Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 51: Lục Tiểu Bảo phát tán \”Nhật ký ăn chực của Kiếm Thần\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:48:47 | Lượt xem: 9

**CHƯƠNG 51: CUỐN SỔ “NGHIỆP QUẬT” VÀ VỤ FLEX ĐÁM TANG CHẤN ĐỘNG CỬU CHÂU**

Trời cuối thu, gió thổi hiu hắt, lá vàng rơi rụng đầy sân phủ Mộ Dung. Cảnh tượng lẽ ra phải rất tiêu điều, sầu thảm nếu như không có cái bóng trắng đang lén lút bò qua tường rào, miệng lẩm bẩm những lời kinh thiên động địa:

– Thịt kho tàu… thịt kho tàu đâu rồi? Ta ngửi thấy mùi nước mắm cốt nhĩ hạ thổ ba năm ở hướng Tây Nam! Chắc chắn là ở khu vực bếp phụ dành cho khách VIP!

Diệp Phi – vị “Kiếm Thần” vạn người kính ngưỡng, người vừa mới dùng một cái nấc cụt thổi bay đại điện của tông môn người ta – lúc này đang ở tư thế “chó leo rào” cực kỳ chuyên nghiệp. Đôi dép lê gỗ được anh cẩn thận giắt vào thắt lưng để không gây ra tiếng động. Áo bào trắng vốn là pháp bảo phòng thân cấp thần, nay được anh dùng để che bụi… khỏi dính vào đĩa đùi gà trong tưởng tượng.

Hệ thống trong đầu lại bắt đầu “ting ting” phá đám:

【 Nhiệm vụ phụ tuyến: Duy trì hình tượng cao nhân tại đám tang gia tộc Mộ Dung. 】
【 Gợi ý: Ăn chực phải có khí chất. Ăn càng nhiều, kiếm ý càng sắc. Nếu gia chủ bật khóc cảm ơn, ký chủ sẽ nhận được danh hiệu “Thánh Ăn Đám Ma”. 】

“Câm miệng ngay!” – Diệp Phi gào thét trong lòng. “Ta chỉ là một thanh niên lười biếng muốn lấp đầy cái dạ dày trống rỗng sau khi chạy trốn khỏi món ‘Bánh Trôi Tuyệt Vọng’ của Lăng Nguyệt thôi mà! Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với ta như vậy?”

Cùng lúc đó, cách Diệp Phi không xa, một gã béo mập đang mồ hôi nhễ nhại, tay cầm bút lông viết lia lịa vào một cuốn sổ bọc da hổ. Không ai khác chính là Lục Tiểu Bảo – đại đệ tử “não bổ” số một thiên hạ.

Tiểu Bảo vừa lách qua đám đông đang than khóc, vừa lẩm bẩm ghi chép:

*“Ngày… tháng… năm… Sư phụ hạ sơn, không dùng ngự kiếm phi hành mà lại dùng ‘Bộ pháp rùa bò’ cực kỳ huyền diệu. Đây chắc chắn là bộ pháp ‘Cửu Thiên Quy Nhất’, giúp hòa mình vào không gian để che mắt thiên cơ. Ngài tìm đến đám tang Mộ Dung gia, ánh mắt tràn đầy bi thương (thực chất là chảy nước miếng), chứng tỏ ngài đang muốn dùng đại đức để hóa giải oán niệm cho người đã khuất… À không, ngài đang nhìn về phía nhà bếp! Đúng rồi! Sư phụ từng nói: ‘Muốn cứu rỗi linh hồn, phải thông qua dạ dày’. Thật là cao thâm quá đi mất!”*

Tiểu Bảo viết xong một đoạn, bèn tiện tay ném tập nháp sang một bên để lật trang mới. Hắn không ngờ rằng, tập nháp ấy vừa rơi xuống đất đã bị một đệ tử ngoại môn của Mộ Dung gia nhặt được. Tên đệ tử này tò mò mở ra xem, vừa đọc được ba dòng đã trợn ngược mắt, ngã quỵ xuống đất:

– Trời ơi! Kiếm… Kiếm Thần đại nhân quang lâm! Ngài ấy đang ở trong nhà bếp để… để thanh tẩy chướng khí cho tổ tiên chúng ta bằng kiếm ý thực thần!

Tiếng hô hoán như vết dầu loang, chỉ trong nháy mắt, cả Mộ Dung phủ đang chìm trong tang tóc bỗng nhiên nổ tung.

Lại nói về Diệp Phi, sau khi vượt qua ba lớp hàng rào bảo vệ (mà anh tưởng là người ta canh chừng thịt kho, thực ra là đang canh phòng kẻ thù truyền kiếp của Mộ Dung gia là Hắc Sát Môn), anh đã đặt chân được vào khu vực bàn tiệc.

Trên bàn, một đĩa thịt kho tàu màu cánh gián, mỡ màng, óng ả đang mời gọi. Diệp Phi run rẩy cầm đôi đũa tre lên, đôi mắt vốn lờ đờ thiếu ngủ bỗng sáng rực như đèn pha ô tô.

– Cuối cùng… cũng gặp được chân ái đời mình. – Diệp Phi cảm động thốt lên.

Đúng lúc anh vừa đưa miếng thịt lên miệng, một thanh âm sắc lạnh vang lên phía sau:

– Diệp Phi! Ngươi quả nhiên đã đến! Ngươi định dùng miếng thịt đó làm vật dẫn để thi triển “Vạn Kiếm Quy Tông”, tiêu diệt toàn bộ hào kiệt có mặt ở đây đúng không?

Diệp Phi giật nảy mình, miếng thịt rơi tỏm vào bát. Anh quay lại, mặt méo xệch nhìn thấy Thượng Quan Diễm – tên Thánh tử “rich kid” lúc nào cũng dát vàng đầy người – đang cầm thanh bảo kiếm tỏa hào quang chói lòa, đứng cách đó mười bước với vẻ mặt đầy cảnh giác.

– Thượng Quan huynh… – Diệp Phi mếu máo. – Ngươi có thể để ta ăn xong miếng này rồi mới đánh nhau không? Miếng này nhiều mỡ nhất đĩa đó!

Thượng Quan Diễm cười lạnh, tiếng cười chứa đựng sự cay đắng của kẻ luôn bị thua bởi sự vô lý:

– Ngươi định lừa ta? Ăn miếng thịt nhiều mỡ để bôi trơn khí quản, giúp giọng nói phát ra sóng âm rung động xé rách màng nhĩ chúng ta? Hay là ngươi định dùng lượng mỡ đó để gia tăng tốc độ xuất kiếm? Lục Tiểu Bảo đã viết trong nhật ký rồi: “Sư phụ ăn một miếng mỡ, chém đứt nửa dải thiên hà”. Ta không dễ lừa đâu!

Lúc này, đám đông quan khách và cả gia chủ Mộ Dung Thiên cũng ồ ạt kéo đến. Trên tay Mộ Dung Thiên chính là tập nhật ký nháp mà Lục Tiểu Bảo vừa đánh rơi. Ông ta già nua, mắt đẫm lệ, run rẩy quỳ xuống trước mặt Diệp Phi:

– Diệp tiền bối! Vạn lần cảm ơn ngài! Chúng con đã hiểu rồi. Ngài nhìn đĩa thịt kho tàu nhưng thực chất là đang nhìn vào sự thối rữa của thế gian. Ngài định ăn sạch miếng thịt mỡ, tức là muốn gánh vác mọi tội lỗi, ô uế của Mộ Dung gia chúng con để tổ tiên được siêu sinh! Ngài quả là bồ tát sống!

Diệp Phi: “???”

Cái gì cơ? Ta chỉ muốn ăn thịt kho tàu vì nó ngon thôi mà! Bồ tát cái đầu các ngươi ấy!

Bỗng nhiên, hệ thống lại vang lên:

【 Cảnh báo! Hắc Sát Môn đã bao vây Mộ Dung phủ. Thủ lĩnh Hắc Sát Môn đang đứng trên mái nhà, định dùng ‘Độc Long Toản’ để phá nát đám tang. 】
【 Gợi ý: Hãy ném chiếc đũa bên tay trái đi. 】

Diệp Phi bực mình. Ăn cũng không yên, đánh cũng không xong, giờ lại còn bị hệ thống bắt vứt đũa. Anh bực bội hất tay một cái, chiếc đũa tre bình thường như cân đường hộp sữa bay vèo một phát về phía mái nhà phía Tây.

*Vút!*

Một tiếng xé gió chói tai vang lên. Chiếc đũa tre không biết vô tình hay cố ý, bị kẹp giữa một luồng gió mạnh do Diệp Phi vừa mới… xì hơi một cái (do nãy uống vội bát rượu thuốc chưa kịp ăn gì). Luồng “khí thế” này kết hợp với lực tay của một người có tu vi Kiếm Thần (mà chính anh không biết mình có) đã khiến chiếc đũa hóa thành một đạo thanh quang rực rỡ, xuyên thủng ba tầng mây.

*Ầm!*

Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa. Một bóng đen từ trên trời rơi xuống như chim gãy cánh, cắm thẳng đầu xuống cái hố vôi cạnh bếp. Đó chính là Hắc Sát Lão Tổ – kẻ vừa định thi triển sát chiêu mạnh nhất đời mình thì bị một chiếc đũa tre… xọc thẳng vào huyệt thái dương.

Cả phủ Mộ Dung im phăng phắc.

Thượng Quan Diễm tay run bần bật, bảo kiếm suýt rơi xuống đất. Hắn lùi lại ba bước, mặt cắt không còn giọt máu:

– Một cái phẩy tay… không cần dùng đến kiếm意 (kiếm ý), cũng chẳng cần linh lực hộ thể. Hắn ném một chiếc đũa trong khi vẫn đang… nhai dở cọng dưa chua. Đây chính là cảnh giới “Nhất Diệp Chướng Mục, Vạn Vật Vi Kiếm” sao?

Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh lập tức ghi chép với tốc độ ánh sáng:

*“Kinh hãi! Sư phụ dùng khí độc trong cơ thể (tiếng nấc hay tiếng xì hơi gì đó, tôi không rõ vì trình độ quá thấp) để trợ lực cho thần khí ‘Đũa Tre’. Ngài muốn dạy chúng ta rằng: Ngay cả những thứ bỏ đi nhất, khi ở trong tay người giác ngộ, cũng có thể trảm yêu trừ ma. Ngài ném chiếc đũa về hướng Tây, chứng tỏ ngài muốn chỉ điểm cho linh hồn Mộ Dung gia đường về Tây Phương Cực Lạc!”*

Đám đông lập tức quỳ sụp xuống, tiếng hô “Kiếm Thần đại nhân vạn tuế” vang dội cả một vùng.

Diệp Phi đứng đó, miệng vẫn còn dính chút nước sốt thịt, tay cầm chiếc đũa còn lại mà tâm hồn trống rỗng. Anh nhìn sang Mộ Dung Thiên, gia chủ này bỗng nhiên khóc nấc lên:

– Diệp tiền bối, ngài đã vì gia tộc chúng con mà hy sinh một chiếc đũa thần kỳ như vậy. Con không biết lấy gì đền đáp. Từ nay về sau, toàn bộ bếp ăn của Mộ Dung gia, xin dâng hiến cho ngài! Ngài muốn ăn bao lâu cũng được, muốn ăn chực cả đời cũng không ai dám ý kiến!

Hệ thống: 【 Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Ký chủ nhận được: ‘Vĩnh Viễn Không Bị Nghẹn’ (Năng lực bị động giúp ăn mọi thứ mà không chết) và 500 điểm tích lũy. 】

Diệp Phi thở dài, ngồi phịch xuống ghế, tay cầm chiếc đũa còn lại gắp lấy gắp để miếng thịt kho.

– Thôi được rồi… Kiếm Thần thì Kiếm Thần. Miễn là được ăn thịt kho tàu miễn phí là được.

Ngày hôm sau, giới tu chân lại một lần nữa dậy sóng. Một cuốn sách nhỏ mang tên “Nhật ký ăn chực của Kiếm Thần” (phiên bản photo có chữ ký của Lục Tiểu Bảo) được rao bán với giá 1000 linh thạch một cuốn.

Tại Trung Thần Châu, các đại tông môn bắt đầu mở cuộc họp khẩn cấp.

– Các ngươi nghe gì chưa? Kiếm Thần Diệp Phi vừa dạy cho gia tộc Mộ Dung một bài học về sự tiết kiệm. Ông ấy dùng một chiếc đũa để giết Hắc Sát Lão Tổ, sau đó… ăn sạch đĩa thịt để dạy họ bài học “Không được lãng phí thực phẩm”.
– Ta nghe nói ông ấy còn dùng kiếm ý bọc quanh một miếng mỡ để biểu thị đạo lý: Kiếm pháp dù sắc bén đến đâu cũng phải mềm mại như mỡ lợn!
– Thật là uyên bác! Mau, mau cử người đến Thực Thần Cung. Chúng ta phải chuẩn bị những món ăn ngon nhất, cầu xin ngài ấy đến… ăn chực tông môn mình một bữa! Nếu ngài ấy không đến ăn chực, chứng tỏ tông môn chúng ta chưa đủ tầm cỡ để ngài ấy ‘thanh tẩy’!

Lúc này, tại một quán trà ven đường, Thẩm Vô Khuyết – kẻ cuồng tu luyện – đang cầm cuốn nhật ký, mặt nghiêm trọng đến mức có thể nặn ra nước. Hắn nhìn chằm chằm vào hình vẽ minh họa Diệp Phi đang gặm xương gà, rồi bỗng nhiên hét lớn:

– Ta hiểu rồi! Bộ xương gà này… góc độ của nó chính là bản đồ của Vạn Kiếm Trận! Diệp huynh, huynh quả nhiên là dụng tâm lương khổ! Ngay cả lúc ăn huynh cũng không quên chỉ điểm cho ta! Ta nhất định phải… luyện thành Kiếm Pháp Xương Gà!

Cách đó không xa, Diệp Phi đang nằm ngửa bụng trên một chiếc võng, vừa gãi bụng vừa nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Bên cạnh anh, con heo nhỏ Tiểu Trư cũng đang hừ hừ ngủ sau khi chén sạch một thau cám linh dược.

– Tiểu Bảo này… – Diệp Phi lười biếng gọi.
– Có đệ tử! Sư phụ có điều gì truyền dạy? Có phải ngài định giảng về ‘Đạo của chiếc võng lười’ không?
– Không… – Diệp Phi thở dài. – Ta chỉ muốn hỏi, cuốn nhật ký của ngươi… đoạn nói ta ăn chực ở đám tang, ngươi có ghi rõ là thịt kho tàu của nhà Mộ Dung hơi nhạt không? Lần sau nhắc họ cho thêm chút nước mắm, cao nhân ăn chực cũng có khẩu vị riêng chứ bộ.

Lục Tiểu Bảo lập tức múa bút thành văn:

*“Sư phụ truyền lại mật pháp: Kiếm đạo phải như nước mắm cốt, càng ủ lâu càng đậm đà. Nếu cảm thấy ‘nhạt’, tức là kiếm ý của ngươi chưa đủ mặn để chấn động lòng người. Ngài yêu cầu thêm ‘nước mắm’, tức là nhắc nhở chúng ta phải biết tìm kiếm sự tinh túy trong sự mặn mòi của cuộc đời!”*

Diệp Phi nhắm mắt lại, hoàn toàn tuyệt vọng với cái thế giới này.

– Thôi, ta đi ngủ đây. Đừng có ai đánh thức ta, trừ khi… có ai đó mở tiệc cưới hoặc tiệc mừng thọ. Ta nghe nói phía Bắc đang có đại hội nấu súp rồng… à nhầm, súp lươn linh khí gì đó. Ngủ dậy rồi tính tiếp!

Trong mơ, Diệp Phi thấy mình đang cưỡi một thanh đại kiếm khổng lồ, nhưng nhìn kỹ lại, thanh kiếm đó thực chất là một chiếc xúc xích vạn năm, còn kẻ địch xung quanh đều biến thành những chiếc đĩa biết bay…

Kiếm Thần? Thần Ăn thì đúng hơn! Nhưng thôi, chỉ cần không phải ăn món bánh trôi nước của Lăng Nguyệt, thì dù cả thiên hạ gọi anh là “Kiếm Tổ” hay “Ông Nội Của Kiếm”, Diệp Phi cũng chấp nhận hết.

Đúng lúc đó, từ xa có tiếng của một nữ nhân trong trẻo, vang vọng khắp núi rừng:

– Diệp Phi ca ca! Muội mang món “Canh Cá Hổ Ngâm Giấm Tỏi Thần Sầu” đến cho huynh đây! Huynh mà không tỉnh lại, muội sẽ… đút cho huynh ăn hết sạch đấy!

Diệp Phi bật dậy như lò xo, mặt tái dại:

– Chạy mau Tiểu Bảo! Tai họa thực sự tới rồi! Đám tang nhà Mộ Dung còn dễ thở hơn cái này!

Thế là, vị “Kiếm Thần” của chúng ta lại một lần nữa bắt đầu hành trình chạy trốn khỏi những bữa ăn “tử thần” để đi tìm những bữa “ăn chực” chân chính của cuộc đời. Một truyền thuyết mới lại chuẩn bị được Lục Tiểu Bảo thêu dệt, và giới tu chân lại một lần nữa chuẩn bị… ăn dưa hóng biến.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8