Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 184: Cả tông môn tranh nhau làm tạp dịch để được ở gần Diệp Phi.
**Chương 184: Nhà bếp bùng nổ, khi đại lão cầm muỗng múa kiếm**
Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên vừa mới len lỏi qua các khe hở của đỉnh núi Vạn Kiếm Tông, một âm thanh chấn động không gian bỗng dưng vang lên.
“Ta tới trước! Ta đã xếp hàng từ lúc canh ba! Ai dám tranh chức vụ ‘Người cọ nồi’ với ta, ta sẽ rút kiếm quyết tử!”
“Cút ngay lão hủ này! Ngươi đường đường là Trưởng lão Hình phạt, sao lại đi tranh việc với đồ tôn? Cái ghế ‘Thanh tra rác thải’ này nhất định phải thuộc về ta, vì ta có Kiếm ý Thổ hệ, dọn dẹp sạch sẽ không tì vết!”
Diệp Phi bị tiếng ồn làm cho giật mình, chiếc gối thêu hình đùi gà của anh suýt chút nữa bay thẳng vào tường. Anh dụi đôi mắt lờ đờ, đầu tóc rối bù như tổ quạ, nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp tạp dịch.
Đập vào mắt anh là một cảnh tượng mà có lẽ đến nằm mơ anh cũng không dám nghĩ tới: Cửa nhà bếp vốn dĩ vắng vẻ, nay lại bị vây kín bởi hàng ngàn tu sĩ. Kẻ nào kẻ nấy đều trang bị tận răng, nhưng thay vì cầm pháp bảo, họ lại cầm… giẻ lau, bàn chải, muỗng gỗ và thau chậu.
“Cái quái gì thế này?” Diệp Phi lầm bầm, giọng ngái ngủ. “Hôm nay là ngày hội vệ sinh môi trường toàn tông môn à? Sao không ai báo cho ta biết để ta… trốn sớm hơn?”
Lúc này, Lục Tiểu Bảo – đệ tử số một với đôi tai thính hơn cả chó săn – lập tức vọt vào, trên tay là cuốn sổ tay “Ngữ lục của Sư phụ” đang mở sẵn. Mặt cậu ta đỏ bừng vì phấn khích:
“Sư phụ! Người quả là thiên tài! Chỉ với một chiêu ‘Băm củ cải hóa Thần thông’ ngày hôm qua, người đã khiến toàn bộ tu chân giới sục sôi. Hiện tại, vị trí tạp dịch trong nhà bếp Vạn Kiếm Tông đang có giá hơn cả vị trí Thánh tử của các đại tông môn. Nghe nói một cái thẻ tên ‘Người đưa cơm’ hiện tại đang được đấu giá trên chợ đen với giá mười vạn Linh thạch cấp cao đấy!”
Diệp Phi nghe xong, suýt nữa thì nghẹn nước bọt: “Mười vạn linh thạch để đi đưa cơm? Đầu óc đám người này bị chập mạch hay bị thiên lôi đánh trúng rồi?”
“Không, thưa sư phụ!” Tiểu Bảo mắt sáng quắc. “Bọn họ không phải đến để làm việc, bọn họ là đến để ‘Tu hành ẩm thực’. Bọn họ tin rằng mỗi hạt gạo sư phụ vo, mỗi bát nước sư phụ đổ đi đều chứa đựng đạo tắc của Kiếm đạo tối cao. Hiện tại, ngay cả Tông chủ cũng đang phải đau đầu vì ngay cả các thái thượng trưởng lão cũng đòi từ chức để vào đây… nhặt rau.”
Diệp Phi ôm đầu, cảm thấy thế giới này thật quá sức chịu đựng với một kẻ lười biếng. Anh chỉ muốn kiếm cái chỗ nằm chờ cơm chín, sao bây giờ nhà bếp lại biến thành cái chợ vỡ thế này?
Bên ngoài, tình hình càng thêm căng thẳng.
“Tránh ra hết cho bản Thánh tử!”
Một giọng nói kiêu ngạo vang lên. Thượng Quan Diễm, với bộ y phục vàng kim lấp lánh như một thỏi vàng di động, hiên ngang bước tới. Hắn không đi một mình, phía sau là bốn tên tùy tùng đang khệ nệ khiêng một cái hộp gỗ khổng lồ.
Thẩm Vô Khuyết – lúc này đang đứng gác cửa bếp với khuôn mặt lạnh như tiền – chặn hắn lại: “Thượng Quan Diễm, đây là địa bàn của Vạn Kiếm Tông. Ngươi đến đây làm gì?”
Thượng Quan Diễm nhếch mép, hất hàm: “Ta đến để thực hiện nghĩa vụ của một đệ tử! Ta đã chính thức xin rời bỏ danh hiệu Thánh tử của Kiếm Tông bên kia, giờ đây ta là ‘Chuyên gia chăm sóc lửa lò’ của Diệp tiền bối! Xem này!”
Hắn mở hộp gỗ ra. Bên trong là một bộ dụng cụ làm bếp được chế tác từ Vạn Niên Hàn Thiết và Thái Dương Thần Kim. Cái muỗng lấp lánh linh quang, cái chảo tỏa ra nhiệt độ kinh người, ngay cả con dao thái thịt cũng là một món Tuyệt Phẩm Linh Bảo.
“Ta mang theo sính lễ… à không, công cụ làm việc!” Thượng Quan Diễm hét lớn hướng vào trong bếp. “Diệp tiền bối! Xin hãy thu nhận ta! Ta nguyện ý mỗi ngày nhóm lửa, thổi cơm cho ngài! Ngài nhìn cái lò của Vạn Kiếm Tông đi, cũ kỹ quá rồi, lò của ta có tích hợp trận pháp tụ linh, nấu cơm bao ngon, bao thơm!”
Đám đông xung quanh xì xào: “Vãi! Thánh tử mà chơi lầy vậy sao? Đem Linh bảo đi nấu cơm?”
Thẩm Vô Khuyết mặt tối sầm lại: “Bỉ ổi! Thượng Quan Diễm, ngươi tưởng có tiền là có thể chiếm được vị trí bên cạnh Diệp sư huynh sao? Sư huynh chuộng sự giản dị, ‘Thiên đạo chí giản’, bộ dụng cụ lòe loẹt của ngươi chỉ làm bẩn mắt huynh ấy thôi!”
Nói đoạn, Thẩm Vô Khuyết rút ra một cây chổi lông gà cũ kỹ, nhưng thần thái lại như cầm thần kiếm: “Ta đã ngộ ra từ cách sư huynh cầm chổi. Mỗi sợi lông trên cây chổi này đều tương ứng với một đạo kiếm khí. Ngươi muốn vào? Bước qua cây chổi của ta đã!”
Diệp Phi ở trong phòng, nghe cuộc đối thoại này mà mặt méo xẹo. *Cái gì mà đạo kiếm khí trên chổi lông gà? Đó là cây chổi ta dùng để phủi bụi trên đùi gà nướng mà!*
Anh thở dài, xỏ đôi dép lê gỗ “lạch cạch” bước ra ngoài. Ngay lập tức, hiện trường đang náo loạn bỗng im bặt. Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn vào anh – một thanh niên áo quần xộc xệch, mắt nhắm mắt mở, tay còn đang gãi bụng.
Nhưng trong mắt đám đông, đó lại là: *“Nhìn kìa! Kiếm Thần đang thi triển thái độ ‘Vô vi’! Ngài ấy đi dép lê nhưng mỗi bước chân đều đạp lên nhịp điệu của đại đạo! Cái động tác gãi bụng đó… trời ơi, đó là cách ngài ấy điều hòa ngũ hành trong cơ thể!”*
Diệp Phi hắng giọng, cố gắng làm vẻ nghiêm túc: “Này các vị… Ta chỉ là một kẻ thích ăn chực, hiện tại là tạp dịch bếp. Các vị đều là đại lão, thiên tài, sao cứ phải bám lấy cái bếp khói lửa này làm gì? Đi tu luyện đi, đi cứu nhân độ thế đi!”
Lục Tiểu Bảo lập tức tiến lên, lớn tiếng “phiên dịch”:
“Sư phụ nói: Thế gian là một lò lửa lớn, tu luyện trong hang sâu chẳng bằng tu luyện giữa khói bếp hồng trần. Người đang chê trách các vị chỉ biết tu cái ‘danh’ mà không tu cái ‘tâm’. Ai muốn ở lại, phải buông bỏ tu vi, thực sự coi mình là kẻ hầu người hạ!”
Đám đông đồng thanh hô vang: “Chúng con xin nghe lời giáo huấn! Chúng con nguyện ý buông bỏ tu vi (giả vờ) để đi rửa bát!”
Diệp Phi: “…”
Đúng lúc này, bóng đen bí ẩn từ Địa Phủ vốn đang ẩn nấp trên mái nhà bỗng nhiên cảm thấy nghẹn họng. Hắn là sát thủ chuyên nghiệp, tên là Mặc Ảnh, nhận lệnh đến để ám sát Diệp Phi khi anh đang “sơ hở” nhất trong nhà bếp.
*“Mẹ nó, có lầm không?”* Mặc Ảnh lầm bầm, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. *“Ta định ra tay, nhưng hiện tại trong cái bếp kia có ít nhất ba vị Thái thượng trưởng lão đang tranh nhau cái giẻ lau, năm vị Thánh tử đang canh lò lửa, và một tên Kiếm si đang dùng Kiếm ý để… thái hành. Ta mà nhảy xuống chắc chưa kịp chạm vào chéo áo của Diệp Phi đã bị đám fan cuồng này băm thành thịt viên làm nhân bánh bao quá!”*
Hắn nhìn thấy Thượng Quan Diễm đang điên cuồng quạt lửa, mỗi phát quạt đều kèm theo Hỏa hệ kiếm pháp bậc cao. Hắn nhìn thấy Thẩm Vô Khuyết đang dùng bộ pháp ảo diệu để đi nhặt vỏ khoai tây.
*“Đây không phải nhà bếp, đây là một cái ổ quái vật!”* Mặc Ảnh cảm thấy mình sắp bị trầm cảm nghề nghiệp.
Diệp Phi không hề hay biết mình vừa thoát một kiếp nạn trong gang tấc. Anh nhìn đống hỗn loạn trước mắt, nảy ra một ý định: “Được rồi, nếu các ngươi muốn làm việc đến thế, vậy thì hôm nay… ta muốn ăn ‘Đại tiệc vạn món’. Mỗi người làm một món, ai làm không ngon hoặc làm cháy, lập tức cút khỏi Vạn Kiếm Tông cho ta!”
“Rõ!”
Tiếng hô vang dội trời đất.
Ngay lập tức, nhà bếp Vạn Kiếm Tông trở thành chiến trường ẩm thực khốc liệt nhất lịch sử. Một vị trưởng lão cầm thanh trọng kiếm đời thứ nhất, không phải để giết địch mà để… nghiền nạt tiêu đen cho đều. Một vị tiên tử vốn dĩ múa lụa thần thánh, nay dùng lụa để lọc nước cốt dừa.
Diệp Phi hài lòng tìm một góc khuất, lôi chiếc Chiếu Thần Thụy ra, nằm xuống.
“Ài, cuối cùng cũng yên tĩnh được một chút. Đúng là có người làm hộ có khác, ta chỉ cần chờ ăn là xong. Sống đời tạp dịch thế này đúng là cực lạc…”
Nhưng anh chưa kịp nhắm mắt, hệ thống trong đầu bỗng vang lên âm thanh lạnh lùng:
【 *Ting! Ký chủ khởi động nhiệm vụ ẩn: “Vạn Người Cùng Nấu, Kiếm Ý Chấn Thiên”.* 】
【 *Phần thưởng: Kỹ năng “Kiếm Pháp Cơm Nguội – Một chiêu quét sạch bát dĩa”.* 】
【 *Cảnh báo: Vì có quá nhiều Kiếm ý mạnh mẽ đang tập trung vào thực phẩm, nếu Ký chủ không kịp thời tiêu hóa chúng bằng cách ‘ăn chực’, toàn bộ Vạn Kiếm Tông sẽ bị nổ tung bởi áp lực ẩm thực thần thánh!* 】
Diệp Phi bật dậy như lò xo, mặt tái mét: “Cái gì? Ăn mà cũng nổ tông môn? Hệ thống, ngươi có thể để ta nghỉ hưu một ngày không?”
Anh nhìn ra ngoài, thấy đám đại lão đang dốc toàn lực vào nồi niêu, mỗi món ăn đều bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ và những tiếng kiếm minh râm ran.
“Tiểu Bảo! Mau dọn bàn!” Diệp Phi gào lên với vẻ mặt bi tráng như sắp ra trận. “Hôm nay bổn tọa sẽ… liều mình ăn cho hết cái đống này!”
Lục Tiểu Bảo ghi chép thần tốc: *“Sư phụ thấy đồ đệ gặp khó khăn trong việc điều hòa sức mạnh, đã quyết định dùng cơ thể thần thánh để hấp thụ toàn bộ oán niệm và sức mạnh dư thừa của thiên hạ. Đây chính là đại từ đại bi, dùng cái bụng cứu độ chúng sinh!”*
Cả tông môn lại thêm một phen rúng động: “Nhìn xem! Kiếm Thần sắp ra tay thực hiện ‘Thực Thần Đại Pháp’ rồi!”
Diệp Phi cầm đũa lên, nhìn hàng ngàn đĩa thức ăn đang bay lơ lửng, lòng thầm khóc không thành tiếng: *Ta chỉ muốn ăn chực một bữa cơm yên ổn, sao kết quả lại thành đại chiến sinh tử thế này?*
Trong bóng tối, Mặc Ảnh nghiến răng: “Được, đợi lúc hắn ăn no căng bụng, không di chuyển nổi, chính là lúc ta lấy mạng hắn!”
Và thế là, một chương mới đầy “mùi thơm” và sát khí chính thức bắt đầu tại gian bếp tạp dịch của Vạn Kiếm Tông.