Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 93: Diệp Phi bốc thăm trúng đối thủ là một kẻ chuyên dùng độc.
**Chương 93: Ngươi bỏ thuốc gì mà vị lạ thế?**
Trong khi toàn bộ giới tu chân Trung Thần Châu đang sôi sục vì danh tiếng “Cùi Bắp Kiếm Thần” vừa mới nổi như cồn, thì nhân vật chính của chúng ta – Diệp Phi, đang gặp phải một khủng hoảng nhân sinh cực lớn.
Đó là… anh đã ăn hết sạch quầy buffet VIP của Đại hội Luận Kiếm.
“Hết rồi? Cái đùi của con Linh Hạc Nghìn Năm kia đâu? Vừa nãy ta mới thấy nó còn lù lù ở đây mà?” Diệp Phi cầm cái nĩa bạc, mặt ngơ ngác nhìn cái khay trống không.
Lăng Nguyệt ở bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở: “Sư phụ, người đã ăn hết sáu cái đùi hạc, mười bát canh rùa và ba tảng sườn rồng nướng trong vòng mười lăm phút rồi. Đến cả cái xương người cũng không tha, Tiểu Trư đang ngồi khóc ở góc kia kìa vì không có phần đấy.”
Diệp Phi nhìn con heo nhỏ màu hồng đang thút thít ở góc tường, khẽ tặc lưỡi: “Đứa nhỏ này thật là, không có nghị lực gì cả. Để lát nữa sư phụ đi xin thêm cho.”
Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng thông báo lạnh lùng của ban tổ chức:
“Vòng thi đấu thứ hai: Bốc thăm chọn đối thủ! Mời các thí sinh tiến về phía Kiếm Đạo Đài!”
Diệp Phi thở dài thườn thượt: “Lại nữa à? Sao mấy người này không để cho người ta tiêu hóa chút nhỉ? Áp lực ngang luôn á.”
【 Ding! Nhiệm vụ hệ thống phát động: Ký chủ cần tham gia bốc thăm và giành chiến thắng trước đối thủ tiếp theo.
Phần thưởng: Voucher “Lẩu Băng Chuyền Linh Thạch” không giới hạn trong 24 giờ.
Hình phạt nếu thất bại: Ký chủ sẽ bị tiêu chảy liên tục trong vòng 7 ngày, dù là linh đan diệu dược cũng không chữa khỏi. 】
Diệp Phi rùng mình. Cái hệ thống này đúng là “vô tri” nhưng lại vô cùng độc ác. Thất bại có nghĩa là anh sẽ không thể ăn chực trong một tuần! Đây chẳng phải là muốn mạng của anh sao?
“Lên! Không phải chỉ là bốc thăm thôi sao? Sư phụ ta từ trước tới nay đều là ‘bàn tay vàng’ trong làng bốc thăm trúng thưởng!” Diệp Phi hùng hổ bước đi, tư thế như chuẩn bị ra chiến trường, thực chất là vì voucher lẩu.
Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh lập tức rút sổ tay ra ghi chép: *”Ngày… tháng…, sư phụ nghe thấy tiếng bế mạc đại hội liền nảy sinh ý chí chiến đấu mãnh liệt. Bước chân của người nặng tràng như núi thái sơn, ánh mắt kiên định (thực chất là thèm lẩu) chứng tỏ người đang muốn thanh tẩy toàn bộ đối thủ để sớm ngày đưa giới tu chân về thời đại thái bình.”*
Trên Kiếm Đạo Đài, một cái thùng gỗ chứa hàng ngàn thẻ bài lơ lửng giữa không trung.
Diệp Phi lười biếng thọc tay vào, tùy tiện vớ lấy một cái rồi ném cho trọng tài.
“Số 444, Diệp Phi gặp… Ngô Độc của Hắc Ám Ẩm Thực Hội!”
Không gian xung quanh đột ngột tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng một con ruồi đang đập cánh.
“Ngô Độc? Cái tên biến thái chuyên dùng chất thải yêu quái để nấu ăn đó sao?”
“Nghe nói hắn ta có thể dùng mùi vị để giết người từ khoảng cách vạn dặm! Đối đầu với hắn, không chết vì kiếm khí thì cũng chết vì… nôn mửa.”
“Cùi Bắp Kiếm Thần gặp Độc Đầu Bếp? Trận này ‘cay’ thật sự!”
Diệp Phi ngớ người: “Hắc Ám Ẩm Thực Hội? Tên này có mang theo đồ ăn không?”
Thẩm Vô Khuyết tiến lại gần, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng: “Diệp huynh, đừng khinh suất. Ngô Độc không phải là hạng xoàng. Hắn sở hữu ‘Hủ Bại Kiếm Ý’, thanh kiếm của hắn được ngâm trong 9.999 loại kịch độc. Chỉ cần trúng một vết xước nhỏ, thân thể sẽ thối rữa ngay lập tức. Quan trọng hơn… đồ ăn hắn nấu có vị cực kỳ kinh tởm!”
Diệp Phi nghe đến câu cuối thì mặt biến sắc: “Cái gì? Nấu ăn dở mà cũng dám xưng là đầu bếp sao? Đạo đức nghề nghiệp để đâu? Thao tác này thật sự quá ảo ma!”
Lúc này, một bóng đen bay vút lên đài. Đó là một gã gầy tong teo, da dẻ xám ngoét, tóc tai lởm chởm như tổ quạ, trên tay cầm một thanh kiếm dài màu xanh lục sẫm, phát ra thứ mùi hôi hám khiến khán giả đứng cách đó trăm mét cũng phải bịt mũi.
“Ngươi là Diệp Phi?” Ngô Độc cười khanh khách, tiếng cười như tiếng mài dao lên đá. “Ta nghe nói ngươi có thể dùng cùi bắp để phá kiếm khí? Để xem hôm nay, cái cùi bắp của ngươi có chịu nổi một chiêu ‘Vạn Độc Xâm Nhập’ của ta không!”
Diệp Phi đứng đối diện, lấy tay che mũi, nhăn mặt: “Này đại huynh, huynh mấy năm rồi không tắm đấy? Hay là vừa đi dọn hầm cầu xong chưa rửa tay? Mùi này… đúng là xúc phạm khứu giác người nhìn.”
“Hừ! Đây là mùi vị của sự mục nát, là chân lý của ẩm thực hắc ám!” Ngô Độc gầm lên. “Chết đi! Hủ Cốt Linh Toàn!”
Hắn vung kiếm, một luồng khói màu tím lịm tìm sim lao về phía Diệp Phi. Luồng khói này đi tới đâu, sàn đá cứng rắn bị mòn lỏm tới đó, rít lên những tiếng ghê rợn.
Dân tình xung quanh hoảng loạn: “Ét ô ét! Là ‘Thực Khí Kịch Độc’! Mau lùi lại, hít phải một hơi là bay màu ngay!”
Lục Tiểu Bảo thì khác, cậu ta vừa bịt mũi vừa gào to: “Các vị đừng sợ! Sư phụ ta đang dùng chiêu ‘Thủ Không Chờ Đợi’! Người đang dùng chính lá phổi của mình để lọc độc cho nhân gian! Đây là tấm lòng đại từ đại bi, lấy thân mình ngăn cản thảm họa môi trường!”
Diệp Phi nhìn màn khói tím đang bao vây mình, trong đầu lại nghĩ: *Màu tím này nhìn quen thế nhỉ? À, hình như là giống màu cái kẹo dâu tằm mà Lăng Nguyệt hay làm? Chắc không độc lắm đâu.*
Anh thở dài, tiện tay móc từ trong túi ra một miếng bánh bao chay (đồ ăn chực lúc sáng) định đưa lên miệng ăn cho đỡ đói. Đúng lúc anh mở miệng định cắn, luồng khói độc liền bị lực hút từ động tác hít thở của anh kéo thẳng vào trong bụng.
“Ợ!” Diệp Phi nấc lên một cái.
Cả hội trường nín thở.
Ngô Độc đắc chí: “Ha ha ha! Ngu xuẩn! Dám tay không… à không, miệng không đón độc của ta? Chỉ trong ba nhịp thở, lục phủ ngũ tạng của ngươi sẽ hóa thành nước… ủa?”
Tiếng cười của hắn đột ngột dừng lại.
Diệp Phi đứng đó, chớp chớp mắt. Anh cảm thấy trong bụng mình đột ngột nóng lên, giống như vừa uống một ly rượu mạnh hảo hạng.
【 Ding! Phát hiện năng lượng kịch độc cực cao (vị đắng loại S). ‘Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp’ tự động chuyển hóa độc tố thành nguyên khí thuần khiết.
Chúc mừng ký chủ! Tu vi Linh Phủ Cảnh lại tăng nhẹ. Độ ngon của bánh bao tăng 20%. 】
“Mùi vị… cũng được.” Diệp Phi liếm môi, mặt tỉnh bơ. “Hơi đắng chút nhưng giống vị matcha (trà xanh). Này vị đạo hữu, ngươi có thuốc này loại vị socola không? Ta thích ngọt hơn chút.”
Toàn trường: “???”
Ngô Độc mặt cắt không còn một giọt máu: “Làm… làm sao có thể? Ngươi nuốt sạch ‘Hủ Cốt Linh Toàn’ của ta mà chỉ cảm thấy nó giống vị matcha? Ngươi là quái vật à?”
“Không, ta là người đang đói.” Diệp Phi uể oải bước tới một bước. “Hết rồi à? Có chiêu nào ra hồn hơn không? Để ta còn về ăn lẩu.”
“Ngươi dám coi thường ta!” Ngô Độc phát điên, hắn lấy từ trong áo ra một chiếc bát vỡ, bên trong chứa một loại dung dịch nhầy nhụa màu đen sì. “Đây là món át chủ bài của Hắc Ám Ẩm Thực Hội – ‘Tử Vong Đậu Phụ Thối’! Ăn một miếng, thần tiên cũng phải xuống suối vàng!”
Hắn đổ hết bát đậu phụ thối lên thanh kiếm, rồi chém ra một đạo kiếm khí đen đặc, mang theo thứ mùi kinh dị nhất thế gian hướng về phía Diệp Phi.
Diệp Phi nhìn thấy vật thể màu đen kia bay tới, trong tiềm thức của một kẻ “ăn chực lâu năm”, anh nhìn thấy cái bát vỡ liền nghĩ ngay đến món đặc sản… đậu phụ thối Trường Sa nổi tiếng.
“Ô, đậu phụ thối à? Lâu rồi chưa ăn!”
Trong mắt mọi người, Diệp Phi đột ngột biến mất. Thực chất, vì muốn ăn cho nhanh, anh đã dùng bộ pháp “Chạy Chỗ Ăn Chực” với tốc độ cực hạn.
Anh hiện ra ngay trước mũi kiếm của Ngô Độc, đưa tay gắp lấy khối đen kia giữa không trung (vô tình bằng hai ngón tay nhưng nhìn như kiếm chỉ chấn động gian lanh).
“Chẹp chẹp… sao lại dùng kiếm gắp đồ ăn? Mất vệ sinh quá.” Diệp Phi cằn nhằn, rồi tiện tay “búng” thanh kiếm của Ngô Độc ra chỗ khác như gạt một sợi tóc bám vào món ăn.
“Keng!”
Thanh lục kiếm ngâm vạn loại độc tố của Ngô Độc cứ thế vỡ vụn thành trăm mảnh. Bản thân hắn bị chấn động bởi một lực lượng “vô tri” kinh người, bay thẳng xuống đài, cắm đầu vào thùng rác bên cạnh.
Diệp Phi đưa khối đen lên mũi ngửi ngửi: “Ơ, cái này không phải đậu phụ, là bùn pha thuốc trừ sâu mà? Lừa đảo! Đúng nhận sai cãi xem nào? Đầu bếp gì mà treo đầu dê bán thịt chó!”
Anh tức giận vứt khối bùn xuống đất. Nhưng vì anh đang bực mình (do bị lừa ăn), một luồng kiếm ý từ trong người anh theo cái ném đó phát nổ.
“Bùm!”
Cả cái sân thi đấu bị một luồng kiếm khí thuần khiết đến mức lấp lánh xuyên thấu, toàn bộ khói độc và mùi hôi hám trong không khí bị quét sạch sành sanh chỉ trong nháy mắt. Thậm chí, cỏ cây hoa lá xung quanh còn bắt đầu đâm chồi nảy lộc vì được tắm trong linh khí hóa ra từ kiếm ý của Diệp Phi.
Mọi người sững sờ. Bầu trời bỗng nhiên trong xanh lạ kỳ.
Lục Tiểu Bảo nước mắt đầm đìa: “Các vị thấy chưa? Sư phụ ta đang thực hiện ‘Thanh Lọc Đại Đạo’! Người không chỉ đánh bại đối thủ, mà còn chữa lành cho cả thiên nhiên này! Một cái vứt tay của người cũng là kiếm pháp hóa giải độc tố nhân gian!”
Lăng Nguyệt chạy lên đài, lo lắng: “Sư phụ, người không sao chứ? Đồ của hắn ta dơ như vậy, người đừng có đụng vào kẻo đau bụng!”
Diệp Phi mặt buồn rười rượi: “Lăng Nguyệt à, ta hụt hẫng quá. Ta cứ tưởng được ăn đậu phụ thối thật chứ. Thế giới này thật giả lẫn lộn, áp lực quá…”
Vị trọng tài lau mồ hôi hột trên trán, giọng run rẩy: “Số 444… Diệp Phi thắng! Vì phá hủy đối thủ và làm… sạch môi trường, được cộng thêm 10 điểm uy tín!”
Ở dưới khán đài, những kẻ từ Hắc Ám Ẩm Thực Hội đang tái mét mặt mày.
“Hắn… hắn nuốt sạch độc của Ngô Độc mà không bị gì? Lại còn chê mùi vị dở?”
“Đây không phải là người, đây là Thực Thần chuyển thế hay là Kiếm Thần đại nhân hả trời?”
“Mau về báo cho Hội trưởng, kế hoạch ám sát Diệp Phi bằng món ăn kịch độc phá sản rồi. Hắn ta có dạ dày của một vị thần!”
Diệp Phi thì chẳng quan tâm đến tiếng xì xào. Trong đầu anh bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh nồi lẩu băng chuyền đang đợi.
“Nhanh, nhanh! Đi ăn lẩu thôi Lăng Nguyệt! Ta thề là nếu bữa sau có bốc thăm trúng đứa nào dùng độc, ta sẽ bắt nó đi rửa bát cho hội nghị!”
【 Ding! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Ký chủ đã vô tình ngộ ra ‘Vạn Độc Bất Xâm – Vô Tri Thể’. Voucher lẩu VIP đã kích hoạt. 】
Diệp Phi hớn hở dẫn theo đoàn đệ tử rời đi, để lại sau lưng một cái đấu trường bị “chém” cho sạch bóng đến mức soi gương được, và một đám đối thủ đang âm thầm rơi vào trạng thái trầm cảm vì “out trình”.
“Cùi Bắp Kiếm Thần” giờ đây lại có thêm danh hiệu mới: “Kẻ Tiêu Hóa Cả Thiên Đạo”. Nhưng bản thân “Kiếm Thần” thì chỉ đang lo lắng không biết trong nồi lẩu có loại nấm mình thích không.