Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 37: Bữa tiệc ra mắt: Diệp Phi ăn hết sạch kho linh dược của tông môn.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:35:29 | Lượt xem: 11

**Chương 37: Bữa tiệc ra mắt: Diệp Phi ăn hết sạch kho linh dược của tông môn**

Trong phòng ngủ của Trưởng lão danh dự, Diệp Phi đang nằm vắt vẻo trên chiếc ghế bành, đôi dép lê gỗ treo lủng lẳng ở đầu ngón chân. Trên bàn, Lăng Nguyệt đang cặm cụi mài dao, âm thanh *xoèn xoẹt* khiến Diệp Phi có cảm giác mình sắp được lên thớt thay cho con lợn sữa nào đó.

“Sư tôn, Tiểu Linh Phạn Tông chúng ta nghèo quá.” Lăng Nguyệt thở dài, gác chiếc dao bầu lên vai, dáng vẻ như một nữ sát thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ ở chợ đầu mối. “Thượng Quan sư đệ vừa gia nhập, chúng ta cần một bữa tiệc ra mắt hoành tráng. Nhưng trong bếp hiện tại chỉ còn lại ba củ khoai tây mọc mầm và một hũ dưa muối từ thời tổ sư khai tông lập phái.”

Diệp Phi nghe đến chữ “ăn”, đôi mắt đang lờ đờ vì thiếu ngủ bỗng xốc lại tinh thần, độ sáng tương đương với đèn pha LED đời mới nhất.

“Hết đồ ăn? Không thể nào!” Diệp Phi bật dậy như tôm tươi. “Một tông môn dù nát đến đâu cũng phải có kho dự trữ chứ? Đi, theo ta. Bổn tọa vừa đánh hơi thấy một mùi hương cực kỳ ‘bổ dưỡng’ phát ra từ phía sau núi.”

Lúc này, Thượng Quan Diễm – đệ tử tạp dịch mới toanh với gương mặt vẫn còn vết sưng do “bát cơm muối” để lại – đang lom khom bê một đống chậu rửa bát đi ngang qua. Thấy Diệp Phi, hắn vội vàng đặt chậu xuống, hành lễ với vẻ mặt sùng bái đến mức biến dạng:

“Sư phụ! Ngài đi đâu vậy? Có phải ngài định đi hái mây trời để làm món ‘Phù Vân Chi Kiếm’ cho đệ tử chiêm ngưỡng không?”

Diệp Phi khoát tay: “Vân vi cái gì tầm này, ta đi tìm cái gì bỏ bụng đây. Ngươi đi lấy cái nồi to nhất, nhóm lửa sẵn đi. Nay chúng ta chơi tới bến, buff tinh thần cho cái tông môn này tí.”

Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh, rút ngay sổ tay ra ghi chép: *“Ngày… tháng… năm…, Kiếm Thần nói về việc ‘hái mây’, thực chất là ẩn ý về việc thu nạp tinh hoa nhật nguyệt vào bao tử. Ngài bảo ‘buff tinh thần’ nghĩa là sắp thi triển đại thần thông cứu rỗi chúng sinh đang đói khát chân lý.”*

Diệp Phi mặc kệ đám “fan cuồng” đang tự diễn kịch bản trong đầu, anh dựa theo bản năng của một kẻ ăn chực chuyên nghiệp, dắt cả bọn tiến thẳng về phía một mật thất được bảo vệ bởi bảy bảy bốn chín tầng trận pháp của Tiểu Linh Phạn Tông.

“Sư tôn… đó là ‘Linh Dược Khố’ mà?” Lăng Nguyệt ngập ngừng. “Tông chủ nói chỗ đó là tích góp nghìn năm của môn phái, chỉ khi nào tông môn đứng trước họa diệt vong mới được dùng.”

Diệp Phi nhìn cái khóa vàng chóe, tặc lưỡi: “Trận với chả pháp. Đồ ăn mà để lâu không ăn là nó hỏng, mà hỏng thì chính là họa diệt vong còn gì? Để ta!”

Anh tiện tay rút một chiếc đũa xương rồng (quà tặng hệ thống chương trước) ra ngoáy ngoáy vào khe cửa.

*Cộp!*

Một tiếng động khô khốc vang lên. Trận pháp vốn có thể chống lại đòn tấn công của cao thủ Hóa Đỉnh Cảnh, giờ đây giống như cái ổ khóa đồ chơi bị trẻ con phá. Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo xen lẫn mùi hương nồng đậm.

Hệ thống: 【 Ting! Phát hiện ký chủ đang có hành vi ‘đột nhập bất hợp pháp’. Nhưng xét thấy mục đích là để đi ăn chực, hệ thống khen ngợi tinh thần chuyên nghiệp. Thưởng kỹ năng thụ động: ‘Mắt Thần Nhìn Nguyên Liệu’ – Mọi linh dược trong mắt ngài đều hóa thành thực phẩm thường nhật. 】

Diệp Phi chớp mắt một cái. Cảnh tượng bên trong lập tức thay đổi.

Những gốc “Cửu Chuyển Linh Sâm” nghìn năm, trong mắt Diệp Phi biến thành những củ cà rốt to mập, mọng nước.
Đống “Vạn Năm Tuyết Liên” lấp lánh tiên khí? Nhìn không khác gì mấy cây bắp cải trắng bị đóng băng.
Thậm chí, lọ “Long Huyết Linh Dịch” đỏ rực dùng để tẩy tủy phạt cốt, giờ trông y hệt một bình tương ớt Chinsu loại cay đặc biệt.

“Ôi trời ơi! Cái tông môn này đúng là giấu đồ ăn kỹ thật!” Diệp Phi hét lên, hai tay vung vẩy. “Nguyệt nhi, mau! Củ cải trắng này, đem thái lát ra! Bắp cải trắng này, rửa sạch! Còn cái bình tương đỏ kia, để riêng ra làm nước lẩu!”

Lăng Nguyệt nhìn vào kho dược, suýt chút nữa ngất xỉu.
“Sư… sư tôn… đây là Cửu Chuyển Linh Sâm… dùng để kéo dài tuổi thọ ba trăm năm một củ đấy…”

Diệp Phi xua tay, vừa bê một đống “linh dược” vào lòng vừa nói: “Kéo dài tuổi thọ mà không được ăn ngon thì sống lâu để làm gì? Để nhìn người khác ăn à? Mau, đừng có đứng đó ngây người, làm nồi lẩu thập cẩm cho ta!”

Thượng Quan Diễm nhìn thấy cảnh tượng này, não bộ lại bắt đầu hoạt động hết công suất: *“Trời ơi! Sư phụ đang dạy chúng ta đạo lý ‘Vạn vật bình đẳng’! Trong mắt ngài, linh dược nghìn năm quý giá cũng chỉ như mớ rau ngoài chợ. Đây chính là cảnh giới Kiếm tâm siêu thoát, không bị ngoại vật làm lay động! Ngài dùng nồi lẩu này để nung nấu ý chí của chúng ta!”*

Hắn lập tức lao vào phụ giúp, mồm không ngừng hô hoán: “Đệ tử hiểu rồi! Để đệ tử đi xắt củ cải nghìn năm này giúp ngài!”

Nửa canh giờ sau, ngay giữa sân Tiểu Linh Phạn Tông, một mùi thơm kỳ quái bốc lên.

Đó không phải là mùi thơm của thức ăn bình thường. Đó là mùi hương khiến không gian xung quanh hơi vặn vẹo, linh khí cô đặc lại thành những làn sương mù hình rồng hình phượng bay lượn xung quanh cái nồi lẩu.

Diệp Phi ngồi chễm chệ ở vị trí trung tâm, cầm đôi đũa xương rồng, mặt mũi hớn hở: “Nào nào, nhúng đi! Đừng ngại, gà nhà cả!”

Lúc này, Tông chủ của Tiểu Linh Phạn Tông – lão già họ Trần, vốn đang bế quan trong hang đá – đột nhiên nhảy dựng lên vì cảm thấy huyết áp tăng vọt. Lão ngửi thấy mùi hương quen thuộc của kho linh dược… nhưng lại thoang thoảng mùi gừng tỏi ớt.

Lão thất tha thất thểu chạy ra sân, và cảnh tượng trước mắt khiến lão suýt thì đi chầu tổ tiên sớm.

Trưởng lão danh dự Diệp Phi đang dùng một thanh kiếm gỗ – thực chất là món pháp bảo “Vô Cấu Kiếm” của tổ sư để lại – để… đảo nồi lẩu.

“Dừng tay!!!” Trần Tông chủ gào lên thất thanh. “Diệp trưởng lão! Ngài đang làm gì thế? Đó là Tuyết Liên nghìn năm của tông môn ta! Đó là linh cốt của tổ tiên… à không, đó là gốc dược tính duy nhất để đột phá cảnh giới mà!”

Diệp Phi ngẩng lên, mồm vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm một miếng “Cửu Chuyển Linh Sâm” (củ cải).

“À, Tông chủ đấy à? Đến đúng lúc lắm, ngồi xuống làm miếng ‘củ cải’ đi. Giòn lắm, hơi hăng tí nhưng rất vào việc.”

Trần Tông chủ run rẩy chỉ tay vào nồi nước dùng đỏ rực: “Còn… còn cái nước kia? Đừng nói với ta là ngài đã dùng ‘Long Huyết Linh Dịch’ đấy nhé?”

Lăng Nguyệt thật thà gật đầu: “Dạ, sư tôn bảo đó là tương ớt hảo hạng nên đổ hết vào rồi ạ.”

Trần Tông chủ ôm tim, loạng choạng lùi lại: “Xong rồi… Tiểu Linh Phạn Tông tan nát rồi… Một bình đó đổi được cả một tòa thành đấy…”

“Tông chủ, ngài nhìn kìa!” Thượng Quan Diễm đột nhiên hét lên, tay chỉ vào phía sau đầu Diệp Phi.

Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng Diệp Phi, linh khí tỏa ra từ bữa tiệc lẩu không hề tiêu tán mà tụ lại thành hàng nghìn đạo kiếm ảnh nhỏ li ti. Những đạo kiếm ảnh này xoay quanh Diệp Phi như đang bái lạy thần linh.

Mỗi khi Diệp Phi húp một ngụm nước lẩu, một tiếng *vút* vang lên, một đạo kiếm khí lại bắn thẳng lên trời, xé toạc mây xanh.

Lục Tiểu Bao kích động đến mức làm rơi cả bút: “Thì ra là vậy! Sư phụ dùng linh dược nghìn năm để ‘luyện kiếm’ ngay trong cơ thể! Mỗi một miếng thức ăn ngài nuốt vào là một lần rèn giũa kiếm ý! Nhìn kìa, mỗi lần ngài gắp một cọng hành, không gian xung quanh đều bị chém nát!”

Trần Tông chủ nhìn kỹ lại. Lão chợt nhận ra, Diệp Phi không hề bị dược tính bùng nổ làm nổ tung người (điều đáng lẽ phải xảy ra khi ăn trực tiếp linh dược bậc cao). Ngược lại, dược năng khổng lồ kia khi vào trong bụng Diệp Phi đều bị một lực lượng thần bí nào đó nghiền nát, hóa thành kiếm ý tinh thuần nhất truyền ra ngoài.

“Đây… đây là ‘Thần Công Vị Lực’ trong truyền thuyết?” Trần Tông chủ trợn tròn mắt. “Hóa ra chúng ta bấy lâu nay tu luyện sai cách sao? Không phải là luyện dược thành đan, mà là luyện dược thành… nước lẩu?”

Lão nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục, đột nhiên cảm thấy cái dạ dày già nua của mình thôi thúc mãnh liệt.

“Cái đó… Diệp trưởng lão, cho lão già này nếm thử một miếng ‘củ cải’ xem đạo lý của ngài sâu sắc đến đâu được không?”

Diệp Phi hào phóng gắp cho lão một miếng sâm to tướng: “Đấy, đã bảo ngon mà lại cứ tiếc. Ăn đi cho khỏe, sống lâu mà không có miếng ăn vào mồm thì tu tiên làm gì cho mệt.”

Trần Tông chủ vừa cho miếng linh dược vào miệng, một luồng năng lượng như sóng thần tràn vào tứ chi bách hài. Kiếm ý trong người lão vốn dĩ đang khô héo vì tuổi già, giờ đây như gặp được mưa rào, bắt đầu sinh sôi nảy nở.

*Bùm!*

Trên đỉnh đầu Trần Tông chủ hiện lên một đóa hoa sen bằng kiếm khí. Lão… đột phá ngay tại chỗ! Từ Linh Phủ Cảnh sơ kỳ vọt thẳng lên trung kỳ, rồi đỉnh phong!

“Trời đất ơi! Ta đột phá rồi! Ăn lẩu mà cũng đột phá được sao?!” Trần Tông chủ hét lên, nước mắt nước mũi dàn dụa. “Diệp trưởng lão! Ngài chính là ân nhân của Tiểu Linh Phạn Tông! Kho dược này… ngài cứ ăn sạch đi! Đáng giá! Quá đáng giá!”

Hệ thống: 【 Ting! Ngài đã giúp Tông chủ đột phá bằng phương pháp ‘Nhai kỹ no lâu’. Danh tiếng của ngài tại Tiểu Linh Phạn Tông đạt mức ‘Thần sống’. 】
【 Thưởng: Vật phẩm ‘Bát Vô Hạn’ – Bát cơm không bao giờ hết cơm trắng. 】
【 Thưởng: Kỹ năng ‘Kiếm Khí Cách Không Tiếp Thực’ – Có thể gắp thức ăn từ khoảng cách 1000 dặm. 】

Diệp Phi gãi gãi đầu: “Ta chỉ thấy đói nên tìm cái ăn thôi mà… Sao mọi người cứ khóc lóc om sòm thế?”

Quay sang nhìn Lục Tiểu Bao, anh thấy cậu đệ tử này đang cắm đầu ăn như chưa bao giờ được ăn, vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Kiếm ý cay quá… ngon quá… sư phụ, đệ tử thấy mình sắp hóa thành một thanh kiếm cay rồi!”

Thượng Quan Diễm thì đang múa kiếm quanh nồi lẩu, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo mùi vị của Long Huyết Linh Dịch, cực kỳ hung mãnh.

Chỉ trong vòng một đêm, kho linh dược nghìn năm tích lũy của Tiểu Linh Phạn Tông đã sạch sành sanh. Nhưng bù lại, cả tông môn từ trên xuống dưới đều đạt được những bước tiến kinh hồn bạt vía về tu vi.

Sáng hôm sau, khi các tông môn lân cận đến xem xét luồng kiếm khí lạ phát ra tối qua, họ chỉ thấy một đống lá thuốc mục nát và một đám người đang nằm ngủ ngáy o o giữa sân, mặt ai nấy đều hồng hào, miệng vẫn còn vương vấn mùi nước lẩu.

Và ở giữa trung tâm, Diệp Phi đang nằm ôm cái “Bát Vạn Năng”, ngủ say sưa, thỉnh thoảng lại nói mớ: “Đừng gắp miếng của ta… ta là Kiếm Thần… ta có quyền ăn chực mà…”

Tin tức “Tiểu Linh Phạn Tông tiêu hủy kho dược quý để làm tiệc lẩu” lập tức lan truyền khắp giới tu chân Trung Thần Châu, khiến bao nhiêu đại lão rụng rời chân tay, đồng thời càng khẳng định một điều: Diệp Phi không phải là người, ngài là một vị thần đang chơi đùa với thế gian!

Còn Diệp Phi? Anh chỉ lo lắng một điều: “Chết dở, ăn sạch kho dược rồi, ngày mai lấy gì ăn chực tiếp đây?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8