Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 2: Sổ tay da bò rỉ máu
Trước khi bước chân xuống dải sương mù đỏ quỷ dị ngoài kia để đối mặt với cái xác không tim đang đập cửa thùng xe, trong đầu Trần Sinh bỗng hiện lên một ký ức của mười năm về trước.
Đó là một đêm mưa phùn gió bấc năm mươi sáu tuổi, lần đầu tiên Sinh được ông nội dắt đi gom xác một người đàn ông nhảy cầu tự tử. Khi ấy, cậu thiếu niên Trần Sinh run cầm cập, hai chân xoắn vào nhau như quẩy nóng, mắt không dám nhìn thẳng vào cái xác trương phình, xám xịt dưới ánh đuốc lập lòe. Ông nội anh – một lão phu liệm già đời với khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của sương gió – đã thẳng tay gõ một phát đau điếng vào đầu anh bằng chiếc tẩu thuốc bằng đồng, mắng lớn:
*“Sinh ạ! Làm cái nghề gom xác này, mày có thể sợ nghèo, sợ không có tiền bao gái, chứ tuyệt đối không được sợ người chết! Người chết thì cùng lắm chỉ dọa mày một phát, chứ người sống nó lừa mày đến cái quần đùi cũng không còn đâu con ạ!”*
Lúc đó Sinh ấm ức lắm, vừa xoa đầu vừa lầm bầm chửi thề. Nhưng giờ đây, đứng giữa màn sương mù đỏ quịt bốc mùi tanh nồng của sông Hồng vào một đêm giông bão năm 1995, Sinh mới thấm thía cái triết lý “sợ nghèo hơn sợ ma” của ông nội. Đúng vậy, nếu đêm nay không gom trọn vẹn cái xác này, ngày mai tiệm mai táng An Lạc của anh và Phát béo sẽ bị chủ nhà tống cổ ra gầm cầu. Mà gầm cầu Hà Nội những năm chín mươi thì gió lùa buốt óc, muỗi vo ve như trực thăng, thà đối mặt với quỷ nhập tràng còn dễ chịu hơn nhiều.
*Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!*
Tiếng đập phá từ bên trong thùng xe tải dội ra nghe buốt óc. Lớp tôn mỏng của chiếc xe tải cũ kỹ rung lên bần bật, méo mó đi theo từng cú nện của cái xác bên trong.
Sinh áp sát tai vào cửa thùng xe. Mùi tử khí bộc phát nồng nặc lọt qua khe cửa, nó không đơn thuần là mùi phân hủy vật lý, mà là một thứ mùi tanh, ngọt lịm và lạnh ngắt – thứ mùi đặc trưng của oán khí tích tụ lâu ngày dưới đáy sông sâu.
“Mẹ kiếp, xe tải này là đồ đi mượn, móp thùng xe một tí thôi là thằng Phát béo nó bắt đền cả tháng lương chứ chẳng chơi,” Sinh lẩm bẩm tự giễu để xua đi cái lạnh đang len lỏi vào xương tủy.
Anh đưa ngón tay cái bấm mạnh vào huyệt Trung Khung giữa lòng bàn tay trái. Một cơn đau nhói truyền thẳng lên đại não, giúp cho bảy vía (phách) trong người anh ngưng tụ lại, không bị luồng âm khí quỷ dị xung quanh làm cho “mất vía”. Đây là thuật Định Vía cơ bản nhất của dòng họ Trần, giúp phu gom xác giữ được sự tỉnh táo tột độ trước những hiện tượng dị thường.
Sinh đặt chiếc đèn dầu hỏa chiêu hồn xuống mặt đất đầy bùn nhão. Ánh lửa vàng cam lập lòe trong gió bão, tạo thành một quầng sáng nhỏ nhoi chống chọi lại bóng tối và sương mù. Anh hai tay nắm chặt lấy chốt sắt khóa cửa thùng xe. Thanh sắt lạnh ngắt như một cục đá vừa lôi ra từ tủ đông.
“Lê Văn Thịnh, tôi đến để đưa anh về nhà. Nằm yên thì còn có áo quan mà nằm, chứ quậy phá thế này thì chỉ có nước ăn đòn thôi đấy,” Sinh thì thầm, giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt thì sắc lẹm như dao cạo.
*Cạch!*
Sinh dứt khoát giật mạnh chốt sắt. Cánh cửa thùng xe tải lập tức bị một lực lượng khổng lồ từ bên trong tông mạnh, mở toang ra hai bên.
Một luồng gió đen lạnh buốt từ trong thùng xe ùa ra, thổi tắt phụt ngọn đèn dầu chiêu hồn dưới đất. Từ trong bóng tối nhập nhoạng, cái xác của Lê Văn Thịnh lao ra như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày.
Dưới nhãn thông (mắt âm dương) của Sinh, cảnh tượng hiện ra vô cùng kinh dị. Cái xác không còn vẻ bất động của một người chết đuối thông thường. Da mặt gã xám ngoét, nổi đầy những đường gân máu đen xì chạy dọc lên thái dương. Đôi mắt trợn trừng không có tròng đen, chỉ có một màu trắng dã dính đầy dịch vàng. Miệng gã há hốc, hàm răng rỉ ra thứ máu đen ngòm, đặc quánh. Kinh khủng nhất là ở giữa lồng ngực gã, nơi trái tim bị cướp đoạt, một cái hố sâu hoắm đang không ngừng rỉ ra thứ dịch lỏng hôi thối, bốc khói nghi ngút khi tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài.
Đây chính là hiện tượng Sát Thi sơ cấp, hay dân gian còn gọi là Quỷ Nhập Tràng bộc phát do oán khí quá nặng kết hợp với âm khí của dòng sông Hồng vào giờ trùng.
Cái xác gầm lên một tiếng khàn đục không giống tiếng người, hai bàn tay với những móng tay thâm đen, cứng ngắc như gọng kìm lao thẳng về phía cổ của Sinh.
“Yếu mà ra gió thì chỉ có nước làm mồi cho cá thôi, anh bạn ạ!”
Sinh không hề hoảng loạn. Với kinh nghiệm của một kẻ đã tiếp xúc với hàng trăm xác chết, anh nhanh nhẹn cúi rạp người xuống né tránh cú vồ hụt của cái xác. Thân hình gầy gò của anh luồn lách cực kỳ linh hoạt trong không gian chật hẹp của cửa thùng xe.
Ngay khi cái xác lướt qua, Sinh vung chiếc thước tầm long bằng đồng trong tay lên. Chiếc thước nặng trịch, được đúc bằng đồng đen nguyên chất, khắc đầy những ký tự phong thủy cổ xưa của dòng họ Trần.
*Bốp!*
Một tiếng động khô khốc vang lên khi chiếc thước tầm long đập thẳng vào trán của cái xác. Một luồng dương khí nhạt từ chiếc thước bộc phát, khiến trán cái xác bốc lên một làn khói trắng xèo xèo. Cái xác bị đẩy lùi lại ba bước, ngã nhào vào đống bao tải gai bên trong thùng xe.
Tuy nhiên, oán khí của kẻ chết trùng không dễ dàng bị khuất phục như vậy. Cái xác không biết đau đớn, nó lập tức lồm cồm bò dậy, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào Sinh đầy căm hận. Nó gầm rú, dùng sức mạnh phi thường lao vào lần thứ hai, tốc độ nhanh hơn hẳn lúc trước.
Lần này, không gian chật hẹp của thùng xe khiến Sinh không thể né tránh hoàn toàn. Hai bàn tay lạnh ngắt của cái xác chộp được bả vai anh. Một luồng tử khí buốt giá lập tức truyền qua lớp áo khoác da, khiến nửa người của Sinh tê dại đi trong tích tắc. Sức mạnh của cái xác lớn đến nỗi nó đẩy lùi Sinh sát vào vách thùng xe bằng tôn, tiếng kim loại va chạm kêu lên *uỳnh uỳnh*.
“Mẹ kiếp, khỏe như trâu mộng thế này thì ai chịu nổi!” Sinh nghiến răng, cơ mặt co rúm vì đau.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Sinh không hề bối rối. Anh dùng tay phải luồn vào hông, rút ra bình rượu gừng tẩy trần được ngâm bằng công thức bí truyền của Ông Tư Lành – thứ rượu được chưng cất từ gạo nếp cái hoa vàng trộn với gừng gió núi đá và chu sa, có tác dụng cực mạnh trong việc phá hủy âm khí.
Sinh dùng răng cắn phăng nút bần, ngậm một ngụm lớn rượu gừng cay nồng, rồi phun thẳng vào mặt cái xác đang ghé sát vào cổ mình định cắn.
*XÈO!!!*
Một luồng khói đen kịt bùng lên từ khuôn mặt của cái xác Lê Văn Thịnh. Rượu gừng gặp oán khí dữ dội giống như nước lạnh đổ vào chảo dầu sôi, tạo ra những tiếng nổ lép bép kinh hoàng. Cái xác rú lên một tiếng chói tai, đau đớn buông lỏng hai tay khỏi vai Sinh, lảo đảo lùi lại phía sau, hai tay liên tục cào cấu lên khuôn mặt đang bị ăn mòn bởi dương khí của rượu gừng.
“Cơ hội đây rồi!”
Sinh không để lỡ một giây nào. Anh nhanh như cắt rút cuộn chỉ đỏ khâu xác – thứ chỉ được dệt từ tơ tằm nguyên chất, ngâm qua máu gà trống thiến và nước giếng khơi vào ngày rằm tháng Bảy. Anh lao tới, luồn lách qua hai cánh tay đang quờ quạng của cái xác, quấn nhanh ba vòng chỉ đỏ quanh hai cổ tay của nó, thắt một nút thắt chữ “Vạn” chặt chẽ.
Chỉ đỏ vừa buộc vào, hai cánh tay của cái xác lập tức xụi lơ, không thể giơ lên được nữa, giống như bị một sợi xích vô hình ngàn cân khóa chặt.
Chưa dừng lại ở đó, Sinh rút từ trong túi áo ra chiếc kim khâu bằng đồng dài khoảng mười phân. Anh dùng ngón tay cái bấm mạnh vào huyệt Nhân Trung dưới mũi của cái xác, rồi dứt khoát đâm mạnh chiếc kim đồng vào đó.
*Phập!*
Chiếc kim đồng xuyên qua da thịt lạnh ngắt, khóa chặt luồng dương khí giả đang kích động cái xác.
Cái xác của Lê Văn Thịnh co giật mạnh thêm vài cái, rồi đổ rầm xuống sàn xe tải như một khúc gỗ mục, bất động hoàn toàn. Đôi mắt trắng dã của gã vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần xe, nhưng oán khí đen kịt bao quanh người đã tạm thời bị trấn áp, thu nhỏ lại thành một quầng sáng mờ nhạt xung quanh lồng ngực trống rỗng.
Sinh ngồi bệt xuống cạnh cái xác, lồng ngực phập phồng thở dốc, mồ hôi hột hòa lẫn với nước mưa chảy ròng ròng trên khuôn mặt tái nhợt. Khớp vai anh đau nhức nhối, chắc chắn ngày mai sẽ bầm tím một mảng lớn.
“Lần sau có chết thì chọn giờ lành mà chết nghe chưa anh bạn? Chết giờ trùng thế này làm khổ người gom xác quá đi mất,” Sinh lầm bầm chửi thề, tay đưa lên xoa xoa bả vai đau điếng.
Bỗng nhiên, túi ngực bên trong chiếc áo khoác đen của Sinh nóng rực lên như có một cục than hồng vừa được ném vào. Cơn nóng rát khiến anh giật nảy mình, vội vàng luồn tay vào túi áo lôi cuốn Sổ Tay Da Bò ra.
Cuốn sổ tay cổ xưa làm bằng da thuộc, rách nát và loang lổ vết ố thời gian, lúc này đang run rẩy dữ dội trong lòng bàn tay anh. Từ giữa các kẽ giấy dó cổ xưa, một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm, ấm nóng bắt đầu rỉ ra, chảy ròng ròng qua các ngón tay của Sinh.
Mùi máu tươi tanh nồng bốc lên, hòa lẫn với mùi rượu gừng tạo thành một thứ mùi vị vô cùng kỳ dị. Kỳ lạ thay, máu rỉ ra từ cuốn sổ không hề rơi xuống đất mà bị hút ngược trở lại vào trang giấy dó trống không đang mở sẵn.
Từng vệt máu chuyển động, tự định hình thành những nét chữ nguệch ngoạc nhưng sắc lẹm như được khắc bằng dao găm:
*“Lê Văn Thịnh. Chết giờ trùng. Oán khí nghẹn cổ. Tâm nguyện chưa thành: Nhẫn cưới dưới đáy sông – Minh oan cho vợ.”*
Ngay khi dòng chữ hoàn thành, ngọn đèn dầu chiêu hồn đặt dưới đất bỗng nhiên tự động bùng cháy trở lại mà không cần ai châm lửa. Nhưng ngọn lửa không có màu vàng cam ấm áp như trước, mà chuyển sang một màu xanh lục ma quái, tỏa ra hơi lạnh thấu xương.
Sương mù đỏ ngoài kia tràn qua cửa thùng xe, cuộn xoáy lại thành một vòng tròn rồi ngưng tụ lại ngay bên cạnh cái xác nằm bất động.
Một bóng người mờ ảo, bán trong suốt từ từ hiện rõ. Đó là vong hồn của Lê Văn Thịnh. Gương mặt của vong hồn không còn vẻ dữ tợn của sát thi lúc nãy, mà tràn ngập sự đau khổ, u uất và bất lực. Gã mặc một chiếc áo sơ mi bạc màu rách nát, khuôn mặt trẻ tuổi nhưng hốc hác, đôi mắt rỉ ra hai hàng huyết lệ đỏ thẫm chảy dài xuống cằm.
Vong hồn Lê Văn Thịnh nhìn thấy Sinh, lập tức quỳ sụp xuống sàn xe tải đầy bụi bặm, dập đầu liên tục:
“Thầy ơi… cứu vợ con tôi… Cứu lấy Hương… Cô ấy đang mang thai… Cô ấy oan uổng lắm thầy ơi!”
Tiếng khóc của vong hồn không phát ra thành âm thanh vật lý, mà dội thẳng vào màng nhĩ và tâm trí của Sinh thông qua mắt âm dương bẩm sinh, nghe thê lương và ai oán vô cùng.
Sinh khẽ nhíu mày, cất cuốn sổ tay đã ngừng rỉ máu vào túi áo, giọng điệu dịu đi đôi chút nhưng vẫn giữ vẻ thực dụng:
“Anh bạn, bình tĩnh lại đã. Có chuyện gì thì nói rõ ràng ra. Tôi là phu gom xác chứ không phải quan tòa, nhưng nếu chuyện có liên quan đến tâm nguyện cuối cùng của anh để siêu thoát, tôi sẽ xem xét.”
Vong hồn Thịnh ngẩng khuôn mặt đẫm huyết lệ lên, giọng nói run rẩy đầy căm hận và đau xót:
“Tôi và Hương cưới nhau chưa đầy một năm… Cô ấy đang mang thai đứa con đầu lòng của chúng tôi được ba tháng. Nhưng gia đình tôi… bố mẹ và các anh chị tôi… họ vốn ghét Hương vì cô ấy nghèo. Khi tôi bị tai nạn chết trôi sông, họ không những không lo liệu ma chay tử tế, mà còn nhân cơ hội này vu khống cho Hương. Họ bảo cô ấy lấy trộm chiếc nhẫn cưới vàng trắng trị giá cả cây vàng của tôi để bỏ trốn theo nhân tình… Họ đang đòi đuổi cô ấy ra khỏi nhà, bắt cô ấy phải phá thai để không được chia gia sản…”
Sinh im lặng lắng nghe, trong lòng khẽ dâng lên một luồng khí lạnh. Sự cay nghiệt của lòng người đôi khi còn đáng sợ hơn cả tà ma ngoại đạo. Giữa những năm chín mươi, một người phụ nữ mang thai bị mang danh trộm cắp, ngoại tình và bị đuổi khỏi nhà chồng thì coi như con đường sống đã bị chặn đứng hoàn toàn.
“Vậy còn chiếc nhẫn cưới thực sự đang ở đâu?” Sinh hỏi, mắt nhìn thẳng vào vong hồn.
“Hôm đó… tôi đi làm về muộn qua đoạn đê vắng,” vong hồn Thịnh nghẹn ngào kể lại, ký ức kinh hoàng hiện về khiến bóng hình gã khẽ run rẩy, mờ nhạt đi đôi chút. “Tôi bị một nhóm cướp chặn đường. Chúng cướp hết tiền bạc, rồi lột chiếc nhẫn cưới trên tay tôi. Tôi giằng co với chúng, thì bị một gã đâm một nhát dao chí mạng vào ngực… Chúng cướp đi trái tim của tôi để làm cái thứ tà thuật gì đó… Tôi đau đớn quá, ngã xuống sông Hồng. Trước khi vứt xác tôi xuống nước, tên cầm đầu đã ném chiếc nhẫn cưới của tôi xuống khúc cua tử thần của dòng sông để phi tang… Chiếc nhẫn cưới đó có khắc chữ ‘T & H’ ở mặt trong… Đó là vật chứng duy nhất có thể chứng minh tình yêu của tôi và sự trong sạch của Hương… Xin thầy… xin thầy vớt nó lên, trao lại cho Hương để cô ấy có con đường sống…”
Sinh thở dài một tiếng đầy trắc ẩn. Cái nghề gom xác này, đi đến đâu cũng gặp phải những bi kịch đẫm nước mắt của nhân gian. Anh nhìn cái xác nằm bất động dưới đất, rồi lại nhìn vong hồn đang quỳ lạy van xin trước mặt.
“Anh bạn à, thời buổi này vàng 9999 đắt đỏ thật đấy, nhưng chiếc nhẫn của anh nằm dưới lòng sông Hồng sâu hoắm, dòng nước chảy xiết thế kia, tìm được nó chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tôi lại là kẻ sợ chết, lỡ lặn xuống đó bị Ma Da kéo chân thế mạng thì ai nuôi thằng Phát béo nhà tôi?” Sinh tặc lưỡi, ngoài miệng thì cằn nhằn nhưng tay đã đưa lên vuốt nhẹ qua đôi mắt đang trợn trừng của cái xác Lê Văn Thịnh.
Kỳ lạ thay, bàn tay Sinh vừa đi qua, đôi mắt trợn trừng của cái xác từ từ nhắm lại, nét mặt co quắp, dữ tợn lúc nãy dần dần giãn ra, trở nên thanh thản và bình yên như đang ngủ.
Sinh nhìn vong hồn Thịnh, nghiêm giọng nói:
“Nhưng thôi, tôi đã nhận cuốn sổ tay này của ông nội, nghĩa là đã nhận cái nghiệp gác cổng hai cõi âm dương. Tôi hứa với anh, tôi sẽ tìm chiếc nhẫn đó về. Đổi lại, anh phải nằm yên ở đây, tuyệt đối không được bộc phát oán khí làm loạn nữa. Có làm được không?”
Nghe thấy lời hứa của Sinh, vong hồn Lê Văn Thịnh mừng rỡ khôn xiết. Gã dập đầu vái lạy Sinh ba lạy sát đất:
“Đa tạ thầy… Đa tạ ân nhân cứu mạng của vợ con tôi! Tôi nguyện nằm yên, không dám gây nửa phần rắc rối cho thầy!”
*Xoẹt!*
Cuốn Sổ Tay Da Bò trong túi áo Sinh bỗng bùng lên một tia sáng vàng ấm áp rồi tắt lịm. Nét chữ máu trên trang giấy dó khô lại, chuyển sang một màu đen sâu thẳm, biểu thị khế ước âm dương giữa phu gom xác và vong hồn đã chính thức được thiết lập thành công.
Vong hồn của Lê Văn Thịnh từ từ tan biến vào hư vô, hóa thành những đốm sáng nhỏ màu xanh nhạt rồi lặn hẳn vào trong cái xác nằm trên sàn xe. Không gian thùng xe trở lại vẻ yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió mưa gầm rú bên ngoài vách tôn.
Sinh thở phào một tiếng, thu dọn toàn bộ pháp khí dắt vào quanh hông. Anh bước xuống thùng xe tải, đóng chặt cửa sắt lại rồi khóa chốt cẩn thận.
Khi Sinh đi lên cabin xe, anh vừa đẩy cửa bước vào thì suýt chút nữa đã ăn trọn một cú vụt bằng chiếc gậy sắt rỉ sét từ phía trong.
“Éoo ô éoo! Ma kìa!!!”
Phát béo hét lên một tiếng thất thanh, hai mắt nhắm tịt, tay cầm chiếc gậy sắt khua loạn xạ trong không khí như một kẻ lên cơn động kinh.
Sinh nhanh tay lẹ mắt dùng thước tầm long gạt phăng chiếc gậy sắt ra, mắng lớn:
“Mày điên à Phát béo? Nhìn kỹ xem tao là người hay là ma!”
Phát béo nghe thấy giọng nói quen thuộc của Sinh, mới hé một con mắt ra nhìn. Thấy Sinh vẫn nguyên vẹn, mặt mũi tuy có hơi tái và dính đầy bùn đất nhưng hơi thở ấm áp của người sống rõ ràng, gã mới thở phào một cái đánh thượt, chiếc gậy sắt rơi keng xuống sàn cabin.
“Mẹ kiếp… Sinh ơi… tao tưởng mày bị cái xác không tim kia nó nuốt chửng vào bụng rồi chứ!” Phát béo mếu máo, hai tay béo múp ôm chặt lấy vai Sinh như thể sợ anh biến mất. “Tiếng động phía sau lúc nãy ghê quá, cứ như có hai con trâu mộng đang húc nhau trong thùng xe ấy. Tao ngồi trên này mà tim suýt rớt ra ngoài đường, suýt nữa là tao nhấn ga bỏ chạy một mình rồi!”
“Mày mà bỏ chạy thì ngày mai tao sẽ hiện hồn về bóp cổ mày đầu tiên,” Sinh lườm bạn một cái sắc lẹm, rồi leo lên ghế phụ ngồi bệt xuống, toàn thân rã rời.
Anh rút chiếc bật lửa Zippo khắc hình Quan Công ra, châm một điếu thuốc Du Lịch bạc màu, rít một hơi dài để hơi khói ấm áp xua đi cái lạnh buốt của tử khí vẫn còn bám trên người.
“Sao rồi? Cái xác… nó nằm yên chưa?” Phát béo nuốt nước bọt, mắt liếc nhìn ra kính chiếu hậu phía sau đầy sợ hãi.
“Nằm yên rồi. Nhưng chúng ta chưa về tiệm được đâu,” Sinh nhả ra một vòng khói xám, nhìn thẳng vào con đường đê tối tăm phía trước qua kính chắn gió dính đầy nước mưa.
“Cái gì? Chưa về?” Phát béo tròn mắt kinh hãi, giọng gã run lên như còi tàu hỏa. “Mày điên à Sinh? Đêm hôm mưa bão thế này, trong xe lại chở một cái xác biết đi, không về tiệm khâm liệm nhanh thì định đi đâu?”
Sinh gạt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ xe, giọng điệu trầm xuống nhưng vô cùng dứt khoát:
“Quay đầu xe. Trở lại khúc sông Hồng lúc nãy. Có đồ cần vớt dưới đáy sông.”
Phát béo nghe xong, mặt cắt không còn một giọt máu, gã há hốc mồm nhìn Sinh như nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh:
“Mày… mày bảo cái gì? Quay lại khúc sông Hồng? Lúc nãy suýt nữa là hai đứa mình làm mồi cho cá rồi đấy! Dưới đó toàn Ma Da với oán khí, mày định xuống đó tự tử à?”
“Không tự tử,” Sinh quay sang nhìn Phát béo, ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ khiến gã béo lập tức im bặt. “Cái xác của Lê Văn Thịnh bị chết oan, tim bị cướp đoạt, nhẫn cưới bị ném xuống sông. Vợ gã đang mang thai và bị gia đình chồng vu khống, dồn vào đường cùng. Nếu chúng ta không tìm lại chiếc nhẫn đó, người vợ sẽ chết, đứa con sẽ không được chào đời. Oán khí của gã sẽ không bao giờ tan, và cái xác này… sẽ biến thành ác quỷ thực sự tàn sát cả thành phố này.”
Sinh dừng lại một chút, rít thêm một hơi thuốc rồi nói tiếp bằng giọng điệu tự giễu quen thuộc:
“Hơn nữa, cuốn sổ tay da bò đã ghi nhận ca này. Nếu tao không hoàn thành tâm nguyện của gã, tao sẽ bị tà khí phản phệ, sống không bằng chết. Mày muốn ngày mai đi gom xác tao, hay muốn cùng tao đi vớt nhẫn cưới?”
Phát béo nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bạn thân, biết rằng một khi Sinh đã quyết định thì có chín con trâu cũng không kéo lại được. Gã nuốt nước bọt cái ực, bàn tay béo múp nắm chặt lấy vô lăng xe tải, lầm bầm chửi thề:
“Mẹ kiếp… Tao đúng là kiếp trước mắc nợ mày mà! Đi thì đi, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ dùng cái xe tải này tông chết mẹ con ma nào dám cản đường!”
Phát béo dứt khoát gài số lùi, đạp mạnh ga. Chiếc xe tải chở xác rít lốp trên con đường đê trơn trượt, quay đầu lao ngược trở lại vào màn sương mù đỏ dày đặc hướng về phía khúc sông Hồng tử thần, nơi giông bão vẫn đang gầm rú điên cuồng như muốn nuốt chửng mọi linh hồn lạc bước.