Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 20: Cuộc gặp gỡ ở nghĩa trang
Chiếc xe Cup 81 nổ máy tành tành, xả khói mù mịt như một con quái thú bị hen suyễn giai đoạn cuối. Nước mưa tạt thẳng vào mặt buốt rát. Tôi gồng hai tay ghì chặt ghi-đông, lạng lách qua những vũng nước đọng trên con đường đê trơn trượt như bôi mỡ. Phía sau, Phát béo đang ôm khư khư cái hòm gỗ gia truyền, hai đùi kẹp chặt hông xe, mông nảy lên bần bật theo từng nhịp xóc. Nó gào lên, giọng méo xẹo hòa vào tiếng gió rít:
“Sinh ơi! Tao lạy mày! Đi chậm thôi! Xe sắp rã bánh ra rồi! Mông tao nát làm tư rồi mày ơi!”
“Câm mồm!” Tôi hét ngược lại, nước mưa bắn cả vào miệng mặn chát. “Hít thở bằng mũi đi! Tao mà giảm ga là cái bugi này tịt ngóm, ba đứa mình dắt bộ mười cây số giữa trời bão đấy!”
Năng lực “Khứu Giác Oán Khí” vừa đột phá làm mũi tôi nhạy cảm kinh khủng. Giữa màn mưa xối xả, tôi vẫn ngửi thấy mùi bùn ao tanh tưởi, mùi tóc cháy khét lẹt bám trên người và cả mùi tử khí nồng nặc đang bốc lên từ chiếc hũ sành chứa vong nhi Nguyễn Thế Bảo đặt trong túi vải bạt treo bên sườn xe. Chưa hết, cái mùi dầu gió nồng nặc của Lão Tám Hoài vẫn cứ lở vởn đâu đó xung quanh, như một lời nhắc nhở rằng chúng tôi vừa vuốt râu cọp.
Nghĩa trang ngoại ô hiện ra trong màn mưa trắng xóa. Những ngôi mộ san sát nhau nằm im lìm dưới ánh chớp lóe lên xám xịt.
Tôi quăng xe cái rầm sát hiên chòi canh. Phát béo ngã nhào xuống đất, mặt mũi lấm lem bùn đất, thở không ra hơi. Nó lom khom bò dậy, vừa xoa mông vừa mếu máo:
“Cái xe này… ngày mai tao phải rã xác nó bán ve chai! Đi xe của mày còn hãi hơn gặp quỷ nhập tràng!”
“Bớt rên rỉ đi.” Tôi xách hũ sành của Nguyễn Thế Bảo xuống, cẩn thận đặt lên chiếc bàn gỗ đặt ở góc chòi. “Vào sưởi ấm trước đã.”
Bên trong chòi canh, ngọn đèn dầu hỏa vẫn tỏa ra ánh sáng vàng vọt leo lét. Không khí ấm áp hơn bên ngoài nhờ bếp than củi đang cháy âm ỉ. Ông Tư Lành ngồi bó gối trên chiếc phản gỗ cũ kỹ. Một mắt của ông nhắm nghiền, vết sẹo dài kéo từ trán xuống má co rúm lại dưới ánh lửa. Ông đang ngậm cái tẩu thuốc bằng đồng, rít một hơi dài. Làn khói thuốc lào đặc quánh bay lên, quện với mùi nhang bài tạo nên một thứ mùi vị cực kỳ đặc trưng của nghĩa trang.
Ông Tư Lành liếc con mắt độc nhất nhìn tôi, rồi nhìn sang Phát béo đang run như cầy sấy bên bếp lửa. Ông gõ mạnh tẩu thuốc vào cạnh phản, phát ra tiếng *cạch* khô khốc:
“Về rồi đấy à? Tao tưởng hai thằng mày bị cảnh sát hốt, hoặc bị tà ma nó xé xác ngoài kia rồi chứ.”
“Ông cứ trù tụi con.” Tôi tự nhiên ngồi xuống phản, rót một chén nước gừng ấm uống ực một hơi. “Mạng con dai lắm. Mà đêm nay con vừa lập công lớn, cứu được đồng chí cảnh sát Vũ Thúy Quỳnh một bàn thua trông thấy đấy.”
“Cứu người?” Ông Tư Lành hừ lạnh một tiếng, khóe môi giật giật. “Thằng ranh con, mày tự lo cái thân mày chưa xong mà bày đặt đi cứu mỹ nhân? Cái Ấn Ký Đoạt Hồn của Lão Tám Hoài đâu có dễ nuốt như thế.”
Tôi khựng lại. Chén nước gừng trên tay hơi chao đảo. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông:
“Ông biết Lão Tám Hoài?”
Không khí trong chòi canh đột ngột chùng xuống. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn dường như cũng nhỏ dần, nhường chỗ cho một sự im lặng đáng sợ.
Phát béo đang hơ tay sưởi ấm cũng cứng đờ người. Nó ngước mắt lên nhìn hai chúng tôi, hơi thở dồn dập.

Ông Tư Lành không trả lời ngay. Ông chậm rãi nhồi thêm một nhúm thuốc lào vào tẩu, châm lửa. Đốm lửa đỏ rực lên, soi rõ khuôn mặt già nua, nhăn nheo như vỏ cây rừng của ông. Ông rít một hơi thật sâu, nhưng kỳ lạ thay, luồng khói thuốc không hề tỏa ra xung quanh mà cứ lẩn quẩn trước mặt ông, rồi như bị một luồng khí lạnh vô hình hút ngược vào trong lồng ngực.
“Thằng ranh con…” Giọng Ông Tư Lành trầm xuống, khản đặc và lạnh ngắt. “Mày nghe cái tên đó ở đâu?”
“Từ Trịnh Tiến Nam. Hắn vừa chết tối nay tại Khâm Thiên.” Tôi lôi cuốn Sổ Tay Da Bò từ trong túi áo khoác ra, đặt mạnh lên bàn gỗ.
Cuốn sổ vẫn còn vương những vệt máu đen đã khô, tỏa ra một luồng nhiệt lượng ấm nóng kỳ lạ. Trên trang giấy dó rách góc, những nét chữ đỏ như máu vẫn đang lờ mờ hiện lên.
“Trịnh Tiến Nam bị Ngải Quan Tài đoạt mạng. Lão Tám Hoài chính là kẻ đứng sau luyện ngải, dùng đồng xu cổ để trấn yểm, cướp đoạt dương khí và vận mệnh của người khác. Ông nội con trong mảnh giấy dó để lại cũng cảnh báo phải tránh xa kẻ có mùi dầu gió và vết bớt đầu lâu.” Tôi dồn dập nói, mắt không rời khỏi khuôn mặt Ông Tư Lành. “Ông biết rõ về gã này đúng không? Mười năm trước… gia đình con, bố mẹ con… có phải do lão hại chết?”
*Xoảng!*
Chiếc tẩu thuốc bằng đồng trên tay Ông Tư Lành đột ngột rơi xuống sàn gạch, vỡ đôi. Tro thuốc đỏ hồng văng tung tóe, lụi tàn ngay lập tức trong vũng nước mưa loang lổ dưới chân phản.
Khuôn mặt độc nhãn của Ông Tư Lành biến sắc hoàn toàn. Làn da sạm đen của ông tái nhợt đi trong tích tắc. Đôi môi ông run rẩy, con mắt duy nhất trợn trừng lên đầy kinh hoàng, hận thù và cả sự bi thương tột độ.
“Mày… mày thực sự muốn biết?” Ông Tư Lành khàn giọng hỏi, cơ thể già nua của ông khẽ run lên dưới lớp áo bà ba rách vai.
“Con phải biết!” Tôi nghiến răng, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến mức các khớp xương kêu rắc rắc. “Con không thể sống cả đời như một kẻ gom xác vô danh, trong khi kẻ thù giết cha mẹ mình vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia, dùng tà thuật hại người!”
Ông Tư Lành nhắm nghiền con mắt duy nhất lại. Ông thở hắt ra một hơi dài, như thể vừa trút bỏ một gánh nặng ngàn cân đã đè nén trong lòng suốt mười năm qua. Khi ông mở mắt ra, tia nhìn của ông lạnh lẽo và sắc bén như một lưỡi dao cạo.
“Được. Đằng nào ngày này cũng phải đến.” Ông Tư Lành trầm giọng nói. “Phát béo, mày ra cửa canh chừng cho tao. Thấy có bóng người hay tiếng động lạ thì báo ngay.”
“Hả? Tao… tao á?” Phát béo mặt cắt không còn giọt máu, nhìn ra ngoài màn đêm nghĩa trang đen kịt mà nuốt nước bọt ực một cái. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có của Ông Tư Lành, nó không dám ho he nửa lời, lật đật cầm chiếc gậy sắt quấn vải tẩm dầu hỏa chạy ra đứng nép sau cánh cửa chòi canh, mắt dáo dác nhìn quanh.
Trong chòi chỉ còn lại tôi và Ông Tư Lành. Ngọn đèn dầu hỏa bỗng nhiên phụt lên một tia sáng màu xanh ma quái rồi lại lu mờ đi.
“Mười năm trước…” Ông Tư Lành bắt đầu kể, giọng ông đều đều nhưng chứa đựng một nỗi sợ hãi nguyên thủy. “Dòng họ Trần của mày không phải là phu liệm thông thường. Họ Trần là những bậc thầy phong thủy, thủ hộ long mạch và giữ gìn sự cân bằng âm dương của cả vùng đồng bằng Bắc Bộ này. Cuốn Sổ Tay Da Bò kia chính là thần vật trấn tông của dòng họ mày.”
Tôi nín thở lắng nghe. Những thông tin này, ông nội chưa bao giờ kể cho tôi nghe trước khi mất.
“Khi đó, Nguyễn Hữu Hoài – tức Lão Tám Hoài bây giờ – chỉ là một gã đệ tử ngoại môn của một môn phái tà đạo từ phương Nam ra.” Ông Tư Lành nghiến răng, vết sẹo trên mặt giật mạnh. “Hắn thèm khát cuốn Sổ Tay Da Bò. Hắn biết cuốn sổ có khả năng mượn vía người chết, tích lũy âm đức để đạt đến cảnh giới tối cao. Nhưng người họ Trần chính khí lẫm liệt, hắn không thể dùng cách thông thường để đoạt lấy.”

“Nên hắn đã dùng tà thuật?” Tôi hỏi, giọng run lên vì giận dữ.
“Hắn dùng thứ tà thuật tàn độc nhất: Đoạt Vía Tập Thể.” Ông Tư Lành hít một hơi thật sâu, con mắt độc nhất đỏ ngầu nước mắt. “Vào một đêm mưa bão đúng mười năm trước, cũng giống hệt như đêm nay. Lão Tám Hoài đã bí mật bố trí trận pháp ‘Thiên Linh Địa Trận’ xung quanh nhà mày. Hắn dùng máu của chín đứa trẻ chết trùng để dẫn dụ oán khí sông Hồng, khóa chặt toàn bộ lối thoát của gia đình mày.”
Nói đến đây, Ông Tư Lành dừng lại, cơ thể ông run lên bần bật. Ông như đang phải chứng kiến lại cảnh tượng kinh hoàng năm xưa.
“Tao lúc đó… tao chỉ là một gã gác nghĩa trang hèn nhát, đứng từ xa nhìn lại.” Giọng ông nghẹn ngào. “Tao thấy bố mẹ mày… hai người họ đứng bất động giữa sân nhà. Họ không thể kêu cứu, không thể cử động. Linh hồn của họ, từng sợi vía một, bị tà thuật của Lão Tám Hoài bứt ra khỏi xác một cách sống sượng. Tiếng gào thét của linh hồn họ… tao nghe thấy rõ mồn một từ khoảng cách cả cây số!”
Tôi cảm thấy lồng ngực mình đau nhói như có ai đó đang dùng dao đâm vào. Đầu óc tôi quay cuồng. Hình ảnh bố mẹ đứng bất động giữa sân, linh hồn bị xé rách hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi. Năng lực “Khứu Giác Oán Khí” đột nhiên hoạt động mạnh mẽ, tôi ngửi thấy mùi máu tươi oán hận nồng nặc bốc lên từ quá khứ, xộc thẳng vào đại não.
“Lão Tám Hoài…” Tôi rít qua kẽ răng. “Hắn đã làm gì với linh hồn của họ?”
“Hắn thu hồn phách của bố mẹ mày vào một cái hũ sứ đen để luyện ‘Quỷ Nhi’ và ‘Ngải Quan Tài’.” Ông Tư Lành đau đớn nói. “Hắn muốn dùng chính linh hồn của người họ Trần để nuôi dưỡng tà thuật của hắn. Ông nội mày lúc đó đã dùng toàn bộ tu vi cả đời, bẻ gãy một nửa trận pháp của hắn, cứu được mày và cuốn Sổ Tay Da Bò chạy thoát. Nhưng ông mày cũng bị tà khí xâm nhập, lục phủ ngũ tạng thối rữa, chỉ sống thêm được vài năm rồi mất.”
*Bùm!*
Cuốn Sổ Tay Da Bò đặt trên bàn bỗng nhiên rung lên bần bật. Những trang giấy dó tự động lật xoành xoạch với tốc độ chóng mặt. Một luồng oán khí màu đỏ sẫm như máu tươi từ trong cuốn sổ phun ra, bao trùm lấy toàn bộ căn chòi.
Tôi nhìn thấy trên những trang giấy trắng, những nét chữ đỏ tự động hiện lên, méo mó và đau đớn:
*Trần Sinh… Báo thù… Hãy giải thoát cho chúng ta…*
Đó là tiếng gọi của dòng họ Trần! Là tiếng khóc oán hận của bố mẹ tôi đang bị giam cầm dưới bàn tay của Lão Tám Hoài!
“Aaaa!” Tôi thét lên một tiếng, đau đớn gục xuống bàn, hai tay ôm chặt lấy đầu. Luồng dương khí trong cơ thể tôi cuộn trào dữ dội, xung đột kịch liệt với oán khí từ cuốn sổ tay.
“Sinh! Mày làm sao thế!” Phát béo từ ngoài cửa hốt hoảng chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng oán khí ngập tràn thì sợ đến mức suýt đánh rơi cả gậy sắt.
Ông Tư Lành nhanh như cắt lướt đến. Dù một chân khập khiễng, nhưng động tác của ông nhanh đến mức mắt thường khó lòng theo kịp. Ông dùng ngón tay trỏ trích một giọt máu từ đầu ngón tay mình, vẽ một đường sắc lệnh cực nhanh lên trán tôi, miệng quát lớn:
“Định Vía! Thằng ranh con, giữ vững tâm thần cho tao! Không được để oán khí dẫn dắt!”
Một luồng lực lượng ấm áp từ ngón tay Ông Tư Lành truyền vào trán tôi, như một dòng nước mát dập tắt ngọn lửa giận dữ đang thiêu đốt tâm trí tôi. Tôi thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, từ từ ngẩng đầu lên.

Oán khí màu đỏ sẫm xung quanh từ từ rút ngược vào trong cuốn Sổ Tay Da Bò. Cuốn sổ nằm im lìm trên bàn, trở lại vẻ bình thường nhưng những vết máu trên bìa da dường như càng thêm đậm màu.
Ông Tư Lành lùi lại một bước, sắc mặt ông xám ngoét, hơi thở dồn dập. Ông nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng và nghiêm nghị:
“Mày thấy chưa? Sức mạnh của dòng họ mày quá lớn, oán khí cũng quá sâu. Nếu mày vội vàng đi tìm Lão Tám Hoài lúc này, mày chỉ có con đường chết! Hắn giờ không còn là người nữa. Hắn là một con quỷ dữ được nuôi dưỡng bởi sự oán hận của chính dòng họ mày suốt mười năm qua!”
“Con không sợ.” Tôi gạt mồ hôi trên trán, ánh mắt kiên định nhìn ông. “Con có Sổ Tay Da Bò, con có Thủy Vía, con có Khứu Giác Oán Khí. Con sẽ tìm ra hắn, đòi lại linh hồn của bố mẹ con.”
“Ngu xuẩn!” Ông Tư Lành giận dữ quát, con mắt độc nhất trợn lên sấm sét. “Tu vi của mày hiện tại chỉ là Nhập Trần! Đối mặt với một kẻ ở cảnh giới Độ Vong như Lão Tám Hoài, hắn chỉ cần búng tay một cái là hồn bay phách tán! Mày muốn họ Trần tuyệt diệt hoàn toàn sao?”
Tôi im lặng. Lời nói của Ông Tư Lành như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu tôi. Đúng vậy, tôi vẫn còn quá yếu. Tôi chỉ mới giải quyết được vài vụ án nhỏ, mượn được chút vía của người chết đuối và vong nhi. Đối mặt với một đại tà sư thao túng cả hai cõi âm dương, tôi chẳng khác nào trứng chọi đá.
“Ông Tư…” Phát béo đứng bên cạnh rụt rè lên tiếng, giọng nó run run. “Vậy… vậy tụi con phải làm sao? Lão Tám Hoài đã đánh dấu cô cảnh sát Quỳnh rồi. Chỉ còn bốn mươi chín ngày nữa thôi.”
Ông Tư Lành im lặng một lúc lâu. Ông nhìn ra ngoài trời mưa bão, ánh mắt xa xăm:
“Muốn thắng hắn, mày phải tích lũy thêm Âm Đức, mở khóa thêm nhiều trang trong cuốn Sổ Tay Da Bò để đạt đến cảnh giới Thông Linh, thậm chí là Độ Vong. Chỉ có sức mạnh của vạn vong mới có thể áp chế được tà thuật của hắn. Và trước hết…”
Ông quay lại nhìn tôi, giọng nói cực kỳ nghiêm túc:
“…Mày phải giải thoát cho vong nhi Nguyễn Thế Bảo này. Đưa nó về quê chôn cất, tích lũy phần âm đức đầu tiên thật trọn vẹn. Đó là bước khởi đầu của mày.”
Tôi nhìn hũ sành đặt trên bàn, gật đầu dứt khoát:
“Con hiểu rồi. Sáng mai con và Phát béo sẽ lên đường đưa nó đi.”
*Vùuuuuuu!*
Một luồng gió lạnh buốt đột ngột từ đâu thổi mạnh vào chòi canh, rít lên qua các khe hở. Ngọn đèn dầu hỏa leo lét trên bàn phụt tắt cái *xoạch*.
Bóng tối tịch mịch lập tức bao trùm lấy toàn bộ căn chòi.
Mùi dầu gió nồng nặc và mùi đất quan tài ẩm mốc đột ngột xộc thẳng vào mũi tôi dữ dội. Năng lực “Khứu Giác Oán Khí” trong đầu tôi như muốn nổ tung.
“Sinh… Sinh ơi…” Tiếng Phát béo run rẩy vang lên trong bóng tối, tay nó nắm chặt lấy vạt áo tôi. “Có… có tiếng bước chân…”
*Lẹp… xẹp… lẹp… xẹp…*
Từ phía nghĩa trang ngoài kia, giữa tiếng mưa rơi xối xả, vang lên tiếng bước chân kéo lê trên bùn đất. Tiếng bước chân đều đặn, lạnh lẽo, đang từ từ tiến về phía chòi canh của chúng tôi…