Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 83: Chổi tre xuất chiêu

Cập nhật lúc: 2026-06-20 15:01:03 | Lượt xem: 10

Vực Ngoại Ma Điện chìm trong một bầu không khí rợn người, lạnh lẽo đến thấu xương tủy. Thế nhưng, tại một góc khuất sâu thẳm của bóng tối phương Bắc, một luồng oán niệm kinh thiên động địa đang điên cuồng ngưng tụ. Luồng oán niệm này không phải là một thực thể ma tộc bình thường, mà chính là Hắc Ma Vương – phân thân ý chí tối cao được Thần Vô Cực bí mật tách ra từ oán khí ngập trời của mười vạn ma binh vừa bị đạo Thái Sơ Thiên Lôi hoàng kim tịnh hóa ở phương Bắc.
Trong khi bản thể Thần Vô Cực đang tàn tạ ngồi trên ngai xương, run rẩy gặm nhấm nỗi sợ hãi tột cùng và chỉ muốn rụt đầu rụt cổ về cực Bắc để nuôi lợn trồng lúa, thì Hắc Ma Vương lại ôm giữ một lòng căm hận sâu sắc đến điên cuồng. Đối với hắn, sự hèn nhát của bản thể chính là một nỗi sỉ nhục vạn cổ.
Hắn cười gằn, những khuôn mặt gào thét của các ma binh tử trận không ngừng ẩn hiện trên ma thể đen kịt của hắn:
“Thần Vô Cực đã quá già nua và nhát gan rồi! Hắn bị một lão nông vác cuốc dọa cho vỡ mật, nhưng hắn đâu biết rằng, để thi triển những đại thần thông tịnh hóa Ma Tuyền và cứu mạng Thẩm Vạn Kim liên tục như vậy, vị ‘Hỗn Độn Tiên Tôn’ kia chắc chắn đã tiêu hao sạch sẽ Thái Sơ Bản Nguyên! Hiện tại, trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn kia chỉ là một vỏ bọc phàm nhân suy yếu đến cực điểm. Đây chính là thời cơ ngàn năm có một để ta đột kích, cướp đoạt long mạch Tản Viên Sơn, nhuộm đen vương triều Âu Lạc!”
Hắc Ma Vương hóa thành một luồng ma khí đen kịt, lạnh lẽo tột cùng, len lỏi qua các khe đá và rặng cọ cổ thụ, lặng lẽ áp sát sườn núi phía Tây Nam của Tản Viên Thần Sơn dưới ánh hoàng hôn tà dương đỏ rực như máu. Hắn mang theo uy áp vỡ vụn không gian, thề sẽ dùng vạn cổ ma niệm để nghiền nát ruộng dưa hấu, chặt đứt đạo căn của Diệp Phi và biến nông trang này thành một bãi tha ma chết chóc.
Thế nhưng, ngay khi chân thể khổng lồ đầy tà ác của hắn vừa chạm vào ranh giới hàng rào tre ngoài cổng nông trang, một sự bất lực kinh hoàng đột ngột ập đến.
*Cạch.*
Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên. Những cọc tre tầm thường, mộc mạc dựng quanh vườn rau của Diệp Phi bỗng nhiên rung nhẹ. Ngay lập tức, đại trận Loa Thành tự động kích hoạt. Chín vòng xoáy không gian vặn vẹo thời không lặng lẽ hiển lộ, tỏa ra một luồng ánh sáng hoàng kim dịu nhẹ nhưng kiên cố như vạn cổ thần tường. Luồng ma khí cuồn cuộn của Hắc Ma Vương vừa chạm vào ánh sáng hoàng kim này liền giống như tuyết mỏng gặp phải đại hỏa lò, bốc hơi thành những làn khói trắng vô hại trong tiếng xèo xèo đầy đau đớn.
Hắc Ma Vương trợn tròn đôi mắt ma đỏ ngầu, gầm rú điên cuồng trong lòng:
“Cái gì thế này?! Chỉ là một hàng rào tre của phàm nhân, tại sao lại ẩn chứa vạn cổ trận pháp có thể vặn vẹo cả quy luật thời không?! Không thể nào! Bản vương không tin!”
Hắn vắt kiệt ma lực, cố gắng dùng toàn bộ oán niệm vạn năm để ăn mòn hàng rào, nhưng bức tường ánh sáng hoàng kim kia vẫn vững như bàn thạch, không hề xuất hiện một vết rạn nứt nhỏ nào. Đúng lúc hắn đang hoang mang tột độ, từ dưới gầm chiếc chõng tre ngoài sân đất nện, chú chó đen Đại Hắc đang nằm sấp bỗng nhiên khẽ hé mở một bên mắt hạt đậu.
Đôi mắt của nó không thèm nhìn thẳng vào Hắc Ma Vương, chỉ liếc nhẹ một cái đầy khinh bỉ. Một luồng thần niệm lạnh lùng, mang theo uy áp tối cổ của Hỗn Độn Thôn Thiên Khuyển quét qua, trực tiếp đóng băng toàn bộ ma lực trong cơ thể Hắc Ma Vương:
*“Cái thứ dơ bẩn kia, còn dám đứng ngoài cổng làm ồn lúc chủ nhân ta đang bực bội, ta liền nhai đầu ngươi làm phân bón cho luống hành hoa. Mau câm miệng lại cho bổn tọa!”*
*Ầm!*
Nguyên thần của Hắc Ma Vương chấn động kịch liệt, ma thể trăm trượng suýt chút nữa thì bị một cái liếc mắt của con chó đen thổi cho tan rã hoàn toàn. Nỗi sợ hãi tột cùng ập đến như nước lũ, khiến hắn run rẩy như cầy sấy, không dám tiến lên nửa bước, cũng không dám tháo chạy, chỉ có thể u uất hóa thành một làn khói đen kịt bám chặt lấy hàng rào tre ngoài cổng, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình lại để tránh bị con chó đen nuốt chửng.
***
Cùng lúc đó, trên con đường mòn khúc khuỷu dẫn lên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, một tuyến truyện khác đang diễn ra đầy náo nhiệt.
Mộc Vân Thư đang rảo bước đi tiên phong. Hắn vác chiếc chổi tre rách trên vai, tay kia cầm cái gáo dừa nứt nẻ, dáng vẻ thong dong tự tại như một vị tiên nhân lướt gió. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ, khóe mắt của vị “Mộc tiên sinh” này đang giật liên hồi, trong lòng hoảng loạn đến mức muốn hét lên “ét ô ét”.
Phía sau hắn, Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng cùng ba ngàn tàn quân Âu Lạc đang đi theo với một thái độ cung kính đến mức cực đoan. Bùi Hùng ôm khư khư chiếc chổi tre rách mà Mộc Vân Thư vừa tạm thời giao lại để dẫn đường, khuôn mặt cương nghị lấm lem đất cát giờ đây tràn ngập sự sùng bái và thành kính tối cao.
“Mộc tiên sinh! Chiếc chổi tre rách này thực sự là đệ nhất thần binh của vạn giới!” Bùi Hùng nín thở, giọng run run vì xúc động, “Vãn bối vừa rồi chỉ quét nhẹ một nhát, Thái Sơ Phong Nhân đã trực tiếp tiêu diệt mười vạn đại quân Thiên Ma cùng ma tướng Dạ Ma tàn bạo. Tiên Tôn vĩ đại quả thực là có thâm ý sâu xa! Ngài ấy dùng những vật dụng phàm trần này để răn dạy chúng ta rằng: Quét rác chính là tịnh hóa trần duyên, trồng rau chính là hộ trì đại đạo!”
“Đúng vậy! Tiên Tôn từ bi vĩ đại vô song!” Ba ngàn binh sĩ phía sau cũng đồng thanh hô vang, ánh mắt rực sáng niềm tin sùng kính tuyệt đối.
Mộc Vân Thư nghe thấy những lời “não bổ” đầy thuyết phục của Bùi Hùng thì chỉ biết cười trừ, trong lòng thầm nghĩ:
*Các ngươi thì hay rồi, được chứng kiến thần thông vĩ đại, được tịnh hóa sát khí chiến trường. Còn ta thì đang sắp bay màu tới nơi đây! Sư phụ vốn dĩ là người cực kỳ yêu thích sự ngăn nắp và yên tĩnh. Ta tự ý mang chiếc chổi quét sân – thứ mà ngài dùng để tịnh hóa nhân quả mỗi sáng – đi dọn dẹp đống rác phương Bắc kia. Nếu ngài ấy thức dậy, thấy sân nhà đầy lá cọ rụng mà không có chổi quét… ôi thôi, cái đầu của ta chắc chắn sẽ bị ngài dùng gáo dừa nứt gõ cho sưng vù lên mất! Lần này đúng là báo thủ hại thân rồi!*
Khi đoàn người vừa leo lên tới khúc quanh cuối cùng dẫn vào cổng nông trang, bước chân của Mộc Vân Thư đột ngột khựng lại. Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh và nghiêm nghị khi nhìn thấy luồng ma khí đen kịt, tà ác của Hắc Ma Vương đang bao phủ lấy hàng rào tre ngoài cổng.
“Mộc tiên sinh, có biến!” Bùi Hùng lập tức cảnh giác, tay siết chặt chiếc chổi tre rách, huyết mạch Giao Long trong người rục rịch muốn bùng nổ.
Mộc Vân Thư không hề sợ hãi. Hắn biết rõ đây là địa bàn của ai. Dưới chân núi Tản Viên này, dù là Chí Tôn phương nào tới cũng phải quỳ xuống xách nước, huống chi là một luồng ma khí tàn dư. Hắn tiến lên một bước, giơ cái gáo dừa nứt lên, lạnh lùng quát lớn:
“Kẻ nào dám mang thân xác dơ bẩn đến làm phiền cuộc sống bình yên của Sư phụ ta? Mau cút đi trước khi ta dùng gáo nước này nhấn chìm ma hồn của ngươi!”
Hắc Ma Vương đang bị con chó Đại Hắc dọa cho sợ hãi, nay lại thấy một tên thư sinh yếu ớt vác chổi đến mắng mỏ, cơn giận của một thực thể ma đạo tột đỉnh bỗng chốc bùng lên. Hắn cười gằn đầy tà dị, ma khí cuồn cuộn hóa thành một khuôn mặt quỷ khổng lồ trên bầu trời hoàng hôn:
“Kiến hôi nhân tộc! Ngươi tưởng có chút thần binh rách rưới của Hỗn Độn Tiên Tôn là có thể nghênh ngang sao? Hôm nay, bản vương sẽ dùng oán niệm vạn cổ để nhuộm đen cả ngọn núi này!”
Bùi Hùng và ba ngàn tàn quân Âu Lạc nín thở quan sát, kinh hãi trước ma uy ngập trời của Hắc Ma Vương nhưng cũng tràn đầy kỳ vọng vào vị “Mộc tiên sinh” đang nắm giữ thần vật của Tiên Tôn. Trận chiến sinh tử dường như sắp sửa bùng nổ ngay trước cổng nông trang.
***
Thế nhưng, ngay khi bầu không khí căng thẳng đang đẩy lên đến đỉnh điểm, một tiếng bước chân hậm hực, nặng nề bỗng nhiên vang lên từ phía trong gian nhà tranh đất nện.
*Rầm!*
Cánh cửa gỗ sứt sẹo bị đẩy ra một cách thô bạo. Diệp Phi mặt mũi đen thui như đít nồi, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất, hai tay chống nạnh bước phăm phăm ra sân. Cơn giận của một người nông dân bị mất dụng cụ lao động đang bùng phát đến mức tối đa.
“Mấy đứa báo thủ này! Lại mang cái chổi quét sân của ta đi đâu nghịch rồi?!”
Diệp Phi vừa đi vừa chửi rủa om sòm. Hắn đã tìm cái chổi muốn hụt hơi cả buổi chiều để quét sạch đống lá cọ khô ngoài sân chuẩn bị phơi thóc, thế mà tìm khắp nơi từ chuồng gà của Tiểu Hồng cho đến gầm chõng tre của Đại Hắc đều không thấy đâu. Đúng lúc nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cổng rào, hắn liền lao ra xem đứa nào dám to gan lớn mật đến thế.
Ngay khi vừa nhìn ra cổng, Diệp Phi lập tức thấy Mộc Vân Thư đang đứng đó, bên cạnh là một gã trung niên mặc giáp đồng (Bùi Hùng) đang ôm khư khư chiếc chổi tre rách quen thuộc của mình.
“A! Thằng nhóc báo thủ này! Hóa ra là ngươi lấy trộm chổi của ta mang đi nghịch bậy bạ ngoài kia!”
Diệp Phi nổi trận lôi đình, bứt tốc lao nhanh như một cơn gió, trực tiếp giật phắt chiếc chổi tre rách từ tay Bùi Hùng đang đứng ngơ ngác. Hắn vung chổi lên, gõ nhẹ một phát vào đầu Mộc Vân Thư, miệng mắng xối xả không kịp vuốt mặt:
“Ngươi có biết ta phải tự tay bện chiếc chổi này từ tre đực ròng rã suốt ba ngày không hả?! Cái chổi đã rách nát đến thế này rồi mà các ngươi cũng không tha, lại còn mang đi làm trò nghịch ngợm bậy bạ! Hôm nay ta không phạt các ngươi ăn cơm nguội chan nước lọc cả tuần thì ta không phải là chủ cái nông trang này nữa!”
Mộc Vân Thư run rẩy quỳ sụp xuống đất, đạo tâm chấn động mạnh mẽ trước “uy áp” tức giận của sư phụ, lập tức dập đầu lia lịa:
“Sư phụ bớt giận! Đồ nhi biết tội! Đồ nhi chỉ là thấy phương Bắc có chút bụi bẩn nên mang chổi đi dọn dẹp…”
“Dọn dẹp cái đầu ngươi ấy! Sân nhà đầy lá cọ không quét, lại mang chổi đi dọn bậy dọn bạ ở đâu!” Diệp Phi hậm hực mắng, rồi quay đầu nhìn về phía hàng rào tre mới dựng ngoài cổng.

Minh họa phân cảnh 1

Dưới con mắt phàm nhân của Diệp Phi, làm gì có Hắc Ma Vương khổng lồ hay ma khí diệt thế nào? Hắn chỉ nhìn thấy một đám khói bụi, bồ hóng đen ngòm, bẩn thỉu – có lẽ là do gió bấc thổi từ đống rác phương Bắc bám đầy lên hàng rào tre mới dựng của mình, trông cực kỳ ngứa mắt.
“Chậc! Cái thời tiết này đúng là hết nước chấm thật! Gió máy kiểu gì mà mang toàn bụi bẩn, bồ hóng bám đầy vào cổng rào thế này! Nhìn có bẩn thỉu không cơ chứ!”
Diệp Phi lầu bầu chửi rủa thời tiết, tay cầm chiếc chổi tre rách, hướng về phía hàng rào tre bám đầy “bụi đen” (Hắc Ma Vương) mà quét mạnh một nhát để phủi bụi.
“Quét sạch đi cho khuất mắt ta!”
*Vút!*
Một nhát quét chổi tầm thường, mộc mạc của một lão nông trung niên gõ xuống hàng rào tre.
Thế nhưng, trong mắt của Mộc Vân Thư, Bùi Hùng, ba ngàn tàn quân Âu Lạc và chính Hắc Ma Vương, đó không phải là một nhát quét chổi bình thường.
Đó là Thái Sơ Bản Nguyên Phong!
Một luồng gió xám tro vô hình, mang theo ý chí trật tự sơ khai của hỗn độn vũ trụ, đột ngột thổi bùng lên từ những sợi tre rách nát của chiếc chổi. Luồng gió quét qua đến đâu, quy luật thời gian và không gian nơi đó lập tức bị tái thiết lập.
“Ét ô ét! Bản vương không cam lòng—!”
Hắc Ma Vương chưa kịp rú lên một tiếng kịch bản nào, ma thể trăm trượng được ngưng tụ từ oán niệm vạn năm đã lập tức bị tịnh hóa hoàn toàn thành hư vô, bốc hơi sạch sẽ như chưa từng tồn tại trên đời. Không chỉ dừng lại ở đó, luồng gió xám tro kia tiếp tục vượt vạn dặm không gian, quét thẳng về phía biên cảnh phương Bắc.
*Ầm ầm ầm!*
Toàn bộ mây đen ma khí cuồn cuộn, chướng khí tím đen tích tụ suốt ba kỷ nguyên bao phủ phương Bắc bỗng chốc bị luồng gió xám tro thổi bay không còn một dấu vết. Bầu trời phương Bắc vốn dĩ u ám, chết chóc nay đột ngột quang đãng trở lại, để lộ ra ánh hoàng hôn rực rỡ, ấm áp và thanh bình của Âu Lạc Thần Châu.
Toàn bộ thế giới tu chân phương Bắc đang chìm trong tuyệt vọng bỗng chốc lặng đi. Những người dân thường, những tu sĩ đang tháo chạy đều đứng hình toàn tập, ngước nhìn bầu trời trong vắt vừa được tịnh hóa chỉ sau một hơi thở.
***
Tại cổng nông trang trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, một bầu không khí im lặng đến rợn người bao trùm.
Bùi Hùng và ba ngàn tàn quân Âu Lạc đứng hình toàn tập, trợn mắt há mồm, mặt cắt không còn một giọt máu. Họ vừa chứng kiến cái gì thế này?
Một thực thể ma đạo tột đỉnh, phân thân oán niệm tối cao của Thủy Tổ Thiên Ma, kẻ có thể dễ dàng bóp nát một vị Lạc Hầu… lại bị Tiên Tôn dùng một cái chổi tre rách quét một nhát như quét bụi bặm bám trên hàng rào?
Một nhát quét chổi, tịnh hóa vạn dặm ma vực, trả lại thái bình cho cả một phương trời!
*Bịch! Bịch! Bịch!*
Bùi Hùng là người đầu tiên rụng rời chân tay, quỳ sụp xuống đất đất nện, hai tay dập mạnh xuống đất, nước mắt tuôn rơi như mưa vì sùng bái tột cùng:
“Tiên Tôn đại từ bi! Thần thông vĩ đại vô song! Một nhát quét chổi tiêu diệt ma vương, tịnh hóa vạn dặm chướng khí! Vãn bối Bùi Hùng cùng ba ngàn binh sĩ xin đời đời kiếp kiếp quy thuận dưới chân Tiên Tôn, nguyện làm trâu làm ngựa để hộ trì nông trang!”
“Chúng vãn bối xin dập đầu bái kiến Tiên Tôn vĩ đại!”
Ba ngàn binh sĩ phía sau cũng đồng loạt quỳ sụp xuống đất như rạ gặp bão, tiếng dập đầu vang dội cả một góc núi Tản Viên. Ai nấy đều run rẩy vì phấn khích và kính sợ trước sức mạnh tối cao vượt qua mọi nhận thức của nhân loại.
Diệp Phi đang cầm chổi định quay vào sân quét lá cọ, bỗng nhiên thấy ba ngàn người lạ hoắc mặc giáp trụ rách nát đột ngột quỳ lạy trước cổng nhà mình, lại nghe gã trung niên lẩm bẩm về “Tiên Tôn đại từ bi, quét sạch thiên ma”.
Hắn ôm đầu bất lực, mặt mũi méo xệch vì ngán ngẩm:
*Cái quái gì thế này?! Lại một lũ chập mạch tập thể nữa à? Hôm nay là ngày quốc tế người điên hay sao mà hết lão già râu bạc Càn Khôn Tử, đến gã Giao Long Hắc Bạo, giờ lại thêm ba ngàn binh sĩ chạy lên đây quỳ lạy cổng nhà ta? Bọn họ đi nắng nhiều quá nên bị ảo tưởng sức mạnh tập thể rồi đúng không?!*
Diệp Phi chống chiếc chổi tre rách xuống đất, chỉ tay quát lớn với vẻ mặt cực kỳ bực bội:
“Các ngươi bị dở hơi hết rồi à?! Đừng có quỳ lạy ở cổng nhà ta làm tắc nghẽn lối đi! Ta đã bảo ta chỉ là một người nông dân trồng rau bình thường, làm gì có Tiên Tôn nào ở đây! Mau đứng dậy hết cho ta!”
Bùi Hùng ngước đầu lên, ánh mắt rưng rưng đầy vẻ ngộ đạo:
*Tiên Tôn quả nhiên vẫn luôn đóng vai phàm nhân để rèn luyện hồng trần! Ngài ấy quát mắng chúng ta chính là đang thử thách lòng thành và đạo tâm của chúng ta!*
“Tiên Tôn bớt giận! Chúng vãn bối hiểu được khổ tâm của ngài! Xin ngài hãy ban cho chúng vãn bối một cơ hội được chuộc lỗi!” Bùi Hùng thành kính khẩn cầu.
Diệp Phi bất lực đến mức muốn khóc không ra nước mắt. Hắn nhìn ba ngàn người này, rồi lại nhìn ruộng lúa nếp hạt cau đang cần người cuốc đất gieo hạt, trong lòng bỗng nảy ra một ý định.
*Chậc, dù sao ruộng lúa nếp hạt cau của Hùng Vương tặng cũng đang cần người làm đất. Đám người này khỏe mạnh như trâu thế kia, để bọn họ quỳ lạy ở đây đúng là lãng phí tài nguyên lao động. Phải bắt bọn họ làm việc cho biết thế nào là lễ độ!*
Diệp Phi hắng giọng, chống nạnh quát lớn:
“Được rồi! Đã muốn ở lại đây thì không được lười biếng! Mau vác cuốc ra ruộng lúa nếp hạt cau phía Tây Nam kia mà cuốc đất gieo hạt cho ta! Đứa nào làm sai kỹ thuật, hoặc dám trốn việc đi chơi, ta phạt ăn cơm nguội chan nước lọc cả tuần, tối ra cổng rào ngủ cùng Đại Hắc nghe chưa?!”
*Ầm!*
Ba ngàn binh sĩ cùng Bùi Hùng chấn động tâm linh sâu sắc. Họ tự bổ não một cách cuồng nhiệt:
*Cuốc đất gieo hạt lúa nếp hạt cau?! Đây chính là “Khổ hạnh trồng lúa” truyền thuyết để tịnh hóa hoàn toàn sát khí chiến trường và rèn luyện đạo tâm! Tiên Tôn đang dùng đại từ bi để ban phát cơ duyên cho chúng ta đột phá cảnh giới! Còn hình phạt ăn cơm nguội chan nước lọc… đó chẳng phải là ‘Phản Phác Quy Chân’ chi đạo sao?!*
“Tuân lệnh Tiên Tôn vĩ đại! Chúng vãn bối nguyện dốc hết sức lực!”
Bùi Hùng dõng dạc hô to, lập tức dẫn theo ba ngàn binh sĩ tranh giành nhau chạy đi vác cuốc, vác xô nước hướng về phía ruộng lúa nếp hạt cau mà bứt tốc làm việc với một tinh thần phấn khích tột độ.
Diệp Phi nhìn bóng lưng ba ngàn người đang hì hục cuốc đất như điên ngoài kia, khẽ lắc đầu ngao ngán, vác chiếc chổi tre rách đi vào bếp, tự lẩm bẩm:
“Đúng là một lũ dở người, nhưng có thêm người làm cỏ thế này thì vụ lúa năm nay chắc chắn sẽ bội thu. Thôi, vào bếp kho thêm nồi thịt kho tàu để thưởng cho bọn họ vậy.”
Hoàng hôn buông xuống hoàn toàn trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, để lại một khoảng sân đất nện yên bình, thanh tịnh, rực sáng ánh hoàng kim dịu nhẹ dưới sự bảo hộ vĩnh hằng của một vị “nông dân” vĩ đại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8