Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 67: Một bước vượt vạn dặm, Diệp Phi xuất hiện tại căn cứ địch.
**CHƯƠNG 67: MỘT BƯỚC VƯỢT VẠN DẶM, DIỆP PHI XUẤT HIỆN TẠI CĂN CỨ ĐỊCH**
Hoàng hôn buông xuống trên con đường mòn dẫn ra khỏi thung lũng Hắc Sát. Diệp Phi nằm ườn trên lưng con heo hồng Tiểu Trư, bộ dạng như một đống bùn nhão không xương. Nếu không có tiếng thở khò khè đều đặn, người ta dễ chừng tưởng đây là một cái xác chết trôi đang được vận chuyển về nơi an nghỉ cuối cùng.
“Sư phụ, người tỉnh lại đi! Chúng ta mới đi được có mười dặm, về đến Linh Tửu Tông còn tận vạn dặm nữa cơ mà!” Lục Tiểu Bảo mồ hôi nhễ nhại, vừa vác chiếc túi đựng đồ nấu nướng của Lăng Nguyệt, vừa kêu gào thảm thiết.
Diệp Phi hé một bên mắt, ánh nhìn đờ đẫn: “Vạn dặm… Các ngươi có biết khái niệm vạn dặm là gì không? Đó là một sự sỉ nhục đối với đôi chân của ta. Tiểu Bảo, ngươi nói xem, tại sao con người không thể tiến hóa ra một cái nút ‘Fast Travel’ như trong game nhỉ?”
Lục Tiểu Bảo ngẩn ngơ: “Gêm? Phát-tra-vồ là pháp bảo cấp bậc nào ạ? Có mạnh bằng Thiên Lý Truyền Tống Phù không?”
“Thứ đó quá rác rưởi.” Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức suýt sái quai hàm. “Tốn linh thạch, lại còn gây chóng mặt. Ta chỉ muốn nằm một chỗ, sau đó ‘pằng’ một cái, thức ăn tự động bay vào miệng, giường tự động hiện ra dưới lưng.”
Trong khi Diệp Phi đang lầm bầm những triết lý “vô tri” về cuộc sống, thì bên trong đại não anh, cái hệ thống “Thái Thượng Lười Biếng” vốn dĩ đang ngủ gật bỗng dưng nảy số.
【 Ting! Ký chủ biểu lộ sự lười biếng cực độ, chán ghét việc di chuyển thủ công. 】
【 Kích hoạt kỹ năng bị động: “Tấc Đất Thành Giường” – Một bước đi là một lần nằm, vạn dặm giang sơn chỉ là một cái nhích mông. 】
【 Chế độ di chuyển: Lười biếng lưu – Đang định vị địa điểm có nồng độ linh thực cao nhất trong bán kính vạn dặm… 】
【 Phát hiện mục tiêu: Thiên Ma Thánh Điện – Đại tiệc “Vạn Yêu Triều Thánh” đang diễn ra. Menu: Gân rồng hầm thuốc bắc, Gan hổ nướng sả ớt, Rượu tiên mười vạn năm… 】
Đôi mắt Diệp Phi vốn đang lờ đờ, bỗng dưng rực sáng như hai cái đèn pha ô tô.
“Gân rồng? Gan hổ? Rượu mười vạn năm?” Anh nuốt nước miếng ực một cái, âm thanh vang dội cả một vùng rừng núi.
“Sư phụ, người vừa nói gì cơ?” Thẩm Vô Khuyết nghiêm túc hỏi, tay vẫn không rời thanh kiếm.
“Ta nói là… ta thấy con đường này quá dài, để ta tìm một lối tắt.” Diệp Phi lồm cồm ngồi dậy trên lưng heo, gương mặt bỗng trở nên nghiêm trang một cách lạ lùng. “Tiểu Bảo, Nguyệt nhi, bám chắc vào con heo. Chúng ta chuẩn bị… bay màu, à không, bay nhảy một chút.”
Thấy vẻ mặt “cao nhân” của Diệp Phi, Lục Tiểu Bảo lập tức lấy sổ tay ra ghi chép: *“Ngày… tháng… năm…, Sư phụ vì cảm thương đồ đệ đi đường vất vả, quyết định thi triển thần thông nghịch chuyển không gian. Gương mặt người lúc đó toát lên vẻ bi thiên mẫn nhân, nhưng thực chất là đang khao khát một chân lý tối thượng nào đó (khả năng cao là đồ ăn).”*
Diệp Phi nhắm mắt lại, trong đầu chỉ nghĩ đến miếng gân rồng dai giòn sần sật. Anh nhẹ nhàng bước xuống khỏi lưng Tiểu Trư. Một chân anh vừa chạm đất, một luồng sóng xung kích vô hình đột ngột lan tỏa, khiến không gian xung quanh vặn xoắn lại như một cái khăn mặt bị vắt cực mạnh.
“Ơ, ta trượt chân…” Diệp Phi thốt lên một tiếng đầy hoảng hốt khi thấy mặt đất dưới chân mình bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một cái hố đen ngòm.
Trong mắt Thẩm Vô Khuyết, đây lại là một cảnh tượng khác hoàn toàn. Hắn kinh hãi nhìn Diệp Phi: “Đế… Đế uy! Diệp huynh bước ra một bước, không gian vỡ nát, thiên địa run rẩy! Đây chẳng lẽ là chiêu thức ‘Kiếm Bộ Thu nhỏ vạn dặm’ trong truyền thuyết?”
Vèo!
Một luồng ánh sáng trắng lóa mắt bao trùm lấy cả nhóm.
—
Cùng lúc đó, tại Thiên Ma Thánh Điện – căn cứ địa bí mật và nguy hiểm nhất của ma đạo nằm sâu trong Cửu U Ma Vực.
Bầu không khí cực kỳ trang nghiêm và tăm tối. Mười tám vị trưởng lão Ma đạo ngồi quanh một chiếc bàn dài bằng đá đen, trên bàn bày biện đủ thứ sơn hào hải vị tỏa ra linh khí ngút trời. Ở vị trí cao nhất, Ma Chủ đương thời – Lệ Vô Cực, đang vuốt ve chiếc chén sọ người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống đám thuộc hạ.
“Hắc Sát Cốc đã bị san phẳng. Một kẻ tên Diệp Phi đã dùng một chiếc tăm tre giết chết Huyết Ma Lão Tổ.” Giọng Lệ Vô Cực trầm đục, mang theo áp lực nghẹt thở. “Kẻ này chính là chướng ngại lớn nhất của Ma đạo chúng ta. Hôm nay, chúng ta họp mặt tại đây để bàn cách ám sát hắn. Bất cứ giá nào, không được để hắn đặt chân tới gần thánh điện này nửa bước!”
Một vị trưởng lão đập bàn đứng dậy: “Ma Chủ yên tâm! Cửu U Ma Vực có ‘Thập Đại Tuyệt Trận’, dù là tiên nhân cũng đừng hòng tìm thấy lối vào, nói gì đến việc đặt chân tới…”
Ầm!!!
Lời còn chưa dứt, trần nhà của tòa thánh điện được gia cố bằng kim cương cứng nhất giới tu chân bỗng nhiên nứt toác ra. Một cái hố không gian khổng lồ xuất hiện ngay phía trên bàn tiệc.
“Ối giồi ôi! Ai làm ăn thất đức đào hố giữa đường thế này!!!”
Một tiếng gào thét thảm thiết vang lên, theo sau đó là bốn người và một con heo hồng rơi tự do xuống giữa bàn tiệc của các đại lão ma đạo.
Bùm!
Khói bụi mịt mù. Đĩa gan hổ nướng bay lên trời, hũ rượu tiên mười vạn năm bị đè bẹp dí.
Diệp Phi cảm thấy lưng mình va vào cái gì đó mềm mềm, trơn trơn. Anh dụi mắt, nhìn quanh. Khói bụi tan đi, đập vào mắt anh là mười tám cặp mắt đỏ ngầu, sát khí đằng đằng đang nhìn mình trân trân.
Lục Tiểu Bảo từ trong đống đổ nát bò ra, phủi bụi trên người, nhìn thấy các đại lão ma đạo thì giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, hắng giọng một cái rồi dõng dạc nói:
“Thấy chưa! Sư phụ ta đã bảo là phải đi lối tắt cho nhanh mà! Các vị này… chắc là ban tiếp tân của nhà hàng phải không? Phục vụ đâu, gân rồng của sư phụ ta đâu?”
Lăng Nguyệt cũng ngơ ngác nhìn quanh, rồi chợt nhìn thấy mấy món ăn trên bàn: “Ôi, nguyên liệu ở đây thật là cao cấp, nhưng cách chế biến… quá lãng phí! Gan hổ này nướng quá lửa rồi, mất hết vị ngọt!”
Lệ Vô Cực lúc này mặt đã tím ngắt như quả cà tím. Hắn bóp nát chiếc chén sọ người trong tay, gằn từng chữ: “Diệp… Phi? Ngươi dám tự mình tìm đến tận đây?”
Diệp Phi bấy giờ mới nhận ra tình hình. Anh nhìn cái bảng hiệu to đùng phía sau lưng Lệ Vô Cực có dòng chữ: “DIỆT TU CHÂN GIỚI, BÁ CHỦ THIÊN HẠ”.
“À… cái đó…” Diệp Phi gãi đầu, cười trừ, gương mặt hiện rõ vẻ ‘vô tri’ cực độ. “Ta nói là ta đi nhầm đường, các ngươi có tin không? Thật ra ta đang tìm một tiệm vịt quay, tự dưng thấy ở đây có mùi đồ ăn thơm quá, chân nó tự đi thôi…”
“Sỉ nhục! Đây là một sự sỉ nhục trắng trợn!” Một trưởng lão Ma đạo gào lên. “Hắn coi Thiên Ma Thánh Điện của chúng ta là quán ăn vỉa hè sao? Lên cho ta! Băm hắn thành muôn mảnh!”
Ngay lập tức, mười tám vị trưởng lão đồng loạt đứng dậy, ma khí ngập trời hóa thành những đầu lâu đen kịt gào thét lao về phía Diệp Phi.
Diệp Phi hoảng quá, vội vàng nhìn quanh tìm vũ khí. Nhưng thanh kiếm rỉ sét (Vĩnh Hằng Hắc Kiếm) thì đang nằm trong túi đồ của Tiểu Bảo, còn đũa của anh thì chưa kịp lấy ra.
“Đừng có đánh! Ta chỉ muốn ăn thôi mà!”
Trong lúc hoảng loạn, Diệp Phi vung tay quờ quạng, tình cờ cầm lấy một khúc gân rồng hầm còn sót lại trên đĩa, quất mạnh một cái để xua đuổi đám ma khí đang bay tới.
Bùm!
Một luồng kiếm khí thuần khiết, rực rỡ và lười biếng xuất phát từ khúc gân rồng bùng nổ. Không ai hiểu tại sao một miếng đồ ăn lại có thể phát ra kiếm ý cao thâm đến thế. Kiếm khí đi đến đâu, ma khí tan biến đến đó, mười tám vị trưởng lão bị hất văng vào vách tường, dính chặt lên đó như những bức tranh cổ động.
Lệ Vô Cực đứng hình. Hắn nhìn khúc gân rồng trong tay Diệp Phi, giọng run rẩy: “Vạn… Vạn vật vi kiếm? Ngươi đã đạt đến cảnh giới cầm đồ ăn cũng thành thần kiếm rồi sao?”
Lục Tiểu Bảo lập tức gật gù, lôi sổ tay ra viết lia lịa: *“Sư phụ dùng gân rồng làm kiếm, ngụ ý rằng Ma đạo trong mắt người chỉ là món nhắm rượu. Một cú quất tay đầy vẻ chán chường đã khiến mười tám đại lão bại trận. Người thực sự là… Chúa tể thực phẩm, Chiến thần buffet!”*
Diệp Phi nhìn khúc gân rồng trong tay, lẩm bẩm: “Ủa, dai thật đấy, chắc là chưa chín hẳn. Hèn gì đánh đau thế.”
Anh nhìn Lệ Vô Cực, người duy nhất còn đứng vững, rồi thở dài: “Vị huynh đài này, nhà ngươi đãi tiệc mà nấu nướng tệ quá. Gân rồng này phải hầm thêm ba canh giờ nữa mới ăn được. Tiện đây cho ta mượn cái bếp, đồ đệ ta sẽ nấu lại cho các ngươi một bữa ra trò, coi như tiền phí ta phá hỏng cái mái nhà, được không?”
Cả đại điện im phăng phắc.
Mười tám vị trưởng lão trên tường: “…”
Ma Chủ Lệ Vô Cực: “…”
Thẩm Vô Khuyết (nghĩ thầm): “Diệp huynh thật bá đạo, đánh bại địch thủ xong còn ép bọn họ phải ăn cơm mình nấu để cảm hóa. Đây chính là Đạo của người!”
Lệ Vô Cực cảm thấy tim mình đau thắt lại. Hắn đã chuẩn bị mười vạn quân ma, hàng ngàn bẫy rập, nhưng kẻ địch lại từ trên trời rơi xuống theo đúng nghĩa đen, đánh bại tất cả bằng một khúc gân rồng, rồi bây giờ lại đòi… mượn bếp?
“Ngươi… ngươi khinh người quá đáng!” Lệ Vô Cực rút ra Ma Long Kiếm, gào thét định liều mạng.
Đúng lúc đó, dạ dày của Diệp Phi vang lên một tiếng: *“Rột… rột… gừ…”*
Âm thanh đó lớn đến mức làm rung chuyển cả tòa thánh điện, khiến những mảnh gạch vụn cuối cùng trên trần nhà rơi xuống.
Hệ thống: 【 Ting! Dạ dày của ký chủ biểu thị sự phẫn nộ cấp độ SSS vì món gân rồng chưa chín. Phát động kỹ năng: “Bụng Rỗng Nuốt Thiên Địa”. 】
Diệp Phi chỉ cảm thấy đói đến mức hoa mắt, anh nhìn Lệ Vô Cực nhưng trong mắt anh lúc này, Lệ Vô Cực trông chẳng khác gì một cái đùi gà quay khổng lồ đang cầm một cây xiên nướng (là thanh kiếm).
“Ăn… ta muốn ăn…” Diệp Phi lẩm bẩm, một tay vươn ra.
Áp lực từ tiếng bụng đói của Diệp Phi hóa thành một luồng sức mạnh khủng khiếp áp đảo toàn bộ thánh điện. Lệ Vô Cực cảm thấy chân mình nhũn ra, quỳ sụp xuống đất. Uy áp này… còn mạnh hơn cả lão tổ tông đời trước của hắn!
“Thôi được… mượn… mượn bếp…” Lệ Vô Cực run rẩy nói, nước mắt chảy dài. “Đừng ăn ta… ta gầy lắm, thịt đắng lắm…”
Diệp Phi bừng tỉnh, xoa xoa cái bụng, mỉm cười thân thiện: “Đấy, phải thế chứ! Nguyệt nhi, triển khai đi! Tiểu Bảo, giúp một tay nhóm lửa. Thẩm huynh, phiền huynh ra ngoài canh cửa, đừng để ai làm phiền chúng ta ‘ăn chực’… à nhầm, đàm đạo hòa bình.”
Và thế là, tại căn cứ địa của phe phản diện đáng sợ nhất tu chân giới, một buổi đại tiệc nấu ăn quy mô lớn được bắt đầu. Mùi thơm từ nồi gân rồng hầm của Lăng Nguyệt nhanh chóng lan tỏa khắp Cửu U Ma Vực, khiến đám ma đồ vốn dĩ đang hầm hừ định vào ứng cứu Ma Chủ cũng phải dừng lại, đứng xếp hàng cầm bát xin ăn.
Lục Tiểu Bảo nhìn cảnh tượng này, vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Sư phụ, lần sau chúng ta ‘nhảy không gian’ nhớ báo trước nhé, suýt nữa thì con quên mang theo gia vị muối thần rồi.”
Diệp Phi vừa húp một ngụm canh rượu, vừa nằm dài ra ghế của Ma Chủ (nay đã thành ghế sofa của anh), hài lòng nghĩ: *“Hóa ra di chuyển kiểu này cũng tiện thật, đúng là tốn ít calo nhất. Hệ thống, lần sau có quán vịt quay nào gần đây thì cứ thế mà làm nhé!”*
Hệ thống: 【 … 】 (Cạn lời toàn tập).
Trận đại chiến ma đạo kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu, chỉ vì một cơn đói của vị Kiếm Thần lười nhất lịch sử. Ở ngoài kia, thiên hạ lại bắt đầu đồn ầm lên rằng: “Vô Danh Kiếm Thần một mình bước vạn dặm, một tay bình định Thiên Ma Thánh Điện, ép Ma Chủ phải cải tà quy chính, chuyển sang nghề… rửa bát cho mình.”