Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 32: Đến thị trấn Vô Vị, nơi đồ ăn cực kỳ tệ hại.
**CHƯƠNG 23: THỊ TRẤN VÔ VỊ – KHI CÁI LƯỠI MUỐN ĐÌ CÔNG**
Diệp Phi ngồi trên lưng con lừa già (được Lục Tiểu Bảo giới thiệu là “Thánh Thú Ẩn Mình” nhưng thực tế là mua thanh lý ở lò mổ), mắt lờ đờ nhìn con đường đất dài dằng dặc phía trước. Cái nắng của Trung Thần Châu chẳng làm anh sợ bằng việc cái bụng đã kêu “rột rột” liên hồi từ sáng tới giờ.
“Tiểu Bảo này, chúng ta đang đi đâu ấy nhỉ?” Diệp Phi ngáp dài, một tay ngoáy tai, tay kia vô thức nắm chặt cái đùi gà bằng gỗ – vật phẩm trang trí kiêm đồ chơi giải khuây của anh.
Lục Tiểu Bảo, tay cầm cuốn sổ “Nhật Ký Theo Chân Kiếm Thần”, vội vàng lật xoành xoạch, giọng đầy sùng bái: “Bạch sư phụ, theo bản đồ thì chúng ta đang tiến vào địa giới của thị trấn Vô Vị. Nghe đồn nơi này có một nền ẩm thực cực kỳ… độc đáo!”
Diệp Phi nghe đến chữ “ẩm thực” thì mắt sáng như đèn pha ô tô: “Độc đáo? Có miễn phí không?”
“Thưa sư phụ, với danh tiếng Kiếm Thần của người, đi đến đâu chẳng có kẻ quỳ lạy xin người ăn?” Lục Tiểu Bảo cười nịnh nọt.
Lăng Nguyệt từ phía sau cưỡi một con tiên hạc (nhìn sang chảnh hơn hẳn con lừa của Diệp Phi) bay tới, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại: “Sư huynh, muội nghe nói thị trấn Vô Vị này bị dính một lời nguyền cổ xưa của một gã Thực Tu bị thất tình. Kể từ đó, mọi món ăn ở đây đều có vị như… nhai dẻ lau bảng vậy.”
Diệp Phi nghe xong suýt chút nữa ngã khỏi lưng lừa: “Nhai dẻ lau? Đùa à? Tu chân giới này loạn rồi sao? Để một gã thất tình phá hỏng bát cơm của thiên hạ, thế gian còn vương pháp không, còn đạo lý không?”
Hệ thống bỗng nhiên nảy ra một bảng thông báo màu hồng cánh sen chóe lọe:
*【 Đinh! Nhiệm vụ cấp bách: “Cứu Vớt Vị Giác – Giải Cứu Cái Bụng Đói”. 】*
*【 Mục tiêu: Ăn chực thành công một bữa tại thị trấn Vô Vị và khiến đầu bếp ở đó phải khóc hận vì tài năng (lười) của ký chủ. 】*
*【 Phần thưởng: “Thần Công Súc Miệng Vạn Năng” và 500 Linh thạch tiêu vặt. 】*
*【 Ghi chú: Nếu ký chủ nôn ra vì đồ ăn quá dở, hệ thống sẽ tự động trừ sạch số đùi gà trong kho chứa đồ. 】*
“Đù! Chơi ác vậy!” Diệp Phi chửi thầm. Mất đùi gà khác gì mất đi ánh sáng của đảng, mất đi lý tưởng sống? Anh nhìn thẳng về phía cổng thị trấn cũ nát hiện ra trước mắt, khí thế bừng bừng (thực chất là vì sợ mất ăn).
Vừa bước chân vào thị trấn, cảm giác đầu tiên của Diệp Phi là sự im lặng. Không phải sự im lặng của cao nhân bế quan, mà là sự im lặng của những người đã mất hết niềm hy vọng vào cuộc đời.
Dọc hai bên đường, các quán ăn vẫn mở cửa, nhưng không có mùi thơm nức mũi của thịt nướng hay vị đậm đà của canh xương. Thay vào đó là một mùi gì đó rất khó tả… nó giống như mùi tất chân đi ba tuần không giặt trộn với mùi gỗ mục.
“Chào khách quan, mời vào quán cơm ‘Vô Tri’ của chúng tôi…” Một lão già mặt mũi xanh xao, run rẩy vẫy tay.
Diệp Phi tò mò bước vào. Lục Tiểu Bảo vội vàng dọn ghế, phủi bụi như đúng rồi: “Sư phụ mời ngồi! Để đệ tử ghi lại khoảnh khắc người đối mặt với thử thách gian khổ nhất của kiếm đạo: Ăn dở!”
Lão chủ quán bưng ra một bát thứ gì đó sền sệt, màu xám xịt như xi măng vừa trộn xong. Lão giới thiệu với giọng điệu vô hồn: “Đây là món đặc sản ‘Trường Sinh Bất Lão Cháo’. Nguyên liệu gồm có đất sét dưới chân núi, cỏ khô chín tháng mười mười và một chút nước mắt của người góa phụ.”
Diệp Phi nhìn bát cháo, rồi nhìn lão chủ quán, rồi nhìn hệ thống. “Hệ thống, mày chắc đây là đồ ăn chứ không phải vật liệu xây dựng chứ?”
Hệ thống im lặng như chết rồi.
Diệp Phi lấy hết can đảm, cầm cái thìa gỗ (được khắc tinh xảo hình một thanh kiếm tí hon), múc một miếng đưa vào miệng.
Cảnh tượng lúc đó trong mắt Lục Tiểu Bảo là như thế này: Sư phụ Diệp Phi khẽ nhíu mày, quanh thân bỗng nhiên phát ra một luồng kiếm khí lạnh lẽo thấu xương. Không gian dường như đóng băng. Ánh mắt sư phụ sâu thẳm, chứa đựng sự bi thương của cả một kỷ nguyên.
Tiểu Bảo hưng phấn viết vào sổ: *“Ngày… tháng… năm…, tại quán cơm Vô Tri. Sư phụ Diệp Phi khi đối mặt với chén ‘Cháo Nghịch Cảnh’, đã dùng thần thái Kiếm Thần để trấn áp sự hỗn loạn của hương vị. Mỗi cái tặc lưỡi của người là một lần kiếm ý trảm đứt nhân quả!”*
Thực tế trong đầu Diệp Phi lúc đó: *“Đmm! Cái quái gì đây? Sao nó vừa chua, vừa đắng, lại còn lạo xạo cát thế này? Vị giác của ta! Linh hồn của ta! Tổ tông ơi, ai cứu con với!”*
Cơn thịnh nộ vì đồ ăn dở đã đạt đến đỉnh điểm. Diệp Phi vốn dĩ lười, nhưng lười không có nghĩa là chịu nhục trước cái lưỡi của mình. Theo bản năng, anh muốn nhổ bát cháo ra, nhưng vì nhiệm vụ của hệ thống, anh phải gồng mình nuốt xuống.
Chính lúc này, **“Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp”** trong người anh tự động vận hành vì anh quá… lười để tiêu hóa món ăn này theo cách thông thường.
*Oanh!*
Một luồng kiếm khí vô hình từ lỗ chân lông Diệp Phi thoát ra, đánh tan cái bát gốm trên bàn thành bụi mịn. Mùi vị tồi tệ của bát cháo trong miệng anh bỗng nhiên bị kiếm ý nghiền nát thành các phần tử cơ bản nhất.
Trong mắt những người xung quanh, Diệp Phi lúc này không phải đang ăn cơm, mà là đang thực hiện một nghi lễ thần thánh.
“Kẻ nào dám mang thứ rác rưởi này ra cho bổn tọa?” Diệp Phi quát lớn, giọng đầy uy lực (thực chất là vì đang cáu do rát họng).
Lúc này, từ trong hậu viện, một thanh niên mặc đồ đầu bếp đen kịt, mặt mũi cau có bước ra. Hắn ta tên là Mạc Vị, chính là “vua bếp dở tệ” của thị trấn này, cũng là truyền nhân của kẻ đã reo rắc lời nguyền vô vị.
“Ngươi là kẻ nào mà dám chê đồ ăn của ta?” Mạc Vị kiêu ngạo nói. “Ở thị trấn này, đồ ăn của ta là ‘vị đạo của sự chân thực’. Cuộc đời vốn dĩ đắng cay và khô khan, món ăn của ta phản ánh đúng bản chất đó!”
Diệp Phi cười lạnh, rút chiếc tăm xỉa răng dắt sau tai ra. “Cuộc đời đắng cay là chuyện của ngươi, nhưng bắt cái lưỡi của ta chịu tội là lỗi của ngươi rồi. Nhìn cho kỹ đây, cái gọi là ‘vị’, không phải là ở nguyên liệu, mà là ở… tâm người lười!”
Diệp Phi cầm lấy một bát nước lã trên bàn. Anh đưa ngón tay nhúng nhẹ vào đó, kiếm ý từ **“Vạn Vật Vi Kiếm Ý”** vô tình truyền vào mặt nước. Không phải để chém giết, mà là để “trảm” đi sự tạp chất và “đánh thức” linh khí ẩn giấu trong các phân tử nước.
Mặt nước trong bát bỗng nhiên rung động, tỏa ra hào quang dịu nhẹ, mùi thơm thanh khiết của suối nguồn tinh túy nhất lan tỏa khắp căn phòng.
Lục Tiểu Bảo thảng thốt: “Hóa Phồn Vi Giản! Sư phụ dùng kiếm ý để tái cấu trúc nước lã thành Quỳnh Tương Ngọc Dịch! Đỉnh cao của kiếm đạo ẩm thực!”
Diệp Phi đưa bát nước cho lão chủ quán: “Uống thử đi.”
Lão già run rẩy hớp một ngụm. Đôi mắt già nua vốn xám xịt bỗng bừng sáng. Lão quỳ sụp xuống, nước mắt chảy ròng ròng: “Trời ơi! Đây mới là vị nước! Ta cảm thấy như mình vừa được sinh ra một lần nữa giữa thảo nguyên bao la!”
Mạc Vị không tin, hắn cướp lấy bát nước uống sạch. Hắn khựng lại, đôi môi run rẩy, cái chảo trên tay rơi xuống đất tạo ra tiếng động chát chúa.
“Tại sao… Tại sao một tên chỉ biết cầm kiếm như ngươi lại có thể tạo ra thứ vị giác thuần khiết đến thế?”
Diệp Phi nhếch mép, ra vẻ cao nhân: “Bởi vì ngươi quá tham lam với nỗi buồn. Còn ta… ta chỉ muốn ăn một bữa ngon mà không cần phải làm gì cả. Tâm không tạp niệm, kiếm mới tinh khôi. Khi ngươi thực sự lười đến mức không muốn nêm nếm linh tinh, bản chất của vạn vật mới hiện ra.”
(Thực tế là: Diệp Phi lười đến mức chẳng buồn dùng chiêu thức gì phức tạp, chỉ tiện tay gảy chút linh khí hệ thống cho vào bát nước để làm dịu cơn rát họng mà thôi).
Cả thị trấn Vô Vị bỗng chốc rúng động. Người dân kéo đến như trẩy hội, vây quanh quán cơm “Vô Tri”.
“Kiếm Thần đại nhân! Xin hãy cứu lấy cái lưỡi của chúng tôi!”
“Kiếm Thần đại nhân! Chỉ cần được nếm một hạt cát mà người chạm vào, chúng tôi chết cũng mãn nguyện!”
Diệp Phi nhìn đám đông hung hãn như fan cuồng, trong lòng thầm kêu khổ. “Cái đệch, ta chỉ định ăn chực một bữa rồi chuồn, sao giờ lại thành ‘Vị Giác Cứu Thế Chủ’ rồi?”
Hệ thống: *【 Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc vượt mức mong đợi. Ký chủ đã vô tình phá giải lời nguyền ‘Vô Vị’ bằng cách dùng kiếm ý lọc nước. 】*
*【 Nhận được kỹ năng: ‘Thiên Hạ Đại Thực’ – Ăn bất cứ thứ gì dở tệ cũng sẽ tự động chuyển hóa thành linh khí nguyên chất. 】*
Lăng Nguyệt đứng cạnh nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy sùng bái xen lẫn… thèm thuồng. Cô nàng thầm nghĩ: *“Hóa ra kiếm đạo của sư huynh đã đạt tới cảnh giới tạo ra vị giác từ hư vô. Mình đi theo huynh ấy quả là quyết định đúng đắn nhất đời!”*
Tiểu Trư, con heo hồng nãy giờ vẫn nằm giả chết trong túi hành lý, nghe thấy mùi thơm của “linh nước” thì thò đầu ra, kêu “khụt khịt” mấy tiếng rồi tranh thủ liếm láp chỗ nước rơi vãi trên bàn. Nó nhìn Diệp Phi với ánh mắt như muốn nói: “Chủ nhân, lần sau làm cái gì ngon hơn nhé, nước lọc thế này chỉ đủ rửa mồm thôi!”
Diệp Phi nhìn đống linh thạch vừa nhận được, rồi nhìn gương mặt đờ đẫn của Mạc Vị, anh thở dài một hơi, ra vẻ sầu muộn:
“Tiểu Bảo, thu xếp hành lý thôi. Thị trấn này đã hết thú vị rồi. Đi tìm chỗ nào có đùi gà ngon hơn đi. Làm Kiếm Thần mà phải đi lọc nước dạo thế này, mất giá quá!”
Nhưng khi Diệp Phi vừa bước ra khỏi cổng thị trấn, anh bỗng thấy một gã nam tử áo trắng, lưng đeo đại kiếm, đứng hiên ngang giữa đường. Đó chính là Thẩm Vô Khuyết – kẻ cuồng tu luyện và luôn coi Diệp Phi là đối thủ truyền kiếp.
Thẩm Vô Khuyết lạnh lùng nhìn Diệp Phi, thanh đại kiếm sau lưng rung lên bần bật: “Diệp Phi! Ta nghe nói ngươi vừa dùng kiếm ý để… nấu cơm? Ngươi sỉ nhục kiếm đạo đến thế là cùng! Hãy rút kiếm ra, ta không cho phép một Kiếm Thần lại đi quan tâm đến chuyện cái mồm!”
Diệp Phi đứng hình, mặt méo xệch: “Anh bạn à, tôi chỉ muốn đi ăn chực thôi, anh có nhất thiết phải theo đuổi tôi đến tận đây để đòi đánh nhau không? Hay là… anh cũng đói rồi? Có muốn làm bát cháo đất sét không? Tôi bao!”
Thẩm Vô Khuyết nổi gân xanh trên trán: “Chết đi! Nhất Kiếm Định Giang Sơn!”
*Vút!*
Một đường kiếm mang theo khí thế hủy thiên diệt địa chém tới. Diệp Phi hốt hoảng, tay cầm cái thìa gỗ lúc nãy quên chưa trả lão chủ quán, quơ đại một cái để gạt đi: “Gạt bát cơm của ta là ta không nể mặt đâu nhé!”
*Keng!*
Một cái thìa gỗ mỏng manh va chạm với đại kiếm cấp linh bảo. Không gian xung quanh thị trấn Vô Vị như bị một bàn tay khổng lồ bóp nát. Sóng xung kích hất văng đám đệ tử ra xa.
Thẩm Vô Khuyết bị bật lùi lại mười bước, tay cầm kiếm run rẩy, đôi mắt tràn đầy vẻ bàng hoàng: “Thìa… cái thìa của hắn cũng có kiếm ý vạn cổ? Lẽ nào… ta vẫn chưa đủ lười như hắn?”
Diệp Phi tranh thủ lúc Thẩm Vô Khuyết đang “não bổ” về kiếm đạo, lập tức nhảy lên lưng con lừa già, hét lớn: “Tiểu Bảo, Lăng Nguyệt! Chạy mau! Gã điên này lại định đòi ăn chực của mình rồi!”
Tiếng hí của con lừa, tiếng quát của Thẩm Vô Khuyết, và tiếng kêu khóc đòi ăn của dân thị trấn hòa làm một. Diệp Phi, vị Kiếm Thần không tình nguyện nhất lịch sử, lại tiếp tục hành trình “ăn chực” của mình về phía Trung Thần Châu, nơi có những bữa tiệc linh đình và những kẻ thù ngớ ngẩn đang chờ đợi.
Và trong cuốn sổ của Lục Tiểu Bảo, dòng chữ cuối cùng của chương này được nắn nót ghi lại:
*“Sư phụ dùng cái thìa gỗ chém bay đạo tâm của cường giả, đây chính là cảnh giới: Đồ ăn trong lòng, kiếm ở khắp nơi!”*
Diệp Phi nếu đọc được chắc chắn sẽ hộc máu mà chết. Anh thực sự chỉ muốn giữ lấy cái mạng để tối nay đi kiếm món nào đó không có vị đất sét thôi mà!
Đúng lúc đó, phía trước xuất hiện một bảng hiệu rực rỡ, lấp lánh hơn cả kim cương: **”ĐẠI HỘI THỰC THẦN – NƠI QUY TỤ 1000 ĐẦU BẾP ĐỈNH CAO. ĂN THỬ MIỄN PHÍ!”**
Mắt Diệp Phi lồi ra, nước miếng chảy dài: “Thiên đường! Thiên đường đây rồi!”
Nhưng anh không biết rằng, tại đại hội đó, Thượng Quan Diễm đã giăng sẵn một thiên la địa võng để bẽ mặt “Kiếm Thần ăn chực”. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu!