Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 49: Diệp Phi vừa ăn vừa né chiêu, Thượng Quan Diễm tự đánh mình trọng thương.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:46:58 | Lượt xem: 11

**Chương 49: Đỉnh nóc kịch trần, vừa ăn vừa né vẫn khiến đối thủ “tự hủy”**

Mặt trời ở trấn Vị Ương đang lặn xuống theo đúng quy luật vật lý, nhưng chỉ số IQ của giới tu chân quanh đây thì dường như đang tụt dốc không phanh.

Diệp Phi ngồi bệt dưới gốc cây hòe già, bộ dạng lôi thôi như thể vừa bước ra từ một cuộc thanh lý quần áo cũ. Tuy nhiên, trong tay anh không phải là kiếm, cũng chẳng phải bí tịch, mà là một chiếc đĩa gốm đựng đầy những miếng sườn xào chua ngọt đỏ óng ánh, tỏa hương thơm muốn “tội lỗi hóa” cả một vùng đất thanh tịnh.

Đây chính là kiệt tác của Lăng Nguyệt – Thánh nữ với đôi tay sinh ra để cầm kiếm nhưng lại lỡ va vào định mệnh làm đầu bếp. Cô vừa quạt lò vừa dịu dàng hỏi:

– Diệp đại ca, huynh thấy món “Sườn Heo Linh Hỏa” này thế nào? Muội đã dùng một chút hỏa diễm từ lò luyện đan cấp năm để áp chảo, đảm bảo da giòn mà thịt vẫn mọng nước.

Diệp Phi nhắm mắt, hít một hơi sâu, vẻ mặt phê pha như thể vừa được nạp vào người 100 năm tu vi (thực ra hệ thống cũng vừa báo tăng thật). Anh đáp bằng giọng nói tràn đầy tính triết lý của kẻ đói:

– Ưm… độ giòn này, vị chua ngọt này… Lăng Nguyệt à, nếu tu tiên mà không được ăn miếng sườn này, thì thà ta đi làm người thường bóc tỏi thuê cho rồi.

Trong khi Diệp Phi đang bận rộn với sứ mệnh cao cả là tiêu diệt đĩa sườn, thì cách đó không xa, Thượng Quan Diễm – kẻ vừa nhận chức “tạp dịch cao cấp” kiêm đệ tử tự phong – đang đứng run rẩy. Không phải hắn sợ hãi, mà là hắn đang… quá khích.

Trong đôi mắt đầy ánh sao của Thượng Quan Diễm, mọi hành động của Diệp Phi đều bị “filter” qua bộ lọc của kẻ cuồng suy diễn.

*Sư phụ đang cầm đôi đũa… Không, đó không phải đũa! Đó là đôi đoản kiếm làm bằng tre già vạn năm! Cách người kẹp miếng sườn, nhìn thì đơn giản, nhưng thực chất là đang kìm hãm một đạo kiếm ý hung hãn có thể chém đứt núi sông trong lớp vỏ sốt cà chua!* – Thượng Quan Diễm thầm nghĩ, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán.

Bỗng nhiên, một luồng hắc khí từ đâu xông tới. Độc Chảo – tên trùm phản diện nhọ nhem của chương trước, kẻ đáng lẽ phải bị kéo đi “dọn rác” – bất ngờ bật dậy như xác sống. Hắn uống một viên “Cuồng Huyết Đan” đỏ lòm, tu vi đột ngột bạo phát, phá tan dây trói.

– Diệp Phi! Ngươi coi thường ta! Ngươi thà ăn miếng sườn kia còn hơn liếc ta một cái sao? Ta chết cũng phải kéo ngươi xuống nước! – Độc Chảo gào thét, bàn tay hóa thành móng vuốt đen sì, quấn quanh là độc khí tanh tưởi, lao thẳng về phía Diệp Phi.

Diệp Phi lúc này đang nhắm mắt, môi sắp chạm vào miếng sườn to nhất đĩa. Anh chẳng quan tâm thiên hạ đang nổ tung hay Độc Chảo đang la hét. Cái duy nhất anh quan tâm là: *Ngọn gió từ chiêu thức của tên kia đang làm bay hơi nước sốt của mình!*

“Phiền quá đi!” – Diệp Phi thầm mắng.

Đúng lúc móng vuốt của Độc Chảo chỉ còn cách đầu Diệp Phi ba tấc, Diệp Phi chỉ hơi nghiêng người sang trái một cái để… né ngọn gió hôi rình kia, đồng thời để tìm góc nhai sườn cho dễ.

“Vèo!”

Độc Chảo vồ hụt, theo đà lao thẳng vào thân cây hòe.

Thượng Quan Diễm đứng cạnh đó kinh hãi: *Tuyệt vời! Nhất bộ phi tiên! Sư phụ chỉ dùng một cái nghiêng đầu vô tri mà đã tránh được quỹ đạo nhân quả của kẻ thù! Đây chính là cảnh giới “Ta ở trong gương, người ngoài thế giới” sao?*

Nhưng Độc Chảo đâu có dừng lại. Hắn xoay người, tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất: “Thiên Độc Vạn Sát Thủ”. Hàng ngàn cái bóng móng vuốt phủ kín không gian, không còn lối thoát.

Lăng Nguyệt hét lên:
– Diệp đại ca cẩn thận!

Diệp Phi vẫn đang tập trung cao độ vào miếng sườn. Thấy bụi bay mù mịt làm ảnh hưởng vệ sinh thực phẩm, anh cáu kỉnh cầm cái muôi đồng bên cạnh, tiện tay phẩy một cái như xua ruồi:

– Đã bảo là đang ăn cơm mà! Đi chỗ khác chơi!

“Oành!”

Cái muôi đồng va vào không khí, tạo ra một làn sóng xung kích. Thực ra là do kỹ năng “Vạn Vật Vi Kiếm Ý” của Diệp Phi tự động vận hành. Cái muôi không đánh trúng Độc Chảo, nhưng kiếm khí vô hình lại dội ngược toàn bộ độc khí và lực đánh về phía đối phương.

Độc Chảo trợn tròn mắt, thấy chiêu của mình quay đầu “phản chủ”. Hắn không kịp né, bị chính “Thiên Độc Vạn Sát Thủ” vả bôm bốp vào mặt, bay ngược ra sau trăm mét, cắm đầu vào thùng nước rác của quán trọ.

【 Ting! Ký chủ thực hiện động tác “Gạt ruồi bằng muôi đồng”. 】
【 Đạt được thành tựu: Muôi Kiếm Hợp Nhất. 】
【 Tăng 50 năm tu vi. Kỹ năng “Kiếm Ý Trong Miệng” thăng cấp. 】

Diệp Phi nhai “rộp” một cái, nuốt chửng miếng sườn, cảm thấy một luồng điện chạy khắp cơ thể. Anh ợ một cái rõ to.

Thượng Quan Diễm chứng kiến cảnh tượng này, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ. Hắn nhìn lại thanh bảo kiếm lấp lánh vàng ngọc trên tay mình, rồi nhìn cái muôi đồng rẻ tiền của Diệp Phi.

– Không thể nào… Kiếm ý của sư phụ đã đạt tới mức mượn lực đả lực, lấy thực vật làm môi trường truyền dẫn sao? Cái tiếng ợ vừa rồi… rõ ràng là âm thanh của đạo tâm đang chấn động Cửu Thiên!

Thượng Quan Diễm đột nhiên cảm thấy nhục nhã. Hắn là Thánh tử Kiếm Tông, hắn tu luyện khổ cực mấy chục năm, vậy mà nhìn sư phụ né chiêu còn nhàn hạ hơn cả mình đi dạo. Hắn thấy mình quá kém cỏi.

– Sư phụ! Xin hãy nhận của đệ tử một chiêu! Đệ tử muốn xem rốt cuộc khoảng cách giữa chúng ta là bao xa! – Thượng Quan Diễm phát cuồng, vung kiếm lao tới.

Hắn thi triển chiêu “Thái Dương Chân Kiếm”, kiếm khí rực rỡ như mặt trời ban trưa, nóng bỏng và uy mãnh vô song.

Diệp Phi vừa gắp miếng sườn thứ hai, định đưa vào miệng thì thấy Thượng Quan Diễm lao đến với thanh kiếm phát sáng chói lòa.

– Ái chà chà! Chói mắt quá! Đừng có chiếu đèn vào đây, đau mắt ta! – Diệp Phi dùng tay trái che mắt, người hơi ngả ra sau để tránh ánh sáng.

Động tác này của anh, nhìn thì giống như kẻ say rượu tránh nắng, nhưng trong mắt người khác lại là “Linh Xà Vờn Ảnh”. Thượng Quan Diễm thấy mình đâm một kiếm chắc chắn trúng, vậy mà đột nhiên Diệp Phi “biến mất” khỏi quỹ đạo, khiến hắn đâm hụt vào khoảng không.

Do lực đâm quá mạnh, lại thêm sự tự tin thái quá, Thượng Quan Diễm không kịp thu chiêu. Hắn đâm trúng vào một tảng đá lớn phía sau Diệp Phi. Tảng đá bị kiếm khí của hắn chẻ làm đôi, nhưng phản lực của tảng đá – vốn đã bị kiếm ý “Thực Sát Ý” của Diệp Phi ám vào từ lúc nãy – đã dội ngược lại cánh tay hắn.

“Rắc!”

Thanh bảo kiếm dát vàng gãy đôi. Thượng Quan Diễm bị chấn động đến mức tự hộc máu mồm, lùi lại mấy bước rồi quỳ sụp xuống.

– Ảo… ảo ma thực sự… – Thượng Quan Diễm lẩm bẩm, mặt mũi trắng bệch. – Sư phụ không cần ra tay, chỉ cần dùng tư thế né tránh cũng có thể bẻ gãy đạo tâm và thanh kiếm của đệ tử… Hóa ra, “né” mới chính là đỉnh cao của “công”!

Lúc này, Tiểu Trư (con lợn hồng) cũng vừa gặm xong miếng xương, nó nhìn Thượng Quan Diễm với ánh mắt đầy thương hại, kiểu như: *Lại thêm một thằng “overthink” bị sư phụ dắt mũi.*

Diệp Phi buông đũa, thở dài một tiếng:

– Diễm à, ta đã nói rồi, đừng có làm màu. Đang ăn cơm mà cứ cầm đèn pin soi lung tung làm gì? Giờ gãy kiếm rồi đấy thấy chưa? Có tốn tiền sửa không?

Thượng Quan Diễm nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã:

– Sư phụ giáo huấn rất đúng! Đệ tử quá chấp nhất vào hư vinh, quá chấp nhất vào sức mạnh lòe loẹt mà quên mất cái “chân thực” trong đời sống. Đệ tử xin tự phạt mình ba năm không được cầm kiếm, chỉ cầm chổi dọn rác cho sư phụ!

Diệp Phi xoa trán:
– Thôi được rồi, tùy ngươi. Miễn là đừng làm phiền ta ăn cơm là được. Lăng Nguyệt, hết sườn rồi, còn món gì nữa không?

Lăng Nguyệt mỉm cười rạng rỡ, bưng ra một bát canh trắng đục:
– Đây là canh “Cá Linh Tẩy Tủy”, cực kỳ bổ dưỡng cho người vừa… “đấu kiếm” xong đấy ạ.

【 Ting! Ký chủ khiến Thánh tử Kiếm Tông tự đánh chính mình trọng thương, độ hảo cảm của các nhân vật xung quanh với sự lười biếng của bạn tăng vọt. 】
【 Phần thưởng: Thẻ “Né Chiêu Tuyệt Đối” (Thời hạn 3 phút) – Khi sử dụng, ký chủ dù có ngủ cũng sẽ tự động né mọi đòn tấn công như một vị thần. 】
【 Ngoài ra, do miếng sườn thứ hai quá ngon, bạn nhận được 100 năm tu vi. Hiện tại, bạn đã lọt vào “Top 10 kẻ mạnh nhất trấn Vị Ương” dù chưa bao giờ tung ra một chiêu tử tế nào. 】

Diệp Phi cầm bát canh lên, định uống một hớp thì chợt nhận ra có gì đó sai sai. Anh nhìn ra xa, thấy Lục Tiểu Bảo đang hí hoáy viết vào sổ tay với tốc độ bàn thờ.

– Này Tiểu Bảo, ngươi đang ghi cái gì đấy? – Diệp Phi nghi hoặc hỏi.

Lục Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, ánh mắt cuồng nhiệt:

– Sư phụ! Con đang chép lại bí kíp “Dùng Miếng Sườn Đảo Ngược Càn Khôn, Dùng Tiếng Ợ Trấn Áp Quỷ Thần”. Chắc chắn cuốn sách này sẽ bán chạy nhất đại lục, con sẽ đặt tựa đề là: “Kiếm Thần ăn cơm: Nghệ thuật dùng bao tử chế ngự vạn vật”!

Diệp Phi phụt bát canh vào mặt Thượng Quan Diễm vừa mới đứng lên.

– Khụ khụ! Đừng có viết bậy! Ta chỉ là muốn ăn chực thôi mà! Các người tha cho danh tiếng của ta đi có được không?

Tiếng kêu la bất lực của “Kiếm Thần” vang vọng khắp trấn Vị Ương, nhưng buồn thay, trong tai những đệ tử cuồng tín, đó lại là “tiếng thét của một tâm hồn đã đạt đến sự cô độc đỉnh cao”.

Ở phía chân trời, một vài bóng đen mặc áo bào đỏ của Huyết Ma Điện đang âm thầm quan sát. Một tên thốt lên:

– Thật kinh khủng! Hắn vừa uống một bát canh mà đã có thể phun ra “thương ý” làm thủng cả không khí trước mặt Thánh tử Kiếm Tông! Mau về báo cho Lão Tổ, Diệp Phi không phải là người, hắn chính là một con quái vật ẩn danh dưới hình hài một kẻ tham ăn!

Và thế là, một truyền thuyết “ảo ma” mới lại chuẩn bị bắt đầu, trong khi Diệp Phi chỉ đang loay hoay tìm tăm xỉa răng.


**Lời nhắn của hệ thống:** *Hết chương 49. Hãy chuẩn bị, chương sau Diệp Phi sẽ “ăn chực” tại một đám tang, nơi anh vô tình làm “người chết sống dậy” chỉ bằng một miếng bánh trôi nước.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8