Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 181: Cuộc sống bình thường của Diệp Phi

Cập nhật lúc: 2026-06-22 12:02:23 | Lượt xem: 11

Ánh bình minh của vùng trung du Âu Lạc Thần Châu lười biếng nhô lên sau những rặng tre già bao bọc lấy đỉnh Tản Viên Thần Sơn, đổ những vệt sáng màu hồng ngọc rực rỡ xuống sân đất nện trước gian nhà tranh đơn sơ của Diệp Phi. Sương sớm mùa hè bảng lảng trôi trên những tán lá cọ khổng lồ, ngưng tụ thành những giọt nước lấp lánh như ngọc vỡ, khẽ rơi “tí tách” xuống bãi đất ẩm ướt. Sau trận dông bão kinh thiên động địa đêm qua, bầu trời hôm nay trong vắt như một tấm gương khổng lồ bằng lam ngọc, mang theo luồng không khí mát mẻ, dễ chịu thổi từ thung lũng phía dưới lên.
Diệp Phi trở mình trên chiếc chõng tre cũ kỹ kê sát hiên nhà, khẽ vươn vai một cái thật dài. Một chuỗi tiếng xương cốt kêu “răng rắc” giòn giã vang lên, mang lại cảm giác vô cùng sảng khoái. Hắn khẽ cử động khớp gối bên trái – nơi vốn dĩ luôn bị hành hạ bởi chứng bệnh phong thấp phàm nhân mỗi khi trái gió trở trời. Thật kỳ lạ, hôm nay cái khớp gối ấy lại êm ru, nhẹ nhõm vô cùng, không còn một chút đau nhức hay mỏi mệt nào nữa.
Diệp Phi vô cùng đắc ý, thầm nghĩ trong lòng: “Đúng là ngải cứu hoang dã núi Tản Viên có khác! Đắng thì đắng thật, đắng đến mức muốn rụng cả lưỡi, nhưng hiệu quả giải cảm, trị phong thấp thì đến y học hiện đại kiếp trước cũng phải chào thua. Lũ nhóc đệ tử và tạp dịch kia suốt ngày mơ tưởng đến việc tu tiên luyện đạo, thế mà có nồi canh ngải cứu bổ dưỡng, thanh nhiệt giải độc như vậy cũng chê đắng, đúng là không biết hưởng thụ cuộc sống phàm nhân mộc mạc.”
Hắn ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép rơm cũ kỹ, thong thả bước ra giếng nước đá ong cổ kính ở góc sân. Chiếc gáo dừa nứt nẻ nằm im lìm trên thành giếng, dường như đang âm thầm hấp thu những hạt sương sớm tinh khiết nhất của đất trời. Diệp Phi múc một gáo nước mát lạnh dội thẳng lên mặt. Luồng nước buốt giá khiến hắn tỉnh táo hẳn ra, xua tan đi chút ngái ngủ cuối cùng của buổi sáng.
Khi cúi đầu định đặt chiếc gáo dừa xuống bãi đất nện sát hiên nhà – nơi hôm qua hắn ngồi nhai dưa hấu và nhổ hạt phì phì – Diệp Phi bỗng nhiên khựng lại. Đôi mắt lờ đờ của hắn khẽ híp lại đầy kinh ngạc.
Trên bãi đất ẩm ướt bám đầy bùn đỏ, những hạt dưa hấu đen sì mà hắn tùy tiện nhổ ra hôm qua nay đã nứt vỏ một cách thần kỳ. Từ những kẽ nứt nhỏ xíu ấy, vài mầm non màu tím nhạt đang nhú lên, vươn thẳng về phía ánh mặt trời. Điều kỳ lạ là những mầm non này không hề có màu xanh lá thông thường, mà lại mang một sắc tím sậm cổ kính, tỏa ra một mùi hương thanh khiết, ngọt ngào dịu nhẹ khiến tinh thần người ta vô cùng sảng khoái.
Diệp Phi chậc lưỡi, lẩm bẩm tự giễu: “Đất ở đỉnh Tản Viên này tốt đến mức vô lý thật đấy. Dưa hấu dại mà sức sống còn mãnh liệt hơn cả cỏ gấu ngoài ruộng. Mới qua một đêm dông bão mà đã đâm chồi nảy lộc thế này rồi. Để xem vài hôm nữa chúng có leo giàn được không, chứ cứ bò lổm ngổm ngoài sân thế này thì vướng chân chết đi được.”
Cách đó không xa, dưới gầm chiếc chõng tre cũ kỹ, con chó đen to lớn Đại Hắc đang nằm sấp, cái đầu to sụ gác lên hai chân trước. Phát hiện ra “ông chủ” đang nhìn về phía mình, cái đuôi dài mượt của nó lập tức khẽ vẫy vẫy một cách đầy nịnh bợ. Đôi mắt đỏ ngầu vốn dĩ chứa đựng cảnh tượng hàng tỷ tinh hà sụp đổ của nó lúc này lại lờ đờ, ra vẻ ngoan ngoãn như một chú cún nhà lành không biết một chút ma công nào.
Ở góc sân đối diện, trong chuồng gà được lót bằng những cọng rơm khô ấm áp, con gà mái đỏ rực Tiểu Hồng cùng chú gà con mới nở Tiểu Phượng đang khép nép mổ những hạt thóc dại. Chúng di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng, tuyệt đối không dám phát ra bất kỳ tiếng “cục tác” nào lớn, dường như đang cố gắng hết sức để giữ gìn bầu không khí yên tĩnh, bình yên cho buổi sáng của Diệp Phi.
Diệp Phi phủi phủi vạt áo vải thô màu đen bạc màu, ống quần vẫn xắn cao bám đầy bùn đất đỏ. Hắn đi vào gian bếp đất nện ấm áp, nơi khói thông mờ ảo đang bay ra từ bếp lò, tạo nên một khung cảnh vô cùng bình dị và ấm cúng. Hắn định bụng sẽ pha một ấm nước chè xanh dại ướp hoa nhài để uống giải nhiệt, nhưng sực nhớ ra hôm nay cần phải bổ sung một số vật tư và hạt giống cho nông trang. Hắn lớn tiếng gọi vọng ra ngoài sân:
“Thanh Dao! Vào đây ta bảo chút việc nào con!”
Tô Thanh Dao đang ở ngoài hiên dọn dẹp bát đũa, nghe thấy tiếng gọi của Diệp Phi thì tâm thần khẽ chấn động. Nàng nhanh nhẹn chỉnh lại tà áo trường bào giản dị, bước vào gian bếp đất nện với bước chân nhẹ nhàng như gió thoảng. Đứng trước mặt Diệp Phi, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mang huyết mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ lúc này ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, đôi mắt đẹp ngập tràn sự kính ngưỡng và sùng bái tối cao dành cho người thầy của mình.
Diệp Phi thò bàn tay phong sương vào chiếc hòm gỗ cũ kỹ đặt ở góc bếp, lục lọi mãi mới lôi ra được năm đồng tiền xu lẻ dính đầy muội than đen sì. Hắn nhìn năm đồng xu rỉ sét ấy với vẻ mặt vô cùng xót xa, rụt rè đưa cho Tô Thanh Dao, rồi căn dặn kỹ lưỡng bằng giọng điệu của một lão nông nghèo kiết xác luôn lo lắng về chi phí sinh hoạt đang ngày càng cạn kiệt:
“Thanh Dao này, hôm nay con xuống núi một chuyến nhé. Ghé qua cái chợ phiên dưới chân núi Tản Viên ấy, tìm mua cho ta loại hạt giống dưa hấu không hạt… Ờ, người ta hay gọi là Vô Tử Qua ấy. Ta ngán cái cảnh ăn dưa hấu mà cứ phải ngồi nhổ hạt phì phì lắm rồi, mỏi hết cả mồm, lại còn bẩn hết cả sân. Nhớ là phải mặc cả sát giá vào nhé! Năm đồng xu này là cả gia tài tích cóp, thắt lưng buộc bụng của ta trong mấy tuần qua đấy, đừng để mấy lão lái buôn gian manh dưới chợ lừa gạt mất một xu nào. Tiện thể, nếu còn dư tiền, mua thêm cho ta một bao vôi bột về đây. Ruộng cải ngọt phía Tây Nam dạo này sâu bệnh nhiều quá, ta phải rắc vôi quanh luống để tịnh hóa… à nhầm, để diệt trùng cho sạch sẽ.”
Tô Thanh Dao cung kính đón lấy năm đồng tiền xu dính muội than từ tay Diệp Phi. Nhưng ngay khi ba chữ “Vô Tử Qua” cùng khái niệm “vôi bột” lọt vào tai nàng, tâm thần nàng bỗng nhiên chấn động kịch liệt như bị vạn đạo lôi kiếp oanh kích. Chín cái đuôi hư ảnh của Cửu Vĩ Thần Thể sau lưng nàng suýt nữa thì bộc phát ra ngoài vì sự kinh hoàng tột độ.
Trong đầu nàng, một loạt suy nghĩ “bổ não” kinh điển lập tức hiện lên với tốc độ chóng mặt:
“Vô Tử Qua (Dưa hấu không hạt)… ‘Vô Tử’ (Không hạt/Không con)… Trời đất ơi! Đây chẳng phải là ‘Vô Tử Chi Cảnh’ trong truyền thuyết Thái Sơ sao? Đó là cảnh giới tối cao của Đạo, nơi tu sĩ hoàn toàn đoạn tuyệt với mọi nhân quả truyền thừa, không sinh không diệt, vượt ra ngoài vòng luân hồi của vạn giới để đạt đến Hùng Đế Cảnh tối cao! Sư phụ bảo mình đi mua hạt giống này, thực chất là đang dùng hình ảnh phàm trần để răn dạy mình về cách chém đứt sợi xích nhân quả, tiến vào cảnh giới tối thượng không vướng bận hồng trần!”
“Còn ‘vôi bột’ để rắc quanh ruộng cải ngọt phía Tây Nam? Ruộng cải ngọt phía Tây Nam chính là nơi ngự trị của long mạch vương triều Âu Lạc Thần Châu và là cửa ngõ phong tỏa thiên cơ! Vôi bột… thạch vôi trắng xóa… đó chẳng phải là ‘Thái Sơ Tịnh Thế Phấn’ trong truyền thuyết sao? Thứ bột thần có khả năng tịnh hóa hoàn toàn mọi ma khí tàn dư, quét sạch oán niệm của tà ma ngoại bang phương Bắc! Sư phụ muốn dùng thứ này để củng cố vững chắc long mạch quốc gia, không cho bất kỳ kẻ nào từ Thượng Giới dòm ngó bờ cõi Âu Lạc!”
Nghĩ đến đây, Tô Thanh Dao rơm rớm nước mắt vì cảm động sâu sắc trước đại cục vĩ đại và tấm lòng từ bi vô lượng của Diệp Phi. Nàng nhìn năm đồng tiền xu dính muội than trong lòng bàn tay mình, thầm nghĩ:
“Sư phụ vĩ đại quá! Ngài vì muốn che giấu thiên cơ đối với ý chí đa nguyên vũ trụ, không muốn làm kinh động đến các Tiên Đế Thượng Giới nên mới giả vờ dùng năm đồng xu phàm trần dính muội than này để làm vật dẫn nhân quả. Những vệt muội than đen sì này thực chất chính là tàn tích của Thái Sơ Chân Hỏa lực lượng! Ngài lại còn giả vờ lo lắng về tiền bạc, bắt mình phải mặc cả chi li để rèn luyện cho mình tâm tính mộc mạc, không được sa đà vào danh lợi hư vinh bên ngoài. Đồ nhi thật đáng trách, suýt chút nữa đã không hiểu được dụng ý thâm sâu của người!”
Nàng cúi gập người, giọng điệu ngập tràn sự thành kính và sùng bái vĩnh cửu:
“Đồ nhi tuân mệnh! Con nhất định sẽ tìm bằng được hạt giống Vô Tử Qua và mang Thái Sơ… à, mang vôi bột về cho sư phụ. Quyết không để người phải thất vọng!”
Diệp Phi đứng bên cạnh chứng kiến biểu cảm biến đổi liên tục của Tô Thanh Dao, từ kinh hoàng, chấn động cho đến rơm rớm nước mắt cảm động, thì da đầu hắn bỗng nhiên tê dại một trận. Hắn bất lực thở dài thườn thượt, nghĩ thầm trong đầu:
“Lại nữa rồi… Cái con bé này, đầu óc chắc chắn là bị chập mạch nặng giống thằng nhóc Lăng Tiêu rồi. Có năm đồng tiền xu lẻ đi chợ thôi mà cũng xúc động đến mức khóc lóc thảm thiết thế kia, đúng là tuổi trẻ bây giờ tâm lý yếu đuối quá. Ta chỉ muốn ăn dưa hấu cho đỡ phải nhổ hạt thôi mà, có cần phải làm quá lên như vậy không?”
Hắn xua xua tay, càu nhàu: “Thôi, biết thế là tốt rồi. Mau đi đi con, nhớ về trước buổi trưa để còn nhóm lửa nấu cơm nguội chan nước lọc rắc muối hạt ăn cho thanh đạm.”
Tô Thanh Dao cung kính lùi dần ra ngoài bếp, ôm lấy chiếc giỏ tre rách rồi hóa thành một đạo hồng quang nhạt màu cát ấm, nhanh chóng phi hành xuống núi để thực hiện “mật dụ” vĩ đại của sư phụ.
Trong khi Tô Thanh Dao đang trên đường hạ sơn, thì tại ranh giới hàng rào tre phía Tây Nam nông trang – khu vực giáp ranh với vết nứt không gian bị phong tỏa – một biến cố đang âm thầm diễn ra.

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Cuộc sống bình thường của Diệp Phi - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Một nhóm tà tu ngoại bang thuộc tàn dư của Vực Ngoại Ma Tộc, dẫn đầu là ba vị Ma Vương sở hữu tu vi Thần Thông Cảnh đỉnh phong, đang lén lút dò dẫm tiến lại gần hàng rào tre. Chúng mặc hắc bào quấn ma khí tím đen đặc quánh, khuôn mặt tà dị đầy sát ý, trong tay cầm một chiếc la bàn thiên cơ rạn nứt hòng tìm kiếm nguồn gốc của luồng “Thái Sơ Bản Nguyên Khí” đang rò rỉ từ đỉnh núi Tản Viên.
“Chỉ cần vượt qua cái hàng rào tre mộc mạc này, chúng ta sẽ tìm ra kẻ vác cuốc phương Nam trong truyền thuyết!” Tên đầu lĩnh ma tu gầm gừ đầy tà ác, đôi mắt đỏ ngầu rực lửa. “Cướp đoạt thần vật của hắn, chúng ta sẽ có thể tái lập Vực Ngoại Ma Điện, nuốt chửng giang sơn Âu Lạc!”
Tuy nhiên, ngay khi chân của tên ma tu đầu tiên vừa bước qua ranh giới của cọc rào tre, mặt đất dưới chân chúng bỗng nhiên rung chuyển nhẹ một phát.
Những mầm dưa hấu dại màu tím nhạt mà Diệp Phi vô tình nhổ hạt xuống hôm qua bỗng nhiên phát ra tiếng “vút vút” xé rách không gian. Đạo vận của Thái Sơ Bản Nguyên Khí dâng trào mãnh liệt. Những mầm cây mảnh mai ấy bỗng chốc vươn dài với tốc độ kinh hoàng, hóa thành những dây leo khổng lồ màu tím sậm bám chặt lấy chân của lũ tà tu.
“Cái quái gì thế này?! Trận pháp gì đây?!”
Lũ ma tu kinh hoàng hét lên khi thấy ma lực bản nguyên trong cơ thể mình bị những tua cuốn dưa hấu hút sạch sành sanh chỉ trong một nháy mắt. Trên mặt đất nện, những dây leo dưa hấu đan chéo vào nhau, tự động tạo thành một vạn cổ trận pháp khổng lồ hiện lên những đường nét hoa văn trống đồng Đông Sơn và ký tự cổ đại của nền văn minh lúa nước.
Từ tâm của trận đồ trống đồng, hàng vạn luồng linh lực ngưng tụ thành những mũi tên sáng rực rỡ như mưa sao băng, mang theo uy áp tuyệt đối của Nỏ Thần Quy Pháp bắn ra xối xả. Mỗi mũi tên đều mang theo ý chí tịnh hóa của đất trời Âu Lạc, xuyên qua mọi phòng ngự hắc ám của lũ tà tu ngoại bang.
“Phốc! Phốc! Phốc!”
Ba vị Ma Vương cùng hàng trăm tên ma tu chưa kịp phát ra bất kỳ một tiếng kêu cứu hay kích hoạt ma công cấm kỵ nào, đã bị mưa tên hoàng kim tịnh hóa hoàn toàn. Nguyên thần của chúng tiêu tán vào hư vô, thân xác khổng lồ bị phân rã thành những hạt bụi màu xám đen mịn màng, rơi xuống và hòa tan vào đất trồng, biến thành một lớp phù sa béo ngậy bồi bổ cho những mầm dưa hấu dại. Biên cảnh phía Tây Nam lại trở về vẻ thanh bình, mộc mạc như cũ, rặng tre già lại xào xạc trong gió sớm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tại sân trước nông trang, Diệp Phi hoàn toàn không hay biết gì về trận chiến tịnh hóa chớp nhoáng vừa diễn ra ở sườn núi phía Tây Nam. Hắn thong thả ngồi xếp bằng trên chiếc chõng tre dưới gốc cây cọ cổ thụ, thưởng thức bữa sáng thanh đạm của mình: một củ khoai lang luộc chín tới, bốc khói nghi ngút, chấm với đĩa muối vừng thơm phức.
Hắn khẽ phẩy chiếc quạt nan mới đan, tận hưởng làn gió mát lành thổi từ sông Hồng cuồn cuộn chảy dưới chân núi.
Ở góc sân, Càn Khôn Tử (Lão Càn) và Thẩm Vạn Kim (Lão Thẩm mập) đang đứng đờ người chứng kiến biến động kinh hoàng vừa xảy ra ở biên cảnh phía Tây Nam. Họ tận mắt nhìn thấy hạm đội ma tu hùng mạnh bị tịnh hóa thành phân bón chỉ trong một nốt nhạc bởi vài mầm dưa hấu dại của “ông chủ”.
“Thẩm huynh… ngươi có thấy không?” Càn Khôn Tử run rẩy truyền âm, chiếc chổi tre rách trên tay suýt nữa rơi xuống đất. “Tiên Tôn chỉ cần nhổ vài hạt dưa hấu dại, đã vô tình thiết lập nên một Vạn Cổ Trận Pháp mạnh mẽ gấp trăm lần Loa Thành Trận Địa! Lũ ma tu kia thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy cổng nông trang đã biến thành phân bón cho ruộng dưa rồi!”
Thẩm Vạn Kim mồ hôi tuôn rơi như tắm, gật đầu lia lịa: “Quá khủng khiếp! Đây chính là cảnh giới ‘Pháp Vô Định Pháp’ mà Sư phụ luôn răn dạy. Mỗi hành động ăn dưa, nhổ hạt của ngài đều là đang sắp xếp lại trật tự cho đa vũ trụ! Chúng ta phải nhanh chóng quỳ lạy tạ ơn bảo hộ của ngài!”
Nghĩ là làm, hai gã tạp dịch lập tức lao tới, quỳ sụp xuống bãi đất bùn trước chõng tre của Diệp Phi, dập đầu lia lịa như giã tỏi.
“Tiên Tôn vĩ đại vô song! Công đức bảo hộ của ngài thọ ngang trời đất!” Càn Khôn Tử khóc nức nở gào lên.
“Ông chủ vĩ đại! Đồ nhi nguyện suốt đời quét sân, dọn chuồng gà để hầu hạ ngài!” Thẩm Vạn Kim cũng gào khóc thảm thiết, ôm lấy chân chõng tre.
Diệp Phi đang nhai dở miếng khoai lang luộc ngọt bùi, chứng kiến cảnh tượng hai lão già râu tóc bạc phơ và mập mạp bỗng nhiên chạy lại quỳ lạy củ khoai lang trên tay mình thì nghẹn họng, trợn tròn mắt. Hắn suýt chút nữa sặc khoai lang mà chết nghẹn.
Hắn vội vàng vỗ ngực phành phạch, nuốt trôi miếng khoai, rồi trợn mắt mắng xối xả:
“Cái quái gì thế này nữa đây trời đất ơi! Hai cái lão này có để cho ta ăn ngon lành một bữa sáng không hả? Ta chỉ đang ăn củ khoai lang luộc thôi mà! Các người quỳ lạy cái gì? Lạy củ khoai lang này có giúp các người no bụng được không?”
Diệp Phi vác chiếc quạt nan đập bôm bốp vào đầu Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim, bực dọc ra lệnh:
“Đứng dậy hết cho ta! Mau ra ruộng dưa hấu nhổ cỏ gấu đi! Suốt ngày lầm rầm lẩm bẩm như lũ chập mạch. Ngày mai ta nhất định sẽ bảo Thanh Dao hái thật nhiều lá ngải cứu hoang dã về nấu một nồi canh đắng gấp ba lần để trị dứt điểm cái chứng bệnh hoang tưởng này của các người!”
Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim bị quạt nan gõ trúng đầu, không những không giận mà còn vô cùng hưng phấn. Họ thầm nghĩ: “Canh ngải cứu đắng gấp ba lần! Đó chính là Thái Sơ Tịnh Thế Thần Dịch phiên bản nâng cấp! Sư phụ đang muốn giúp chúng ta tẩy tủy phạt cốt, đột phá đạo cơ lên tầm cao mới đây mà!”
“Lão nô tuân mệnh!” Càn Khôn Tử vui mừng hớn hở đứng dậy, vác chổi tre chạy vút ra sân quét dọn tạo ra hàng vạn tàn ảnh không gian.
“Lão mập cũng đi làm việc ngay đây!” Thẩm Vạn Kim cười híp cả mắt, hăm hở vác xẻng sắt chạy ra chuồng gà dọn dẹp phân cho Tiểu Hồng.
Diệp Phi ngồi trên chõng tre nhìn bóng lưng hăng hái của hai gã tạp dịch, bất lực lắc đầu thở dài ngao ngán:
“Thôi bỏ đi… tuy đầu óc bọn họ có vấn đề thật, nhưng được cái làm việc rất chăm chỉ, lại chịu ăn cơm nguội chan nước lọc rắc muối tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho nông trang. Ta cũng nên rộng lượng một chút.”
Hắn tiếp tục thong thả ăn nốt củ khoai lang luộc, hướng mắt nhìn dòng sông Hồng cuồn cuộn chảy dưới chân núi Tản Viên rực rỡ ánh bình minh, tận hưởng cuộc sống phàm nhân bình thường và yên bình của mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8