Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 183: Diệp Phi: \”Ta chỉ muốn làm đệ tử tạp dịch nhà bếp thôi\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-06 15:03:21 | Lượt xem: 4

**Chương 183: Diệp Phi: “Ta chỉ muốn làm đệ tử tạp dịch nhà bếp thôi”**

Vạn Kiếm Tông hôm nay rộn ràng như thể ngày Tết Nguyên Đán phiên bản Tu Chân giới.

Từ mờ sáng, lão tông chủ Trần Thiên Thu đã vận bộ đồ “vía” lóng lánh nhất, dẫn theo dàn trưởng lão tóc trắng phơ đứng xếp hàng dài dằng dặc trước cổng tông môn. Trên tay mỗi người không phải cầm linh kiếm thì cũng là cầm… lồng đèn, băng rôn với dòng chữ cực kỳ “nổi loạn”: *“Nhiệt liệt chào mừng Kiếm Thần – Tổ Sư Gia quay xe về thăm quê!”*

Phía xa, một bóng người chậm rãi hiện ra trong làn sương khói mờ ảo.

Khí chất ấy, dáng đi ấy…

“Lạch… cạch… lạch… cạch…”

Tiếng dép lê gỗ nện xuống bậc thang đá cẩm thạch phát ra âm thanh cực kỳ thiếu đánh. Diệp Phi một tay gãi lưng, một tay cầm chiếc đùi gà đã bị gặm mất một nửa, vẻ mặt đờ đẫn như thể đang hối hận vì tại sao mình không ở lại Địa Phủ ngủ thêm giấc nữa.

“Sư tổ! Ngài đã về!” Trần Thiên Thu khóc không thành tiếng, định nhào tới ôm chân Diệp Phi.

Diệp Phi lùi lại một bước, đưa cái đùi gà ra chặn giữa: “Dừng! Đừng có động chạm cơ thể, ta chưa tắm đâu. Với cả, nói rồi, gọi ta là Diệp Phi được rồi, đừng có ‘Sư tổ’ này nọ, nghe nó tổn thọ lắm.”

Lục Tiểu Bảo đứng sau lưng, nhanh chóng rút cuốn sổ tay “Lời Vàng Ý Ngọc Của Kiếm Thần” ra, hí hoáy ghi chép: *“Ngày… tháng… năm… Sư phụ hạ phàm, lấy đùi gà làm vật ngăn cách bụi trần, ý nói tu hành phải giữ khoảng cách với những cám dỗ danh lợi. Ngài từ chối chức danh Sư Tổ, cho thấy cảnh giới ‘Vô Ngã’ đã đạt tới mức đỉnh phong.”*

“Sư tổ… à không, tiền bối Diệp, chúng con đã dọn dẹp xong tẩm cung hoành tráng nhất, có suối nước nóng linh dược, có giường bằng băng vạn năm…” Trần Thiên Thu vội vã nịnh nọt.

Diệp Phi ngáp dài một cái, thiếu chút nữa thì trật khớp hàm: “Mấy cái đó phiền phức quá. Ta suy nghĩ kỹ rồi, ở trên đỉnh núi gió to, ngủ hay bị trúng gió. Ta muốn đổi chỗ ở.”

“Ngài muốn ở đâu? Chỉ cần ngài nói, dù là hậu cung của ta… ý ta là điện thờ chính, ta cũng nhường!”

Diệp Phi nhìn về phía khói bếp đang nghi ngút bay lên từ phía sau núi, mắt bỗng lóe lên một tia sáng hiếm hoi (như thể đèn pha ô tô vừa bật giữa đêm đen): “Ta thấy khu nhà bếp phía sau kia khá là phong thủy. Có lửa ấm, có sẵn đồ ăn, lại không ai dám lên đó quấy rầy vì ám mùi khói dầu. Từ hôm nay, ta sẽ đăng ký làm đệ tử tạp dịch nhà bếp.”

Cả trường gian rơi vào im lặng đến mức một sợi tóc rụng cũng nghe thấy tiếng.

Trần Thiên Thu trợn tròn mắt, mồ hôi hột chảy ròng ròng: “Tiền bối… ngài… ngài nói đùa sao? Kiếm Thần chém đứt sừng Ma Thần, làm rung chuyển Địa Phủ, giờ lại đi… rửa bát?”

Diệp Phi gật đầu lia lịa: “Ừ, rửa bát tốt mà. Vận động cơ tay, lại không cần dùng não. Chốt thế nhé, đưa ta bộ đồng phục tạp dịch, loại vải thô cho nó thoáng mát.”

Lục Tiểu Bảo lập tức gào lên (trong suy nghĩ): *“Đỉnh! Quá đỉnh! Đây chính là cảnh giới ‘Đại đạo chí giản’ trong truyền thuyết! Sư phụ muốn mượn việc rửa bát để gột rửa bụi trần, dùng việc nhóm lửa để rèn luyện tâm hỏa! Đây là ngài đang truyền đạt một chân lý: Muốn thành kiếm, trước hết phải thành… người đầu bếp!”*

Cậu ta lập tức quay sang các trưởng lão, mặt nghiêm nghị: “Các vị không hiểu sao? Sư phụ ta đang thực hành một loại tu hành cực kỳ cao thâm gọi là ‘Tạp Dịch Kiếm Đạo’. Đừng có cản trở ngài, nếu không phá hỏng tâm cảnh của ngài, các người đền nổi không?”

Các lão trưởng lão nghe xong, mặt mày trắng bệch, đồng thanh hô lớn: “Thì ra là vậy! Cảnh giới của Kiếm Thần đại nhân quả thật ảo ma lazada, chúng con ngu muội không kịp nhìn ra!”

Thế là, trong tiếng reo hò tung trời, Kiếm Thần vĩ đại của chúng ta được rước vào… phòng bếp tạp dịch với sự hộ tống của cả nghìn kiếm tu cấp cao.

Nửa canh giờ sau, tại nhà bếp Vạn Kiếm Tông.

Lão bếp trưởng họ Vương đang cầm dao phay, định băm thịt thì thấy một đám cao nhân bay vào, sau đó đưa đến một thanh niên trông cực kỳ lôi thôi kèm theo mệnh lệnh: “Từ nay người này là đồng nghiệp của ngươi. Nhớ kỹ, không được cho ngài ấy làm việc nhẹ, phải để ngài ấy ‘tu hành’ thật kỹ vào!”

Lão Vương sợ đến mức rụng cả dao, lắp bắp: “Dạ… dạ… vậy mời tiền bối… băm giùm đống củ cải này?”

Diệp Phi nhìn đống củ cải cao như núi, thở dài: “Ai, cuộc đời là những chuyến ăn chực, nhưng thi thoảng cũng phải làm công chút đỉnh.”

Anh cầm đại một thanh dao cùn đã mẻ vài chỗ lên, trong lòng chỉ muốn nhanh nhanh xong để đi kiếm cái hầm rượu vạn năm mà lão tông chủ hứa.

“Roạt… roạt… roạt…”

Diệp Phi đưa tay nhanh như chớp. Thực tế là anh đang vận dụng tốc độ “giật đồ ăn” của mình bao nhiêu năm nay để kết thúc sớm công việc.

Nhưng trong mắt các đệ tử đang lén lút nấp ngoài cửa sổ nhìn vào…

“Mẹ ơi! Các ngươi có thấy không?” Một đệ tử kêu lên khe khẽ. “Đó không phải là băm củ cải! Đó là… ‘Thiên địa vạn kiếm đồ’! Nhìn những lát củ cải kia xem, mỏng đến mức xuyên thấu, mỗi lát đều chứa đựng một tia kiếm ý sắc lẹm!”

Thẩm Vô Khuyết đứng cạnh đó, tay siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt đỏ hoe vì cảm động: “Quả nhiên! Diệp huynh đang dùng củ cải để dạy ta cách phân tách cấu trúc của không gian. Mỗi nhát dao đều rơi đúng vào điểm yếu nhất của đạo tắc… Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi!”

“Uỳnh!”

Ngay lập tức, trên bầu trời Vạn Kiếm Tông xuất hiện một tầng mây đen, sấm sét nổ đùng đoàng. Thẩm Vô Khuyết chỉ nhìn Diệp Phi băm củ cải mà… đột phá mẹ nó rồi!

Diệp Phi dừng tay, ngơ ngác nhìn ra cửa sổ: “Ơ, trời mưa à? Đang băm dở mà đã mưa là sao? Mất hứng quá.”

【 Hệ thống: Chúc mừng ký chủ vô tình truyền đạo bằng… củ cải. Độ lười của ký chủ khiến thiên đạo cũng phải câm nín. Tặng bạn: ‘Thần kỹ: Gọt khoai tây bằng mắt’. 】

“Hệ thống, mày đừng có thêm dầu vào lửa nữa được không? Ta muốn gọt bằng tay để lấy tiền công cơ mà!” Diệp Phi gào thét trong lòng.

Lúc này, Lăng Nguyệt bước vào, trên tay bưng một bát trà: “Diệp ca, gọt xong rồi thì nghỉ tí đi. Để muội xào món này cho huynh.”

Nói xong, nàng múa chảo như thần. Diệp Phi nhìn những đốm lửa bùng lên từ bếp, lòng thầm nghĩ: “Thôi thì làm tạp dịch cũng có cái thú của nó. Vừa có người nấu cho ăn, vừa được mang danh ‘tu luyện’. Đúng là nước đi thiên tài của mình mà.”

Nhưng anh không biết rằng, ngay lúc đó, tin tức “Kiếm Thần ẩn cư nhà bếp, băm củ cải hóa thần thông” đã lan truyền khắp Trung Thần Châu với tốc độ của mạng cáp quang.

Nửa ngày sau, tại đại sảnh Vạn Kiếm Tông.

Lão tông chủ Trần Thiên Thu đang đau đầu tiếp đón một vị khách không mời mà đến. Đó là Thượng Quan Diễm, gã Thánh tử của Kiếm Tông đối địch, hiện đang làm “bồi bàn thực tập” cho Diệp Phi nhưng mới xin nghỉ phép về quê.

“Trần tông chủ, ta nghe nói chủ nhân của ta… ý ta là Diệp tiền bối, đang đi rửa bát ở đây?” Thượng Quan Diễm mặt mày nghiêm trọng.

“Đúng vậy, ngài ấy đang trải nghiệm hồng trần.”

Thượng Quan Diễm đập bàn đứng dậy: “Vớ vẩn! Một người như ngài ấy sao có thể chỉ làm tạp dịch bình thường được? Nhất định là nhà bếp của các người có ‘Kiếm phổ thần bí’ ẩn giấu! Ta cũng muốn xin vào làm tạp dịch!”

“Cái gì? Ngươi là Thánh tử cơ mà!”

“Thánh tử cái thá gì! Không thấy Thẩm Vô Khuyết nhìn băm củ cải mà đột phá sao? Ta cũng muốn băm! Ta muốn gọt vỏ khoai tây!”

Cùng lúc đó, tại một góc khuất trong tông môn, bóng đen bí ẩn từng xuất hiện ở Địa Phủ lại thấp thoáng: “Diệp Phi… ngươi trốn vào nhà bếp tưởng là ta không tìm ra sao? Để ta xem, cái muỗng của ngươi có chọi lại được ‘Ma Đạo Phệ Linh Thôi’ của ta không!”

Bên trong bếp, Diệp Phi bỗng rùng mình một cái. Anh quay sang hỏi Lục Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, ngươi có thấy hơi lạnh không?”

Lục Tiểu Bảo lập tức gật đầu lia lịa, tay viết điên cuồng: *“Sư phụ bỗng nhiên cảm nhận được sát khí từ vạn dặm, ngài chỉ dùng một cái hắt hơi để làm loãng không gian, báo hiệu một trận chiến sắp nổ ra tại… bàn ăn!”*

Diệp Phi: “…Ta chỉ là muốn xin cái chăn đắp ngủ trưa thôi mà, mấy đứa này bị làm sao thế nhỉ?”

Câu chuyện “Kiếm Thần tạp dịch” chỉ mới bắt đầu, nhưng xem ra cái nồi cơm điện của Vạn Kiếm Tông sắp nổ tung vì chứa quá nhiều cao nhân muốn vào “ăn chực” kiếm ý rồi. Diệp Phi nhìn bát mì tôm linh quả vừa được bưng ra, thở dài:

“Ăn cái bát mì thôi sao mà cũng gian nan thế này không biết!”

Hết chương 183.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8