Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 66: Thẩm Vạn Kim gặp họa

Cập nhật lúc: 2026-06-19 19:05:57 | Lượt xem: 6

“Buông tay ra! Hội chủ, ngài mau đi trước! Lũ súc sinh này đã điên rồi!”

“Không được! Hộp ngọc này là sinh mệnh của Vạn Bảo Lâu, là thứ Tiên Tôn tự tay dặn dò! Cho dù bản lâu chủ có thịt nát xương tan, cũng phải mang nó lên Tản Viên Thần Sơn!”

Cơn bão tuyết màu tím đen gào thét liên hồi, đổ sụp xuống từ phía chân trời phương Bắc. Từng bông tuyết không mang sắc trắng tinh khôi của đất trời, mà lại quánh đặc một màu tím tà dị, lẫn lộn với những sợi ma khí sắc lạnh như đao bản to, không ngừng cào xé những rặng tre già xơ xác của Âu Lạc Thần Châu. Sương muối phủ đầy các ngọn đồi nhấp nhô, biến cả một vùng thung lũng rộng lớn dưới chân núi thành một bãi tha ma lạnh lẽo, ngột ngạt đến mức ngay cả linh khí tự nhiên cũng bị đông cứng lại thành những mảng băng xám xịt.

Trong trận bão tuyết điên cuồng ấy, Thẩm Vạn Kim — vị thương nhân giàu có bậc nhất Tu Chân Giới — đang chật vật bò lết trên nền tuyết lạnh. Bộ y phục bằng tơ lụa thêu chỉ vàng lấp lánh vốn dĩ cực kỳ sang trọng của gã giờ đây đã rách nát tả tơi, lộ ra những mảng da thịt bị khí lạnh và ma độc cào xé đến mức thâm tím. Những chiếc nhẫn trữ vật nạm ngọc bích đeo đầy trên mười ngón tay múp míp của gã đã nứt vỡ gần hết, chỉ còn lại một chiếc duy nhất tỏa ra ánh sáng hộ thể yếu ớt, chập chờn như ngọn nến trước gió bão.

Máu tươi từ khóe miệng Thẩm Vạn Kim không ngừng phun ra, nhuộm đỏ cả một khoảng tuyết tím dưới chân gã. Thế nhưng, đôi bàn tay run rẩy của gã vẫn ôm chặt lấy một chiếc hộp bằng gỗ mun mục nát trước ngực, như thể đó là thứ quý giá hơn cả mạng sống của chính mình.

Phía sau gã, mười mấy vị hộ vệ trung thành của Vạn Bảo Lâu đang dốc toàn lực kích hoạt linh lực, cố gắng duy trì một trận pháp phòng ngự bằng đồng thau thô sơ. Thế nhưng, dưới sự càn quét của luồng ma sương dày đặc từ phương Bắc, những tấm khiên đồng ấy liên tục xuất hiện những vết rạn nứt đáng sợ, phát ra những tiếng “rắc rắc” khô khốc.

“Hộc… hộc… Hội chủ! Ma trận của chúng đã phong tỏa mười vạn dặm xung quanh, truyền âm phù hoàn toàn mất tác dụng!”

Một vị trưởng lão hộ vệ phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể lảo đảo quỳ sụp xuống tuyết, đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng:

“Lũ Ma tộc phương Bắc này… chúng không phải là những kẻ săn tiền thưởng thông thường! Kẻ dẫn đầu… chính là một trong mười hai Ma Tướng dưới trướng Thần Vô Cực! Hắn muốn cướp đoạt toàn bộ số hạt giống này!”

Thẩm Vạn Kim cắn chặt răng đến mức bật máu, ánh mắt híp lại thường ngày giờ đây trợn trừng đầy phẫn nộ:

“Hạt giống này… là Tiên Tôn tự tay dặn dò ta tìm kiếm! Lũ ma đầu phương Bắc các ngươi dám cướp đoạt thiên cơ của Tiên Tôn, chẳng lẽ không sợ bị lôi đình tịnh hóa, vạn kiếp bất phục sao?!”

Từ trong màn bão tuyết tím đen, một tiếng cười khàn khàn, chói tai vang lên, mang theo luồng uy áp Thần Thông Cảnh đỉnh phong khiến cả khoảng không gian xung quanh vặn vẹo:

“Ha ha ha! Tiên Tôn? Một lão nông phu giả thần giả quỷ trên đỉnh Tản Viên mà cũng dám tự xưng là Tiên Tôn? Thủy Tổ của ta đã thức tỉnh, ma khí phương Bắc sẽ sớm nuốt chửng cả Âu Lạc Thần Châu này! Hôm nay, bổn tướng không chỉ cướp số hạt giống Hỗn Độn này, mà còn muốn dùng đầu của ngươi để làm lễ tế cờ!”

Một bàn tay khổng lồ cấu thành từ ma vụ tím đen đột ngột xé rách màn bão tuyết, mang theo lực lượng hủy diệt vỗ thẳng xuống đầu Thẩm Vạn Kim.

“Hội chủ! Chạy mau!”

Mấy vị hộ vệ cuối cùng gầm lên một tiếng, không hẹn mà cùng kích hoạt bí pháp tự bạo, hóa thành những luồng sáng hoàng kim rực rỡ để ngăn cản bàn tay ma vụ trong một tích tắc ngắn ngủi.

Lợi dụng khoảng trống sinh tử ấy, Thẩm Vạn Kim nghiến răng, bóp nát chiếc nhẫn trữ vật cuối cùng, phóng ra một luồng độn quang màu vàng nhạt, cuốn lấy cơ thể mập mạp của gã lao vút về phía Nam, hướng thẳng về ngọn núi Tản Viên đang mờ ảo trong sương mù.

Trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, nông trang nhỏ của Diệp Phi vẫn duy trì một vẻ yên bình đến kỳ lạ, hoàn toàn cách biệt với sự hỗn loạn và bão tố đang gào thét bên ngoài. Thế nhưng, thời tiết oi bức xen lẫn những luồng gió lạnh bất chợt từ phương Bắc thổi về cũng khiến cho không khí ở đây có chút khác thường.

Diệp Phi lúc này đang đứng bên cạnh ruộng dưa hấu, trên tay cầm một bó rơm rạ khô, gương mặt phong sương tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn nhìn những quả dưa hấu tròn trịa đang nằm im lìm dưới những tán lá rộng, rồi lại nhìn lên bầu trời đầy mây xám xịt ở phía xa, miệng không ngừng lẩm bẩm càu nhàu:

“Cái thời tiết dở hơi cám hấp này thật là biết cách trêu ngươi người ta mà. Đang yên đang lành tự nhiên lại có gió bấc tràn về, sương muối phủ đầy thế này thì hỏng hết cả vụ dưa hấu mất thôi. Dưa hấu mà bị dính sương muối thì rễ sẽ thối, vỏ sẽ nứt, đến lúc ấy thì ngọt thế nào được nữa?”

Hắn vừa nói vừa khom lưng, tỉ mỉ dùng rơm rạ phủ lên từng quả dưa hấu, động tác vô cùng cẩn thận như thể đang chăm sóc những đứa trẻ sơ sinh.

Đứng ngay cạnh hắn, Lăng Tiêu đang cầm chiếc rìu rỉ sét đứng sừng sững như một ngọn núi nhỏ. Nghe thấy những lời lẩm bẩm của sư phụ, đôi mắt lạnh lùng của gã chợt co rụt lại, trong lòng dâng lên một đợt sóng thần kinh hoàng.

“Sư phụ đang lo lắng… cho Hỗn Độn Thế Giới!”

Trong tầm mắt của Lăng Tiêu, những quả dưa hấu tròn trịa kia thực chất là những “Thái Sơ Hỗn Độn Thế Giới” đang được thai nghén bằng Huyền Hoàng Chi Khí vô biên. Mà thứ “sương muối” mà sư phụ vừa nhắc đến, chính là luồng ma độc tà ác từ phương Bắc đang cố gắng thẩm thấu, phong tỏa ranh giới sinh mệnh của vạn giới!

“Phải rồi!” Lăng Tiêu thầm nghĩ, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo xám: “Sư phụ nói \’dưa hấu dính sương muối sẽ thối rễ, vỏ sẽ nứt\’! Đây chính là cảnh báo của ngài! Nếu để ma khí của Vực Ngoại Thiên Ma xâm nhập sâu vào bản nguyên của Âu Lạc Thần Châu, thì nền móng của cả thế giới này sẽ sụp đổ, trật tự sơ khai sẽ bị phá vỡ hoàn toàn! Sư phụ đang dùng rơm rạ để che chắn… thực chất ngài đang dùng Thái Sơ Bản Nguyên lực để thiết lập một tầng phòng ngự tuyệt đối cho vạn giới!”

Mộc Vân Thư ôm một bó củi khô từ trong bếp bước ra, nghe thấy lời Diệp Phi thì cũng khựng lại. Đôi mắt thư sinh của gã lấp lánh đạo vận, gã nhìn chiếc gáo dừa nứt đang dắt bên hông mình, rồi cung kính bước tới gần Diệp Phi, khẽ khàng hỏi:

“Sư phụ, thời tiết lạnh giá thế này, có cần con dùng… nước suối sau nhà để tưới rửa sạch lớp sương muối bám trên lá dưa không ạ?”

Diệp Phi nghe vậy thì quay phắt lại, trợn mắt lườm Mộc Vân Thư một cái cháy mặt, mắng mỏ không tiếc lời:

“Tưới cái đầu ngươi ấy! Cái thằng nhóc thư sinh này đúng là chỉ biết đọc mấy cuốn sách rách chứ chẳng biết tí gì về làm nông cả! Trời lạnh căm căm thế này, sương muối đang phủ đầy mà ngươi còn đòi tưới nước vào? Muốn cho dưa hấu của ta chết cóng hết cả lũ luôn đúng không? Đi, đi vào bếp nhóm lửa đun nước ấm cho ta, đừng có ở đây mà hiến mấy cái kế ngu ngốc!”

Mộc Vân Thư bị mắng đến mức mặt mũi đỏ bừng, thế nhưng trong lòng gã lại như có một tiếng sấm nổ vang, đạo tâm chấn động kịch liệt.

“Sư phụ… sư phụ đang răn đe ta!”

Mộc Vân Thư rùng mình, vội vàng cúi đầu suy ngẫm: “Sư phụ nói \’trời lạnh còn tưới nước sẽ làm dưa chết cóng\’! Ý của ngài là… trong lúc ma khí phương Bắc đang hoành hành, nếu ta tự ý sử dụng Thủy Đạo Bản Nguyên một cách thô bạo để thanh lọc, thì sẽ vô tình kích hoạt sự phản kháng điên cuồng của ma độc, dẫn đến sự sụp đổ nhanh hơn của không gian xung quanh! Làm việc gì cũng phải có trình tự, phải dùng hỏa lực ấm áp để dung hòa từ từ! Ôi, ngộ tính của ta quả thực còn quá kém cỏi, suýt chút nữa đã làm hỏng đại kế của sư phụ!”

Gã vội vàng dập đầu bái lạy:

“Đồ nhi ngu muội! Tạ sư phụ chỉ điểm, đồ nhi lập tức vào bếp nhóm lửa, dùng hỏa đạo để dung hòa hàn khí!”

Nói xong, Mộc Vân Thư ôm củi chạy biến vào trong bếp với vẻ mặt đầy nghiêm túc và sùng bái.

Diệp Phi nhìn theo bóng lưng của gã thư sinh, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thở dài thườn thượt:

“Đấy, thấy chưa? Đám đồ đệ của ta đứa nào đứa nấy đều có vấn đề về đầu óc cả. Đứa thì suốt ngày cầm rìu nhìn khúc củi lẩm bẩm, đứa thì đòi tưới nước cho dưa hấu giữa trời sương muối. Ta mà không trông chừng cái nông trang này, chắc cả lũ dắt nhau đi ăn xin hết.”

Hắn đứng dậy, phủi phủi bùn đất bám trên ống quần vải thô xắn cao, quay sang bảo Lăng Tiêu:

“Lăng Tiêu, ngươi ra cổng rào xem con chó Đại Hắc nó đang làm cái gì mà cứ sủa nhặng lên từ nãy đến giờ thế? Có khi lại có con lợn rừng nào mò vào phá vườn hành hoa đấy.”

“Dạ, sư phụ. Đồ nhi lập tức đi ngay.”

Lăng Tiêu cung kính cúi đầu, tay nắm chặt cán rìu rỉ sét, từng bước vững chãi đi về phía cổng rào tre của nông trang. Trong lòng gã, một luồng kiếm ý sắc bén đã bắt đầu âm thầm ngưng tụ. Sư phụ bảo gã ra cổng… chắc chắn là đã có biến cố lớn xảy ra ở ranh giới của nông trang!

Tại cổng rào tre đơn sơ của nông trang, con chó đen Đại Hắc đang đứng sừng sững, bộ lông đen mượt của nó dựng ngược lên như những chiếc gai nhọn. Đôi mắt ti hí thường ngày của nó giờ đây tỏa ra luồng ánh sáng đỏ rực đầy hung tàn, nhìn chằm chằm vào một bóng người đang lảo đảo bò lên từ sườn núi.

Càn Khôn Tử đang cầm chiếc chổi tre cũ kỹ quét dọn lá cọ khô gần đó, thấy Đại Hắc có biểu hiện lạ thì cũng dừng động tác lại, vận dụng thần thức tối đa để dò xét.

“A? Đây là… Thẩm lâu chủ của Vạn Bảo Lâu?”

Càn Khôn Tử nhíu mày khi nhìn thấy một thân hình mập mạp, máu me đầm đìa đang dập đầu bò lết trên nền đất đá.

Thẩm Vạn Kim lúc này đã kiệt sức hoàn toàn. Luồng độn quang hộ thể của gã đã tắt ngấm từ lâu, cơ thể đầy những vết thương sâu hoắm đang không ngừng rỉ ra thứ máu đen kịt do trúng phải ma độc phương Bắc. Khi nhìn thấy chiếc cổng rào tre quen thuộc và bóng dáng của Càn Khôn Tử, đôi mắt gã sáng lên một tia hy vọng cuối cùng, gã khóc lóc thảm thiết, giọng khàn đặc:

“Càn… Càn Khôn tiền bối! Cứu mạng! Lũ ma đầu phương Bắc… chúng đã cướp mất… cướp mất hạt giống rồi!”

Hắc Bạo từ góc sân đang khom lưng nhặt những mảnh đồng nát, nghe thấy tiếng động cũng vội vàng chạy ra. Thấy bộ dạng thê thảm của Thẩm Vạn Kim, gã Lạc Tướng phương Bắc này không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, huyết mạch Giao Long trong người khẽ sôi sục:

“Ma khí thật đậm đặc! Thẩm mập mạp, ngươi làm cái quái gì mà để cho lũ ma đầu phương Bắc đuổi giết đến tận đây thế hả?”

Thẩm Vạn Kim dập đầu sát đất, nước mắt hòa lẫn máu tươi chảy dài trên gương mặt mập mạp phong sương:

“Càn Khôn tiền bôn, Hắc Bạo đạo hữu! Bản lâu chủ vâng mệnh Tiên Tôn, đi khắp các đại lục để tìm kiếm hạt giống \’Hỗn Độn Tiên Thảo\’… Khó khăn lắm mới gom góp được một hộp ngọc đầy đủ. Thế nhưng, khi vừa tiến vào địa giới Âu Lạc, thương đội của ta đã bị một tên Ma Tướng cực kỳ mạnh mẽ của Vực Ngoại Thiên Ma phục kích! Toàn bộ hộ vệ đều đã chết trận, hộp ngọc chứa hạt giống… đã bị hắn cướp mất rồi! Bản lâu chủ chỉ hận mình bất tài, không thể bảo vệ được đồ vật của Tiên Tôn!”

Nghe đến ba chữ “Hỗn Độn Tiên Thảo”, cả Càn Khôn Tử và Hắc Bạo đều giật thót mình, mặt cắt không còn một giọt máu.

“Cái gì?! Ngươi nói… hạt giống mà Tiên Tôn dặn dò… bị cướp?!”

Giọng Càn Khôn Tử run rẩy, chiếc chổi tre trong tay lão suýt chút nữa thì rơi xuống đất:

“Đó là hạt giống để Tiên Tôn khai phá kỷ nguyên mới, gieo trồng bản nguyên vạn giới! Lũ ma đầu phương Bắc kia dám vuốt râu hùm, cướp đoạt thánh vật của Tiên Tôn?! Chúng… chúng muốn tự tìm đường chết sao?!”

Đúng lúc này, tiếng bước chân bình thản của Diệp Phi vang lên từ phía sau rặng cọ. Hắn vác chiếc cuốc trên vai, xách xô nước đi tới cổng rào, thấy Thẩm Vạn Kim đang nằm bò dưới đất thì không khỏi ngẩn ra:

“Ơ? Gã mập Thẩm Vạn Kim đấy à? Sao hôm nay trông ngươi thê thảm thế này? Đi buôn lậu bị kiểm lâm bắt hay là bị cướp dọc đường mà người ngợm toàn máu với bùn đất thế kia?”

Thẩm Vạn Kim nhìn thấy Diệp Phi xuất hiện, cả cơ thể mập mạp lập tức run lên bần bật vì kính sợ và tự trách. Gã cố gắng dùng chút sức tàn lực cuối cùng, dập đầu ba cái thật mạnh xuống đất đá, giọng nói nghẹn ngào:

“Tiên Tôn… vãn bối vô năng! Vãn bối đã tìm được hạt giống cải… khụ, hạt giống \’Hỗn Độn Tiên Thảo\’ mà ngài dặn dâng lên. Thế nhưng… trên đường vận chuyển, vãn bối bị lũ ma đầu phương Bắc phục kích, cướp mất hộp ngọc rồi! Vãn bối đáng chết! Xin Tiên Tôn giáng tội!”

Diệp Phi nghe đến đây, hai mắt trợn tròn, xô nước trên tay suýt chút nữa thì rơi bộp xuống đất.

“Cái gì?! Ngươi nói… hộp hạt giống cải ngọt loại to mà ta nhờ ngươi mua hộ… bị cướp mất rồi?!”

Hắn tức giận đến mức mặt mũi đỏ gay, lồng ngực phập phồng liên tục.

Đối với Diệp Phi, cái hộp hạt giống cải ngọt kia cực kỳ quan trọng! Đó là giống cải ngọt thân to, giòn ngọt mà hắn phải dặn dò Thẩm Vạn Kim tìm kiếm suốt mấy tháng trời từ các vùng đất xa xôi để mang về trồng xen canh với ruộng dưa hấu. Hắn đã chuẩn bị sẵn đất đai, xới xới cuốc cuốc mấy ngày hôm nay chỉ để chờ hạt giống về gieo xuống. Thế mà bây giờ, gã mập này lại bảo là bị cướp mất!

“Lũ trộm cướp phương Bắc này quá đáng thật đấy chứ!” Diệp Phi tức tối vung tay, giọng nói vang dội cả một góc sân: “Người ta đi buôn bán lương thiện, mang có mấy hạt cải về trồng rau ăn qua ngày mà chúng nó cũng không tha! Đúng là một lũ cướp cạn vô liêm sỉ, ăn không ngồi rồi chỉ biết đi cướp giật mồ hôi nước mắt của người khác! Không thể dung thứ được! Phải đòi lại! Nhất định phải đòi lại bằng được cái hộp hạt giống cải ngọt của ta!”

Lời nói của Diệp Phi vừa dứt, cả nông trang bỗng nhiên rơi vào một trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ.

Gió bấc đang thổi ù ù bỗng nhiên ngưng bặt. Những bông tuyết tím đen đang rơi giữa không trung đột ngột bị đông cứng lại, rồi vỡ vụn thành những hạt bụi sáng lấp lấp lánh dưới áp lực của một luồng uy áp vô hình, cực kỳ khủng bố đang từ từ thức tỉnh từ sâu trong cơ thể của lão nông phu mặc áo vải thô.

Lăng Tiêu đứng sau lưng Diệp Phi, đôi mắt gã rực sáng lên một luồng kiếm ý kinh thiên động địa. Gã cảm nhận được, sát khí của sư phụ… đã khóa chặt phương Bắc!

“Sư phụ nổi giận rồi…” Lăng Tiêu thầm nghĩ, cơ thể run lên vì phấn khích: “Lũ Ma tộc phương Bắc dám chạm vào nghịch lân của sư phụ, cướp đi hạt giống khai thiên lập địa! Sư phụ nói \’không thể dung thứ\’, ý của ngài là… kỷ nguyên của lũ ma đầu này đã đến hồi kết thúc! Ngài muốn chúng ta… xuất quân đòi nợ!”

Tô Thanh Dao từ trong nhà bước ra, trên tay bưng một bát nước ấm định dâng cho Diệp Phi. Nghe thấy những lời tức giận của sư phụ, chín cái đuôi hư ảnh phía sau lưng nàng đột ngột hiển lộ, tỏa ra luồng yêu khí hoàng kim rực rỡ mang theo uy áp của Yêu Đế.

Nàng nhìn Thẩm Vạn Kim đang nằm thoi thóp dưới đất, rồi lại nhìn gương mặt đầy sát khí (thực chất là tiếc hạt giống cải) của Diệp Phi, đôi mắt mị hoặc chúng sinh của nàng chợt lóe lên một tia quyết đoán:

“Sư phụ đang dùng thân phận người phàm để ẩn dật, ngài không tiện trực tiếp ra tay tiêu diệt lũ kiến hôi phương Bắc kia để tránh làm xáo trộn thiên đạo. Việc đòi lại \’Hỗn Độn Chi Chủng\’ này… chính là thử thách mà sư phụ dành cho chúng ta! Là một đồ đệ, ta không thể để sư phụ phải bận lòng vì những chuyện vặt vãnh này!”

Nàng bước tới trước mặt Diệp Phi, bưng bát nước ấm dâng lên, cung kính cúi đầu:

“Sư phụ bớt giận, uống ngụm nước ấm cho xuôi lòng ạ. Việc hạt giống bị cướp… xin sư phụ cứ giao cho đồ nhi. Đồ nhi nguyện hạ sơn một chuyến, đòi lại hạt giống cải… khụ, đòi lại bảo vật cho sư phụ, đồng thời quét sạch lũ cướp cạn phương Bắc kia!”

Diệp Phi nhìn Tô Thanh Dao, thấy nàng tình nguyện đi đòi lại hạt giống cải ngọt thì trong lòng không khỏi cảm động. Hắn nhận lấy bát nước ấm, uống một ngụm lớn, rồi vỗ vỗ vai nàng, dặn dò đầy ân cần:

“Ừm, Dao nhi thật là ngoan, biết nghĩ cho sư phụ. Ngươi đi chuyến này thì nhớ cẩn thận đấy. Lũ cướp phương Bắc kia hung hãn lắm, đao thương không có mắt đâu. Nếu đòi được thì đòi, không đòi được thì thôi, an toàn của ngươi vẫn là trên hết. Cùng lắm thì ta lại nhờ gã mập này đi tìm mua mẻ hạt giống khác là được.”

Hắn nói xong thì quay sang nhìn Thẩm Vạn Kim, thấy gã mập vẫn đang run rẩy, máu chảy không ngừng, liền nhíu mày lẩm bẩm:

“Cái gã mập này nữa, người ngợm toàn máu thế kia mà cứ nằm lì dưới đất làm gì. Càn Khôn Tử, Hắc Bạo! Hai người các ngươi còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau khênh gã vào trong nhà tranh, lấy ít lá đắng với củ gừng giã ra đắp vào vết thương cho gã đi! Để gã chết ở cổng rào nhà ta thì xúi quẩy lắm!”

Càn Khôn Tử và Hắc Bạo giật thót mình, vội vàng dập đầu:

“Dạ! Chúng vãn bối lập tức làm ngay!”

Trong mắt hai người, lời dặn dò của Diệp Phi “lấy lá đắng với củ gừng” thực chất là đang ban xuống thần dược để tịnh hóa ma độc phương Bắc trong người Thẩm Vạn Kim!

Càn Khôn Tử khom lưng, nhẹ nhàng nhấc Thẩm Vạn Kim lên. Lão cảm nhận được, chỉ một cái liếc nhìn của Diệp Phi vừa rồi đã vô tình phóng ra một luồng Thái Sơ Bản Nguyên lực ấm áp, bao bọc lấy kinh mạch đang rạn nứt của Thẩm Vạn Kim, ngăn chặn hoàn toàn sự ăn mòn của ma độc.

“Tiên Tôn quả thực là đại từ đại bi vô lượng…” Càn Khôn Tử thầm kính phục sâu sắc, nhanh chóng cùng Hắc Bạo khênh Thẩm Vạn Kim vào trong nhà tranh.

Diệp Phi vác cuốc đi về phía hiên nhà, miệng vẫn không ngừng càu nhàu về vụ hạt giống cải ngọt bị cướp. Gió bấc vẫn thổi ù ù qua rặng cọ cổ thụ, thế nhưng trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, một luồng sát khí ngập trời đã bắt đầu âm thầm ngưng tụ, hướng thẳng về phía Bắc xa xôi. Một cuộc viễn chinh đầy “vô tình” của các đồ đệ Tiên Tôn sắp sửa bùng nổ, dưới danh nghĩa đòi lại một hộp… hạt giống cải ngọt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8