Khái Niệm Cấp Tu Tiên: Ta Định Nghĩa Lại Quy Tắc Thiên Đạo
Chương 37: Định nghĩa \”chí bảo\” là đồ chơi trẻ con

Cập nhật lúc: 2026-06-13 15:09:05 | Lượt xem: 1

Trong ký ức sâu thẳm của Dương Thần Tử, có một bức tranh chưa bao giờ phai nhạt theo năm tháng.

Đó là chuyện của ba trăm năm trước, khi lão vẫn còn là một tiểu đệ tử ngoại môn có tư chất bình thường của Thái Dương Thánh Địa. Vào ngày đại điển lập tông vạn năm, lão đã có cơ duyên được đứng từ xa chiêm ngưỡng “Cửu Dương Chân Hỏa Châu” ngự trị trên đỉnh tế đàn khổng lồ. Khi ấy, viên châu kia giống như một vầng thái dương thứ hai của thế gian, tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa đến mức không ai dám nhìn thẳng. Sức nóng từ chân hỏa chí dương của nó có thể dễ dàng thiêu rụi cả một tòa thành trì trong nháy mắt, khiến hàng vạn tu sĩ cùng lúc quỳ lạy, run rẩy xưng tụng nó là hóa thân của thần minh. Đối với Dương Thần Tử thời niên thiếu, viên châu ấy chính là đỉnh cao của đại đạo hỏa hệ, là thứ thần vật không thể chạm tới.

Thế nhưng lúc này, ngay tại sân sau của Vô Ưu Phong…

Món chí bảo vĩ đại trong truyền thuyết kia đang được treo lủng lẳng trên một cành đào khẳng khiu, trông không khác gì một quả bóng da màu xanh lam nhạt của mấy đứa trẻ phàm trần chơi đùa. Nó không còn tỏa ra thứ uy áp hủy thiên diệt địa, cũng không có ngọn lửa chí dương thiêu đốt vạn vật. Thay vào đó, nó đang lặng lẽ thổi ra từng luồng gió mát rượi, dịu nhẹ, duy trì nhiệt độ xung quanh chiếc ghế nằm của Diệp Phi ở mức hai mươi sáu độ C vô cùng lý tưởng.

Sự tương phản cực đoan này giống như một cái tát nảy lửa vỗ thẳng vào tam quan tu tiên của Dương Thần Tử, khiến lão nghẹn họng trân trối, nửa chữ cũng không thốt nên lời.

“Đây… đây thực sự là Cửu Dương Chân Hỏa Châu sao?”

Dương Thần Tử run rẩy lẩm bẩm, hai mắt trợn ngược lên như người mất hồn. Lão cố gắng dùng thần thức để cảm nhận, nhưng hoàn toàn bất lực. Sợi xích quy tắc hỏa hệ trên viên châu đã bị xóa sạch một cách triệt để, thay vào đó là một loại quy tắc kỳ lạ, ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè, vận hành một cách tự nhiên như thể nó sinh ra đã là như thế.

“Không cần nghi ngờ.” Cổ Hà từ bên cạnh lặng lẽ tiến tới, vỗ vai Dương Thần Tử bằng một vẻ mặt thông thái của kẻ đi trước, giọng nói tràn đầy sự đồng cảm sâu sắc: “Dương đạo hữu, tầm mắt của ngươi vẫn còn hạn hẹp lắm. Diệp tiền bối đã sớm vượt qua giới hạn của hình thức bên ngoài. Trong mắt người, thần binh chí bảo hay cỏ rác ven đường thì có gì khác nhau? Tất cả chỉ là những công cụ phục vụ cho cuộc sống mà thôi. Biến chân hỏa thành làn gió mát, đây chính là sự từ bi vĩ đại, lấy đại đạo hóa giải sát lục!”

Dương Thần Tử nghe xong, lồng ngực phập phồng dữ dội. Lão nhìn về phía Diệp Phi đang gối đầu lên tay, vẻ mặt lười biếng tận hưởng làn gió mát từ chiếc “máy điều hòa” tự chế, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sùng bái vô bờ bến.

*Hóa ra là vậy!*

*Tiền bối không phải là muốn sỉ nhục Thái Dương Thánh Địa, mà là đang dùng hành động thực tế để hóa độ cho chúng ta! Người muốn nói rằng, hỏa diễm dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là thứ vũ khí mang lại sự hủy diệt, chỉ có mang lại sự thoải mái, bình yên cho chúng sinh mới là bản chất thực sự của đại đạo!*

Càng nghĩ, Dương Thần Tử càng thấy da đầu mình tê dại. Lão vội vàng dập đầu xuống đất, giọng nói run rẩy vì kích động: “Vãn bối ngu muội! Hôm nay được tiền bối chỉ điểm, mới biết bản thân trước kia chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Lòng ngực của tiền bối bao la như biển cả, vãn bối vạn phần bái phục!”

Diệp Phi nằm trên ghế trúc, nghe thấy tiếng dập đầu “bôm bốp” của lão già tóc đỏ bên dưới, khóe mắt khẽ co giật một cái dưới chiếc quạt giấy.

*Cái lão già này bị làm sao thế nhỉ?*

*Ta chỉ là thấy nóng quá nên sửa thuộc tính của cái cục đá kia thành máy điều hòa thôi mà. Ngươi dập đầu tạ ơn cái gì? Lại còn ‘lòng ngực bao la như biển cả’ nữa chứ? Có tin ta định nghĩa lại cái đầu hói của ngươi thành quả dưa hấu rồi bổ ra ăn giải nhiệt không?*

Gã thực sự lười mở miệng giải thích. Càng giải thích thì cái đám người này lại càng suy diễn ra những thứ đáng sợ hơn. Tốt nhất là cứ im lặng, giả vờ như mình là một cao nhân thâm sâu khó lường để bọn họ tự chơi một mình.

Nghĩ vậy, Diệp Phi khẽ xoay người, tìm một tư thế nằm thoải mái hơn, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ngon lành dưới làn gió mát hai mươi sáu độ C.

Nhưng Dương Thần Tử dường như vẫn chưa muốn để gã được yên tĩnh.

Lão già tóc đỏ này sau khi tự mình “thông suốt” đạo lý, liền cảm thấy một viên Cửu Dương Chân Hỏa Châu vẫn chưa đủ để bày tỏ lòng thành kính của Thái Dương Thánh Địa đối với vị ẩn thế chí tôn này. Lão cắn răng, vẻ mặt hiện lên một quyết tâm thấy chết không sờn. Lão thò tay vào trong tay áo rộng thùng thình, run rẩy lôi ra một chiếc hộp gỗ dài màu đỏ sậm, trên mặt hộp khắc đầy những trận pháp phong ấn cổ xưa, tỏa ra từng luồng kiếm khí sắc bén rít gào “vù vù”.

“Tiền bối!” Dương Thần Tử nâng chiếc hộp gỗ bằng hai tay, cung kính dâng lên đỉnh đầu, giọng nói nghẹn ngào: “Để biểu thị sự hối lỗi chân thành nhất của Thái Dương Thánh Địa vì đã mạo phạm uy nghiêm của Vô Ưu Phong, vãn bối xin mạn phép dâng lên món chí bảo thứ hai của tông môn—’Xích Dương Phá Thiên Kiếm’!”

Nghe thấy cái tên này, Cổ Hà đứng bên cạnh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, râu cằm suýt chút nữa thì bị lão tự tay giật đứt.

“Xích Dương Phá Thiên Kiếm?! Thanh thần kiếm được rèn từ sắt thần lấy từ lõi mặt trời, nặng mười vạn tám ngàn cân, từng chém rách bầu trời của ba vạn dặm yêu vực năm xưa?!” Cổ Hà trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ, “Thái Dương Thánh Địa các ngươi điên rồi sao? Ngay cả thanh kiếm trấn phái này cũng mang ra dâng tặng?!”

Dương Thần Tử cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: *Ngay cả Thánh Tử nhà ta còn đang hăng hái dọn phân ở đằng kia, Đại Trưởng Lão thì đang ngủ ngáy khò khò cạnh hố phân, nếu không đem món đồ này ra để lấy lòng vị tiền bối kia, chỉ sợ ngày mai Thái Dương Thánh Địa sẽ bốc hơi khỏi bản đồ mất!*

Lão không chút do dự, lập tức mở phong ấn của chiếc hộp gỗ ra.

“Oanh!”

Một tiếng gầm rú như rồng ngâm hỏa phượng gáy đột ngột vang lên, chấn động cả bầu trời Vô Ưu Phong. Một luồng kiếm quang màu đỏ rực rỡ như hoàng hôn bùng phát, hóa thành một thanh trọng kiếm khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Thân kiếm rộng bằng ba ngón tay, trên đó khắc họa những đồ án mặt trời rực cháy, tự động hút lấy linh khí xung quanh để tạo ra những vòng tròn lửa hộ thể. Nó phát ra tiếng vo ve chói tai, mang theo một loại ngạo khí của thần binh thượng cổ, không chịu khuất phục trước bất kỳ ai.

Kiếm khí sắc bén vô cùng luồn lách khắp sân, khiến những sợi tóc gáy của Cổ Hà và Dương Thần Tử dựng ngược cả lên.

Mà trên chiếc ghế nằm, Diệp Phi vốn đang thiu thiu ngủ bỗng nhiên bị tiếng rít gào của thanh kiếm làm cho giật mình tỉnh giấc. Gã kéo chiếc quạt giấy trên mặt xuống, hé mắt nhìn thanh kiếm đang bay lượn, phát ra ánh sáng chói mắt như đèn neon công suất lớn kia, trong lòng lập tức dâng lên một ngọn lửa vô danh.

*Cái thứ đồ chơi ồn ào gì thế này?*

*Ta vừa mới có được một không gian mát mẻ để ngủ trưa, các ngươi lại mang một cái bóng đèn neon công suất lớn kèm loa kéo đến đây quấy rối tình dục màng nhĩ của ta à? Đã thế còn tỏa ra cái luồng sáng đỏ lòm chói mắt kia nữa, có để cho người ta ngủ hay không thì bảo?!*

Diệp Phi cảm thấy vô cùng bực bội. Đối với một kẻ coi giấc ngủ là lẽ sống như gã, bất kỳ thứ gì làm phiền đến giấc ngủ đều là kẻ thù không đội trời chung.

Gã lười biếng ngồi dậy, đôi mắt lim dim nhìn thanh trọng kiếm đang “vù vù” tỏ vẻ oai phong lẫm liệt giữa sân, rồi thầm gọi hệ thống trong đầu:

“Hệ thống, cái đống sắt vụn phát sáng này tiêu hao bao nhiêu Điểm Định Nghĩa để dập tắt?”

[Ting! Phát hiện thần binh cấp Thiên tiên ‘Xích Dương Phá Thiên Kiếm’. Để định nghĩa lại thuộc tính quy tắc của vật phẩm này thành ‘đồ chơi trẻ con bằng gỗ mục, giòn tan dễ gãy’, tiêu hao 100 Điểm Định Nghĩa. Ký chủ hiện có 2150 Điểm Định Nghĩa. Có đồng ý thực hiện?]

“Đồng ý. Ta muốn nó im miệng ngay lập tức, và tốt nhất là biến thành thứ gì đó không thể phát ra tiếng ồn nữa.” Diệp Phi bực bội ra lệnh.

[Ting! Định nghĩa thành công! Khái niệm ‘Đồ chơi bằng gỗ mục giòn tan’ đã được ghi đè lên thực thể của Xích Dương Phá Thiên Kiếm.]

Ngay khi âm thanh của hệ thống vừa dứt, một luồng khí xám nhạt vô cùng mờ nhạt từ đầu ngón tay Diệp Phi bay ra, nhẹ nhàng chạm vào chuôi thanh trọng kiếm đang rít gào.

Trong mắt Dương Thần Tử và Cổ Hà, hành động của Diệp Phi giống như một cái vươn vai lười nhác của một vị thần linh tối cao đang bị đánh thức. Gã chỉ đơn giản là đưa một bàn tay thon dài, không mang theo nửa điểm linh lực hay kiếm ý nào, nhẹ nhàng nắm lấy chuôi của thanh “Xích Dương Phá Thiên Kiếm” nặng mười vạn tám ngàn cân kia.

Kỳ lạ thay, thanh thần kiếm vốn mang linh tính cực cao, cực kỳ kiêu ngạo kia, ngay khi vừa chạm vào lòng bàn tay của Diệp Phi, tất cả kiếm quang đỏ rực, tất cả tiếng gầm rú kiêu hãnh của nó lập tức im bặt. Nó ngoan ngoãn như một con cún con gặp phải chủ nhân, toàn bộ ngọn lửa hộ thể biến mất không còn một mống, thân kiếm màu đỏ rực cũng nhanh chóng chuyển sang một màu xám xịt, xù xì như một khúc củi khô nhặt được ngoài rừng.

“Rắc!”

Một tiếng động giòn giã vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh.

Trước những cặp mắt đang trợn trừng đến mức sắp rớt ra ngoài của Dương Thần Tử và Cổ Hà, Diệp Phi chỉ dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng bẻ một cái. Thanh thần kiếm cấp Thiên tiên, thứ có thể chém rách hư không, cứng rắn vô song kia… bỗng nhiên gãy đôi một cách vô cùng dễ dàng, giòn tan như một chiếc bánh xốp rách nát.

Diệp Phi tiện tay ném hai nửa “khúc củi khô” xám xịt kia sang một bên, rơi thẳng vào đống lá rụng mà Diệp Hạo vừa quét gọn bên sườn núi. Gã khẽ phủi phủi hai bàn tay, lầm bẩm một cách đầy chê bai:

“Thứ đồ chơi trẻ con rách nát gì thế này, giòn như bánh quy vậy mà cũng mang ra đây khoe khoang. Lần sau còn mang mấy thứ ồn ào này lên núi làm phiền ta ngủ, ta sẽ ném tất cả các ngươi xuống hố phân cùng với tên Thánh Tử kia đấy.”

Nói xong, gã lại nằm vật xuống chiếc ghế trúc, kéo quạt che mặt, tiếp tục giấc ngủ của mình dưới làn gió mát rượi từ viên “linh bảo điều hòa”.

Yên lặng.

Một sự yên lặng chết chóc bao trùm lấy toàn bộ sân sau của Vô Ưu Phong.

Dương Thần Tử quỳ rạp dưới đất, nhìn chằm chằm vào hai nửa khúc gỗ xám xịt đang nằm chỏng chơ trong đống lá khô kia, toàn thân lão run rẩy dữ dội như cầy sấy. Đầu óc lão hoàn toàn trống rỗng, tam quan tu tiên tích lũy suốt mấy trăm năm qua trong nháy mắt sụp đổ thành một đống hoang tàn, không còn lại một chút mảnh vụn nào.

*Bẻ… bẻ gãy rồi?*

*Thanh thần kiếm trấn phái của Thái Dương Thánh Địa ta… bị người ta dùng hai ngón tay bẻ gãy như bẻ củi khô?!*

*Không đúng! Đó không phải là bẻ gãy bằng sức mạnh vật lý! Mà là tiền bối đã dùng đại thần thông để tước đoạt hoàn toàn thuộc tính ‘sắt thần’ của nó, biến nó thành một khúc gỗ mục thực sự!*

Nghĩ đến đây, Dương Thần Tử chỉ thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến lão suýt chút nữa thì ngất xỉu vì kinh hãi. Đây là loại năng lực gì chứ? Đây không phải là phá hủy pháp bảo, đây là định nghĩa lại bản chất của vật chất! Tiền bối nói nó là gỗ mục, thì cho dù nó có là thần kim từ ngoài vũ trụ cũng bắt buộc phải biến thành gỗ mục!

“Ý trời… đây chính là ý trời…” Dương Thần Tử lẩm bẩm, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vì sợ hãi xen lẫn kích động, “Tiền bối quả nhiên nhìn thấu chấp niệm của Thái Dương Thánh Địa chúng ta. Chúng ta luôn tự hào về thần binh lợi khí, coi trọng sức mạnh ngoại thân, nhưng trong mắt tiền bối, tất cả chỉ là đồ chơi trẻ con hư vô! Người dùng cái rốp này để bẻ gãy mọi vướng bận hồng trần của vãn bối!”

Cổ Hà ở bên cạnh cũng điên cuồng lật mở cuốn sổ tay nhỏ, tay cầm bút lông run bần bật, vừa viết vừa lẩm bẩm với một vẻ mặt sùng bái cuồng nhiệt:

“Ngày… tháng… năm… Diệp tiền bối hai ngón tay bẻ gãy Xích Dương Phá Thiên Kiếm, định nghĩa thần binh chí bảo thành đồ chơi trẻ con. Người răn dạy thế nhân rằng: Kiếm dù sắc bén đến đâu cũng không bằng một tâm cảnh kiên định. Vạn vật trên đời đều do tâm tạo, tâm ta nghĩ nó là thần kiếm thì nó là thần kiếm, tâm ta nghĩ nó là củi mục thì nó chính là củi mục. Đây chính là ‘Vô Tự Kiếm Đạo’ ở cảnh giới cao nhất! Ta ngộ rồi! Lão phu cuối cùng cũng ngộ rồi!”

“Ầm!”

Ngay khi Cổ Hà vừa dứt lời, từ trên đỉnh đầu lão bỗng nhiên bùng phát ra một luồng kiếm ý vô cùng thuần khiết, xông thẳng lên chín tầng mây, hóa thành một đóa hoa sen kiếm khí màu vàng nhạt trôi nổi giữa không trung. Tu vi Nguyên Anh Cảnh viên mãn của lão vốn dĩ đã vững chắc, nay dưới sự tác động của màn “não bổ” cực hạn này, dường như đã tìm được chìa khóa để bước vào Hóa Thần Cảnh!

“Đột… đột phá rồi?!” Dương Thần Tử nhìn đóa hoa sen kiếm khí trên đầu Cổ Hà, trợn mắt hốc mồm.

*Cái quái gì thế này? Chỉ là nhìn tiền bối bẻ gãy một thanh kiếm, vậy mà lão già này cũng có thể ngộ đạo đột phá?!*

*Vô Ưu Phong này rốt cuộc là cái loại thánh địa quái quỷ gì vậy?!*

Dương Thần Tử lúc này hoàn toàn không còn chút kiêu ngạo nào của một trưởng lão Thánh Địa. Lão chỉ hận không thể lập tức chạy xuống hố phân cùng Thẩm Vô Cực để dọn dẹp, hy vọng cũng có thể ngộ ra chút đạo lý gì đó từ phân ngựa hay phân tê giác.

Lúc này, ở bên cạnh chiếc xe bò rách nát dưới chân núi, Tần Dao đang lết thân thể tàn tạ, y phục rách bươm của mình trên mặt đất cát bụi. Nàng nhìn thấy luồng kiếm ý màu vàng nhạt vọt lên từ đỉnh núi Vô Ưu Phong, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận vô biên.

Nàng từng nghĩ Diệp Hạo chỉ là một kẻ phế vật bị nàng vứt bỏ, từng nghĩ Vô Ưu Phong chỉ là một ngọn núi hoang của những kẻ lừa đảo. Thế nhưng giờ đây, ngay cả trưởng lão Hóa Thần Cảnh của Thái Dương Thánh Địa đến đây cũng phải quỳ lạy, ngay cả Thánh Tử kiêu ngạo vô song cũng đang hăng hái dọn phân dưới kia để cầu đạo. Mà nàng, kẻ từng có cơ hội bước lên ngọn núi này với tư cách là người nhà, giờ đây lại phải nằm dưới đất như một con chó rách, chịu đựng sự khinh bỉ của vạn người.

“Diệp Hạo… ta sai rồi… xin ngươi…” Tần Dao khóc nghẹn ngào, hướng về phía bóng lưng thiếu niên đang tỉ mỉ quét lá khô đằng xa mà cầu xin.

Nhưng Diệp Hạo thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn nàng lấy một cái. Tiếng chổi tre của hắn vẫn vang lên đều đặn, xào xạc, xào xạc, giống như đang quét sạch tất cả những bụi bẩn của quá khứ ra khỏi tâm cảnh của mình. Đối với hắn lúc này, Tần Dao hay những ân oán trước kia chỉ là một nắm lá khô đã mục nát, hoàn toàn không đáng để hắn phải bận tâm nữa.

Giữa khoảng sân yên bình của Vô Ưu Phong, làn gió mát rượi từ chiếc “linh bảo điều hòa” vẫn nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương hoa đào thoang thoảng. Diệp Phi dưới chiếc quạt giấy khẽ thở dài một tiếng đầy thỏa mãn, cuối cùng cũng có thể chìm vào một giấc ngủ trưa yên tĩnh không bị làm phiền.

Thế nhưng, sự yên bình này không kéo dài được bao lâu.

“Bíp bíp bíp! Cảnh báo đỏ! Cảnh báo đỏ!”

Một âm thanh báo động chói tai bỗng nhiên vang lên trực tiếp trong thức hải của Diệp Phi, khiến gã giật nảy mình, suýt chút nữa thì lộn nhào khỏi chiếc ghế trúc yêu thích của mình.

Gã vội vàng mở giao diện hệ thống ra, và ngay lập tức, một màn hình hiển thị màu đỏ rực rỡ đập thẳng vào mắt gã, nhấp nháy liên hồi với tốc độ chóng mặt:

[Cảnh báo hệ thống! Tiến trình tải xuống của ‘Bản cập nhật Thiên Đạo 2.0’ đột ngột tăng tốc bất thường! Do quy tắc ‘Tịnh Hỏa Đại Đạo’ của Thẩm Vô Cực thực thể hóa cùng với việc ký chủ liên tục sửa đổi quy tắc chí bảo hỏa hệ, hệ thống Thiên Đạo cũ đã phát hiện ra sự tồn tại của tệp tin rác ‘Vô Ưu Phong’!]

[Tiến trình hiện tại: 15%… 18%… 22%… Vẫn đang tiếp tục tăng vọt!]

[Dự kiến khi tiến trình đạt 100%, Thiên Đạo Ý Chí sẽ tự động kích hoạt chức năng quét dọn vệ sinh toàn diện, xóa sổ hoàn toàn Vô Ưu Phong và ký chủ khỏi khái niệm tồn tại của vũ trụ để làm sạch hệ thống!]

Nhìn những dòng chữ đỏ lòm đang nhảy số liên tục kia, Diệp Phi chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, cơn buồn ngủ trong nháy mắt bay sạch sành sanh không còn một mống.

*Cái gì?!*

*Cái bản cập nhật chết tiệt này tại sao lại tự động tăng tốc nhanh như vậy?!*

*Ta chỉ là muốn nằm ngửa ngủ trưa thôi mà, tại sao Thiên Đạo lại muốn thanh trừng ta như một cái virus máy tính thế này?!*

Chưa dừng lại ở đó, ngay lúc Diệp Phi còn đang hoang mang tột độ, bầu trời phía trên Vô Ưu Phong bỗng nhiên tối sầm lại một cách dị thường. Một luồng uy áp kinh khủng, mang theo hơi thở lạnh lẽo của quy tắc pháp tắc tối cao, từ chín tầng mây đang điên cuồng tích tụ, khóa chặt lấy đỉnh núi…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8