng ngải’ của Lão Tám Hoài. Đây là loại tà thuật cực kỳ tàn độc của vùng sông nước Nam Bộ, dùng ngải độc để khóa chặt thần trí, biến nạn nhân thành một kẻ điên loạn tự hủy hoại bản thân nhưng không thể chết ngay lập tức, nhằm bịt đầu mối.”

Như cảm nhận được dương khí từ người tôi bước vào, Thạch Sang bỗng nhiên dừng bút. Gã từ từ ngẩng đầu lên.

Đó là một khuôn mặt không còn ra hình người. Da mặt gã xám ngoét như da người chết ngâm nước lâu ngày, hai hốc mắt sâu hoắm, lòng trắng dã dính đầy những sợi gân máu đỏ rực như mạng nhện. Gã nhìn chằm chằm vào tôi, rồi bất ngờ rống lên một tiếng kinh hoàng như thú hoang bị dồn vào đường cùng:

“Aaa! Nhãn Trận Dương! Máu chí dương!”

Gã chồm người dậy với một tốc độ phi thường, những sợi xích sắt xích chân gã vào góc tường căng ra thẳng băng, kêu lên những tiếng “xoảng xoảng” chói tai. Gã vung đôi bàn tay rỉ máu vuốt nhọn hoắt lao thẳng vào cổ họng tôi.

“Anh Sinh, cẩn thận!” Quỳnh hét lên, định rút súng.

“Đừng bắn!”

Tôi hét lớn, đồng thời vận chuyển linh lực Thủy Vía xuống chân. Áp dụng một chút kỹ thuật của năng lực “Dạ Bộ” mới nhận được, thân hình tôi lướt đi nhẹ nhàng như một chiếc lá cuốn theo chiều gió, hoàn toàn không phát ra một tiếng động nào trên nền đất lầy lội. Tôi dễ dàng lách qua cú vồ điên cuồng của Thạch Sang, xuất hiện ngay phía sau lưng gã.

Tôi dồn linh lực Thủy Vía mang tính dương cực thịnh vào ngón tay trỏ và ngón tay giữa, bấm mạnh vào hai huyệt Bách Hội và Thiên Môn trên đỉnh đầu Thạch Sang.

*Bùm!*

Một luồng linh khí ấm áp từ ngón tay tôi truyền thẳng vào đại não gã, tạm thời đè ép luồng hắc khí ngải độc đang tàn phá kinh mạch của gã xuống. Thạch Sang giật mạnh một cái, đôi mắt trợn ngược dần dần lấy lại tiêu cự, cơ thể gầy gò đổ sụp xuống đất như một khúc gỗ mục. Gã thở dốc, những giọt mồ hôi lạnh pha lẫn máu đen rỉ ra từ lỗ chân lông trên trán gã.

“Cứu… cứu tôi…” Thạch Sang khóc lóc bằng thứ tiếng Việt lơ lớ giọng Nam Bộ, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy bám chặt lấy ống quần tôi. “Tôi không muốn làm quỷ… tôi bị hại… Tám Hoài… lão ta là quỷ dữ…”

Tôi quỳ một chân xuống, giơ cao cuốn Sổ Tay Da Bò đang tỏa ra hào quang ấm áp mờ ảo trong ngực áo để xoa dịu oán khí xung quanh gã.

“Ông bình tĩnh lại đi,” tôi ôn tồn nói. “Tôi là Trần Sinh, hậu duệ dòng họ Trần phu liệm. Đây là cuốn sổ tay của ông nội tôi. Hãy nói cho tôi biết, Lão Tám Hoài đã bắt ông làm những gì? Và âm mưu thực sự của lão trong đêm nguyệt thực tới là gì?”

Nhìn thấy cuốn Sổ Tay Da Bò, đôi mắt Thạch Sang bỗng sáng lên một tia hy vọng cuối cùng của kẻ sắp chết đuối vớ được cọc. Gã run rẩy nói, giọng đứt quãng:

“Cậu… cậu là người nhà họ Trần? Ôi trời đất ơi… tôi đáng đời lắm… Tôi là Thạch Sang, đồ đệ của thầy bùa Năm Tông ở Trà Vinh. Hai năm trước, Lão Tám Hoài mò vào Nam, hứa hẹn sẽ truyền thụ cho tôi tà thuật cao hơn của phái Đạo Nội để đổi lấy kiến thức bùa Năm Tông của tôi. Tôi tham lam nên đã đồng ý… Nhưng tôi không ngờ, lão chỉ muốn dùng tôi để hoàn thiện phong ấn cho Quỷ Oán Sông Đỏ.”

Gã ho rũ rượi, phun ra một ngụm dịch vị màu xanh đen bốc mùi hôi thối:

“Lão Tám Hoài… lão không chỉ muốn luyện Thiên Linh Cái thông thường đâu cậu ơi! Đêm trăng máu sau ba ngày nữa, lão sẽ dùng chín cái đầu của những người chết trùng giờ hung để làm chín Nhãn Trận Âm dưới đáy sông Hồng. Lão muốn… lão muốn triệu hồi Ám Thần Lòng Đất!”

“Ám Thần Lòng Đất?” Quỳnh biến sắc, cô bước lại gần hơn. “Đó là cái gì?”

“Đó là một thực thể Quỷ Vương cổ xưa bị trấn yểm dưới lòng sông Hồng từ thời Bắc thuộc!” Giọng Thạch Sang run lên bần bật vì sợ hãi, gã như đang nhìn thấy một viễn cảnh kinh hoàng ngay trước mắt. “Một khi Ám Thần thức tỉnh, cả vùng đất Thăng Long này sẽ biến thành một bãi tha ma khổng lồ, oán khí ngập trời. Và để điều khiển được Ám Thần, Lão Tám Hoài bắt buộc phải có một Nhãn Trận Dương cực thịnh để dẫn lối. Nhãn trận đó… chính là máu chí dương thuần khiết mười đời của dòng họ Trần nhà cậu, Trần Sinh! Lão dụ cậu đến dốc Quỷ Khóc… là để bắt sống cậu, dùng cậu làm vật tế cuối cùng!”

Tôi siết chặt nắm tay, đốt ngón tay kêu lên răng rắc. Hóa ra tất cả những vụ tai nạn ở dốc Quỷ Khóc, vụ sập cần cẩu ở công trường Giảng Võ, và cả cái chết của Trần Phong… đều chỉ là những quân cờ được Lão Tám Hoài sắp xếp tỉ mỉ để dồn tôi vào đường cùng, bắt tôi phải tự mình bước vào cái bẫy chết người của lão.

“Nhãn trận thứ mười nằm ở đâu?” Tôi gặng hỏi, ghé sát tai vào miệng Thạch Sang. “Muốn phá đại trận này, tôi phải tìm được nhãn trận trung tâm ở đâu?”

“Nhãn trận… nhãn trận thứ mười nằm ở…”

Thạch Sang chưa kịp dứt lời, cơ thể gã đột ngột co giật dữ dội. Hai mắt gã trợn ngược lên, toàn bộ gân máu trên cổ nổi lên đen sạm, bò trườn dưới da như những con giun đất. Mùi dầu gió Con Ó bỗng nhiên bốc lên nồng nặc đến mức ngạt thở.

Tà thuật “Đầu hàng ngải” của Lão Tám Hoài… đã kích phát phản phệ cực đoan để diệt khẩu!

“Aaa! Nóng quá! Cứu tôi!” Thạch Sang gào thét thảm thiết, mắt, tai, mũi của gã đột ngột phun ra những dòng máu đen ngòm, tanh tưởi.

Từ trong khóe miệng gã, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra: hàng chục con rết đen sì, to bằng ngón tay cái, thân mình loang lổ những vệt đỏ rực như lửa (Huyết Rết Ngải) bắt đầu lổ ngổn bò ra ngoài, nhe nanh nhọn hoắt định lao thẳng vào người tôi và Quỳnh.

“Lùi lại, Quỳnh!”

Tôi hét lớn, một tay đẩy mạnh Quỳnh ra phía sau cánh cửa sắt. Tay còn lại, tôi nhanh như cắt rút chiếc bật lửa Zippo Quan Công trong túi áo ra.

*Tách!*

Ngọn lửa vàng rực rỡ từ chiếc bật lửa bùng lên. Tôi ngậm một ngụm rượu gừng tẩy trần mang theo bên hông, phun mạnh vào ngọn lửa.

*Xèo xèo!*

Một luồng hỏa khí mang dương khí cực thịnh bùng phát, thiêu rụi hoàn toàn đàn Huyết Rết Ngải vừa mới bò ra khỏi miệng Thạch Sang. Tiếng rết cháy khét lẹt, bốc lên mùi khói đen hôi thối đến lợm giọng.

Thạch Sang giật mạnh một cái cuối cùng. Gã nhìn tôi bằng ánh mắt đầy biết ơn, đôi môi mấp máy không ra tiếng: “Cảm… ơn…”

Cơ thể gầy gò của gã từ từ mềm nhũn ra, nằm bất động trên nền xi măng lạnh ngắt. Gương mặt gã lúc này không còn vẻ điên loạn, dữ tợn nữa, mà đã trở lại vẻ thanh thản, bình yên của một con người sau chuỗi ngày bị tra tấn dã man bởi tà thuật.

Cùng lúc đó, cuốn Sổ Tay Da Bò trong ngực áo tôi bỗng tự động bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung. Những trang sách cũ kỹ tự động lật mở xoành xoạch, dừng lại ở một trang giấy trắng tinh mới tinh.

Một dòng chữ bằng nét mực đỏ tươi tự động hiện lên: *Thạch Sang. Ba mươi hai tuổi. Chết vì tà thuật Đầu hàng ngải. Tâm nguyện: Được giải thoát khỏi sự giam cầm của ngải độc.*

*Vút!*

Trang sách đột ngột bùng cháy thành một làn khói vàng kim rực rỡ, bao quanh cơ thể Thạch Sang rồi bay ngược vào trong cuốn sổ. Tôi cảm nhận được một luồng linh lực hoàn toàn mới mẻ, mang theo hơi thở ấm áp, huyền bí của vùng đất Nam Bộ chảy cuồn cuộn vào trong kinh mạch của mình.

Đó là “Ngải Vía” – năng lực kháng mọi loại độc tố và nhận biết chính xác các loại tà thuật hệ Nam Bộ từ khoảng cách xa.

Tôi vươn tay đón lấy cuốn Sổ Tay Da Bò đang từ từ rơi xuống, cẩn thận cất vào ngực áo.

Quỳnh bước vào phòng, gương mặt cô vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì vừa chứng kiến. Cô nhìn xác Thạch Sang, rồi nhìn sang tôi, giọng run run:

“Anh Sinh… chúng ta phải làm gì bây giờ? Lão Tám Hoài muốn dùng anh làm vật tế để triệu hồi cái thứ Ám Thần đó…”

Tôi đứng thẳng người dậy, chỉnh lại cổ chiếc áo khoác đen bạc màu. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng biệt giam, nơi sương mù mùa đông Hà Nội đang dày đặc như một bức tường vô hình bao vây lấy cả thành phố. Nhưng lúc này, trong lòng tôi không hề có một chút sợ hãi nào, chỉ có một ngọn lửa căm hận đang bùng cháy dữ dội.

“Lão Tám Hoài muốn dùng tao làm Nhãn Trận Dương đúng không?” Tôi cười lạnh, giọng đanh thép vang vọng trong căn phòng tối tăm. “Được thôi! Đêm nguyệt thực tới tại dốc Quỷ Khóc… tao sẽ tự mình làm mồi nhử để tiễn lão xuống âm phủ chầu Diêm Vương!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8