Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 127: Diệp Phi đang câu cá, dùng dây câu quật ngã Ngũ Đại Hộ Pháp.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:01:48 | Lượt xem: 4

**Chương 127: Ta Chỉ Muốn Câu Cá, Các Ngươi Tự Lao Vào Dây Câu Làm Gì?**

Sau khi quét sạch nồi lẩu “ân oán tình thù” ở Vạn Vị Thành, Diệp Phi cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình cuối cùng cũng được vỗ về. Tuy nhiên, đi kèm với đó là một nỗi phiền muộn không hề nhẹ: Danh tiếng “Thực Thần Kiếm Đạo” của hắn đã lan xa đến mức đi đến đâu cũng có người quỳ xuống xin… nếm thử nước cốt lẩu do hắn nêm.

“Thật là vãi chưởng!” Diệp Phi nằm ườn trên một phiến đá phẳng lì bên bờ sông Vô Danh, ngáp một cái dài đến mức suýt sái quai hàm. “Ta chỉ muốn đi ăn chực một cách yên bình, tại sao thiên hạ lại cứ bắt ta phải làm thần làm thánh? Làm idol giới tu chân mệt mỏi thế này, thà làm con cá mắm nằm phơi nắng còn hơn.”

Lúc này, trong đầu Diệp Phi, thanh âm của Hệ thống vang lên với âm điệu vô cùng khinh bỉ:

*“Ting! Phát hiện ký chủ đang có hành vi lãng phí nhân sinh nghiêm trọng. Nhắc nhở: Kỹ năng ‘Thôn Thiên Phục Địa Đản’ vừa nhận được không phải dùng để ấp gà, yêu cầu ký chủ nghiêm túc tu luyện. Nếu không, Hệ thống sẽ cưỡng chế trừ đi 50% lượng mỡ bụng của ký chủ!”*

Diệp Phi giật nảy mình, vội vàng xoa xoa cái bụng hơi nhô ra của mình, gào lên trong lòng: “Ê ê! Cái Hệ thống rách này, mỡ bụng là niềm tự hào của một kẻ ăn chực chuyên nghiệp, ngươi dám động vào là ta đình công đấy! Chẳng phải chỉ là tu luyện thôi sao? Ta đang câu cá, đây chính là ‘Tĩnh Tâm Kiếm Đạo’, là ‘Vô Ngã Vô Cá’, ngươi thì biết cái quái gì!”

Nói đoạn, Diệp Phi vớ lấy một cành tre gầy khẳng khiu bên cạnh, buộc vào đó một sợi dây cước rách nát, đầu dây thậm chí còn không có lưỡi câu mà chỉ cột một mẩu xương gà còn sót lại từ bữa sáng. Hắn thong thả quăng dây xuống dòng sông chảy xiết, mắt lim dim, tâm thế chuẩn bị tiến vào giấc ngủ ngàn thu… à không, giấc ngủ trưa thanh tịnh.

Cách đó không xa, Lục Tiểu Bảo đang điên cuồng lia bút trên cuốn sổ tay: “Ngày… tháng… năm… Sư phụ ngồi bên dòng sông thời gian, dùng xương gà thay lưỡi câu, dùng cành tre thay thần kiếm. Đây chính là cảnh giới ‘Câu không phải cá, mà là câu lấy vận mệnh của cả Cửu Châu’! Mỗi nhịp thở của người đều khiến sóng nước chấn động theo quy luật âm dương. Phải ghi chép lại, đây chắc chắn là một bộ Kiếm pháp thái cổ!”

Thẩm Vô Khuyết đứng khoanh tay bên cạnh, đôi mắt sắc lẹm như kiếm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Phi. Gã lẩm bẩm: “Sợi dây câu kia… không hề có dao động linh lực, nhưng tại sao ta lại cảm thấy nó đang phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh? Diệp huynh, thực lực của huynh rốt cuộc đã tới cảnh giới khủng bố nào rồi?”

Trong khi cả hội đang bận “não bổ” về sự vĩ đại của Diệp Phi, thì ở phía bên kia bờ sông, sát khí ngút trời bỗng nhiên bùng phát.

Năm luồng hắc khí cuồn cuộn lao đến, rạch nát bầu không khí yên tĩnh. Chính là Ngũ Đại Hộ Pháp của Hắc Ám Ẩm Thực Hội! Sau thất bại nhục nhã ở quán lẩu, bọn chúng đã dùng cấm thuật “Uống Máu Cho Đỡ Cay” để phục hồi tu vi, thậm chí còn mạnh hơn trước một bậc.

“Diệp Phi! Tên tiểu tử gian xảo kia! Mau lăn ra đây chịu chết!” Đại Hộ Pháp Lão Mặn gầm lên, hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng “ken két”. “Ngươi dám dùng kiếm ý để trung hòa gia vị lẩu của chúng ta, sỉ nhục đạo thuật của Hắc Ám Hội, hôm nay năm anh em ta thề sẽ dùng thủ cấp của ngươi làm bát đựng súp!”

Ngũ Đại Hộ Pháp dàn trận dọc bờ sông, kẻ cầm muôi đen, người cầm chảo quỷ, khí thế bừng bừng như muốn nhấn chìm cả vùng đất này trong bóng tối.

Diệp Phi lúc này vẫn đang trong trạng thái… ngáy khò khò. Một cái bong bóng nước phập phồng nơi mũi hắn, hoàn toàn không hề hay biết tử thần đang gọi cửa.

“Sư phụ! Địch công kích!” Lục Tiểu Bảo hốt hoảng hét lên.

“Hừ, bọn tép riu.” Thẩm Vô Khuyết định tuốt kiếm thì bỗng khựng lại. Gã thấy Diệp Phi trong cơn ngủ mê, bàn tay vô thức giật giật cái cần câu tre vì… có một con cá thực sự đang rỉa mẩu xương gà.

“Phiền quá đi mất… cho ta ngủ…” Diệp Phi lầm bầm, tay phải vung lên một cái cực kỳ tùy ý.

*Vút!*

Sợi dây câu vốn dĩ mỏng manh, trong nháy mắt bỗng biến đổi. Theo quy luật của “Vạn Vật Vi Kiếm Ý”, khi Diệp Phi cử động, sợi dây câu đột nhiên căng ra, hóa thành một đạo kiếm khí mềm dẻo nhưng sắc bén đến cực điểm.

Đại Hộ Pháp Lão Mặn vừa mới lao lên, chưa kịp tung chiêu “Mặn Chát Vô Biên” thì đã thấy một sợi dây lướt qua cổ mình. Lão hốt hoảng lộn nhào ra sau, nhưng sợi dây câu như có mắt, quấn một vòng quanh cái chảo quỷ của lão rồi… *Răng rắc!*

Cái chảo thần cấp của Hắc Ám Hội vỡ tan tành như gốm sứ rẻ tiền.

“Cái gì?!” Lão Mặn kinh hoàng. “Sợi dây câu đó… nó đang thôn phệ linh lực của ta!”

Hệ thống trong đầu Diệp Phi liên tục báo tin:
*“Ting! Sử dụng ‘Thôn Thiên Phục Địa Đản’ biến thể: Kiếm Câu Thôn Phệ. Tự động trừ nợ 10 vạn linh thạch cho ký chủ. Tiếp tục duy trì tư thế lười biếng để tăng sát thương nhân thêm 200%.”*

Diệp Phi bị tiếng Hệ thống làm phiền, tức giận xoay người, cần câu tre quét một vòng rộng. Trong mắt người ngoài, đây là chiêu “Hoành Tảo Thiên Quân” với kiếm ý mênh mông như biển cả. Thực tế, Diệp Phi chỉ đang cố đuổi mấy con ruồi (là Ngũ Đại Hộ Pháp) để ngủ tiếp.

*Chát! Chát! Chát! Chát!*

Bốn tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Nhị Hộ Pháp Lão Chua bị sợi dây câu vả bộp vào mặt, sưng vù như một quả cà chua chín. Tam Hộ Pháp Lão Cay bị quấn chân, kéo lê trên mặt đất như một con chó rách. Tứ Hộ Pháp Lão Đắng và Ngũ Hộ Pháp Lão Ngọt thì bị kiếm áp từ cái cần câu tre ép cho quỳ sụp xuống, mặt úp thẳng vào đống phân bò bên bờ sông.

“Không thể nào… Chúng ta đã dùng cấm thuật, thực lực đã ngang ngửa Hóa Đỉnh Cảnh đỉnh phong, tại sao lại không chịu nổi một cái vẩy cần câu của hắn?” Lão Mặn run rẩy, nhìn sợi dây câu mỏng dính đang treo lơ lửng trước mũi mình.

Lăng Nguyệt đứng từ xa, mắt lấp lánh sự sùng bái: “Các ngươi không hiểu sao? Diệp ca ca đang dùng ‘Nhân Quả Chi Kiếm’. Người câu không phải cá, mà là câu lấy cái ác trong tâm các ngươi. Mỗi lần dây câu chạm vào, chính là một lần gột rửa tội lỗi. Người thật là từ bi quá đi!”

Thẩm Vô Khuyết thì mặt mày tái mét, tim đập thình thịch: “Khống chế kiếm khí đến mức hóa hình thành tơ, không gây ra một chút chấn động không gian nào nhưng lại dễ dàng phá hủy thần binh… Chiêu này, lẽ nào là ‘Kiếm Ý Vô Hình’ trong truyền thuyết?”

Lục Tiểu Bảo thì cười hì hì, vừa ghi chép vừa châm chọc: “Mấy lão già Hắc Ám Hội ơi, sư phụ ta còn chưa mở mắt đâu đấy. Nếu người mà mở mắt ra, e là dòng sông này sẽ chảy ngược lên trời, các ngươi ngay cả tư cách làm gia vị cho người cũng không có đâu!”

Đúng lúc này, mẩu xương gà trên dây câu của Diệp Phi đột ngột rung mạnh. Một luồng hào quang rực rỡ dưới mặt nước bùng lên.

“Cắn câu rồi!” Diệp Phi bừng tỉnh, mắt sáng quắc như hai bóng đèn pha. Đây chính là bản năng của kẻ tham ăn! “Đồ ngon! Chắc chắn là đặc sản nghìn năm!”

Diệp Phi vận sức mạnh của “Thôn Thiên Phục Địa Đản” vào đôi tay, không thèm dùng kiếm chiêu gì nữa mà dùng sức mạnh thuần túy kéo mạnh cần câu lên.

*Uỳnh!*

Một tiếng nổ lớn vang lên, nước sông bắn tung tóe cao hàng chục mét. Nhưng thay vì một con cá thần, thứ bay lên không trung lại là… một chiếc rương cổ mạ vàng, bên trên có khắc biểu tượng của Hắc Ám Ẩm Thực Hội.

Và xui xẻo thay cho Ngũ Đại Hộ Pháp, chiếc rương nặng hàng ngàn cân này, dưới lực kéo khủng bố của Diệp Phi, đã bay thẳng về phía bọn chúng với tốc độ của một thiên thạch.

“Ét o ét!” Lão Mặn chỉ kịp hét lên một tiếng.

*Rầm!!!*

Năm vị hộ pháp chưa kịp chạy thoát đã bị cái rương đè bẹp dí xuống hố sâu. Khói bụi mịt mù, tiếng xương gãy giòn giã nghe thật là vui tai.

Diệp Phi chạy tới, mặt đầy thất vọng: “Cái gì đây? Không phải cá sao? Ta đang đợi làm món cá nướng cơ mà! Hệ thống, ngươi chơi ta à?”

*“Ting! Chúc mừng ký chủ vô tình câu được ‘Bản Đồ Kho Báu Thượng Cổ’ của Hắc Ám Hội. Đồng thời quét sạch Ngũ Đại Hộ Pháp lần thứ hai.
Phần thưởng: 1000 điểm lười biếng (có thể quy đổi thành đùi gà thượng hạng).
Danh hiệu được nâng cấp: Kẻ Hủy Diệt Hội Đầu Bếp.”*

Diệp Phi đá cái rương một phát, bĩu môi: “Kho báu cái gì chứ, có ăn được không? Đang yên đang lành thì lại nhặt được việc vào người. Tiểu Bảo, gom cái đống này lại, mang về thành bán lấy tiền mua thịt. Còn mấy lão già dưới kia… lấp đất lại cho gọn, đừng làm ô nhiễm nguồn nước, lát ta còn phải lấy nước nấu cơm.”

Lục Tiểu Bảo và Thẩm Vô Khuyết nhìn bãi chiến trường mà chỉ biết câm nín. Năm đại cao nhân tung hoành tu chân giới, lại bị một cái rương “vô tình” rơi trúng đầu mà ngất xỉu. Đây rốt cuộc là sức mạnh của Kiếm Thần, hay là cái vận may… thối nát đến mức vô địch?

Lăng Nguyệt dịu dàng tiến tới, mở tạp dề ra: “Diệp ca ca, đừng buồn. Em đã chuẩn bị sẵn gia vị rồi, tuy không có cá nhưng trong rương này em thấy có mấy cân nhân sâm nghìn năm dùng để nấu canh đấy. Hay là chúng ta… hầm rương luôn?”

Diệp Phi nghe đến đồ ăn, mắt lại sáng lên: “Đúng, đúng! Nhân sâm hầm cũng tốt! Đi, tìm chỗ nào thoáng mát chúng ta ăn chực tiếp cái rương này!”

Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng lôi thôi của Diệp Phi dẫn đầu đoàn người rời đi, bỏ lại Ngũ Đại Hộ Pháp đang nằm thoi thóp dưới hố, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Ta hận… ta hận kẻ nào chế ra cái trò câu cá… Ta muốn về làm ruộng…”

Phía xa, trên đỉnh núi, một bóng đen bí ẩn vừa chứng kiến toàn bộ sự việc. Hắn run rẩy đánh rơi miếng ngọc giản trên tay: “Kiếm Thần… Diệp Phi… Ngay cả câu cá mà cũng ẩn chứa thiên địa đại đạo thế này, xem ra kế hoạch tấn công Trung Thần Châu phải hoãn lại thêm mười vạn năm nữa thôi!”

Gió thổi qua, mang theo mùi nhân sâm hầm thơm phức và tiếng ngáp đặc trưng của một vị cao nhân… chỉ muốn ăn không muốn làm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8