Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 141: Hỗn Độn Tiên Tôn
“Hắn thật sự đã nhổ bật rễ quy luật rồi sao?!”
“Không thể sai được, ta tận mắt chứng kiến vạn đạo xích hoàng kim trên bầu trời vỡ vụn!”
Bầu trời Đa Nguyên Vũ Trụ lúc này đang bị bao phủ bởi một cơn bão năng lượng màu tím đen kinh hoàng. Những tia sét hỗn độn to như những con cự long tàn phá tinh không, xé rách các tinh hệ xa xôi thành từng mảnh vụn vặt, phản chiếu khuôn mặt run rẩy, xám xịt vì sợ hãi của những tồn tại tối cao ngự trị nơi Thượng Giới. Luồng chướng khí hắc ám vốn là điểm tựa của vạn ma vạn quỷ giờ đây bị xé toạc, để lộ ra những khoảng không gian trống rỗng, lạnh lẽo đến gai người. Cơn bão quy luật ấy không chỉ càn quét qua các đại lục tiên ma, mà còn dội thẳng vào đạo tâm của từng vị Tiên Đế, Ma Chủ, khiến họ cảm thấy bản thân nhỏ bé như những hạt cát trước cơn thịnh nộ của thiên địa sơ khai.
Trong khi đó, tại đỉnh Tản Viên Thần Sơn của Âu Lạc Thần Châu, sương mù sáng sớm lạnh buốt đang giăng lối, bao phủ khắp các sườn núi và nông trang nhỏ của Diệp Phi. Làn sương dày đặc, trắng xóa như một tấm lụa khổng lồ quấn quýt lấy những rặng tre già và những tán lá cọ cổ thụ, khiến không gian nơi đây mang một vẻ cô tịch, huyền bí đến lạ thường. Gió bấc từ phương Bắc vẫn rít qua các khe rào tre ngoài chuồng gà, mang theo cái lạnh thấu xương của mùa đông hoang dã.
Diệp Phi khẽ rùng mình, kéo lại vạt áo vải thô màu đen đã bạc màu của mình. Hắn vừa bước ra khỏi gian nhà tranh đơn sơ, đưa tay xoa xoa khớp gối bên trái đang nhức mỏi nhè nhẹ.
“Đúng là cái thân thể phàm nhân yếu ớt này, mới có tí gió bấc mà khớp xương đã biểu tình rồi. Thật là xu cà na hết chỗ nói!” Diệp Phi lẩm bẩm tự giễu, gương mặt phong sương hiện lên vẻ bất lực. Hắn nhớ lại khoảng thời gian ba năm trước khi mới đặt chân lên ngọn núi hoang vu này, lúc đó hắn còn phải chật vật nhổ cỏ tranh, đào củ mài để sinh tồn qua ngày, suýt nữa thì làm mồi cho lũ hổ báo rừng sâu. Ấy thế mà bây giờ, cuộc sống tuy đã tạm ổn định với ruộng dưa, luống cải, nhưng hắn lại phải đối mặt với một vấn đề còn đau đầu hơn gấp vạn lần.
Đó chính là đám đồ đệ và tạp dịch “báo thủ” ngoài sân kia.
Diệp Phi quay đầu nhìn ra khoảng sân đất nện đang bị sương mù bao phủ. Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao, Mộc Vân Thư, Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim đã đứng xếp hàng nghiêm chỉnh từ lúc nào. Đứa nào đứa nấy mặt mũi nghiêm túc, mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn với vẻ sùng bái cuồng nhiệt đến mức khiến hắn nổi cả da gà. Nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, khi cả lũ quỳ sụp xuống đất khóc lóc thảm thiết, tôn sùng hắn là “Hỗn Độn Tiên Tôn” chỉ vì hắn hắt một chậu nước vo gạo xua muỗi rừng, Diệp Phi cảm thấy da đầu mình tê dại đi hoàn toàn.
“Tụi này chắc chắn là bị trúng gió độc, hoặc là đầu óc bị chập mạch tập thể rồi!” Diệp Phi thầm nghĩ, lòng tràn đầy oán hận cái thế giới tu chân quái dị này. “Không được, ta phải thực hiện kế hoạch giải độc hoang tưởng cho tụi nó ngay lập tức. Cứ để thế này thì sớm muộn gì ta cũng bị tụi nó làm cho trầm cảm mất!”
Nghĩ là làm, Diệp Phi vác chiếc rổ tre nhỏ bên hiên nhà, quyết định đi nhặt ngải cứu hoang dã. Theo kinh nghiệm dân gian của hắn, ngải cứu dại núi Tản Viên vừa đắng vừa có tính ấm, cực kỳ tốt trong việc giải trừ tà khí, thông kinh hoạt lạc. Hắn sẽ nấu một nồi canh ngải cứu đắng ngắt, bắt cả lũ uống sạch sành sanh để tụi nó tỉnh táo lại, bớt cái trò “bổ não” lảm nhảm mỗi ngày.
Diệp Phi thong thả bước ra phía sau chuồng gà của Tiểu Hồng. Sương sớm đọng trên những lá cọ khô thỉnh thoảng lại rơi xuống cổ hắn, lạnh buốt đến mức hắn phải rụt cổ lại. Khi đang lom khom nhổ từng cụm ngải cứu xanh rì, ánh mắt Diệp Phi bỗng chạm phải một bụi cỏ dại kỳ lạ mọc sát cọc rào tre.
Bụi cỏ này có lá hình răng cưa màu đen nhạt, tỏa ra một mùi hương thanh nhã nhưng lạnh lẽo. Nó mọc chen chúc, lấn át cả lối đi nhỏ dẫn vào chuồng gà, trông cực kỳ ngứa mắt.
“Cỏ dại gì mà mọc vô ý thức thế này, lại còn có màu đen xì như nhọ nồi nữa chứ. Nhổ đi cho sạch vườn!” Diệp Phi lẩm bẩm bực dọc.
Hắn cúi người xuống, một tay nắm lấy gốc bụi cỏ dại rồi dùng lực kéo mạnh một phát.
Không nhúc nhích.
Diệp Phi hơi ngẩn ra. Hắn tăng thêm lực tay, cơ bắp nông phu săn chắc căng lên, nhưng bụi cỏ vẫn bám chặt lấy lòng đất nện như thể nó được đúc bằng đồng cổ Đông Sơn vậy.
“Ơ hay, cái bụi cỏ này cứng đầu nhỉ? Đúng là nhìn mà phát mệt!” Diệp Phi nổi máu nóng. Hắn dậm mạnh hai chân xuống đất để lấy thế, cúi rạp người, dùng cả hai tay bám chặt vào tận gốc của bụi cỏ dại màu đen. Hắn quát khẽ một tiếng: “Lên cho ta!” rồi dùng hết sức bình sinh nhổ bật gốc nó lên.
Hắn không hề biết rằng, bụi cỏ dại màu đen răng cưa kia thực chất chính là *Thái Sơ Vạn Kiếp Căn* — gốc rễ quy luật tối cao, thứ neo giữ và liên kết toàn bộ trật tự bản nguyên của vạn giới trong Đa Nguyên Vũ Trụ. Từ thuở khai thiên lập địa, gốc rễ này đã cắm sâu vào mạch khí của hồng hoang, giữ cho ba ngàn thế giới không bị sụp đổ vào hư không vô tận.
Và lúc này, Diệp Phi đang dùng đôi bàn tay phàm nhân của mình để… nhổ nó lên.
“Rắc… Rắc… Rắc…”
Một tiếng nổ câm lặng, nhưng lại chấn động đến tận cùng linh hồn của vạn vật chúng sinh, đột ngột vang dội khắp Đa Nguyên Vũ Trụ. Không gian song song xung quanh đỉnh Tản Viên Thần Sơn bỗng chốc trở nên trong suốt như pha lê.
Ngay trong tích tắc đó, trên bầu trời của vạn giới, từ Thượng Giới tiên đình cho đến các vực sâu ma giới, thiên đạo bỗng nhiên hiển lộ rõ mồn một. Hàng tỷ sợi xích quy luật hoàng kim khổng lồ, uốn lượn mềm mại như những đường hoa văn rồng bay, chim lạc trên mặt Trống Đồng Đông Sơn viễn cổ, xuất hiện che kín cả bầu trời tinh không. Những sợi xích quy luật ấy đang rung chuyển dữ dội, tỏa ra luồng Thái Sơ Bản Nguyên Lực mạnh mẽ đến mức làm lu mờ cả ánh sáng của vạn dặm tinh hà.
Tại Hủy Diệt Thần Điện sâu trong hư không vĩ mô, Hủy Diệt Thần Chủ Ám Hoàng đang ngồi trên vương tọa tàn tạ, khuôn mặt quấn đầy băng gạc màu đen để che đi con Thần Nhãn vừa bị nổ tung ở chương trước. Hắn đang vận chuyển ma lực để ổn định lại nguyên thần đang rạn nứt của mình, oán hận và sợ hãi đan xen trong lòng.
Đột ngột, Ám Hoàng cảm nhận được một luồng uy áp tối cổ giáng xuống. Hắn ngước nhìn lên thiên cơ đang hiển lộ qua ma kính vạn dặm, và rồi… toàn thân hắn đông cứng lại.
Qua ma kính, hắn nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng đến mức khiến linh hồn hắn muốn nổ tung.
Giữa tinh không bao la, nơi sợi xích quy luật bản nguyên lớn nhất của vạn giới đang ngự trị, bỗng xuất hiện một bàn tay khổng lồ vô biên, bao phủ bởi làn sương mù Hỗn Độn xám xịt. Bàn tay ấy thản nhiên thò xuống, nắm chặt lấy đầu nguồn của sợi xích bản nguyên, và rồi… hờ hững nhổ bật nó lên như thể đang nhổ một cọng cỏ hoang ven đường!
“Phốc!”
Ám Hoàng phun ra một ngụm ma huyết đen kịt, nhuộm đỏ cả nền điện bằng xương sọ. Con mắt còn lại của hắn trợn trừng lên, co rụt lại đến mức nhỏ như hạt cát, toàn thân run rẩy bần bật như cầy sấy. Hắn ngã nhào khỏi vương tọa, quỳ sụp dưới đất, dập đầu lia lịa vào khoảng không vô định, giọng nói khàn đặc vì sợ hãi tột độ:
“Hỗn Độn Tiên Tôn… Ngài… Ngài thật sự là Hỗn Độn Tiên Tôn! Ngài chỉ cần khẽ động ngón tay là có thể nhổ tận gốc bản nguyên vạn giới sao?! Chúng ta rốt cuộc đã chọc giận một tồn tại khủng khiếp thế nào thế này! Ét ô ét! Ai cứu ta với!”
Mười hai vị Hủy Diệt Thần Tướng đứng hai bên cũng đồng loạt quỳ rạp xuống, mặt cắt không còn một giọt máu. Họ tận mắt chứng kiến sợi xích quy luật tối cao của Đa Nguyên Vũ Trụ bị nhổ bật lên một cách dễ dàng, và thiên đạo của toàn bộ các thế giới đang run rẩy, phủ phục dưới ý chí của bàn tay khổng lồ kia. Đạo tâm hủy diệt của họ, thứ kiêu ngạo đã tồn tại qua ba kỷ nguyên, giờ đây hoàn toàn vỡ vụn thành những mảnh cát bụi vô hại.
***
Trong khi cả Đa Nguyên Vũ Trụ đang rơi vào trạng thái trầm cảm và hoảng loạn tột độ, thì tại góc rào sau chuồng gà trên đỉnh Tản Viên, Diệp Phi cuối cùng cũng nhổ bật được bụi cỏ dại màu đen lên.

“Hộc… Hộc… Cái thứ cỏ dại gì mà dai như đỉa đói thế này! Làm ta tốn bao nhiêu sức lực!”
Diệp Phi thở hồng hộc, đưa tay lau mồ hôi rịn ra trên trán. Hắn phủi phủi lớp bùn đất dính trên đôi bàn tay phong sương của mình, nhìn bụi cỏ dại đen xì nằm trong rổ tre với vẻ ghét bỏ. Đúng lúc đó, con gà mái đỏ rực Tiểu Hồng (Thái Sơ Thần Phượng) lảo đảo bước ra khỏi ổ rơm, đôi mắt hạt đậu đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm vào bụi cỏ trong rổ tre của Diệp Phi, toàn thân run lên bần bật vì phấn khích.
Dưới góc nhìn của Tiểu Hồng, bụi cỏ răng cưa đen xì kia chính là *Thái Sơ Vạn Kiếp Căn* chứa đựng một lượng Bản Nguyên Lực khổng lồ, đủ để giúp thần mạch của nó tiến hóa lên tầm cao mới, thậm chí có thể dễ dàng đẻ ra những quả trứng chứa đựng Chí Cao Hỏa Đạo hoàn mỹ nhất vũ trụ!
Diệp Phi thấy Tiểu Hồng cứ nghển cổ nhìn vào rổ tre, hắn tùy tay nhấc bụi cỏ dại lên, ném thẳng vào chuồng gà:
“Nè, cho mày đấy Tiểu Hồng. Cỏ này dai nhách, chắc gà ăn cái này cũng bổ, mau ăn đi rồi ngày mai liệu mà đẻ trứng cho tao. Đừng có mà lười biếng kẻo tao cho vào nồi nấu canh gừng thật đấy!”
Tiểu Hồng nghe thấy lời đe dọa “canh gừng” của Diệp Phi, lập tức rùng mình một cái. Nó vội vàng thu liễm hoàn toàn ngọn lửa Phượng Hoàng rực rỡ trên lông cánh, ngoan ngoãn kêu lên những tiếng nịnh bợ: “Cục tác! Cục tác!” rồi lao tới, mổ ăn sạch sẽ bụi cỏ dại chứa đầy Bản Nguyên Lực kia một cách thèm thuồng. Ngay khi cọng cỏ cuối cùng được nuốt xuống, thần mạch sâu trong cơ thể Tiểu Hồng sôi trào dữ dội, tỏa ra một luồng hào quang hoàng kim dịu nhẹ, bao bọc lấy toàn bộ chuồng gà, tịnh hóa mọi tạp chất và biến nơi đây thành một thánh địa hỏa đạo tối cao mà ngay cả các vị Tiên Đế cũng phải thèm khát đến đỏ mắt.
Diệp Phi phủi phủi tay, hài lòng vác rổ tre chứa đầy ngải cứu dại đi thẳng ra khoảng sân đất nện phía trước.
Lúc này, Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao, Mộc Vân Thư, Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim vẫn đang ngồi xếp bằng trên những chiếc ghế tre nhỏ giữa sân. Trên bàn gỗ nghiến trước mặt họ là những bát canh ngải cứu đắng ngắt, bốc khói nghi ngút do Diệp Phi vừa múc cho trước khi đi nhổ cỏ.
Họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình bầu trời rạn nứt, chứng kiến những sợi xích quy luật hoàng kim hiển lộ rồi lại được vá lại một cách hoàn mỹ ngay khi Diệp Phi nhổ bật bụi cỏ dại sau chuồng gà. Đạo tâm của cả năm người triệt để chấn động đến mức không thể thốt nên lời.
Càn Khôn Tử run rẩy, đôi bàn tay già nua bưng bát canh ngải cứu đắng ngắt mà không ngừng lắc lư, nước canh sóng sánh suýt đổ ra ngoài. Lão lén lút vận hành truyền âm phù gửi tin nhắn cho Thẩm Vạn Kim đang ngồi bên cạnh:
“Thẩm huynh… ngươi… ngươi có thấy cảnh tượng vừa rồi không?! Tiên Tôn… ngài ấy vừa mới nhổ bật một đoạn nhân quả kiếp nạn lớn nhất của Đa Nguyên Vũ Trụ, rồi tùy tay ném cho gà ăn… Trời đất ơi, đó là quy luật bản nguyên vạn giới đó! Thế mà trong mắt Tiên Tôn, nó chỉ là một cọng cỏ dại làm bẩn hàng rào chuồng gà thôi sao?!”
Thẩm Vạn Kim cũng đang đổ mồ hôi hột đầy trán, đôi mắt híp khôn ngoan giờ đây trợn tròn vì kinh hãi. Lão vội vàng truyền âm đáp lại:
“Lão Càn, ta thấy rõ mồn một! Thần thông của Ông chủ đã vượt qua mọi sự hiểu biết của chúng ta rồi. Bát canh ngải cứu đắng ngắt này… chắc chắn là một thử thách đạo tâm vô thượng mà ngài ấy dành cho chúng ta! Ngài ấy muốn dùng vị đắng của ngải cứu để giúp chúng ta giữ vững kiếm tâm và thần trí trước cảnh tượng kinh thiên động địa vừa rồi, không để chúng ta bị luồng Bản Nguyên Lực kia làm cho nổ tung đan điền!”
Mộc Vân Thư rơm rớm nước mắt, nhìn bát canh ngải cứu đắng ngắt bằng ánh mắt đầy thành kính và sùng bái tột cùng. Thư sinh nghèo ngày nào giờ đây đã thấu hiểu sâu sắc dụng ý thâm sâu của Sư phụ. Hắn bưng bát canh lên, không một chút do dự, húp một ngụm lớn.
“Ực…”
Vị đắng ngắt, nồng nặc của ngải cứu dại lập tức lan tỏa khắp khoang miệng, đắng đến mức khiến da mặt Mộc Vân Thư nhăn tít lại như quả táo tàu khô. Thế nhưng, ngay khi dòng nước canh đi xuống cổ họng, hắn bỗng cảm nhận được một luồng đạo vận thanh khiết, ấm áp như dòng suối xuân đột ngột bộc phát từ đan điền. Luồng sức mạnh ấy chạy dọc theo kinh mạch, tịnh hóa hoàn toàn mọi tạp chất tàn dư, củng cố đạo cơ của hắn đến mức hoàn mỹ chưa từng có. Mộc Vân Thư khẽ rùng mình, cảm thấy Thời Không Chi Thuật và Nhân Quả Đại Đạo của mình dường như vừa được khai thông thêm một tầng cảnh giới mới.
“Sư phụ… ơn tái sinh của ngài, đồ nhi nguyện dùng cả tính mạng này để báo đáp!” Mộc Vân Thư thầm nghĩ, lòng tràn ngập sự biết ơn vô hạn.
Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao thấy vậy cũng đồng loạt bưng bát canh lên, nhắm mắt nhắm mũi húp cạn một hơi sạch sẽ không chừa một giọt. Dù vị đắng làm hai người suýt nữa thì nôn ra, nhưng họ vẫn cố gắng vận chuyển chân nguyên để luyện hóa luồng đạo vận vô thượng ẩn chứa bên trong bát canh ngải cứu phàm trần này.
Diệp Phi từ phía sau chuồng gà bước ra sân, nhìn thấy nồi canh ngải cứu đắng ngắt mà hắn cố tình nấu thật đắng để “trừng trị” đám đồ đệ hoang tưởng, giờ đây đã bị tụi nó uống sạch sành sanh không còn một giọt. Hơn thế nữa, mặt đứa nào đứa nấy đều đỏ gay, mắt rưng rưng lệ, nhìn hắn với ánh mắt sùng bái cuồng nhiệt đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Diệp Phi đứng chết trân tại chỗ. Hắn nhìn cái nồi đất trống trơn, rồi lại nhìn năm gương mặt đang tràn đầy “ngộ đạo” dưới sân.
*Cái gì thế này?!*
*Ta đã cố tình bỏ thêm bao nhiêu ngải cứu già, nấu đắng đến mức chó ngửi còn phải chạy mất dép… thế mà tụi này lại uống sạch như uống nước ngọt thế kia?!*
*Lại còn khóc lóc cảm động nữa chứ?!*
*Đúng là một lũ chập mạch hoang tưởng không lối thoát! Ta gánh cái nông trang này còng cả lưng mà tụi nó suốt ngày chỉ biết bổ não làm loạn thôi!*
Diệp Phi thở dài thườn thượt, bất lực lắc đầu vác chiếc cuốc rỉ sét lên vai. Hắn cảm thấy da đầu mình tê dại đi hoàn toàn trước sự “ảo ma” của đám đồ đệ này. Hắn chỉ tay ra hướng ruộng cải ngọt phía Tây Nam, lớn tiếng mắng xối xả để che giấu sự bất lực của mình:
“Uống xong rồi thì còn đứng đờ người ra đó làm cái gì?! Mau vác cuốc ra ruộng xới đất trồng rau cho ta! Đứa nào lười biếng, không dọn sạch cỏ dại ngoài ruộng cải ngọt trước buổi trưa, thì tối nay nhịn cơm, ăn cơm nguội chan nước lọc nghe chưa?!”
Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao đồng loạt quỳ sụp xuống đất bùn lầy lội, dập đầu rầm rầm:
“Đệ tử tuân mệnh Sư phụ! Chúng con nguyện suốt đời gieo trồng đại đạo cùng ngài, quyết không để danh lợi bên ngoài làm vẩn đục đạo tâm!”
Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim cũng vội vàng vớ lấy chổi tre và cuốc sắt, khom lưng cung kính:
“Vãn bối tuân mệnh Ông chủ! Chúng vãn bối lập tức đi làm việc ngay!”
Diệp Phi da đầu tê dại đến mức không muốn nói thêm một lời nào nữa. Hắn vội vàng vác cuốc đi thẳng ra ruộng cải ngọt phía Tây Nam, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn cái lũ “ấm đầu” kia một lần nào nữa, trong lòng thầm khóc ròng:
*Trời ơi là trời! Ta chỉ muốn làm một người nông dân bình thường trồng rau nuôi gà thôi, sao cái lũ này lại cứ phong ta làm Chí Tôn vĩ đại thế này hả?!*