Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 1: Chuyến xe âm binh lúc nửa đêm

Cập nhật lúc: 2026-07-01 15:00:59 | Lượt xem: 72

Trời Hà Nội những ngày cuối đông năm 1996 không chỉ lạnh, mà còn mang cái kiểu ẩm ướt thấu xương thấu tủy, giống như thể ông trời đang bị phong thấp nặng rồi trút hết sự oán hận xuống trần gian. Cơn mưa phùn dầm dề kéo dài suốt cả tuần qua đã biến mọi ngóc ngách của thành phố thành một cái hầm chứa hơi ẩm khổng lồ. Gió bấc rít qua những khe cửa sổ gỗ mục nát của tiệm mai táng tư nhân “An Lạc”, tạo ra những âm thanh u uất, nghe cứ như tiếng một bầy quỷ đói đang xếp hàng chờ phát cháo từ thiện.
Trong cái không gian ngập tràn mùi nhang bài ngai ngái trộn lẫn với mùi gỗ thông mới xẻ, Trần Sinh đang ngồi gục đầu bên chiếc bàn gỗ lim chân quỳ. Ánh sáng từ chiếc bóng đèn tuýp mười hai mét trên trần nhà nhấp nháy chập chờn theo nhịp điệu của một trái tim đang hấp hối, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng “tạch tạch” nghe buốt cả ruột gan.
Sinh thở dài, đưa bàn tay tái nhợt vì thiếu nắng và thừa âm khí lên vuốt lại mái tóc cắt ngắn nhưng lúc nào cũng rối bù như tổ quạ. Anh đang tỉ mẩn dùng kim chỉ khâu lại một con bù nhìn bằng vải thô. Đây là bài tập hằng ngày mà ông nội truyền lại để luyện tay nghề khâu xác. Nhưng đêm nay, có gì đó rất lạ. Cứ mỗi khi Sinh đâm kim qua lớp vải thô, sợi chỉ đỏ chuyên dụng bỗng nhiên đứt phựt một cách vô lý. Không chỉ vậy, đầu cây kim khâu bằng thép không gỉ bỗng nhiên xỉn màu, xám xịt lại rồi rỉ ra một giọt nước đen ngòm, bốc mùi tanh nồng của bùn sông.
Sinh nhíu mày, đưa cây kim lên sát mắt âm dương bẩm sinh của mình. Dưới nhãn quan của anh, một làn khói đen nhạt, lạnh lẽo đang quấn chặt lấy thân kim như một con giun đất vô hình.
“Lại có điềm rồi…” Sinh lầm bầm tự giễu, “Ông trời ơi, con biết con nghèo rồi, nhưng cũng không cần phải nhắc nhở bằng cái cách dọa người thế này đâu.”
“Mày lại lầm rầm cái gì đấy Sinh? Đêm hôm khuya khoắt, đừng có tự nói chuyện một mình, tao nổi hết cả da gà da vịt rồi đây này!”
Một giọng nói trầm đục, run rẩy vang lên từ phía chiếc ghế bố xếp kê sát góc tường. Nguyễn Tiến Phát – gã bạn thân kiêm tài xế xe chở xác của Sinh – đang nằm co quắp như một con tôm luộc khổng lồ. Thân hình mập mạp của Phát khiến chiếc ghế bố kêu lên những tiếng “két két” đau đớn mỗi khi gã cựa quậy. Trên tay Phát là một ổ bánh mì nguội ngắt gặm dở, mắt thì dán chặt vào cuốn truyện tranh rách nát, nhưng thực chất tai gã đang dựng đứng lên để nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh.
Nói về độ nhát gan, Phát Lộc tự nhận số hai thì không ai dám ngoi lên số một. Trên cái cổ rụt của gã đeo một chuỗi vòng dâu tằm to đùng, hạt nào hạt nấy kích cỡ bằng quả táo ta. Chưa hết, hai bên túi áo khoác bò của gã lúc nào cũng nhét căng phồng tỏi củ và muối hột, phòng hờ trường hợp gặp ma là gã sẽ ném thẳng vào mặt đối thủ theo phong cách “vô tri” nhất có thể.
“Tao đang nghĩ xem ngày mai lấy tiền đâu ra để đóng tiền nhà.” Sinh thản nhiên đáp, tay vẫn cố xỏ lại sợi chỉ đỏ qua lỗ kim. “Nếu tuần này không có ca gom xác nào, tao với mày chuẩn bị dắt tay nhau ra gầm cầu Chương Dương mà ngủ chung với mấy con ma da dưới đó cho ấm.”
Phát nghe đến hai từ “ma da” thì rùng mình một cái, suýt nữa thì nghẹn miếng bánh mì trong cổ họng. Gã trợn mắt, lầm bầm khấn vái: “Nam mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời mười phương đất, lạy các quan các ngài, thằng Sinh nó nói bậy bạ chứ con không có liên quan gì hết nha. Con còn chưa lấy vợ, chưa biết mùi đời là gì, xin các ngài đại xá…”
“Mày bớt lảm nhảm đi Phát béo. Cái đói nó vây quanh còn đáng sợ hơn quỷ nhập tràng nhiều.” Sinh cười khẩy, nụ cười mang đậm phong cách hài hước đen tối của một kẻ quanh năm suốt tháng làm bạn với người chết.
*Renggg… Renggg… Renggg…*
Tiếng chuông điện thoại bàn quay số màu đen đặt trên chiếc tủ thờ Thần Tài bỗng nhiên vang lên dồn dập, xé toạc bầu không khí im lặng chết chóc của tiệm mai táng. Âm thanh khô khốc, chói tai ấy khiến Phát giật bắn người, nhảy dựng lên khỏi chiếc ghế bố như bị điện giật. Ổ bánh mì nguội bay một đường cầu vồng đẹp mắt rồi đáp thẳng vào lòng một chiếc quan tài gỗ thông đang để mở nắp gần đó.
“Mẹ ơi! Giờ trùng! Đúng mười hai giờ đêm!” Phát nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường vỏ nhựa màu đỏ, mặt cắt không còn một giọt máu. Gã run cầm cập chỉ tay vào chiếc điện thoại: “Sinh… Sinh ơi… Đừng… đừng nghe. Giờ này gọi đến chỉ có âm binh đòi mạng thôi!”
Sinh không thèm để ý đến sự hoảng loạn của gã bạn thân. Anh bình thản đứng dậy, bước đến nhấc ống nghe bằng nhựa đen nặng trịch lên.
“Alo, tiệm mai táng An Lạc xin nghe. Có nhu cầu khâm liệm, gom xác hay cải táng trọn gói không ạ? Đêm khuya có phụ thu phí ngoài giờ nhưng đảm bảo dịch vụ tận tâm, chu đáo…”
“Sinh… Sinh hả con? Cứu… cứu bác với…”
Giọng nói từ đầu dây bên kia đứt quãng, run rẩy dữ dội, lẫn trong đó là tiếng gió rít gào lồng lộng và tiếng sóng vỗ bành bạch vào mạn thuyền. Sinh lập tức nhận ra giọng nói này. Đó là ông Lục – một ông lão chài lưới neo đơn, quanh năm sống trên một chiếc thuyền xi măng cũ kỹ ở bãi bồi sông Hồng.
“Bác Lục? Có chuyện gì thế bác? Bình tĩnh nói cháu nghe.” Sinh dịu giọng, chân mày khẽ chau lại.
“Bác… bác kéo lưới đêm… trúng một cái xác trôi sông. Nhưng cái xác này… nó lạ lắm Sinh ơi! Bác không dám báo công an, bác sợ người ta đổ tội cho dân ngụ cư không giấy tờ như bác… Con… con mang xe đến giúp bác với… Bác sợ quá, nó cứ… nó cứ…”
*Tút… Tút… Tút…*
Cuộc gọi đột ngột bị ngắt âm thanh, chỉ còn lại những tiếng tút dài vô hồn. Sinh đặt ống nghe xuống, ánh mắt vốn mệt mỏi bỗng chốc trở nên sắc bén như lưỡi dao mổ. Anh quay sang nhìn Phát béo đang run như cầy sấy.
“Chuẩn bị đồ nghề. Có khách.”
“Hả? Giờ này? Ra sông Hồng á?” Phát mếu máo, hai tay ôm chặt lấy chuỗi vòng dâu tằm trên cổ. “Mày điên rồi Sinh ơi! Đêm hôm mưa bão thế này, bãi bồi sông Hồng là thánh địa của dân nghiện, giang hồ thanh trừng nhau, chưa kể ma da kéo giò hoạt động hết công suất. Lỡ hai đứa mình ra đó rồi thành hai cái xác nằm cạnh cái xác kia thì sao?”
Sinh bước đến góc phòng, nhấc chiếc túi bạt màu xanh rêu sờn rách lên vai. Bên trong túi đựng đầy đủ những thứ đồ nghề dị biệt của anh: một chai rượu gừng tẩy trần tự ngâm, một cuộn chỉ đỏ, thước tầm long bằng đồng sáng loáng, và một hộp quẹt Zippo khắc hình Quan Công sắc nét. Anh dắt cuốn Sổ Tay Da Bò cũ kỹ – di vật của ông nội – vào thắt lưng, rồi nhìn thẳng vào mắt Phát:
“Bác Lục từng cứu tao một mạng khi tao suýt chết đuối năm mười tuổi. Không có bác ấy thì giờ này tao đã là một bộ xương khô dưới đáy sông rồi. Với lại, bác ấy nói cái xác ‘lạ’. Người chết bình thường không thể làm một lão ngư phủ dạn dày sương gió như bác Lục sợ đến mức đó đâu.”
Sinh vỗ vai Phát, bồi thêm một câu chí mạng: “Đi ca này, tao chia cho mày hai trăm nghìn.”

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Chuyến xe âm binh lúc nửa đêm - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Hai trăm nghìn đồng vào năm 1996 là một số tiền không hề nhỏ, đủ để Phát béo trả nợ tiền lô đề và ăn phở bò cả tháng. Cái đói và áp lực nợ nần ngay lập tức chiến thắng nỗi sợ ma quỷ trong lòng gã tài xế. Phát nuốt nước bọt, lập tức đứng thẳng lưng, vỗ ngực cái bộp:
“Mày nói cái gì thế Sinh? Tình nghĩa anh em cột chèo, bác Lục của mày cũng là bác Lục của tao! Đi thì đi, sợ gì vòi nước phun! Để tao ra nổ máy chiếc ‘quan tài sắt’!”
***
Chiếc xe tải nhẹ IFA cũ kỹ màu xanh lá cây – di sản từ thời bao cấp được hai đứa cải tiến lại để chở xác – nổ máy vang dội cả khu phố với tiếng động cơ kêu “bành bành” như bò rống. Khói dầu đen kịt phụt ra từ ống xả, nhanh chóng bị màn mưa phùn dày đặc nuốt chửng.
Phát Lộc hai tay bám chặt vào vô lăng nhựa to đùng, mắt trợn tròn nhìn con đường đê sông Hồng tối om như hũ nút trước mặt. Đèn pha xe IFA vốn đã yếu, nay gặp phải sương mù và mưa phùn thì chỉ có thể rọi sáng được một khoảng chưa đầy ba mét phía trước. Chiếc gạt nước kêu “sột soạt, sột soạt” trên kính chắn gió bám đầy bụi nước, càng làm tăng thêm vẻ thê lương của đêm tối.
“Sinh ơi, tao hỏi thật…” Phát lầm bầm, mắt vẫn không rời mặt đường đầy ổ gà nhão nhoét bùn đất. “Mày có mang theo cái bùa hộ mệnh nào cực mạnh không? Chứ tao cảm thấy cái đê sông Hồng đêm nay nó cứ âm u thế nào ấy. Cứ như có hàng nghìn con mắt đang nhìn chằm chằm vào xe mình từ trong mấy bụi chuối hai bên đường.”
Sinh ngồi ở ghế phụ, tay khẽ chạm vào cuốn Sổ Tay Da Bò bên hông. Cuốn sổ tay lúc này im lìm, nhưng anh có thể cảm nhận được hơi lạnh buốt giá đang tỏa ra từ lớp da bọc ngoài của nó. Đó là phản ứng tự nhiên của di vật này khi tiếp cận gần với nguồn oán khí cực lớn.
“Tập trung lái xe đi.” Sinh lạnh lùng đáp. “Mày đeo cả tấn dâu tằm với tỏi trên người rồi, ma nào dám đến gần mày nữa. Có giỏi thì tụi nó nhảy ra đây chặn xe, tao cho tụi nó đi nhờ một đoạn luôn.”
“Mày im miệng lại giùm tao cái!” Phát hét lên đầy hoảng hốt. “Đừng có thách thức thế giới tâm linh! Ông nội mày ngày xưa là thầy pháp giỏi thế mà còn phải dặn không được đùa giỡn với người cõi âm, mày thì cứ thích vuốt râu cọp!”
Chiếc xe tải lảo đảo rẽ xuống con đường mòn dẫn ra bãi bồi sông Hồng. Bùn đất đỏ nhão nhoét bắn lên tung tóe, bám đầy vào gầm xe. Xung quanh hoang vắng không một bóng người, chỉ có những rặng lau sậy cao quá đầu người dập dềnh, uốn lượn trong gió bão như những cánh tay ma quái đang vẫy chào hai vị khách không mời mà đến.
Sau mười phút đánh vật với vô lăng, chiếc xe IFA cuối cùng cũng dừng lại sát mép nước. Phía xa xa, dưới ánh sáng tù mù của một chiếc đèn bão treo trên cây sào, chiếc thuyền xi măng của ông Lục đang dập dềnh theo từng con sóng lớn.
Sinh mở cửa cabin, luồng gió lạnh mang theo vị tanh nồng của nước sông tràn vào khiến anh khẽ rùng mình. Anh bước xuống xe, chân ngập sâu trong bùn lạnh ngắt. Phát béo tay cầm chiếc đèn pin Trung Quốc vỏ sắt dài ngoằng, vừa đi vừa run rẩy bám chặt lấy vạt áo khoác của Sinh.
“Bác Lục!” Sinh gọi lớn, giọng nói nhanh chóng bị tiếng sóng sông nuốt chửng.
Từ trên mạn thuyền, một bóng người gầy gò, khoác chiếc áo mưa tiện lợi bằng nilon rách nát vội vã bước xuống. Ông Lục tay cầm chiếc đèn bão, gương mặt già nua sạm đen vì sương gió lúc này cắt không còn giọt máu, đôi môi run rẩy lập cập:
“Sinh… Phát… Hai đứa đến rồi… May quá… May quá…”
“Xác chết đâu bác?” Sinh đi thẳng vào vấn đề, mắt âm dương của anh đã bắt đầu cảm nhận được một luồng oán khí màu đen sẫm, đặc quánh như hắc ín đang bốc lên từ phía bãi cát sát mép nước.
Ông Lục run rẩy chỉ tay về phía một tấm bạt nilon màu xanh đang phủ lên một vật thể dài ngoằn ngoèo nằm sát bụi lau sậy.
“Bác… bác kéo lưới lên thì thấy nó vướng vào. Ban đầu tưởng là khúc gỗ, ai ngờ kéo sát bờ thì… Trời đất ơi, bác sống cả đời trên sông nước, chưa bao giờ thấy cái xác nào kinh hãi như thế này…”
Sinh ra hiệu cho Phát đứng yên tại chỗ, còn mình thì tiến lại gần cái xác. Anh quỳ một chân xuống bùn, tay đưa lên nắm chặt góc tấm bạt nilon rồi dứt khoát kéo mạnh ra.
Dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn bão và ánh đèn pin run rẩy của Phát, cái xác hiện ra toàn bộ. Đó là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, dáng người khá cao lớn. Nạn nhân mặc trên người bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền – một chiếc áo khoác da nhập khẩu rất thời thượng vào năm 1996, nhưng lúc này đã bị rách nát và bám đầy bùn cát. Da thịt của người chết trơn tuột, xám xịt và trương phình lên do ngâm nước lâu ngày.
Nhưng đó không phải là điều khiến ông Lục kinh hãi.
“Trời đất ơi…” Phát béo đứng phía sau nhìn vào, lập tức hét lên một tiếng thất thanh, hai chân nhũn ra suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống bùn. Gã vội vàng bịt chặt miệng để ngăn tiếng nôn mửa.
Giữa lồng ngực của cái xác là một lỗ hổng lớn, tròn trịa và sắc lẹm, có đường kính khoảng mười xăng-ti-mét. Vết cắt ngọt đến mức kỳ lạ, giống như được thực hiện bởi một chiếc dao phẫu thuật chuyên dụng của bác sĩ ngoại khoa hàng đầu, hoặc… một loại tà thuật sắc bén vô hình.
Kỳ lạ và kinh dị nhất là xung quanh vết thương không hề có một giọt máu nào chảy ra ngoài. Phần thịt bên trong lồng ngực trắng bợt, sạch sẽ một cách dị thường, hoàn toàn trống rỗng.
**Trái tim của nạn nhân đã biến mất.**
Sinh nheo mắt, đưa bàn tay đeo găng cao su mỏng chạm nhẹ vào mép vết thương. Ngay khi đầu ngón tay anh vừa tiếp xúc với da thịt lạnh ngắt của cái xác, cuốn Sổ Tay Da Bò giắt bên hông bỗng nhiên rung lên bần bật như một con cá mắc cạn. Một luồng khí lạnh thấu xương từ cái xác đột ngột truyền dọc theo cánh tay Sinh, lao thẳng vào lồng ngực anh khiến anh đau nhói, lồng ngực như bị một tảng băng đè nặng.
Trong nhãn quan âm dương của Sinh, từ lồng ngực trống rỗng của người chết, một làn sương đen đặc quánh bỗng chốc bùng lên, tụ lại thành hình dạng một khuôn mặt người đàn ông đang gào thét trong đau đớn tột cùng, hai mắt trợn ngược rỉ máu.

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Chuyến xe âm binh lúc nửa đêm - Ảnh minh họa phân cảnh 2

“Chết giờ trùng… lại bị kẻ khác dùng tà thuật khoét ngực cướp tim ngay khi còn sống để luyện ngải…” Sinh thầm nghĩ trong đầu, sống lưng khẽ lạnh đi. Anh biết rất rõ loại tà thuật này. Kẻ ra tay chắc chắn là một thầy pháp tà đạo cực kỳ cao tay và tàn nhẫn, kẻ coi mạng người như cỏ rác để phục vụ cho những giao dịch quỷ dữ.
“Người anh em, oan khuất này của anh, Trần Sinh tôi xin nhận.” Sinh nói thầm trong lòng, khẽ vuốt mắt cho cái xác. Kỳ lạ thay, đôi mắt trợn trừng đầy oán hận của nạn nhân sau cái vuốt tay của Sinh bỗng từ từ khép lại.
Sinh quay sang nhìn ông Lục đang run rẩy đứng bên cạnh: “Bác Lục, bác về thuyền nghỉ ngơi đi. Chuyện ở đây cứ để cháu lo. Bác cứ coi như chưa từng thấy cái xác này.”
Ông Lục gật đầu lia lịa, như trút được gánh nặng ngàn cân: “Cảm ơn con… Sinh ơi… Bác… bác vào thuyền đây. Hai đứa cẩn thận nhé…”
Sinh quay sang nhìn Phát béo lúc này đang đứng chết trân, hai tay chắp lại vái liên tục như bổ củi: “Phát! Còn đứng đó làm gì? Khiêng xác lên xe!”
“Khiêng… khiêng cái này á?” Phát mếu máo, nước mắt nước mũi dàn dụa. “Sinh ơi, tao trả lại mày hai trăm nghìn được không? Cái xác này không có tim… Nó là oán thi đấy! Lỡ giữa đường nó bật dậy bóp cổ tao thì sao?”
“Mày không khiêng thì tao trừ của mày ba trăm nghìn tiền thuê xe tuần trước.” Sinh lạnh lùng tung ra đòn quyết định.
“Mày… mày đúng là đồ tư bản hút máu!” Phát béo nghiến răng ken két, nhưng vì đồng tiền bát gạo, gã đành phải đánh liều. Gã lôi trong túi ra một nắm muối hột ném vung vãi xung quanh cái xác để “tẩy uế”, rồi nhắm chặt mắt, cùng Sinh khênh cái xác đặt vào chiếc bao tải gai cỡ lớn, sau đó khệ nệ khênh lên thùng sau của chiếc xe tải IFA.
***
Cửa thùng xe tải đóng lại với một tiếng “rầm” khô khốc. Chiếc xe IFA lại một lần nữa lăn bánh trên con đường đê sông Hồng hoang vắng để trở về tiệm mai táng.
Không khí trong cabin xe lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Nó trở nên lạnh lẽo một cách bất thường, lạnh đến mức hơi thở của Sinh và Phát thoát ra đều hóa thành những làn khói trắng xóa, dù hệ thống sưởi thô sơ của xe đã được bật hết công suất. Mùi nhang bài ngai ngái lúc trước giờ đây bị thay thế hoàn toàn bởi một mùi hôi tanh nồng nặc của bùn sông trộn lẫn với mùi tử khí phân hủy nhẹ.
Phát béo vừa lái xe vừa run cầm cập, hàm răng va vào nhau lập cập tạo ra những tiếng “cọc cọc” liên hồi. Gã liên tục liếc nhìn vào chiếc gương chiếu hậu nhỏ xíu bên hông xe, như thể sợ rằng cái xác trong bao tải gai ở thùng sau sẽ bất ngờ đập vỡ kính chui vào cabin.
“Sinh… Sinh ơi… Mày có nghe thấy tiếng gì không?” Phát lắp bắp hỏi, mắt trợn tròn nhìn về phía trước.
“Tiếng mưa rơi chứ tiếng gì.” Sinh thản nhiên đáp, tay đang mở chiếc túi bạt để kiểm tra lại đồ nghề.
“Không… không phải tiếng mưa…” Giọng Phát run rẩy dữ dội. “Có tiếng… tiếng hát ru… Nhỏ lắm… nhưng nghe cứ như phát ra từ cái đài cassette cũ của xe mình ấy…”
Sinh khựng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn chiếc đài cassette hiệu Sharp cũ kỹ lắp trên táp-lô xe. Chiếc đài này vốn đã bị hỏng nút nguồn từ nửa năm trước, lúc này hoàn toàn không có băng cassette bên trong.
Thế nhưng, từ trong màng loa bám đầy bụi bặm bỗng nhiên phát ra những tiếng rè rè của băng từ bị kéo giãn. Âm thanh rè rè ấy kéo dài khoảng vài giây, rồi một giọng hát ru khàn khàn, méo mó và mang theo một âm điệu u uất đến rợn người vang lên:
*”Ầu ơ… ví dầu cầu ván đóng đinh… Cầu tre lắt lẻo… gập ghềnh khó đi…”*
Giọng hát lúc xa lúc gần, lúc trầm lúc bổng, nghe cứ như tiếng một người đàn bà đang ngồi ngay ở băng ghế sau của cabin, ghé sát vào tai hai người mà thì thầm. Xen lẫn trong tiếng hát ru là tiếng cười khúc khích, lanh lảnh của trẻ con.
“Áaaaa! Maaaaa!”
Phát béo hét lên một tiếng kinh hoàng, gã buông cả hai tay khỏi vô lăng để bịt chặt lấy tai, mắt nhắm tịt lại. Chiếc xe tải IFA mất lái, loạng choạng chao đảo trên con đường đê trơn trượt, suýt chút nữa thì lao thẳng xuống sườn đê dốc đứng dẫn xuống lòng sông Hồng đen ngòm.
Sinh phản ứng cực nhanh. Anh nhoài người sang, một tay nắm chặt vô lăng bẻ lái thẳng lại, tay kia vung lên tát một cú trời giáng vào má Phát béo:
“Mở mắt ra lái xe cho tao! Mày muốn hai đứa mình xuống sông làm bạn với ma da thật đấy à?!”
Cú tát đau điếng của Sinh giúp Phát lấy lại chút lý trí. Gã mếu máo bám chặt lấy vô lăng, chân đạp mạnh vào chân phanh.
*Kéééét… Rầm!*
Chiếc xe tải IFA giật mạnh một cái rồi dừng khựng lại giữa con đê tối om. Đúng lúc này, hệ thống điện trên xe bỗng nhiên tê liệt hoàn toàn. Ánh đèn pha vụt tắt ngúm, bảng táp-lô tối đen. Các cây kim đồng hồ đo xăng, đo nhiệt độ nước làm mát bỗng nhiên quay vòng tròn điên cuồng ngược chiều kim đồng hồ như bị một lực lượng vô hình nào đó thao túng.
Không gian xung quanh cabin lập tức chìm vào một bóng tối bao trùm, tĩnh mịch và lạnh lẽo đến đáng sợ.

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Chuyến xe âm binh lúc nửa đêm - Ảnh minh họa phân cảnh 3

Mưa bên ngoài bỗng nhiên ngừng rơi, nhưng một làn sương mù màu đỏ nhạt – thứ sương mù mang theo oán khí cực nặng mà Sinh từng được ông nội cảnh báo – từ đâu đột ngột xuất hiện, dày đặc và nhanh chóng bao vây toàn bộ chiếc xe tải. Sương mù đặc đến mức đứng trong cabin nhìn ra ngoài kính chắn gió chỉ thấy một màu đỏ đục ngầu, không thể nhìn thấy bất kỳ cảnh vật nào xung quanh.
“Quỷ che mắt…” Sinh lẩm bẩm, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Anh nhận ra con đường đê bằng đất đá quen thuộc trước mặt đã hoàn toàn biến mất trong làn sương đỏ. Thay vào đó, ngay sát mũi xe tải là một khoảng không đen ngòm, sâu thẳm và dập dềnh sóng nước của dòng sông Hồng.
Chỉ cần Phát béo nhấn ga thêm một mét nữa, chiếc xe tải chở xác sẽ lao thẳng xuống lòng sông sâu hoắm.
“Sinh ơi… Tao không thấy đường nữa…” Phát béo khóc không ra tiếng, hai tay gã run rẩy lôi từ trong túi ra một nắm tỏi củ ném thẳng ra ngoài cửa sổ xe. “Tỏi đây! Muối đây! Tránh xa tao ra! Đừng có bắt vía tao!”
*Tạch… Tạch… Tạch…*
Sinh không thèm để ý đến hành động vô tri của bạn. Anh rút chiếc hộp quẹt Zippo khắc hình Quan Công ra, dùng ngón cái gạt mạnh bánh xe đá lửa. Một ngọn lửa vàng cam ấm áp bùng lên, soi sáng một góc cabin nhỏ hẹp và đẩy lui phần nào hơi lạnh đang bủa vây xung quanh.
Ánh lửa từ chiếc Zippo chiếu lên bức hình Quan Công cưỡi Xích Thố, cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao được chạm khắc tinh xảo trên thân bật lửa, tỏa ra một luồng dương khí nhạt nhạt giúp Phát béo bớt run rẩy.
Sinh thò tay vào ngực áo, lôi cuốn Sổ Tay Da Bò ra đặt lên đùi.
Trang giấy dó cổ tự động lật mở dưới tác động của một luồng gió vô hình. Từng trang, từng trang giấy lướt qua nhanh chóng, cho đến khi dừng lại ở một trang giấy hoàn toàn trống trơn.
Đúng lúc này, một giọt mồ hôi pha lẫn nước mưa từ trán Sinh rơi xuống bề mặt trang giấy. Ngay lập tức, giọt nước ấy loang rộng ra, hóa thành một vệt màu đỏ sẫm như máu tươi. Vệt màu ấy chuyển động, tự định hình thành những nét chữ nguệch ngoạc, sắc lẹm như được khắc bằng dao:
**”LÊ VĂN THỊNH – 29 TUỔI – CHẾT OAN.”**
Dưới cái tên ấy, những dòng chữ tiếp theo bắt đầu hiện lên:
*”Tâm nguyện cuối cùng: Tìm lại chiếc nhẫn cưới bằng vàng trắng có khắc chữ ‘T & H’ dưới lòng sông Hồng, trao lại cho vợ là Nguyễn Thu Hương tại số nhà 24, ngõ gạch, Hoàn Kiếm. Oán hận chưa tan, tim bị cướp đoạt…”*
Sinh mím chặt môi. Cuốn sổ tay đã ghi nhận nạn nhân đầu tiên. Điều này đồng nghĩa với việc anh đã chính thức bước chân vào con đường “gom xác tích đức, độ vong trừ tà” đầy hiểm nguy mà dòng họ Trần đã truyền đời qua nhiều thế hệ.
Nhưng lúc này, không có thời gian để Sinh suy nghĩ nhiều.
*Cộc… Cộc… Cộc…*
Một chuỗi âm thanh khô khốc, đều đặn đột ngột vang lên từ phía sau cabin.
Phát béo lập tức im bặt, toàn thân cứng đờ như tượng đá. Gã không dám thở mạnh, hai mắt trợn ngược lên nhìn vào tấm kính ngăn nhỏ xíu nằm giữa cabin và thùng chở xác phía sau.
*Cộc… Cộc… Cộc…*
Tiếng gõ mỗi lúc một rõ ràng hơn, nặng nề hơn. Nó không phải là tiếng gõ của cành cây hay đất đá bị gió thổi vào vách thùng xe. Đó là tiếng gõ của những đốt ngón tay người cứng ngắc, gõ đều đặn vào vách ngăn kim loại của chiếc xe tải.
*Cộc… Cộc… Cộc…*
Mỗi tiếng gõ như nện thẳng vào lồng ngực của Sinh và Phát, tạo ra những nhịp đập kinh hoàng trong tim.
Cái xác không tim nằm trong bao tải gai ở thùng sau… dường như đã tỉnh lại. Và nó đang muốn đi vào cabin để tìm kiếm thứ gì đó. Hoặc có lẽ… nó đang muốn đòi lại trái tim đã mất của mình từ hai kẻ đang chở nó đi.
“Sinh… Sinh ơi…” Phát béo lắp bắp, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt mập mạp. “Nó… nó gõ cửa kìa… Cái xác… cái xác không tim nó đang gõ cửa…”
Sinh mím chặt môi, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Anh cất cuốn Sổ Tay Da Bò vào hông, tay nắm chặt cuộn chỉ đỏ khâu xác và chiếc thước tầm long bằng đồng. Anh nhìn chằm chằm vào tấm kính ngăn phía sau, nơi một bóng đen khổng lồ, méo mó đang từ từ áp sát vào mặt kính qua làn sương mù đỏ đục.
“Phát, ngồi yên trong cabin. Tuyệt đối không được mở cửa, không được gọi tên tao, và không được quay đầu lại nhìn dù có nghe thấy tiếng gì đi nữa.”
Sinh nói giọng đanh thép, đầy uy lực khiến Phát béo chỉ biết gật đầu lia lịa trong vô thức.
Sinh hít một hơi thật sâu, một tay cầm chiếc đèn dầu hỏa chiêu hồn vừa thắp sáng bằng lửa Zippo, tay kia nắm chặt tay nắm cửa cabin xe tải. Anh dứt khoát đẩy cửa bước xuống màn sương mù đỏ dày đặc bên ngoài, hướng thẳng về phía thùng xe nơi tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập và điên cuồng hơn. Bóng dáng gầy gò của gã gom xác nhanh chóng nhạt nhòa rồi biến mất hoàn toàn trong màn sương quỷ dị, để lại phía sau tiếng gầm rú ma quái của dòng sông Hồng trong đêm giông bão.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8