Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 55: Thanh kiếm rỉ sét thực chất là \”Thần Kiếm Thái Sơ\” bị phong ấn.
**Chương 55: Thần Kiếm Thái Sơ? Dùng Để Thái Hành Thì Đúng Là Hết Nước Chấm!**
Trong cái không khí tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng một con ruồi đang bị ngạt thở vì áp lực, Diệp Phi đứng đó, tay cầm thanh kiếm rỉ sét – thứ mà hệ thống vừa “thổi tai” gọi là Thần Kiếm Thái Sơ.
Hắn nhìn thanh kiếm, rồi nhìn sang đống gạch vụn vốn dĩ là cái sàn đấu giá cực phẩm của Vạn Bảo Các, trong lòng âm thầm “đờ mờ” một tiếng.
【 Đinh! Nhắc nhở thân thiện: Thần Kiếm Thái Sơ là thanh kiếm khởi nguyên của trời đất, mang trong mình kiếm ý “Hỗn Độn Nhất Kích”. Một kiếm vung ra, có thể chém đứt nhân quả, nghịch chuyển luân hồi, san bằng cửu châu. 】
Diệp Phi mặt không cảm xúc, đáp lại trong đầu: “Hệ thống, ngươi bớt bốc phét đi. Ta chỉ thấy nó rất giống cái thanh sắt bị rỉ mà ông nội ta hay dùng để thông cống. Với cả, chém đứt nhân quả thì có giúp ta ăn chực không cần trả tiền mà không bị đánh không?”
【 … 】 Hệ thống im lặng trong ba giây, sau đó hiện ra một dòng chữ lớn: 【 Ngài có thể dùng nó để chém… người đòi nợ. 】
“À, cái này nghe được này! Thực dụng đấy!” – Diệp Phi gật gù tâm đắc.
Lúc này, toàn bộ quần hùng trong Vạn Bảo Các vẫn đang trong trạng thái “đơ máy”. Thượng Quan Diễm – thiên tài của Kiếm Tông, kẻ vừa định nhảy ra thể hiện đẳng cấp – giờ đây đang quỳ một chân trên đất, thanh bội kiếm vàng ngọc của hắn không biết từ lúc nào đã nứt toác thành từng mảnh vụn. Hắn nhìn thanh “sắt vụn” trong tay Diệp Phi, môi run rẩy:
— Kiếm… Kiếm ý thuần khiết đến mức khiến thiên địa cộng minh? Chẳng lẽ đây là… Kiếm Đạo Chi Nguyên trong truyền thuyết?
Lục Tiểu Bảo ở bên cạnh lập tức rút sổ tay, ngòi bút viết nhanh như gió điện, mắt lấp lánh như hai cái đèn pha ô tô:
— Ghi lại, mau ghi lại! Sư phụ nhìn thanh kiếm rỉ sét với vẻ mặt chán ghét, thực chất là đang phê phán sự hào nhoáng phù phiếm của thế gian. Ngài đang dùng hành động để dạy ta rằng: “Thứ làm nên kiếm thần không phải là độ sắc bén, mà là cái tâm của người cầm kiếm”. Chao ôi, một cái gật đầu của ngài chính là sự chấp thuận cho vận mệnh của cả đại lục!
Diệp Phi quay sang nhìn Lục Tiểu Bảo, cảm thấy cái tiền đình của mình bắt đầu nhảy múa: “Tiểu Bảo, ta chỉ là đang nhìn xem cái rỉ sắt này có dính vào tay không thôi, lát nữa còn bốc thịt gà ăn nữa…”
Nhưng lời chưa kịp thốt ra, Lăng Nguyệt đã chạy đến. Nàng không hổ là “vợ đảm” kiêm “hậu cần vàng” của Diệp Phi. Nàng lướt qua đám đại lão đang run rẩy như nhìn thấy quỷ, nắm lấy tay Diệp Phi, vẻ mặt đầy nghiêm trọng:
— Diệp công tử, thanh kiếm này… có vẻ sắc quá. Em vừa thử dùng cảm quan của linh thức để chạm vào, suýt nữa thì sợi tóc trên đầu em cũng cảm thấy bị đe dọa.
Diệp Phi giơ thanh kiếm lên, vung vẩy mấy vòng như đang cầm cái gậy đuổi chó:
— Nguyệt nhi, đừng lo. Sắc là tốt, tối nay chúng ta làm món bò quay. Thanh kiếm này mỏng mà dài, lại cứng cáp, dùng để xiên cả con bò rồi quay trên lửa linh thạch thì đúng là “đỉnh của chóp”.
“Ầm!”
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau. Đó là tiếng lòng của đám trưởng lão Vạn Bảo Các bị sụp đổ hoàn toàn.
Trưởng lão chấp sự của Vạn Bảo Các, một vị cao nhân đã sống hơn ba trăm năm, lúc này râu tóc dựng ngược, run rẩy bò đến dưới chân Diệp Phi:
— Kiếm Thần đại nhân! Xin ngài hãy rút lời! Đây là Thần Kiếm Thái Sơ, thanh kiếm có thể trấn áp vận khí của cả một giới! Ngài định dùng nó làm… xiên thịt sao? Thiên đạo sẽ giáng sấm sét đánh chúng con mất!
Diệp Phi lười biếng liếc nhìn lão già:
— Thiên đạo? Thiên đạo có biết thịt bò quay ở quán đầu phố Ngô Vị vừa giòn vừa ngọt không? Nếu thiên đạo không cho ta ăn ngon, ta chém cả thiên đạo cho xem.
Hệ thống: 【 Đinh! Phát hiện kí chủ phát ngôn cuồng vọng, phù hợp tâm cảnh “Kiếm Thần duy ngã độc tôn”. Thưởng thêm kỹ năng: Thái Hành Thần Pháp (Dùng thần kiếm thái hành sẽ không bao giờ bị cay mắt, tốc độ 1 vạn lát/giây). 】
Diệp Phi: “Đù… cái hệ thống này, lâu lâu mới có một cái kỹ năng nghe nó hữu ích thực tế thế này chứ!”
Đúng lúc đó, từ trên trời cao, mây đen bỗng nhiên kéo đến ùn ùn. Một tiếng sấm vang lên chấn động cả kinh thành. Một bóng người già nua, toàn thân tỏa ra kiếm khí lạnh lẽo như băng giá đáp xuống ngay trước cửa Vạn Bảo Các.
— Kẻ nào? Kẻ nào dám dùng thanh kiếm rỉ sét làm nhiễu loạn kiếm ý của lão phu? – Tiếng nói như sấm rền, đây chính là “Băng Hải Kiếm Tôn” – một lão quái vật bế quan trăm năm vừa bị chấn động của Thần Kiếm Thái Sơ làm cho… mất ngủ mà bò ra ngoài.
Băng Hải Kiếm Tôn liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Diệp Phi. Thấy Diệp Phi áo quần xộc xệch, tay cầm thanh sắt vụn, lại còn đang… lấy thanh sắt đó ra gãi lưng, lão già suýt nữa thì thổ huyết tại chỗ.
— Tiểu tử! Ngươi là ai? Sao lại dám mạo phạm thần khí?
Diệp Phi ngáp một cái, vẻ mặt lờ đờ thiếu ngủ kinh điển:
— Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ông đứng chắn lối đi ra chợ của ta rồi đấy. Này ông già, ông có biết thịt bò bây giờ lên giá không? Muộn năm phút nữa là quán đóng cửa, ông có đền được không?
Băng Hải Kiếm Tôn tím tái mặt mày:
— Hỗn xược! Đón một kiếm của ta!
Lão vung tay, một dòng sông băng tràn ra, kiếm khí lạnh lẽo đông cứng cả không gian xung quanh. Mọi người đều kinh hãi lùi lại, nhưng Diệp Phi thì vẫn đứng đó, mặt lộ vẻ phiền phức:
— Lại nữa… Sao mấy người cứ thích đánh nhau khi bụng người ta đang biểu tình thế nhỉ?
Hắn vô thức cầm thanh Thần Kiếm Thái Sơ, động tác cực kỳ hờ hững giống như đang… xua ruồi. Một cái “phẩy” tay nhẹ tênh.
“Vèo!”
Không có hào quang rực rỡ, không có tiếng nổ lớn. Chỉ thấy cái “dòng sông băng” hào hùng kia bỗng nhiên bị cắt ra thành từng khối vuông vức, rơi xuống đất… leng keng.
Mọi người dụi mắt nhìn lại.
Chúa ơi! Từng khối băng rơi xuống đều có kích thước hoàn hảo là 2×2 cm.
Diệp Phi nhìn đống băng dưới chân, mắt bỗng sáng lên, quay sang Lăng Nguyệt:
— Ô kìa Nguyệt nhi! Nhìn xem, đá viên sẵn có này! Lát nữa mua được rượu, chúng ta có đá uống rượu lạnh rồi! Ông già này đúng là người tốt, biết ta khát nên đến tặng đá.
Băng Hải Kiếm Tôn: “…”
Lão nhìn đống “đá viên” được cắt gọt tinh xảo bởi kiếm khí của mình (thực ra là bị Diệp Phi tiện tay chém), cảm thấy một sự sỉ nhục to lớn chưa từng có. Tuyệt chiêu “Băng Hải Vạn Kiếm” của lão, dưới tay tiểu tử này lại trở thành công cụ sản xuất đá lạnh giải khát?
— Ta… ta liều mạng với ngươi!
Băng Hải Kiếm Tôn định xông lên lần nữa, nhưng Thẩm Vô Khuyết – người nãy giờ vẫn đứng quan sát – đột ngột xuất hiện chắn ngang. Thẩm Vô Khuyết cung kính cúi chào Diệp Phi, sau đó quay lại nói với Kiếm Tôn:
— Tiền bối, xin dừng tay. Ngài không thấy sao? Diệp huynh vừa rồi không phải là đang sỉ nhục ngài, mà là đang chỉ điểm cho ngài đấy.
Băng Hải Kiếm Tôn ngẩn người: — Chỉ điểm? Chỉ điểm cái gì?
Thẩm Vô Khuyết mặt cực kỳ nghiêm trọng, giọng trầm xuống đầy vẻ huyền bí:
— Ngài nhìn những khối băng kia đi. Chúng bằng nhau chằn chặn. Điều đó có nghĩa là kiếm khí của Diệp huynh đã đạt đến cảnh giới “Vạn Vật Bình Đẳng”. Ngài chú trọng uy lực lớn lao, nhưng Diệp huynh lại dạy ngài rằng: Sức mạnh thực sự nằm ở sự kiểm soát đến từng phân li. Ngài thua rồi, thua từ trong tâm tưởng!
Băng Hải Kiếm Tôn nhìn những khối đá vuông vức, bỗng nhiên như đại não được thông mạch. Lão run rẩy quỳ sụp xuống:
— Té ra là vậy… Ta tu luyện trăm năm, lại không bằng một cái phẩy tay của cao nhân. Hóa ra “Đạo” lại giản đơn như việc cắt đá viên sao? Đa tạ cao nhân chỉ điểm! Đa tạ cao nhân không sát hại!
Diệp Phi ngơ ngác: — Ơ… ta có nói gì đâu? Mà thôi kệ đi. Tiểu Bảo, gom mấy cục đá này vào túi giữ lạnh, nhanh lên, không nó tan hết bây giờ!
Lục Tiểu Bảo vâng dạ rối rít, vừa nhặt đá vừa lẩm bẩm: “Đây không phải là đá bình thường, đây là Kiếm Ý Thạch! Một cục này mang về ngâm nước uống, chắc chắn sẽ đột phá cảnh giới!”
Quần chúng xung quanh nghe thấy vậy, lập tức hóa thành một bầy ong vỡ tổ, lao vào tranh giành đống đá viên trên đất.
— Đừng tranh! Miếng này là của ta! Ta cảm nhận được kiếm ý nồng đậm trong này!
— Tránh ra! Ta đang ở Vị Giác Cảnh đỉnh phong, uống nước đá này chắc chắn lên Thực Khí Cảnh!
Diệp Phi dắt Lăng Nguyệt bỏ đi giữa đám đông đang hỗn loạn vì mấy cục đá lạnh. Ra khỏi Vạn Bảo Các, hắn thở hắt ra một hơi, nhìn thanh kiếm rỉ sét trong tay:
— Hệ thống, giờ ta phải làm sao với cái thứ này? Cầm nó đi ngoài đường cứ như đang cầm cái bóng đèn cao áp vậy, người ta cứ nhìn theo mãi.
【 Đinh! Gợi ý: Kí chủ có thể sử dụng “Tàng Kiếm Thuật” để giấu thanh kiếm vào trong… ống tay áo hoặc biến nó thành một đôi đũa. 】
“Đũa? Duyệt! Thành đũa luôn đi!”
Trong nháy mắt, thanh Thần Kiếm Thái Sơ rúng động cả trời đất, bỗng thu nhỏ lại, rỉ sắt bay mất, biến thành một đôi đũa màu đen mun, tỏa ra khí chất cổ phác và sâu thẳm.
Diệp Phi hài lòng dắt đôi đũa vào búi tóc: — Tiện quá, từ nay đi ăn chực không sợ quán hết đũa sạch rồi.
Lăng Nguyệt đi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn: — Công tử, Nguyệt nhi đã chuẩn bị xong nguyên liệu rồi. Chúng ta ra ngoại thành thôi, ở đó thoáng đãng, nướng thịt mới ngon.
— Đi đi đi! Ta đói sắp xỉu rồi đây này!
Trên con đường hướng về phía ngoại thành, có một “Kiếm Thần” lôi thôi, một tiên tử cầm chảo, một tên đệ tử mập mạp xách túi đá viên, và một con heo hồng đang chạy lon ton phía sau.
Bọn họ không biết rằng, ở Trung Thần Châu lúc này, tin tức về việc “Vô Danh Kiếm Thần dùng Thần Kiếm Thái Sơ để cắt đá viên chỉ điểm Băng Hải Kiếm Tôn” đã như một cơn lốc, thổi bay tất cả các bảng xếp hạng tin tức của giới tu chân.
Vạn Kiếm Tông nổ tung. Thực Thần Điện chấn động.
Thượng Quan Diễm sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên làm là… đi mua một thanh sắt rỉ để về nhà nghiền ngẫm, hy vọng tìm thấy cơ duyên.
Còn Diệp Phi?
Lúc này hắn đang đứng trước một bãi cỏ xanh mướt, nhìn con bò linh thú mà Lăng Nguyệt vừa mua được.
— Nguyệt nhi, thanh kiếm này… à không, đôi đũa này nó cứ rung rung, có vẻ nó cũng đang thèm thịt bò đúng không?
Thần Kiếm Thái Sơ nếu có linh trí, chắc chắn sẽ gào thét: “Ta là Thần Kiếm! Ta muốn chém Thiên Ma! Ta muốn uống máu Thần Linh! Ngươi dùng ta để châm lửa và giữ thịt bò là cái đạo lý gì???”
Nhưng tiếc là, đứng trước cái bụng đói của Diệp Phi, mọi sự phản kháng của thiên đạo hay thần khí đều là vô nghĩa.
Diệp Phi rút một chiếc “đũa” trên đầu xuống, nhẹ nhàng vạch một đường vào không trung.
“Rắc rắc…”
Không gian bị xé mở ra một kẽ nứt nhỏ. Gió từ không gian hỗn độn thổi ra, lướt qua tảng thịt bò.
— Đấy, nhìn xem! – Diệp Phi hào hứng chỉ – Dùng gió không gian để làm lạnh thịt bò nhanh, sau đó nướng lên nó mới giữ được độ mọng nước! Kiếm ý này dùng vào đây là đúng bài nhất rồi!
Lăng Nguyệt nhìn kỹ thuật “Kiếm Khí Thấu Thị” mà các đại lão kiếm đạo nằm mơ cũng không thấy được, lại được Diệp Phi dùng để… nghiên cứu cấu trúc phân tử thịt bò, cô chỉ biết cười khổ:
— Công tử, ngài thực sự là đệ nhất nhân thiên cổ về… ẩm thực.
Và thế là, dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, khói thịt nướng thơm lừng bay lên, kèm theo một chút kiếm ý vương vất trong không khí, khiến cho chim chóc xung quanh bay qua đều… vô tình đột phá cảnh giới.
Diệp Phi ngồi bệt xuống đất, tay cầm xiên thịt, miệng nhồm nhoàm, mắt lim dim hạnh phúc:
— Hư… Ăn chực thì sướng thật, nhưng tự mình làm mà có đồ ngon thế này cũng không tệ. Kiếm Thần cái gì chứ? Cứ no bụng cái đã rồi tính!
Hệ thống: 【 Đinh! Kí chủ vừa đạt được thành tựu: “Dùng Thần Kiếm nướng bò”. Điểm lười biếng +1000. Cảnh giới của ngài đã tự động thăng cấp lên Ý Vị Cảnh trung kỳ. 】
Diệp Phi suýt hóc miếng thịt: “Gì cơ? Lại tăng cấp? Ta đã làm gì đâu???”
Quả thật, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, nhất là khi bạn chỉ muốn ăn chực mà ông trời cứ bắt bạn phải làm vô địch.