Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 32: Tiếng gọi dưới đáy nước sâu

Cập nhật lúc: 2026-07-02 15:25:59 | Lượt xem: 3

Năm tôi mười tuổi, có một mùa lụt lịch sử khiến nước sông Hồng dâng cao sầm sập, tràn qua cả mặt đê, cuốn theo rác rưởi, xác động vật và những lời đồn thổi kinh hoàng về những cái chết trôi không nhắm mắt. Khi đó, tôi – một thằng nhóc nghịch ngợm dại dột – đã lén trốn ông nội ra bờ sông xem người ta vớt củi trôi. Tôi đứng sát mép nước, suýt chút nữa đã trượt chân xuống dòng nước xoáy hung hãn nếu không có một bàn tay thô ráp, gân guốc giật ngược cổ áo tôi lại.

Trưa hôm đó, tôi ăn trọn một trận đòn roi dâu nhớ đời của ông nội. Ông vừa quất lằn mông tôi, vừa rít qua kẽ răng xám xịt khói thuốc lào:

“Mày có biết dưới nước có cái gì không? Ma da đấy con ạ! Nó không thò tay lên kéo mày ngay đâu. Nó cứ đứng dưới rặng tre ngập nước, giả giọng ngọt xớt như mía lùi để gọi tên mày. Mày mà thưa một tiếng, hoặc chỉ cần nhìn xuống dòng nước xoáy mà nổi lòng tham lam hay yếu đuối, vía mày sẽ rụng ngay tại chỗ. Lúc đó, mày tự bước xuống sông dâng mạng cho nó làm thế thân, có thần tiên cũng không vớt nổi cái xác trương phình của mày lên!”

Cái cảm giác ngộp thở, buốt giá và nỗi sợ hãi nguyên thủy từ trận đòn năm mười tuổi ấy đột ngột ùa về, bóp nghẹt lồng ngực tôi khi thân thể tôi chìm nghỉm vào dòng nước sông Hồng đỏ quắt của Oán Cảnh năm 1975.

*Ùm!*

Làn nước đỏ ngầu như máu loãng lập tức bao vây lấy tôi từ mọi phía. Cái lạnh thấu xương của cõi âm không giống như cái lạnh của mùa đông miền Bắc thông thường; nó là cái lạnh của tử khí, của những oán niệm tích tụ hàng chục năm dưới đáy sông sâu, len lỏi qua từng lỗ chân lông, muốn đóng băng cả dòng máu nóng đang chảy trong huyết quản tôi.

May mắn thay, luồng linh lực Thủy Vía nhận từ vong hồn Lê Văn Thịnh trong kinh mạch tôi lập tức tự động vận chuyển. Nó giống như một chiếc áo mưa neon màu xanh lam nhạt, mỏng dính nhưng cực kỳ dẻo dai, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể tôi. Lớp màng khí Thủy Vía này giúp tôi ngăn cách hoàn toàn với áp lực nước khổng lồ, cho phép tôi thở và mở mắt nhìn rõ mọi thứ trong lòng sông đỏ ngầu mà không bị dòng nước xiết cuốn đi.

Tôi nín thở, hai chân đạp mạnh, dùng Thủy Vía làm động lực lặn sâu xuống phía dưới.

Cảnh tượng dưới đáy sông Hồng cõi âm hiện ra trước mắt tôi đầy rùng rợn. Khác với đáy sông đầy cát mịn và phù sa ở dương gian, đáy sông trong Oán Cảnh này là một bãi bùn đen ngòm, nhão nhoét, trồi sụt những khúc xương trắng hếu của người và động vật. Ở chính giữa bãi bùn ấy, một hố sụt khổng lồ đen ngóm như miệng của một con quái vật cổ xưa đang không ngừng phun ra những luồng hắc khí tanh tưởi.

Đây chính là mắt trận phong ấn mà Lão Tám Hoài đã bày ra hai mươi năm trước!

Nguyễn Thị Lượm đang ở đó. Chân linh của cô ta bị những sợi xích sắt đồng đen thô kệch, rỉ sét quấn chặt từ cổ chân lên đến tận bả vai. Những sợi xích ấy cắm sâu vào lòng hố sụt, liên tục khua lên những tiếng “loảng xoảng, loảng xoảng” nặng nề, kéo ghì cơ thể trương phình nhưng vẫn thoảng nét thanh tú của cô ta xuống đáy bùn sâu. Mỗi lần xích sắt siết chặt, trên làn da xám xịt của Lượm lại rỉ ra thứ dịch đen ngòm, tanh tưởi bốc mùi dầu gió Con Ó nồng nặc.

“Trần… Sinh…”

Giọng nói của Lượm truyền qua làn nước, nghe méo mó và đứt quãng như tiếng băng cassette bị rối dây. Đôi mắt đỏ ngầu của cô ta nhìn tôi đầy khẩn thiết, bàn tay gầy guộc rách nát cố gắng vươn về phía tôi như muốn bấu víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

“Đừng sợ, chị Lượm! Tôi đến đưa chị đi!”

Tôi truyền âm qua Thủy Vía, tay phải nắm chặt chiếc thước tầm long bằng đồng, tay trái vận linh lực bơi nhanh về phía cô ta. Thước tầm long trong tay tôi cảm nhận được oán khí cực hạn liền rung lên bần bật, phát ra tiếng đồng ngân vang “ong ong” xua tan bớt làn nước đỏ xung quanh.

Nhưng khi tôi chỉ còn cách Lượm chưa đầy ba mét, trận pháp tự vệ của Lão Tám Hoài đột ngột bị kích hoạt từ xa.

*Ầm!*

Một tiếng nổ trầm đục vang lên ngay dưới lòng hố sụt. Luồng hắc khí đen ngòm mang theo mùi dầu gió Con Ó cực đoan bỗng chốc bùng nổ, biến dòng nước xung quanh thành một bãi chiến trường điên cuồng. Từ trong hố bùn đen, hàng chục cánh tay bằng bùn nhão, đầy gai nhọn hoắt rỉ nước vàng vươn dài ra như những con bạch tuộc khổng lồ, lao thẳng về phía tôi.

“Mẹ kiếp! Lão già này cài mìn tự động dưới nước à?” Tôi chửi thầm một tiếng, vội vàng vung thước tầm long gạt đỡ.

*Bốp! Bốp! Bốp!*

Thước tầm long va chạm với những cánh tay bùn phát ra những tia lửa vàng kim rực rỡ dưới đáy nước. Sức mạnh phản chấn từ trận pháp mạnh đến mức khiến bả vai trái đang bị thương của tôi nhói lên đau đớn, máu đỏ từ vết đạn sượt đêm qua lại bắt đầu rỉ ra, hòa vào làn nước đỏ. Một cánh tay bùn khổng lồ thừa cơ quất mạnh vào ngực tôi.

*Bịch!*

Lực đánh nặng như một chiếc xe tải IFA tông thẳng vào ngực. Tôi bị hất văng ngược trở ra xa hơn mười mét, lớp màng khí Thủy Vía bao quanh người rung rinh như sắp vỡ. Tôi phải cố gắng lắm mới giữ vững được thăng bằng, lồng ngực ê ẩm, máu họng dâng lên ngọt đắng.

Đúng lúc đó, Nguyễn Thị Lượm bị luồng hắc khí quấn chặt lấy cổ, kéo giật mạnh xuống hố sụt. Cô ta đau đớn thét lên một tiếng kinh hoàng. Tiếng thét của cô ta không còn là lời cầu cứu nữa, mà dưới sự kích thích của tà thuật phong ấn, nó đã biến đổi thành một luồng tà âm “Ma Da gọi hồn” cực kỳ mị hoặc và nguy hiểm.

Sóng âm vô hình từ tiếng khóc oán hận của cô ta chấn động dữ dội dưới đáy nước, rẽ nước tạo thành những luồng bong bóng khí cuồn cuộn truyền thẳng lên mặt sông Hồng phía trên.

Tôi có Thủy Vía hộ thể, thần trí vẫn giữ được ba phần tỉnh táo, nhưng năng lực “Khứu Giác Oán Khí” mới đột phá của tôi bỗng nhiên giật nảy lên một cái dữ dội.

Một mùi hương kỳ lạ xộc thẳng vào đại não tôi qua làn nước. Đó không phải là mùi thối của bùn đáy sông, cũng không phải mùi nhang bài quen thuộc, mà là mùi đất sét ẩm ướt của kẻ sắp chết đuối, trộn lẫn với mùi mồ hôi dầu đầy hoảng loạn của Phát béo!

Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được dương khí trên con đò lá tre phía trên đang tụt dốc không phanh một cách bất thường.

“Hỏng bét! Thằng béo ở trên đò trúng chiêu rồi!”

Tôi biến sắc. Thằng bạn thân nối khố của tôi tuy mồm mép tép nhảy, bình thường chuyên gia mặc cả giá khâm liệm với người nhà thân nhân cực kỳ sành sỏi, nhưng bản tính lại nhát gan như thỏ đế, vía cực kỳ nhẹ. Tiếng tà âm gọi hồn của Quỷ Oán Sông Đỏ dưới làn nước này chính là khắc tinh chí mạng của những kẻ nhẹ vía như gã!

Nhìn xuống dưới, Lượm đang bị kéo chìm dần vào hố bùn đen. Nhìn lên trên, dương khí của Phát béo đang lụi tàn như ngọn đèn trước gió bão.

Một bên là chân linh tội nghiệp cần được giải oan để mượn năng lực gia tăng tu vi Nhập Trần, một bên là thằng bạn thân chí cốt đã cùng tôi chia nhau từng bát mì không người lái qua những đêm đông lạnh giá ở tiệm mai táng An Lạc.

“Mẹ kiếp Lão Tám Hoài! Hôm nay tao mà không đập nát cái bàn thờ nhà mày thì tao không mang họ Trần nữa!”

Tôi nghiến răng, đưa ra quyết định chớp nhoáng. Tôi không thể để Phát béo chết thế mạng ở khúc sông này được. Tôi vận dụng toàn bộ linh lực Thủy Vía còn sót lại vào đôi chân, đạp mạnh xuống đáy bùn, nương theo luồng nước xoáy lao vút ngược lên mặt nước như một con cá kình vượt sóng.

***

Trên con đò lá tre trôi tự do giữa màn sương mù đỏ ối của Oán Cảnh năm 1975, bầu không khí đã trở nên quỷ dị và nghẹt thở đến mức tột cùng.

Tiếng khóc nghẹn ngào, ai oán của người đàn bà mặc áo bà ba trắng từ dưới đáy sông sâu truyền lên, nghe như tiếng gió rít qua kẽ lá, lại như tiếng thủ thỉ, nỉ non ngay sát bên tai. Tiếng khóc ấy mị hoặc đến mức có thể xuyên qua mọi lớp bùa chú dâu tằm, trực tiếp khoan thẳng vào đại não của người nghe.

Phát béo đang quỳ dưới lòng đò, hai tay ôm khư khư hũ sành chứa vong nhi Nguyễn Thế Bảo. Đột nhiên, động tác của gã khựng lại. Đôi mắt tròn trịa, phúc hậu hằng ngày vốn luôn láo liên sợ hãi bỗng chốc trở nên đờ đẫn, trống rỗng không một chút tiêu cự. Tròng mắt gã dại ra, nhìn trân trân xuống dòng nước sông Hồng đỏ ngầu đang vỗ bành bạch vào mạn đò.

Nhưng trong thế giới ảo ảnh mà Phát béo đang nhìn thấy lúc này, dòng nước đỏ ngầu kia đã biến mất.

Trước mắt gã là con đường làng lát gạch đỏ quen thuộc ở quê nhà ngoại ô Hà Nội, ngập tràn ánh nắng vàng hanh hao của một buổi chiều cuối thu. Ở phía cuối con đường, dưới bóng cây đa cổ thụ rợp mát, có một bà lão gầy gò, mặc chiếc áo nâu sồng giản dị đang đứng vẫy tay, mỉm cười hiền hậu nhìn gã.

Đó là mẹ gã – người mẹ nghèo vẫn hằng đêm chong đèn dầu đợi gã đi chở xác về.

“Phát ơi… Phát béo ơi… Về ăn cơm con… Hôm nay mẹ nấu thịt kho tàu với dưa chua ngon lắm… Về đi con, đừng đi làm cái nghề gom xác nguy hiểm ấy nữa… Về với mẹ…” Giọng nói ấm áp, đầy yêu thương của mẹ gã vang lên, ngọt ngào và chân thực đến mức khiến nước mắt Phát béo trào ra.

“Mẹ… mẹ đợi con… con về đây…”

Phát béo lẩm bẩm như một kẻ mộng du. Gã từ từ buông lỏng vòng tay đang ôm hũ sành của cu Bảo ra. Hũ sành màu đen suýt chút nữa đã lăn xuống sàn đò đầy nước nếu không vướng vào một góc tấm bạt rách.

Phát béo lảo đảo đứng dậy, cơ thể mập mạp của gã run rẩy, hai chân vô thức bước về phía mạn đò. Gã trèo một chân qua be thuyền gỗ rách nát, ánh mắt nhìn xuống dòng nước đỏ đầy khao khát, chuẩn bị gieo mình xuống dòng nước xiết để “về nhà”.

Vũ Thúy Quỳnh đang nằm gục trên sàn đò, khuôn mặt thanh tú cắt không còn một giọt máu. Cánh tay phải của cô đang co quắp, đen sạm lại do Ấn Ký Đoạt Hồn của Lão Tám Hoài phản ứng dữ dội với oán khí xung quanh, tàn phá dương khí của cô một cách tàn nhẫn. Cô đau đớn đến mức mồ hôi lạnh vã ra như tắm, nhưng ý chí sắt đá của một nữ cảnh sát hình sự vẫn giữ cho cô một tia lý trí cuối cùng.

Thấy Phát béo đột ngột có biểu hiện vô tri, trèo lên mạn đò định tự tử, Quỳnh biến sắc. Cô biết gã béo này đã bị Ma Da dưới sông gọi hồn.

“Phát! Tỉnh lại đi! Không được nhảy!” Quỳnh hét lên, giọng nói khản đặc vì đau đớn.

Cô cố hết sức bình sinh, dùng bàn tay trái không bị liệt nhoài người tới, túm chặt lấy gấu quần jeans của Phát béo. Nhưng Phát béo lúc này như bị một sức mạnh vô hình của cõi âm thao túng, cơ thể gã nặng trịch và khỏe một cách đáng sợ. Gã gạt phắt tay Quỳnh ra như gạt một cọng rơm khô, chân còn lại cũng đã bước lên mạn đò, người đổ rạp về phía trước.

Quỳnh bị kéo lê một đoạn trên sàn gỗ đầy nước đỏ, bàn tay trái của cô cào xuống sàn thuyền đến mức bật móng, rỉ máu tươi. Cô bất lực nhìn tấm lưng mập mạp của Phát béo đang nghiêng dần ra ngoài mạn thuyền.

“Anh Sinh! Cứu…” Quỳnh chỉ kịp hét lên một tiếng tuyệt vọng.

Đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi cả người Phát béo đã mất đà, chuẩn bị cắm đầu xuống dòng sông Hồng đỏ ngầu đầy răng nanh của đàn Ma Da đang chực chờ thế mạng…

*Bùm!*

Mặt nước sát mạn đò đột ngột nổ tung, bắn ra hàng vạn tia nước đỏ rực như pháo hoa.

Một bóng người từ dưới lòng sông phóng vọt lên như một con cá kình dũng mãnh. Trần Sinh xuất hiện! Toàn thân tôi ướt sũng, luồng linh lực Thủy Vía màu xanh lam nhạt bao quanh người bốc hơi nghi ngút khi gặp không khí, tạo thành một làn sương mờ ảo che khuất nửa khuôn mặt tái mét của tôi.

Tôi vừa trồi lên đã thấy nửa thân người của Phát béo đã nằm ngoài mạn đò. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi bám chặt tay trái vào be thuyền gỗ, tay phải vung mạnh chiếc thước tầm long bằng đồng lên.

Toàn bộ luồng linh lực Thủy Vía chí dương cuối cùng trong kinh mạch tôi được ép ra, truyền thẳng vào thân thước đồng khiến nó phát ra một luồng ánh sáng vàng kim sắc lẹm, đập tan màn sương đỏ xung quanh.

Tôi nhắm thẳng vào giữa trán của Phát béo, gõ mạnh một phát cực kỳ dứt khoát.

*Cộc!*

Tiếng đồng chạm vào xương sọ vang lên một tiếng khô khốc, giòn giã giữa tiếng bão bùng.

Một luồng linh lực mát lạnh, mang theo dương khí thuần khiết từ thước tầm long lập tức xộc thẳng qua trán gã, xuyên qua đại não và đập tan hoàn toàn ảo ảnh con đường làng đầy nắng ấm cùng tiếng gọi giả mạo của người mẹ nghèo dưới lòng sông.

“Á!”

Phát béo trợn ngược mắt, hét lên một tiếng thảm thiết. Gã hộc ra một ngụm nước bùn đen ngòm, tanh tưởi – thứ nước âm khí tích tụ trong phổi gã nãy giờ khi hít phải tà âm. Sức mạnh vô hình đang kéo gã đi lập tức đứt đoạn. Cơ thể mập mạp nặng gần trăm ký của gã mất đà, đổ ập ngược trở lại lòng đò như một bao tải gạo bị đứt dây.

*Uỳnh!*

“Ối giời ơi!”

Phát béo ngã ngửa ra sau, đè sến sẩm lên người Vũ Thúy Quỳnh khiến nữ cảnh sát tội nghiệp đang bị thương chỉ kịp rên lên một tiếng nghẹn ngào rồi suýt chút nữa tắt thở vì bị tạ thịt trăm ký đè bẹp.

Tôi dùng sức leo lên đò, ngã ngồi xuống sàn gỗ rách nát, bả vai trái nhói lên đau đớn khiến tôi phải rít lên một hơi lạnh. Vết thương do đạn bắn sượt đêm qua lại rách miệng, máu đỏ tươi thấm đẫm chiếc áo khoác đen bạc màu, hòa cùng nước sông đỏ ngầu chảy ròng ròng xuống sàn đò.

Phát béo lồm cồm bò dậy, hai tay ôm chặt lấy cái trán đang sưng lên một cục to như quả ổi, khuôn mặt mập mạp dính đầy bùn đất và nước sông đỏ. Gã nhìn quanh, thấy màn sương mù đỏ ối và dòng sông máu ghê rợn thì thần trí mới hoàn toàn tỉnh táo. Gã run rẩy bò lại gần tôi, mếu máo gào khóc:

“Sinh ơi là Sinh! Đau chết mẹ tao rồi! Mày gõ cái gì mà ác thế, tí nữa thì vỡ sọ khỉ của tao rồi con ạ! Mà… mà tao vừa thấy mẹ tao đứng dưới sông gọi tao về ăn thịt kho tàu… Mẹ tao còn bảo tao bỏ nghề chở xác nữa… Tao tí nữa thì nhảy xuống rồi đúng không mày?”

Tôi vừa thở dốc vừa lườm gã một cái cháy mặt, đưa tay quệt vết máu đen rỉ ra từ khóe miệng:

“Thằng ngu! Mẹ mày ở quê đang ngủ ngáy o o, lấy đâu ra thịt kho tàu tầm này dưới sông Hồng? Dưới kia chỉ có một đàn Ma Da đang nhe răng cười đợi mày nhảy xuống để giật lấy cái vía mập mạp của mày làm thế mạng thôi! Mày mà nhảy xuống thì ngày mai tao lại phải khâu cái xác trương phình của mày miễn phí à? Tao đã bảo là tiệm mai táng An Lạc không làm từ thiện rồi mà!”

Phát béo nghe thấy hai chữ “Ma Da” thì mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng rụt cổ lại, bò nhanh đến góc đò ôm chặt lấy hũ sành của vong nhi Nguyễn Thế Bảo như ôm báu vật gia truyền:

“Lạy phương lạy tổ! Con biết lỗi rồi! Từ giờ con thề không nhìn xuống nước nữa! Sinh ơi, thế còn chị Lượm dưới kia thì sao? Mày cứu được chị ấy chưa?”

Tôi lắc đầu, sắc mặt trở nên vô cùng trầm trọng. Tôi nhìn sang Vũ Thúy Quỳnh, thấy cô đang cố gắng đẩy Phát béo ra để thở, cánh tay phải quấn chỉ ngũ sắc của cô vẫn đang run lên bần bật, các đường gân đen sạm có dấu hiệu lan rộng lên phía bả vai.

“Đồng chí cảnh sát, cô ổn không?” Tôi bò lại gần, đặt tay lên vai cô, vận chút Thủy Vía ấm áp truyền qua để xoa dịu cơn đau cho cô.

Vũ Thúy Quỳnh cắn chặt môi đến mức rỉ máu, lắc đầu yếu ớt:

“Tôi… tôi vẫn chịu được, anh Sinh. Nhưng… tiếng khóc lúc nãy… thật sự quá đáng sợ. Ý chí của tôi gần như bị bẻ gãy hoàn toàn trong một giây…” Cô nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kính phục xen lẫn lo lắng. “Anh vừa lặn xuống dưới đó… rốt cuộc đã thấy gì?”

Tôi thở hắt ra một hơi, mắt âm dương nhìn chằm chằm xuống mặt sông Hồng đang bắt đầu nổi lên những luồng sóng dữ dội:

“Lão Tám Hoài khốn nạn thật. Lão dùng xích sắt đồng đen khóa chặt linh hồn chị Lượm ngay tại mắt trận phong ấn dưới đáy sông. Mỗi khi phong ấn bị lay động, tà thuật của lão sẽ tự động bộc phát, biến chị Lượm thành một con Quỷ Oán điên cuồng để tấn công bất kỳ ai đến gần. Tiếng gọi hồn lúc nãy chính là do tà thuật của lão ép chị ấy phát ra.”

“Thế… thế giờ mình làm thế nào? Mình chạy trốn khỏi cái Oán Cảnh này được không mày?” Phát béo mếu máo hỏi, hai hàm răng va vào nhau cầm cập.

“Trốn? Mày nghĩ mình trốn đi đâu được?” Tôi cười khổ, chỉ tay xung quanh. “Mày nhìn xem, sương mù đỏ đang dày lên, nước sông bắt đầu dâng cao. Đây là Oán Cảnh của Nguyễn Thị Lượm, nếu không giải thoát được cho chị ấy, ba đứa mình sẽ vĩnh viễn kẹt ở năm 1975 này, làm những cô hồn dã quỷ vất vưởng dưới đáy sông.”

Đúng lúc tôi vừa dứt lời, từ dưới đáy sông Hồng bỗng vang lên những tiếng “loảng xoảng, loảng xoảng” cực kỳ dồn dập và chói tai.

Tiếng xích sắt khua lên nghe như có hàng ngàn con quỷ đang điên cuồng giật đứt xiềng xích của địa ngục. Mặt sông Hồng đỏ ngầu dưới chân con đò bỗng nhiên sôi sùng sục như một nồi nước lẩu khổng lồ, những bong bóng khí đen ngòm bốc mùi dầu gió Con Ó nồng nặc liên tục vỡ ra trên mặt nước.

“Cẩn thận! Chị ấy sắp lên rồi!” Tôi hét lớn, lập tức đứng bật dậy, chắn trước mặt Phát béo và Vũ Thúy Quỳnh.

*Uỳnh!*

Một cột nước đỏ khổng lồ cao đến năm mét đột ngột phun trào ngay sát mạn đò, hất văng con đò lá tre suýt chút nữa lật úp.

Từ trong cột nước đỏ ấy, một bóng người mặc áo bà ba trắng rách nát từ từ bay lên lơ lửng trên không trung. Đó chính là Nguyễn Thị Lượm. Nhưng lúc này, chân linh thanh tú của cô ta đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ác linh đầy oán khí cực hạn.

Mái tóc đen dài của cô ta rẽ ra hai bên, lộ ra khuôn mặt trương phình, xám xịt, hai hốc mắt chảy ra hai dòng máu đen quánh bốc khói nghi ngút. Xung quanh cơ thể cô ta, những sợi xích sắt đồng đen khổng lồ đang quấn chặt, phát ra những luồng tia chớp màu đen quỷ dị.

Oán khí từ người cô ta tỏa ra mạnh đến mức khiến nhiệt độ trong không gian Oán Cảnh lập tức giảm xuống dưới độ âm, những hạt sương mù đỏ xung quanh bắt đầu ngưng tụ thành những bông tuyết máu lả tả rơi xuống.

“Trần… Sinh…”

Lượm gầm lên một tiếng rít chói tai, giọng nói không còn chút nhân tính nào mà đầy rẫy sự điên loạn, thù hận. Cô ta vung mạnh tay phải, một sợi xích sắt đồng đen khổng lồ mang theo luồng hắc khí lạnh ngắt lập tức lao vút ra từ dưới nước, nhắm thẳng vào ngực tôi mà quật tới.

“Mẹ kiếp! Chơi thật à!”

Tôi biến sắc, không dám chậm trễ, lập tức giơ thước tầm long bằng đồng lên đỡ.

*Keng!*

Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, chấn động cả một vùng không gian. Lực đánh từ sợi xích sắt mạnh đến mức khiến tôi tê dại cả hai cánh tay, thước tầm long suýt chút nữa tuột khỏi tay bay mất. Thân hình tôi bị đẩy lùi về phía sau, đập mạnh vào mạn đò khiến những thanh gỗ mục rên rỉ như sắp gãy đôi.

“Sinh ơi! Cứu tao với! Mấy con ma da nó đang trèo lên đò kìa!”

Tiếng gào thét thất thanh của Phát béo vang lên từ phía sau. Tôi quay đầu lại nhìn, da đầu lập tức tê rần.

Từ dưới dòng nước sông Hồng đỏ ngầu xung quanh con đò, hàng chục bàn tay xám xịt, nhớp nhúa, móng tay đen ngòm đang bám chặt vào be thuyền, từ từ leo lên. Đó là những cô hồn dã quỷ, những kẻ chết đuối bị Nguyễn Thị Lượm triệu hồi dưới danh nghĩa Quỷ Oán Sông Đỏ để bao vây tiêu diệt chúng tôi.

Vũ Thúy Quỳnh nghiến răng, dùng bàn tay trái còn cử động được rút khẩu súng K54 của Trần Phong dắt bên hông ra. Cô chĩa súng vào một bàn tay xám xịt đang định chộp lấy chân Phát béo, bóp cò.

*Đoành! Đoành!*

Hai tiếng súng vang dội vang lên giữa đêm giông bão cõi âm. Những viên đạn chì găm thẳng vào bàn tay ma quỷ, khiến nó nổ tung thành những làn khói đen tanh tưởi. Nhưng súng đạn dương gian chỉ có thể làm tổn thương tạm thời những vong hồn cấp thấp, không thể tiêu diệt được chúng khi số lượng đang kéo lên ngày một đông.

“Đồng chí cảnh sát! Đừng lãng phí đạn! Bắn vào mấy con tép riu đó không giải quyết được gì đâu!” Tôi hét lớn, tay phải cầm thước tầm long liên tục vung ra những luồng linh lực Thủy Vía để đánh bật những bàn tay đang bám vào mạn đò.

“Thế giờ phải làm sao? Chúng ta không thể trụ được lâu trên con đò nát này đâu!” Quỳnh hét lên đáp lại, mồ hôi đau đớn trộn lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên mặt.

Tôi nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thị Lượm đang lơ lửng trên không trung, những sợi xích sắt đồng đen quanh người cô ta đang chuẩn bị lao ra đợt tấn công tiếp theo. Cuốn Sổ Tay Da Bò ở ngực áo tôi bỗng nhiên rung lên bần bật, tỏa ra một luồng nhiệt lượng nóng rực như muốn thiêu cháy da thịt tôi.

Một trang sách vô tự cuối cùng trong cuốn sổ tự động lật mở, rỉ ra những giọt máu vàng kim rực rỡ, chiếu thẳng vào khuôn mặt điên loạn của Lượm.

Tôi lập tức hiểu ra ý chí của cuốn sổ tay gia truyền. Dòng họ Trần gom xác cứu người, chưa bao giờ dùng bạo lực để tiêu diệt một oán hồn tội nghiệp. Muốn giải quyết triệt để Nguyễn Thị Lượm, tôi phải dùng luật âm phần, dùng lòng trắc ẩn để xoa dịu oán khí của cô ta, chứ không phải dùng thước tầm long để đánh tan chân linh của cô ta.

“Phát béo! Giữ chặt hũ sành của cu Bảo cho tao! Đồng chí cảnh sát, bảo vệ thằng béo!”

Tôi hét lớn đưa ra mệnh lệnh cuối cùng, rồi không hề do dự, tôi cất thước tầm long vào thắt lưng, hai tay không một tấc sắt bước lên mũi đò, đứng đối diện với họng súng oán khí của Quỷ Oán Sông Đỏ.

“Trần Sinh! Mày muốn chết à!” Lượm rít lên, sợi xích sắt đồng đen khổng lồ thứ hai lao vút ra, nhắm thẳng vào đỉnh đầu tôi mà bổ xuống với sức mạnh có thể nghiền nát một tảng đá lớn.

Tôi không hề né tránh, cũng không vận linh lực phòng thủ. Tôi đứng thẳng người, mắt âm dương nhìn thẳng vào hai hốc mắt rỉ máu đen của cô ta, giọng nói vang dội, nghiêm túc chưa từng có:

“Nguyễn Thị Lượm! Hãy nhìn vào cuốn sổ này! Tôi – Trần Sinh, hậu duệ dòng họ Trần, phu gom xác của tiệm mai táng An Lạc, hôm nay đứng đây bằng danh dự của người gác cổng hai cõi âm dương để thề với cô!”

Sợi xích sắt khổng lồ dừng lại đột ngột, chỉ cách đỉnh đầu tôi chưa đầy mười phân. Luồng gió oán khí lạnh ngắt từ sợi xích thổi tung mái tóc ngắn rối bời của tôi, khiến da mặt tôi đau rát như bị hàng trăm cây kim đâm vào.

Tôi giơ cao cuốn Sổ Tay Da Bò đang tỏa hào quang vàng kim rực rỡ lên trước ngực:

“Tôi biết cô chết oan! Tôi biết cô bị kẻ đeo đồng hồ vàng dìm chết dưới sông Hồng hai mươi năm trước! Tôi biết đứa con tội nghiệp của cô vẫn đang bị giam cầm dưới bàn thờ Thần Tài của tiệm vàng Kim Phát! Hôm nay, tôi mang hũ sành của con cô đến đây không phải để trấn yểm cô, mà là để đưa mẹ con cô đoàn tụ!”

Tôi quay người lại, giật lấy hũ sành màu đen rạn nứt từ tay Phát béo, giơ cao lên trước mặt Lượm:

“Nguyễn Thế Bảo đang ở đây! Chân linh của nó đã được tôi khâu lại bằng kim chỉ chuyên dụng của dòng họ Trần! Nó đang đợi mẹ nó đến đón để cùng đi đầu thai! Chị Lượm, nếu chị còn một chút tình mẫu tử, hãy dừng tay lại! Hãy cho tôi thấy kẻ thủ ác năm xưa là ai! Tôi thề trước vong linh của ông nội tôi, thề trước âm đức cả đời gom xác của tôi, tôi sẽ đưa kẻ đó ra trước ánh sáng pháp luật dương gian, bắt hắn phải đền tội bằng luật âm phần!”

Lời nói của tôi vang vọng khắp không gian Oán Cảnh, mang theo luồng dương khí chí thuần từ cuốn Sổ Tay Da Bò, đập tan phần nào làn sương đỏ quỷ dị xung quanh.

Nguyễn Thị Lượm nhìn chằm chằm vào hũ sành màu đen trong tay tôi. Từ bên trong hũ sành, chân linh của vong nhi Nguyễn Thế Bảo dường như cảm nhận được hơi ấm của mẹ, bỗng phát ra một tiếng khóc trẻ thơ non nớt, nhỏ xíu nhưng cực kỳ rõ ràng:

“Mẹ… Mẹ ơi…”

Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, lập tức đánh trúng vào tử huyệt trong tâm hồn của người mẹ bị hại chết oan uổng suốt hai mươi năm qua.

Cơ thể điên cuồng của Nguyễn Thị Lượm đột ngột khựng lại. Luồng oán khí đen ngòm xung quanh cô ta bắt đầu run rẩy dữ dội, những sợi xích sắt đồng đen quanh người cô ta phát ra những tiếng nứt vỡ “rắc, rắc” giòn giã.

Hai dòng máu đen chảy ra từ hốc mắt cô ta từ từ nhạt đi, biến thành những giọt nước mắt trong suốt, lăn dài trên khuôn mặt trương phình đang dần trở lại vẻ thanh tú, dịu dàng của một cô gái quê những năm 1970.

“Con… con của mẹ…”

Lượm nghẹn ngào thốt lên một tiếng, cơ thể cô ta từ từ hạ xuống, lơ lửng sát mạn đò. Cô ta đưa bàn tay gầy guộc, run rẩy vươn về phía hũ sành, nhưng vì tà thuật phong ấn của Lão Tám Hoài vẫn đang cắm rễ dưới đáy sông, những sợi xích sắt đồng đen đột ngột siết chặt lại, kéo giật cô ta ra sau.

“A!” Lượm đau đớn thét lên, khuôn mặt lại có dấu hiệu bị oán khí hóa đen trở lại.

“Sinh ơi! Cái xích sắt kia nó lại siết chị ấy kìa! Làm thế nào bây giờ mày?” Phát béo sốt ruột gào lên, gã lúc này đã quên cả sợ hãi, chỉ muốn giúp người mẹ tội nghiệp kia giải thoát.

Tôi nghiến răng, nhìn xuống dòng nước đỏ ngầu đang cuồn cuộn chảy xiết dưới chân. Tôi biết, nếu không chặt đứt sợi xích sắt phong ấn dưới đáy sông, Lượm sẽ vĩnh viễn bị Lão Tám Hoài khống chế, và Oán Cảnh này sẽ không bao giờ tan biến.

Tôi quay sang nhìn Vũ Thúy Quỳnh và Phát béo, nở một nụ cười tự giễu đầy ngông cuồng:

“Thằng béo, giữ chặt hũ sành cho tao! Đồng chí cảnh sát, nếu tôi không lên được… nhớ thanh toán tiền công khâm liệm đầy đủ cho tiệm mai táng An Lạc đấy nhé!”

“Anh Sinh! Đừng nhảy xuống đó nữa! Nguy hiểm lắm!” Quỳnh hốt hoảng hét lên, định vươn tay giữ tôi lại.

Nhưng tôi đã không còn do dự. Tôi vận dụng toàn bộ luồng linh lực Thủy Vía cuối cùng trong kinh mạch, truyền thẳng vào thước tầm long bằng đồng. Thân thước phát ra ánh sáng vàng kim rực rỡ chưa từng có, bao bọc lấy cơ thể tôi như một vị thần hộ pháp.

“Thủy Vía khai mở, lội ngược dòng âm phần! Phá trận!”

Tôi hét lớn một tiếng, cầm thước tầm long lao thẳng ra phía trước mũi đò, nhảy xuống dòng nước sông Hồng đỏ ngầu đang cuồn cuộn chảy xiết dưới chân, hướng thẳng về phía hố sụt phong ấn dưới đáy sông sâu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8