Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 68: Nhất Kiếm Định Giang Sơn

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:04:59 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 68: NHẤT KIẾM ĐỊNH GIANG SƠN**

Tại Thiên Ma Thánh Điện, không khí lúc này không giống một cuộc xâm lăng của phe chính nghĩa cho lắm, mà giống một buổi tất niên cuối năm của một tập đoàn đa quốc gia đang bên bờ vực phá sản.

Ma Chủ Lệ Vô Cực – kẻ từng khiến cả Cửu Châu nghe danh là trẻ em ngừng khóc, người già mất ngủ – lúc này đang lụi hụi cầm một chiếc khăn lông vắt vai, run rẩy đứng cạnh nồi lẩu nghi ngút khói của Lăng Nguyệt.

“Tiền bối… ngài thấy miếng thịt này đã đạt đến độ tái chín lý tưởng để ‘nhập đạo’ chưa ạ?” Lệ Vô Cực khúm núm hỏi, giọng điệu cung kính cứ như thể đang xin ý kiến chỉ đạo của chủ tịch hội đồng quản trị.

Diệp Phi ngồi dựa lưng vào cái ngai vàng chạm trổ đầu lâu của Ma Chủ, chân gác lên bàn, tay cầm chiếc đùi gà vừa nhai vừa lờ đờ mắt: “Ưm… hơi dai. Nhà ngươi tu luyện ma công kiểu gì mà thịt rồng cũng không hầm mềm nổi? Thế này thì làm sao mà ‘định giang sơn’ bằng đường bao tử được?”

Hệ thống: 【 Ting! Ký chủ chê bai món ăn của Ma Chủ quá tệ. Điểm ‘Lười’ tăng 500. Kỹ năng ‘Tâm Hồn Ăn Uống’ thăng cấp nhẹ. Chúc mừng ngài đã thành công chà đạp lên tôn nghiêm của giới ma đạo bằng một chiếc đùi gà. 】

Diệp Phi thở dài, trong lòng thầm mắng: *“Hệ thống à, ta chỉ muốn ăn miếng thịt mềm một chút để không phải nhai nhiều cho tốn sức, ngươi có cần phải nâng tầm quan điểm lên thành chà đạp tôn nghiêm không? Ta lười đến mức không buồn đánh nhau, ngươi còn muốn ta làm gì nữa?”*

Lăng Nguyệt bên cạnh húp một ngụm canh, đôi mắt tiên tử sáng lấp lánh: “Sư phụ, Lệ tông chủ cũng đã cố gắng rồi. Dù sao ma hỏa của ông ấy cũng chỉ thích hợp để thiêu trụi tông môn người ta, dùng để hầm xương thì hơi bị ám mùi oán khí. Để con thêm chút muối Thần Ma của sư phụ vào, đảm bảo sẽ thanh lọc tâm hồn ngay!”

Lục Tiểu Bảo thì đang mải mê ghi chép vào sổ tay “Kiếm Thần Thực Lục”: *“Ngày… tháng… năm… Sư phụ dùng một cái đùi gà để khuất phục Ma Chủ. Ma Chủ cam tâm tình nguyện làm chân chạy bàn. Đây chính là cảnh giới cao nhất của Kiếm đạo: Không chiến mà khuất phục được người, lấy đức (và đồ ăn) phục người. Nhất kiếm không dùng kiếm, mà dùng… răng.”*

Thẩm Vô Khuyết đứng khoanh tay ở cửa điện, lưng thẳng như một thanh kiếm rỉ sét nhưng ánh mắt thì vô cùng phức tạp. Anh tự hỏi mình đã sai ở đâu. Anh khổ luyện ba mươi năm, nhịn ăn nhịn uống, ngủ cũng không dám nằm để rèn luyện ý chí, vậy mà không bằng một cái ngáp của Diệp Phi.

“Diệp huynh… quả thực là thâm bất khả trắc.” Thẩm Vô Khuyết lẩm bẩm. “Hành động nằm phanh ngực trên ngai vàng của Ma giới chính là đang khinh thường toàn bộ thế gian này sao? Phải rồi, chỉ có người đã nhìn thấu hồng trần mới dám biểu hiện sự buông thả đến cực độ như vậy!”

Giữa lúc không khí đang cực kỳ “hòa bình và hữu nghị” theo phong cách ăn chực, thì bỗng nhiên, một luồng áp lực khổng lồ từ bên ngoài ập tới.

“Lệ Vô Cực! Đồ ma đầu gian ác, mau ra đây chịu chết! Ta, Thượng Quan Diễm của Kiếm Tông, cùng mười hai vạn liên quân chính đạo đã bao vây nơi này! Hôm nay chúng ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của tên ‘Kiếm Thần giả mạo’ Diệp Phi kia luôn một thể!”

Giọng nói sang sảng, đầy tính tuyên truyền công lý của Thượng Quan Diễm vang vọng khắp Thánh Điện, làm mấy đĩa lạc rang trên bàn rung rinh.

Diệp Phi nhíu mày, mặt hiện rõ sự cáu kỉnh: “Ai đấy? Có để người ta tiêu hóa không thì bảo? Đang đoạn cao trào của cái lẩu mà lại có đứa hú hét là sao?”

Lệ Vô Cực nghe thấy tên mình bị réo thì mặt cắt không còn giọt máu. Hắn định chạy ra “hổ báo” như mọi khi, nhưng nhìn lại cái tạp dề đang đeo trên cổ và đôi đũa đang cầm trên tay, hắn bỗng thấy mình yếu đuối lạ thường.

“Tiền bối… là Thượng Quan Diễm. Hắn là Thánh tử Kiếm Tông, nổi tiếng là kẻ thích dùng loa phóng thanh… à nhầm, thích rêu rao đạo nghĩa và cực kỳ ghét những ai nổi tiếng hơn hắn.” Lệ Vô Cực giải thích bằng giọng run rẩy.

Thẩm Vô Khuyết lạnh lùng lên tiếng: “Hắn mang theo vạn người. Có vẻ như lần này là tính dọn dẹp sạch sẽ cả Ma đạo lẫn Diệp huynh để độc chiếm vị thế Kiếm Thần.”

Lục Tiểu Bảo lập tức nhảy dựng lên: “Cái gì? Hắn dám phá đám bữa cơm của sư phụ? Sư phụ, người mau dùng chiêu ‘Vạn Kiếm Quy Tông’ xỉa răng cho hắn một trận đi!”

Diệp Phi uể oải ngồi dậy, xoa xoa cái bụng đang căng tròn. Anh cảm thấy lười kinh khủng. Đi ra ngoài đứng cãi nhau với mười vạn người ư? Nghe thôi đã thấy đau chân rồi.

“Mệt quá…” Diệp Phi lầm bầm. “Thằng nhóc Diễm gì đó, ồn ào quá. Nguyệt nhi, trong bếp còn cái gì có thể bay đi được không?”

Lăng Nguyệt ngơ ngác: “Dạ? Chỉ còn cái vung nồi bằng sắt ngàn năm và đống xương cá vừa ăn xong thôi sư phụ.”

Diệp Phi nhìn đống xương cá trên bàn, mắt bỗng lóe lên (thực chất là anh nhìn thấy mẩu xương mắc lại ở kẽ răng nên muốn lấy ra). Anh cầm lấy một mẩu xương cá dài chừng ba phân, nhọn hoắt.

“Hệ thống, có cách nào để ta không phải bước ra khỏi cái ghế này mà vẫn đuổi được đám kia không? Ta vừa ăn xong, vận động mạnh sẽ bị đau dạ dày đấy.”

Hệ thống: 【 Ting! Phát hiện ký chủ đang có nhu cầu lười biếng cấp độ 5. Kích hoạt kỹ năng ‘Nhất Kiếm Định Giang Sơn’ (Phiên bản: Quét dọn sân nhà). Gợi ý: Hãy ném vật phẩm cầm trên tay theo hướng gió mùa đông bắc. 】

Diệp Phi gật đầu, tiện tay búng một cái vào mẩu xương cá.

“Xéo đi cho người ta ngủ!”

Hành động của Diệp Phi nhẹ nhàng như thể đang gạt một con ruồi. Nhưng trong mắt của những người còn lại trong điện, khoảnh khắc đó thời gian như ngừng trôi.

Mẩu xương cá trong tay Diệp Phi bỗng dưng phát ra một vầng sáng màu… trắng đục (giống màu nước dùng hầm xương). Nó không xé rách không gian, nhưng nó làm không gian phải… tự giác dạt ra hai bên vì sợ hãi.

Mẩu xương cá bay ra khỏi cửa Thánh Điện, bay qua đầu Thẩm Vô Khuyết (khiến mái tóc của vị Kiếm si này dựng đứng lên vì sợ hãi), rồi lao thẳng ra ngoài không trung.

Ở phía ngoài, Thượng Quan Diễm đang đứng trên một phi thuyền dát vàng, tư thế oai vệ, tay cầm thanh “Huy Hoàng Thánh Kiếm” chuẩn bị hạ lệnh tấn công. Hắn đã tính toán kỹ rồi: Diệp Phi chắc chắn là một kẻ lừa đảo, dùng chút thủ thuật rẻ tiền để lòe thiên hạ. Hắn sẽ nhân lúc Diệp Phi đang “tiệc tùng” mà tung đòn quyết định, vừa diệt Ma vừa đoạt danh.

“Hôm nay, ta sẽ cho thế gian thấy, ai mới là chân chính Kiếm Thần! Tất cả nghe lệnh…”

Hắn còn chưa kịp nói chữ “Tấn công” thì một vật thể nhỏ xíu, tỏa ra mùi… cá nướng, bay vút qua trước mũi hắn.

*Vút.*

Một tiếng động nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

Thượng Quan Diễm sững sờ. Hắn cảm thấy có gì đó sai sai.

Hắn nhìn xuống thanh Thánh Kiếm của mình. Nó bỗng nhiên… hóa thành bụi phấn. Hắn nhìn lại chiếc phi thuyền dát vàng trị giá hàng triệu linh thạch của mình. Toàn bộ vỏ thuyền bắt đầu bong tróc như vảy cá.

Và quan trọng nhất, hắn nhìn xuống dưới chân.

Toàn bộ Thiên Ma Thánh Điện – căn cứ địa đồ sộ nằm trên đỉnh núi cao vạn trượng – bỗng nhiên phát ra tiếng “rắc rắc” vui tai.

Nhưng điều kinh dị nhất không phải là sự sụp đổ. Mà là sự… san bằng.

Mẩu xương cá của Diệp Phi chứa đựng cái “Ý” của một kẻ lười đến cực độ. Kiếm ý đó truyền tải thông điệp: *“Mọi thứ rườm rà, cao chọc trời đều là cái gai trong mắt, chiếm không gian, chắn gió, phá hỏng giấc ngủ.”*

Thế là, trong vòng một nốt nhạc, toàn bộ những đỉnh tháp cao vút của Thánh Điện biến mất. Những bức tường đá đen kiên cố nghìn năm bay màu. Toàn bộ đỉnh núi vạn trượng vốn lởm chởm đá bỗng chốc trở nên… phẳng lỳ như một cái sân bóng đá hạng sang.

Mười hai vạn liên quân chính đạo chưa kịp tuốt kiếm thì đã thấy mình đứng trên một cái mặt phẳng bằng phẳng đến mức có thể dùng để trượt băng. Toàn bộ chướng ngại vật, công sự, hay thậm chí là một ngọn cỏ nhô lên cũng bị cái kiếm ý “lười biếng” kia san cho phẳng bằng sạch.

Căn cứ địa của Ma Chủ? Biến thành bình địa.
Phi thuyền của liên quân? Biến thành đĩa bay không người lái (vì máy móc bị tháo rời hoàn toàn).
Kiếm trong tay quân lính? Toàn bộ biến thành đũa tre hoặc que xiên thịt.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Không có một giọt máu nào đổ xuống. Không có một tiếng nổ long trời lở đất nào. Chỉ là tất cả mọi thứ rườm rà đã bị xóa sổ bằng một quyền năng vô tri nào đó.

Thượng Quan Diễm lúc này đang ngồi bệt dưới đất (vì thuyền bay tan tành rồi), tay cầm một mẩu gỗ vốn là chuôi kiếm, mặt đần thối ra: “Chuyện… chuyện gì vừa xảy ra vậy? Kiếm của ta đâu? Thánh Điện đâu? Đỉnh núi đâu rồi?”

Ở phía trong “vùng đất phẳng” ấy, Diệp Phi vẫn ngồi trên cái ngai vàng (thứ duy nhất không bị san phẳng vì anh đang ngồi trên đó). Anh ngáp một cái dài, dụi mắt: “Ồ, thoáng hẳn ra. Gió mùa đông bắc về thổi thế này mới dễ ngủ chứ. Này Lệ Vô Cực, sao nhà ngươi cứ đứng đờ ra đó thế? Mau đi nhặt nốt mấy cái chân bàn về làm củi, chúng ta còn phải đun nước pha trà nữa.”

Lệ Vô Cực quỳ sụp xuống, đầu đập xuống cái nền đất phẳng như gương, khóc không thành tiếng: “Tiền bối… ngài… ngài thật sự định giang sơn rồi! Một chiêu này không chỉ bình định Ma giới, mà còn san bằng luôn cả lòng tham của giới chính đạo. Đỉnh núi vạn trượng mà ngài cũng là phẳng được như một chiếc bánh xèo… tiểu nhân xin dập đầu bái phục!”

Thẩm Vô Khuyết đứng cạnh đó, cả người run rẩy: “Nhất kiếm… nhất kiếm định giang sơn… Không phải là chiếm đoạt, mà là biến vạn vật trở nên bình đẳng dưới sự lười biếng của người. Đây chính là cảnh giới Thiên Đạo Chí Giản sao? Diệp huynh, người đã dạy cho tôi một bài học lớn: Đỉnh núi cao hay thung lũng sâu đều chỉ là chướng ngại trong tâm trí. Khi ta đủ lười để không muốn leo núi, ta sẽ san phẳng núi!”

Lục Tiểu Bảo ghi vội vào sổ: *“Chương 68: Sư phụ dùng một mẩu xương cá để tái cấu trúc lại địa lý Cửu Châu. Ngài cảm thấy Thánh Điện quá bí bách nên đã tiện tay sửa sang lại phong thủy cho Ma giới. Từ nay, đỉnh Thiên Ma chính thức đổi tên thành Sân Vận Động Thiên Ma. Mười hai vạn quân chính đạo vì quá nể phục nên đã chuyển sang thi chạy marathon trên mặt phẳng sư phụ vừa tạo ra.”*

Hệ thống: 【 Ting! Ký chủ thực hiện kỹ năng ‘Nhất Kiếm Định Giang Sơn’ một cách hoàn hảo (theo nghĩa đen). Thành tựu đạt được: ‘Kiến trúc sư của sự hư vô’. Phần thưởng: Một bộ gối lụa ‘Ngủ Trong Gió Bão’ và 10.000 điểm lười biếng. 】

Diệp Phi lẩm bẩm: “Gối lụa à? Được đấy, cái ngai này cứng chết đi được.”

Bên ngoài, liên quân chính đạo đang cực kỳ hoang mang. Một vị lão tổ tông của một tông môn lớn nhìn cái nền đất phẳng lỳ, rồi nhìn lại mẩu xương cá đang cắm sâu vào một hòn đá duy nhất còn sót lại ở phía xa, râu ria run rẩy:

“Đó… đó không phải là xương cá! Đó là Kiếm Ý tinh thuần đến mức ngưng tụ thành thực thể! Các ngươi có thấy không? Mỗi một phân tử trên mặt đất này đều thấm đẫm hơi thở của ‘Kiếm Thần’. Ông ta không muốn giết chúng ta, ông ta chỉ muốn cảnh cáo rằng: Trước mặt ta, vạn vật đều như đất bằng!”

Mười hai vạn quân đồng thanh hô vang: “Kiếm Thần nhân từ! Kiếm Thần vạn tuế!”

Thượng Quan Diễm nghe thấy thế thì thổ huyết tại chỗ. Hắn khổ công chuẩn bị bao lâu, cuối cùng đối phương chỉ dùng một mẩu xương cá còn sót lại từ bữa lẩu để biến hắn thành một thằng hề đứng giữa đồng không mông quạnh.

“Diệp Phi… ngươi… ngươi không phải người!” Thượng Quan Diễm thét lên trong tuyệt vọng trước khi ngất đi vì bị “sang chấn tâm lý”.

Lúc này, Diệp Phi đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ trên chiếc gối mới từ hệ thống. Trong cơn mơ màng, anh vẫn không quên dặn dò Lăng Nguyệt:

“Nguyệt nhi… sáng mai nhớ nhắc ta… đi tìm quán cháo lòng… nơi này thoáng quá, chắc là… sắp có đại hội ẩm thực… đông người đến… ăn chực lắm đây…”

Lăng Nguyệt mỉm cười, lấy chăn đắp cho sư phụ, rồi quay lại nhìn Ma Chủ và đám đệ tử đang đứng ngây ra: “Nhìn cái gì? Mau đi dọn dẹp mặt bằng đi! Sư phụ ta đã ‘san bằng’ khó khăn cho các người rồi, còn không mau biết ơn?”

Lệ Vô Cực – người bây giờ đã mất đi cung điện nghìn năm nhưng lại thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường – lập tức xắn tay áo: “Rõ! Bà chủ cứ yên tâm, tôi sẽ huy động toàn bộ ma đồ đi… lau cái sân này cho sạch bóng, để sáng mai tiền bối ngủ dậy không thấy hạt bụi nào!”

Và thế là, trong lịch sử tu chân giới, lần đầu tiên có một sự kiện chấn động mang tên “Vụ án San Phẳng Thiên Ma”. Diệp Phi không hề dùng một thanh kiếm nào, không mất một giọt mồ hôi, chỉ bằng một cái búng tay đầy vẻ chán đời, anh đã chính thức định đoạt lại cục diện của cả lục địa.

Một kỷ nguyên mới đã mở ra: Kỷ nguyên mà ở đó, ai muốn giữ được nhà cửa, tông môn, thì tốt nhất là hãy chuẩn bị đồ ăn ngon và đừng bao giờ làm phiền giấc ngủ của vị Kiếm Thần lười nhất lịch sử kia.

Vì nếu anh ấy cảm thấy “vướng mắt”, anh ấy sẽ giúp bạn “sửa lại quy hoạch” bằng một mẩu xương cá ngay lập tức!

Ở nơi xa xăm, Huyết Ma Lão Tổ – người vừa được hồi sinh ở một xó xỉnh nào đó – nhìn về phía Thiên Ma Thánh Điện (nay đã là một mặt bằng sáng choang) mà chân run lẩy bẩy:

“Thà ta đi làm ăn xin, còn hơn phải đối đầu với cái tên ăn chực kia. Hắn ta không phải là người, hắn ta là khắc tinh của mọi kiến trúc trên đời!”

Đêm đó, gió mùa đông bắc thổi qua “Sân vận động Thiên Ma”, tiếng ngáy của Diệp Phi vang vọng nhịp nhàng, hòa quyện với linh khí đất trời, tạo thành một khúc nhạc “Thái Thượng Lười Biếng” khiến vạn vật đều muốn… nằm xuống ngủ cùng.

Sáng mai thức dậy, có lẽ Diệp Phi sẽ lại hỏi: “Có gì ăn không?” mà không hề biết rằng, cái gật đầu của anh vừa rồi đã khiến bản đồ Cửu Châu phải vẽ lại hoàn toàn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8