Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 113: Diệp Phi từ chối

Cập nhật lúc: 2026-06-20 16:56:25 | Lượt xem: 10

Ở một chiều không gian xa xôi thuộc Đa Nguyên Vũ Trụ, nơi những dòng sông tinh hà chảy ngược và các quy luật vật lý thông thường bị bóp méo đến mức thảm hại, Huyết Sát Chí Tôn đang ngồi rung đùi trên chiếc ngai xương sọ rực lửa của mình. Gã là một thực thể vĩ đại đã sống qua hai kỷ nguyên, chuyên đi “phượt” qua các thế giới để thôn tính linh mạch và “flex” sức mạnh với lũ đồng nghiệp cùng cấp.
Mấy ngày nay, Huyết Sát Chí Tôn cảm thấy vô cùng trầm cảm. Lũ đàn em đi thám thính phương Nam của gã cứ hễ đi chuyến nào là mất liên lạc chuyến đó, ma giản bản mệnh vỡ vụn như bánh đa thấm nước. Nhưng ngay vào lúc gã định từ bỏ ý định xâm lăng cái thế giới rách nát mang tên Âu Lạc Thần Châu kia, thì đột nhiên, một sợi tơ nhân quả mỏng manh như sợi chỉ đỏ bỗng chốc kết nối thẳng vào nguyên thần của gã.
Huyết Sát Chí Tôn mừng rỡ đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khỏi ngai xương. Gã cảm nhận được, từ một góc sườn núi phía Tây Nam của Tản Viên Thần Sơn, có kẻ vừa gieo xuống một hạt giống mướp đắng hoang dã dính chút ma huyết cổ xưa của tổ tiên gã để lại từ thời khai thiên lập địa. Sợi nhân quả này giống như một đường truyền internet cáp quang tốc độ cao, lập tức định vị chính xác tọa độ của nông trang kia!
“Ha ha ha! Trời giúp bổn tôn rồi!” Huyết Sát Chí Tôn ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, tiếng cười làm rung chuyển cả một vùng hư không tối tăm. “Kẻ vác cuốc phương Nam kia dù có thần thông quảng đại đến đâu thì cũng chỉ là một phàm nhân giả tạo! Lần này bổn tôn đích thân ra tay, kích hoạt vạn cổ ma hỏa từ lòng đất, dùng cột sáng định vị này để giáng thế, san phẳng cái sườn núi rách nát kia thành bình địa!”
Gã lập tức vận khởi mười phần ma nguyên bản mệnh, truyền tà lực vĩ đại của mình dọc theo cột sáng đỏ rực vừa phun trào. Bóng ma khổng lồ của gã bắt đầu ngưng tụ trên bầu trời đỉnh Tản Viên, đôi mắt đỏ ngầu như hai vầng trăng máu nhìn xuống nông trang với vẻ thèm khát tột độ. Gã đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu thật hoành tráng, thật ngầu lòi để dọa cho cái kẻ vác cuốc kia phải quỳ xuống xin tha mạng.
Thế nhưng, ngay khi Huyết Sát Chí Tôn vừa thò được nửa cái chân ma đầy vảy rực lửa qua khe nứt không gian…
Dưới sườn núi phía Tây Nam, Diệp Phi đang bịt mũi, mặt mũi nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Hắn nhìn cột sáng đỏ rực đang bốc lên nghi ngút từ cái hố đất mình vừa gieo hạt mướp đắng, trong lòng dâng lên một nỗi bực dọc không hề nhẹ.
“Cái quái gì thế này? Mùi hăng hắc, khét lẹt lại còn có màu đỏ lòm thế này… Không lẽ cái đống phân chuồng ủ hoai mục lần trước ta trộn với phân gà của Tiểu Hồng bị lên men quá đà, tạo thành khí gas tự hoại rồi phát nổ đấy chứ?”
Diệp Phi lẩm bẩm oán trách, da đầu tê dại vì lo lắng. Hắn vốn là một người phàm “vô tri” một cách đáng yêu, luôn lo sợ những chuyện thiên tai nhân họa sẽ làm hỏng ruộng rau cải ngọt và dây mướp đắng hắn vừa cất công gieo trồng. Cái mùi hôi thối tà dị này mà bay vào chuồng gà thì con mái tơ Tiểu Hồng chắc chắn sẽ đình công không chịu đẻ trứng mất!
“Không được! Phải dập ngay! Cái thứ khí độc hầm tự hoại này mà bốc lên thì hỏng hết cả đất trồng!”
Diệp Phi lật đật vứt chiếc cuốc rỉ sét sang một bên, vắt chân lên cổ chạy huỳnh huỵch vào gian bếp đất nện. Chỉ trong vòng ba nốt nhạc, hắn đã bưng ra một chiếc xô gỗ cũ kỹ, bên trong đầy ắp một thứ hỗn hợp màu xám trắng lổn nhổn. Đó là tro bếp củi cọ trộn lẫn với vôi bột khô mà hắn vẫn thường dùng để cải tạo đất chua, khử trùng ruộng vườn sau mỗi mùa mưa bão.
Đối với Diệp Phi, đây chỉ là một xô tro vôi rẻ tiền dùng để bảo vệ môi trường nông trang. Nhưng ở phía xa, Lăng Tiêu và Mộc Vân Thư đang đứng bên hiên nhà tranh nhìn thấy cảnh tượng này thì đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, suýt chút nữa thì đứng tim tại chỗ.
“Lăng Tiêu sư huynh… huynh có nhìn thấy thứ trong xô của sư phụ không?” Mộc Vân Thư giọng run rẩy, cuốn sách rách trên tay rơi bộp xuống đất nện mà không hề hay biết.
Lăng Tiêu nắm chặt chuôi Thiết Mã Thần Kiếm đã thu liễm hào quang, đôi mắt sắc lạnh như kiếm phong giờ đây tràn ngập sự kính ngưỡng và kinh hoàng tột độ: “Đó… đó không phải là tro vôi bình thường! Đó chính là *Thái Sơ Hỗn Độn Tịnh Thế Sa* kết hợp với *Vạn Cổ Quy Nguyên Phấn*! Sư phụ đang dùng thứ thần vật tối cao dùng để táng thiên địa, tái lập trật tự sơ khai để xử lý vị Ma Thần ngoại bang kia!”
“Đúng vậy!” Mộc Vân Thư tự bổ não với tốc độ ánh sáng, hai mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô. “Vị Ma Thần kia tưởng rằng dùng cột sáng nhân quả có thể định vị được nông trang của sư phụ, nhưng hắn đâu biết rằng mọi hành động của mình đều nằm trong sự tính toán của thầy! Sư phụ cố tình gieo hạt mướp đắng để dụ rắn ra khỏi hang, rồi dùng xô tro vôi kia để triệt để xóa sổ hắn khỏi dòng lịch sử!”
Trong lúc hai đồ đệ đang bận rộn “não bổ” đến mức da đầu tê dại, Diệp Phi đã vác xô tro vôi chạy xồng xộc đến sát khe nứt không gian. Hắn bịt mũi bằng một tay, tay kia cầm chiếc xẻng gỗ nhỏ, xúc từng bạt tro vôi lớn đổ thẳng vào cái hố đang phun trào cột sáng đỏ rực.
“Này thì xì khí gas này! Này thì bốc mùi hôi thối này! Ta đổ tro vôi xuống cho chết sạch nấm mốc, tịnh hóa hết cái mùi hầm tự hoại nhà các ngươi đi!” Diệp Phi vừa đổ vừa lẩm bẩm chửi rủa đầy bực dọc.
Ở đầu bên kia của khe nứt không gian, ngay tại Đa Nguyên Vũ Trụ, Huyết Sát Chí Tôn đang hớn hở chuẩn bị giáng thế thì đột nhiên thấy một cơn bão màu xám trắng từ trên trời giáng xuống.
Cơn bão tro vôi ấy trông thì tầm thường, nhưng ngay khi chạm vào chân ma của gã, mười phần ma nguyên bản mệnh rực lửa lập tức bị dập tắt rụi như tàn thuốc lá gặp nước mưa. Sức mạnh tịnh hóa tối thượng từ tro bếp củi cọ của Diệp Phi hóa thành một luồng sóng thần Thái Sơ Bản Nguyên, điên cuồng gột rửa, phân rã và tịnh hóa hoàn toàn ma thể vạn cổ của Huyết Sát Chí Tôn.
“Á á á! Đây là cái quái gì thế này?! Thái Sơ Hỗn Độn Tịnh Thế Sa?! Tại sao một phàm nhân lại có thể sở hữu thứ thần vật diệt thế này?!”
Huyết Sát Chí Tôn gào thét thảm thiết trong nguyên thần, tiếng gào rú đau đớn vang vọng khắp các chiều không gian của Đa Nguyên Vũ Trụ. Gã muốn rút chân lại, muốn đóng khe nứt không gian để chạy trốn, nhưng luồng vôi bột khô của Diệp Phi giống như một loại keo dán vạn năng của thiên đạo, siết chặt lấy nguyên thần của gã, không cho gã nhúc nhích dù chỉ một phân.
“Không! Bổn tôn không phục! Ta là Chí Tôn vĩ đại đã sống qua hai kỷ…”
Lời kịch bản hoành tráng của Huyết Sát Chí Tôn còn chưa kịp nói hết thì một xẻng tro vôi cuối cùng của Diệp Phi đã đổ ập xuống, lấp kín hoàn toàn cái hố đất.
“BÙM!”
Một tiếng nổ nhỏ như tiếng pháo đất của trẻ con vang lên, khe nứt không gian khép lại một cách trơn tru, phẳng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Toàn bộ ma thể, nguyên thần và cả ký ức của vạn giới về Huyết Sát Chí Tôn bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ, bị tịnh hóa thành một lớp phân bón hữu cơ giàu dinh dưỡng, âm thầm thấm sâu vào lòng đất để nuôi dưỡng hạt giống mướp đắng hoang dã.
Diệp Phi phủi phủi hai bàn tay lấm lem tro xám, thở phào nhẹ nhõm một tiếng: “Phù, may mà dập kịp thời. Cái thứ khí gas tự hoại này nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì làm hỏng hết cả luống mướp đắng ta vừa gieo. Đúng là thời tiết mùa hè, cái gì cũng dễ bốc mùi!”
Hắn hoàn toàn không biết rằng, cú phẩy tay xúc tro vôi của mình vừa rồi đã trực tiếp xóa sổ một vị Chí Tôn vĩ đại của Đa Nguyên Vũ Trụ khỏi dòng thời gian, khiến cho thiên đạo Âu Lạc Thần Châu vốn đang rạn nứt bỗng chốc được vá lại một cách hoàn mỹ, rực rỡ ánh hoàng kim.
***
Sương mù buổi sớm trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn vẫn chưa tan hết, mang theo cái se lạnh của gió bấc phương Bắc thổi qua rặng tre già.
Lúc này, tại Phong Châu Thần Đô, trong điện thờ Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn, Hùng Vương vừa trở về sau chuyến đi tạ lỗi đầy ly kỳ. Ông đang ngồi trên ngai vàng đồng thau, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi uống chén nước chè xanh dại của Tiên Tôn Diệp Phi và đột phá lên trạng thái đỉnh phong viên mĩ của Nửa bước Hùng Đế Cảnh.
Dưới điện thờ, trăm vị Lạc Tướng và Lạc Hầu mặc giáp đồng cổ kính đang đứng xếp hàng nghiêm chỉnh, ai nấy đều xôn xao bàn tán về dị tượng cột sáng đỏ rực vừa phun trào từ phía Tản Viên Sơn rồi bỗng chốc tắt lịm chỉ trong vòng một nốt nhạc.
“Khởi bẩm Đại vương!” Một vị Lạc Tướng lão thành bước ra, mặt cắt không còn một giọt máu, giọng nói run rẩy: “Vừa rồi phía Tây Nam Tản Viên Sơn xuất hiện ma khí diệt thế từ Đa Nguyên Vũ Trụ, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, luồng ma khí ấy đã bị một luồng Thái Sơ Thần Lực màu xám trắng tịnh hóa hoàn toàn! Long mạch Phong Châu của chúng ta không những không bị tổn hại, ngược lại còn được gia cố thêm mười phần kiên cố!”
Hùng Vương nghe vậy, khẽ vuốt ròm râu dài, trong lòng dâng lên một sự sùng bái và kính ngưỡng vô hạn đối với Diệp Phi. Ông thở dài một tiếng, giọng nói vang dội khắp điện thờ:
“Các khanh không cần phải hoang mang. Đó chắc chắn là do Tiên Tôn Diệp Phi vĩ đại vừa tùy tay gạt bỏ một con ruồi muỗi từ ngoài hư không mà thôi. Tiên Tôn đã ban thần dụ cho ta, bảo ta phải trở về Phong Châu chăm lo cho bách tính, không được làm phiền đến sự thanh tịnh của ngài. Truyền lệnh của ta, từ nay về sau, vương triều Âu Lạc Thần Châu ta sẽ bãi bỏ toàn bộ sưu thuế nặng nề cho bách tính, toàn dân quy ẩn trồng rau nuôi gà để tích lũy công đức theo đúng ý chỉ của Tiên Tôn!”
“Đại vương anh minh! Tiên Tôn vĩ đại!” Trăm vị Lạc Tướng đồng loạt quỳ rạp xuống đất bái lạy, tiếng hô vang dội làm rung chuyển cả điện thờ Kính Thiên. Họ tự bổ não rằng, việc Tiên Tôn từ chối tấm sắc phong hoàng kim và bắt Hùng Vương về trồng rau thực chất là một kế sách vĩ đại để “khoan thư sức dân”, dùng sự phác thật của nông nghiệp để nuôi dưỡng nhân đạo khí vận cho cả vương triều.
***
Trong khi đó, tại sườn núi phía Tây Nam Tản Viên Thần Sơn, một bầu không khí tĩnh lặng và trang nghiêm đang bao trùm lấy cổng rào tre của nông trang.
Tiếng bước chân dồn dập nhưng vô cùng rụt rè, cung kính vang lên từ con đường mòn dưới chân núi. Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng đang dẫn đầu một đoàn Lạc dân phàm trần khoảng vài chục người tiến lên đỉnh núi. Những người dân này mặc áo vải thô dệt từ vỏ cây, chân đất bám đầy bùn cát, trên vai ai nấy đều mang theo những chiếc gùi tre thô sơ.

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Diệp Phi từ chối - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Dẫn đầu đoàn Lạc dân là một ông lão trưởng thôn tóc bạc phơ, lưng còng rạp xuống vì tuổi tác và những năm tháng lao động cực khổ. Khi vừa nhìn thấy hàng rào tre đơn sơ của nông trang hiện ra trong sương sớm, ông lão liền run rẩy quỳ sụp xuống đất nện ngoài cổng, hai tay chắp lại hướng về phía nhà tranh bái lạy liên tục.
“Thảo dân kính chào Tiên nhân vĩ đại! Thần thánh phương Nam cứu mạng bách tính!” Ông lão trưởng thôn khóc nức nở, giọng nói run rẩy vì xúc động.
Bùi Hùng vội vàng bước tới trước cổng rào, cung kính chắp tay bái lạy hướng vào trong sân: “Mạt tướng Bùi Hùng, cùng Lạc dân vùng Tản Viên kính kiến Tiên Tôn! Khởi bẩm Tiên Tôn, ma họa phương Bắc đã được ngài dẹp yên, sấm sét đã tắt, mưa thuận gió hòa đã trở lại với nhân gian. Bà con Lạc dân cảm niệm ân đức cứu mạng bao la của ngài, thế nhưng họ nghèo khổ, không có bảo vật vô thượng, chỉ có chút sản vật cày cấy đầu mùa dâng lên để bày tỏ lòng thành kính tối cao với Tiên Tôn!”
Diệp Phi từ trong nhà tranh bước ra, trên vai vẫn vác chiếc cuốc rỉ sét, tay cầm chiếc quạt nan rách phẩy phẩy xua muỗi. Khi nhìn thấy cảnh tượng ngoài cổng rào, hắn bỗng chốc đứng chết trân tại chỗ, đầu óc mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cái gì thế này? Lại quỳ lạy nữa à? Cái ông tướng quân Bùi Hùng này dạo này rảnh rỗi quá hay sao mà suốt ngày dắt một đoàn người lên đây làm trò thế này?”
Diệp Phi nhíu mày, vội vàng đặt cuốc xuống góc tường rồi bước nhanh ra cổng rào tre. Hắn nhìn thấy những chiếc gùi tre lấm lem bùn đất đặt trên mặt đất. Bên trong là những củ khoai lang sọc mật nhỏ xíu, vài thúng lúa nếp hạt cau phàm trần bám đầy bụi cám, một giỏ trứng gà cỏ nhỏ bằng nắm tay trẻ con, và vài tấm vải tự dệt thô sơ, đường chỉ còn thô ráp.
Nhìn những sản vật giản dị, nghèo nàn ấy, và đặc biệt là nhìn đôi bàn tay nứt nẻ, gầy gò, run rẩy của ông lão trưởng thôn cùng những khuôn mặt sạm nắng, đói khổ của những người dân đi phía sau, lòng Diệp Phi bỗng chốc thắt lại.
Là một người phàm tự mình cày cuốc, khai hoang ba năm qua trên ngọn núi hoang vu này, Diệp Phi hiểu rõ hơn ai hết để làm ra một thúng lúa, trồng được một củ khoai, người nông dân phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời vất vả đến nhường nào. Ở cái thế giới tu tiên đầy rẫy thiên tai ma họa này, người phàm sống sót đã là một kỳ tích, vậy mà họ lại gom góp những hạt gạo, củ khoai quý giá nhất để mang lên đây dâng cúng cho hắn.
Diệp Phi cảm thấy một nỗi áy náy và xót xa dâng trào trong lồng ngực. Hắn vội vàng cúi người xuống, dùng đôi bàn tay phong sương của mình đỡ ông lão trưởng thôn đứng dậy, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc và dứt khoát. Hắn xua tay liên tục, giọng nói vang lên đầy chân thành:
“Bà con mau đứng lên đi! Đừng quỳ lạy ta nữa! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta thực sự chỉ là một lão nông trồng rau bình thường trên núi này mà thôi, không phải thần thánh hay tiên nhân cứu thế gì cả! Những thứ này là mồ hôi nước mắt, là lương thực cứu mạng của gia đình mọi người, ta tuyệt đối không thể nhận!”
Ông lão trưởng thôn sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, định quỳ xuống lần nữa, khóc lóc van xin: “Tiên nhân vĩ đại ơi! Nhờ có ngài dẹp yên ma quỷ phương Bắc, làng chúng con mới không bị tàn sát, ruộng lúa mới không bị thiêu rụi! Nếu ngài không nhận chút lòng thành này, thảo dân và bách tính trong vùng làm sao dám yên lòng mà sống tiếp đây?!”
Diệp Phi nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm nghị hẳn lại. Hắn đứng thẳng người, vung chiếc quạt nan rách chỉ thẳng vào những gùi khoai sắn ngoài cổng, dõng dạc nói một câu chấn động tâm can:
“Ta không lấy của người dân! Các ngươi nghe rõ chưa?! Đất nước vừa trải qua thiên tai ma họa, bách tính còn trăm bề khốn khó, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Số lương thực này, bà con hãy lập tức mang về chia cho trẻ nhỏ và người già trong làng ăn lấy sức, giữ lại thóc giống để cày cấy vụ sau! Các ngươi sống ấm no, gia đình hạnh phúc, đối với ta đã là lễ vật lớn nhất rồi! Nếu các ngươi còn ép ta nhận, ta sẽ lập tức đóng cổng rào, từ nay không bao giờ bước chân ra gặp ai nữa!”
Câu nói *”Ta không lấy của người dân”* của Diệp Phi giống như một đạo sấm sét vô hình, dõng dạc và đầy uy nghiêm, đột ngột nổ vang bên tai của Bùi Hùng và các đồ đệ đang đứng xung quanh.
Bầu không khí trước cổng rào tre bỗng chốc trở nên trang nghiêm, tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió thổi qua rặng tre già.
Bùi Hùng chấn động tâm thần đến mức lùi lại hai bước, hai mắt trợn trừng nhìn Diệp Phi. Trong đầu gã, một màn “não bổ” cực hạn, vĩ đại chưa từng có bắt đầu bùng nổ với tốc độ kinh hoàng.
“Trời đất ơi… Đây chính là Chí Cao Nhân Đạo! Đây chính là Đại Từ Bi vĩ đại nhất thế gian!” Bùi Hùng trong lòng gào thét, nước mắt bỗng chốc trào ra khỏi hốc mắt. “Các vị tu sĩ, tiên nhân ngoài kia luôn coi thường người phàm như kiến cỏ, bắt họ phải hiến tế hương hỏa, dâng nộp linh thạch vạn năm để đổi lấy sự bảo hộ giả tạo. Nhưng Tiên Tôn Diệp Phi – vị Thái Sơ Chi Chủ tối cao ẩn thế – lại không cần một chút hương hỏa phàm tục nào! Ngài lấy ‘Nhân’ làm gốc, lấy sự ấm no của bách tính làm nền tảng của Thiên Đạo!”
Gã nhận ra, triết lý trị quốc vĩ đại nhất mà Tiên Tôn muốn truyền thụ thông qua câu nói này chính là: *”Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc”*. Một vương triều muốn trường tồn vạn cổ, không phải dựa trên sức mạnh của các đại trận đồng thau hay tu vi của các vị Lạc Tướng, mà là dựa trên sự ấm no, hạnh phúc của từng người dân phàm trần!
Mộc Vân Thư đứng bên cạnh cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu thư sinh nghèo ngày nào giờ đây tay cầm cuốn sách rách run rẩy, vội vàng dùng bút lông ghi chép lại những dòng chữ vàng rực ánh đạo vận:
*”Kỷ nguyên thứ ba, ngày gió bấc phương Bắc tắt lịm, Tiên Tôn cự tuyệt hương hỏa hiến tế của phàm nhân. Ngài phán: ‘Ta không lấy của người dân’. Lời phán chứa đựng Chí Cao Nhân Đạo, lấy sự ấm no của nhân gian làm đạo quả của mình, dùng đại từ bi tịnh hóa vạn cổ nhân quả…”*
Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao đứng bên hiên nhà tranh cũng đỏ hoe mắt vì cảm động. Họ nhìn sư phụ của mình – một vị Tiên Tôn tối cao có thể dùng một cú phẩy quạt tiêu diệt vạn giới cường giả, nhưng lúc này lại đứng giữa sương mù sớm, ân cần đỡ một ông lão phàm nhân rách rưới đứng dậy với phong thái giản dị, gần gũi nhất. Đó chính là cảnh giới Phản Phác Quy Chân thực sự, vượt lên trên mọi danh lợi, quyền lực của vạn giới!
Diệp Phi thấy mọi người bỗng nhiên đứng chết trân tại chỗ, ai nấy mắt đỏ hoe, nước mắt chảy ròng ròng thì gãi đầu bối rối, trong lòng thầm nghĩ: “Cái quái gì thế này? Ta chỉ là không muốn nhận đống khoai sắn nghèo nàn của họ vì thấy tội nghiệp thôi mà, sao họ lại khóc lóc thảm thiết như thể ta vừa ban án tử hình cho họ thế này? Người ở cái thế giới này đầu óc bị chập mạch tập thể rồi hay sao?”
Để phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này, Diệp Phi quay sang lớn tiếng gọi Tô Thanh Dao:
“Thanh Dao! Con vào bếp lấy mấy quả dưa hấu hôm trước ta bẻ trộm được ngoài ruộng, với lại bưng rổ khoai lang luộc còn nóng hổi trong nồi ra đây cho ta!”
Tô Thanh Dao nghe thấy tiếng gọi của sư phụ, vội vàng gạt đi nước mắt, vui vẻ vâng lời: “Dạ! Sư phụ, con mang ra ngay đây ạ!”
Chỉ một lát sau, Tô Thanh Dao đã bưng ra một chiếc rổ tre lớn đựng đầy những củ khoai lang luộc chín tới, vỏ nứt ra để lộ lớp ruột màu vàng mật ong tỏa hương thơm lịm, cùng với nửa quả dưa hấu đỏ mọng nước được cắt thành từng miếng nhỏ gọn gàng.
Diệp Phi đón lấy rổ khoai và dưa hấu, bước ra ngoài cổng rào, ân cần chia cho lũ trẻ con gầy gò, rụt rè đang đi theo đoàn Lạc dân. Hắn xoa đầu một đứa bé nhỏ tuổi nhất, cười hiền hậu:
“Nào, các cháu cầm lấy ăn dọc đường cho đỡ đói. Khoai lang này ta tự trồng ngọt lắm, dưa hấu này cũng rất mát. Ăn xong thì cùng bố mẹ về nhà chăm chỉ làm lụng, nghe chưa?”
Lũ trẻ con ngơ ngác nhận lấy khoai lang và dưa hấu. Thế nhưng, ngay khi miếng khoai lang luộc và dưa hấu vừa chạm vào miệng tụi nhỏ…
“OÀNG!”
Một luồng ánh sáng hoàng kim ấm áp đột ngột bùng phát từ sâu trong đan điền của lũ trẻ. Luồng Thái Sơ Bản Nguyên Lực dồi dào, tinh khiết chứa đựng trong củ khoai lang và quả dưa hấu của Diệp Phi lập tức vận chuyển khắp kinh mạch của tụi nhỏ. Chỉ trong vòng một hơi thở, toàn bộ bệnh tật bẩm sinh, sự suy nhược cơ thể do đói nghèo của lũ trẻ phàm trần bỗng chốc bị quét sạch hoàn toàn.
Không những thế, da thịt của tụi nhỏ bỗng chốc trở nên hồng hào, dẻo dai như đồng đúc, phía sau lưng mơ hồ hiện lên hư ảnh của loài Chim Lạc thần thoại đang vỗ cánh bay cao! Huyết mạch Con Rồng Cháu Tiên ẩn giấu sâu trong cơ thể tụi nhỏ bỗng chốc được thức tỉnh rực rỡ, trực tiếp vượt qua Khải Huyết Cảnh, đạt đến Chúc Đồng Cảnh sơ kỳ chỉ trong vòng một nốt nhạc!
Ông lão trưởng thôn và đoàn Lạc dân chứng kiến cảnh tượng con em mình đột ngột tỏa ra ánh sáng thần thoại, cơ thể lột xác thành những thiên tài tu tiên vĩ đại thì kinh hoàng đến mức rụng rời chân tay. Họ hiểu rằng, Tiên nhân không những không nhận lễ vật của họ, ngược lại còn ban tặng cho con cháu họ một tiền đồ vĩ đại, một cơ duyên nghịch thiên cải mệnh mà vạn giới tu sĩ có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới!
“Tạ Tiên nhân ban ơn! Tạ Thần thánh phương Nam tái tạo!” Ông lão trưởng thôn cùng đoàn Lạc dân khóc nức nở, liên tục dập đầu tạ ơn Diệp Phi đến mức trán đỏ ửng, rồi cung kính, thành kính bưng những gùi khoai sắn lui dần xuống núi như thể đang bảo vệ những thánh vật vô giá.
Bùi Hùng cũng nghẹn ngào nước mắt, chắp tay cúi đầu thật sâu sát đất bái lạy Diệp Phi: “Mạt tướng đã hiểu rõ thánh ý của Tiên Tôn! Mạt tướng lập tức trở về báo cáo với Hùng Vương, bãi bỏ sưu thuế, lấy sự ấm no của bách tính làm gốc trị quốc! Mạt tướng xin phép cáo lui!”
Nói rồi, Bùi Hùng cùng đoàn người vội vã xuống núi, trong lòng tràn ngập một niềm tin kính ngưỡng vĩnh cửu đối với vị Tiên Tôn ẩn thế trên đỉnh Tản Viên.
Diệp Phi đứng bên cổng rào tre, nhìn theo bóng lưng đoàn người đang đi xa dần dưới sườn núi sương mù, chỉ biết bất lực thở dài thườn thượt, lẩm bẩm oán trách đầy ngao ngán:
“Haizz, cái thế giới này kỳ lạ thật đấy. Ta không nhận đồ của họ, bắt họ mang về ăn mà họ cũng khóc lóc thảm thiết như thể ta vừa phạt họ ăn cơm nguội chan nước lọc không bằng. Đầu óc người nào người nấy cứ như bị chập mạch hết cả rồi! Thôi, mệt mỏi quá, vào bếp ăn cơm nguội cho lành!”
Hắn vác chiếc cuốc rỉ sét, lững thững đi vào gian nhà tranh đơn sơ, đóng sầm cửa gỗ lại để tận hưởng sự bình yên của riêng mình, hoàn toàn không biết rằng cả đất trời phương Nam đang rung chuyển, ca ngợi lòng từ bi vĩ đại của vị Hộ Quốc Chí Tôn tối cao.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8