Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 141: Hành trình tìm kiếm \”Nồi Thần Cửu Đỉnh\” để nấu món ăn cứu thế.
**Chương 141: Hành trình tìm kiếm “Nồi Thần Cửu Đỉnh” và lời nguyền của cái bụng đói.**
Sáng sớm hôm sau, tại đại doanh của vạn quân Ma tộc (giờ đây đã được cải tạo thành “Liên minh những người yêu lẩu chua cay”), Diệp Phi tỉnh dậy với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn.
Không phải vì Cửu U Ma Chủ đang trùm chăn khóc lóc đòi bồi thường thiệt hại tinh thần, cũng không phải vì Kiếm Thần lừng danh bị muỗi đốt. Mà là vì… cái nồi nấu lẩu thần thánh của Lăng Nguyệt đã “hết đát”.
Phải, sau khi phục vụ vạn quân Ma tộc húp sùm sụp suốt một đêm, chiếc nồi linh thiết thượng hạng của Linh Thức Môn đã chính thức “nghỉ hưu” với một vết nứt dài giữa đáy.
“Diệp huynh… không có nồi, chúng ta không thể làm món gà ủ muối cho đại quân được. Mà nếu không có đồ ăn, muội e là đám Ma quân này sẽ… lại quay về làm phản diện mất.” Lăng Nguyệt nhìn cái nồi hỏng, đôi mắt rưng rưng như thể vừa đánh mất niềm tin vào cuộc sống.
Diệp Phi nằm ườn trên ghế trường kỷ, chân đi đôi dép lê gỗ vắt vẻo, vừa ngoáy tai vừa ngáp: “Thì bảo tụi nó nhịn đi. Tu hành mà cứ đòi ăn, hỏng hết đạo tâm.”
Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh lập tức rút sổ tay, ghi chép lia lịa rồi dõng dạc nói lớn cho đám Ma tướng đang đứng hóng hớt ngoài cửa:
“Sư phụ ta dạy: ‘Tuyệt thực để tìm lại bản ngã’. Đây là một thử thách tâm linh cực cao, các ngươi phải đạt đến cảnh giới ‘không ăn mà no’ thì mới có thể chạm tới chân lý kiếm đạo của người!”
Đám Ma tướng mặt mày xám xịt, bụng đánh trống liên hồi nhưng vẫn cố gật đầu: “Kiếm Thần đại nhân thâm sâu khó lường! Chúng ta sẽ nhịn… nhưng ít nhất cho xin chén nước dùng thừa được không ạ?”
Đúng lúc này, một âm thanh “Ting” khô khốc vang lên trong đầu Diệp Phi, cái âm thanh mà anh ghét nhất thế gian:
[Hệ thống “Ăn Chực Thành Thần” thông báo nhiệm vụ khẩn cấp!]
[Tên nhiệm vụ: Cứu thế bằng ẩm thực – Chống lại dịch bệnh “Mất Vị Giác Vĩnh Cửu”.]
[Nội dung: Hiện nay, tại Trung Thần Châu đang lan rộng một loại ma khí khiến người dân mất sạch cảm giác thèm ăn. Nếu không giải quyết, cả thế giới sẽ gầy gòn mà chết, và ký chủ sẽ không còn nơi nào để ăn chực nữa!]
[Mục tiêu: Tìm kiếm “Nồi Thần Cửu Đỉnh” tại đỉnh núi Thái Thú để nấu món canh “Hoàn Hồn Đại Bổ”.]
[Phần thưởng: 1 vò “Rượu Tiên Thiên Đạo” (Uống vào không say, chỉ thấy sướng) và Kỹ năng “Vạn Vật Vi Muôi” (Dùng mọi thứ làm thìa múc thức ăn).]
[Hình phạt nếu thất bại: Ký chủ phải đi tu khổ hạnh, cả đời chỉ được ăn rau muống luộc không chấm mắm.]
Diệp Phi bật dậy như lò xo, đôi dép lê bay thẳng vào mặt Lục Tiểu Bảo đang đứng đó.
“Rau muống luộc không chấm mắm? Độc ác! Hệ thống, ngươi là quỷ dữ phương nào?!”
Diệp Phi đau đớn gào thét trong lòng. Anh có thể không có kiếm, không có danh tiếng, nhưng tuyệt đối không thể không có nước mắm! Đây là lân bang ranh giới, là đáy cùng của sự chịu đựng!
“Lăng Nguyệt! Sửa soạn đồ đạc! Chúng ta đi tìm cái nồi mới!” Diệp Phi dõng dạc ra lệnh, khí thế ngút trời.
Lục Tiểu Bảo ôm mặt, mắt lấp lánh sự sùng bái: “Các ngươi thấy chưa? Sư phụ vì lo lắng cho bá tánh lầm than, vì muốn tìm lại ‘Đạo Tổ Chi Khí’ để trấn áp ma tính mà quyết định lên đường! Người không chỉ là Kiếm Thần, người là vị thánh sống!”
Vạn quân Ma tộc quỳ rạp: “Cung tiễn Kiếm Thần đại nhân đi cứu thế!”
Diệp Phi mặt không cảm xúc, thực chất là đang bận tính xem đỉnh núi Thái Thú có món gì ngon. Theo anh biết, đỉnh Thái Thú là nơi của những con chim Tuyết Linh, thịt vừa chắc vừa thơm, nếu có cái nồi mới mà hầm lên thì… ực…
“Đi thôi Tiểu Trư!”
Diệp Phi xách tai con heo hồng đang ngủ trương bụng, ném nó lên không trung. Con heo này dù lười nhưng được cái “da dày thịt béo”, làm phương tiện di chuyển là nhất. Con heo bị đánh thức, kêu “en éc” phản đối nhưng dưới áp lực của cái liếc mắt “muốn ăn thịt heo quay” của Diệp Phi, nó đành hóa lớn bằng một gian nhà, chở cả nhóm bay thẳng về hướng Trung Thần Châu.
Sau ba ngày bay lượn (thực ra là Diệp Phi ngủ suốt ba ngày trên lưng heo), họ đã đến chân núi Thái Thú. Đây là một ngọn núi cao chọc trời, xung quanh bao phủ bởi sương mù mờ ảo, trông vô cùng huyền bí.
Nhưng với Diệp Phi, cái đống sương mù này chỉ có một tác dụng duy nhất: làm anh bị viêm xoang.
“Hắt xì!”
Một cái hắt hơi của Diệp Phi vang lên, vô tình tạo ra một luồng kiếm khí xé toạc màn sương, lộ ra một bậc thang đá dài dằng dặc dẫn lên đỉnh núi.
Ở đó, có một lão già tóc trắng xóa, mặc đạo bào trang nghiêm đang ngồi xếp bằng, trước mặt là một chiếc nồi đồng cổ kính tỏa ra hào quang chín màu. Đó chính là “Nồi Thần Cửu Đỉnh”.
“Kẻ nào dám làm phiền giấc ngủ của Thiên Cơ Thủ Chưởng?” Lão già mở mắt, ánh mắt như hai thanh thần kiếm đâm xuyên hư không.
Diệp Phi bước xuống lưng heo, tay cầm cái tăm xỉa răng (vật bất ly thân từ chương trước), bộ dạng lôi thôi hết mức có thể. Anh nhìn cái nồi, mắt sáng rực: “Lão già, nồi này hầm gà được không? Hay chỉ để ngắm thôi?”
Lăng Nguyệt phía sau khẽ giật áo anh: “Huynh bình tĩnh chút, đây là Thiên Cơ Lão Nhân, nghe nói ông ấy bảo vệ cái nồi này đã mười vạn năm rồi, ai muốn mượn nồi đều phải vượt qua ‘Ba thử thách chết người’ của ông ấy.”
Thiên Cơ Lão Nhân cười lạnh, nhìn Diệp Phi: “Đúng vậy. Muốn nồi thần? Trước tiên phải qua được ‘Kiếm Ý Khảo Nghiệm’. Hãy dùng kiếm chiêu mạnh nhất của ngươi tấn công ta, nếu ta lùi lại nửa bước, cái nồi thuộc về ngươi!”
Diệp Phi gãi gãi đầu: “Tấn công hả? Phiền phức quá. Ta chỉ muốn mượn cái nồi đi nấu canh cứu mấy đứa mất vị giác thôi mà. Với lại, ta đâu có kiếm.”
Lục Tiểu Bảo lập tức chen lên: “Tiền bối, sư phụ ta nói đúng đó. Người đã đạt đến cảnh giới ‘Vạn Vật Vi Kiếm’, người cầm tăm hay cầm nồi đều như nhau. Tiền bối nên tự lùi lại đi cho đỡ mất mặt!”
Thiên Cơ Lão Nhân tím mặt vì giận: “Hỗn xược! Đám hậu bối ngông cuồng! Ra chiêu đi!”
Diệp Phi thở dài, nhìn quanh đất đá dưới chân. Đúng lúc ấy, anh thấy một củ khoai lang rừng mọc kẹt giữa khe đá. Bụng anh chợt đánh “rột” một cái.
“Thôi chết, đói bụng quá.”
Diệp Phi cúi xuống, cầm lấy cái tăm, vô tình chọc mạnh xuống đất để nạy củ khoai lang lên.
Trong mắt Thiên Cơ Lão Nhân, hành động đó hoàn toàn khác!
Ông ta thấy Diệp Phi hơi cúi người, trọng tâm hạ thấp, cả bầu trời dường như sụp đổ xuống đôi vai của thanh niên ấy. Cái tăm xỉa răng trong tay Diệp Phi không còn là cái tăm, mà là một điểm cực đạo tụ hội linh khí của toàn bộ dãy núi Thái Thú.
“Uỳnh!”
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Một đường rãnh sâu không thấy đáy kéo dài từ chân Diệp Phi thẳng đến chỗ Thiên Cơ Lão Nhân. Kiếm khí vô hình đi qua đâu, không gian nứt vỡ đến đó.
Lão nhân hốt hoảng, vội vàng dồn toàn bộ tu vi mười vạn năm vào lòng bàn tay để chống đỡ. Nhưng cái “điểm cực đạo” kia đơn giản là không thể cản phá.
“Bộp!”
Củ khoai lang văng lên không trung. Diệp Phi nhảy lên chụp lấy, còn Thiên Cơ Lão Nhân thì bị chấn lực hất văng ra sau mấy trăm dặm, đâm xuyên qua ba ngọn núi rồi mới dừng lại.
“Ôi, khoai ngon phết.” Diệp Phi phủi bụi trên củ khoai, quay sang Lăng Nguyệt: “Nồi này, ta lấy nhé?”
Lăng Nguyệt, Lục Tiểu Bảo và ngay cả con heo đều há hốc mồm.
Một lúc sau, Thiên Cơ Lão Nhân từ xa bay về, quần áo tả tơi, râu ria cháy sém. Ông ta nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy kinh hoàng và tôn sùng.
“Kiếm… Kiếm ý thuần khiết quá! Lão phu bảo vệ nồi thần mười vạn năm, cứ ngỡ mình đã đứng trên đỉnh cao, không ngờ Kiếm Thần đại nhân lại dùng một cái tăm để dạy bảo lão phu về sự ‘Tĩnh Lặng của Đạo’. Ngài không tấn công ta, ngài chỉ đang… trêu đùa với định luật vật lý thôi đúng không?”
Diệp Phi vừa gặm khoai vừa lầm bầm: “Ông nói gì thế? Tôi chỉ lấy khoai lang thôi mà. Mà ông có muối tiêu không?”
Thiên Cơ Lão Nhân quỳ sụp xuống: “Ngài lấy đi! Cái nồi này, chỉ có ngài mới xứng đáng được sở hữu! Thậm chí, xin ngài hãy nhận lão phu làm người… nhóm lửa!”
Lục Tiểu Bảo đắc chí: “Sư phụ, người thấy chưa? Ngay cả người nhóm lửa cũng phải là cấp bậc Thiên Cơ Lão Nhân. Đúng là phong thái của chúng ta!”
Diệp Phi mặt đầy vạch đen: “Thôi mệt quá, đi về nấu canh nhanh lên. Hệ thống nó sắp trừ nước mắm của ta rồi!”
Thế là, trên đường về Trung Thần Châu, người ta thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ dị: Một con heo khổng lồ bay trên trời, trên lưng heo là một thanh niên lôi thôi đang nằm ngủ, một tiên tử đang chuẩn bị gia vị, một thanh niên béo mập đang hò hét, và đặc biệt là một lão giả cao nhân nổi danh thiên hạ… đang cặm cụi quét tàn tro trên cái nồi đồng.
Dịch bệnh “Mất Vị Giác” sắp sửa kết thúc, nhưng một dịch bệnh khác sắp bắt đầu: “Dịch bệnh cuồng Kiếm Thần ăn chực”.
Diệp Phi vẫn không biết rằng, cái nồi anh vừa lấy về, thực chất là linh khí của Trung Thần Châu tụ hội lại. Khi anh nhóm lửa nấu canh, toàn bộ cường giả ở Trung Thần Châu đều cảm nhận được một luồng “Kiếm hương” bay vào mũi.
Họ bắt đầu xách kiếm, xách nồi, và xách cả tâm hồn ăn uống lên, rồng rắn kéo nhau đi tìm cái nơi phát ra mùi hương quyến rũ ấy.
Tại kinh đô Trung Thần Châu, Thượng Quan Diễm nhìn về phía trời xa, mũi hít hít: “Mùi gà hầm? Không, đây là kiếm ý của Diệp Phi! Hắn lại dùng đồ ăn để sỉ nhục kiếm đạo của ta! Ta phải đến đó… để xem hắn hầm có đủ gia vị không!”
Cả thế giới tu chân bỗng nhiên… xáo động chỉ vì một bữa canh. Diệp Phi nhìn nồi canh bắt đầu sôi, thở dài:
“Sao lúc nào mình nấu ăn cũng có một đống người kéo đến thế nhỉ? Chắc tại mình đẹp trai quá rồi.”
Lăng Nguyệt cười tươi: “Diệp huynh, đừng tự luyến nữa, mau nêm muối đi nào!”
“Hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành chưa? Nhớ đưa rượu và mắm cho ta đấy nhé!” Diệp Phi hét thầm trong lòng, chuẩn bị cho một cuộc ăn chực… à không, cứu thế đại quy mô.