Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 115: Đại Hắc gác cổng

Cập nhật lúc: 2026-06-20 17:03:16 | Lượt xem: 5

“Rầm!”
Một tiếng nổ vang trời xé rách màn đêm tĩnh mịch của sườn núi phía Tây Nam Tản Viên Thần Sơn, kéo theo một luồng thủy khí kịch độc màu xanh lam bốc lên nghi ngút, đi kèm với tiếng quát tháo hống hách của hộ vệ Giao Long. Luồng thủy khí ngưng tụ thành một cơn sóng thần cao hàng trăm trượng, mang theo mùi tanh nồng của biển cả điên cuồng vỗ thẳng vào hàng rào tre của nông trang, ý đồ muốn san bằng tất cả những gì cản đường.
Thế nhưng, khi cơn sóng thần hung hãn kia chỉ còn cách hàng rào tre đúng một tấc, không gian xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo một cách kỳ lạ. Toàn bộ lực lượng cuồng bạo của sóng dữ bỗng chốc bị một bức tường ánh sáng hoàng kim vô hình triệt tiêu sạch sẽ, hóa thành một cơn mưa bụi nước lấp lánh rơi xuống ruộng cải ngọt bên cạnh.
Tại cổng rào tre, Đại Hắc bỗng nhiên dựng đứng đôi tai mượt mà của mình lên. Hàm răng nanh sắc nhọn như những thanh kiếm rỉ sét khẽ lộ ra dưới ánh trăng nhạt, tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo thấu xương. Nó không sủa, cũng chẳng thèm đứng dậy, chỉ phát ra một tiếng khịt mũi trầm đục đầy vẻ khinh bỉ bằng mũi.
Nằm co rúm bên cạnh hai chân trước của Đại Hắc, Tiểu Hắc – vốn là Hư Không Ma Tế oai phong một thời nay đã hoàn toàn chấp nhận số phận làm một chú chó con màu đen – vội vàng dựng cái đuôi ngắn ngủn của mình lên, nịnh bợ liếm liếm móng vuốt của đàn anh. Nó dùng thần niệm rụt rè truyền âm:
“Đại ca, có kẻ muốn tìm cái chết kìa! Long uy của tụi này trông cũng ra gì và này nọ đấy, có cần tiểu đệ ra ngoài cắn nát gót chân tụi nó để lập công với ông chủ không?”
Đại Hắc lười biếng hé mở một bên mắt, dùng móng vuốt khổng lồ của mình gõ nhẹ lên đầu Tiểu Hắc một cái “bốp” khiến chú chó con kêu lên một tiếng “ăng ẳng” tủi thân. Thần niệm của Đại Hắc vang lên đầy vẻ nghiêm khắc và khinh thường:
“Ngu xuẩn! Ngươi muốn làm ồn đến giấc ngủ của ông chủ sao? Có tin ta lột da ngươi làm thảm chùi chân cho chuồng gà của Tiểu Hồng tỷ tỷ không? Ngồi im đó, thu liễm cái ma khí rác rưởi của ngươi lại, xem bổn tọa biểu diễn.”
Dưới gầm chõng tre trong nhà tranh, tàn hồn Thủy Tổ Thiên Ma đang đóng vai cục đá kê chân bàn gỗ nghiến run rẩy một cách dữ dội. Mặc dù chỉ còn là một mảnh tàn hồn yếu ớt bị tịnh hóa đến mức thảm hại, gã vẫn có thể cảm nhận được luồng khí tức Giao Long kiêu ngạo đang không ngừng áp sát từ sườn núi phía Tây Nam. Trong lòng Thủy Tổ Thiên Ma thầm gào thét, tràn ngập sự thương hại dành cho những kẻ sắp đến:
“Lũ rồng đất ngu ngốc phương Đông kia! Các ngươi chán sống rồi đúng không? Ở yên dưới biển sâu không sướng sao, lại dám mò lên đỉnh Tản Viên Thần Sơn mà gào thét? Đến chỗ của Hỗn Độn Tiên Tôn mà dám flex long uy, lát nữa bị biến thành phân bón cho ruộng dưa hấu thì đừng hỏi tại sao nước biển Đông lại mặn!”
Lúc này, trên con đường mòn dẫn lên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, mây mù bị xé rách bởi một luồng thủy khí nồng nặc. Một phái đoàn rầm rộ của Đông Hải Long tộc đang thong thả tiến bước. Đi đầu là bốn hộ vệ bán long sở hữu tu vi Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, thân hình cao lớn vạm vỡ, mặc giáp đồng cổ kính, khiêng một cỗ kiệu ngọc lộng lẫy được chạm khắc hình rồng uốn lượn.
Ngự trên kiệu ngọc chính là Giao Long Tam Thái Tử của Đông Hải Long Cung. Hắn mặc một chiếc trường bào màu lam thêu sóng cuộn lấp lánh bằng sợi kim tuyến quý hiếm, trên trán nhô lên hai chiếc sừng rồng nhỏ màu bạc, gương mặt tuấn mỹ nhưng tràn ngập vẻ kiêu ngạo và bất mãn. Đi bên cạnh kiệu ngọc là một lão rùa già râu tóc bạc phơ, lưng còng gập xuống, tay nâng một chiếc hộp san hô đỏ rực rỡ, bên trong ẩn hiện một viên ngọc tròn tỏa ra luồng sáng xanh lam dịu mát – đó chính là Thủy Long Châu, chí bảo trấn hải của nhánh Giao Long Đông Hải.
“Hừ, thật là nực cười!” Giao Long Tam Thái Tử khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, giọng nói chứa đầy sự ngạo mạn truyền khắp sườn núi. “Hùng Vương của Phong Châu Thần Đô ngày càng thụt lùi rồi. Chỉ vì một trận lôi thiên tự nhiên tiêu diệt lũ Ma tộc rác rưởi kia, mà lại đi phong sắc cho một lão nông phu ở Tản Viên Thần Sơn làm ‘Hộ Quốc Chí Tôn’? Còn bắt toàn bộ Lạc dân và tu sĩ phải cúi đầu sùng bái? Đúng là một trò hề của lũ phàm nhân yếu hèn!”
Lão rùa già Tướng Quy, người sở hữu tu vi Độ Kiếp Kỳ thâm hậu, khẽ run rẩy, đưa tay vuốt chòm râu dài, cẩn trọng khuyên can:
“Thái tử, xin hãy bớt giận. Lão nô cảm thấy ngọn núi Tản Viên này có gì đó rất không bình thường. Đoạn đường chúng ta đi qua, linh khí hoàng kim dâng trào cuồn cuộn như đại dương, long mạch của Âu Lạc Thần Châu vốn đã rạn nứt mười vạn năm nay bỗng chốc được vá lại hoàn hảo. Vị Tiên Tôn Diệp Phi này, e là một vị đại năng ẩn thế thực sự, chúng ta không nên quá lỗ mãng…”
“Câm miệng!” Tam Thái Tử quát lớn, cắt đứt lời khuyên của lão rùa. “Ngươi sống càng lâu thì gan càng nhỏ sao, Tướng Quy? Long tộc chúng ta mang trong mình huyết mạch tối cao của Lạc Long Quân vĩ đại, hô mưa gọi gió, dời non lấp bể dễ như trở bàn tay. Một kẻ phàm nhân vác cuốc trồng rau thì có tư cách gì đứng trên đầu chúng ta? Hôm nay bổn thái tử dốc hết sức mang theo Thủy Long Châu đến đây, chính là để ‘thử lửa’ vị Tiên Tôn này. Nếu hắn chỉ là một kẻ giả thần giả quỷ, bổn thái tử sẽ dùng sóng thần dìm chết cả cái ngọn núi này!”
Khi cỗ kiệu ngọc dừng lại trước hàng rào tre đơn sơ của nông trang, Tam Thái Tử khinh bỉ nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Một căn nhà tranh dột nát, một sân đất nện lấm lem bùn đất, một chuồng gà bốc mùi rơm rạ, và một hàng rào tre mộc mạc đến mức thảm hại. Trên cọc rào tre dính đầy bùn đất kia, bám một con tắc kè hoa nhỏ xíu màu xanh tím, đang đưa đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy vẻ… thương hại.
Tam Thái Tử định bước xuống kiệu ngọc để xông thẳng vào trong nhà tranh. Thế nhưng, ngay khi mũi giày thêu rồng của hắn vừa chuẩn bị chạm vào mặt đất nện ngoài cổng rào, Đại Hắc bỗng nhiên từ từ đứng dậy.
Nó không hề sủa một tiếng nào, cũng không hề lộ ra sát khí kinh thiên động địa. Nó chỉ chậm rãi bước đến trước cổng rào tre, nhìn phái đoàn Đông Hải bằng đôi mắt lờ đờ, buồn ngủ như người thiếu ngủ kinh niên. Sau đó, nó há cái miệng rộng ngoác ra, lười biếng ngáp một cái thật dài.
“Oáp…”
Một luồng gió xám mỏng manh, mờ ảo như một sợi tơ vô hại từ cái ngáp của Đại Hắc khẽ bay ra, lướt qua bầu không khí ẩm ướt của sườn núi.
Ngay trong tích tắc ấy, toàn bộ thế giới quan của phái đoàn Đông Hải Long tộc hoàn toàn sụp đổ!
“Rắc! Rắc! Rắc!”
Toàn bộ luồng thủy khí kịch độc và sóng thần khổng lồ đang ngưng tụ trên bầu trời bỗng chốc bị đóng băng thành những khối băng đen kịt, rồi dưới áp lực vô hình của luồng gió xám kia, chúng vỡ vụn thành hàng tỷ hạt bụi sáng lấp lánh, tiêu tán vào hư không như chưa từng tồn tại.
Chưa dừng lại ở đó, bốn hộ vệ bán long sở hữu tu vi Chúc Đồng Cảnh – những kẻ vốn tự phụ có thân thể cứng như đồng đúc, đao thương bất nhập – bỗng chốc cảm thấy một áp lực nặng nề như cả một tinh hà sụp đổ đè thẳng xuống vai.
“Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!”
Cả bốn người họ lập tức quỳ sụp xuống, đầu gối đập mạnh xuống đất nện đến mức lún sâu vào bùn đất hơn một thước. Xương cốt toàn thân họ kêu lên những tiếng chịu tải cực hạn, long uy kiêu ngạo trong huyết mạch bị bóp nát vụn chỉ trong một cái chớp mắt. Họ phủ phục dưới đất, run rẩy như cầy sấy, ngay cả việc ngẩng đầu lên cũng trở thành một ước muốn xa xỉ.
Tam Thái Tử đứng chết trân trên kiệu ngọc, một chân vẫn đang lơ lửng giữa không trung, không thể hạ xuống mà cũng chẳng thể rút về. Toàn thân hắn cứng đờ, mồ hôi hột to bằng hạt đậu liên tục tuôn ra như tắm, thấm ướt cả chiếc trường bào lam thêu sóng cuộn quý giá.
Hắn kinh hoàng phát hiện ra, long nguyên bản mệnh trong đan điền của mình đã hoàn toàn bị phong tỏa bởi một loại quy luật tối cổ và lạnh lẽo. Giao Long huyết mạch vốn là niềm tự hào của hắn bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn như một con giun đất gặp phải thiên địch, run rẩy co rúm lại một góc.
Trong tầm mắt của Tam Thái Tử, con chó đen gầy gò, tầm thường đang đứng trước cổng rào tre kia bỗng chốc phình to lên, hóa thành một đầu cự thú khổng lồ cao vạn trượng, toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa hỗn độn màu đen, hai con mắt đỏ ngầu như hai vầng thái dương rực lửa đang nhìn xuống hắn đầy vẻ khinh bỉ. Khí tức của nó tỏa ra… đó chính là Hỗn Độn Thôn Thiên Khuyển! Một tồn tại thần thoại có thể nuốt chửng cả tinh hà, nhai nát các chiều không gian dễ như nhai một khúc xương!
“Ồn ào. Ông chủ đang ngủ. Kẻ nào dám bước qua vạch tre này, bổn tọa sẽ nhai đầu làm đồ ăn sáng.”
Một giọng nói trầm đục, lạnh lẽo đầy vẻ uy nghiêm vô thượng vang lên trực tiếp trong nguyên thần của Tam Thái Tử, khiến linh hồn hắn rúng động đến mức suýt chút nữa thì nổ tung đan điền.
“Ét ô ét! Đây là cái quái gì thế này?!” Tam Thái Tử trong lòng gào thét điên cuồng, nước mắt nước mũi tranh nhau chảy ra vì sợ hãi. Hắn vốn nghĩ mình đến để vạch trần một kẻ lừa đảo phàm nhân, ai ngờ ngay cả cổng nông trang còn chưa bước vào, đã bị một con chó gác cổng dọa cho suýt chút nữa thì bay màu! Một con chó nuôi trong vườn lại sở hữu uy áp vượt xa cả vị tổ tông Long Quân vĩ đại nhất của Long tộc!
Tôn nghiêm của Long tộc? Kiêu ngạo của Tam Thái Tử? Tất cả những thứ đó bỗng chốc biến thành mây khói trước cái chết cận kề.
Hắn không màng đến hình tượng nữa, vội vàng lăn lộn bò xuống kiệu ngọc, quỳ rụp xuống vũng bùn lầy lội ngoài cổng rào, dập đầu lia lịa xuống đất nện:
“Tôn thần bớt giận! Vãn bối có mắt không tròng, không biết Tôn thần ngự trị nơi đây! Tiểu long đáng chết, tiểu long đáng chết! Xin Tôn thần đại từ đại bi tha mạng!”
Lão rùa già Tướng Quy bên cạnh cũng đã quỳ rạp từ lúc nào, chiếc mai rùa cứng cáp của lão run lên bần bật. Lão dùng hai tay run rẩy nâng cao chiếc hộp san hô đỏ chứa Thủy Long Châu lên quá đầu, răng đánh vào nhau lập cập:
“Tôn… Tôn thần bớt giận! Chúng vãn bối đến đây chỉ để dâng hiến chí bảo tạ lỗi, hoàn toàn không có ý mạo phạm thiên uy của Tiên Tôn và Tôn thần! Xin Ngài thu nhận viên Thủy Long Châu này mà nguôi giận!”
Đại Hắc khịt mũi một cái đầy vẻ khinh bỉ, liếc nhìn viên Thủy Long Châu – thứ mà thế nhân coi là chí bảo trấn hải, nhưng trong mắt nó thì chẳng khác nào một viên bi ve rẻ tiền. Nó lười biếng nằm phục xuống đất, đưa hai chân trước gối lên nhau, đôi mắt nhắm hờ, truyền âm cảnh cáo:
“Im lặng. Đứng yên đó cho bổn tọa. Ai dám phát ra một tiếng động nhỏ làm phiền giấc ngủ của ông chủ, bổn tọa sẽ dùng các ngươi làm phân bón cho luống hành hoa.”
“Dạ… dạ! Chúng vãn bối tuyệt đối không dám phát ra tiếng động!”
Giao Long Tam Thái Tử vội vàng bịt chặt miệng mình lại, ngay cả việc hít thở cũng phải cố gắng điều chỉnh sao cho nhẹ nhàng nhất có thể. Cả phái đoàn Đông Hải Long tộc hùng hậu, oai phong lẫm liệt lúc ban đầu, giờ đây đều quỳ rạp dưới đất ngoài cổng rào tre, mặt dán chặt xuống bùn đất nện lầy lội, im phăng phắc như những bức tượng đá.
Sương sớm dần tan, ánh nắng ban mai ấm áp bắt đầu chiếu rọi xuống đỉnh Tản Viên Thần Sơn, xua đi cái lạnh buốt của gió bấc phương Bắc.
“Két…”
Cánh cửa gỗ của căn nhà tranh đơn sơ bỗng nhiên mở ra. Diệp Phi vươn vai bước ra ngoài, tay vẫn cầm chiếc quạt nan rách nát, miệng lẩm bẩm đầy vẻ sảng khoái:
“A… ngủ một giấc ngon thật. Đúng là thời tiết kỳ lạ, hôm qua sương mù ẩm ướt làm đầu gối ta nhức mỏi muốn chết, thế mà sáng nay nắng ấm lên một cái là lại khỏe khoắn ngay. Tuổi trung niên phàm nhân này đúng là khổ thật mà.”
Hắn bước ra sân, định đi ra giếng nước múc gáo nước rửa mặt cho tỉnh táo. Thế nhưng, khi vừa nhìn ra cổng rào tre, Diệp Phi bỗng chốc đứng chết trân tại chỗ, hai mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng kỳ quái ngoài cổng.
Một đám người mặc đồ xanh lam lấp lánh, trên đầu còn gắn mấy cái sừng giả bằng nhựa hay bằng gỗ gì đó, đang quỳ rạp dưới đất, đầu dập sâu xuống vũng bùn lầy lội ngoài cổng rào. Đi đầu là một gã thanh niên trẻ tuổi mặc áo lụa lam thêu thùa lòe loẹt, khóc lóc thảm thiết đến mức mặt mũi lem luốc đầy bùn đất. Bên cạnh là một lão già mặc đồ nâu, lưng còng gập như mai rùa, đang nâng một cái hộp đỏ chứa một viên bi thủy tinh màu xanh lam dính đầy bùn đất.
Diệp Phi nhìn sang Đại Hắc đang vẫy đuôi mừng rỡ chạy lại liếm chân mình, bên cạnh là chú chó con Tiểu Hắc đang ra sức vẫy đuôi phụ họa đầy vẻ lập công.
Hắn bỗng chốc thở dài một tiếng đầy ngao ngán, đưa tay vỗ vỗ trán, thầm nghĩ:

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Đại Hắc gác cổng - Ảnh minh họa phân cảnh 1

“Trời đất ơi! Lại là một đoàn hát tuồng hoặc nghệ nhân dân gian đi lạc từ hội làng dưới chân núi đúng không? Cái thời buổi này đúng là lạ thật, người ta đi diễn tuồng mà cũng đi lạc lên tận đỉnh núi hoang vu này. Đã thế, con chó đen to xác Đại Hắc này lại giở thói bắt nạt người lạ, dọa người ta sợ đến mức quỳ lạy khóc lóc thế kia!”
Diệp Phi nổi giận, quay sang đá nhẹ vào mông Đại Hắc một cái:
“Đại Hắc! Đồ chó lười này! Ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, không được bắt nạt khách nhân đi lạc! Người ta là nghệ nhân đi diễn tuồng vất vả kiếm sống, ngươi lại ra oai dọa người ta sợ phát khóc thế kia à? Có tin ta xích cổ ngươi ngoài cổng rào ba ngày ba đêm không?!”
Đại Hắc bị đá trúng mông bỗng chốc rên lên một tiếng “ư ử” đầy vẻ tội nghiệp. Nó vội vàng cụp tai xuống, ngoan ngoãn nằm rạp xuống đất nện, vẫy vẫy cái đuôi đầy vẻ nịnh bợ để cầu xin tha thứ.
Diệp Phi tùy tay thò vào túi áo vải thô, lôi ra một mẩu xương heo thừa dính đầy mỡ từ niêu thịt kho tàu hôm qua, ném thẳng về phía Đại Hắc:
“Nể tình dạo này ngươi cũng chăm chỉ gác cổng, tha cho ngươi lần này đấy. Cầm lấy mẩu xương này mà gặm, rồi cút ra góc chuồng gà mà nằm, đừng có đứng đây làm nghẹt đường của khách nhân!”
Đại Hắc mừng rỡ như điên, vội vàng ngậm lấy mẩu xương heo thừa, lùi lại nằm phục xuống góc sân đầy cung kính.
Thế nhưng, hành động bình thường này của Diệp Phi, dưới mắt của Giao Long Tam Thái Tử và lão rùa Tướng Quy, lại một lần nữa kích hoạt màn “não bổ” kinh hoàng vượt giới hạn!
Tam Thái Tử nhìn mẩu xương heo thừa dính mỡ kia, hai con mắt suýt chút nữa thì rơi ra ngoài. Đó… đó là cái gì?!
Mẩu xương heo tầm thường kia, ngay khi rời khỏi tay Diệp Phi, bỗng chốc tỏa ra luồng Thái Sơ Bản Nguyên Lực đậm đặc đến mức hóa thành một dải sương mù màu vàng kim rực rỡ rực cháy! Đạo vận và quy luật hỗn độn lưu chuyển xung quanh mẩu xương mạnh mẽ đến mức làm rạn nứt cả quy luật không gian xung quanh sân đất nện!
Một mẩu xương chứa đựng đại đạo chí cao, có thể khiến một vị Tiên Đế cũng phải điên cuồng tranh đoạt để tẩy tủy phạt cốt, thế mà vị Tiên Tôn vĩ đại này lại tùy tay ném cho một con chó gác cổng gặm như đồ bỏ đi?!
“Hảo hán… đây mới thực sự là phong thái của Thái Sơ Chi Chủ!” Tam Thái Tử trong lòng run rẩy gào thét, đạo tâm hoàn toàn sụp đổ không còn một mảnh vụn. Hắn nhận ra, sự kiêu ngạo của Long tộc trước mặt vị Tiên Tôn này chỉ là một trò đùa ấu trĩ đến mức nực cười.
Diệp Phi bước ra cổng rào tre, ái ngại nhìn Tam Thái Tử đang quỳ dưới vũng bùn, khẽ ho khan một tiếng rồi lên tiếng đầy vẻ thân thiện:
“Ấy chết, mấy chú em diễn tuồng ở đâu mà đi lạc lên tận đây thế này? Mau đứng dậy đi, đất cát lầy lội thế kia bẩn hết cả quần áo hóa trang rồi.”
Hắn nhìn vào hai chiếc sừng rồng nhỏ trên đầu Tam Thái Tử và chiếc trường bào thêu sóng cuộn lấp lánh, không nhịn được mà tặc lưỡi khen ngợi:
“Chà, đồ đạc hóa trang trông cầu kỳ và đầu tư đấy chứ! Cái sừng rồng này làm bằng nhựa dẻo hay bằng sừng trâu thế? Trông như thật vậy! Cả bộ quần áo vảy rồng lấp lánh này nữa, chắc tốn kém lắm nhỉ?”
Sừng rồng giả? Quần áo hóa trang?!
Tam Thái Tử nghe thấy lời nói của Diệp Phi thì đại não bỗng chốc trống rỗng, da đầu tê dại từng trận. Đây là vị Tiên Tôn đang dùng lời lẽ mỉa mai để cảnh cáo hắn sao? Ngài đang ám chỉ rằng long thể và long uy của Đông Hải Long tộc trước mặt ngài chỉ là những thứ giả tạo, rẻ tiền như đồ diễn tuồng của phàm nhân?!
Hắn sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng dập đầu lia lịa xuống bùn đất nện, khóc lóc thảm thiết:
“Tiên Tôn bớt giận! Vãn bối có mắt không tròng, mang thân rồng đất hèn mọn mà dám đến trước nông trang của Ngài múa rìu qua mắt thợ! Mấy thứ sừng rồng vảy rồng này trước mặt Ngài đúng là đồ giả tạo rẻ tiền! Tiểu long biết tội rồi, cầu xin Tiên Tôn đại từ đại bi tha cho Đông Hải một con đường sống!”
Diệp Phi ngơ ngác nhìn gã thanh niên khóc lóc thảm thiết như thể nhà có tang, gãi gãi đầu đầy vẻ hoang mang:
“Ơ kìa… cái thằng nhóc này sao lại khóc lóc lảm nhảm thế này? Ta có làm gì ngươi đâu? Ta đã bảo là con chó đen nhà ta trông to xác thế thôi chứ nhát gan lắm, nó không cắn đâu mà sợ.”
Hắn ái ngại nhìn đám người lấm lem bùn đất, thở dài một tiếng rồi vẫy vẫy tay:
“Thôi, mấy đứa đi diễn tuồng vất vả thế này chắc là mệt lắm rồi. Có muốn vào trong sân uống chén nước chè xanh dại ướp hoa nhài giải nhiệt không? Ta mới nấu một ấm nước chè xanh ấm áp lắm.”
Uống nước chè xanh dại ướp hoa nhài?!
Tam Thái Tử và lão rùa Tướng Quy nghe xong bỗng chốc chấn động toàn thân, nguyên thần run rẩy kịch liệt. Họ làm sao quên được tin đồn chấn động vạn giới gần đây? Thủy Tổ Thiên Ma Thần Vô Cực vĩ đại – thực thể sống qua ba kỷ nguyên – đã bị Tiên Tôn dùng một chậu nước rửa chân tịnh hóa thành tro bụi! Còn năm vị Ma Vương phương Bắc thì bị hương hoa nhài của ngài tịnh hóa hoàn toàn ma tính, biến thành tro tàn làm phân bón!
Giờ đây, Tiên Tôn lại “ân cần” mời họ uống “nước chè xanh dại ướp hoa nhài”! Đây… đây rõ ràng là một lời đe dọa tử vong trá hình! Nếu họ dám bước vào, uống chén nước chè xanh kia, e là toàn bộ Đông Hải Long tộc sẽ bị tịnh hóa sạch sẽ thành tro bụi vũ trụ rơi xuống làm phân bón cho ruộng cải ngọt của ngài ngay tại chỗ!
“Ét ô ét! Đúng là xu cà na rồi!” Tam Thái Tử khóc không ra nước mắt, điên cuồng dập đầu dâng chiếc hộp san hô đỏ lên quá đầu:
“Tiên Tôn bớt giận! Chúng vãn bối vạn lần không dám bước vào làm bẩn nông trang thanh tịnh của Ngài! Tiểu long nguyện dâng hiến viên Thủy Long Châu này – chí bảo trấn hải ngàn năm của Đông Hải – để bày tỏ lòng thành kính và tạ lỗi với Ngài! Cầu xin Tiên Tôn bớt giận, thu nhận viên ngọc hèn mọn này!”
Diệp Phi nhíu mày nhìn viên ngọc tròn màu xanh lam đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh dính đầy bùn đất lầy lội trong hộp san hô. Hắn bĩu môi, lẩm bẩm đầy vẻ chê bai:
“Gớm… cái viên bi thủy tinh đồ chơi này dính đầy bùn đất bẩn thỉu thế kia ta lấy làm gì? Đồ chơi của trẻ con mà cũng mang lên tận đây dâng tặng. Ta là người lớn rồi, không chơi mấy thứ này đâu. Các ngươi mang về mà làm đạo cụ diễn tuồng tiếp đi.”
Viên bi thủy tinh đồ chơi rẻ tiền?!
Tướng Quy nghe xong bỗng chốc phun ra một ngụm máu tươi vì chấn động tâm thần. Viên Thủy Long Châu chứa đựng một phần mười thủy đạo bản nguyên của Đông Hải, có thể hô mưa gọi gió, khống chế vạn dặm hải dương, thế mà dưới mắt của vị Tiên Tôn vĩ đại này, nó chỉ là một “viên bi thủy tinh đồ chơi rẻ tiền dính đầy bùn đất bẩn thỉu”!
Sự khinh bỉ tột cùng này, phong thái coi thường chí bảo thiên hạ này, ngoài Thái Sơ Chi Chủ ra thì còn ai có thể làm được?!
Diệp Phi vác chiếc cuốc rỉ sét lên vai, nhìn đám người vẫn đang quỳ rạp dưới đất, lắc đầu ngao ngán khuyên bảo:
“Haizz… ta thấy mấy chú em rảnh rỗi quá đấy. Suốt ngày mặc quần áo lòe loẹt chạy lông bông diễn tuồng làm gì cho mệt người. Thời buổi này khó khăn, chi bằng về nhà mà trồng rau nuôi cá, làm lụng lương thiện kiếm miếng ăn có phải thực tế hơn không? Suốt ngày ảo tưởng làm rồng làm phượng làm gì cho mệt xác.”
Nói xong, Diệp Phi vác cuốc đi thẳng ra ruộng cải ngọt ở sườn núi phía Tây Nam để kiểm tra tình hình sâu bệnh, hoàn toàn không thèm ngoảnh đầu nhìn lại một lần.
Thế nhưng, lời nói bình thường đầy vẻ ngao ngán của Diệp Phi, lọt vào tai của Tam Thái Tử và Tướng Quy, bỗng chốc hóa thành một đạo Thần Dụ tối cao, vang dội bên tai họ như tiếng sấm truyền vạn cổ!
Trồng rau nuôi cá?!
“Rầm!”
Đại não của Tam Thái Tử bỗng chốc nổ tung một tiếng vang lớn. Hắn ngộ ra rồi! Hắn hoàn toàn ngộ ra rồi!
Vị Tiên Tôn vĩ đại này không muốn tiêu diệt Đông Hải Long tộc, ngài đang dùng lòng từ bi chí cao vô thượng để chỉ điểm cho họ một con đường sống!
“Trồng rau nuôi cá” chính là triết lý “Phản Phác Quy Chân”, là lời răn dạy thâm sâu bắt họ phải rút lui khỏi mọi tranh chấp quyền lực, danh lợi của hồng trần tu chân giới! “Trồng rau” là bắt họ phải chuyên tâm tu luyện mộc mạc, vun vén đạo cơ từ những thứ nhỏ nhất; “nuôi cá” chính là bắt họ phải quay về giữ vững bản nguyên thủy tộc của mình dưới biển sâu Đông Hải, không được mưu đồ xâm lấn đất liền Phong Châu!
Đây chính là con đường duy nhất để Đông Hải Long tộc thoát khỏi kiếp nạn diệt vong trong đại kiếp sắp tới!
“Tiên Tôn vĩ đại… Ngài thực sự quá từ bi!” Tam Thái Tử nước mắt tuôn rơi như mưa, dập đầu cung kính hướng về phía bóng lưng của Diệp Phi đang vác cuốc xa dần:
“Tiểu long hoàn toàn thấu hiểu thần dụ vĩ đại của Tiên Tôn! Chúng vãn bối nguyện tuân theo lời dạy của Ngài, lập tức quay về Đông Hải đóng cửa tu luyện, không bao giờ tham gia vào tranh chấp thiên hạ, chuyên tâm ‘trồng rau nuôi cá’ để đền đáp ân tình cứu mạng của Tiên Tôn!”
Lão rùa già Tướng Quy cũng khóc nức nở vì cảm động, lão vội vàng ghi chép lời răn dạy “trồng rau nuôi cá” của Diệp Phi vào trong tâm trí, coi đó là tối thượng tâm pháp của Long tộc từ nay về sau.
Cả phái đoàn Đông Hải Long tộc vội vàng dắt díu nhau lui xuống núi trong sự kính sợ và sùng bái tột cùng, không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của nông trang Tản Viên.
Tại ruộng cải ngọt phía Tây Nam, Diệp Phi vừa vung cuốc xới đất vừa hắt xì hơi một cái rõ to, lẩm bẩm oán trách đầy ngao ngán:
“Hắt xì! Ai nhắc mình thế nhỉ? Chắc lại là lão già Hùng Vương rảnh rỗi phong chức hờ cho mình rồi. Đúng là khổ thật mà, ta chỉ muốn yên ổn trồng rau nuôi gà, sao cái thế giới này từ con người cho đến con chó, người nào người nấy cứ như bị chập mạch hết cả rồi!”
Hắn lắc đầu, tiếp tục cặm cụi cuốc đất, hoàn toàn không biết rằng một cái ngáp của con chó đen Đại Hắc gác cổng nhà mình vừa mới dọa cho cả Đông Hải Long tộc phải run rẩy, mở ra một kỷ nguyên quy ẩn “trồng rau nuôi cá” vĩ đại nhất trong lịch sử thủy tộc Âu Lạc Thần Châu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8