Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 92: Khai mạc Đại hội Luận Kiếm.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:28:50 | Lượt xem: 4

**Chương 92: Khai mạc Đại hội Luận Kiếm – Khi hạt bắp nướng trở thành “Chí Cao Kiếm Ý”**

Ánh nắng ban mai rực rỡ của thành Bách Vị rớt xuống đại lộ, nhưng nó không chói chang bằng vẻ mặt hớt hơ hớt hải của Lục Tiểu Bảo. Cậu chàng béo mập này đang dùng hết công lực của một tu sĩ Linh Phủ Cảnh để… đập cửa phòng.

“Sư phụ! Sếp ơi! Daddy ơi! Dậy đi! Buffet… à không, Đại hội Luận Kiếm khai mạc rồi! Người mà không đi là đám ban tổ chức nó cắt suất ăn miễn phí của chúng ta đấy!”

Bên trong phòng, Diệp Phi đang quấn mình trong chăn như một con kén tằm vĩ đại. Anh khẽ hé một mắt, miệng lẩm bẩm: “Ăn chực cũng phải có tôn nghiêm… Ai đời lại đi ăn chực vào lúc bình minh? Ít nhất cũng phải chờ tụi nó bày biện xong xuôi, thịt quay vàng ươm, rượu ngon đầy bình rồi mới xuất hiện chứ…”

“Nhưng sư phụ, hôm nay có nghi thức ‘Khai Kiếm Tế Trời’, nghe nói sau đó sẽ có màn tiệc đứng phục vụ các món linh thú từ phương Bắc gửi tới!”

*Vụt!*

Một cơn gió lốc tràn qua. Chiếc chăn còn chưa kịp rơi xuống đất thì Diệp Phi đã đứng hiên ngang trước gương. Dù tóc tai vẫn còn hơi rối theo phong cách “mới bị điện giật”, áo bào trắng phanh ngực lộ ra vẻ lười biếng đặc trưng, nhưng đôi mắt anh đã lóe lên tia sáng mà Lục Tiểu Bảo gọi là “ánh sáng của chân lý”, thực chất là ánh sáng của cơn đói.

“Đi! Vì hòa bình của giới tu chân, vì sự hưng thịnh của kiếm đạo, ta không thể để đống linh thú đó chết vô ích trên đĩa được!” Diệp Phi tuyên bố một cách đầy chính nghĩa, tay tiện thể vớ lấy cái lược tre, chải qua loa một cái rồi cài luôn lên búi tóc.

Quảng trường trung tâm thành Bách Vị hôm nay đông đến mức một con kiến cũng khó lòng lách qua nếu không có tu vi… xếp hàng. Các tông môn lớn từ khắp Cửu Châu hội tụ về, tạo nên một khung cảnh “flexing” (khoe khoang) quy mô lớn.

Ở phía Đông, các đệ tử Vạn Kiếm Tông ăn mặc như những quý tộc sành điệu, mỗi người đeo ít nhất hai thanh kiếm dát vàng lấp lánh, đi đứng thẳng tắp như thể vừa nuốt phải thước kẻ. Thượng Quan Diễm – Thánh tử Kiếm Tông – hôm nay diện một bộ đồ lụa ngũ sắc, tỏa ra ánh hào quang “ta đây giàu và đẹp trai” khiến các thiếu nữ xung quanh liên tục rú hét.

Ở phía Tây, đám tu sĩ Tây Vực cưỡi những con lạc đà linh sừng, tay cầm những thanh đại đao to như cánh cửa, mùi gia vị cay nồng tỏa ra át cả mùi nhang trầm của ban tổ chức.

“Này, nhìn kìa! Đó chẳng phải là ‘Vô Danh Kiếm Thần’ đang nổi đình nổi đám sao?”

Tiếng xì xào vang lên khi nhóm của Diệp Phi xuất hiện. Trông họ thật sự… lạc quẻ. Diệp Phi đi dép lê gỗ “lộp cộp”, tay cầm một bắp ngô nướng mua vội ven đường, miệng vừa nhai vừa gật gù. Đi bên cạnh là Lăng Nguyệt, vị Thánh nữ thanh khiết giờ đây trông giống một “bếp trưởng kiêm bảo mẫu” với cái tạp dề thêu hình đầu rồng đeo lủng lẳng bên hông. Thẩm Vô Khuyết thì mặt lạnh như tiền, đeo đại kiếm đi hộ vệ phía sau, tạo nên một cảm giác “đại ca đi dạo phố”.

Lục Tiểu Bảo lập tức lấy sổ tay ra, đi trước mở đường: “Tránh ra! Tránh ra! Sư phụ ta đang vận hành ‘Phàm Nhân Kiếm Tâm’, mỗi bước chân đều là đang dung nhập với thiên địa, ai chạm vào làm đứt mạch cảm ngộ của người là bị thiên lôi đánh chết đấy!”

Đám đông nghe vậy, sợ tái mặt, dạt ra hai bên như sóng biển rẽ lối cho Moses. Họ nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy sùng bái.

“Ảo ma chưa? Ngài ấy đang cầm bắp ngô nướng nhưng khí thế cứ như đang cầm một thanh Tuyệt Thế Thần Kiếm!”
“Ngươi thấy cái cách ngài ấy nhai ngô không? Đó không phải là ăn, đó là đang nghiền nát những tạp niệm trong lòng đấy!”
“Mỗi hạt ngô rụng xuống là một mảnh vụn không gian bị chấn vỡ! Kinh khủng thật!”

Diệp Phi nghe thấy, tí nữa thì sặc hạt ngô vào khí quản. Anh lẩm bẩm: “Tụi này chắc bị ngáo tu luyện hết rồi. Ta chỉ là đang đói thôi mà…”

Buổi lễ bắt đầu. Vị chủ tọa là một lão giả râu tóc bạc phơ từ Thực Thần Điện, đứng trên bục cao dõng dạc tuyên bố:

“Hỡi các vị anh tài! Theo lệ cũ, để khai mạc Đại hội Luận Kiếm, chúng ta cần một vị cao nhân dùng kiếm ý để kích hoạt ‘Vạn Kiếm Linh Thạch’. Nếu kiếm ý đủ mạnh, linh thạch sẽ phát ra âm thanh cộng hưởng, gọi là ‘Kiếm Minh Cửu Thiên’, báo hiệu một mùa hội bội thu!”

Thượng Quan Diễm nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Hắn bay người lên không trung như một con chim công xòe đuôi, thanh kiếm trong tay rút ra, tạo thành một quầng sáng rực rỡ.

“Kiếm pháp Thất Tinh – Thiên Hà Lạc Nhật!”

*Bùm!*

Thanh kiếm của hắn chém vào linh thạch, phát ra bảy tiếng chuông vang vọng, linh thạch tỏa ra hào quang màu vàng chói lọi.

“Ồ!!! Thất cấp kiếm ý! Thánh tử quả không hổ danh!” Đám đông vỗ tay rầm trời.

Thượng Quan Diễm đáp xuống đất, hất tóc, nhìn về phía Diệp Phi: “Diệp tiền bối, nghe danh ngài bấy lâu, không biết ngài có nhã hứng làm gương cho hậu bối chúng ta thấy thế nào là ‘Vạn Vật Vi Kiếm’ không?”

Thực chất, hắn đang nghĩ: *“Để xem ngươi diễn kịch đến bao giờ. Cầm bắp ngô mà đòi kích hoạt linh thạch à? Đợi đấy mà muối mặt!”*

Diệp Phi đang định từ chối để tập trung ăn nốt hạt ngô cuối cùng thì một âm thanh máy móc vang lên trong đầu:

【 Ding! Hệ thống phát động nhiệm vụ cưỡng chế: “Kiếm khách không để rơi thức ăn”. 】
【 Nội dung: Trong vòng 10 giây, dùng bất kỳ vật gì trên tay để đánh vào Vạn Kiếm Linh Thạch, yêu cầu không được làm rơi bất kỳ hạt ngô nào xuống đất. 】
【 Phần thưởng: Voucher ăn buffet ‘Full Option’ tại tầng VIP của Thực Thần Điện. 】
【 Hình phạt nếu thất bại: Bị tiêu chảy liên tục trong suốt 3 ngày của đại hội (nghĩa là khỏi ăn gì hết). 】

*Vãi cả hệ thống!* Diệp Phi tái mặt. Tiêu chảy 3 ngày? Đó là hình phạt tàn độc nhất thế gian đối với một kẻ ham ăn! Còn cái voucher VIP kia… nó lấp lánh như thiên đường đang vẫy gọi.

Diệp Phi thở dài, bước lên bục. Anh nhìn tảng đá to đùng, lại nhìn bắp ngô đã gặm gần hết trong tay.

“Được rồi, là các ngươi ép ta…”

Diệp Phi cầm cùi bắp, đứng trước Vạn Kiếm Linh Thạch. Gió thổi qua, tà áo anh bay phấp phới. Trong mắt mọi người, đây là tư thế của một vị kiếm tiên đang tích súc kiếm thế hủy thiên diệt địa. Thực chất, Diệp Phi đang tập trung hết mức để cầm chắc cùi bắp, sợ nó rụng mất mấy cái vỏ ngô mà hệ thống tính là “rơi thức ăn”.

Anh khẽ hít một hơi, tiện tay… gõ nhẹ cái cùi bắp vào bề mặt tảng đá. Một cú gõ vô tri, giống như người ta gõ cửa xin vào nhà.

*Cộc.*

Một tiếng động khô khốc vang lên. Cả quảng trường lặng thinh.

Một giây… Hai giây… Ba giây…

“Ha ha! Cái gì thế? Chỉ thế thôi sao?” Thượng Quan Diễm bắt đầu cười lớn. “Gõ một cái? Ngươi coi Vạn Kiếm Linh Thạch là cái móng giò của ngươi đấy…”

Chữ “hả” chưa kịp ra khỏi miệng, bỗng nhiên…

*Răng… rắc…*

Một vết nứt mảnh như sợi tóc xuất hiện từ điểm cái cùi bắp vừa chạm vào. Ngay sau đó, tảng đá khổng lồ vốn được rèn từ tinh kim ngàn năm bỗng nhiên run rẩy dữ dội.

*OÀNG!!!*

Một luồng kiếm khí không màu, không vị, nhưng áp súc đến mức kinh người nổ tung từ bên trong linh thạch. Nó không bay lên trời, mà tỏa ra xung quanh theo dạng sóng vòng tròn. Toàn bộ kiếm của các đệ tử trong quảng trường đồng loạt rời vỏ, cắm xuống đất hướng về phía Diệp Phi như thể đang hành lễ quân thần.

“Kiếm Minh… không phải Cửu Thiên, mà là Vạn Kiếm Triều Bái!” Một vị lão tổ của Vạn Kiếm Tông run rẩy quỳ xuống. “Kiếm ý này… nó giản dị đến mức không có gì cả, chính là ‘Chí Giản Đạo Trung’! Ngài ấy đã dùng cái cùi bắp để dạy chúng ta rằng: Kiếm không nằm ở vũ khí, mà nằm ở tâm thái thong dong gặm ngô!”

Cái cùi bắp trên tay Diệp Phi bỗng bốc khói, vì áp lực của hệ thống hỗ trợ mà nó cứng lại như thần binh. Diệp Phi nhìn tảng đá nát bấy, lại nhìn cái cùi bắp vẫn còn nguyên vẹn trên tay mình (nhờ hệ thống bảo vệ thức ăn), khẽ thở phào.

“May quá, không rơi hạt nào.” Anh lẩm bẩm.

Nhưng trong tai của Lục Tiểu Bảo và hàng vạn tu sĩ khác, câu đó lại biến thành: *”May quá, các ngươi vẫn chưa thấy được một phần vạn thực lực của ta.”*

Lục Tiểu Bảo lập tức gào lên: “Thấy chưa? Sư phụ ta nói ‘May quá không rơi hạt nào’, nghĩa là người vừa rồi đã khống chế kiếm khí tinh vi đến mức không làm tổn thương ngay cả những nguyên tử không khí xung quanh! Một hạt ngô còn quý hơn cả vạn thanh thần kiếm, đây chính là ‘Thực Lộc Đạo Pháp’!”

Cả quảng trường nổ tung trong tiếng reo hò. Thượng Quan Diễm mặt xám như tro tàn, ngã ngồi xuống đất. Thanh “Thất Tinh Kiếm” dát vàng của hắn giờ đây đang cắm đầu xuống bùn, run cầm cập như gặp phải khắc tinh.

Lăng Nguyệt chạy tới, mắt long lanh: “Sư phụ, người vừa rồi thực sự là muốn nhắc nhở con là phải trân trọng nguyên liệu nấu ăn đúng không? Con hiểu rồi, từ nay dù là cái cùi bắp con cũng sẽ hầm lấy nước dùng, không lãng phí tâm huyết của người!”

Diệp Phi: “…” *Ta không có ý đó, thật sự! Con đừng có bắt ta ăn nước hầm cùi bắp!*

【 Ding! Nhiệm vụ hoàn thành. Voucher buffet VIP đã được gửi vào kho đồ. Hệ thống đánh giá: Màn flex cực mạnh của ký chủ đã khiến chỉ số ‘Ngầu lòi vô tri’ tăng 500%. 】

Diệp Phi lau mồ hôi trên trán, vẫy vẫy cái cùi bắp về phía ban tổ chức đang đứng đơ người: “Này, cái màn gõ đá xong rồi chứ? Bây giờ… chúng ta có thể đi ăn cái tiệc linh thú phương Bắc kia được chưa? Ta nghe nói nó sắp nguội rồi.”

Vị chủ tọa lắp bắp: “Dạ… dạ… xin mời Kiếm Thần tiền bối dẫn đầu! Tiền bối không động đũa, ai dám khai tiệc!”

Thế là, dưới sự hộ tống của hàng nghìn ánh mắt kính sợ, Diệp Phi nghênh ngang đi về hướng nhà bếp. Anh không hề biết rằng, ngay lúc đó, ở một góc khuất, những bóng áo đen của Hắc Ám Ẩm Thực Hội đang nhìn anh với ánh mắt đầy thâm độc.

“Hắn chính là Diệp Phi? Người dùng cùi bắp chém vỡ Linh Thạch?” Một gã bịt mặt giọng khàn khàn hỏi.

“Đúng vậy, thưa chủ nhân. Hắn có vẻ rất ham ăn.”

“Tốt… Kiếm pháp của hắn không có sơ hở, nhưng cái bụng của hắn chính là điểm yếu. Hãy chuẩn bị ‘Món ăn cuối cùng’ đi. Ta muốn xem, sau khi ăn món độc môn của chúng ta, thanh kiếm của hắn còn có thể vung lên được không!”

Diệp Phi đang đi bỗng hắt hơi một cái thật mạnh. Anh lầm bầm: “Đứa nào lại đang chửi thầm ta vì chiếm chỗ buffet đẹp nhất rồi? Kệ đi, linh thú ơi, ta tới đây!”

Đại hội Luận Kiếm đã chính thức khai mạc theo cách… ảo ma nhất lịch sử Trung Thần Châu, và danh tiếng “Cùi Bắp Kiếm Thần” của Diệp Phi chính thức đi vào huyền thoại kể từ giây phút đó.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8