Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 50: Thượng Quan Diễm trầm cảm: \”Hắn ta khinh bỉ mình đến mức không thèm rút kiếm\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:47:46 | Lượt xem: 9

**Chương 50: Thượng Quan Diễm trầm cảm: “Hắn ta khinh bỉ mình đến mức không thèm rút kiếm”**

Trong không gian yên lặng đến mức tiếng một con ruồi vỗ cánh cũng nghe như tiếng sấm, Thượng Quan Diễm đang quỳ rạp dưới đất, trên mặt vẫn còn dính vài cọng hành xanh mướt từ bát canh của Diệp Phi.

Nước canh ấm nóng chảy ròng ròng xuống bộ cẩm bào dát vàng trị giá vạn linh thạch, nhưng vị Thánh tử thiên tài của Kiếm Tông chẳng buồn lau. Ánh mắt hắn đờ đẫn, tâm hồn như vừa bị một đàn thiên ma chạy qua dẫm nát, rồi quay lại dẫm thêm lần nữa cho chắc ăn.

Hắn tự hỏi mình là ai? Đây là đâu? Và tại sao cái thằng lôi thôi lếch thếch, đi dép lê gỗ trước mặt lại có thể dùng một ngụm canh làm vỡ tan lớp hộ thể kiếm cương mà hắn khổ công tu luyện hai mươi năm?

“Dịch Thủy Kiếm Khí… Thậm chí không cần tụ khí, chỉ cần phun ra một hớp nước là có thể hóa hư thành thực, mượn nước dẫn ý…” Thượng Quan Diễm run rẩy lẩm bẩm, giọng nói lạc đi vì sang chấn tâm lý. “Đây chính là cảnh giới ‘Vạn Vật Giai Kiếm’ trong truyền thuyết sao? Một miếng sườn, một bát canh, thậm chí là một bãi nước bọt của hắn… đều có thể là thiên cấp kiếm chiêu?”

Diệp Phi lúc này vẫn đang hồn nhiên như cô tiên, hoàn toàn không biết mình vừa mới dùng “kiếm chiêu” phun canh làm tan nát cuộc đời một thiên tài. Anh đang bận rộn… xỉa răng.

– Khụ, Tiểu Bảo này, ngươi có thấy cái tăm nào không? Miếng sườn lúc nãy dai quá, kẹt đúng vào kẽ răng khôn của ta rồi. – Diệp Phi nhăn nhó, đưa tay quờ quạng trên bàn tiệc nát bét.

Lục Tiểu Bảo, đệ tử trung thành kiêm “máy não bổ” cấp thần, ngay lập tức bật dậy như lò xo. Ánh mắt cậu ta sáng quắc như đèn pha ô tô, rút ngay cuốn sổ tay ra ghi chép điên cuồng:

– “Ngày… tháng… năm…, Sư phụ sau khi dùng một ngụm canh trấn áp cường địch, liền lập tức tiến vào trạng thái ‘Kiếm Khí Cùn Nhụt’. Người nói miếng sườn dai, thực chất là đang ám chỉ đối thủ tuy mạnh nhưng vẫn chỉ là khối thịt thừa trên con đường tu đạo của người. Bây giờ người đang tìm tăm… Trời ạ! Chẳng lẽ người muốn dùng tăm để khai mở thiên môn?”

Lục Tiểu Bảo lập tức dâng lên một chiếc tăm tre bình thường, nhưng bằng một thái độ tôn kính như thể đang dâng lên Hiên Viên Kiếm:

– Sư phụ! Tăm của người đây! Xin người hãy nương tay, đừng làm nổ tung cái trấn này!

Diệp Phi trợn mắt, lẩm bẩm: “Thằng ranh này hôm nay ăn nhầm thuốc à? Xỉa răng thôi mà làm như đi đánh trận không bằng.”

Anh đón lấy cái tăm, bắt đầu vận dụng kỹ năng “Hư Không Gắp Thịt” phiên bản lỗi để móc cái bã thịt sườn đáng ghét ra khỏi răng. Do bã thịt dính quá chặt, Diệp Phi phải vận chút sức bình sinh, cơ mặt nhăn nhó, chân mày hơi nhướng lên, một tia kiếm ý nhàn nhạt (thực chất là linh áp do hệ thống tự vận hành khi anh cáu) vô tình rò rỉ ra ngoài.

“Oanh!”

Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong kẽ răng Diệp Phi, cái bã thịt bắn ra ngoài với vận tốc âm thanh, xuyên thủng một lỗ nhỏ xíu trên cây cột trụ bằng đá sau lưng Thượng Quan Diễm.

Thượng Quan Diễm trố mắt nhìn cái lỗ bé tí nhưng sâu không thấy đáy trên cột đá, rồi nhìn cây tăm trong tay Diệp Phi. Hắn thấy Diệp Phi lắc đầu thở dài: “Haiz, đồ dỏm quá, xỉa tí là muốn gãy.”

Trong đầu Thượng Quan Diễm, một cơn bão cấp 15 vừa quét qua.

*Hắn ta… hắn ta đang khinh bỉ mình!*

*Mình đường đường là Thánh tử, mang theo Thanh Long Kiếm đứng top 10 bảng xếp hạng thần binh, thế mà hắn ta thà dùng một cây tăm xỉa răng để biểu diễn kiếm thuật chứ nhất quyết không thèm rút kiếm đối đầu với mình!*

*Hắn cảm thấy dùng kiếm với mình là một sự sỉ nhục đối với cây kiếm của hắn sao?*

*Đúng rồi! Chắc chắn là thế! Thà dùng tăm để chọc vào hư không, thà dùng canh để tát vào mặt mình, chứ tuyệt đối không coi mình là một đối thủ xứng tầm!*

Nghĩ đến đây, Thượng Quan Diễm uất ức đến mức phổi muốn nổ tung. Hắn lảo đảo đứng dậy, thanh kiếm trong tay run rẩy:

– Diệp Phi! Ngươi… ngươi rút kiếm đi! Ta cầu xin ngươi, hãy dùng kiếm đánh với ta một trận đàng hoàng! Đừng dùng canh, đừng dùng tăm, đừng dùng những thứ vớ vẩn đó nữa! Ta thà chết dưới kiếm của Kiếm Thần, còn hơn sống mà bị coi thường như một đống bã thịt kẹt răng!

Diệp Phi dừng hành động xỉa răng, nhìn Thượng Quan Diễm với ánh mắt đầy thương cảm. Anh lầm bầm với hệ thống: “Này Hệ Thống, thằng này nó bị ‘chập mạch’ thật rồi hả? Ta có kiếm đâu mà rút? Cái thanh ‘Kiếm Gỗ Mục’ mà ngươi tặng lần trước ta còn đang dùng để kê chân giường cho nó khỏi khập khiễng kia kìa.”

【 Đinh! Hệ thống nhắc nhở: Ký chủ hiện đang mang khí chất “Cao nhân tịch mịch”. Việc bạn không rút kiếm chính là đòn tấn công tâm lý tàn độc nhất. Đề nghị ký chủ tiếp tục duy trì vẻ mặt “Trời xanh không thấu” để tích lũy thêm điểm lười biếng. 】

Diệp Phi thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời (thực chất là đang nhìn xem nồi cơm điện thần kỳ của Lăng Nguyệt đã nấu xong chưa). Anh chậm rãi nói:

– Thượng Quan huynh, trên đời này, có những thứ không cần dùng đến kiếm. Kiếm là để giết chóc, còn ta… ta chỉ muốn hòa bình và ăn no. Ngươi hiểu không? Thế giới này tươi đẹp lắm, sao cứ phải đâm đâm chém chém làm gì cho mệt người?

Ngôn ngữ mạng gọi đây là “lời thuyết giáo đỉnh cao”, nhưng trong tai Thượng Quan Diễm, nó lại biến thành: *Ngươi không xứng để ta rút kiếm. Trình độ của ngươi chỉ hợp để ta vừa ăn vừa chơi thôi.*

– Phụt!

Thượng Quan Diễm rốt cuộc không chịu nổi cú sốc này, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả khoảng sân. Hắn lùi lại mấy bước, cười điên dại:

– Ha ha ha! Hòa bình? Ăn no? Hóa ra trong mắt ngươi, kiếm đạo vĩ đại mà ta theo đuổi chỉ là thứ đồ chơi không bằng một bữa cơm sao? Diệp Phi, ngươi ác lắm! Ngươi không giết người, nhưng ngươi diệt đạo tâm của ta!

Nói đoạn, Thượng Quan Diễm ném thanh Thanh Long Kiếm xuống đất, ôm đầu chạy thục mạng ra khỏi trấn Vị Ương, vừa chạy vừa hét lớn:

– Ta không tu kiếm nữa! Ta đi bán đậu hũ đây! Kiếm Thần cái gì chứ, tất cả đều là lừa đảo!

Đám đông xung quanh im phăng phắc. Một thiên tài lẫy lừng của Kiếm Tông, cứ như thế bị “Kiếm Thần ăn chực” đánh cho trầm cảm đến mức bỏ nghề.

【 Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công đánh bại ý chí của thiên tài kiếm đạo bằng “Sự Vô Tri Tuyệt Đối”. 】
【 Điểm “Ngầu Ảo” tăng thêm 5000. Danh tiếng của bạn tại Trung Thần Châu đã đạt mức: “Kẻ lười biếng đáng sợ nhất lịch sử”. 】

Diệp Phi ngơ ngác nhìn cái tăm trên tay:

– Gì vậy? Ta đã làm gì đâu? Ta còn chưa kịp mời hắn ăn miếng sườn cơ mà? Thật là, thanh niên thời nay tâm lý yếu quá, mới nói vài câu triết lý trên mạng đã chịu không nổi rồi.

Lúc này, Lăng Nguyệt từ trong bếp bước ra, đôi tay nhỏ bé bưng một bát lớn tỏa ra hào quang màu hồng lấp lánh. Cô dịu dàng cười, nhưng nụ cười ấy khiến Diệp Phi lạnh cả sống lưng:

– Diệp Phi ca ca, sườn thì hết rồi, nhưng muội vừa sáng tạo ra một món mới dựa trên cảm hứng về sự “lười” của huynh. Món này tên là: “Bánh Trôi Nước Tuyệt Vọng”. Huynh ăn thử xem, nếu không ăn hết, muội sẽ giận đấy.

Diệp Phi nhìn bát bánh trôi nước to như quả tạ, mỗi viên bánh đều tỏa ra thứ áp lực linh khí kinh người. Anh đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ: *Xong đời rồi, thà đấu với Thượng Quan Diễm mười trận còn hơn ăn món này của Lăng Nguyệt.*

– À… Nguyệt nhi này, ta chợt nhớ ra ta có hẹn… đi dự đám tang ở cuối phố. Đúng vậy, đám tang rất gấp! Ta phải đi an ủi người quá cố đây! – Diệp Phi vơ lấy đôi dép lê, vắt chân lên cổ chạy mất hút.

Tiểu Bảo vội vã đuổi theo, miệng gào lên:

– Sư phụ chờ con! Con phải ghi lại khoảnh khắc người dùng “Kiếm ý Từ Bi” để siêu độ người chết! Đây chắc chắn là chương mới: “Ăn chực đám tang, thuận tay hồi sinh đại lão”!

Trong khi đó, ở một góc tối, đám người Huyết Ma Điện đang run rẩy nhìn nhau.

– Thủ lĩnh… Diệp Phi đó, hắn vừa xỉa răng thôi mà đã bắn thủng cột đá ngàn năm. Chúng ta… chúng ta có nên hủy kế hoạch cướp món sườn không?
– Cướp cái đầu ngươi ấy! Hắn sắp đi dự đám tang kìa! Mau, mau báo cho Lão Tổ, chuẩn bị sẵn một bộ quan tài dát vàng để… làm quà mừng nếu không muốn cả điện bị hắn dùng tăm xỉa sạch!

Trấn Vị Ương một lần nữa rơi vào cơn cuồng phong dư luận, còn “Kiếm Thần” của chúng ta thì đang lo sốt vó vì không biết đám tang sắp tới có… thịt kho tàu hay không.


**Hệ thống thông báo:** *Nhiệm vụ mới: “Bữa tiệc ly biệt”. Mục tiêu: Ăn chực tại đám tang của gia tộc Mộ Dung. Phần thưởng bí mật: “Bánh trôi nước hồi xuân” (Ăn vào một miếng, người chết bật dậy đòi thêm miếng hai).*

Diệp Phi lảo đảo: “Ta chỉ muốn ăn chực, sao lại bắt ta làm thầy cúng hồi sinh nữa thế này?!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8