Khái Niệm Cấp Tu Tiên: Ta Định Nghĩa Lại Quy Tắc Thiên Đạo
Chương 12: Cổ Hà lại tới và màn thuyết minh đỉnh cao

Cập nhật lúc: 2026-06-13 15:08:47 | Lượt xem: 5

Từng bước chân lười nhác của Diệp Phi nện lên những phiến đá phủ đầy rêu xanh, phát ra những tiếng “cộc, cộc” uể oải từ đôi guốc mộc. Chiếc quạt giấy trong tay y khẽ vung vẩy, không phải để tỏ ra phong nhã, mà đơn giản là vì y đang nóng lòng muốn tìm một luồng gió mát giải tỏa sự bực bội trong lòng.

Cái ghế trúc thân yêu – tri kỷ duy nhất thấu hiểu cái lưng lười biếng của y trong suốt ba tháng qua – đã chính thức hóa thành một đống củi vụn. Mà thủ phạm, không ai khác, chính là tên nhị đồ đệ thật thà đến mức đáng sợ kia.

“Đúng là nghiệt duyên mà.” Diệp Phi lẩm bẩm, mắt lờ đờ nhìn bóng hoàng hôn đang kéo dài vệt nắng đỏ ối trên những ngọn thông. “Ta chỉ muốn nuôi vài đứa đồ đệ để tụi nó làm hết việc nhà, còn ta thì an ổn nằm ngửa làm một con cá mặn. Thế quái nào tụi nó đứa nào đứa nấy cứ như gắn động cơ phản lực, hở ra một chút là đột phá, hở ra một chút là bóp nát không gian? Kiểu này sớm muộn gì ta cũng bị tụi nó kéo đi đánh nhau với Thiên Đạo mất!”

Nghĩ đến viễn cảnh bản thân phải mặc chiến giáp, tay cầm thần binh, đứng trước đầu sóng ngọn gió đối đầu với một con mắt khổng lồ trên chín tầng mây, Diệp Phi không khỏi rùng mình một cái. Quá mệt mỏi! Quá phiền phức! Thà bảo y đi ngủ ba ngày ba đêm còn dễ chịu hơn.

Trong khi Diệp Phi đang thong thả lết từng bước xuống núi, thì tại khu vực thác nước Linh Lung, bầu không khí lại náo nhiệt và trang nghiêm đến lạ thường.

Sở Tiêu lúc này đã thu hồi lại luồng kim quang rực rỡ từ tủy xương, nhưng làn da đồng cổ của hắn vẫn phảng phất một tầng hào quang mờ ảo, giống như một pho tượng thần bằng vàng ròng vừa được rèn đúc từ lò bát quái. Hắn thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng dọc theo những múi cơ cuồn cuộn, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên một niềm vui sướng tột cùng.

Cạnh đó, Diệp Hạo – thiếu niên vừa mới được Diệp Phi nhận làm ký danh đệ tử – đang ngồi bệt trên một tảng đá ẩm ướt. Hai mắt gã trợn trừng, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng. Gã nhìn vết nứt không gian đen ngòm đang từ từ khép lại trên đỉnh thác, rồi lại nhìn sang Sở Tiêu, tam quan tích lũy suốt mười mấy năm qua của gã hoàn toàn sụp đổ thành tro bụi.

“Nhị… Nhị sư huynh…” Giọng Diệp Hạo run rẩy, lắp bắp mãi mới thành câu: “Huynh… huynh vừa mới dùng tay không… bóp nát không gian sao? Đó là sức mạnh của cảnh giới nào vậy? Hóa Thần? Hay là… trên cả Hóa Thần?”

Sở Tiêu gãi gãi cái đầu ngắn ngủn, cười một cách thật thà và ngốc nghếch: “Hả? Cảnh giới gì đâu đệ. Ta chỉ là một kẻ phế mạch, không có linh căn, đến Luyện Khí Cảnh còn chưa chạm tới được đây này. Tất cả là nhờ sư phụ ban cho hai cái thùng nứt đáy này, cùng với thử thách gánh nước ngược dòng thác đó thôi.”

“Cái gì?!” Diệp Hạo suýt chút nữa ngã lộn cổ khỏi tảng đá. “Không có linh căn? Chưa tới Luyện Khí Cảnh mà có thể tay không xé rách quy tắc không gian?! Sư huynh đang đùa đệ đúng không?!”

Lâm Thư Dao ôm lấy thanh hắc kiếm rỉ sét đứng bên cạnh, nét mặt lạnh lùng như băng tuyết không hề dao động, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ tự hào. Nàng nhìn Diệp Hạo bằng ánh mắt của một người đi trước đầy kinh nghiệm, khẽ hừ một tiếng:

“Sư đệ mới tới, chưa hiểu được thâm ý của sư phụ cũng là lẽ thường. Sư phụ của chúng ta là bậc chí tôn ẩn thế, hành động của người nhìn thì có vẻ kỳ quặc, lười nhác, nhưng thực chất mỗi một cử chỉ, một lời nói đều chứa đựng đại đạo chí lý. Việc bắt nhị sư huynh gánh nước bằng thùng nứt, chính là một bài khảo nghiệm nghịch thiên cải mệnh.”

“Đại sư tỷ nói đúng!” Sở Tiêu gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy sùng bái: “Lúc đầu ta cũng ngu muội, cứ nghĩ gánh nước thùng nứt là chuyện bất khả thi. Nhưng khi ta thực sự bước xuống thác, ta mới hiểu được lòng tốt của sư phụ. Người muốn ta dùng nhục thân để cảm nhận sự vô thường của dòng nước, dùng sức nặng của hai cái thùng nứt để gánh vác… gánh vác cái gì ấy nhỉ? À, đúng rồi! Gánh vác sức nặng của một phương thế giới!”

“Gánh vác sức nặng của một phương thế giới…” Diệp Hạo lẩm nhẩm cụm từ này, trong lòng dâng lên một luồng sóng cuộn trào dữ dội. Gã cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Chỉ là một động tác gánh nước tầm thường, qua lời định nghĩa của vị sư phụ lười nhác kia, lại có thể biến thành một môn thần thông rèn luyện nhục thân tối cao như vậy sao?

Đúng lúc ba vị đồ đệ đang mải mê thảo luận, từ phía rừng trúc bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười sang sảng đầy vẻ kích động:

“Ha ha ha! Hay cho câu ‘gánh vác sức nặng của một phương thế giới’! Diệp tiền bối quả nhiên là thần cơ diệu toán, mỗi một nước đi đều vượt ra ngoài tầm hiểu biết của phàm nhân chúng ta!”

Một luồng ánh sáng xanh đáp xuống, hóa thành một lão già tóc bạc phơ, râu dài chạm ngực, đạo bào tung bay theo gió. Người đến không ai khác chính là Cổ Hà, Thái Thượng Trưởng Lão của Cửu Huyền Tông.

Lão vừa mới giải quyết xong một số việc vặt ở tông môn, nhớ đến vị “chí tôn ẩn thế” Diệp Phi cùng với thiếu niên Diệp Hạo mà mình vừa tiến cử, liền không kìm được lòng mà chạy ngay đến Vô Ưu Phong để bái kiến. Ai ngờ vừa tới chân thác Linh Lung, lão đã chứng kiến cảnh tượng kinh thiên động địa này.

“Cổ tiền bối!” Lâm Thư Dao và Sở Tiêu khẽ khom người hành lễ. Dù sao lão cũng là một tu sĩ Nguyên Anh Cảnh viên mãn, lại có mối quan hệ khá tốt với Vô Ưu Phong, bọn họ vẫn giữ lễ nghĩa cơ bản.

Cổ Hà vội vàng phẩy tay, vẻ mặt đầy kính cẩn và sợ hãi: “Ấy, đừng gọi lão phu là tiền bối! Trước mặt Diệp tiền bối, lão phu chỉ là một kẻ học đạo muộn màng, một quân cờ nhỏ bé trên bàn cờ của người mà thôi. Gọi lão phu là Cổ lão đầu hoặc Cổ đạo hữu là được rồi!”

Nói xong, ánh mắt Cổ Hà lập tức khóa chặt vào hai chiếc thùng gỗ nứt đáy đang đặt dưới chân Sở Tiêu. Cảm nhận được luồng khí tức hỗn độn mờ nhạt nhưng vô cùng bá đạo đang luân chuyển xung quanh những vết nứt của chiếc thùng, da đầu lão bỗng chốc tê dại.

“Trời đất ơi…” Cổ Hà lẩm bẩm, bước tới gần hơn, hai tay run rẩy như muốn chạm vào chiếc thùng nhưng lại không dám. “Đây… đây chẳng lẽ là ‘Thế Giới Phôi Thai’ trong truyền thuyết? Diệp tiền bối đã dùng hai chiếc thùng gỗ tầm thường này để dung nạp quy tắc của một thế giới sơ khai sao?!”

Diệp Hạo thấy một vị cường giả Nguyên Anh Cảnh mà lại có biểu cảm kinh hãi như vậy, không khỏi tò mò hỏi: “Cổ tiền bối, ngài nói thế nghĩa là sao? Hai cái thùng nứt này có gì đặc biệt ạ?”

Cổ Hà quay sang nhìn Diệp Hạo, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng chưa từng có. Lão vuốt râu, hắng giọng một cái, bắt đầu màn thuyết minh đỉnh cao của mình:

“Diệp Hạo à Diệp Hạo, ngươi quả thực là có đại phúc duyên mới được Diệp tiền bối thu nhận làm đệ tử! Ngươi có biết việc gánh nước ngược dòng thác này chứa đựng thiên cơ khủng khiếp đến mức nào không?”

Diệp Hạo lắc đầu lia lịa, tai dựng đứng lên để nghe.

“Để lão phu giải thích cho ngươi nghe.” Cổ Hà chắp tay sau lưng, đi qua đi lại với dáng vẻ của một vị học giả uyên bác, giọng nói trầm bổng đầy sức thuyết phục:

“Thứ nhất, tại sao lại là ‘gánh nước ngược dòng’? Trong tu tiên giới, ai nấy đều thuận theo dòng chảy của thiên địa linh khí mà tu luyện, đó gọi là ‘Thuận Thiên’. Nhưng Diệp tiền bối lại bắt Sở Tiêu đi ngược dòng thác cuồn cuộn, đây chính là đang truyền thụ đạo lý ‘Nghịch Thiên Chi Đạo’! Đi ngược dòng đời, dùng áp lực khủng khiếp của thác nước để mài giũa ý chí và nhục thân, khiến cho mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một khúc xương đều phải gánh chịu sự rèn đúc của quy tắc lực lượng!”

Sở Tiêu nghe vậy, hai mắt sáng lên, đập tay vào đùi cái đét: “Đúng thế! Lúc ta gánh nước, ta cảm thấy cả dòng thác như muốn đè bẹp ta, nhưng ta càng chống cự thì xương cốt lại càng phát ra tiếng nổ vang, cực kỳ dễ chịu!”

Cổ Hà cười một cách đắc ý, tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Thứ hai, và cũng là điểm thâm sâu nhất: Tại sao lại là ‘thùng nứt đáy’?”

Lão dừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua ba vị đệ tử, thấy ai nấy đều nín thở chờ đợi, lão mới chậm rãi nói:

“Người bình thường gánh nước bằng thùng lành lặn, nước đầy thì vui, nước vơi thì buồn, đó là tâm lý chấp niệm vào ‘Sự Sở Hữu’. Nhưng Diệp tiền bối lại đưa cho Sở Tiêu hai cái thùng nứt đáy, nước múc lên bao nhiêu liền chảy đi bấy nhiêu. Đây chính là đang dạy cho Sở Tiêu đạo lý ‘Vô thường’ và ‘Buông bỏ’!

Nước chảy đi, tức là công dã tràng? Không! Diệp tiền bối muốn nói với chúng ta rằng: Tu luyện không phải là để tích lũy thật nhiều linh lực vào đan điền như một cái túi chứa đồ, mà là để bản thân hòa vào làm một với quy tắc. Thùng tuy nứt, không giữ được nước phàm trần, nhưng nó lại hấp thụ ‘Hỗn Độn Chi Khí’ dư thừa chảy ra từ kẽ hở không gian! Các ngươi nhìn xem, những giọt nước đọng lại trên vết nứt kia, có phải đã hóa thành linh dịch tinh thuần nhất không?!”

“Ôi trời đất ơi!” Diệp Hạo ôm đầu, cảm thấy toàn bộ nhận thức của mình về thế giới này đã bị Cổ Hà đập nát rồi xây dựng lại một cách hoàn mỹ. “Thì ra… thì ra là như vậy! Sư phụ không phải muốn làm khó nhị sư huynh, mà là đang mượn hình ảnh chiếc thùng nứt để truyền thụ chí lý vô thượng! ‘Thùng rỗng kêu to, thùng nứt chứa đạo’!”

“Đúng! Chính là như vậy!” Cổ Hà vỗ tay khen ngợi, trong lòng thầm tự đắc vì sự thông minh và khả năng “thấu hiểu” ý đồ của cao nhân của mình. Lão tiếp tục bồi thêm một cú chí mạng:

“Hơn nữa, các ngươi có nghĩ đến việc tại sao vết nứt không gian lại xuất hiện ở đây không? Đó là vì nhục thân của Sở Tiêu dưới sự rèn luyện của ‘Nghịch Thiên Chi Đạo’ đã đạt đến mức độ tự thành một phương quy tắc. Khi hắn gánh nước, áp lực từ bước chân của hắn đã vô tình xung đột với quy tắc không gian của Thiên Đạo cũ. Diệp tiền bối cố tình chọn vị trí thác Linh Lung này, chính là vì nơi đây có quy tắc không gian mỏng manh nhất, thích hợp nhất để Sở Tiêu thực hành phá vỡ xiềng xích!”

Lâm Thư Dao đứng bên cạnh gật đầu liên tục, trong lòng đối với Cổ Hà có thêm vài phần kính trọng. Nàng lạnh lùng nói: “Cổ trưởng lão quả nhiên tu vi cao thâm, liếc mắt một cái đã nhìn ra dụng ý của sư phụ. Ta trước đây cũng chỉ hiểu được một phần, nay nghe trưởng lão giải thích, mới thấy tầm nhìn của sư phụ rộng lớn như đại dương bao la, còn chúng ta chỉ là những con ếch ngồi đáy giếng.”

“Đúng vậy, sư phụ quá vĩ đại rồi!” Sở Tiêu rơm rớm nước mắt, cảm động đến mức muốn quỳ xuống hướng về phía đỉnh núi dập đầu. “Ta chỉ là một gã khờ gánh nước, thế mà sư phụ lại vì ta mà bày ra một đại cục kinh thiên động địa như thế này!”

Ở cách đó không xa, phía sau một bụi tre rậm rạp.

Diệp Phi – người vừa mới thong thả đi xuống núi – đang đứng chết trân tại chỗ.

Bàn tay cầm chiếc quạt giấy của y run rẩy dữ dội, khóe miệng giật giật liên hồi, sắc mặt chuyển từ hồng sang trắng, rồi từ trắng sang xanh mét. Y cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, một ngụm máu tươi suýt chút nữa đã phun thẳng ra ngoài.

*Cái quái gì thế này?!*

*Ta bày ra đại cục kinh thiên động địa hồi nào?!*

*Ta bắt thằng khờ đó gánh nước bằng thùng nứt, đơn giản là vì ta lười đi múc nước pha trà, lại thấy cái thùng đó cũ quá định vứt đi nên tận dụng thôi mà! Với lại ta muốn nó thấy khó mà lui, tự động bỏ cuộc để ta bớt đi một cái tàu há mồm ăn bám thôi!*

*Còn cái lão già Cổ Hà kia nữa! Ngươi là cái máy thuyết minh tự động đấy à?! Ta chỉ nói có một câu bâng quơ, ngươi đã có thể viết ra một quyển luận văn vạn chữ về ‘Nghịch Thiên Chi Đạo’ với chả ‘Vô Thường Buông Bỏ’ rồi sao?! Lại còn ‘Thùng rỗng kêu to, thùng nứt chứa đạo’ cái đầu ngươi ấy!*

Diệp Phi hít sâu một hơi, cố gắng đè nén xúc động muốn lao ra bóp cổ Cổ Hà xuống. Y cảm thấy nếu mình không xuất hiện để dập tắt cái ngọn lửa “não bổ” đang bùng cháy dữ dội này, thì ba đứa đồ đệ của y sẽ thực sự hóa thần ngay tại chỗ mất.

“Khụ khụ!”

Một tiếng ho nhẹ vang lên, cắt đứt màn thuyết minh đầy nhiệt huyết của Cổ Hà.

Cả bốn người ở thác nước giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn.

Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, Diệp Phi chậm rãi bước ra từ sau bụi tre. Bộ đạo bào màu xanh nhạt rộng rãi khẽ bay theo gió, mái tóc buộc hờ có vài sợi rũ xuống trán, đôi mắt lờ đờ ngái ngủ như thể y vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mộng dài. Vẻ mặt y bình thản, tiêu sái, mang theo một phong thái không màng thế sự, giống như một vị tiên nhân đạp gió mà đến.

Thực chất, trong lòng Diệp Phi đang gào thét: *Mệt chết đi được! Đi bộ có một đoạn mà mỏi hết cả chân, cái guốc mộc này đau chân quá!*

“Sư phụ!” Lâm Thư Dao, Sở Tiêu và Diệp Hạo đồng thanh hô lên, vội vàng cúi đầu hành lễ một cách cung kính nhất.

Cổ Hà cũng lập tức thu liễm vẻ đắc ý, khom người thật sâu, cung kính nói: “Cổ Hà bái kiến Diệp tiền bối! Không biết tiền bối hạ sơn, lão phu có chút thất lễ, mong tiền bối lượng thứ!”

Diệp Phi khẽ phẩy quạt giấy, giọng điệu nhạt nhẽo như nước ốc: “Không cần đa lễ. Ta chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm, xuống núi đi dạo một chút.”

Ánh mắt y quét qua Sở Tiêu, nhìn chằm chằm vào hai cái thùng gỗ nứt đáy, sau đó lạnh lùng nói: “Sở Tiêu, nước của ta đâu?”

Sở Tiêu giật mình, vội vàng chỉ vào hai cái thùng nứt đáy đã trống trơn, gãi đầu bối rối: “Dạ… sư phụ, nước múc lên… chảy hết rồi ạ. Nhưng mà con đã kích hoạt được Hỗn Độn Thần Thể…”

“Ta hỏi ngươi nước đâu, chứ không hỏi cái thể gì của ngươi.” Diệp Phi ngắt lời, vẻ mặt đầy vẻ thất vọng (thực chất là đang cố diễn vai nghiêm khắc để dập tắt sự tự mãn của đồ đệ). “Ngươi gánh nước cả buổi chiều, đến một giọt nước pha trà cho ta cũng không có. Ngươi nói xem, ta giữ ngươi lại Vô Ưu Phong để làm gì?”

Sở Tiêu nghe vậy, sắc mặt lập tức tái mét, quỳ sụp xuống đất, giọng run rẩy: “Sư phụ bớt giận! Đồ nhi ngu muội, đồ nhi sẽ đi gánh lại ngay lập tức! Xin sư phụ đừng đuổi đồ nhi đi!”

Diệp Hạo thấy vậy, trong lòng không khỏi rùng mình. Gã thầm nghĩ: *Trời đất, nhị sư huynh mạnh đến mức bóp nát không gian, thế mà trước mặt sư phụ lại sợ hãi như vậy. Sư phụ quả nhiên là yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, không hề màng đến hư danh sức mạnh, người chỉ quan tâm đến việc đồ đệ có hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ hay không!*

Cổ Hà đứng bên cạnh cũng thầm kinh hãi, trong lòng tự suy diễn: *Diệp tiền bối quả nhiên là nhìn xa trông rộng! Người cố tình gõ gõ Sở Tiêu, là để hắn không vì chút thành tựu nhỏ nhoi mà sinh ra kiêu ngạo, đánh mất đạo tâm! Đây chính là tình yêu thương sâu sắc của người dành cho đồ đệ dưới hình thức nghiêm khắc nhất!*

Nghĩ đến đây, Cổ Hà vội vàng bước lên một bước, cười xòa nói đỡ cho Sở Tiêu: “Diệp tiền bối bớt giận. Sở Tiêu vừa mới khai phá tiềm năng, nhục thân còn chưa hoàn toàn ổn định. Lão phu lần này tới, có mang theo một ít trà ngọc lộ thượng hạng của Cửu Huyền Tông, cùng với một bình linh tuyền ngàn năm. Để lão phu dâng lên tiền bối trước, coi như là bồi tội thay cho Sở Tiêu.”

Nói xong, Cổ Hà phất tay một cái, một bộ trà cụ bằng bạch ngọc tinh xảo cùng với một bình nước tỏa ra linh khí nồng nặc xuất hiện trên một tảng đá phẳng gần đó.

Diệp Phi nhìn thấy bình linh tuyền và trà ngon, hai mắt khẽ sáng lên. *Ồ, có trà uống luôn rồi, đỡ phải bắt thằng khờ kia đi gánh nữa.*

Y khẽ gật đầu, vẻ mặt dịu đi đôi chút: “Ừm, có lòng rồi.”

Y chậm rãi đi tới tảng đá, vạt áo rộng quét qua mặt đất đầy lá rụng. Y ngồi xuống một cách vô cùng tự nhiên, tay cầm lấy chén trà do Lâm Thư Dao nhanh nhảu rót sẵn, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó khẽ nhắm mắt lại thưởng thức.

Cảnh tượng này rơi vào mắt Cổ Hà và ba vị đồ đệ, lại biến thành một bức tranh “Chí tôn thưởng trà, dung hòa thiên địa”. Ai nấy đều nín thở, không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào, sợ làm phiền đến “ý cảnh” của Diệp Phi.

Sau khi uống xong chén trà, Diệp Phi mở mắt ra, nhìn sang Diệp Hạo vẫn đang đứng khép nép một bên.

“Diệp Hạo.”

“Dạ! Đồ nhi có mặt!” Diệp Hạo vội vàng bước lên, cung kính cúi đầu.

Diệp Phi nhìn thiếu niên gầy gò nhưng ánh mắt quật cường này, trong lòng thầm tính toán: *Thằng nhóc này bị hủy hôn, lại bị truy sát, chắc chắn là mang theo thù sâu như biển. Kiểu nhân vật này thường là nhân vật chính trong mấy cuốn tiểu thuyết tu tiên, thích tự lực cánh sinh, nỗ lực hết mình để báo thù. Ta phải tìm cách giao cho nó một công việc thật nặng nhọc, thật nhàm chán, để nó tự đi mà cố gắng, đừng có làm phiền đến ta.*

Nghĩ vậy, Diệp Phi khẽ phe phẩy quạt, chậm rãi nói: “Ngươi mới gia nhập Vô Ưu Phong, tuy chỉ là ký danh đồ đệ, nhưng quy tắc của phong ta không thể phế. Đại sư tỷ của ngươi phụ trách quét dọn sân vườn, nhị sư huynh phụ trách gánh nước. Còn ngươi…”

Y đảo mắt nhìn quanh, bỗng thấy Trần Huyền đang lúi húi quét lá rụng ở đằng xa, trong lòng liền nảy ra một ý tưởng.

“Ngươi đi theo Trần Huyền học quét rác đi. Khi nào ngươi quét sạch được toàn bộ lá rụng trên Vô Ưu Phong mà không làm gãy một cọng cỏ nào, lúc đó ta sẽ truyền thụ cho ngươi pháp môn thực sự.”

*Hắc hắc, quét rác trên cả ngọn núi này á? Lại còn không được làm gãy cỏ? Có mà quét đến kiếp sau! Như vậy là ta có thể yên tâm nằm ngửa mấy năm trời rồi!* Diệp Phi thầm đắc ý trong lòng.

Nhưng y đâu biết rằng, Diệp Hạo nghe xong câu này, thân hình khẽ run lên, trong mắt bộc phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ như sao sa.

*Quét rác mà không làm gãy cỏ?!*

*Đây… đây chẳng phải là đang khảo nghiệm khả năng khống chế lực lượng đến mức cực hạn sao?! Sư phụ muốn ta học cách khống chế chân khí tỉ mỉ đến từng sợi tóc, dùng nhu khắc cương, lấy tĩnh chế động!*

*Hơn nữa, vị Trần Huyền tiền bối kia, ta vừa nãy có nghe nói, chỉ dùng một cây chổi tre đã đánh bay cả chấp sự Trúc Cơ Cảnh của Thái Dương Thánh Địa! Quét rác ở Vô Ưu Phong, thực chất chính là đang rèn luyện ý cảnh bảo vệ thế giới!*

“Đồ nhi tuân mệnh! Nhất định không phụ sự kỳ vọng của sư phụ!” Diệp Hạo dập đầu rầm rầm xuống đất, giọng nói vang dội đầy quyết tâm.

Diệp Phi nhìn khóe trán đỏ bừng của Diệp Hạo, khóe mắt lại giật giật. *Đứa nhỏ này… đầu óc có vấn đề gì không vậy? Kêu đi quét rác mà vui mừng như nhặt được vàng thế kia?*

Cổ Hà đứng bên cạnh vuốt râu cười thầm, trong lòng không khỏi cảm thán: *Diệp tiền bối quả nhiên là nhân tài bậc thầy! Dùng việc quét rác để tôi luyện tâm tính cho một thiếu niên mang đầy huyết hải thâm thù, giúp hắn mài giũa sát khí trong lòng, chuyển hóa thành đạo tâm kiên định. Phương pháp giáo dục này, Cửu Huyền Tông chúng ta có nằm mơ cũng không nghĩ ra được!*

“Diệp tiền bối giáo hóa đồ đệ diệu thủ hồi xuân, lão phu thực sự bái phục sát đất!” Cổ Hà lại bắt đầu vuốt mông ngựa.

Diệp Phi cảm thấy da đầu mình tê dại vì những lời tâng bốc của lão già này. Y vội vàng phẩy tay: “Được rồi, Cổ trưởng lão, ngươi hôm nay tới đây ngoài việc đưa trà ra, chắc không phải chỉ để khen ngợi ta chứ?”

Cổ Hà nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Lão nhìn quanh một lượt, thấy toàn là người nhà, mới hạ thấp giọng, vẻ mặt đầy vẻ ngưng trọng nói:

“Tiền bối minh giám. Lão phu hôm nay tới, thực chất là có một tin tức cực kỳ quan trọng muốn báo cáo với tiền bối.”

“Tin tức gì?” Diệp Phi nhấp thêm một ngụm trà, tùy ý hỏi.

“Về Thái Dương Thánh Địa.” Cổ Hà nói, trong mắt lóe lên một tia lo ngại: “Lão phu nhận được tin tình báo, việc chấp sự ngoại môn Vương Sâm của bọn họ mất tích tại khu vực gần Vô Ưu Phong đã kinh động đến tầng thứ cao hơn của bọn họ. Hiện tại, một vị Trưởng lão nội môn của Thái Dương Thánh Địa, tu vi đã đạt đến Hóa Thần Cảnh sơ kỳ, đang đích thân mang theo một kiện bí bảo dò tìm thiên cơ cấp cao tiến về phía Cửu Huyền Tông và Vô Ưu Phong của chúng ta!”

“Phốc!”

Diệp Phi vừa mới hớp một ngụm trà vào miệng, nghe đến ba chữ “Hóa Thần Cảnh”, lập tức không nhịn được mà phun sạch ra ngoài.

Nước trà bắn đầy lên mặt Cổ Hà, nhưng lão già này không những không giận, mà ngược lại còn lộ ra vẻ mặt kinh hãi tột độ, vội vàng quỳ sụp xuống đất:

“Tiền bối bớt giận! Là do lão phu vô năng, không thể ngăn cản bọn họ từ xa, để bọn họ đến quấy rầy sự thanh tịnh của tiền bối!”

Diệp Phi ho sặc sụa, vội vàng xua tay, trong lòng thì hoảng loạn tột độ.

*Mẹ kiếp! Hóa Thần Cảnh?!*

*Đó là lão quái vật có thể một chưởng san phẳng cả ngọn núi này đấy!*

*Ta tuy có ‘Bất Hoại Chi Thân’, nhưng ngộ nhỡ lão dùng mấy cái pháp bảo quỷ quái gì đó nhốt ta lại, hoặc là trực tiếp bắt ta đi làm thí nghiệm thì sao?!*

*Khoan đã… Lúc nãy ta vừa mới tiêu tốn 1000 Điểm Định Nghĩa để chuyển hướng toàn bộ các loại trận pháp, bí bảo dò tìm thám thính từ bên ngoài sang bãi rác của Cửu Huyền Tông rồi mà.*

Nghĩ đến đây, Diệp Phi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim dần ổn định trở lại. Y liếc nhìn Cổ Hà đang quỳ dưới đất, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ vô cùng đen tối.

“Cổ trưởng lão, đứng lên đi.” Diệp Phi khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thong thả lau khóe miệng, nhàn nhạt nói: “Hóa Thần Cảnh thì đã sao? Trước mặt ta, bất quá cũng chỉ là một hạt cát bụi giữa thiên địa mà thôi.”

*Đúng vậy, dù sao thì bí bảo của bọn họ cũng sẽ quét trúng bãi rác của Cửu Huyền Tông các ngươi thôi. Ta không cần phải lo lắng.* Diệp Phi thầm nghĩ.

Cổ Hà nghe thấy câu nói đầy khí phách của Diệp Phi, trong lòng dâng lên một luồng nhiệt huyết cuồn cuộn. *Trời đất ơi! ‘Hóa Thần Cảnh bất quá cũng chỉ là một hạt cát bụi’! Khí phách này! Cảnh giới này! Diệp tiền bối quả nhiên đã đứng ở đỉnh cao của thế giới này rồi!*

Lão xúc động đến mức rơm rớm nước mắt, dập đầu nói: “Tiền bối thực sự là đại trí tuệ! Lão phu đúng là lo bò trắng răng rồi!”

Đúng lúc này, bầu trời phía xa bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn “Ầm”!

Tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động đến mức cả ngọn núi Vô Ưu Phong khẽ rung chuyển. Một luồng ánh sáng đỏ rực như mặt trời ban trưa bỗng nhiên bùng phát từ hướng… bãi rác của Cửu Huyền Tông, nhuộm đỏ cả một góc trời đêm đang dần buông xuống.

Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Phi vang lên tiếng chuông cảnh báo dồn dập của hệ thống:

[Đinh! Phát hiện bí bảo dò tìm thiên cơ cấp cao ‘Thái Dương Thần Kính’ của Thái Dương Thánh Địa đã kích hoạt!]
[Quy tắc bảo vệ đã hoạt động! Luồng sóng dò tìm thiên cơ đã bị chuyển hướng 100% sang bãi rác của Cửu Huyền Tông.]
[Cảnh báo: Do năng lượng của bí bảo quá mạnh, bãi rác của Cửu Huyền Tông đã xảy ra phản ứng nổ dây chuyền quy mô lớn, giải phóng toàn bộ khí độc tích lũy ngàn năm…]

Diệp Phi nghe đến đây, hai mắt trợn tròn, ngụm trà thứ hai vừa mới đưa vào miệng suýt chút nữa lại phun ra.

*Cái gì?! Nổ bãi rác quy mô lớn?!*

*Lại còn giải phóng khí độc tích lũy ngàn năm?!*

Cổ Hà và ba vị đồ đệ cũng kinh ngạc nhìn về hướng luồng sáng đỏ rực đang bốc lên ngùn ngụt ở chân trời phía tây. Ở đó, một đám mây hình nấm màu tím đen xám xịt, mang theo một mùi hương… vô cùng “khó tả” và nồng nặc, đang từ từ bốc cao lên chín tầng mây.

Dù cách xa hàng chục dặm, nhưng tu sĩ Nguyên Anh Cảnh như Cổ Hà vẫn có thể cảm nhận được luồng “khí độc” kinh khủng kia đang theo chiều gió thổi ngược về phía này.

Cổ Hà mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp nói: “Đó… đó là hướng bãi rác của tông môn ta! Tại sao… tại sao bí bảo của Thái Dương Thánh Địa lại nổ tung ở đó?!”

Lão quay sang nhìn Diệp Phi, thấy vị tiền bối này vẫn đang bình thản uống trà (thực chất là đang chết lặng vì sợ hãi hậu quả), trong đầu Cổ Hà bỗng nhiên lóe lên một tia sáng kinh hoàng.

*Chờ đã!*

*Diệp tiền bối vừa nãy nói ‘Hóa Thần Cảnh bất quá chỉ là cát bụi’…*

*Không lẽ… việc bãi rác của tông môn ta bị nổ tung, cũng nằm trong tính toán của người sao?!*

*Người cố tình chuyển hướng đòn tấn công của đối thủ vào bãi rác, dùng đống rác tích lũy ngàn năm để… để chôn vùi vị Trưởng lão Hóa Thần Cảnh kia?!*

*Trời ơi! Chiêu thức này… ‘Dĩ xú chế địch’ (Dùng mùi hôi thối chế ngự kẻ địch)! Khủng bố! Quá mức khủng bố! Phương pháp chiến đấu này quả thực là chưa từng có trong lịch sử tu tiên giới!*

Cổ Hà nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt đầy vẻ kinh hãi và sùng bái tột độ, hai chân lão run cầm cập, suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống một lần nữa.

Mà Diệp Phi lúc này, nhìn đám mây hình nấm màu tím đen đang dần lan rộng trên bầu trời, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

*Xong đời rồi… Cái mùi này… hình như đang bay về phía Vô Ưu Phong của chúng ta thì phải…*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8