Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 142: Đến Bắc Cực Băng Nguyên tìm đá lạnh ngàn năm.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:16:19 | Lượt xem: 4

**Chương 142: Bắc Cực không lạnh bằng lòng ta lúc này**

“Ách hì… ách hì… Ách xìiiii!”

Diệp Phi hắt hơi một cái chấn động cả tầng mây, nước mũi suýt chút nữa văng vào cái Nồi Thần Cửu Đỉnh đang lù lù trên lưng Tiểu Trư. Anh vội vàng kéo chặt cái chăn lông ngỗng vạn năm — chiến lợi phẩm vừa “xin đểu” được từ kho tàng của Thiên Cơ Lão Nhân — quấn quanh người như một cái kén tằm lỗi thời.

“Cái hệ thống này, ngươi có còn tính người không?” Diệp Phi gào thét trong thâm tâm, “Bắc Cực Băng Nguyên? Ngươi bảo ta đến đó tìm đá lạnh ngàn năm để làm gì? Để ướp xác ta cho tươi à?”

【 Đinh! Nhắc nhở ký chủ: Món ‘Trân Châu Tuyết Cốt Thang’ cần được làm lạnh nhanh bằng Băng Tâm Vạn Năm để giữ độ giòn của gân rồng và vị thanh khiết của linh dược. Nếu không có đá, canh sẽ thành cám heo. Hình phạt nếu thất bại: Trừ 500 năm thọ nguyên và vĩnh viễn không thể ăn đồ cay. 】

“Đừng! Đừng nói nữa! Đi! Ta đi là được chứ gì!”

Diệp Phi run lẩy bẩy. Với một kẻ có phương châm “nơi nào ấm áp là nhà, nơi nào có gà là quê hương” như anh, việc phải mò đến cái vùng đất “chim không thèm bay, chó không buồn sủa” vì lạnh như Bắc Cực chẳng khác nào cực hình.

Phía sau anh, Lục Tiểu Bảo đang cưỡi trên một thanh phi kiếm bằng gỗ sưa, mặt mày hớn hở, tay cầm sổ ghi chép lia lịa:
“Ngày… tháng… năm… Sư phụ cố ý dùng thân xác phàm trần để chống chọi với cái lạnh cực hạn của Bắc Cực. Mỗi tiếng hắt hơi của Người đều chứa đựng một luồng âm nhu kiếm khí, dường như muốn dùng chấn động để nghiền nát băng tinh trong không khí. Thật là một phương pháp rèn luyện tâm kiếm bá đạo!”

Diệp Phi liếc mắt nhìn đệ tử, môi tím tái vì lạnh: “Bảo… Bảo à… Con thấy sư phụ… giống đang rèn luyện… hay giống đang chuẩn bị… đăng xuất khỏi thế giới này?”

Tiểu Bảo nghiêm nghị gật đầu: “Sư phụ khiêm tốn rồi! Người đang muốn nói đến cảnh giới ‘Vô Ngã’, rũ bỏ xác phàm để hòa mình vào vạn vật đúng không? Con hiểu! Con sẽ ghi lại là: Sư phụ chê cái lạnh của trời đất chưa đủ để tôi luyện ý chí của Người!”

Diệp Phi: “…”
Ta thề, sau khi xong việc này, ta sẽ dùng cái Nồi Cửu Đỉnh nấu một nồi súp đệ tử béo.

“Diệp huynh, uống chút trà gừng linh chi đi cho ấm.” Lăng Nguyệt nhẹ nhàng bay đến bên cạnh, đôi tay búp măng bưng một chén trà nóng hôi hổi.

Nói thật, trong cái đoàn đội toàn lũ “vô tri” này, Lăng Nguyệt là điểm sáng duy nhất. Nhìn cô nàng vừa bay vừa tranh thủ thái gừng trên một chiếc thớt lơ lửng, Diệp Phi không khỏi cảm thán: Đúng là vợ hiền… à không, đúng là nồi cơm điện di động của mình có khác.

“Nguyệt nhi, sao muội không thấy lạnh?” Diệp Phi hỏi, tay run run đón lấy chén trà.

Lăng Nguyệt cười mỉm, tỏa ra khí chất tiên tử: “Vì muội luôn ở cạnh bếp lò mà. Hơn nữa, nhìn Diệp huynh nỗ lực vì chúng sinh ở Trung Thần Châu đang mất vị giác như thế, lòng muội tự nhiên thấy ấm áp lạ thường.”

Diệp Phi uống một ngụm trà, lòng chua chát: “Ta nỗ lực vì chúng sinh? Không, ta nỗ lực vì cái mạng già của ta thôi!”

Càng tiến sâu vào Bắc Cực Băng Nguyên, bầu trời càng trở nên xám xịt. Những bông tuyết to như bàn tay người lớn rơi xuống, sắc lẹm như những mảnh vỡ thần binh.

Đột nhiên, phía trước vang lên tiếng gầm thét của gió tuyết, kèm theo đó là những đạo kiếm quang màu xanh băng giá. Một nhóm tu sĩ mặc đồ lông trắng, cưỡi trên những con gấu tuyết khổng lồ đang dàn trận ngăn cản đường đi.

“Kẻ nào dám xâm phạm cấm địa của Tuyết Kiếm Môn?” Một thanh niên dẫn đầu, mặt lạnh như tiền, lưng đeo trường kiếm làm từ băng cốt, hét lớn.

Thẩm Vô Khuyết — nãy giờ vẫn im lặng đi sau — lập tức tiến lên, tay nắm chặt chuôi kiếm, khí thế hừng hực: “Vạn Kiếm Tông Thẩm Vô Khuyết, bồi sư phụ đến đây lấy Băng Tâm Vạn Năm. Khôn hồn thì tránh ra!”

Đám tu sĩ Bắc Cực nghe đến “Vạn Kiếm Tông” thì khựng lại một chút, nhưng khi nhìn thấy Diệp Phi đang quấn chăn, ngồi co rúm trên lưng một con heo hồng, bọn chúng lập tức phá lên cười đại hạ giá.

“Vạn Kiếm Tông giờ tàn tạ thế này sao? Phái một tên ăn mày bị liệt đến đây xin đá về làm mộ à?” Tên thủ lĩnh cười nhạo.

Diệp Phi nghe thấy chữ “đá”, mắt bỗng sáng lên như đèn pha ô tô. Anh thò đầu ra khỏi cái chăn, giọng run cầm cập nhưng vẫn đầy vẻ “nghề nghiệp”:
“Này… các vị đồng nghiệp… Ta không xin đá làm mộ… Ta muốn xin ít đá về… hầm xương… Có thể bán cho ta vài tảng… giá hữu nghị không?”

Đám người Tuyết Kiếm Môn tức điên người. Băng Tâm Vạn Năm là linh vật trấn tông, dùng để tu luyện Tuyết Kiếm Tâm Pháp, vậy mà cái tên lôi thôi này lại muốn lấy về… hầm xương?

“Sỉ nhục! Đây là một sự sỉ nhục cực độ!” Tên thủ lĩnh tuốt kiếm ra, “Lão tử sẽ dùng máu của ngươi để làm đá bào!”

“Oành!”

Hắn chưa kịp lao tới thì Tiểu Trư — con heo vốn dĩ đang lười biếng — bỗng nhiên hắt hơi một cái. Một luồng lôi điện màu tím bắn ra, khiến tuyết xung quanh bốc hơi ngay lập tức. Đám gấu tuyết sợ hãi rên rỉ, quỳ sụp xuống.

Diệp Phi vỗ vỗ đầu Tiểu Trư: “Bình tĩnh, đừng làm hỏng nguyên liệu. Đập vỡ đá thì chúng ta lấy gì nấu canh?”

Trong mắt người Tuyết Kiếm Môn, hành động này của Diệp Phi lại biến thành: Một vị siêu cấp đại lão đang khinh bỉ vẫy tay, xem bọn họ chẳng khác gì ruồi muỗi, thậm chí còn không buồn rút kiếm vì sợ… làm bẩn tuyết.

“Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?” Tên thủ lĩnh run giọng hỏi.

Lục Tiểu Bảo lập tức nhảy ra, tư thế như một người phát ngôn thương hiệu chuyên nghiệp:
“Nghe cho kỹ đây! Trước mặt các ngươi là Kiếm Thần ăn chực vạn năm, người đã dùng một cái muỗng định đoạt giang san, dùng tăm xỉa răng bình định loạn lạc — Diệp Phi tiền bối! Sư phụ ta hôm nay đến đây không muốn sát sinh, chỉ muốn mượn vài tảng đá về nấu bữa cơm cứu thế. Các ngươi nên cảm thấy vinh dự vì được đóng góp nguyên liệu cho nồi canh của Người!”

Diệp Phi che mặt: “Bảo à, con nói ít đi một câu thì chết ai à?”

Tên thủ lĩnh Tuyết Kiếm Môn nhìn cái Nồi Cửu Đỉnh khổng lồ trên lưng con heo, lại nhìn thấy Thiên Cơ Lão Nhân — một vị huyền thoại mà hắn từng thấy trong tranh — đang cặm cụi… phủi tuyết trên nắp nồi, thì đại não hoàn toàn chập mạch.

“Thiên… Thiên Cơ Lão Nhân? Ngài cũng ở đây?”

Thiên Cơ Lão Nhân ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng sùng kính: “Lão phu hiện tại chỉ là một tên tạp dịch nhóm lửa cho Diệp Kiếm Thần. Các ngươi còn không mau dâng Băng Tâm ra? Đừng để tiền bối phải ra tay, nếu không cả Bắc Cực này sẽ bị Người dùng kiếm ý nấu chín đấy!”

Cả đám tu sĩ Tuyết Kiếm Môn ngã ngửa. “Nấu chín cả Bắc Cực”? Kiếm ý gì mà kinh khủng vậy? Chắc chắn là loại hỏa hệ kiếm đạo có thể thiêu rụi cả quy luật tự nhiên!

Diệp Phi lúc này thấy lạnh quá, không nhịn được nữa. Anh thấy phía dưới có một tảng đá màu xanh biếc, tỏa ra hàn khí đậm đặc — chắc chắn là thứ mình cần. Anh thò tay vào trong chăn, lôi ra cái muỗng gỗ thần thánh (được hệ thống nâng cấp từ Chương 106).

“Thôi, để ta tự làm cho nhanh… mệt các người quá…”

Diệp Phi lảo đảo đứng dậy, vì chân tê cóng nên anh loạng choạng suýt ngã. Để giữ thăng bằng, anh vung cái muỗng một vòng tròn rồi cắm thẳng xuống đất.

“Bộp.”

Cái muỗng chạm vào mặt băng.

Trong mắt Diệp Phi: Anh chỉ đang dùng muỗng để chống gậy cho khỏi ngã.

Nhưng trong mắt cả thế giới:

Một đạo kiếm khí vô hình, mang theo quy luật “Thiên đạo chí giản”, từ cái muỗng gỗ lan tỏa ra. Mặt đất Bắc Cực Băng Nguyên — vốn dĩ cứng hơn kim cương — bỗng nhiên nứt toác ra như một miếng đậu phụ bị cắt. Một đường rãnh sâu hoắm kéo dài hàng vạn dặm, chẻ đôi cả dãy núi băng phía sau Tuyết Kiếm Môn.

Điều kinh khủng nhất là, tất cả hàn khí trong phạm vi nghìn dặm bỗng chốc bị hút sạch vào đường rãnh đó, chỉ để lại một khối tinh thể xanh biếc, tinh khiết không một chút tạp chất rơi vào trong muỗng của Diệp Phi.

Diệp Phi nhìn khối đá trong muỗng, hớn hở: “Ô, may quá, trúng rồi này! Đúng là Băng Tâm rồi!”

“Phù…”

Diệp Phi thở phào, một luồng trọc khí thoát ra từ miệng anh. Do quá lạnh, luồng khí này vừa ra ngoài đã hóa thành hình một thanh kiếm băng, lao vút đi, chém đứt ngọn cờ của Tuyết Kiếm Môn cách đó ba dặm.

Hiện trường im phăng phắc.

Tên thủ lĩnh Tuyết Kiếm Môn quỳ sụp xuống, đầu đập xuống tuyết bôm bốp: “Kiếm khí hóa hình… Thở ra thành kiếm… Chẻ đôi cấm địa bằng một cái muỗng gỗ… Vãn bối có mắt không tròng! Xin tiền bối tha mạng!”

Cả đám đệ tử Tuyết Kiếm Môn đồng thanh hét lớn: “Xin Kiếm Thần tha mạng! Băng Tâm này xin được dâng tặng ngài! Tông môn chúng con còn có vài tấn cá tuyết ngàn năm, xin ngài mang đi hầm xương luôn cho đủ bộ ạ!”

Diệp Phi ngẩn ngơ: “Hả? Các người còn tặng thêm cá nữa à? Tốt quá, đỡ phải đi đánh bắt. Tiểu Bảo, lấy sổ ra ghi lại, Tuyết Kiếm Môn là nhà tài trợ bạc cho chương trình cơm từ thiện của chúng ta.”

Tiểu Bảo múa bút như bay: “Sư phụ dùng thần uy thu phục lòng người, không tốn một binh một tốt, khiến quân địch tự nguyện dâng nộp lương thảo. Đúng là cảnh giới ‘Bất chiến nhi khuất nhân chi binh’!”

Thẩm Vô Khuyết đứng nhìn rãnh nứt vạn dặm dưới chân, lòng tràn đầy cảm khái: “Chỉ là một động tác chống muỗng bình thường, mà ẩn chứa lực lượng khai thiên lập địa. Sư phụ, người lại dạy cho con một bài học: Kiếm đạo thực sự không nằm ở chiêu thức, mà nằm ở việc… người muốn lấy cái gì.”

Lăng Nguyệt híp mắt cười, lấy trong nhẫn trữ vật ra một bó hành lá: “Tuyệt quá, có đá, có cá, tối nay chúng ta làm món cá tuyết hấp lạnh nhé?”

“Duyệt! Duyệt luôn!” Diệp Phi cười hố hố, quên luôn cả cái lạnh.

【 Đinh! Nhiệm vụ phụ: ‘Tìm kiếm Băng Tâm Vạn Năm’ hoàn thành.
Khen thưởng: Kỹ năng thụ động ‘Hàn Băng Thấu Tâm’ (Giúp ký chủ không bao giờ bị bỏng khi ăn lẩu).
Tiến độ nhiệm vụ chính: 90%.
Yêu cầu tiếp theo: Quay trở về Trung Thần Châu, bắt đầu đại yến cứu thế! 】

“Hệ thống, cái kỹ năng khen thưởng của ngươi… thật là có tâm đức quá đi mà!” Diệp Phi chửi thầm một câu, rồi thúc giục Tiểu Trư: “Bay nhanh lên! Về Trung Thần Châu thôi! Ở đây lạnh quá, ta sắp biến thành que kem rồi!”

Thế là, dưới ánh mắt sùng bái và kinh hoàng của hàng nghìn tu sĩ Bắc Cực, một con heo hồng khổng lồ kéo theo một cái nồi lớn, bay vút lên trời, để lại phía sau một vùng đất bị chẻ đôi và một huyền thoại mới về “Vị Thần cầm muỗng chẻ núi”.

Tại Trung Thần Châu, hàng triệu người đang ngóng chờ. Họ không biết rằng, cứu tinh của họ đang nằm cuộn tròn trong chăn trên lưng heo, miệng lẩm bẩm: “Nước chấm… phải thêm chút tỏi mới ngon…”

Trận chiến thực sự với dịch bệnh mất vị giác — và cả những kẻ đang thèm muốn cái Nồi Cửu Đỉnh — sắp sửa bắt đầu. Nhưng với Diệp Phi, đó chỉ là một bữa “ăn chực” quy mô lớn nhất lịch sử mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8