Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 12: Đại Hắc gặm xương

Cập nhật lúc: 2026-06-18 17:31:03 | Lượt xem: 4

Tiếng lách cách nhỏ phát ra từ khớp xương lười biếng của Đại Hắc khi nó khẽ cựa mình dưới bóng râm của cây mận cổ thụ. Mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa rào mùa hạ bốc lên một làn hơi nước mỏng, mang theo mùi ngai ngái của đất bùn và hương thơm dịu nhẹ của mấy luống cải ngọt vừa được tắm mát.

Ba vị đồ đệ đứng tụm lại dưới hiên sau, mắt dán chặt vào bóng lưng to lớn, đen mượt của con chó đang nằm phủ phục đằng xa. Không khí trong nông trang lúc này dường như ngưng đọng, chỉ có tiếng gió xào xạc luồn qua rặng tre và tiếng ngáy khò khò đều đặn của Diệp Phi vọng ra từ gian nhà chính.

“Đại sư huynh, huynh có nghĩ…” Tô Thanh Dao nuốt nước bọt, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió nuốt chửng, “Đại Hắc tiền bối dạo này nhìn chúng ta với ánh mắt rất… kỳ lạ không?”

Lăng Tiêu khẽ vuốt ve chuôi chiếc rìu rỉ sét dắt bên hông, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng cảnh giác: “Nó là hộ vệ trung thành nhất của Sư phụ. Ánh mắt đó không phải là kỳ lạ, mà là sự cảnh cáo. Bản tọa cảm nhận được, chỉ cần chúng ta có một hành động nhỏ nào làm ảnh hưởng đến cuộc sống phàm trần của Sư phụ, nó sẽ lập tức xé rách chúng ta ra làm trăm mảnh.”

Mộc Vân Thư ôm chiếc gáo dừa nứt trong tay, khẽ lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy sự suy tư của một thư sinh ngộ đạo: “Hai người nghĩ nhiều quá rồi. Đại Hắc tiền bối kỳ thực đang dùng một loại ‘thiền định’ vô thượng để quan sát vạn vật. Nhìn xem, tư thế nằm của ngài ấy hoàn toàn khớp với linh mạch của Tản Viên Thần Sơn này. Mỗi nhịp thở của ngài ấy đều đang điều hòa dòng chảy linh khí hỗn độn xung quanh nông trang.”

Trong khi ba người còn đang mải mê “não bổ” về phong thái của con chó đen gác cổng, thì từ trong bếp, tiếng bước chân lẹp xẹp của Diệp Phi vang lên phá tan bầu không khí huyền bí.

“Đại Hắc! Đồ chó lười, lại đây ăn xương này!”

Diệp Phi bước ra, trên tay bưng một chiếc bát sành sứt mẻ góc. Bên trong là vài khúc xương ống to đùng, xám xịt, đã được ninh nhừ sau bữa trưa phàm trần của hắn. Đối với Diệp Phi, đây chỉ là đống xương heo rừng rẻ tiền mua ở chợ phiên với giá vài đồng xu lẻ, ninh lấy nước ngọt làm canh cải rồi bỏ đi thì phí, nên mang ra cho con chó nhà nuôi

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8