Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 27: Tiếng hú của ngải quan tài

Cập nhật lúc: 2026-07-02 15:00:33 | Lượt xem: 7

Luồng nhiệt lượng nóng bỏng xộc thẳng từ cuốn Sổ Tay Da Bò ở ngực áo chạy dọc lên đại não tôi, mang theo một cảm giác ấm áp, dễ chịu đến lạ kỳ. Giống như giữa đêm đông buốt giá của miền Bắc năm 1995, bạn đột ngột được húp một bát cháo hành nóng hổi của Thị Nở vậy. Toàn bộ cảm giác tê dại, đau nhức do ngải độc gây ra ở hai bên thái dương tôi lập tức bị quét sạch không còn một mảnh giáp. Kinh mạch bả vai trái vốn đang nghẽn đặc bởi âm khí bỗng chốc được đả thông hoàn toàn, luồng linh lực Thủy Vía cuồn cuộn chảy ngược dòng, mang theo hơi nước mang tính dương cực thịnh bốc lên nghi ngút từ lỗ chân lông trên da thịt tôi.

Trong khi đó, Trần Phong vẫn đang đứng đối diện, gương mặt hắn hằn lên nụ cười tàn nhẫn của kẻ nắm giữ sinh sát trong tay. Ngón tay trỏ của hắn từ từ siết chặt cò súng K54.

“Tạch!”

Một tiếng động khô khốc, nhỏ bé vang lên giữa tiếng mưa bão gầm rú bên ngoài trạm bơm hoang.

Không có tiếng nổ chát chúa xé toạc màn đêm. Không có đường đạn rực lửa găm thẳng vào trán tôi. Chỉ có một làn hơi nước mỏng manh, ấm áp bốc lên từ họng súng đen ngóm của khẩu K54, tỏa ra mùi hương thanh khiết của nước sông Hồng buổi sớm mai. Luồng hơi nước mang dương khí cực thịnh từ Thủy Vía của tôi đã âm thầm thẩm thấu vào bên trong bao cát, làm ẩm ướt hoàn toàn toàn bộ thuốc súng bên trong hộp đạn của gã đại úy biến chất.

Trần Phong trợn tròn hai mắt, nụ cười trên môi hắn cứng đờ lại như người bị trúng gió. Hắn không tin vào tai mình, điên cuồng bóp cò liên tục:

“Cạch! Cạch! Cạch!”

Khẩu súng quân dụng K54 lúc này chẳng khác nào một món đồ chơi bằng nhựa của trẻ con, chỉ biết phát ra những tiếng kêu vô dụng.

Tôi gượng dậy, đưa tay quệt đi vệt máu mũi rỉ ra lúc nãy, khẽ nhếch môi cười tự giễu:

“Đạn dược thời buổi Đổi Mới này chất lượng kém thế à đồng chí đại úy? Hay là anh mua phải hàng giả, hàng nhái của mấy tay buôn lậu bên biên giới rồi? Tôi đã bảo mà, làm ăn bất chính thì đến cái súng cũng phản chủ thôi.”

“Mày… mày đã làm cái trò quỷ gì?” Trần Phong gầm lên điên cuồng. Hắn nhận ra luồng hơi nước mang tính dương cực mạnh đang bốc lên từ người tôi chính là khắc tinh của âm khí. Hắn tức giận ném mạnh khẩu K54 xuống vũng nước mưa dưới đất, tiếng kim loại va chạm với nền xi măng vang lên chát chúa.

Tôi không thèm trả lời hắn. Vận dụng chút linh lực Thủy Vía vừa được khơi thông, tôi lướt nhanh lại phía sau, dang tay đỡ lấy Vũ Thúy Quỳnh đang quằn quại dưới đất. Cánh tay phải của cô lúc này đã đen kịt như than, những đường gân máu đen sạm nổi lên cuồn cuộn, bò lan đến tận xương quai xanh. Đôi mắt cô trợn trừng, đồng tử giãn to, miệng liên tục lẩm bẩm những lời vô nghĩa trong cơn ảo giác tột độ.

“Đồng chí cảnh sát! Tỉnh lại đi! Đừng để oán khí dẫn dắt!” Tôi vừa nói vừa dùng ngón tay trỏ bấm mạnh vào huyệt Nhân Trung của cô, truyền vào một tia Thủy Vía mát lạnh để giữ lại chút thần trí cuối cùng cho cô.

Quỳnh khẽ rên rỉ một tiếng, đôi môi tái nhợt mím chặt, nhưng cánh tay phải co quắp của cô vẫn run rẩy kịch liệt. Ấn Ký Đoạt Hồn của Lão Tám Hoài đang hoạt động điên cuồng, như một con ký sinh trùng thèm khát đang cố gắng hút cạn dương khí của cô gái trẻ.

Trần Phong thấy súng vô dụng, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn do vết thương trên cổ rỉ dịch đen, nhưng ánh mắt hắn lại càng trở nên điên dại hơn. Hắn lùi lại ba bước, dùng hai tay xé toạc chiếc áo mưa cảnh sát màu xanh rêu sũng nước đang khoác trên người.

Dưới ánh sáng lờ mờ, chập chờn từ chiếc bật lửa Zippo Quan Công tôi đang đặt trên bệ cửa sổ, vòm ngực gầy guộc của Trần Phong lộ ra. Trên da thịt hắn chằng chiu những hình xăm bùa chú màu đen ngòm, uốn lượn như những con giun đất bò trên bãi tha ma. Ở chính giữa ngực hắn, một hình vẽ khuôn mặt quỷ râu dài, mắt đỏ lòm đang há miệng đỏ ngầu như muốn nuốt chửng mọi thứ.

“Trần Sinh! Mày nghĩ mày có chút bản lĩnh của dòng họ Trần thì có thể out trình được tao sao?” Trần Phong gầm rú, giọng nói của hắn lúc này đã biến đổi hoàn toàn, khàn đặc và rít qua kẽ răng nghe rợn tóc gáy, giống như có hai ba người đang cùng nói một lúc. “Sư phụ đã truyền cho tao cấm thuật Huyết Rết. Đêm nay, tao sẽ dùng xương tủy của tụi mày để nuôi dưỡng đàn ngải của tao!”

Hắn cắn mạnh vào đầu ngón tay trỏ của bàn tay trái, máu tươi phun ra ròng ròng. Hắn dùng ngón tay đẫm máu đó quệt một đường dài từ cổ họng xuống rốn, cắt ngang qua khuôn mặt quỷ xăm trên ngực, miệng lầm rầm đọc những câu chú ngữ bằng thứ tiếng quái dị, âm u như tiếng gió rít qua khe quan tài mục.

Khứu giác oán khí của tôi lập tức nhảy dựng lên báo động đỏ. Một mùi đất quan tài cổ mười năm, trộn lẫn với mùi máu tanh nồng nặc và mùi thối rữa của thịt người chết trôi bốc ra từ người Trần Phong dữ dội đến mức khiến tôi suýt nữa thì nôn mửa ngay tại chỗ.

“Sột soạt… sột soạt…”

Từ trong hai ống tay áo của Trần Phong, rồi từ những kẽ nứt nẻ của nền xi măng ẩm ướt trong trạm bơm hoang, những bóng đỏ bắt đầu lướt ra.

Tôi trợn mắt nhìn xuống chân. Đó là những con rết đỏ khổng lồ, mỗi con dài bằng cả cánh tay người lớn, thân hình giáp xác màu đỏ rực như máu tươi, bóng loáng dưới ánh lửa lập lòe. Hàng trăm chiếc chân nhọn hoắt của chúng gõ xuống nền nhà xi măng tạo nên những tiếng “lách cách, lách cách” dồn dập, nghe rợn thấu tâm can.

Kinh khủng hơn, khi đàn rết đỏ di chuyển, luồng oán khí tích tụ xung quanh chúng cộng hưởng với gió bão rít qua khe cửa trạm bơm, tạo nên một thứ âm thanh u uất, rú rít ghê rợn. Đó không phải là tiếng côn trùng kêu, mà là tiếng hú khóc, rên rỉ của hàng vạn vong hồn bị tước đoạt mạng sống dưới bãi chuối đê sông Hồng, bị Lão Tám Hoài và Trần Phong giam cầm linh hồn bên trong thể xác của những con rết ngải này.

“Tiếng hú của ngải quan tài…” Tôi nghiến răng thì thào. “Mẹ kiếp, Lão Tám Hoài đúng là con súc vật, lão ta đã dùng bao nhiêu mạng người để nuôi ra cái đàn rết quỷ này?”

Đàn Huyết Rết bò đến đâu, nền nhà xi măng bị ăn mòn rỉ ra thứ dịch màu đen bốc khói xèo xèo đến đó. Chúng uốn lượn, bò lổm ngổm chồng chéo lên nhau, tạo thành một vòng vây màu đỏ máu đang từ từ khép chặt lấy tôi và Vũ Thúy Quỳnh.

“Mày thấy thế nào, Trần Sinh?” Trần Phong đứng giữa đàn rết, khuôn mặt hắn vặn vẹo vì tà lực phản phệ nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự đắc ý tột cùng. “Đàn Huyết Rết này được nuôi bằng thịt của những đứa trẻ chết trùng tang. Chỉ cần một vết cắn nhỏ của chúng, máu trong người mày sẽ đông cứng lại thành dịch đen trong vòng ba hơi thở!”

Tôi cố gắng vận dụng Thủy Vía để tạo ra một màng chắn hơi nước xung quanh hai đứa, nhưng cơ thể tôi lúc này đã kiệt sức sau hai trận chiến liên tiếp từ tối đến giờ. Sổ Tay Da Bò dù vừa cứu mạng tôi một bàn thua trông thấy, nhưng linh lực của tôi mới chỉ ở cảnh giới Nhập Trần, không thể duy trì dương hỏa quá lâu.

Một con rết chúa to nhất, thân mình dày bằng cổ tay, trên đầu có hai cái râu nhọn hoắt rỉ ra thứ dịch độc màu vàng khè, bỗng nhiên dựng ngược thân mình lên, phát ra tiếng rú rít chói tai rồi lao thẳng về phía cổ chân tôi.

“Chết tiệt!” Tôi nhắm mắt lại, tay nắm chặt chiếc bật lửa Zippo Quan Công, chuẩn bị liều mạng một phen cuối cùng. Nếu có chết, tôi cũng phải kéo theo gã đại úy biến chất này xuống làm bạn dưới âm phủ.

Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, từ phía ngoài trạm bơm bỗng vang lên một tiếng động kinh thiên động địa.

“Rầm! Bùm!”

Cánh cửa gỗ mục nát của trạm bơm bị một cú đạp dứt khoát hất văng ra xa, đập mạnh vào bức tường gạch rồi vỡ vụn thành trăm mảnh. Gió bão và nước mưa tạt mạnh vào bên trong, làm dập tắt ngọn lửa nhỏ của chiếc bật lửa Zippo.

Trong bóng tối nhập nhèm của trạm bơm, một bóng người mập mạp, tròn trịa như một quả bóng da lao sầm vào bên trong. Người này mặc một chiếc áo mưa cánh dơi màu vàng rách tả tơi, trên cổ đeo một chuỗi vòng dâu tằm to đùng đoành, tay phải xách một chiếc xô nhựa màu đỏ bốc lên một mùi vị vô cùng… ba chấm.

“Sinh ơi! Tao cứu mày đây! Tránh ra không tao hắt trúng thì mất giống bây giờ!”

Tiếng hét quen thuộc của Phát béo vang lên, mang theo một sự vô tri và hoảng loạn tột độ nhưng lại có sức công phá tinh thần cực mạnh.

Tôi chưa kịp định thần thì gã béo đã dùng hết sức bình sinh, xoay người một vòng tròn như vận động viên ném tạ xích, hắt mạnh toàn bộ thứ chất lỏng bên trong chiếc xô nhựa màu đỏ về phía đàn Huyết Rết đang bao vây chúng tôi.

“Ào!”

Một mùi hương nồng nặc, hỗn tạp và kinh dị nhất trần đời lập tức bùng nổ, lấp đầy toàn bộ không gian trạm bơm hoang. Đó là mùi tỏi giã nhuyễn cay nồng đến chảy nước mắt, trộn lẫn với mùi muối hột mặn chát, mùi rượu gừng tẩy trần thơm nồng, và đặc biệt là một mùi khai nồng nặc không thể lẫn vào đâu được.

“Thằng béo! Mày cho cái thứ quỷ gì vào xô thế này?” Tôi bị mùi vị đó xộc thẳng vào mũi, suýt nữa thì ngất xỉu trước khi bị rết cắn.

“Nước tiểu đồng tử của tao đấy!” Phát béo vừa thở hổn hển vừa gào lên mếu máo, tay vẫn cầm chiếc xô nhựa trống rỗng che trước ngực làm lá chắn. “Tao thề với mày từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tao chưa từng nắm tay đứa con gái nào cả! Hàng chuẩn mười hai năm công lực đấy! Lúc nãy sợ quá tao phải chui vào bụi chuối ‘sản xuất’ vội được nửa xô này đấy!”

Tôi câm nín hoàn toàn. Đúng là trong cái rủi có cái xui, mà trong cái xui lại lòi ra gã bạn thân vô tri gánh team cực mạnh.

Tuy nhiên, hiệu quả của thứ “vũ khí dân gian cực đoan” này lại vượt xa mọi sự tưởng tượng của tôi.

Tỏi giã nhuyễn, muối hột và rượu gừng vốn là những thứ mang tính dương cực mạnh, chuyên dùng để tẩy trần và trừ tà trong y lý dân gian. Khi kết hợp với nước tiểu đồng tử thuần dương của gã béo nhát gan, nó lập tức trở thành một thứ “axit tâm linh” kinh hoàng đối với đàn trùng ngải âm tà.

Ngay khi hỗn hợp nước tỏi muối dội thẳng lên người đàn Huyết Rết, những tiếng “xèo xèo” ghê rợn lập tức vang lên liên hồi.

Hàng trăm con rết đỏ khổng lồ quằn quại điên cuồng trên nền nhà. Thân thể giáp xác của chúng bốc lên những làn khói xám nghi ngút, da thịt màu đỏ máu bị bỏng rát, co rúm lại rồi nổ tung “bép bép” thành những vệt dịch đen hôi thối, bốc mùi tỏi nồng nặc át đi cả mùi tử khí của trạm bơm.

Tiếng rú rít, tiếng hú khóc oán hận của những vong hồn bị giam cầm bên trong đàn rết bỗng chốc tắt lịm, thay vào đó là những đốm sáng màu xám nhạt từ từ thoát ra khỏi đống xác rết nát bét, bay vút lên trần nhà rồi biến mất vào hư không. Họ đã được giải thoát khỏi sự kìm kẹp của tà thuật.

“Aaa!”

Trần Phong – kẻ đã dùng máu của mình để liên kết sinh mệnh với đàn Huyết Rết Ngải – lập tức phải chịu sự phản phệ tàn khốc của tà thuật.

Hắn ôm chặt lấy lồng ngực, quỳ sụp xuống nền nhà, hộc ra một ngụm máu đen đặc quánh bốc mùi hôi thối. Những hình xăm bùa chú trên ngực hắn nứt nẻ ra thành từng vệt dài, rỉ máu tươi trộn lẫn với dịch đen nhớp nhúa. Khuôn mặt quỷ xăm trên ngực hắn như bị một bàn tay vô hình cào rách, biến dạng dã man.

“Lũ… lũ khốn…” Trần Phong ngước nhìn ba chúng tôi với ánh mắt đầy căm hận và sợ hãi. Hắn nhận ra tà lực của mình đã hoàn toàn bị hóa giải bởi sự xuất hiện vô tri nhưng hiệu quả của Phát béo. “Lão sư phụ sẽ không tha cho các người đâu… Thiên Linh Đại Trận sắp hoàn thành rồi… Tụi mày đều phải chết!”

Biết không thể làm gì hơn khi cơ thể đang bị phản phệ nặng nề, Trần Phong nghiến răng gượng dậy. Hắn lao ra ngoài cửa trạm bơm hoang như một con chó hoang bị dồn vào đường cùng, nhảy lên chiếc xe Mink đang nổ máy chờ sẵn bên ngoài đê, rồi vặn ga biến mất vào màn sương mù dày đặc và cơn mưa bão đang gào rú của sông Hồng.

Trạm bơm hoang trở lại vẻ tịch mịch, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói sứt mẻ và mùi tỏi muối nồng nặc đến nghẹt thở.

“Phịch!”

Phát béo buông xuôi chiếc xô nhựa đỏ xuống đất, ngã quỵ xuống bên cạnh tôi, thở hồng hộc như bò kéo xe. Gã vừa khóc mếu máo vừa đấm thùm thụp vào vai tôi:

“Sinh ơi là Sinh! Tao lạy mày! Lần sau có đi đánh nhau với ma quỷ thì làm ơn báo trước cho tao một tiếng để tao chuẩn bị tâm lý! Tao suýt nữa thì đái ra quần thật rồi đây này! Cái xác cô Mai tao giấu tạm vào bụi rậm ngoài kia rồi, nhưng tao sợ một mình ngoài đê quá nên phải quay lại tìm mày… Ai ngờ vừa vào đã thấy mày sắp bị rết ăn thịt!”

Tôi gượng cười, vỗ vỗ vào cái vai mập mạp của gã:

“Được rồi, đồng chí Phát béo. Hôm nay mày gánh team cực mạnh. Về tiệm mai táng tao sẽ tăng lương cho mày gấp đôi… à không, tăng gấp rưỡi.”

“Mày bớt bốc phét đi, tiệm của mày còn đang nợ tiền nhà ba tháng kia kìa, lấy đâu ra tiền mà tăng!” Phát béo lườm tôi một cái sắc lẹm, nhưng ánh mắt gã đã bớt đi vẻ sợ hãi.

Tôi gượng dậy, quay sang kiểm tra tình trạng của Vũ Thúy Quỳnh.

Nhờ đàn Huyết Rết Ngải bị diệt tận gốc, áp lực tà khí đè nặng lên Ấn Ký Đoạt Hồn trên tay cô đã tạm thời giảm bớt. Những đường gân đen trên cánh tay cô bắt đầu nhạt dần và thu hẹp lại, dừng lại ở khuỷu tay chứ không còn lan lên cổ nữa. Sắc mặt cô đã bớt đi vẻ nhợt nhạt, nhịp thở dần trở nên đều đặn hơn, nhưng cô vẫn còn rất yếu và đang nằm thiếp đi trong vòng tay tôi.

Tôi cúi xuống nhặt khẩu súng K54 của Trần Phong đang nằm dưới vũng nước mưa, dùng vạt áo khoác lau sạch nước uế bám trên thân súng, kiểm tra kỹ lưỡng rồi nhét vào túi áo khoác của mình. Đây sẽ là bằng chứng đanh thép nhất trước pháp luật để vạch trần bộ mặt thật của gã đại úy biến chất này.

“Sinh này… giờ chúng ta làm gì?” Phát béo nhìn ra ngoài cửa trạm bơm, sương mù ngoài đê sông Hồng vẫn dày đặc như một bức tường màu xám xịt. “Thằng Phong nó chạy thoát rồi, chắc chắn nó sẽ đi báo cho Lão Tám Hoài. Chúng ta mà ở lại đây thì chỉ có nước làm mồi cho tà thuật của lão ta thôi.”

Tôi nhìn cuốn Sổ Tay Da Bò trong túi áo ngực. Lúc này, cuốn sổ đã hoàn toàn yên vị, không còn tỏa nhiệt hay rung động nữa, nhưng trang sách vô tự cuối cùng vẫn còn vương lại một vệt máu vàng kim nhạt như một lời nhắc nhở vô hình.

“Thu dọn đồ đạc nhanh lên.” Tôi nghiêm nghị nói với Phát béo. “Chúng ta phải đưa đồng chí cảnh sát về gặp Ông Tư Lành ngay lập tức. Chỉ có ông mới biết cách giải triệt để cái Ấn Ký Đoạt Hồn này trước khi thời hạn bốn mươi chín ngày kết thúc. Hơn nữa… món nợ máu của dòng họ Trần mười năm trước, cũng đã đến lúc phải tính toán rõ ràng với Lão Tám Hoài rồi.”

Phát béo gật đầu lia lịa, gã vội vàng nhặt chiếc hòm gỗ gia truyền của tôi lên, rồi cùng tôi dìu Vũ Thúy Quỳnh ra khỏi trạm bơm hoang.

Chiếc xe Cup 81 của Ông Tư Lành vẫn đang dựng bên ngoài đê, sũng nước mưa nhưng máy móc vẫn còn ấm. Chúng tôi đặt Quỳnh ngồi ở giữa, tôi lái xe còn Phát béo ngồi phía sau cùng ôm chặt lấy cái xác của Lê Thị Mai đã được bọc kín bằng tấm bạt rách.

Chiếc xe máy cũ kỹ nổ máy “bạch bạch bạch”, lao vút vào bóng đêm mưa bão của phố đê sông Hồng, hướng về phía nghĩa trang ngoại ô tịch mịch.

Thế nhưng, ngay khi chiếc xe của chúng tôi vừa lăn bánh được khoảng mười mét, tiếng động cơ xe Mink của Trần Phong ở phía xa bỗng nhiên tắt lịm một cách đột ngột, như thể bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Thay vào đó, từ phía sau lưng chúng tôi, bên trong trạm bơm quản lý đê điều bỏ hoang vừa mới rút lui…

“Reeeeng… Reeeeng… Reeeeng…”

Tiếng chuông điện thoại bàn quay số cổ lỗ sĩ bỗng dưng đổ dồn dập, vang vọng xé toạc màn đêm mưa bão.

Tôi giật nảy mình, bóp chặt tay phanh khiến chiếc xe Cup 81 trượt bánh trên bùn đất. Da đầu tôi tê dại hoàn toàn khi nhớ lại một chi tiết: Trạm bơm hoang này đã bị bỏ hoang từ mười năm nay, dây cáp điện thoại đã bị cắt đứt từ lâu, làm sao có thể có điện thoại đổ chuông?

Qua khứu giác oán khí mới đột phá, tôi ngửi thấy một mùi dầu gió nồng nặc đến nghẹt thở, trộn lẫn với mùi nhang bài cúng người chết bốc ra từ bên trong trạm bơm hoang.

Một giọng cười khàn khàn, âm u quen thuộc của Lão Tám Hoài bỗng dưng phát ra từ loa của chiếc điện thoại bàn rỉ sét bên trong trạm bơm, vang vọng khắp triền đê vắng vẻ:

“Trần Sinh… trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi… Hẹn gặp lại mày ở nghĩa trang cổ…”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8