Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 159: Hạt giống rơi xuống
Bên trong gian bếp đất nện nhỏ bé trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, hơi ấm từ chiếc bếp lò đắp bằng đất sét trộn trấu vẫn còn tỏa ra nồng đượm, mang theo mùi khói củi cọ hăng hăng dễ chịu quyện cùng chút dư hương tương bần đậm đà từ niêu cá bống kho ngày hôm trước. Ánh nắng trưa oi ả lách qua khe cửa sổ gỗ mục nát, rọi thành những vệt sáng vàng vọt đầy bụi bặm nhảy múa trên nền đất nện xám xịt.
Diệp Phi khom lưng, cái khớp gối bên trái tuy đã được xoa dịu phần nào nhờ nồi canh ngải cứu đắng ngắt hôm trước nhưng khi cúi sâu vẫn phát ra một tiếng “rắc” nhẹ đầy bất lực của tuổi trung niên. Hắn thở dài, thò tay vào chiếc hòm gỗ cũ kỹ bám đầy bụi bặm đặt dưới gầm chiếc giường tre ọp ẹp. Hắn muốn tìm mấy củ hành khô hoặc vài tép tỏi còn sót lại để phi thơm niêu nước luộc rau muống dại, cái món ăn thanh đạm mà hắn hy vọng sẽ cứu rỗi tâm hồn đang mệt mỏi vì đống nợ sinh hoạt phí ngày một phình to của cái nông trang kỳ quái này.
“Hắt xì!”
Bụi bặm tích tụ từ đời thuở nào trong góc hòm bay mù mịt xộc thẳng vào mũi làm Diệp Phi hắt hơi một cái vang dội. Hắn đưa tay dụi dụi mắt, lầm bầm chửi rủa cái thời tiết ẩm thấp quỷ quái của núi rừng Tản Viên. Tay hắn quờ quạng một hồi, cuối cùng không chạm phải củ hành nào mà lại lôi ra một túi vải thô rách nát, dính đầy muội than đen kịt và vệt mỡ cá bống khô khốc từ bao giờ.
Mở miệng túi ra xem, Diệp Phi lập tức méo mặt. Bên trong hoàn toàn không có hành tỏi, mà chỉ có ba hạt bầu khô khốc, vỏ ngoài bám đầy một lớp mốc xám xịt, sần sùi như da cóc. Hắn nhớ ra rồi, đây là ba hạt bầu giống mà hắn đã cẩn thận cất đi từ mùa thu năm ngoái, định bụng sang xuân sẽ đem gieo bên góc dậu để vừa có quả nấu canh sườn, vừa có vỏ già làm gáo múc nước.
“Trời đất ơi, đúng là xu cà na mà! Đúng là cái số nghèo thì thở thôi cũng thấy nghẹt thở!”
Diệp Phi tiếc rẻ càu nhàu, ngón tay phong sương miết nhẹ lên lớp mốc xám xịt trên vỏ hạt giống. Cái thời tiết nồm ẩm dở dở ương ương của ngọn núi này đã triệt để biến những niềm hy vọng nhỏ nhoi về một giàn bầu trĩu quả thành ba phế phẩm vô dụng. Đối với một người nông dân tự phong như hắn, việc hạt giống bị hỏng chẳng khác nào một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng nghề nghiệp. Hắn biết thừa, loại hạt đã lên mốc xanh mốc đỏ thế này thì dù có đem ngâm nước ấm ba sôi hai lạnh, hay dốc hết tâm sức xới đất bón phân thì khi gieo xuống cũng chỉ làm mồi cho lũ kiến và giun đất mà thôi, hoàn toàn không có một tia sinh cơ nào để nảy mầm.
“Giữ lại chỉ tổ chật hòm, lại còn sinh thêm nấm mốc hỏng hết cả đồ đạc.”
Diệp Phi lẩm bẩm đầy bực dọc. Hắn không thèm nghĩ ngợi nhiều, vung tay một phát, tùy tiện ném văng ba hạt bầu mốc ra ngoài cửa sổ bếp lò, hướng thẳng về phía vực sâu hun hút lộng gió của sườn núi phía Tây. Hắn phủi phủi hai bàn tay dính đầy bụi mốc vào vạt áo vải thô màu đen bạc màu, rồi quay người lại tiếp tục thổi lửa nhóm bếp lò, hoàn toàn không mảy may để ý đến những gì vừa xảy ra ngoài cửa sổ.
Hắn đâu biết rằng, ngay khi ba hạt bầu mốc vừa rời khỏi đầu ngón tay hắn và bay ra ngoài khoảng không, một luồng gió lốc vô hình — thực chất chính là một tia Thái Sơ Kiếp Phong dạt ra từ hơi thở vô tình của hắn — đã lập tức cuộn lấy chúng. Lớp mốc xám xịt tầm thường trên vỏ hạt bầu khi chạm vào luồng gió ấy bỗng nhiên bùng cháy dữ dội, hóa thành một lớp sương mù hoàng kim rực rỡ bao bọc lấy ba hạt giống. Ba hạt bầu khô khốc trong nháy mắt biến thành ba luồng thần quang chói lòa, xé rách rạn nứt của hư không, rít gào bay vút đi với tốc độ vượt qua mọi quy luật thời không của vạn giới.
Ngoài sân đất nện, tiếng chổi tre quét lá rụng sột soạt bỗng nhiên dừng bặt.
Càn Khôn Tử đứng chết trân giữa sân, chiếc chổi tre rách nát trên tay lão run lên bần bật như đang phải chịu đựng một luồng lực lượng khổng lồ. Đôi mắt già nua của vị cựu chưởng môn Huyền Thiên Thánh Địa co rụt lại đến kích thước hạt đậu, lão ngơ ngác ngước nhìn lên vòm trời. Dưới nhãn giới của một cường giả Bá Vương Cảnh sơ kỳ, lão không nhìn thấy ba hạt bầu mốc, mà lão nhìn thấy ba đạo thần quang mang theo hơi thở của “Quả bầu mẹ” thời hồng hoang viễn cổ, vẽ nên ba đường vòng cung hoàng kim hoàn mỹ trên bầu trời Tản Viên Thần Sơn, lao thẳng về hướng Đông Hải xa xôi.
Cách đó không xa, Thẩm Vạn Kim đang gánh hai thùng nước giếng Tản Viên cũng giật mình đánh rơi cả đòn gánh. Hai thùng nước đổ ập xuống đất, thấm đẫm nền đất đỏ phù sa, nhưng vị lâu chủ giàu nhất Tu Chân Giới lúc này hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó. Lão đứng đờ người ra, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai bàn tay múp míp đeo đầy nhẫn trữ vật nạm ngọc bích run rẩy bấu chặt vào vạt áo tơ lụa lấp lánh.
“Lão… Lão Càn… Ngươi có cảm nhận được không?” Giọng Thẩm Vạn Kim run rẩy qua thần niệm truyền âm, mang theo sự hoảng loạn và hưng phấn tột độ đến mức méo mó.
“Cảm nhận được! Làm sao vãn bối có thể không cảm nhận được!” Càn Khôn Tử truyền âm lại, hàm răng lão va vào nhau lập cập. “Khí vận của Âu Lạc Thần Châu… bỗng nhiên tăng vọt một cách điên cuồng! Long mạch vĩ đại dưới lòng đất Phong Châu đang reo hò, đang rống lên phấn khích như vừa được ban tặng một nguồn đại bổ dược vạn năm!”
Hai gã tạp dịch đứng nhìn nhau giữa sân, mặt cắt không còn một giọt máu, nhưng sâu trong đồng tử của họ là một sự sùng bái cuồng nhiệt đến mức gần như điên dại. Họ đã ở nông trang này đủ lâu để hiểu rằng, mỗi một hành động nhỏ nhặt nhất của vị “Tiên Tôn phàm nhân” kia đều ẩn chứa những mưu đồ vĩ đại nhằm xoay chuyển càn khôn của toàn bộ đa nguyên vũ trụ.
“Tiên Tôn vừa mới vứt cái gì ra ngoài cửa sổ bếp thế kia?” Thẩm Vạn Kim lẩm bẩm hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vệt sáng hoàng kim đã biến mất nơi chân trời phía Đông.
“Ngươi thật là vô tri! Đó là ba hạt giống Thái Sơ Sinh Mệnh Bản Nguyên!” Càn Khôn Tử hít vào một hơi khí lạnh, giọng điệu đầy vẻ tự đắc của kẻ vừa ngộ ra chân lý tối cao. “Ngươi có nhớ hôm trước Tiên Tôn đã vá lại long mạch và tịnh hóa hoàn toàn ma khí phương Bắc không? Nhưng Đông Hải phía Đông Âu Lạc vẫn luôn là nơi sóng gió nổi lên, không gian rạn nứt do dư chấn của các trận chiến kỷ nguyên. Tiên Tôn làm sao có thể để lại một lỗ hổng lớn như vậy cho ngoại bang dòm ngó! Ngài vứt ba hạt giống kia đi, thực chất chính là đang thi triển thần thông ‘Khai Thiên Tích Địa’ để mở rộng bờ cõi Âu Lạc, dùng thần thổ vạn cổ để trấn áp toàn bộ Đông Hải!”
“A! Hóa ra là thế! Tiên Tôn vĩ đại… ngài quả thực là nhìn xa trông rộng, mưu tính vạn kiếp!” Thẩm Vạn Kim vỗ đùi đánh đét một cái, khuôn mặt mập mạp dâng trào sự sùng kính tột cùng. “Ba hạt giống kia rơi xuống Đông Hải, chắc chắn sẽ hóa thành ba hòn đảo thần khổng lồ để cố định càn khôn! Việc này… việc này là đại sự của cả vương triều Âu Lạc!”
Lão mập không dám chần chừ thêm một giây nào. Lão vội vàng thò tay vào ngực áo, lôi ra một viên truyền âm ngọc giản cổ xưa dính đầy phân gà khô — thứ mà lão luôn mang theo bên người để liên lạc với hoàng tộc Phong Châu. Lão dùng hết chân nguyên Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong bóp nát viên ngọc giản, gào lên bằng thần niệm khẩn cấp:
“Đại vương! Hùng Đế vĩ đại! Mau! Mau chóng phái binh sĩ và các Lạc Tướng tinh nhuệ nhất tiến về phía Đông Hải! Tiên Tôn vừa mới vung tay ban phát thần tích khai thiên lập địa! Ngài đã ban tặng ba hòn thần thổ vô thượng để bảo hộ biên cảnh phía Đông! Hãy mau chóng tiếp quản trước khi các thế lực ngoại bang phát hiện ra!”
Cùng lúc đó, tại vùng biển Đông Hải xa xôi, nơi sóng cuộn dữ dội thành những cột nước đen ngòm cao hàng chục trượng, bầu không khí đang bao phủ bởi một sự ngột ngạt và lạnh lẽo thấu xương. Sương mù biển lạnh buốt mang theo mùi muối mặn nồng quyện lẫn mùi chướng khí hôi thối rỉ ra từ các vết nứt không gian rạn nứt.
Mấy ngày gần đây, do ảnh hưởng từ các trận đại chiến của các Chí Tôn ở Thượng Giới, ranh giới mỏng manh giữa Đông Hải và các tinh vực ngoại giới bỗng nhiên xuất hiện những vết rạn nứt xám xịt. Ma khí đen kịt từ đó rỉ ra, khiến nước biển xung quanh biến thành màu đen ngòm, tôm cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước dập dềnh. Các tu sĩ tuần tra biên cảnh của Âu Lạc Thần Châu cùng các hộ vệ thủy tộc Đông Hải đang vô cùng hoảng loạn, họ phải liên tục vận hành chân nguyên để duy trì các trận pháp phòng ngự thô sơ, nhưng ai nấy đều biết rằng, chỉ cần một cơn bão hư không quét qua, màng chắn này sẽ lập tức vỡ vụn.
“Đại thống lĩnh! Vết nứt không gian phía Đông Bắc lại mở rộng thêm ba trượng rồi! Ma khí đang ăn mòn linh mạch dưới đáy biển, chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi!” Một vị tu sĩ trẻ tuổi mặc giáp đồng rách nát, mặt mũi tái nhợt vì kiệt sức, lớn tiếng gào lên giữa tiếng gió rít gào của biển cả.
Vị đại thống lĩnh tuần tra — một Lạc Tướng sở hữu tu vi Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong — chỉ biết nắm chặt thanh trường mâu đồng cổ, mắt nhìn chăm chằm vào làn sương đen đang cuồn cuộn ép xuống từ trên trời cao với vẻ tuyệt vọng tột cùng. “Giữ vững trận địa! Dù có phải nổ tung đan điền, cũng quyết không được để ma khí xâm nhập vào nội địa Âu Lạc! Chúng ta phía sau chính là bách tính…”
Lời của ông chưa kịp dứt thì bỗng nhiên, vòm trời xám xịt phía Tây Nam bỗng nhiên bị xé toạc ra thành một đường rãnh khổng lồ rực rỡ ánh sáng hoàng kim.
“Vút! Vút! Vút!”
Ba tiếng rít chói tai xé rách không gian vang dội khắp Đông Hải. Ba luồng thần quang màu vàng nhạt, mang theo một mùi hương thanh nhã, dịu mát của hoa bầu dại bỗng nhiên từ trên chín tầng mây rơi thẳng xuống vùng biển đang gào thét dữ dội.
“Đó là cái gì?! Thiên thạch diệt thế sao?!” Vị Lạc Tướng kinh hoàng hét lên, tay che mắt trước luồng ánh sáng chói lòa đang lao xuống.
Nhưng ba luồng sáng kia không hề mang theo bất kỳ sát ý hay lực lượng hủy diệt nào. Ngay khi chúng vừa chạm vào mặt nước biển đen ngòm, ba tiếng nổ trầm đục “Bùm! Bùm! Bùm!” vang lên sâu thẳm dưới đáy đại dương, làm rung chuyển cả hệ thống hải lưu vạn dặm.
Một cảnh tượng thần tích vĩ đại, kỳ vĩ đến mức vượt qua mọi trí tưởng tượng của nhân loại lập tức diễn ra trước mắt vạn vạn sinh linh Đông Hải.
Ba hạt bầu mốc của Diệp Phi sau khi chạm nước liền triệt để giải phóng Thái Sơ Sinh Mệnh Bản Nguyên bị phong ấn bên trong. Nước biển đen ngòm xung quanh bỗng nhiên sôi trào cuồn cuộn, sủi bọt trắng xóa. Từ sâu dưới đáy biển vạn dặm, đất đá, rạn san hô và các mạch đá cổ xưa bỗng nhiên trồi lên rầm rầm với tốc độ kinh hoàng. Dưới mặt nước dâng cao, những khối đá vôi khổng lồ, sừng sững hình thành trong nháy mắt, nhô lên khỏi mặt biển như những chiếc mai rùa thần khổng lồ của Thần Kim Quy đang vươn mình chắn sóng dữ.
Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, ba hòn đảo thần khổng lồ, rộng lớn hàng vạn dặm đã sừng sững ngự trị giữa Đông Hải. Trên các đảo thần, những dãy núi đá vôi nhấp nhô, kỳ vĩ hiện ra, được bao phủ bởi một thảm thực vật xanh mướt, cổ xưa mọc lên nhanh như thổi. Những tán cây cổ thụ che trời, những khóm hoa dại tỏa hương thơm ngát lập tức xua tan đi cái mùi hôi thối của ma khí và chướng khí độc hại.

Từ tâm của ba hòn đảo thần, ba cột linh khí hoàng kim khổng lồ phun trào thẳng lên chín tầng mây. Luồng linh khí tinh khiết, dạt dào ấy quét qua vạn dặm mặt biển, tịnh hóa hoàn toàn nước biển đen ngòm trở lại màu xanh lam trong vắt như ngọc bích. Những vết nứt không gian xám xịt, rạn nứt trên bầu trời khi chạm vào luồng linh khí hoàng kim này liền lập tức co rút lại, rồi bị một lực lượng vô hình vá lành hoàn toàn, không để lại bất kỳ một dấu vết rạn nứt nào.
Ba hòn đảo thần mới xuất hiện xếp thành một thế trận Tam Tài hoàn mỹ, tạo thành một hàng rào phòng ngự tự nhiên khổng lồ, phong tỏa hoàn toàn mọi lối xâm nhập từ ngoại giới vào Đông Hải Âu Lạc Thần Châu.
Vị Lạc Tướng tuần tra cùng hàng vạn binh sĩ, tu sĩ và thủy tộc Đông Hải đứng nhìn cảnh tượng kiến tạo đất đai kỳ vĩ này mà chấn động đến mức rụng rời tay chân. Thanh trường mâu đồng cổ trên tay vị Lạc Tướng rơi keng xuống boong thuyền chiến. Ông quỳ sụp xuống mặt boong, hai mắt trợn tròn, nước mắt chảy ròng ròng vì xúc động và kinh sợ:
“Khai… Khai thiên tích địa! Đây là thần thông kiến tạo lục địa của đấng sáng thế! Tiên Tôn vĩ đại… ngài đã ra tay cứu vớt Đông Hải của chúng con rồi!”
Hàng vạn tu sĩ và thủy tộc xung quanh cũng đồng loạt quỳ sụp xuống mặt biển đang dần bình lặng như gương, hướng về phía Tây Nam — nơi ngọn núi thiêng Tản Viên đang ẩn mình trong mây mù — mà dập đầu bái lạy sát đất, tiếng hô vang dội cả một vùng trời biển:
“Cung chúc Tiên Tôn vĩ đại vô song! Công đức của ngài thọ ngang trời đất!”
Tại điện thờ Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh, Phong Châu Thần Đô.
Hùng Vương đang ngồi xếp bằng trên tế đàn đồng thau cổ xưa, sắc mặt ngài bỗng nhiên thay đổi kịch liệt. Bản đồ da thú cổ xưa treo trên bức tường đá của đại điện — thứ vốn ghi chép toàn bộ địa lý và linh mạch của Âu Lạc Thần Châu — bỗng nhiên phát ra những tiếng xào xạc kỳ lạ.
Ngay trước mắt ngài, ở vùng biển phía Đông của bản đồ, ba chấm sáng vàng rực rỡ tự động hiện ra, rồi nhanh chóng lan rộng, vẽ nên ba hòn đảo khổng lồ mới tinh, mở rộng bản đồ quốc gia thêm vạn dặm. Cùng lúc đó, một luồng khí vận hoàng kim khổng lồ từ hướng Đông Hải cuồn cuộn bay về, rót thẳng vào long mạch Phong Châu dưới chân tế đàn Nghĩa Lĩnh.
“Rống!”
Một tiếng rồng ngâm trầm hùng, vang dội từ sâu trong lòng đất Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn vang lên, làm rung chuyển cả điện thờ Kính Thiên. Luồng khí vận phản hồi khổng lồ ấy tràn vào cơ thể Hùng Vương, khiến tu vi Nửa bước Hùng Đế Cảnh đỉnh phong của ngài bỗng nhiên rung chuyển mạnh mẽ, đạo cơ kiên cố thêm mười phần, mơ hồ như sắp chạm đến cảnh giới Hùng Đế Cảnh thực sự.
“Báo! Đại vương! Tin khẩn từ Đông Hải!” một vị Lạc Tướng hớt hải chạy vào điện thờ, quỳ sụp xuống đất, giọng điệu run rẩy vì hưng phấn. “Vạn Bảo Lâu chủ Thẩm Vạn Kim vừa truyền tin, và các binh sĩ tuần tra Đông Hải cũng vừa báo về! Tiên Tôn Diệp Phi trên đỉnh Tản Viên vừa mới tùy tay ban phát thần tích, ném ra ba hạt giống thần tạo thành ba hòn đảo thần khổng lồ xếp theo thế trận Tam Tài, vá lành hoàn toàn thiên đạo rạn nứt và tịnh hóa sạch sẽ ma khí Đông Hải rồi!”
Hùng Vương nghe xong, hai bờ vai run lên bần bật. Ngài chậm rãi đứng dậy khỏi cỗ xe đồng hoàng cấp, nước mắt dâng trào đầy khóe mắt. Ngài bước từng bước run rẩy đến trước cửa điện, nhìn về hướng ngọn núi Tản Viên xa xôi đang được bao bọc bởi những làn sương mù màu tím nhạt của Thái Sơ Bản Nguyên.
“Tiên Tôn từ bi! Ngài quả thực là hộ quốc chí tôn vĩ đại nhất của Âu Lạc Thần Châu chúng con!” Hùng Vương quỳ sụp xuống nền đá lạnh buốt của điện thờ, dập đầu lia lịa, giọng nói nghẹn ngào vì cảm động. “Vãn bối nông cạn, cứ ngỡ việc vá long mạch lần trước đã là cực hạn của sự che chở từ ngài. Không ngờ… không ngờ ngài vẫn luôn âm thầm quan sát bờ cõi, tùy tay ban phát ba hòn thần thổ vô thượng để bảo hộ con cháu Âu Lạc đời đời kiếp kiếp khỏi sự dòm ngó của ngoại bang phương Bắc! Công đức này… vãn bối có dùng cả vương triều này cũng không thể báo đáp nổi một phần vạn!”
“Đại vương vạn tuế! Tiên Tôn vĩ đại vô song!”
Trăm vị Lạc Tướng và Lạc Hầu đứng hai bên chính điện cũng đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tiếng hô vang dội làm rung chuyển cả đỉnh Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn linh thiêng.
Trong khi cả vương triều Âu Lạc đang chìm trong sự sùng bái và kinh hoàng tột độ trước thần tích vĩ đại, thì tại nông trang trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, bầu không khí lại vô cùng bình yên và… có phần chầm kẽm.
Diệp Phi thong thả bưng niêu nước rau muống luộc xanh mướt, tỏa ra làn khói nghi ngút thơm mùi chanh dại, cùng một đĩa cà pháo muối chua trắng phau ra đặt lên chiếc chõng tre dưới gốc cây cọ cổ thụ. Hắn vắt chiếc khăn lau tay lên vai, định bụng sẽ tận hưởng một bữa trưa phàm nhân thanh đạm sau một buổi sáng làm việc vất vả.
Thế nhưng, ngay khi hắn vừa ngẩng đầu lên, cảnh tượng ngoài sân lập tức làm hắn suýt chút nữa thì đánh rơi cả niêu nước rau luống.
Giữa sân đất nện dính đầy bùn đất lầy lội, Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim đang quỳ rạp sát đất, hướng thẳng đầu về phía cửa sổ bếp lò mà dập đầu lia lịa như tế sao. Đầu của hai lão già va xuống nền đất nện phát ra những tiếng “cộp, cộp” đều đặn, trán ai nấy đều đã đỏ ửng một mảng lớn nhưng khuôn mặt lại tràn ngập sự thành kính và sùng bái cuồng nhiệt đến mức khó tin.
“Hai cái lão già này… lại bắt đầu cái trò quỷ quái gì nữa đây?” Diệp Phi ôm trán, cảm thấy da đầu mình tê dại từng trận, một luồng cảm giác bất lực dâng trào từ tận đáy lòng.
Hắn vội vàng bước tới, cầm chiếc quạt nan mới đan chỉ thẳng vào mặt hai người, lớn tiếng càu nhằn:
“Lão Càn! Lão Thẩm mập! Hai người các ngươi rảnh rỗi quá hóa rồ rồi đúng không? Không lo đi dọn dẹp đống rơm khô ngoài cổng rào, quét dọn phân gà cho sạch sẽ, lại ra đây quỳ lạy cái bếp lò nhà ta làm cái gì? Cái bếp lò đó dính đầy nhọ nồi chứ có phải bàn thờ tổ tiên nhà hai người đâu mà lạy lấy lạy để thế hả?!”
Càn Khôn Tử nghe thấy tiếng mắng của Diệp Phi thì rùng mình một cái, vội vàng ngước khuôn mặt dính đầy bùn đất lên, giọng nói đầy vẻ cảm động đến phát khóc:
“Tiên Tôn vĩ đại! Vãn bối… vãn bối vừa được chứng kiến thần thông ‘Khai Thiên Tích Địa’ vô thượng của ngài! Ba hạt giống thần giống như ba vầng thái dương ban phát sinh cơ kia… ngài tùy tay ném đi một phát đã kiến tạo nên ba hòn đảo thần vĩ đại vạn dặm ở Đông Hải, vá lành thiên đạo và bảo hộ vương triều Âu Lạc Thần Châu! Sự từ bi và vĩ đại của ngài… làm sao tiểu nhân có thể không quỳ lạy cảm tạ cho được!”
“Đúng thế! Tiên Tôn vĩ đại vô song!” Thẩm Vạn Kim cũng khóc nức nở phụ họa, hai bàn tay múp míp chắp lại trước ngực. “Chúng con biết ngài đang dùng hình ảnh phàm nhân vứt rác để thử thách đạo tâm của chúng con, nhưng thần tích vĩ đại như thế… làm sao chúng con có thể giả vờ không thấy được! Chúng con nguyện suốt đời suốt kiếp làm trâu làm ngựa, quét sân dọn chuồng gà dưới chân ngài để tích chút công đức mọn!”
Diệp Phi nghe xong những lời “não bổ” đầy ảo tưởng của hai gã tạp dịch thì đứng chết trân tại chỗ, khóe miệng giật giật liên hồi. Hắn nhìn cái bếp lò dính đầy nhọ nồi, rồi lại nhìn ra phía vực sâu sườn núi phía Tây — nơi hắn vừa ném ba hạt bầu mốc đi vì sợ thối bếp.
“Cái… Cái quái gì thế này? Ba hạt bầu mốc xám xịt dính bụi bặm ta vứt đi vì sợ hỏng hòm… mà tụi này cũng có thể tưởng tượng ra thành thần thông kiến tạo đảo thần vĩ đại ở Đông Hải được sao?!”
Diệp Phi thầm gào thét trong lòng, cảm giác thê lương và bất lực tột cùng dâng trào lên tận cổ họng. Hắn thực sự muốn mở đầu óc của hai cái lão già này ra xem bên trong chứa cái gì mà lại có thể suy diễn một cách ảo ma ca na da đến mức độ này. Hắn chỉ là một người phàm bình thường, một nông phu trung niên nghèo kiết xác thèm ăn canh bầu nấu sườn đến mức phát điên nhưng không có tiền mua sườn, thế mà dưới mắt của đám người này, hắn lại biến thành một tồn tại siêu việt vĩ đại có thể tùy tay tạo ra đất đai, vá lành thiên đạo!
“Đúng là một lũ thần kinh chập mạch không có thuốc chữa…”
Diệp Phi thở dài một tiếng đầy ngao ngán, vác chiếc cuốc rỉ sét lên vai, quay người đi thẳng về phía chiếc chõng tre dưới gốc cây cọ cổ thụ, quyết định phớt lờ hai kẻ điên này để ăn nốt bữa trưa thanh đạm của mình. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm oán trách đầy bực dọc:
“Ngày mai… ngày mai ta nhất định phải bắt Tô Thanh Dao hái lá ngải cứu dại sau chuồng gà nấu một nồi canh thật đắng, thật hôi cho cả lũ đồ đệ và tạp dịch này uống sạch sành sanh! Cái bệnh hoang tưởng tập thể này càng ngày càng nặng rồi, không giải độc tà khí một phát thì có ngày cả cái nông trang này biến thành nhà thương điên mất!”
Hắn bưng bát nước rau muống luộc lên húp một ngụm mát lạnh, cố gắng đè nén cơn đau đầu đang âm ỉ hành hạ.
Thế nhưng, hắn làm sao biết được, ở ngoài khơi Đông Hải xa xôi kia, ba mầm bầu thần màu tím nhạt mọc lên từ ba hạt bầu mốc của hắn đang không ngừng vươn những tua cuốn khổng lồ bằng linh khí hoàng kim, bám chặt vào các quy luật thực tại của Âu Lạc Thần Châu. Chúng đang không ngừng hút lấy linh khí thiên địa, triệt để cố định ba hòn đảo thần mới tinh vào bản đồ vĩnh hằng của đất nước, tỏa ra hào quang bảo hộ vạn cổ rực rỡ dưới ánh mặt trời.