Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 188: Đại Hắc gác cổng trung thành.

Cập nhật lúc: 2026-06-22 12:32:54 | Lượt xem: 13

Lăng Tiêu đang đứng ở một góc sân đất nện, tay vẫn còn cầm chiếc rìu rỉ sét nhưng kiếm ý trong đan điền đã sớm hóa thành một mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng. Hắn tự nhận mình là một kiếm nô trung thành nhất, một kẻ chẻ củi mẫn cán nhất dưới chân Tiên Tôn vĩ đại. Thế nhưng, vào cái khoảnh khắc mũi cuốc của sư phụ chạm vào vật thể lạ dưới lòng đất kia, mặt hồ kiếm ý phẳng lặng của hắn bỗng chốc nổi lên những cơn sóng thần cao vạn trượng. Luồng kiếm ý hoàng kim vốn đã thu liễm hoàn toàn vào sâu trong cốt tủy nay lại rục rịch muốn bộc phát, như thể cảm nhận được một sự khiêu khích vô cùng khủng khiếp từ tận cùng u minh đang dâng lên.
Hắn cảm nhận được một luồng khí tức mục nát, lạnh lẽo đến thấu xương đang từ dưới lòng đất sườn núi phía Tây Nam rỉ ra. Đó không phải là linh khí, cũng chẳng phải ma khí thông thường của lũ tiểu ma tiểu quỷ phương Bắc luôn rình mò ngoài biên cảnh. Đó là khí tức của Cửu U, thứ tà lực đã từng chôn vùi vô số kỷ nguyên cổ xưa, xé rách vạn đạo trật tự trước cả khi thời gian được định hình.
– Không ổn! Đây là… Cửu U Huyết Đồng Chung?!
Lăng Tiêu chấn động tâm thần, gân xanh trên trán giật liên hồi dưới lớp da đầu tê dại. Hắn lén lút vận hành thần niệm, truyền âm cho Tô Thanh Dao đang đứng cách đó không xa dưới bóng râm của cây cọ cổ thụ:
– Thanh Dao sư tỷ! Mau lùi lại! Dưới lòng đất ruộng cải có tà vật viễn cổ xuất thế! Luồng ma lực mục nát này đủ để nghiền nát đạo cơ của một vị Tiên Đế trong vòng nửa nốt nhạc! Chúng ta phải lập tức bảo vệ Sư phụ!
Tô Thanh Dao lúc này cũng đã biến sắc. Chín cái đuôi hư ảnh của Cửu Vĩ Thần Thể phía sau nàng vốn đã được thu liễm hoàn toàn, nay lại không tự chủ được mà khẽ động đậy dưới lớp trường y thanh khiết, tỏa ra những làn sương mù yêu lực màu hồng nhạt để che chắn thiên cơ xung quanh nông trang. Nàng cắn chặt môi, đôi mắt mị hoặc chúng sinh hiện lên vẻ lo lắng tột độ, nhanh chóng truyền âm trả lời:
– Lăng Tiêu sư huynh, muội cũng cảm nhận được rồi. Tàn niệm của Cửu U Dạ Ma thời viễn cổ đang ngủ say dưới địa mạch Tản Viên, thế mà lại bị nhát cuốc của Sư phụ đào trúng! Nhưng huynh nhìn xem, Sư phụ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ… tất cả những điều này đều nằm trong tính toán rèn luyện đạo tâm của Người?
Hai người đứng chết trân tại chỗ, nín thở quan sát bóng lưng của Diệp Phi. Dưới mắt họ, bóng lưng vạm vỡ, khoác bộ vải thô màu đen bạc màu với ống quần xắn cao bám đầy bùn đất của sư phụ lúc này bỗng trở nên cao lớn vĩ đại như một vị thần sáng thế, đang thản nhiên đối mặt với vực sâu tăm tối nhất của vũ trụ mà không thèm chớp mắt lấy một lần.
Cùng lúc đó, tại một địa điểm cách xa Tản Viên Thần Sơn vạn dặm – Phong Châu Thần Đô cổ kính.
Bên trong điện thờ Kính Thiên ngự trị trên đỉnh Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn linh thiêng, Hùng Vương đang ngồi xếp bằng trên tế đàn đồng thau để cảm ứng mạch khí quốc gia. Sau khi nhờ hòn đá rêu mốc của Diệp Phi vá lành long mạch, tu vi Nửa bước Hùng Đế Cảnh của ngài đã đạt đến trạng thái đỉnh phong viên mĩ, chỉ cần một ý niệm là có thể câu thông với vạn vật sông núi Âu Lạc. Thế nhưng, ngay khi luồng hắc khí màu tím sậm xuất hiện ở sườn núi phía Tây Nam Tản Viên, Hùng Vương bỗng nhiên cảm thấy long mạch dưới chân rên rỉ một tiếng trầm đục đầy đau đớn.
Chiếc kính chiếu thiên cơ bằng đồng cổ Đông Sơn đặt giữa chính điện đột ngột bốc lên một làn khói xám tro dày đặc, mặt kính rạn nứt ra những đường vân tím sậm ghê rợn như mạng nhện.
– Đại vương! Không xong rồi! Ét-ô-ét! Có biến lớn!
Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng hớt hải chạy vào chính điện, mặt cắt không còn một giọt máu, hộ giáp bằng đồng trên hai cánh tay va vào nhau kêu loảng xoảng mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Hắn quỳ sụp xuống, giọng run lẩy bẩy báo cáo:
– Biên cảnh phía Tây Nam… không đúng, là hướng núi Tản Viên! Có tà khí viễn cổ trỗi dậy, thiên đạo đang khóc than! Lực lượng này… vượt qua cả Bá Vương Cảnh, thậm chí chạm đến ngưỡng cửa của Hùng Đế Cảnh cổ xưa! Sức mạnh của nó đang muốn cắn nuốt long mạch của vương triều chúng ta!
Hùng Vương khẽ vuốt chòm râu dài, dù trong lòng cũng đang run như cầy sấy trước uy áp đáng sợ kia, nhưng nhờ đã được uống chén nước chè xanh dại ướp hoa nhài của Diệp Phi gột rửa đạo tâm, ngài nhanh chóng lấy lại phong thái uy nghiêm của một bậc đế vương. Ngài thở dài một tiếng đầy thâm sâu, chỉ tay về phía bức tranh vẽ hình một người nông phu vác cuốc treo trên bức tường hoàng kim của chính điện, ôn tồn nói:
– Bùi ái khanh, bình tĩnh đi. Đừng có sồn sồn lên như thế, làm mất đi phong thái của Lạc Hầu Vũ Ninh bộ tộc. Ngươi quên mất ai đang tọa trấn trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn rồi sao? Có vị Tiên Tôn vĩ đại ấy ở đó, dù trời có sập xuống thì Người cũng chỉ cần dùng cuốc gạt nhẹ một cái là xong. Chúng ta cứ ngồi đây ăn dưa hấu, uống nước chè xanh dại dâng hương hỏa, xem màn kịch hồng trần của Người là được. Cần gì phải tự dọa mình?
Bùi Hùng nghe vậy, lập tức vỗ đùi cái “bép” một phát thật mạnh, gương mặt chữ điền cương nghị bừng sáng lên như vừa ngộ ra chân lý tối cao của vũ trụ:
– Đại vương anh minh! Vãn bối quả thực là thiển cận, suýt chút nữa đã làm hỏng đại cục của Tiên Tôn! Tiên Tôn cố ý để tà vật xuất thế, chắc chắn là muốn dùng nó để rèn luyện khí vận cho Âu Lạc Thần Châu chúng ta, đồng thời cảnh cáo lũ tà ma ngoại bang phương Bắc không được ho he! Thần thông của Người đúng là ảo ma Canada, vãn bối có dùng cả vạn kiếp cũng không thể suy lường nổi!
Quay trở lại ruộng cải ngọt ở sườn núi phía Tây Nam đỉnh Tản Viên Thần Sơn.
Lúc này, luồng hắc khí màu tím sậm bốc lên từ hố đất đỏ đã ngưng tụ thành một cái đầu quỷ khổng lồ với ba sừng nhọn hoắt, đôi mắt đỏ ngầu như hai vầng trăng máu rực cháy sát ý tà ác. Đó chính là tàn niệm của Dạ Ma – một vị Ma Tôn viễn cổ từng bị trấn áp dưới địa mạch núi thiêng từ mười vạn năm trước. Hắn gầm thét, tiếng gầm rú khàn đặc xé rách không gian xung quanh, làm rung chuyển cả tinh không hoang vu:
– Bản Tôn đã trở lại! Vạn cổ trật tự, quy phục dưới chân ta! Cái gì mà Tản Viên Thần Sơn, cái gì mà long mạch Âu Lạc, tất cả hãy hiến tế cho Cửu U Huyết Đồng Chung của Bản Tôn! Kẻ nào dám dùng cuốc bổ vào đầu Bản Tôn, bước ra đây chịu chết!
Hư ảnh Ma Tôn khổng lồ nhe nanh múa vuốt, định lao thẳng vào thôn phệ sinh mệnh của người nông phu mặc áo vải thô đang đứng trước mặt. Thế nhưng, trái ngược với sự kinh hoàng tột độ của Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao, Diệp Phi lúc này lại đang… che mũi, gương mặt phong sương nhăn nhó đầy bực dọc.
– Mùi gì mà thối thế này không biết? Như mùi chuột chết thối rữa trộn với hầm phân chuồng gà bị rò rỉ ấy! Thật là xu cà na, đất trồng rau cải ngọt của mình cất công chăm bón bao lâu nay, bỗng dưng bị dính cái thứ phế liệu bẩn thỉu rỉ sét này vào thì hỏng hết cả luống rau!
Diệp Phi lẩm bẩm oán trách đầy bất mãn. Hắn nhìn mảnh đồng nát méo mó dính đầy bùn đỏ đang phát ra tiếng u u u u uẩn dưới hố đất, trong lòng chỉ thấy ngứa mắt vô cùng. Đối với một người phàm chỉ muốn yên ổn trồng rau như hắn, bất kỳ thứ gì làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của luống cải ngọt đều là kẻ thù không đội trời chung.
Nghĩ là làm, Diệp Phi bực dọc vung chiếc cuốc rỉ sét lên, gõ mạnh “bồm bộp” vào thân mảnh đồng nát dưới đất để rũ sạch lớp bùn đỏ bám trên đó.
– Cạch! Cạch! Bồm bộp!
– Áaaa!!! Cái gì thế này?! Không thể nào!!!
Một tiếng thét thảm khốc, chói tai vang lên từ tận cùng linh hồn của tàn niệm Ma Tôn. Nhát gõ cuốc của Diệp Phi dưới mắt hắn không khác gì một thanh búa khai thiên lập địa của Thái Sơ thần linh, mang theo Thái Sơ Tịnh Hóa Lực vô biên vô tận nện thẳng vào nguyên thần của hắn. Luồng sóng gợn hoàng kim vô hình từ chiếc cuốc rỉ sét quét qua ruộng cải, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại trực tiếp đập nát bấy cái đầu quỷ khổng lồ ba sừng.
Ma tính tà ác, oán niệm tích tụ vạn năm của Cửu U Huyết Đồng Chung chưa kịp bộc phát ra ngoài hàng rào tre đã bị tịnh hóa sạch sẽ không còn một mống. Ma Tôn viễn cổ oai phong lẫm liệt, kẻ từng khiến cả một kỷ nguyên phải run rẩy, giờ đây chỉ còn là một đốm sáng xám xịt, yếu ớt như con đom đóm sắp tắt, co rúm lại trong góc mảnh đồng nát, run rẩy khóc lóc cầu xin bằng thần niệm:

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Đại Hắc gác cổng trung thành. - Ảnh minh họa phân cảnh 1

– Tha mạng… Tiên Tôn tha mạng! Bản Tôn… à không, tiểu nhân biết sai rồi! Đừng gõ nữa, nguyên thần của tiểu nhân sắp bay màu, sắp tan thành mây khói rồi! Tiểu nhân nguyện ý quy phục, nguyện ý làm giun đất xới rau cho ngài! Ét-ô-ét!
Diệp Phi hoàn toàn không nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của Ma Tôn (vì nó ở tần số thần niệm quá cao mà tai phàm nhân của hắn không thể cảm nhận được). Hắn chỉ thấy sau vài nhát gõ bằng cán cuốc, mảnh đồng nát bẩn thỉu rốt cuộc cũng đã rũ sạch lớp bùn đỏ lầy lội, lộ ra một mảnh kim loại xám xịt, méo mó có kích thước bằng hai bàn tay úp lại.
Hắn cúi người, dùng hai ngón tay nhặt mảnh đồng lên, lật qua lật lại ngắm nghía rồi chê bai:
– Cái mảnh đồng nát này sắc nhọn thế này, để ở ruộng cải lỡ dẫm phải thì rách chân như chơi. Mà rác rưởi thời nay người ta vứt bừa bãi thật, đúng là thiếu ý thức bảo vệ môi trường. Thôi, mang về sân dọn dẹp cho rảnh nợ.
Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao đứng cách đó mười bước chân, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ đầu đến cuối, hai đôi mắt mở to hết cỡ, da đầu tê dại đến mức không còn cảm giác. Họ “não bổ” rằng Sư phụ chỉ cần gõ nhẹ hai nhát cuốc rỉ sét mộc mạc đã chém đứt nhân quả vạn năm của một tôn Ma đầu viễn cổ, biến tà khí diệt thế thành một thứ đồ chơi vô hại trong lòng bàn tay.
– Sư… Sư phụ quả thực là vượt qua cả thiên đạo… – Lăng Tiêu nuốt nước bọt, truyền âm cho Tô Thanh Dao với giọng điệu đầy sùng bái và kinh hãi. – Một nhát cuốc bình dị của Người, nhìn thì như đang rũ bùn, nhưng thực chất là đang dùng lực lượng Thái Sơ để định đoạt trật tự, tịnh hóa vạn cổ ma niệm. Kiếm ý của muội và ta so với nhát cuốc này, quả thực chỉ là hạt cát trước đại dương bao la!
Tô Thanh Dao khẽ gật đầu, chín cái đuôi hư ảnh phía sau nàng run rẩy kịch liệt vì xúc động:
– Đúng vậy, Lăng Tiêu sư huynh. Sư phụ đang dùng hành động thực tế để dạy chúng ta thế nào là “Phản Phác Quy Chân”. Đạo pháp cao nhất không cần phải hô mưa gọi gió, chỉ cần một nhát cuốc xới đất cũng đủ làm sụp đổ cả u minh thế giới.
Diệp Phi vác chiếc cuốc rỉ sét trên vai, một tay cầm mảnh đồng nát xám xịt, thong thả bước đi về phía sân đất nện trước nhà tranh. Khớp gối bên trái hoàn toàn khỏe mạnh khiến bước đi của hắn trở nên nhẹ nhàng, sảng khoái lạ thường. Hắn nhìn thấy con chó đen Đại Hắc đang đứng dựng đứng lông tơ ở sát cổng rào tre, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mảnh đồng nát trên tay hắn, nhe nanh gầm gừ đầy cảnh giác (thực ra Đại Hắc đang cảnh cáo tàn niệm Ma Tôn còn sót lại trong mảnh đồng không được làm loạn).
Diệp Phi bật cười, bước tới gần cổng rào và mắng mỏ đầy vui vẻ:
– Đại Hắc! Đồ chó lười này, hôm nay bày đặt cảnh giác thế? Mọi khi chỉ biết nằm ngủ trưa dưới chõng tre, nay thấy tao cầm cái gì về là sấn sổ ra ngay. Mày thấy tao cầm cái gì không? Đồ chơi mài răng của mày đây này!
Nói rồi, Diệp Phi tùy tiện vung tay, ném mạnh mảnh chuông đồng “Cửu U Huyết Đồng Chung” (thứ chí bảo diệt thế khiến cả Tu Chân giới phải tranh giành đến đầu rơi máu chảy) về phía con chó đen.
– Vút!
Mảnh chuông đồng bay vút qua không trung, mang theo tàn niệm Ma Tôn đang run rẩy sợ hãi tột độ. Ma Tôn bên trong mảnh đồng khóc không ra nước mắt, nguyên thần sắp sửa nổ tung vì kinh hoàng:
– Khôngg! Đừng ném ta cho con chó kia! Đó là Hỗn Độn Thôn Thiên Khuyển! Nó sẽ nhai đầu ta mất! Ai cứu tôi với! Ét-ô-ét!
Đại Hắc há hốc cái mồm rộng ngoác, đón lấy mảnh chuông đồng một cách vô cùng chuẩn xác.
– Rôm rốp! Rôm rốp!
Tiếng nhai rôm rốp vang lên giòn giã giữa sân đất nện tĩnh lặng. Đại Hắc dùng hàm răng sắc bén của Thần thú gác cổng Hỗn Độn nhai ngấu nghiến mảnh đồng cổ méo mó như nhai bánh quy phồng. Ma khí tà ác, quy luật mục nát còn sót lại bên trong chuông đồng bị răng nanh của nó nghiền nát vụn, hóa thành những luồng linh lực hoàng kim tinh thuần cuồn cuộn chảy vào sâu trong đan điền, giúp cho thần mạch của nó sôi trào, uy áp bùng nổ mạnh mẽ hơn trước một tầng.
Nó khịt mũi một tiếng đầy thỏa mãn, vẫy vẫy cái đuôi đen mượt mừng rỡ hướng về phía Diệp Phi để biểu thị lòng biết ơn, sau đó ngoan ngoãn nằm sấp xuống sát cổng rào tre, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh gác cổng trung thành của mình.
Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao chứng kiến cảnh này, hai hàng nước mắt xúc động lại lăn dài trên má. Họ tự suy diễn ra triết lý vĩ đại vượt qua mọi giới hạn của ngôn từ:
– Sư phụ từ bi vĩ đại! Ngài dùng mảnh chuông đồng diệt thế để làm đồ chơi mài răng cho Đại Hắc sư huynh, vừa nhẹ nhàng hóa giải kiếp nạn cho Âu Lạc Thần Châu, vừa ban phát cơ duyên cho Đại Hắc sư huynh đột phá thần thông! Triết lý dạy dỗ này… quả thực là đỉnh cấp của đỉnh cấp!
Tô Thanh Dao nghẹn ngào khẽ nói, hai tay chắp lại trước ngực đầy thành kính:
– Đồ nhi rốt cuộc đã thấu hiểu dụng ý thâm sâu của Sư phụ. Người không muốn chúng ta bị vướng bận bởi danh lợi và bảo vật bên ngoài, nên mới tùy tiện vứt bỏ chí bảo như rác rưởi, dùng hành động thực tế để răn dạy chúng ta giữ vững đạo tâm mộc mạc.
Diệp Phi vác cuốc đi về phía hiên nhà tranh, thấy hai đứa đồ đệ lại quỳ sụp dưới đất bùn lầy lội, khóc lóc sụt sùi nhìn mình với ánh mắt sùng bái cuồng nhiệt, trong lòng hắn bỗng chốc dâng lên một nỗi bất lực tột cùng, da đầu tê dại đến mức muốn tăng xông.
Hắn bực dọc vung chiếc quạt nan mới đan chỉ thẳng mặt Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao, lớn tiếng mắng xối xả:
– Hai đứa bay rảnh quá hóa rồ à? Có mỗi cái mảnh đồng nát rỉ sét bẩn thỉu tao nhặt được dưới ruộng cải mà cũng quỳ lạy khóc lóc om sòm như đúng rồi! Đầu óc dạo này bị chập mạch nặng lắm rồi đấy! Mau vào bếp phụ Thanh Dao nấu cơm tối đi, tối nay phạt cả lũ nhịn cơm ngon, chỉ được ăn cơm nguội chan nước lọc rắc muối hạt cho tỉnh táo lại! Ai còn lải nhải quỳ lạy nữa là tao bắt uống canh ngải cứu đắng gấp ba lần ngày hôm qua!
Nói xong, Diệp Phi hậm hực vác cuốc đi thẳng vào trong nhà tranh, đóng sầm cửa gỗ lại “rầm” một tiếng thật mạnh để đi nghỉ ngơi, không muốn nhìn thấy gương mặt “chập mạch” của đám đồ đệ thêm một giây nào nữa.
Bên ngoài sân đất nện, Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao nhìn nhau mỉm cười đầy sùng bái, vui vẻ đứng dậy phủi sạch bùn đất trên y phục. Họ thầm nghĩ, hình phạt “cơm nguội chan nước lọc rắc muối” của Sư phụ thực chất chính là ban tặng Thái Sơ Đạo Mễ và Thần Dịch để họ củng cố đạo tâm sau khi chứng kiến thần tích vĩ đại vừa rồi.
– Đi thôi Thanh Dao sư tỷ, chúng ta vào bếp chuẩn bị nhận ban thưởng của Sư phụ! – Lăng Tiêu hân hoan nói, vác chiếc rìu rỉ sét đi về phía gian bếp với tâm trạng vô cùng phấn khởi.
Và thế là, nông trang trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn lại trở về với vẻ yên bình, tĩnh lặng vốn có của nó, dưới sự canh gác trung thành của con chó đen Đại Hắc đang nằm sấp bên cổng rào tre, lim dim đôi mắt đỏ ngầu canh giữ giấc ngủ yên bình cho vị “Ông chủ” vĩ đại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8