Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 173: Đồ đệ cười
Tại Phong Châu Thần Đô, bên trong điện thờ Kính Thiên ngự trị trên đỉnh Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn linh thiêng, Hùng Vương đang ngồi xếp bằng trên chiếc sập đồng cổ kính bỗng nhiên rùng mình một cái. Chén nước chè xanh dại ướp hoa nhài mà Tiên Tôn Diệp Phi ban tặng mấy hôm trước vẫn còn vương lại chút hương thơm thanh khiết trên đầu lưỡi, nhưng lúc này, toàn bộ lông tơ trên người vị Vạn Cổ Nhân Đế này đã dựng đứng cả lên.
Bầu trời phía Tây Nam Phong Châu, nơi hướng về Tản Viên Thần Sơn, đột ngột biến đổi một cách tàn bạo. Những đám mây hoàng kim vốn đang cuồn cuộn che chở cho long mạch quốc gia bỗng chốc bị một luồng hắc khí màu tím sậm hung hãn xé rách. Một mùi thối rữa, mục nát của vạn cổ kỷ nguyên theo gió bấc tràn về, khiến cho linh khí trong điện thờ cũng trở nên ngột ngạt, tanh tưởi.
“Lực lượng này… Chẳng lẽ là phong ấn viễn cổ dưới lòng đất Tản Viên đã bị phá vỡ?”
Hùng Vương biến sắc, bàn tay nắm chặt lấy thành sập đồng đến mức khớp xương kêu răng rắc. Nguyên thần Nửa bước Hùng Đế Cảnh đỉnh phong của ngài đang điên cuồng cảnh báo về một mối nguy hiểm có thể dễ dàng san bằng cả vương triều Âu Lạc Thần Châu chỉ trong một cái búng tay. Ngài vội vã đứng dậy, định hạ lệnh cho trăm vị Lạc Tướng và Lạc Hầu kích hoạt Trống Đồng Thần Trận để chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tử.
“Đại vương, xin hãy bình tĩnh!”
Một giọng nói trầm ổn, mang theo sự tự tin đến mức gần như vô tri vang lên từ phía dưới điện thờ. Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng đang khoanh chân ngồi xếp bằng, quanh thân tỏa ra đạo vận mờ ảo của “Cá bống kho tương tâm pháp”. Gương mặt chữ điền của hắn không hề có lấy nửa điểm hoảng hốt, ngược lại còn lộ ra một nụ cười thản nhiên, thấu hồng trần.
Hùng Vương ngẩn ra, nhìn vị ái khanh của mình bằng ánh mắt như nhìn một kẻ tâm thần: “Bùi ái khanh, ngươi không cảm nhận được luồng ma uy diệt thế kia sao? Khí tức này vượt xa Độ Kiếp Kỳ, thậm chí đã chạm đến ngưỡng cửa của vạn cổ ma đầu! Ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh được?!”
Bùi Hùng khẽ vuốt râu, nhẹ nhàng vận chuyển một vòng chân nguyên hoàng kim thuần khiết trong kinh mạch, cười nhạt nói: “Đại vương, ngài lại quên mất vị đang tọa trấn trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn rồi sao? Đối với bách tính Âu Lạc chúng ta, đây có thể là đại kiếp nạn diệt thế. Nhưng đối với Tiên Tôn Diệp Phi… ngài nghĩ luồng ma khí này là cái gì?”
Hùng Vương nghe vậy bỗng khựng lại. Đầu óc ngài bắt đầu vận hành với tốc độ ánh sáng, điên cuồng “bổ não” ra hàng loạt viễn cảnh.
“Ý của ái khanh là…”
“Đúng vậy!” Bùi Hùng gật đầu đầy đắc ý, ánh mắt lóe lên tia sáng sùng bái cuồng nhiệt. “Tiên Tôn Diệp Phi vĩ đại vô song, ngài ấy chỉ cần khẽ phẩy quạt nan là có thể dập tắt ba mặt trời máu, dùng nước rửa chân cũng đủ tịnh hóa ma vương. Luồng ma khí này xuất hiện ngay sát ruộng cải ngọt của ngài ấy, chẳng qua chỉ là một chút sâu bọ tự tìm đến cửa để nộp mạng làm phân bón chất lượng cao cho ruộng dưa hấu mà thôi! Đại vương cứ việc ngồi uống trà, xem Tiên Tôn diễn hóa đại đạo là được.”
Nghe những lời phân tích “hợp tình hợp lý” của Bùi Hùng, trái tim đang treo ngược của Hùng Vương lập tức rơi rộp xuống lồng ngực. Ngài thở phào một hơi dài, gương mặt giãn ra, lại ngồi sụp xuống sập đồng, khẽ cười tự giễu: “Là ta quá lo lắng rồi. Có Tiên Tôn ở đó, vạn giới có sụp đổ thì Tản Viên Thần Sơn vẫn vững như bàn thạch. Thôi, chúng ta cứ chờ xem màn kịch hồng trần này của Tiên Tôn vậy.”
***
Trong khi đó, tại sườn núi phía Tây Nam của Tản Viên Thần Sơn, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược với sự thản nhiên của vương triều Phong Châu.
Vết nứt không gian khổng lồ màu tím sậm sát hàng rào tre vẫn đang không ngừng mở rộng, rỉ ra những luồng ma sương đặc quánh, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Từ sâu trong bóng tối vĩnh hằng của vết nứt, một bóng ma khổng lồ cao vạn trượng từ từ ngưng tụ. Đó là một thực thể được cấu thành từ hàng vạn khuôn mặt gào thét, đôi mắt đỏ ngầu như hai vầng trăng máu rực cháy sát ý diệt thế.
Vạn Cổ Ma Tôn – Dạ Ma!
Kẻ đã từng thống trị một góc của Đa Nguyên Vũ Trụ, bị phong ấn dưới địa mạch Tản Viên mười vạn năm trước, nay rốt cuộc đã tìm thấy một sợi tơ nhân quả rạn nứt để phá vỡ phong ấn, tái xuất giang hồ.
“Ha ha ha! Mười vạn năm! Bản tôn rốt cuộc cũng thoát khỏi cái lồng giam chết tiệt này!”
Giọng cười của Dạ Ma khàn đặc, tà ác, mang theo quy luật mục nát của thời gian, chấn động đến mức khiến không gian xung quanh rạn nứt ra từng mảng như gương vỡ. Hắn ngạo nghễ ngước nhìn bầu trời, cảm thấy ma lực bản nguyên trong cơ thể đang sôi trào mạnh mẽ. Hắn thề sẽ dùng máu của toàn bộ sinh linh trên ngọn núi thiêng này để hiến tế, rèn lại ma thân vĩ đại của mình.
Tuy nhiên, khi Dạ Ma cúi đầu nhìn xuống để tìm kiếm những tiếng gào thét hoảng sợ, những giọt nước mắt cầu xin tha mạng của đám kiến hôi phàm trần, hắn bỗng nhiên khựng lại.
Dưới ruộng cải ngọt xanh mướt, một lão nông phu mặc áo vải thô màu đen bạc màu, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất (Diệp Phi) đang cầm chiếc cuốc rỉ sét đứng chết trân tại chỗ. Gương mặt lão nông phu kia méo mó một cách kỳ dị, ngũ quan co rúm lại, hai mắt trợn trừng nhìn về phía vết nứt không gian.
*Hừ, một tên phàm nhân vô tri, chắc chắn là đã bị ma uy của bản tôn dọa cho vỡ mật, mất đi khả năng suy nghĩ rồi!* Dạ Ma thầm nghĩ đầy đắc ý. Hắn chuẩn bị vận khởi mười phần ma nguyên để nghiền nát tên kiến hôi này thành bụi phấn.
Thế nhưng, ngay lúc đó, từ phía sân đất nện trước nhà tranh, một nhóm người bỗng nhiên vội vã chạy ra bờ ruộng.
Dạ Ma liếc mắt nhìn qua, phát hiện trong đám người kia có kẻ mang huyết mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ hoàn mỹ (Tô Thanh Dao), có kẻ sở hữu kiếm ý thuần khiết chém đứt nhân quả (Lăng Tiêu), lại có kẻ cầm cuốn sách rách tỏa ra khí vận Nhân Hoàng (Mộc Vân Thư), và cả hai lão già tạp dịch trông có vẻ rất giàu có nhưng mặt mũi dính đầy bùn đất (Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim).
*Tốt! Rất tốt! Toàn là những con mồi chất lượng cao! Bản tôn sẽ nuốt chửng nguyên thần của các ngươi để bồi bổ!* Dạ Ma gầm lên một tiếng đầy phấn khích, ma sương tím đen quanh thân bùng nổ, hóa thành hàng vạn cánh tay quỷ trảo khổng lồ vươn ra khỏi vết nứt, sẵn sàng gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng.
Hắn nín thở chờ đợi một màn kịch hay: đám tu sĩ này sẽ run rẩy quỳ lạy, khóc lóc thảm thiết, hoặc ít nhất cũng phải rút thần binh ra liều chết chống cự trong tuyệt vọng.
Nhưng… một giây trôi qua.
Hai giây trôi qua.
Không có tiếng gào thét nào vang lên. Cũng không có bất kỳ luồng chiến ý nào bộc phát.
Lăng Tiêu đứng đầu nhóm đồ đệ, nhìn bóng ma khổng lồ vạn trượng đang múa may quay cuồng trên trời bằng ánh mắt cực kỳ bình thản. Hắn khẽ thở dài một tiếng, khoanh hai tay trước ngực, khóe miệng từ từ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy vẻ… thương hại.
Đúng vậy, đó là một nụ cười trừ vô cùng sâu sắc, mang theo sự cảm thông sâu sắc dành cho một kẻ sắp bước vào cửa tử mà vẫn còn thích “flex” sức mạnh.
Tô Thanh Dao đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. Chín cái đuôi hư ảnh của Cửu Vĩ Thần Thể sau lưng nàng khẽ vẫy qua vẫy lại một cách thư thái, tựa như đang xem một chú hề xiếc thú đang cố gắng biểu diễn trò vui trước mặt khán giả. Nàng dùng thần niệm truyền âm cho Lăng Tiêu: “Lăng Tiêu sư huynh, huynh nhìn gã Ma Tôn này xem, bộ dạng hống hách của hắn trông giống hệt gã Huyết U Ma Tổ lần trước đúng không? Đúng là không có chút sáng tạo nào cả.”
Mộc Vân Thư đứng cạnh thì thong thả lật giở cuốn “Âu Lạc Nhân Hoàng Thư” dính đầy nhọ nồi sau lưng. Hắn nhìn Dạ Ma, lắc đầu cười tủm tỉm đầy thấu hiểu: “Nhân quả của kẻ này đã tận rồi. Hắn dám xuất hiện ngay lúc Sư phụ đang bực bội vì chuyện bài vở của chúng ta, quả thực là dũng cảm đáng khen. Lát nữa ruộng cải ngọt phía Tây Nam chắc chắn sẽ có thêm một nguồn phân bón cực kỳ chất lượng.”
Ngay cả hai gã tạp dịch Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Càn Khôn Tử cầm cây chổi tre rách, khoanh tay đứng cạnh chuồng gà của Tiểu Hồng, nụ cười của lão mang đậm vẻ “kinh nghiệm của người đi trước”. Lão tặc lưỡi truyền âm cho Thẩm Vạn Kim: “Thẩm huynh, ngươi nhìn xem, lại một vị Chí Tôn nữa đến nộp mạng. Ta cá là ngài ấy chỉ cần dùng một nhát cuốc là gã này sẽ biến thành giun đất xới ruộng ngay.”
Thẩm Vạn Kim híp mắt cười hỉ hả, tay xoa xoa chiếc xẻng sắt: “Lão Càn nói rất phải. Ta chỉ lo hắn bị tịnh hóa nhanh quá, không kịp để lại mảnh xương ngọc thạch nào cho ta thu gom mang đi đấu giá thôi.”
Nụ cười của năm người bọn họ, kết hợp với vẻ mặt “vô tri” và thản nhiên của con chó Đại Hắc đang nằm cụp tai dưới hiên nhà, tạo thành một bức tranh vô cùng châm biếm.
Vạn Cổ Ma Tôn Dạ Ma đứng giữa hư không, cảm thấy toàn bộ hệ thống dây thần kinh ma tộc của mình như bị chập mạch. Hắn vô cùng ức chế, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Hắn đã sống qua vô số kỷ nguyên, tiêu diệt biết bao nhiêu thế giới, nhưng chưa từng gặp phải cái tình huống quái đản như thế này!
“Lũ kiến hôi các ngươi cười cái gì?!” Dạ Ma gầm lên điên cuồng, âm thanh chói tai làm rung chuyển cả hàng rào tre. “Bản tôn là Vạn Cổ Ma Tôn! Một cái phẩy tay của ta có thể khiến vạn giới hóa thành tro bụi! Sắp chết đến nơi rồi mà các ngươi còn dám trưng ra cái nụ cười vô tri đó sao?! Các ngươi không biết sợ là gì à?!”
Đáp lại tiếng gầm thét diệt thế của Dạ Ma, Lăng Tiêu chỉ khẽ nhún vai, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Nụ cười ấy như muốn nói: *Cứ gáy đi con trai, lát nữa Sư phụ ra tay thì đừng có khóc.*
Sự im lặng và những nụ cười trừ sâu sắc của đám đồ đệ giống như những cái tát vô hình vỗ bôm bốp vào mặt vị Ma Tôn vĩ đại, khiến hắn tức đến mức suýt thì hộc máu ma bản mệnh.
***
Trong lúc Dạ Ma đang phát điên vì nụ cười “khinh bỉ” của đám đồ đệ, thì nhân vật chính của chúng ta – Diệp Phi – thực sự đang ở trong trạng thái “ét ô ét” cực độ.
Nhưng hắn không hề sợ hãi ma uy của Dạ Ma. Đơn giản là vì trong mắt một người phàm “vô tri” như hắn, cái bóng ma vạn trượng màu tím đen kia chỉ là một làn sương mù dông bão mùa hè chập chờn do bụi đất bốc lên từ sườn núi mà thôi.
Cái thực sự khiến Diệp Phi phát điên lúc này chính là cái mùi hôi thối nồng nặc, tanh tưởi đang xộc thẳng vào mũi hắn!
Mùi này… ôi thôi, nó thối một cách kinh hoàng, thối đến mức nhức óc, thối như thể có hàng vạn quả trứng thối bị đem đi ủ trong hầm phân chuồng gà mười năm trời rồi đột ngột bị xì hơi ra ngoài!
“Hắt xì! Hắt xì! Ôi cái mùi chết tiệt gì thế này?!”
Diệp Phi cay mắt đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Hắn vội vàng dùng một tay bịt chặt mũi, tay kia cầm cán cuốc chỉ thẳng xuống hố đất vừa cuốc, mặt mũi méo mó như vừa ăn phải một rổ mướp đắng sống.
Hắn điên cuồng gào thét trong lòng: *Cái quái gì thế này?! Ta chỉ vung cuốc xới đất có một phát sát hàng rào tre, thế quái nào lại chọc trúng cái hầm phân cũ từ thời khai hoang của chuồng gà thế này?! Chắc chắn là ba năm trước khi mới lên núi, ta đã chôn lấp chất thải chuồng trại không kỹ, nay đất bị lún nên nó xì khí độc biogas ra ngoài rồi! Ôi trời đất ơi, thối không chịu nổi! Thế này thì hỏng hết luống rau cải ngọt mới gieo của ta mất!*
Diệp Phi tức giận đến mức da đầu tê dại. Hắn nhìn luồng hắc khí tím sậm đang phun trào ào ào từ hố đất (thực chất là ma khí vạn cổ của Dạ Ma), trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải dập tắt cái luồng khí độc hầm phân này ngay lập tức, nếu không cả cái nông trang này sẽ biến thành bãi rác bốc mùi, và hắn sẽ bị hun khói độc mà chết trước khi kịp ăn cơm trưa!

“Mẹ kiếp! Thằng nhóc Vân Thư với lão Càn làm ăn kiểu gì thế này?! Bảo dọn dẹp chuồng trại mà để hầm phân rò rỉ thế này đây!”
Diệp Phi chửi rủa xối xả. Hắn thẳng tay vứt chiếc cuốc rỉ sét xuống bờ ruộng, không thèm nhìn cái bóng ma vạn trượng đang gầm rú trên trời (vì hắn nghĩ đó chỉ là ảo ảnh dông bão chập chờn do khói độc hun vào mắt làm mờ mắt), rồi quay đầu chạy thục mạng về phía gian bếp đất nện.
Dạ Ma nhìn thấy Diệp Phi vứt cuốc bỏ chạy, lập tức cười lớn đầy ngạo nghễ: “Ha ha ha! Kẻ vác cuốc phương Nam! Ngươi rốt cuộc cũng biết sợ rồi sao?! Trốn đi! Nhưng dù ngươi có trốn đằng trời thì hôm nay bản tôn cũng sẽ nuốt chửng ngọn núi này!”
Thế nhưng, nụ cười của Dạ Ma chưa kịp tắt thì đám đồ đệ ngoài bờ ruộng lại tiếp tục nở nụ cười trừ đồng loạt.
Lăng Tiêu lắc đầu, khẽ lẩm bẩm: “Gã này đúng là không biết chữ ‘tử’ viết thế nào. Sư phụ vào bếp rồi, hắn sắp được nếm trải đại đạo thực sự.”
Tô Thanh Dao rơm rớm nước mắt vì cảm động: “Sư phụ thật từ bi, ngài ấy vào bếp chắc chắn là để chuẩn bị thần vật tịnh hóa cho gã tội nghiệp này.”
Chỉ ba giây sau, cửa gỗ gian bếp đất nện bị Diệp Phi đạp phăng ra bôm bốp.
Lão nông phu Diệp Phi bưng ra một chiếc xô lớn bằng sắt rỉ sét, bên trong chứa đầy tro bếp củi cọ màu xám tro trộn lẫn với vôi bột khô trắng xóa. Đây là món “bảo bối” khử mùi chuồng trại gia truyền mà hắn tự chế từ tro bếp củi cọ và vôi bột, chuyên dùng để rắc vào chuồng gà chuồng lợn mỗi khi có mùi hôi thối.
Diệp Phi mặt mũi đỏ gay vì nín thở, hai mắt trợn ngược, tay cầm một chiếc gáo dừa nứt nẻ múc một gáo đầy tro bếp trộn vôi bột, vừa chạy xồng xộc ra ruộng cải vừa hét lớn:
“Cho chừa cái tội xì hơi này! Khử trùng! Dập mùi! Hôm nay ta không dập tắt cái hầm phân này của tụi bay, ta không làm người nữa!”
Nói rồi, Diệp Phi lấy đà, vung mạnh cánh tay phàm nhân, hắt thẳng gáo tro bếp trộn vôi bột khô vào luồng hắc khí tím sậm đang phun trào từ vết nứt không gian.
“Chết đi cái đồ thối tha!”
***
Khoảnh khắc gáo tro bếp trộn vôi bột tầm thường kia rời khỏi tay Diệp Phi, toàn bộ quy luật của Đa Nguyên Vũ Trụ dường như ngừng quay trong một tích tắc.
Dưới sự tác động vô ý từ bàn tay của Thái Sơ Chi Chủ, những hạt tro bếp củi cọ xám xịt và bụi vôi trắng xóa lập tức được kích hoạt, giải phóng **Thái Sơ Bản Nguyên Kiếp Hỏa** và **Tịnh Thế Thần Lực** tối cao.
Tro bụi tầm thường hóa thành những đốm lửa hoàng kim rực rỡ như vạn ngôi sao băng, xé rách màn đêm tím đen của ma khí. Bột vôi trắng xóa biến thành những dải lụa ánh sáng trắng tinh khiết, mang theo uy áp tịnh hóa vạn vật, trực tiếp quét qua vết nứt không gian.
“Cái… Cái gì thế này?!”
Dạ Ma đang ngạo nghễ cười lớn bỗng nhiên trợn tròn mắt. Hắn cảm thấy một luồng áp lực vạn cổ từ trên trời giáng xuống, đè chặt lấy ma thân vạn trượng của hắn khiến hắn không thể nhúc nhích dù chỉ một phân.
Khi những hạt bụi tro bếp hoàng kim chạm vào ma sương tím đen, ma lực vạn cổ của Dạ Ma – thứ quy luật mục nát mà hắn tự hào – giống như tuyết mỏng gặp phải mặt trời mùa hè rực lửa, nháy mắt tan rã, bốc hơi hóa thành những làn khói trắng vô hại.
“Không! Đây không phải là tro bụi! Đây là… Thái Sơ Chân Hỏa?! Tịnh Thế Thần Lực?!”
Dạ Ma gào lên kinh hoàng, giọng nói không còn vẻ kiêu ngạo nữa mà tràn ngập sự sợ hãi tột độ. Hắn điên cuồng giãy giụa, muốn thi triển ma công cấm kỵ để trốn chạy trở lại vết nứt không gian, nhưng dải lụa ánh sáng trắng từ bột vôi đã quấn chặt lấy nguyên thần của hắn, trực tiếp tịnh hóa sạch sẽ chín phần mười ma lực bản nguyên vạn năm.
Trong khoảnh khắc nguyên thần bị tịnh hóa đến mức sắp tan biến, Dạ Ma ngước mắt nhìn lão nông phu đang điên cuồng hắt tro vôi phía dưới. Qua đôi mắt lờ đờ, buồn ngủ của Diệp Phi, Dạ Ma bỗng nhiên nhìn thấy cảnh tượng hàng tỷ tinh hà sụp đổ, vô số vũ trụ sinh ra và chết đi trong một tích tắc.
*Thái… Thái Sơ Chi Chủ! Hỗn Độn Tiên Tôn!*
*Hóa ra kẻ vác cuốc phương Nam trong truyền thuyết… chính là vị tối cao tồn tại đứng ngoài vòng sinh tử này!*
Dạ Ma bừng tỉnh đại ngộ, nhưng sự hối hận đã quá muộn màng. Hắn chưa kịp hét lên một lời cầu xin tha mạng nào thì toàn bộ ma thân vạn trượng khổng lồ của hắn đã bị nén chặt, thu nhỏ lại với tốc độ kinh hoàng dưới sức mạnh của gáo tro vôi thứ hai mà Diệp Phi hắt tới.
“Dập mùi này! Khử trùng này! Cho chừa cái tội làm thối vườn rau của ta!” Diệp Phi vừa chửi vừa hắt liên tục, tro bụi bay mù mịt cả một góc ruộng.
Dưới nhát cuốc tiếp theo của Diệp Phi, thớ đất đỏ sát hàng rào tre bị xới tung lên rồi lấp phẳng lại, trực tiếp vá lành vết nứt không gian màu tím sậm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi bụi vôi lắng xuống, luồng hắc khí tím sậm bốc mùi hôi thối đã hoàn toàn biến mất không còn một dấu vết. Thay vào đó, trên cọc rào tre sát chuồng gà, xuất hiện một con thạch sùng nhỏ xíu màu xanh tím, cụt mất một mẩu đuôi, toàn thân dính đầy bụi vôi trắng xóa như vừa chui từ hũ bột ra.
Con thạch sùng Dạ Ma – vốn là Vạn Cổ Ma Tôn vĩ đại – lúc này đang bốn chân run rẩy bần bật, hai con mắt nhỏ như hạt cát ngập tràn sự sợ hãi tột cùng. Hắn ngoan ngoãn bám chặt trên cọc tre, không dám phát ra nửa tiếng động, thầm tự nhủ đời đời kiếp kiếp sẽ làm một con thạch sùng ngoan ngoãn bắt muỗi canh vườn cho Tiên Tôn, quyết không dám bước ra ngoài flex sức mạnh nữa.
***
Diệp Phi vác chiếc xô rỗng trở lại sân đất nện, phủi phủi bụi vôi dính trên áo vải thô, khẽ hít một hơi thật sâu. Khi thấy mùi hôi thối của “hầm phân xì hơi” đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mùi thơm thanh khiết của đất đỏ sau mưa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán.
“May mà ta có kinh nghiệm khử mùi chuồng trại, không thì hôm nay cả luống cải ngọt này coi như bỏ đi rồi.” Diệp Phi lẩm bẩm đầy hài lòng.
Thế nhưng, khi hắn vừa quay người lại, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến da đầu hắn một lần nữa tê dại đến mức gần như mất đi tri giác.
Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao, Mộc Vân Thư cùng hai gã tạp dịch Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim… không biết từ lúc nào đã đồng loạt quỳ sụp xuống vũng bùn lầy lội ngoài bờ ruộng, dập đầu lia lịa xuống đất nện bôm bốp.
Lăng Tiêu khóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa, trán đỏ ửng vì dập đầu mạnh: “Sư phụ vẫn là sư phụ! Thần thông nghịch thiên vượt ngoài tầm hiểu biết của đệ tử! Chỉ bằng một xô tro bếp củi cọ tầm thường mà ngài đã tịnh hóa hoàn toàn Vạn Cổ Ma Tôn diệt thế, biến hắn thành thạch sùng giữ nhà! Đệ tử vạn lần sùng bái, nguyện suốt đời suốt kiếp ăn cơm nguội để hầu hạ dưới chân Sư phụ!”
Tô Thanh Dao rơm rớm nước mắt, chắp hai tay trước ngực đầy thành kính: “Sư phụ từ bi vĩ đại! Ngài không muốn sát sinh, không muốn làm vẩn đục địa mạch Âu Lạc nên mới dùng tro bụi để gột rửa ma tính cho hắn, ban cho hắn cơ hội được làm thạch sùng tích đức bắt muỗi. Tấm lòng từ bi của Sư phụ sâu rộng như biển cả, đồ nhi nguyện đời đời kiếp kiếp học theo!”
Mộc Vân Thư nâng cuốn “Âu Lạc Nhân Hoàng Thư” dính đầy nhọ nồi lên cao, gào khóc thảm thiết: “Đại đạo giản dị! Sư phụ dùng hành động thực tế để dạy chúng ta rằng: tro bụi cũng có thể diệt ma, vôi bột cũng có thể khai thiên! Đệ tử đã hoàn toàn thấu hiểu chân lý ‘Phản phác quy chân’ của ngài rồi!”
Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim thì quỳ rạp dưới đất, vừa khóc vừa tranh nhau ôm lấy chân chõng tre của Diệp Phi: “Tiên Tôn vĩ đại vô song! Xin ngài đừng phạt chúng vãn bối nhịn cơm! Chúng vãn bối hứa ngày mai sẽ quét dọn chuồng gà thật ấm áp cho Tiểu Hồng tỷ tỷ, không dám để rò rỉ nửa điểm khí tức nào nữa!”
Diệp Phi đứng chết trân tại chỗ, chiếc xô sắt rỗng trên tay suýt chút nữa thì rơi rụng xuống đất.
Hắn cảm thấy toàn bộ hệ thống dây thần kinh phàm nhân của mình đang gào thét đòi “ét ô ét” một cách điên cuồng.
*Cái quái gì thế này nữa đây?!* Diệp Phi muốn hét lên thật to để giải tỏa sự bất lực tột cùng trong lòng. *Ta chỉ là thấy cái hầm phân chuồng gà bị xì khí gas hôi thối nên mới bưng xô tro bếp trộn vôi bột ra để dập mùi khử trùng! Thế quái nào qua mắt lũ báo thủ tụi bay, hành động dọn vệ sinh chuồng trại của ta lại biến thành ‘tịnh hóa Vạn Cổ Ma Tôn’ với ‘biến ma đầu thành thạch sùng giữ nhà’ cái gì đó?! Rồi còn quỳ lạy khóc lóc thảm thiết như thể ta vừa làm nên một thần tích vĩ đại cứu vớt cả vũ trụ không bằng?!*
Diệp Phi nhìn con thạch sùng nhỏ màu xanh tím đang ngoan ngoãn bám trên cọc rào tre bắt muỗi, rồi lại nhìn khuôn mặt lấm lem bùn đất, tro bếp và vôi bột của đám đồ đệ cùng tạp dịch. Hắn cảm thấy một nỗi mệt mỏi thê lương dâng lên ngập tràn trong lòng. Hắn nhận ra, cái nông trang này quả thực đã hết thuốc chữa từ gốc đến ngọn rồi. Nỗ lực giải thích mình là người phàm của hắn đã hoàn toàn bất lực trước bức tường hoang tưởng kiên cố của bọn họ.
Hắn giận run người, vác chiếc xô không chỉ thẳng mặt cả đám, mắng xối xả để che giấu sự bất lực của mình:
“Lũ ấm đầu này! Có cái hầm phân xì hơi bốc mùi hôi thối mà tụi bay cũng quỳ lạy khóc lóc được! Ta phạt tất cả ngày mai phải nhịn cơm tối! Chỉ được ăn cơm nguội chan nước lọc rắc muối hạt cho tỉnh táo cái đầu óc hoang tưởng ra! Đứa nào lười biếng không chịu nhổ cỏ gấu ruộng cải, ta bắt uống canh ngải cứu đắng gấp mười lần hôm trước, nghe rõ chưa?!”
“Đồ nhi tuân mệnh Sư phụ!”
“Vãn bối tuân mệnh Tiên Tôn!”
Cả đám đồ đệ và tạp dịch đồng loạt dập đầu hô lớn, giọng nói vang dội cả sườn núi Tản Viên. Nhưng trong mắt bọn họ, hình phạt ăn cơm nguội chan nước lọc (Thái Sơ Đạo Mễ và Thần Dịch) thực chất chính là ân huệ tối cao mà Sư phụ ban tặng để giúp bọn họ củng cố đạo cơ và giữ vững kiếm tâm thuần khiết sau khi chứng kiến đại đạo tịnh hóa.
Nụ cười sùng bái và hân hoan trên môi bọn họ càng thêm rạng rỡ, rực rỡ dưới ánh nắng sớm của Âu Lạc Thần Châu.
Diệp Phi thở dài thườn thượt, vác chiếc xô rỗng đi thẳng vào nhà tranh, đóng sầm cửa gỗ lại để đi ngủ trưa cho khuây khỏa đầu óc. Hắn cảm thấy nếu còn ở lại ngoài sân thêm một giây nào nữa, hắn chắc chắn sẽ bị đám báo thủ này làm cho tăng xông mà chết trước khi kịp thu hoạch cải ngọt.
Trên hàng rào tre sát chuồng gà, chú thạch sùng Dạ Ma dính đầy bụi vôi khẽ tặc lưỡi một cái, ngoan ngoãn thè chiếc lưỡi nhỏ đớp một con muỗi rừng, bắt đầu cuộc sống mới đầy bình yên dưới chân vị Tiên Tôn vĩ đại.