Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 94: Cái nhìn trừng phạt
Khi ánh bình minh đầu tiên lười biếng xuyên qua màn sương mù dày đặc của núi Tản Viên, những giọt sương sớm đọng trên lá cọ khô đầu mái nhà tranh khẽ rơi bộp bộp xuống nền đất nện.
Bên trong gian phòng tối tăm, Diệp Phi uể oải vươn vai một cái thật dài, miệng ngáp ngắn ngáp dài đến mức quai hàm suýt thì trật khớp. Hắn lồm cồm bò dậy khỏi chiếc chõng tre kêu cót két, đưa tay vỗ vỗ cái lưng mỏi nhừ của mình, lẩm bẩm oán trách:
“Chậc, mới có đầu bốn mươi mà cái lưng đã rệu rã như ông lão tám mươi thế này rồi. Đều tại cái lũ vô ý thức đêm qua, gõ trống dập dồn làm ta mất ngủ cả đêm. Đừng để ta bắt được đứa nào cầm đầu, nếu không ta xích cổ bắt dọn chuồng gà cả tháng!”
Hắn lết đôi dép rơm rách dưới chân, vốc một gáo nước lạnh từ lu đất ngoài hiên tạt thẳng vào mặt cho tỉnh táo. Nhìn vào vũng nước trong lu, Diệp Phi thấy gương mặt phong sương của mình vẫn có nét hài hòa, dễ nhìn của một lão nông trung niên lương thiện, chỉ có điều đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ trông chẳng khác nào mắt cá ươn. Hắn khịt mũi, quay vào bếp vác một chiếc rổ tre đựng đầy hạt giống lúa nếp hạt cau – món quà quý giá mà “ông bạn già” Hùng Vương đã tặng lần trước.
Hôm nay thời tiết gió bấc tràn về lạnh giá, đất ruộng rất dễ bị khô cứng. Diệp Phi quyết tâm phải gieo hạt sớm để kịp vụ mùa, nếu không mùa đông năm nay cả nông trang chỉ có nước hít khí trời mà sống qua ngày.
Vừa vác rổ hạt giống bước ra sân, bước chân của Diệp Phi lập tức khựng lại.
Trước mặt hắn, ngay giữa sân đất nện lấm lem bùn đất, một hàng người đã xếp hàng ngay ngắn từ bao giờ. Lăng Tiêu mặc trường bào xám tro giản dị, tay ôm chặt chiếc rìu rỉ sét; Tô Thanh Dao thanh khiết như sen tuyết, hai tay đan vào nhau đầy ngoan ngoãn; Mộc Vân Thư ôm cuốn sách rách nát; cùng ba vị tạp dịch mới gia nhập là Càn Khôn Tử, Hắc Bạo và Thẩm Vạn Kim. Tất cả đều đứng im phăng phắc như những pho tượng đồng đúc, ánh mắt rực sáng một thứ ánh sáng cuồng nhiệt, sùng bái tột cùng hướng thẳng về phía hắn.
Diệp Phi khẽ giật khóe mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực sâu sắc. Hắn nhìn đám đồ đệ và tạp dịch lấm lem bùn đất, bực bội mắng mỏ:
“Các ngươi sáng sớm ngày ra không lo đi làm việc, đứng xếp hàng ở đây làm cái trò gì? Định làm bia đỡ đạn cho thiên hạ ngắm chắc? Lão Càn, quét cái sân cho sạch vào, bụi bay vào ruộng dưa hấu của ta thì biết tay! Thanh Dao, lát nữa nhớ đun cho ta ấm nước gừng ấm để rửa chân, hôm nay trời lạnh quá. Lăng Tiêu, Vân Thư, hai đứa vác cuốc theo ta ra ruộng phía Tây Nam gieo lúa.”
Dứt lời, Diệp Phi hậm hực vác rổ hạt giống đi trước, ống quần vải thô xắn cao bám đầy bùn đất bước đi thoăn thoắt.
Ở phía sau, đám đồ đệ và tạp dịch nhìn theo bóng lưng của hắn mà lồng ngực phập phồng dữ dội, thần niệm của họ truyền âm qua lại như bão táp.
Càn Khôn Tử rung động đến mức râu tóc bạc phơ khẽ run rẩy, truyền âm với Hắc Bạo: *“Ngươi thấy chưa? Tiên Tôn vĩ đại quả nhiên đang dùng thái độ phàm trần để rèn luyện tâm tính của chúng ta! Từng hạt lúa nếp hạt cau trong rổ của ngài… ôi trời đất ơi, đó đâu phải là lúa thường? Đó là Huyền Hoàng Chi Khí ngưng tụ thành đạo quả bản nguyên! Ngài muốn chúng ta hiểu rằng, gieo mầm chính là gieo xuống nhân quả của vạn giới!”*
Hắc Bạo trợn tròn mắt, gật đầu lia lịa: *“Lão già râu bạc nói không sai một chữ! Sát khí kinh thiên động địa đêm qua bị Tiên Tôn hóa giải nhẹ nhàng bằng một cú gõ chày, vậy mà sáng ra ngài vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Phong thái đứng ngoài vòng sinh tử này, quả thực đã vượt xa nhận thức của đám kiến hôi như chúng ta!”*
Thẩm Vạn Kim ôm chiếc chổi tre rách quét dọn chuồng gà, trong lòng thầm thề độc: *“Ta là đệ nhất thương nhân cái khỉ gì chứ? Được làm tạp dịch quét phân gà cho Tiên Tôn chính là cơ duyên vạn kiếp của dòng họ Thẩm ta! Ta nhất định phải quét thật sạch, dọn thật kỹ để chứng tỏ giá trị với Ông chủ!”*
Trong khi cả nông trang đang chìm trong sự sùng bái cuồng nhiệt, thì tại sườn núi phía Tây Nam của Tản Viên Thần Sơn, một bầu không khí u ám, chết chóc bỗng chốc bao phủ.
Không gian phía trên ngọn núi đột ngột rạn nứt ra những khe hở khổng lồ, rỉ ra những tia chớp màu tím đen tà dị. Từ trong vết rách không gian, mười chiếc “Phá Không Thần Thuyền” khổng lồ làm bằng đồng thau cổ kính, rực sáng những trận văn phòng ngự rầm rộ lao ra. Đây là hạm đội tiên phong của Thần Hoàng Thánh Địa phương Bắc phối hợp với tàn dư của Thiên Thần Điện.
Hàng vạn tu sĩ mặc đạo bào thêu rồng vàng, ngự kiếm phi hành rợp trời rợp đất, khí thế hung hãn che khuất hoàn toàn ánh mặt trời ban mai vừa mới hé rạng. Uy áp từ hàng vạn tu sĩ ngưng tụ lại thành một đám mây đen dày đặc, đè sụp vạn vật xung quanh, khiến chướng khí của rừng già cũng phải tiêu tán.
Đứng trên mũi chiếc thần thuyền rồng đi đầu, Thái Thượng Trưởng lão Linh Hư Tử của Thần Hoàng Thánh Địa – một lão quái vật sở hữu tu vi Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong – đang chắp tay sau lưng, râu tóc bay bay đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Lão nhìn xuống nông trang nhỏ bé ẩn hiện dưới sương mù, khóe miệng nở một nụ cười khinh bỉ tột cùng:
“Hừ, một lũ kiến hôi Âu Lạc Thần Châu giả thần giả quỷ. Cái gọi là ‘ẩn thế cao nhân’ trên đỉnh Tản Viên chắc chắn chỉ là một tên lừa đảo dùng ảo thuật che mắt thiên hạ để lừa gạt vương triều Hùng Vương. Long mạch hoàng kim vừa mới phục hồi đêm qua, chắc chắn phải thuộc về Thần Hoàng Thánh Địa chúng ta! Hôm nay, Linh Hư Tử ta sẽ san bằng ngọn núi này, bắt tên yêu nhân kia về làm nô bộc luyện đan!”
Sức mạnh của Linh Hư Tử tỏa ra khiến không gian xung quanh vặn vẹo, tiếng gầm của lão truyền đi vạn dặm, làm rung chuyển cả một vùng biên cương phía Bắc.
Dưới chân núi, Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng cùng ba ngàn tàn quân Âu Lạc vừa mới rút về đây hốt hoảng kinh hoàng. Bùi Hùng sắc mặt tái mét, hộ giáp bằng đồng cổ trên tay run lên bần bật:
“Nguy rồi! Là Linh Hư Tử của Thần Hoàng Thánh Địa! Lão quái vật này đã sống hơn ba ngàn năm, tu vi Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong, một chiêu có thể dời non lấp bể! Hàng vạn tu sĩ phương Bắc vây núi, chúng ta phải liều chết bảo vệ Tiên Tôn!”
Trên đỉnh núi, bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Lăng Tiêu nắm chặt chiếc rìu rỉ sét, ánh mắt lạnh lùng rực sáng kiếm ý hoàng kim, sẵn sàng chém đôi hư không. Tô Thanh Dao hiển lộ chín cái đuôi hư ảnh rực cháy hỏa diễm Phượng Hoàng, khí tức Yêu Đế sục sôi. Càn Khôn Tử cầm chiếc chổi tre rách, cười gằn đầy sát khí:
“Một lũ ngu xuẩn không biết chữ chết viết thế nào! Để lão phu dùng chiếc chổi quét rác này quét sạch chúng thành tro bụi!”
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự căng thẳng tột độ của đám đồ đệ và sự kiêu ngạo ngút trời của vạn tu sĩ phương Bắc…
Diệp Phi lúc này đang đứng dưới ruộng lúa nếp hạt cau, tay cầm một nắm hạt giống chuẩn bị rải xuống luống đất xốp. Hắn vừa mới ngẩng đầu lên định hít thở không khí trong lành của buổi sớm, thì nụ cười trên môi lập tức tắt ngúm.
Trước mắt hắn, bầu trời vốn dĩ phải tràn ngập ánh nắng ấm áp của ban mai bỗng chốc tối đen như mực. Mười chiếc thuyền gỗ khổng lồ bay lơ lửng trên đầu, cùng hàng vạn kẻ mặc quần áo lòe loẹt đang đứng trên những thanh sắt sáng lấp lánh, che khuất hoàn toàn ánh mặt trời. Gió lạnh từ đám mây đen kia thổi xuống khiến đất ruộng mới xới của hắn lạnh ngắt.
Diệp Phi tức đến mức lồng ngực phập phồng, máu nóng dồn thẳng lên não.
*“Cái quái gì thế này? Trời đang trong xanh tự nhiên giông bão kéo đến? Không, đây không phải giông bão! Đây là cái lũ điên khùng ở đâu kéo đến che hết ánh nắng của ta!”*
Diệp Phi bực bội vô cùng. Hạt giống lúa nếp hạt cau này cực kỳ finicky (đỏng đảnh khó chiều), nếu không có ánh nắng ấm áp chiếu vào để sưởi ấm đất ruộng, hạt giống sẽ bị thối rữa dưới lòng đất, công sức xới đất của hắn mấy ngày qua coi như đổ sông đổ biển. Đã thế, cái lão già râu trắng đứng trên thuyền kia cứ há mồm gào rú cái gì mà “yêu nhân”, “nộp mạng”, “san bằng”, tiếng hét chói tai làm lỗ tai Diệp Phi đau nhức nhối.
*“Mấy cái đứa này… sáng sớm ngày ra không lo ở nhà cày cấy, nấu cơm, lại kéo một bầy đến đây làm xiếc bay nhảy trên đầu người khác? Bộ đất dưới chân bị gai đâm hay sao mà không chịu đứng? Đã làm ồn thì chớ, lại còn che mất ánh nắng quý giá của ta! Các ngươi muốn ta chết đói cả mùa đông này có phải không?”*
Càng nghĩ càng tức, Diệp Phi khó chịu nheo mắt lại. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ lờ đờ, buồn ngủ nhưng cực kỳ cáu kỉnh và cáu bẳn. Hắn chậm rãi ngước đầu lên, hướng thẳng đôi mắt lờ đờ của mình nhìn về phía hàng vạn tu sĩ đang ngự kiếm trên bầu trời.
Cái nhìn của hắn vô cùng tầm thường, chỉ là cái nhìn của một lão nông bị làm phiền lúc đang làm việc đồng áng.
Thế nhưng…
Vào cái khoảnh khắc đôi mắt của Diệp Phi hướng lên bầu trời, quy luật Thái Sơ Bản Nguyên sâu thẳm trong cơ thể hắn vô thức vận hành. Một luồng lực lượng vô hình, vĩ đại và tối cổ vượt qua mọi khái niệm về thời gian và không gian đột ngột quét qua toàn bộ Tản Viên Thần Sơn.
Thời gian ngưng đọng.
Gió bấc ngừng thổi. Những tia chớp tím đen tà dị trên bầu trời bỗng chốc đông cứng lại như những nét vẽ nguệch ngoạc trên bức tranh vẽ lỗi.
Linh Hư Tử đang đứng trên mũi thuyền rồng, tay vuốt râu cười lớn đầy đắc ý, bỗng nhiên da đầu lão tê dại một cách khủng khiếp. Một cảm giác lạnh lẽo tột cùng chạy dọc từ xương sống lên đến đỉnh đầu, khiến toàn bộ lông tơ trên người lão dựng đứng cả lên.
Khi lão nhìn xuống và vô tình chạm phải ánh mắt lờ đờ, buồn ngủ của Diệp Phi…
Trong đồng tử của Linh Hư Tử, thế giới xung quanh bỗng chốc biến mất. Trước mặt lão không còn là một lão nông phu mặc áo vải thô bạc màu, mà là một thực thể vĩ đại, tối cao tồn tại từ trước cả khi khái niệm “Hỗn Độn” được sinh ra.
Trong đôi mắt lờ đờ kia, Linh Hư Tử nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng tột độ: Hàng tỷ tinh hà sụp đổ thành tro bụi, vô số vũ trụ sinh ra rồi diệt vong trong một tích tắc, dòng sông thời gian dài vô tận chỉ là một sợi chỉ nhỏ quấn quanh ngón tay của thực thể đó. Uy áp tối cổ, lạnh lùng và tuyệt đối ấy đè sụp xuống linh hồn lão như cả một vạn cổ tinh không rơi xuống.

*“Đây… đây là cái gì? Hắn… hắn không phải là người phàm! Hắn là nguồn gốc của vạn đạo! Hắn đứng ngoài vòng sinh tử! Ta… ta đã chọc vào cái tồn tại cấm kỵ gì thế này?!”*
Linh hồn của Linh Hư Tử gào thét trong tuyệt vọng tột cùng. Đạo tâm kiên cố được lão rèn luyện suốt ba ngàn năm qua lập tức xuất hiện những vết rạn nứt khổng lồ, rồi “xoảng” một tiếng, vỡ vụn thành hàng vạn mảnh nhỏ như một chiếc bình gốm rẻ tiền rơi xuống đá.
Cái nhìn của Diệp Phi không mang theo bất kỳ sát ý nào, bởi vì hắn ghét máu me làm bẩn ruộng lúa của mình. Nhưng cái nhìn ấy chứa đựng quy luật “Phản Phác Quy Chân” tuyệt đối.
Chỉ trong một cái chớp mắt…
Toàn bộ linh lực cuồn cuộn như đại dương bên trong đan điền của Linh Hư Tử bỗng chốc biến mất không một dấu vết. Không phải bị phá hủy một cách bạo lực, mà là bị tịnh hóa, đồng hóa hoàn toàn trở về trạng thái hư vô, như thể lão chưa từng tu luyện một ngày nào trong đời. Kinh mạch của lão co rút lại, đan điền trống rỗng, thần thông tiêu tán sạch sẽ.
Không chỉ có Linh Hư Tử.
Hàng vạn tu sĩ ngự kiếm trên bầu trời, từ các vị trưởng lão Thần Thông Cảnh cho đến đám đệ tử tinh nhuệ, tất cả đều trợn ngược mắt, mồm há hốc vì kinh hoàng.
“Linh lực của ta đâu rồi?!”
“Tại sao đan điền của ta lại trống rỗng?!”
“Trời ơi! Phi kiếm của ta mất đi linh tính rồi!”
Những tiếng la hét thảm thiết, đầy tuyệt vọng vang lên khắp bầu trời. Hàng vạn thanh phi kiếm rực rỡ bỗng chốc biến thành những thanh sắt rỉ sét tầm thường, rơi rụng lả tả. Mười chiếc “Phá Không Thần Thuyền” khổng lồ mất đi năng lượng cung cấp, các trận văn phòng ngự vỡ vụn như bong bóng xà phòng, bắt đầu nghiêng ngả rồi từ từ rơi xuống đất.
Hàng vạn tu sĩ mất đi khả năng phi hành, la hét thất thanh rơi tự do từ độ cao hàng ngàn trượng xuống sườn núi.
Thế nhưng, ngay khi họ chuẩn bị chạm đất và có nguy cơ biến thành những vũng máu bầy nhầy làm bẩn ngọn núi thiêng, thì một luồng gió ấm áp, dịu nhẹ từ trận pháp Loa Thành dưới sườn núi (vốn nhạy bén cảm ứng được ý muốn “không thích máu me làm bẩn đất” của Diệp Phi) đột ngột dâng lên.
Luồng gió ấm áp này giống như một chiếc đệm khí khổng lồ, vô hình, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể của hàng vạn người, giảm bớt hoàn toàn lực cản rơi tự do của họ.
*Bộp! Bộp! Bộp! Rầm! Rầm! Rầm!*
Hàng vạn tu sĩ phương Bắc rơi rụng như sung, lăn lộn mấy vòng trên những thảm cỏ xanh và sườn núi đất nện. Không một ai bị ngã chết, thậm chí không một ai bị gãy xương, nhưng tất cả đều lấm lem bùn đất, đầu tóc rũ rượi, quần áo rách tả tơi trông chẳng khác nào một lũ ăn mày đói khổ vừa trải qua một trận thiên tai.
Linh Hư Tử – vị Thái Thượng Trưởng lão oai phong lẫm liệt lúc nãy – giờ đây đang nằm sấp mặt trong một bụi cỏ dại, mồm ngậm đầy bùn đất. Lão lồm cồm bò dậy, hai tay run rẩy cào cấu mặt đất, cố gắng vận chuyển một chút linh lực nhưng vô vọng. Đan điền của lão phẳng lặng như nước hồ thu, kinh mạch thông suốt nhưng hoàn toàn là của một người phàm trần yếu ớt.
Lão đã bị phế sạch tu vi Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong ngàn năm, triệt để biến thành một phàm nhân không hơn không kém!
Linh Hư Tử nhìn về phía Diệp Phi đang đứng dưới ruộng lúa cách đó không xa, đôi mắt già nua tràn ngập một nỗi sợ hãi tột cùng, sợ hãi đến mức nguyên thần của lão muốn nổ tung. Lão run rẩy quỳ rạp dưới đất, dập đầu lia lịa vào đá nhọn đến mức chảy máu, giọng nói khản đặc khóc lóc van xin:
“Chí… Chí Tôn vĩ đại tha mạng! Vãn bối biết tội rồi! Vãn bối có mắt không tròng, dám mạo phạm thiên uy của ngài! Xin ngài đại từ đại bi, tha cho vãn bối một con đường sống!”
Hàng vạn cựu tu sĩ xung quanh cũng khóc lóc thảm thiết, quỳ sụp xuống đất nện dập đầu như giã tỏi, tiếng khóc vang vọng cả một góc trời.
Trên đỉnh núi, Mộc Vân Thư chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này từ đầu đến cuối. Đôi bàn tay ôm cuốn sách rách của hắn run rẩy dữ dội, mắt trợn tròn nhìn vệt sáng hoàng kim vừa mới tiêu tán trên bầu trời. Hắn vội vàng rút chiếc bút lông, điên cuồng ghi chép vào trang sách đang rực sáng đạo vận Thái Sơ:
*“Kỷ nguyên thứ ba mươi sáu, vạn tiên phương Bắc vây núi, che khuất thái dương, mưu đồ hủy hoại long mạch Âu Lạc. Tiên Tôn nhân từ, không muốn nhuốm máu thánh địa, liền dùng ‘Cái nhìn Thái Sơ’ tước đi thiên mệnh của vạn người, đưa họ về với bản nguyên phàm nhân. Đây chính là cảnh giới ‘Phản Phác Quy Chân’ tối cao, một cái liếc mắt tịnh hóa vạn pháp, cứu vớt chúng sinh khỏi vòng sát kiếp. Lòng đại từ bi của ngài vĩ đại như biển cả, vạn cổ không ai sánh bằng!”*
Lăng Tiêu lạnh lùng thu hồi chiếc rìu rỉ sét, trong lòng dâng trào một sự kính ngưỡng vô hạn: *“Sư phụ ra tay quả nhiên không lưu lại một dấu vết. Phế bỏ tu vi của vạn người mà không làm tổn hại một mạng sống, đây mới là kiếm ý tối cao không cần dùng kiếm!”*
Tô Thanh Dao rơm rớm nước mắt, cảm động nghẹn ngào: *“Sư phụ thật từ bi… Ngài không muốn sát sinh, ngài muốn cho họ một cơ hội để làm lại cuộc đời, để ngộ ra chân lý trồng rau nuôi gà của phàm nhân!”*
Càn Khôn Tử, Hắc Bạo và Thẩm Vạn Kim đứng bên cạnh cũng quỳ sụp xuống dập đầu lia lịa, trong lòng triệt để quy phục trước thần thông vĩ đại vượt ngoài vòng sinh tử của Diệp Phi.
Thế nhưng, ngay khi bầu không khí đang chìm trong sự sùng bái tột cùng và tiếng khóc lóc tạ ơn của vạn người…
Diệp Phi đứng dưới ruộng lúa, thấy mây đen trên trời đã tan sạch, ánh nắng ấm áp của buổi sớm tiếp tục chiếu xuống sưởi ấm cho ruộng lúa nếp hạt cau của mình, gương mặt bực dọc của hắn mới hơi giãn ra một chút. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: *“May quá, nắng lên rồi, lúa của ta cứu được rồi.”*
Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy hàng vạn kẻ mặc quần áo rách rưới đang nằm bò lết, khóc lóc thảm thiết trên sườn núi của mình, làm nát hết cả những thảm cỏ xanh mướt mà hắn đã tốn bao công sức chăm sóc, Diệp Phi lại nổi trận lôi đình.
Hắn vác chiếc cuốc rỉ sét lên vai, bước lên bờ ruộng, chỉ thẳng mặt Linh Hư Tử và đám người dưới đất, mắng xối xả bằng giọng điệu cực kỳ cáu kỉnh:
“Này! Cái lũ làm xiếc kia! Sáng sớm ngày ra không lo ở nhà quét dọn, nấu ăn, làm việc đồng áng giúp đỡ gia đình! Kéo nhau một lũ một lốc lên đây bay nhảy cho cố vào rồi rớt xuống đất như sung rụng thế kia hả? Nhìn xem, các ngươi làm bẩn hết cả sườn núi của ta rồi! Có biết ta phải tốn bao nhiêu công sức mới dọn sạch đống cỏ dại ở đó không? Còn làm bẩn cả ruộng lúa nếp hạt cau của ta nữa! Mau cút đi chỗ khác chơi! Lần sau còn dám đến đây diễn xiếc phá hoại cảnh quan, ta xích cổ tất cả lại bắt dọn chuồng gà cùng Đại Hắc nghe chưa!”
Lời mắng mỏ của Diệp Phi vang dội khắp sườn núi.
Linh Hư Tử nghe thấy ba chữ “dọn chuồng gà cùng Đại Hắc”, da đầu lập tức tê dại. Lão liếc nhìn con chó đen khổng lồ Đại Hắc đang nằm ngoài cổng rào tre, đôi mắt đỏ ngầu của nó đang nhìn lão đầy khinh bỉ và sát khí. Đó chính là Hỗn Độn Thôn Thiên Khuyển! Bị xích chung với nó để dọn phân gà thì còn gì là mạng sống!
Linh Hư Tử vội vàng dập đầu mạnh đến mức trán chảy máu ròng ròng, khóc lóc thảm thiết:
“Chí Tôn vĩ đại tha mạng! Vãn bối biết tội rồi! Vãn bối không dám nữa! Chúng ta cút ngay, cút ngay lập tức ạ!”
Nói xong, Linh Hư Tử cùng hàng vạn cựu tu sĩ – giờ đây đã hoàn toàn biến thành phàm nhân yếu ớt – vội vã đỡ nhau dậy, vừa khóc lóc vừa lết xuống núi như một đàn kiến vỡ tổ. Họ dắt díu nhau tháo chạy về phương Bắc với tốc độ nhanh nhất có thể, không một ai dám ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần, trong lòng triệt để sụp đổ đạo tâm và sùng bái Diệp Phi đến mức cực hạn.
Diệp Phi thấy cái lũ “diễn xiếc” phiền phức đã chạy sạch, mới hừ một tiếng đầy khinh bỉ. Hắn vác cuốc quay trở về phía nhà tranh, vừa đi vừa cằn nhằn:
“Đúng là một lũ thần kinh chập mạch. Bay nhảy cho cố vào rồi ngã lăn quay ra đó khóc lóc. Thời buổi này kiếm người bình thường sao khó thế không biết.”
Hắn bước vào sân, nhìn Tô Thanh Dao đang đứng rơm rớm nước mắt nhìn mình, liền lên tiếng gọi lớn:
“Thanh Dao! Ấm nước gừng ấm của ta xong chưa? Lạnh chết đi được, mau mang ra đây cho ta rửa chân rồi chuẩn bị ăn sáng!”
“Dạ, Sư phụ! Đồ nhi mang ra ngay đây ạ!” Tô Thanh Dao ngọt ngào đáp lớn, ánh mắt rực sáng sự sùng bái tột cùng, vội vàng chạy vào bếp bưng ấm nước gừng ấm áp ra sân.