Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 26: Tô Thanh Dao thức tỉnh
“Muội có ngửi thấy mùi máu tanh rưởi từ phía rặng tre đằng kia không, Thanh Dao?”
“Không chỉ là mùi máu, Vân Thư sư đệ, đó là luồng khí tức của Yêu Lang phương Bắc, chúng đã tìm tới tận chân núi Tản Viên rồi!”
Mộc Vân Thư nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, chiếc gáo dừa nứt trong tay hắn khẽ siết lại, khiến những giọt nước giếng còn sót lại bên trong dao động mạnh, tạo thành những gợn sóng không gian méo mó xung quanh. Tô Thanh Dao đứng bên cạnh, đôi mắt phượng híp lại thành một đường chỉ sắc lạnh, chín cái đuôi hư ảnh màu hỏa hồng sau lưng vốn đang chập chờn bỗng nhiên căng thẳng dựng đứng lên như những ngọn đuốc sẵn sàng bùng cháy giữa đêm đen.
Sự xuất hiện của luồng khí tức hung tàn, mang theo mùi dã tính tanh rưởi của loài sói hoang phương Bắc, rõ ràng là một lời cảnh báo không hề thân thiện. Bọn chúng – những kẻ săn đuổi huyết mạch của nàng, thuộc hạ dưới trướng Lạc Tướng Hắc Bạo – rốt cuộc đã lần mò được đến tận chốn thanh tịnh này.
“Chúng dám bén mảng tới đây?” Tô Thanh Dao khẽ cắn môi, giọng nói thanh tao lạnh thấu xương, nhưng sâu trong ánh mắt lại thoáng qua một tia lo lắng. “Sư phụ thích sự yên tĩnh, nếu lũ súc sinh đó làm bẩn đất của nông trang, ta thề sẽ lột da chúng làm thảm lau chân!”
Mộc Vân Thư lại lắc đầu, nụ cười nho nhã thường ngày biến mất, thay vào đó là một vẻ trầm tư sâu sắc của một chiến lược gia: “Sư tỷ chớ nóng vội. Sư phụ thần thông quảng đại, tồn tại từ trước cả thời Hồng Hoang, làm sao có thể không biết có kẻ đột nhập? Ngài vẫn thản nhiên ở trong bếp, chứng tỏ lũ tôm tép này vốn không lọt nổi vào mắt ngài. Nhưng… đây có lẽ cũng là một bài kiểm tra ngầm dành cho chúng ta.”
Cùng lúc đó, ở góc sân bên kia, Lăng Tiêu vẫn đang trong trạng thái đột phá Chúc Đồng Cảnh cực kỳ gay cấn. Tiếng “bùm bùm” trầm đục từ lồng ngực hắn vang lên liên hồi, tựa như tiếng chày gỗ nện mạnh vào một chiếc trống đồng cổ đại bị chôn vùi vạn năm dưới lòng đất. Sức mạnh cuộn trào trong huyết mạch khiến toàn bộ không khí xung quanh hắn vặn vẹo, tạo thành những gợn sóng trong suốt như mặt nước bị ném đá.
Lăng Tiêu đang đứng tấn ở góc sân, hai tay ôm một khúc gỗ lớn, gương mặt thanh tú vốn lạnh lùng giờ đây đỏ rực như gạch nung. Những mạch máu trên cổ và trán hắn phồng lên, xanh biếc và giật liên hồi theo từng nhịp thở dồn dập. Lớp da bên ngoài của hắn đang chuyển dần sang màu đồng cổ kính, tỏa ra một luồng uy áp nặng nề của kỹ nghệ đúc đồng Đông Sơn thời thượng cổ.
Sức mạnh từ sự đột phá của đại sư huynh tạo ra một luồng khí thế áp đảo, vô tình kích hoạt luôn cả bản nguyên huyết mạch đang ngủ say trong người Tô Thanh Dao. Huyết mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ của nàng vốn bị phong ấn bởi các trưởng lão Yêu tộc phương Bắc, nhưng kể từ khi đến nông trang của Diệp Phi, ngày ngày ăn trứng gà chứa đựng hỏa đạo chí cao của Tiểu Hồng, lại hít thở bầu không khí ngập tràn hồng hoang linh khí, lớp phong ấn kia đã sớm nứt nẻ như mạng nhện.
Giờ đây, dưới sự cộng hưởng từ kiếm ý ném đá của Lăng Tiêu và khí tức đúc xương đồng da sắt, huyết mạch trong người nàng bắt đầu rục rịch, như một ngọn núi lửa ngủ yên vạn năm chuẩn bị phun trào. Nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng nóng rực, một luồng khí lạnh buốt của băng sương Hồ tộc và ngọn hỏa diễm nóng bỏng của Phượng hoàng đang điên cuồng va chạm trong đan điền, khiến cơ thể nàng run lên bần bật.
Giữa lúc hai đồ đệ đang một người “đúc đồng”, một người “hóa hồ” đầy căng thẳng, cửa bếp “rầm” một tiếng mở ra.
Diệp Phi bước ra, tay cầm chiếc quạt nan rách, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất, mặt đầy vẻ mệt mỏi và bực bội sau một buổi sáng làm việc mệt nhọc. Hắn vừa bước ra sân đã thấy ba đứa đồ đệ của mình có biểu hiện cực kỳ kỳ lạ.
Thằng cả Lăng Tiêu thì mặt đỏ như đít khỉ, lồng ngực kêu “ục ục” liên hồi như cái ống bương bị tắc nước, người ngợm thì cứng đờ như khúc gỗ hóa thạch. Đứa thứ hai Tô Thanh Dao thì mặt mũi tái mét, người run cầm cập, sau lưng cứ chập chờn mấy cái bóng mờ mờ trông như mấy cái chổi lông gà đang ngoáy tít. Đứa út Mộc Vân Thư thì ngơ ngác cầm gáo nước đứng nhìn, không khí xung quanh nó cứ méo mó như thể trời nắng trang trang nhìn qua ảo ảnh nhiệt.
Diệp Phi thở dài thườn thượt, đưa tay lên day day thái dương, trong lòng không khỏi bất lực tự nhủ: “Mấy đứa này đúng là phá gia chi tử mà. Hôm qua chắc chắn là tụi nó lén ta ăn vụng rổ khoai lang sống ngoài vườn rồi. Khoai lang chưa chín kỹ, ăn vào không đầy bụng, chướng hơi mới là lạ! Nhìn cái mặt thằng Lăng Tiêu kìa, rặn đến mức đỏ gay cả mặt mà không ra được, tội nghiệp chưa. Đúng là cái tội ăn tham!”
Diệp Phi lắc đầu, xua xua chiếc quạt nan rách, cất giọng khàn khàn nói với Tô Thanh Dao:
“Thanh Dao à, con nhìn con kìa, mặt mũi thì xanh mét, người thì cứ run lẩy bẩy như cầy sấy thế kia. Đầy bụng thì phải vận động đi chứ! Đừng có đứng ỳ ra đó nữa. Mau xách cái thúng cám kia ra chuồng gà cho lũ gà ăn đi. Vừa đi bộ vừa cho gà ăn, vận động một chút là ruột gan nó thông suốt ngay, hiểu chưa?”
“Vận động một chút là ruột gan thông suốt ngay…”
Lời nói của Diệp Phi vừa dứt, lọt vào tai Tô Thanh Dao, lập tức bị bộ não chứa đầy “tự suy diễn” của nàng bóp méo, phân tích và nâng tầm lên một đẳng cấp hoàn toàn mới!
“Sư phụ đang chỉ điểm cho ta!” Tô Thanh Dao chấn động tâm can, đôi mắt phượng trợn to đầy vẻ kinh ngạc và sùng bái. “Ngài thấy huyết mạch của ta đang bị nghẽn lại do sự xung đột giữa băng sương của Hồ tộc và hỏa năng của Phượng hoàng! ‘Vận động một chút’ thực chất là bảo ta phải chủ động dung hợp hai nguồn năng lượng này chứ không được phòng ngự thụ động! Còn ‘cho gà ăn’… chuồng gà chính là nơi ngự trị của Thái Sơ Thần Phượng Tiểu Hồng! Sư phụ muốn ta mượn nhờ khí tức hỏa đạo tối cổ của Tiểu Hồng để áp chế hàn khí Hồ tộc, hoàn thành bước nhảy vọt cuối cùng!”
Nàng lập tức quỳ sụp xuống đất, cung kính dập đầu ba cái thật mạnh, giọng nói run rẩy vì cảm động: “Đệ tử đã hiểu! Đệ tử xin nghe theo lời dạy của Sư phụ!”
Diệp Phi ngơ ngác nhìn nàng quỳ lạy, trong lòng thầm nghĩ: “Ăn miếng khoai lang đầy bụng thôi mà làm như sắp đi ra trận không bằng, còn bày đặt quỳ lạy cảm ơn. Đúng là cái lũ tu sĩ này đầu óc có vấn đề, phàm nhân như mình đúng là không tài nào hiểu nổi.”
Hắn phẩy quạt nan đi vào nhà nằm nghỉ trưa, trước khi đi còn lầm bầm: “Cho gà ăn xong nhớ quét dọn cái chuồng cho sạch đấy, bốc mùi quá rồi.”
Tô Thanh Dao với lòng sùng bái tột độ, đứng dậy ôm lấy thúng cám bên bậu cửa. Trong mắt nàng, thúng cám này không phải là cám gạo thông thường, mà là Ngộ Đạo Đan nghiền vụn trộn với linh thảo hồng hoang chứa đựng linh khí nồng đậm. Nàng hít một hơi thật sâu, từng bước chân kiên định hướng về phía chuồng gà ở góc vườn.
Chuồng gà của nông trang nhìn qua thì xập xệ, lợp bằng lá cọ mục nát, nhưng trong mắt Tô Thanh Dao, mỗi một thanh tre làm chuồng đều là những sợi xích trật tự khóa chặt không gian, ngăn cách nông trang với nhân quả vạn giới. Mà con gà mái màu đỏ rực Tiểu Hồng đang nằm trong đó chính là một tôn Thái Sơ Thần Phượng đang ngủ say, toàn thân tỏa ra ngọn lửa vô hình có thể thiêu rụi cả một đại lục trong nháy mắt.
Tiểu Hồng hé mở một con mắt ti hí màu vàng kim, nhìn thấy Tô Thanh Dao mang “thức ăn” đến, liền lười biếng đứng dậy, sải cánh kêu “Cục… tác…” một tiếng.
Một tiếng kêu này, trong tai Tô Thanh Dao lại hóa thành tiếng phượng gáy vang vọng khắp chín tầng trời, trực tiếp đánh nát rào cản cuối cùng trong linh hồn nàng.
Tô Thanh Dao run rẩy rải cám vào máng. Tiểu Hồng mổ một cái thật mạnh, một tia lửa nhỏ màu vàng kim từ mỏ nó bắn ra, không lệch một ly rơi trúng vào mu bàn tay của Tô Thanh Dao.
“Uỳnh!”
Ngọn lửa phượng hoàng tối cổ nhập thể!
Toàn thân Tô Thanh Dao bùng cháy. Một cột sáng màu hồng hỏa khổng lồ từ góc nông trang vọt thẳng lên bầu trời Tản Viên Thần Sơn, xé toạc mây mù vạn dặm, nhuộm đỏ cả một vùng trời đất Âu Lạc Thần Châu. Ánh sáng ấy rực rỡ đến mức khiến những tu sĩ ở cách đó hàng vạn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Sau lưng nàng, chín cái đuôi hư ảnh khổng lồ rực lửa hoàn toàn hiển lộ. Mỗi cái đuôi dài hàng chục trượng, quất vào không trung tạo ra những tiếng nổ giòn giã của lôi đình, xé rách từng mảng không gian xung quanh chuồng gà. Khí tức của Cửu Vĩ Thần Hồ – thủy tổ của Yêu tộc – triệt để thức tỉnh!
Tu vi của nàng từ Khải Huyết Cảnh viên mãn trực tiếp nhảy vọt, đập tan rào cản Chúc Đồng Cảnh, thậm chí còn không ngừng tăng tiến, ngưng tụ ra đôi cánh linh khí Lạc Vũ màu hỏa hồng sau lưng, tiến thẳng vào Lạc Vũ Cảnh!
Ở phía rặng tre ngoài rìa nông trang, một đám yêu binh Yêu tộc phương Bắc dưới sự dẫn dắt của một tên ma tướng mặt xanh nanh vàng đang lén lút rình mò. Chúng vốn định nhân lúc đêm tối để lẻn vào bắt cóc Tô Thanh Dao, nhưng chưa kịp hành động thì đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này.
Chúng nhìn thấy cột sáng hỏa hồng khổng lồ xé rách bầu trời, nhìn thấy chín cái đuôi thần hồ rực lửa che kín cả thái dương, và cảm nhận được áp lực huyết mạch tối cao của thủy tổ đè nặng xuống khiến xương cốt chúng kêu răng rắc.
“Cái… cái gì thế kia?!” Tên ma tướng trợn tròn mắt, hai chân run rẩy như cầy sấy, chiếc đại đao trong tay rơi bộp xuống đất. “Cửu Vĩ Thiên Hồ… Thần thể thức tỉnh?! Chẳng phải nàng ta chỉ là một phế vật trốn chạy sao? Tại sao lại có thể có được sức mạnh kinh thiên động địa thế này?!”
Chưa kịp để chúng hiểu ra chuyện gì, Đại Hắc (con chó đen) đang nằm ngủ dưới gốc mận cổ thụ khẽ hé mắt. Nó bực mình vì tiếng nổ đột phá và ánh sáng chói mắt làm phiền giấc ngủ trưa thanh tịnh của nó. Nó lười biếng sủa một tiếng “Gâu!” hướng về phía rặng tre, âm thanh chứa đựng uy áp của Hỗn Độn Thôn Thiên Khuyển.
Một làn sóng âm vô hình, mang theo sức mạnh hủy diệt vạn vật quét qua. Rặng tre ngoài rìa nông trang lập tức hóa thành tro bụi mịn màng, đám yêu binh và tên ma tướng chưa kịp kêu lên một tiếng cứu mạng đã bị chấn động lực đánh bay xa hàng vạn dặm, kinh mạch đứt đoạn, hồn phi phách tán giữa không trung.
Sau khi đột phá hoàn thành, Tô Thanh Dao dần thu hồi chín cái đuôi rực lửa, toàn thân tỏa ra khí chất mị hoặc chúng sinh nhưng lại thanh khiết vô ngần như đóa sen tuyết trên đỉnh núi băng. Nàng quỳ xuống đất, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm y phục vải thô, trong lòng tràn đầy sự kinh hãi và biết ơn vô hạn đối với vị sư phụ vĩ đại kia.
Diệp Phi bị tiếng sủa của Đại Hắc làm cho giật mình tỉnh giấc trưa. Hắn bực bội bước ra sân, định bụng sẽ mắng con chó lười một trận, nhưng vừa bước ra đã thấy chuồng gà bị ám muội đen thui một mảng lớn, thúng cám thì đổ tung tóe dưới đất, còn Tô Thanh Dao thì đang quỳ dưới đất, thở hồng hộc, mặt mũi lem luốc tro bếp trông không khác gì con mèo hen.
Diệp Phi chống nạnh, tức giận mắng to:
“Đấy! Ta đã bảo rồi mà! Cho gà ăn thôi mà cũng làm đổ hết cả cám ra đất. Lại còn nghịch lửa đốt chuồng gà nữa chứ! Con gái con lứa gì mà hậu đậu, đoảng vị thế không biết! Có cái chuồng gà cũng làm không xong, sau này ai thèm rước hả con?!”
Tô Thanh Dao cúi đầu sát đất, nước mắt chực trào vì cảm động và hối hận: “Sư phụ mắng đúng lắm… Đệ tử quá kiêu ngạo, vừa mới đột phá đã không kiểm soát được sức mạnh, làm ảnh hưởng đến thanh tịnh của nông trang. Lời mắng của sư phụ chính là muốn ta rèn luyện tâm tính, phản phác quy chân!”
Nàng vội vàng nói: “Sư phụ bớt giận, đệ tử sẽ dọn dẹp ngay ạ!”
Mộc Vân Thư và Lăng Tiêu (lúc này đã hoàn thành đột phá Chúc Đồng Cảnh, da thịt săn chắc như đồng cổ) cũng vội vàng chạy lại, cùng nhau dập đầu tạ tội với Diệp Phi.
Diệp Phi nhìn ba đứa đồ đệ quỳ rạp dưới đất, chỉ biết ôm đầu than trời: “Trời ơi là trời, ta chỉ muốn trồng rau nuôi gà sống qua ngày thôi mà, sao số tôi nó khổ thế này! Nhận toàn lũ đồ đệ hậu đậu lại còn thích quỳ lạy!”