Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 66: Diệp Phi tức giận: \”Dám bắt đầu bếp của ta?\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:02:50 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 66: DIỆP PHI TỨC GIẬN: “DÁM BẮT ĐẦU BẾP CỦA TA?”**

Mặt trời mọc quá ngọn sào, chiếu thẳng vào cái bản mặt đang ngủ say sưa của Diệp Phi tại Tuyết Liên Tông. Theo định luật bảo toàn sự lười biếng, vào giờ này, Diệp Phi đáng lẽ phải nhận được “combo” báo thức truyền thống: Tiếng dao thớt lạch cạch từ phía bếp, mùi thơm ngào ngạt của bánh bao linh dược, và giọng nói lanh lảnh như chim sơn ca của Lăng Nguyệt: *”Diệp đại nhân, dậy ăn sáng kẻo nguội!”*

Thế nhưng, hôm nay lạ lắm.

Không gian yên tĩnh một cách đáng sợ. Yên tĩnh đến mức Diệp Phi cảm thấy da bụng mình đang bắt đầu biểu tình, tiếng dạ dày kêu réo còn vang hơn cả tiếng sấm rền của thiên kiếp.

Diệp Phi lờ đờ mở mắt, ngáp một cái dài đến mức suýt chút nữa làm trệch khớp hàm. Anh lầm bầm:

“Lăng Nguyệt? Đầu bếp trưởng? Shipper linh hồn của ta đâu rồi? Đừng nói là hôm nay nàng ấy đình công vì ta quên rửa bát đêm qua nhé? Cùng lắm thì ta dùng kiếm ý quét sạch cái đống bát đĩa đó là được chứ gì…”

Anh loẹt quẹt đôi dép lê gỗ, vác cái thân hình rũ rượi ra sân. Con heo hồng Tiểu Trư cũng đang nằm lăn lóc cạnh cái máng không, đôi mắt nhỏ đếch thèm mở, chân sau thỉnh thoảng giật giật như đang mơ thấy một núi cám linh thạch.

Diệp Phi bước vào gian bếp. Lạnh tanh.

Một nỗi bất an cực lớn dâng trào trong lòng anh. Không phải lo cho an nguy của Lăng Nguyệt, mà là lo cho cái tương lai của dạ dày mình trong 15 phút tới. Anh đảo mắt nhìn quanh, bỗng thấy trên bàn gỗ có một vết khắc sâu hoắm, bên cạnh là một lá thư nặc danh bốc mùi hắc ám nồng nặc.

*”Gửi Kiếm Thần (giả mạo) Diệp Phi!*

*Bọn ta là tàn dư của Hắc Ám Ẩm Thực Hội cùng sự hỗ trợ của Thiên Ma Quỷ Lão. Muốn cứu Thánh nữ Linh Thức Môn, hãy mang bí kíp ‘Vạn Vật Vi Thực’ đến Hắc Sát Cốc trước khi mặt trời lặn. Nếu không, nàng ta sẽ bị ép phải nấu ăn cho quỷ đói ở Minh Giới mãi mãi!*

*Ký tên: Kẻ thù của những kẻ ham ăn.”*

Diệp Phi cầm lá thư, mặt biến sắc, run rẩy:

“Không… không thể nào… chuyện này… chuyện này thật là tàn nhẫn!”

Lục Tiểu Bảo từ đâu lao ra, nước mắt đầm đìa, quỳ rạp dưới chân Diệp Phi:

“Sư phụ! Người rốt cuộc cũng cảm nhận được nỗi đau mất đi đệ tử thân tín rồi sao? Lăng tỷ tỷ bị bắt đi, tâm hồn người chắc hẳn đang rỉ máu, kiếm ý đang sục sôi vì căm phẫn đúng không? Người nhìn kìa, lá thư kia đang bốc cháy dưới tay người kìa!”

Diệp Phi ném lá thư đi, gào lên:

“Máu gì mà máu! Sục sôi cái con khỉ! Ngươi có biết là Lăng Nguyệt bị bắt đi đồng nghĩa với việc bữa sáng của ta biến mất không? Bánh bao kẹp thịt linh hổ của ta! Cháo yến sào vạn năm của ta! Bọn chúng… bọn chúng dám bắt cóc ‘nồi cơm di động’ của ta? Đây không phải là bắt cóc, đây là mưu sát! Là mưu sát quyền lợi được no bụng của một công nhân viên chức ngành lười biếng!”

Lục Tiểu Bảo ngẩn người ra một giây, sau đó lập tức lấy sổ tay ra ghi chép: *’Ngày… tháng… năm… Sư phụ tức giận đến mức coi sự an nguy của người thương như chính sinh mạng (thức ăn). Đối với người, đồ ăn chính là Đạo, bắt đầu bếp chính là chặt đứt căn cơ. Sát khí của sư phụ lúc này đã đạt đến mức đóng băng cả linh khí xung quanh.’*

Thực chất, linh khí xung quanh Diệp Phi đang “đóng băng” là vì anh đang đói đến mức phát run.

“Tiểu Bảo! Gom hết tất cả đũa, thìa, muỗng trong tông môn lại cho ta!” – Diệp Phi gầm lên.

“Dạ! Sư phụ định dùng ‘Vạn Kiếm Quy Tông’ để san phẳng Hắc Sát Cốc sao?”

“Không! Mang theo để lát nữa cứu được Lăng Nguyệt thì ta có đồ mà ăn luôn tại chỗ cho nóng! Mau lên! Đừng để ta phải chờ, nếu không ta sẽ ăn thịt luôn con heo kia đấy!”

Tiểu Trư đang nằm ngủ, nghe thấy thế liền bật dậy như lò xo, phóng vù đi mất, mồm kêu “en en” đầy hoảng sợ.

Cùng lúc đó, tại Hắc Sát Cốc.

Thiên Ma Quỷ Lão – một lão già gầy tong teo, mắt trắng dã, đang ngồi trên ngai vàng làm bằng xương cốt. Phía dưới, Lăng Nguyệt bị trói bằng dây xích ma pháp, nhưng trước mặt nàng lại là một cái bếp lò rực cháy.

“Nấu đi! Mau nấu cho ta món ‘Thiên Ma Toàn Gia Vị’!” – Lão Quỷ cười khà khà, tiếng cười như tiếng hai miếng tôn rỉ cọ vào nhau. “Nghe nói nàng có thể khiến một kẻ phế vật lười biếng như Diệp Phi trở thành Kiếm Thần, chắc chắn món ăn của nàng chứa đựng bí mật của Thiên Đạo!”

Lăng Nguyệt lạnh lùng đáp: “Diệp đại nhân là thiên tài vạn năm có một, người chẳng qua là đang dùng cách ‘ăn’ để cảm ngộ hồng trần. Thứ ma đầu như ngươi, nấu cho ngươi ăn chỉ làm bẩn đôi tay của ta.”

“Hừ! Để xem khi Diệp Phi đến đây nộp mạng, nàng còn cứng miệng được không!”

Ở một góc khuất, Thượng Quan Diễm và Thẩm Vô Khuyết đang bí mật quan sát.

Thượng Quan Diễm lầm bầm: “Thẩm huynh, huynh nghĩ Diệp Phi sẽ đến cứu người chứ? Ta cược là hắn sẽ… ngủ quên.”

Thẩm Vô Khuyết lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị: “Không, Diệp huynh là người trọng tình trọng nghĩa ẩn sau vẻ ngoài lười biếng. Huynh hãy nhìn đi, phương xa kia… một luồng áp lực khủng khiếp đang kéo đến. Đó chính là cơn giận của Kiếm Thần!”

Tại chân núi Hắc Sát Cốc.

Một đám ma đồ cầm đao kiếm chặn đường. Thủ lĩnh là một gã to con, tự xưng là “Sát Thủ Diệt Vị Giác”. Gã hét lớn:

“Diệp Phi! Muốn qua đây, phải bước qua xác…”

Lời chưa dứt, Diệp Phi đã xuất hiện trước mặt gã. Không phải bay, cũng không phải dùng bộ pháp cấp cao, mà là vì… anh đang quá đói nên đôi chân vô tình đạp vỡ không gian để tìm đường tắt.

“Đồ ăn… ở đâu…” – Diệp Phi thều thào, đôi mắt đỏ ngầu (vì thiếu ngủ và hạ đường huyết).

Tên thủ lĩnh thấy thần thái này, hồn siêu phách lạc: “Trời ơi! Ánh mắt này… đây chính là cảnh giới ‘Sát Ý Vô Biên’ sao? Hắn ta đã tu luyện đến mức nhìn ai cũng thấy người đó là cái xác chết rồi sao?”

Thực chất, trong mắt Diệp Phi, tên thủ lĩnh béo múp kia trông rất giống một con lợn quay khổng lồ đang chạy nhảy.

Diệp Phi bực bội vung tay gạt một cái: “Tránh ra! Đừng có cản đường shipper của ta!”

*Ầm!*

Một đạo kiếm khí màu xám xịt (thực chất là bụi trần do anh quét tay quá mạnh) bay ra. Đạo kiếm khí này chẳng hề có chút kỹ thuật nào, nhưng vì tu vi của Diệp Phi đã bị hệ thống “ép” lên mức thượng thừa, cộng với việc anh đang tức giận do đói, nên nó biến thành một đường thẳng tắp, chém đôi cả thung lũng Hắc Sát Cốc thành hai nửa.

Mười vạn ma quân? Tan thành mây khói trong một cái gạt tay như xua ruồi.

Lục Tiểu Bảo chạy theo sau, tay cầm sổ ghi chép cuồng nhiệt: *’Sư phụ dùng chiêu ‘Thanh Long Phẩy Tay’, một chiêu dọn sạch rác rưởi, không tốn một chút linh lực thừa thãi nào. Người thậm chí còn không thèm rút kiếm, vì với người, đối thủ còn không xứng bằng một cái chân gà!’*

Diệp Phi đạp đổ cánh cửa chính của đại điện Hắc Sát Cốc.

Thiên Ma Quỷ Lão bật dậy, run lẩy bẩy: “Ngươi… sao ngươi đến nhanh thế? Thuộc hạ của ta đâu? Vạn Ma Trận của ta đâu?”

Diệp Phi không thèm nhìn lão, đôi mắt đảo như rang lạc, cuối cùng dừng lại trên bóng dáng Lăng Nguyệt bên bếp lò. Thấy nồi canh đang sôi sùng sục, Diệp Phi bỗng thấy tim mình thắt lại (vì thèm).

“Lăng Nguyệt! Nàng vẫn còn đó! Nồi canh của ta… à nhầm, nàng không sao chứ?”

Lăng Nguyệt cảm động rơi lệ: “Diệp đại nhân! Người thật sự vì em mà san phẳng cả Hắc Sát Cốc sao? Em biết mà, trong lòng người, em luôn là duy nhất…”

Diệp Phi bước tới, tay chân run rẩy. Thiên Ma Quỷ Lão nghĩ anh đang tích tụ công lực cho chiêu cuối, liền tung ra tất cả át chủ bài: “Thiên Ma Tán Hồn Đại Pháp! Chết đi!”

Một luồng hắc khí cuồn cuộn như sóng thần lao về phía Diệp Phi.

Diệp Phi lúc này chỉ còn cách cái nồi canh đúng 3 bước. Luồng hắc khí che khuất tầm mắt của anh, khiến anh không thấy được miếng sườn trong nồi. Cơn giận hạ đường huyết bùng nổ lên tới đỉnh điểm.

“Cái đồ đen sì thối tha này! Cút ngay cho ta! Đã đói thì chớ còn hay ra gió!”

Diệp Phi rút chiếc đũa thần kỳ (phần thưởng nhiệm vụ trước) từ trong túi ra, vung lên như một đầu bếp đang lật trứng.

*Xoẹt!*

Không gian xung quanh Thiên Ma Quỷ Lão bỗng dưng bị nén lại thành một điểm nhỏ, sau đó nổ tung. Luồng hắc khí bị chiếc đũa hấp thụ sạch sẽ, rồi bị “vắt” ngược lại về phía chủ nhân của nó. Thiên Ma Quỷ Lão bị chính chiêu thức của mình đánh văng vào vách đá, dính chặt vào đó như một con thạch sùng.

“Kiếm… Kiếm ý hóa thành thực thể… dùng đũa điều khiển luân hồi…” – Thiên Ma Quỷ Lão thều thào một câu rồi bất tỉnh nhân sự.

Diệp Phi chẳng thèm quan tâm lão sống hay chết, anh lao tới trước mặt Lăng Nguyệt, nhanh tay chộp lấy chiếc muỗng, múc một bát canh rồi húp sụp sụp.

“A… sống lại rồi! Ngon quá! May mà cái lão già kia không làm rơi tí hắc khí nào vào bát canh, nếu không ta đã băm lão thành thịt viên từ lâu rồi!”

Lăng Nguyệt nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt tôn thờ tuyệt đối: “Diệp đại nhân, người cứu em xong là chỉ muốn nếm thử tay nghề của em ngay lập tức sao? Người đúng là vị đại anh hùng si tình nhất mà em từng gặp.”

Thẩm Vô Khuyết và Thượng Quan Diễm từ trong bóng tối bước ra, khuôn mặt đờ đẫn.

Thượng Quan Diễm lầm bầm: “Hắn vừa dùng một chiếc đũa… một chiếc đũa bình thường để phá giải Thiên Ma Tán Hồn? Đây không phải là người, đây là quái vật!”

Thẩm Vô Khuyết thì gật đầu tâm đắc: “Huynh thấy chưa? Diệp huynh đã đạt đến cảnh giới ‘Vạn Vật Vi Kiếm’. Với huynh ấy, chiếc đũa cũng là thần binh, bát canh cũng là đạo quả. Mỗi động tác húp canh của huynh ấy đều ẩn chứa nhịp điệu của vũ trụ. Ta… ta lại học được thêm một chiêu rồi!”

Nói đoạn, Thẩm Vô Khuyết cũng rút một đôi đũa ra, bắt đầu tập… vung đũa theo nhịp húp canh của Diệp Phi.

Hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu Diệp Phi:

【Ting! Nhiệm vụ cứu đầu bếp hoàn thành xuất sắc!】
【Bạn đã vô tình thi triển chiêu thức: “Húc Trực Hồi Đũa” – Phiên bản nâng cấp của Kiếm Khí Trường Hà.】
【Kinh nghiệm +9999. Danh tiếng Kiếm Thần tăng vọt 200%.】
【Phần thưởng: “Muối Thần Vạn Năm” đã được bỏ vào kho. Công dụng: Khiến mọi món ăn trở nên ngon gấp 10 lần và tăng 100% tỷ lệ đột phá cho người ăn.】

Diệp Phi đang nhai miếng nấm, suýt chút nữa sặc: *”Muối Thần? Để làm gì chứ? Giờ ta chỉ muốn ngủ một giấc sau khi ăn no thôi! Hệ thống, ngươi có thể nào cho ta cái gì ích lợi hơn, ví dụ như một cái máy rửa bát tự động chạy bằng linh khí không?”*

【Hệ thống: Ký chủ thật sự quá lười biếng. Ngài vừa mới hủy diệt một thế lực ma đạo lớn nhất vùng này chỉ vì một bát canh, mà ngài chỉ nghĩ đến việc rửa bát sao?】

“Kệ ta chứ!” – Diệp Phi gắt gỏng trong lòng, rồi quay sang Lăng Nguyệt. “Lăng Nguyệt, ta nói này, lần sau có đi đâu thì cũng phải báo một tiếng, hoặc là… mang theo cái lò này đi. Nàng không có ở nhà, ta thấy cuộc đời này thật là vô vị.”

Lăng Nguyệt thẹn thùng, mặt đỏ ửng: “Diệp đại nhân… người đang tỏ tình với em sao?”

Diệp Phi thản nhiên: “Không, ta đang nói là dạ dày ta thấy vô vị. Nhưng mà thôi, đi về thôi. Lục Tiểu Bảo! Thu dọn đống xương cốt này đi, trông bẩn quá, làm ảnh hưởng đến khẩu vị của ta!”

Lục Tiểu Bảo hăng hái dạ thưa, vừa dọn dẹp vừa nói nhỏ với đám ma đồ đang run rẩy đứng nép một góc:

“Các ngươi thấy chưa? Sư phụ ta chỉ cần ‘đi dạo’ một vòng là các ngươi tan rã. Lần sau muốn bắt cóc thì chọn ai đó không biết nấu ăn ấy, chứ đụng vào bếp trưởng của người, là các ngươi đang tự đặt deadline cho sự sống của mình đấy!”

Cả thung lũng Hắc Sát Cốc từ đó trở đi lưu truyền một truyền thuyết về một vị thanh niên mặc áo bào phanh ngực, đi dép lê, một tay cầm bát canh, một tay cầm đũa chém đôi bầu trời. Người ta gọi đó là “Ẩm Thực Kiếm Thần” – kẻ mà bạn có thể chửi mắng, có thể thách đấu, nhưng tuyệt đối không bao giờ được bắt đầu bếp của hắn ta.

Trên đường về, Diệp Phi nằm trên lưng Tiểu Trư (lúc này đã biến lớn để thồ chủ nhân cho đỡ mệt), anh lẩm bẩm: “Lăng Nguyệt này, tối nay ta muốn ăn vịt quay. Nhớ thêm nhiều Muối Thần nhé… à mà thôi, cái muối đó ta mới có, để ta đưa nàng…”

Dưới ánh hoàng hôn, một nhóm người một heo đi lững thững, để lại sau lưng một đống đổ nát của một tông môn ma đạo và tiếng cười vui vẻ (thực chất là tiếng kêu của dạ dày Diệp Phi đã được thỏa mãn một nửa).

Thượng Quan Diễm đứng nhìn theo, thở dài: “Kiếm Thần… rốt cuộc đạo của hắn là gì? Tại sao hắn càng lười, hắn lại càng mạnh?”

Thẩm Vô Khuyết nhìn bầu trời, đáp lời đầy triết lý: “Đó gọi là ‘Chí Giản’. Khi ngươi không còn ham muốn danh lợi, mà chỉ tập trung vào cái bụng của mình, ngươi sẽ thấy cả thế giới này thực ra chỉ là một bàn tiệc. Diệp huynh… chính là người duy nhất dám ngồi vào vị trí chủ tiệc của thiên địa!”

Diệp Phi phía xa bỗng hắt hơi một cái: “Thằng nào lại đang não bổ nói xấu ta đấy?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8