Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 30: Diệp Phi dạy bảo

Cập nhật lúc: 2026-06-18 18:44:47 | Lượt xem: 5

*Rầm!*

Tảng đá xanh kê chân cột góc hiên nứt toác làm đôi. Bụi đá bay mù mịt. Một đường rãnh sâu hoắm kéo dài từ thềm nhà ra tận chuồng gà, xé toạc mặt đất nện phẳng phiêu.

Lăng Tiêu đứng chết trân giữa sân. Cánh tay hắn run bần bật. Thanh rìu rỉ sét cắm sâu vào lòng đất, phát ra tiếng ong ong ghê người. Luồng kiếm khí màu xám tro vẫn rít gào quanh thân hắn như rồng điên, khiến không khí xung quanh vặn vẹo, nóng bỏng.

“Gà của ta! Trứng của ta!” Tô Thanh Dao ré lên một tiếng thất thanh. Nàng nhảy dựng lên tránh mảnh đá văng, hai tay vội vàng che chắn cho chiếc giỏ tre đựng trứng. Mấy con gà mái hoảng sợ bay loạn xạ, lông tơ rụng lả tả đầy sân.

Mộc Vân Thư vừa bưng gáo nước ra sân liền bị luồng kiếm phong quét qua, chiếc gáo dừa nứt toác làm đôi, nước đổ tung tóe. Hắn trợn mắt nhìn Lăng Tiêu, cảm nhận được sát khí ngập trời vẫn chưa kịp thu liễm trên người đại sư huynh.

Lăng Tiêu vừa trở về từ trận chiến diệt môn Tạ gia. Nhát chém nhân quả quá mức khủng khiếp khiến kiếm ý trong người hắn bùng nổ, đan điền cuộn trào như núi lửa phun trào. Hắn không thể khống chế nổi luồng sức mạnh nghịch thiên này nữa, nếu không giải tỏa ra ngoài, hắn sẽ lập tức nổ tung mà chết.

“Ta… ta không khống chế được…” Lăng Tiêu khàn giọng, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn như những con giun đất. Da thịt màu đồng cổ của hắn phát ra tiếng rít gào trầm đục, kiếm khí xé rách y phục xám tro, lộ ra lồng ngực phập phồng dữ dội.

*Cạch!*

Cánh cửa gỗ gian nhà chính đột ngột bị đạp tung.

Diệp Phi hầm hầm bước ra, mặt mũi tối sầm như đít nồi. Trên tay hắn vẫn còn cầm chiếc quạt nan rách nát, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất. Hắn vừa định bưng bát cơm lên húp thì nghe tiếng nổ như sập nhà ngoài sân. Nhìn tảng đá xanh kê chân cột – thứ mà hắn phải tốn bao công sức khênh từ dưới suối lên – giờ đã biến thành đống đá vụn, máu trong người Diệp Phi sôi lên sùng sục.

“Lăng Tiêu! Ngươi ngứa tay đúng không?” Diệp Phi quát lớn, bước thoăn thoắt tới trước mặt tên đại đồ đệ.

Không đợi Lăng Tiêu kịp giải thích, Diệp Phi giơ thẳng chiếc quạt nan rách, gõ mạnh một phát vào đầu hắn.

*Bốp!*

Tiếng gõ giòn giã vang lên giữa khoảng sân tĩnh mịch.

Ngay trong tích tắc chiếc quạt nan chạm vào đỉnh đầu Lăng Tiêu, một luồng lực lượng vô hình, thâm sâu như vực thẳm lập tức tuôn trào. Luồng kiếm ý Nhân Quả đang cuồng bạo xé rách kinh mạch của Lăng Tiêu bỗng chốc bị một bàn tay vô hình vỗ một phát bay sạch. Đan điền đang sôi trào như núi lửa của hắn lập tức phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Sát khí ngập trời biến mất tăm, kinh mạch vốn đang rạn nứt bỗng được gột rửa, trở nên dẻo dai và kiên cố hơn gấp mười lần.

Lăng Tiêu trợn tròn mắt, đứng im như phách.

Hắn vốn tưởng mình đã cầm chắc cái chết do tẩu hỏa nhập ma. Vậy mà chỉ bằng một cú gõ nhẹ từ chiếc quạt nan rách của sư phụ, toàn bộ nguy cơ vỡ vụn linh hồn liền tiêu tan không một dấu vết! Luồng sức mạnh cuồng bạo kia thậm chí còn bị thuần phục, biến thành chất dinh dưỡng bổ trợ cho tu vi của hắn.

“Đệ tử…” Lăng Tiêu run rẩy, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.

“Đệ tử cái gì mà đệ tử!” Diệp Phi chống nạnh, mặt đầy oán khí chỉ thẳng vào đống đá vụn dưới đất: “Ngươi nhìn xem ngươi vừa làm cái gì? Tảng đá này ta vất vả lắm mới khênh về để kê chân cột nhà cho đỡ mối mọt. Ngươi ngứa tay ngứa chân liền vác rìu ra bổ đôi nó? Ngươi muốn dỡ cái nhà này đi đúng không? Hay là muốn sư phụ ngươi đêm nằm bị cột nhà đổ đè chết?”

Tô Thanh Dao và Mộc Vân Thư thấy vậy, vội vàng chạy tới quỳ rạp bên cạnh Lăng Tiêu, không ai dám thở mạnh.

Mộc Vân Thư nhìn đống đá vụn, trong lòng dâng lên sóng cuộn biển gầm. Khối đá kê cột kia thực chất là một khối Thái Sơ Trấn Hải Thạch cực kỳ quý hiếm, ẩn chứa trấn áp chi lực lực lượng vạn cổ. Sư huynh Lăng Tiêu vừa mới chém đứt nhân quả của Tạ gia, kiếm ý quá sắc bén nên bị phản phệ. Sư phụ mượn cớ mắng mỏ, thực chất là dùng một quạt hóa giải kiếp nạn tẩu hỏa nhập ma cho sư huynh, đồng thời dùng tảng đá kia để hấp thụ hoàn toàn luồng kiếm khí thừa thãi, tránh làm tổn hại đến linh mạch của Tản Viên Thần Sơn!

Tô Thanh Dao khẽ cắn môi, run giọng nói: “Tôn sư bớt giận, sư huynh chỉ là… vô ý…”

“Vô ý cái đầu các ngươi!” Diệp Phi bực dọc phẩy quạt nan, gió thổi vù vù: “Ta thấy các ngươi dạo này ăn no rỗi mỡ, tu luyện cái gì mà suốt ngày mặt mày đằng đằng sát khí. Đi ra ngoài thì gây sự, về nhà thì đập phá đồ đạc! Các ngươi tưởng mình là giang hồ thứ thiệt, muốn làm bá chủ thiên hạ chắc?”

Diệp Phi hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cơn tăng xông. Hắn nhìn ba đứa đồ đệ đang quỳ rạp dưới đất, trong lòng đầy vẻ lo lắng của một người cha già.

Đám trẻ này dạo này quá nóng nảy, động một tí là đòi đánh đòi giết, ra vẻ ta đây là cao thủ. Ở cái thế giới tu tiên đầy rẫy nguy hiểm này, cứ thích nổi bật, thích khoe khoang thì sớm muộn gì cũng bị người ta đập chết! Hắn muốn bọn chúng sống sót, muốn bọn chúng bình an để còn có người chẻ củi, tưới rau, cho gà ăn. Nếu bọn chúng chết hết, một mình hắn làm sao gánh vác nổi cái nông trang này?

“Nghe cho kỹ đây!” Diệp Phi nghiêm giọng, dùng cán quạt nan gõ gõ xuống lòng bàn tay: “Làm người, cái quan trọng nhất là gì? Là phải biết NHẪN NHỊN! Các ngươi có hiểu hai chữ ‘nhẫn nhịn’ viết thế nào không?”

Lăng Tiêu cúi đầu xá lạy: “Đệ tử ngu muội, xin nghe lời răn dạy của người.”

Diệp Phi hừ một tiếng, bắt đầu triết lý phàm nhân của mình: “Nhẫn nhịn! Chính là chịu đựng, là rụt cổ lại, là lùi một bước biển rộng trời cao! Gặp chuyện bất bình? Nhẫn! Bị người ta mắng? Nhẫn! Thấy kẻ khác ngứa mắt? Cũng phải nhẫn! Đừng có động một tí là vác rìu vác kiếm đi chém người ta. Các ngươi tưởng mình mạnh lắm chắc? Ngoài kia cao thủ như mây, một đầu ngón tay của người ta cũng đủ đè chết các ngươi rồi!”

Hắn chỉ tay vào ngực Lăng Tiêu: “Ngươi tưởng ngươi cầm cái rìu rỉ sét đi chém vài khúc củi mục là ngon lắm rồi sao? Gặp phải kẻ mạnh thực sự, ngươi chưa kịp vung rìu đã bị người ta hóa thành tro bụi rồi! Nhớ kỹ, kẻ nào biết nhẫn nhịn đến cuối cùng, kẻ đó mới là người chiến thắng. Còn kẻ hung hăng hiếu thắng, chỉ có nước làm mồi cho giun!”

Lời nói của Diệp Phi lọt vào tai ba vị đồ đệ, lập tức biến đổi thành những đạo lý kinh thiên động địa.

Lăng Tiêu chấn động toàn thân, da thịt màu đồng cổ khẽ run rẩy.

*Nhẫn nhịn? Sư phụ nói ‘nhẫn’ không phải là hèn nhát, mà là ‘Ẩn Nhẫn Thiên Đạo’! Sư phụ là tồn tại vĩ đại vượt ngoài sinh tử, ngài mạnh đến mức có thể xóa sổ vạn giới chỉ bằng một cái phẩy tay, nhưng ngài vẫn chọn ẩn cư ở đây trồng rau nuôi gà, ngày ngày chịu đựng sự phiền nhiễu của đám phàm nhân và tu sĩ kiến hôi. Đây chính là cảnh giới ‘Chí Cao Vô Vi’, là sự nhẫn nhịn của một vị Hỗn Độn Tiên Tôn! Ngài đang cảnh cáo mình, diệt một Tạ gia tuy dễ, nhưng nếu quá lộ liễu sẽ làm kinh động đến ý chí thiên đạo, dẫn đến nhân quả hỗn loạn!*

Mộc Vân Thư thì hít một hơi khí lạnh, ánh mắt sáng rực lên.

*Rụt cổ lại? Lùi một bước biển rộng trời cao? Đúng thế! Trận pháp chi đạo, kỵ nhất là phong mang lộ rõ. Một trận pháp mạnh nhất không phải là trận pháp công kích hung hãn nhất, mà là trận pháp ẩn giấu sâu nhất, chịu đựng được mọi sự tàn phá của thời gian, chờ đợi thời cơ chín muồi mới bộc phát chí mạng! Sư phụ đang truyền thụ cho ta ‘Thái Sơ Nhẫn Đạo Trận’!*

Tô Thanh Dao thì hai mắt lấp lánh nước, lòng tràn đầy cảm động.

*Sư phụ bảo gặp chuyện bất bình cũng phải nhẫn, bị mắng cũng phải nhẫn… Đây chẳng phải là cách luyện tâm sao? ‘Nhẫn’ chính là phong ấn cảm xúc, rèn luyện thần hồn đạt đến cảnh giới bất động như núi, vạn tà bất xâm! Sư phụ vì muốn bảo vệ chúng ta khỏi sự truy sát của thế lực phương Bắc, nên mới dạy chúng ta cách ẩn nhẫn tích lũy thực lực!*

Cả ba người đồng thanh hô lớn, giọng điệu run rẩy vì phấn khích và kính sợ:

“Chúng con đã hiểu! Lời dạy của người thâm sâu như biển cả, chúng con nguyện ghi lòng tạc dạ!”

Diệp Phi nhìn phản ứng quá khích của bọn họ, chỉ biết thở dài ngao ngán. Hắn phẩy tay bực dọc: “Hiểu cái khỉ mốc! Ta thấy các ngươi chả hiểu cái gì cả. Đi, dọn dẹp đống đá vụn này đi, rồi vào bếp ăn cơm. Nhìn các ngươi là ta thấy đau đầu rồi.”

Nói xong, Diệp Phi quay lưng đi thẳng vào bếp, đóng sầm cửa lại.

Lăng Tiêu đứng dậy, ánh mắt trở nên kiên định chưa từng có. Hắn nhìn Mộc Vân Thư và Tô Thanh Dao, trầm giọng nói: “Sư phụ đã dạy, chúng ta tuyệt đối không được kiêu ngạo. Từ nay về sau, gặp bất kỳ kẻ thù nào, chúng ta cũng phải nhẫn.”

“Đúng vậy, nhẫn nhịn chính là ý chí của Sư phụ.” Mộc Vân Thư gật đầu tán đồng.

Nhưng ngay lúc đó, một tiếng cười lạnh lùng, đầy kiêu ngạo từ trên bầu trời dội xuống nông trang.

*Uỳnh!*

Một luồng áp lực cực mạnh, mang theo mùi tanh rưởi của máu và chướng khí độc địa từ phía rừng già U Minh tràn tới. Bầu trời trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn bỗng chốc bị mây đen che phủ, sấm sét nổ vang rền. Luồng hắc khí cuồn cuộn như vạn con quỷ đói đang gào thét, muốn nuốt chửng cả ngọn núi thiêng.

“Hừ! Nơi này chính là nông trang thần bí trong lời đồn sao? Thật là một lũ rác rưởi!”

Một gã nam tử mặc giáp đen, thân hình hộ pháp cao lớn như cột đình, cưỡi trên lưng một con Yêu Lang khổng lồ mắt đỏ rực đáp xuống ngay trước cổng nông trang. Theo sau hắn là hàng chục tên binh sĩ mặc giáp đen, đằng đằng sát khí, cầm đao thương rực lửa tà ác.

Kẻ vừa đến chính là Hắc Bạo — Lạc Tướng phương Bắc, một cường giả Chúc Đồng Cảnh viên mãn, kẻ đang truy sát Tô Thanh Dao!

Hắc Bạo cười gằn, ánh mắt tham lam quét qua nông trang, cuối cùng dừng lại trên người Tô Thanh Dao: “Tiểu hồ ly, ngươi trốn ở đây lâu như vậy, hóa ra là đi làm đầy tớ cho một tên nông phu hèn mọn? Mau dâng nộp huyết mạch Cửu Vĩ, ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây!”

Lăng Tiêu lập tức nắm chặt cán rìu, sát khí trong mắt bùng lên như lửa đốt. Hắn chỉ cần vung rìu một nhát là có thể chém bay gã Lạc Tướng này cùng con yêu thú của hắn.

Mộc Vân Thư khẽ nhấc gáo dừa nứt, ngón tay run nhẹ, sẵn sàng dẫn động Thời Gian Chi Hà để dìm chết lũ ngoại tộc này.

Tô Thanh Dao cắn chặt môi, khí tức Cửu Vĩ Thần Hồ bắt đầu rục rịch phát ra sau lưng.

Thế nhưng, bọn họ vừa định ra tay thì trong đầu đồng loạt vang lên lời dạy của Diệp Phi: *”Làm người, cái quan trọng nhất là phải biết NHẪN NHỊN!”*

*Nhẫn!*

*Sư phụ vừa mới dạy xong! Đây chắc chắn là bài kiểm tra của Sư phụ dành cho chúng ta!*

Lăng Tiêu hít một hơi sâu, buông lỏng cán rìu, nhắm mắt lại, gương mặt trở nên phẳng lặng như nước.

Mộc Vân Thư hạ gáo nước xuống, chắp tay sau lưng, mỉm cười ôn hòa như một thư sinh trói gà không chặt.

Tô Thanh Dao thu hồi chín cái đuôi hư ảnh, đứng im lặng lẽ phía sau, không thèm liếc nhìn Hắc Bạo lấy một cái.

Huyền Thiên Thánh Địa Chưởng môn Càn Khôn Tử đang lúi húi rải lá khô ngoài sân cũng run rẩy thu mình vào góc tường. Lão tự nhủ: *Nhẫn! Tiên Tôn bảo phải nhẫn! Ta tuyệt đối không được manh động làm hỏng đại kế rèn luyện tâm tính của Tiên Tôn!*

Gian bếp gỗ lại một lần nữa mở ra. Diệp Phi bước ra ngoài, tay vẫn cầm chiếc quạt nan. Hắn nhìn gã cưỡi sói hung tợn trước cổng, trong lòng có chút hoảng hốt.

*Trời đất ơi, lũ giang hồ đao búa này ở đâu ra mà trông dữ tợn thế kia? Lại còn cưỡi cả sói khổng lồ nữa chứ! Thời buổi này trị an kém thế không biết, ban ngày ban mặt mà dám vác hung khí đi cướp bóc thế này à?*

Diệp Phi nhìn sang ba đứa đồ đệ, thấy bọn chúng đứa thì nhắm mắt niệm kinh, đứa thì mỉm cười ngơ ngác, đứa thì đứng im như phách. Hắn thầm gật đầu hài lòng: *Tốt! Bọn nhóc này tiếp thu nhanh đấy chứ! Biết nhẫn nhịn rồi đấy! Thấy kẻ địch mạnh kéo đến là lập tức không manh động, không chuốc họa vào thân. Đúng là đồ đệ ngoan của ta!*

Nhưng đối phương đã tìm đến tận cửa, hắn làm sao bây giờ? Hắn chỉ là một nông phu phàm trần, làm sao đánh lại lũ người này?

May mà hắn có… Đại Hắc!

Diệp Phi ho một tiếng, chậm rãi lùi lại một bước, trốn sau lưng con chó đen đang nằm sưởi nắng dưới gốc mận cổ thụ.

“Đại Hắc, có khách đến kìa. Ra chào hỏi đi.” Diệp Phi nhỏ giọng ra lệnh, tay vỗ vỗ vào cái mông tròn lẳng của con chó đen.

Đại Hắc đang gặm xương, nghe vậy liền lười biếng ngẩng đầu lên. Nó nhìn gã Hắc Bạo cưỡi yêu lang bằng nửa con mắt, trong mũi hừ ra một luồng khói trắng đầy vẻ khinh bỉ.

Hắc Bạo thấy đám người trong nông trang đứng im như phách, không ai dám ho he phản kháng, liền tưởng bọn họ sợ hãi tu vi Chúc Đồng Cảnh viên mãn của mình đến mức mất mật.

“Ha ha ha! Một lũ nhát gan! Bản tướng quân chưa cần ra tay các ngươi đã tè ra quần rồi sao?” Hắc Bạo cười lớn, chỉ thẳng thanh đại đao rực lửa vào Diệp Phi: “Tên nông phu kia, khôn hồn thì quỳ xuống dâng toàn bộ tài sản ở đây ra, rồi tự bẻ gãy tay chân, ta sẽ tha cho một con đường sống! Nếu không, ta sẽ san bằng cái chuồng gà này!”

Con yêu lang dưới thân Hắc Bạo cũng gầm rú, nhe nanh múa vuốt xông lên phía trước, định ngoạm một phát nát cánh cổng tre của nông trang.

Nhưng nó vừa bước một bước vào phạm vi cổng tre…

Đại Hắc đột ngột sủa một tiếng nhẹ tênh.

*Gâu!*

Tiếng sủa không hề lớn, thậm chí nghe còn có chút lười biếng, uể oải của một con chó già thiếu ngủ.

Thế nhưng, âm thanh đó vừa vang lên, không gian xung quanh nông trang lập tức đông cứng lại.

Một luồng uy áp vô hình, nặng nề và cổ xưa như cả dãy Tản Viên Thần Sơn sụp đổ, từ trên trời cao đột ngột dội thẳng xuống đầu Hắc Bạo và đồng bọn. Luồng uy áp này mang theo khí tức hỗn độn sơ khai, đóng băng hoàn toàn linh lực trong người bọn chúng.

*Ầm!*

Con yêu lang khổng lồ chưa kịp kêu lên một tiếng gầm rú nào, cả thân hình hộ pháp của nó đã trực tiếp nổ tung thành một vũng máu loãng, xương thịt vỡ vụn văng tung tóe.

Hắc Bạo bị hất văng ra xa mười trượng. Hộ giáp bằng đồng cổ cực kỳ kiên cố trên người hắn vỡ vụn thành trăm mảnh. Toàn bộ xương cốt cốt cách Chúc Đồng Cảnh của hắn gãy rụi như những cành củi khô, kinh mạch đứt đoạn hoàn toàn. Hắn nằm bẹp dí dưới đất, máu tươi từ miệng, mũi, tai tuôn ra xối xả, không thể nhúc nhích nổi một ngón tay.

Đám binh sĩ giáp đen đi theo sau hắn thậm chí còn thảm hại hơn. Bọn chúng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã trực tiếp bị tiếng sủa chấn thành tro bụi, biến mất hoàn toàn khỏi thế gian như thể chưa từng tồn tại.

Không gian trở lại tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng xào xạc của lá tre và tiếng Đại Hắc tiếp tục gặm xương côm cốp.

Hắc Bạo trợn trừng hai mắt, lòng tràn đầy kinh hoàng tột độ. Hắn nhìn con chó đen đang thong thả gặm xương, rồi lại nhìn sang Diệp Phi đang đứng phía sau với vẻ mặt bình thản.

*Cái… cái gì thế này… Một con chó gác cổng… lại sở hữu sức mạnh của vạn cổ thần thú? Chỉ một tiếng sủa đã diệt sạch quân đội của ta, phế đi tu vi Chúc Đồng Cảnh viên mãn của ta?*

*Kẻ đứng sau con chó này… rốt cuộc là tồn tại kinh khủng đến mức nào?*

Diệp Phi đứng phía sau Đại Hắc, mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng trước mắt.

*Ủa? Sao tự nhiên nổ tung vậy?*

*Chắc là con thú nuôi của tụi giang hồ này bị bệnh dại, hoặc ăn phải thứ gì độc hại nên tự bạo? Đúng là nguy hiểm thật, thời buổi này nuôi thú cưng không tiêm phòng gì cả, tự bạo một phát làm chủ nhân của nó cũng bị vạ lây gãy hết xương cốt kìa! May mà Đại Hắc nhà mình ngoan ngoãn, chỉ ăn cơm thừa canh cặn.*

Diệp Phi lắc đầu thở dài, bước tới trước cổng tre, nhìn gã Hắc Bạo đang nằm thoi thóp dưới đất. Hắn chỉ tay vào cánh cổng tre bị văng mất một góc, bực bội nói: “Ngươi nhìn xem! Ngươi cưỡi thú dữ chạy loạn xạ, làm hỏng cả cánh cổng tre của ta rồi! Có biết đền tiền không hả? Thời buổi này kiếm đâu ra tre đực tốt để làm cổng chứ?”

Hắc Bạo nghe Diệp Phi nói, sợ đến mức mật lợn cũng muốn vỡ ra.

*Tiên Tôn đang hỏi tội ta! Ngài ấy không trực tiếp giết ta, mà là đang dùng cánh cổng tre để thử thách thái độ của ta! Nếu ta trả lời không tốt, ngài ấy chỉ cần phẩy tay một cái là linh hồn ta sẽ vĩnh viễn tiêu biến!*

“Tiền… tiền bối tha mạng! Vãn… vãn bối đáng chết! Vãn bối nguyện dùng toàn bộ gia sản để đền bù!” Hắc Bạo dùng chút sức tàn cuối cùng, cố gắng dập đầu xuống đất, máu hòa lẫn với bùn đất bê bết trên mặt.

Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao và Mộc Vân Thư đứng nhìn cảnh này, trong lòng dâng lên sóng cuộn biển gầm.

*Nhẫn!*

*Hóa ra đây chính là triết lý ‘Nhẫn’ mà Sư phụ vừa dạy!*

*Sư phụ căn bản không cần tự mình ra tay, thậm chí không cần đệ tử chúng ta phải bẩn tay. Ngài chỉ cần ‘nhẫn nhịn’ đứng nhìn, để con chó gác cổng tùy tiện sủa một tiếng là kẻ địch đã tan thây nát thịt!*

*Sự nhẫn nhịn của Sư phụ… thực chất là một sự sỉ nhục và tàn nhẫn tột cùng đối với kẻ thù! Ngài nhẫn nhịn là vì ngài lười phải ra tay xóa sổ bọn chúng khỏi dòng thời gian!*

*Đúng là cảnh giới cao thâm! ‘Làm người phải biết nhẫn nhịn’ — câu nói này thực chất là Sư phụ đang thương hại cho kẻ thù, cho bọn chúng cơ hội sống, nhưng bọn chúng không biết trân trọng, tự đâm đầu vào chỗ chết!*

Mộc Vân Thư tiến lên một bước, chắp tay cung kính nói với Diệp Phi: “Sư phụ, kẻ này phá hoại tài sản của nông trang, lại dám mạo phạm uy nghiêm của người. Để đệ tử thu xếp hắn, bắt hắn làm nô bộc quét dọn chuồng gà cùng tiểu muội để chuộc tội.”

Diệp Phi nghe vậy, mắt sáng lên: “Ờ, ý kiến này hay đấy! Chuồng gà dạo này bẩn quá, Thanh Dao một mình dọn dẹp cũng mệt. Cho hắn vào dọn dẹp chuồng gà đi, coi như lao động công ích đền tiền cổng tre.”

Hắn nhìn Hắc Bạo, hừ một tiếng: “Ngươi nghe thấy chưa? Từ nay về sau lo mà dọn dẹp chuồng gà cho sạch sẽ. Nếu còn dám hung hăng càn quấy, ta sẽ bảo Đại Hắc xua đuổi ngươi ra ngoài!”

Hắc Bạo nghe xong, không những không tức giận mà ngược lại còn mừng rỡ khôn xiết.

*Dọn dẹp chuồng gà?*

*Trời đất ơi! Lũ gà trong vườn này toàn là Chân Hoàng (Phượng Hoàng chín đuôi) thời thượng cổ! Thức ăn của chúng toàn là Ngộ Đạo Đan cấp hoàn mỹ! Được ở lại dọn chuồng gà cho Tiên Tôn, chẳng phải là cơ duyên nghịch thiên sao? Chỉ cần hít thở khí tức ở đó thôi cũng đủ để hắn khôi phục tu vi, thậm chí đột phá lên cảnh giới cao hơn!*

“Đa… đa tạ Tiên Tôn từ bi! Vãn bối nguyện vạn kiếp dọn chuồng gà cho người!” Hắc Bạo dập đầu lia lịa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vì cảm động.

Diệp Phi lắc đầu ngao ngán, quay người đi vào nhà: “Đúng là một lũ điên. Bị bắt dọn chuồng gà mà cũng vui mừng như được vàng thế kia. Đúng là hết thuốc chữa!”

Cánh cửa gỗ khép lại.

Lăng Tiêu nhìn Hắc Bạo đang nằm dưới đất, lạnh lùng nói: “Ngươi nghe rõ lời Sư phụ dạy chưa? Làm người phải biết nhẫn nhịn. Sư phụ đã cho ngươi cơ hội sống, lo mà làm việc cho tốt.”

“Vâng! Vâng! Vãn bối tuyệt đối tuân mệnh!” Hắc Bạo run rẩy đáp.

Càn Khôn Tử từ góc tường chạy ra, tay cầm cây chổi tre quét sân, đắc ý nhìn Hắc Bạo: “Hắc Bạo, ngươi mới đến thì lo mà dọn chuồng gà cho sạch. Ở đây, ta mới là trưởng ban tạp dịch quét sân! Muốn sống sót thì phải biết kính trên nhường dưới, nghe chưa?”

Hắc Bạo nhìn vị Chưởng môn Huyền Thiên Thánh Địa danh tiếng lẫy lừng giờ đang cầm chổi quét rác với vẻ mặt vô cùng tự hào, trong lòng triệt để tâm phục khẩu phục.

Dưới chân đỉnh Tản Viên Thần Sơn, gió vẫn thổi rì rào qua rặng tre xanh. Một buổi chiều bình yên lại trở về với nông trang phàm trần, nơi mà ngay cả một con chó gác cổng cũng có thể quyết định vận mệnh của một cường giả phương Bắc…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8