Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 31: Lục Tiểu Bảo ghi chép: \”Sư phụ dùng xương gà dạy bảo Kiếm Vương\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:30:25 | Lượt xem: 9

**Chương 31: Lục Tiểu Bảo ghi chép: “Sư phụ dùng xương gà dạy bảo Kiếm Vương”**

Dưới ánh trăng bạc của vùng ngoại ô Trung Thần Châu, không gian đáng lẽ phải mang vẻ tĩnh mịch, cao sang của một nơi linh khí hội tụ. Nhưng không, thực tế lại đang diễn ra một cảnh tượng khiến bất cứ vị đại năng tu tiên nào nhìn thấy cũng sẽ phải nghi ngờ nhân sinh, thậm chí là muốn tự bế quan đến chết ngay lập tức.

Diệp Phi ngồi bệt dưới đất, một chân gác lên hòn đá, chân kia thì xỏ dép lê gỗ đang rung rinh theo nhịp điệu của một kẻ vô tri. Trên tay anh không phải là tiên kiếm rạng ngời, cũng chẳng phải bí kíp thất truyền, mà là một cái đùi gà nướng mật ong được Lăng Nguyệt vừa mới “biểu diễn” xong.

Bên cạnh anh, Lục Tiểu Bảo – đệ tử số một, cũng là “Trưởng ban Tuyên giáo” kiêm “Đội trưởng đội quạt mo” – đang hì hục mài mực. Khuôn mặt béo mập của cậu ta đỏ bừng vì phấn khích, đôi mắt lấp lánh như vừa hít phải một loại tiên dược quá liều. Cậu ta mở ra một cuốn sổ da trâu dày cộm, bên trên trang bìa ghi mấy chữ rồng bay phượng múa: *”Diệp Sư Thánh Kinh – Những lời vàng ý ngọc cứu rỗi linh hồn”.*

“Nhanh, nhanh lên! Khoảnh khắc lịch sử này không thể bỏ lỡ!” – Lục Tiểu Bảo lẩm bẩm, ngòi bút lông múa may quay cuồng trên mặt giấy.

Cách đó ba bước chân, Thẩm Vô Khuyết – tân binh Kiếm Vương vừa mới thăng cấp xong – vẫn đang quỳ sụp dưới đất. Hắn nhìn chiếc nan quạt rách trong tay mình bằng ánh mắt tôn thờ như nhìn thấy người tình trăm năm. Sức mạnh Kiếm Vương trong người hắn đang cuộn trào, linh khí xung quanh rung chuyển như muốn sụp đổ, nhưng Thẩm Vô Khuyết lại chẳng thèm quan tâm. Hắn chỉ nhìn chăm chăm vào Diệp Phi, chờ đợi một lời huấn thị cao siêu tiếp theo.

Diệp Phi ợ một cái rõ to, âm thanh vang vọng giữa đêm khuya khiến cho đám chim chóc gần đó giật mình bay tán loạn.

“Khà… No quá. Cái bụng này đúng là thiên hạ vô địch, ăn bao nhiêu cũng thấy thiếu.” – Diệp Phi lẩm bẩm, đôi mắt lờ đờ nhìn miếng xương gà còn sót lại trong tay.

Hắn đang phân vân. Vứt cái xương gà này đi đâu bây giờ? Vứt xuống cỏ thì ô nhiễm môi trường, vứt vào nồi canh của Lăng Nguyệt thì chắc chắn sẽ bị cô nàng lấy cái chảo gõ vào đầu. Nhìn tới nhìn lui, hắn thấy Thẩm Vô Khuyết đang quỳ đó, đầu hơi cúi xuống, để lộ ra một khoảng trống ngay trước mặt.

“Này, Thẩm Vô Khuyết.” – Diệp Phi lên tiếng, giọng ngái ngủ.

“Có đệ tử!” – Thẩm Vô Khuyết giật nảy mình, dập đầu một cái “rầm” xuống đất, khiến phiến đá bên dưới nứt toác. “Xin sư phụ cứ sai bảo! Dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa, đệ tử cũng không từ!”

Diệp Phi bĩu môi, thầm nghĩ: *”Làm màu quá mức, đúng là cái hội tu luyện này ai cũng có vấn đề về thần kinh.”*

Hắn giơ cái xương gà lên, hờ hững nói: “Nhìn cái này đi.”

Thẩm Vô Khuyết nín thở. Toàn bộ dây thần kinh của một Kiếm Vương căng ra như dây đàn. Hắn nhìn chằm chằm vào cái xương gà dính chút mật ong và vết răng của Diệp Phi. Trong đầu hắn bắt đầu vận hành với tốc độ của siêu máy tính.

*Sư phụ đưa xương gà ra là có ý gì? Tại sao không phải là một thanh kiếm? Tại sao lại là xương? À! Ta hiểu rồi! Cốt cách! Đúng là cốt cách! Sư phụ muốn dạy ta rằng, một kiếm tu chân chính, da thịt chỉ là lớp vỏ hào nhoáng, cái xương – tức là kiếm tâm – mới là thứ tồn tại vĩnh hằng!*

Trong lúc Thẩm Vô Khuyết còn đang “ảo ma” về triết lý cốt cách, Diệp Phi đã tiện tay búng một cái.

“Vút!”

Cái xương gà bay ra một đường vòng cung hoàn mỹ, trực tiếp đập trúng vào giữa trán của Thẩm Vô Khuyết trước khi rơi xuống đất.

“Cầm lấy đi mà suy ngẫm, đừng có làm phiền ta tiêu hóa.” – Diệp Phi ngáp dài, sau đó nằm lăn ra thảm cỏ, nhắm mắt chuẩn bị đánh giấc nồng.

Hiện trường chìm vào im lặng tuyệt đối.

Lục Tiểu Bảo đứng hình mất 3 giây, sau đó cây bút trong tay cậu ta viết như điên như dại:
*”Ngày… tháng… năm… Tại đỉnh núi không tên, Diệp Sư đã thi triển đại thần thông ‘Cốt Nhục Phân Ly’. Người dùng một khúc xương gà thần thánh, gõ vào luân xa trán của Thẩm Vô Khuyết. Đây không phải là một cái xương bình thường, đây là Kiếm Cốt của đại đạo! Mỗi một vết răng của sư phụ trên đó đều là một đạo kiếm ngân, ẩn chứa quy luật vạn vật sinh diệt. Sư phụ muốn dạy rằng: Nếu không trải qua quá trình bị ‘nhai nát’ (tức là rèn luyện cực khổ), ngươi không thể thấy được chân lý bên trong!”*

Thẩm Vô Khuyết lúc này thì sao? Hắn nhặt cái xương gà lên bằng đôi tay run rẩy. Trên trán hắn vẫn còn một vết đỏ hình đầu xương, nhưng hắn không thấy đau, hắn chỉ thấy… giác ngộ!

“Hóa ra là vậy… hóa ra là vậy!” – Thẩm Vô Khuyết bật khóc nức nở. “Sư phụ, người chê đệ tử dù đã đạt đến Kiếm Vương nhưng tâm tính vẫn còn ‘mềm yếu’ như thịt gà, cần phải vứt bỏ phần thịt dư thừa để đạt tới cảnh giới ‘Cốt Kiếm’. Đệ tử hiểu rồi! Từ nay về sau, đệ tử sẽ tu luyện ‘Kiếm Cốt Tâm Pháp’, lấy cứng đối cứng, vạn kiếp không lùi!”

“Uỳnh!”

Một luồng kiếm khí từ người Thẩm Vô Khuyết bộc phát, hóa thành một đạo ánh sáng trắng hình… chiếc đùi gà khổng lồ đâm thẳng lên trời xanh, xé tan mây mù trong vòng trăm dặm.

Diệp Phi đang thiu thiu ngủ thì bị chấn động làm suýt ngã xuống đất. Hắn mở một mắt ra, thấy Thẩm Vô Khuyết đang cầm cái xương gà giơ lên trời với vẻ mặt cuồng tín, còn Lục Tiểu Bảo thì đang quỳ lạy cái xương đó.

“Cái quái gì thế này? Có để cho người ta ngủ không hả?” – Diệp Phi lẩm bẩm, mặt đầy hắc tuyến.

Hệ thống bỗng nhiên “tinh tinh” liên tục trong đầu hắn:

*【 Đinh! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ‘Chỉ điểm mù quáng’. Đệ tử Thẩm Vô Khuyết đã tự mình não bổ ra ‘Cốt Của Kiếm Pháp’, uy lực tăng 500%. 】*
*【 Ký chủ nhận được điểm kinh nghiệm lười biếng: +9999. 】*
*【 Phần thưởng phụ: Một bộ gia vị ‘Đại Đạo Chua Cay’ – Khi rắc lên bất cứ thứ gì, món đó sẽ trở nên ngon không cưỡng lại được. 】*

Diệp Phi nghe xong phần thưởng thì đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô. “Gia vị chua cay? Cái này được nha! Mai đi kiếm chỗ nào có lợn rừng hay hươu nai gì đó ăn chực một bữa thì đúng bài.”

Vừa lúc đó, từ xa có mấy đạo luồng sáng chói mắt lao tới. Đó là những vị trưởng lão của Thiên Kiếm Môn – môn phái lớn nhất nhì vùng này, vừa cảm nhận được dị tượng Kiếm Vương xuất thế nên vội vàng đến xem.

Người dẫn đầu là một lão già râu tóc trắng xóa, đứng trên một thanh phi kiếm dài 10 trượng, nhìn cực kỳ ngầu lòi. Lão hạ xuống, ánh mắt đầu tiên là quét qua hiện trường, rồi dừng lại ở Thẩm Vô Khuyết đang cầm cái xương gà.

“Kẻ nào vừa mới đột phá Kiếm Vương ở đây?” – Lão già trầm giọng hỏi, uy áp tỏa ra khiến không khí đặc quánh lại.

Lục Tiểu Bảo lúc này thu sổ tay lại, hất hàm khinh khỉnh: “Gớm, mấy ông già này chậm chạp thật đấy. Kiếm Vương của chúng ta đã đột phá từ đời nào rồi. Có thấy vị cao nhân đang nằm kia không? Đó là sư phụ ta, người vừa dùng một cái xương gà để hóa thân cho một vị Kiếm Vương đấy!”

Lão trưởng lão Thiên Kiếm Môn nhìn theo hướng chỉ của Tiểu Bảo, thấy một thanh niên áo quần xộc xệch, chân đi dép lê, đang nằm ngáy khò khò cạnh một đống lửa tàn. Cạnh đó là một cái bát mì tôm bốc mùi hương kỳ quái.

Lão nheo mắt nhìn: “Kẻ này… không có lấy nửa điểm linh lực? Các ngươi đùa ta à? Một cái xương gà mà đòi tạo ra Kiếm Vương? Trung Thần Châu từ bao giờ lại có loại chuyện cười rẻ tiền thế này?”

“Sư phụ ta nói rồi, thế gian vạn vật đều là kiếm. Xương gà trong tay người là thần binh, nhưng trong mắt kẻ phàm phu như lão, nó chỉ là rác thôi.” – Lục Tiểu Bảo chém gió không chớp mắt, ngữ khí đanh thép như thể chính cậu ta là người vừa ra tay.

“Láo xược!” – Một vị đệ tử đứng sau lão trưởng lão hét lên. “Bọn ta là người của Thiên Kiếm Môn, dám dùng xương gà sỉ nhục kiếm đạo, hôm nay ta phải dạy cho các ngươi một bài học!”

Hắn rút kiếm ra, kiếm quang lấp lánh định lao tới. Thẩm Vô Khuyết nãy giờ vẫn đang chìm đắm trong đống xương gà, đột ngột ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng, chứa đựng một sự kiên định đến điên cuồng.

“Kẻ nào… dám làm phiền giấc ngủ của sư phụ?” – Thẩm Vô Khuyết khẽ nói.

Hắn không rút quạt mo ra, cũng không dùng tay. Hắn chỉ nhẹ nhàng cầm cái xương gà… ném về phía tên đệ tử kia.

“Bụp!”

Cái xương gà nhìn thì có vẻ chậm chạp, nhưng khi bay ra, không gian xung quanh nó bị bóp méo hoàn toàn. Một tiếng nổ lớn vang lên, thanh linh kiếm hạng nhất của tên đệ tử Thiên Kiếm Môn vỡ vụn thành trăm mảnh khi vừa chạm phải cái xương gà. Không dừng lại ở đó, luồng sức mạnh dư thừa hất văng cả nhóm người Thiên Kiếm Môn lùi lại hàng chục trượng, mặt mũi ai nấy tái mét.

Lão trưởng lão run rẩy chỉ tay vào cái xương gà đang rơi xuống đất: “Đây… đây là kiếm khí nén vào vật thể? Một cái xương gà lại có thể chứa đựng sức mạnh kinh hồn bạt vía như vậy sao? Vị cao nhân đang nằm kia… rốt cuộc là thần thánh phương nào?”

Lúc này, Diệp Phi bị tiếng ồn làm khó chịu, hắn trở mình, nói mớ: “Lục Tiểu Bảo… thêm muối… chua cay… không cay không ăn…”

Lục Tiểu Bảo nghe thấy thế, lập tức dịch thuật cho đám người Thiên Kiếm Môn:

“Nghe thấy chưa? Sư phụ ta nói rằng thế đạo này đang quá ‘nhạt nhẽo’, cần phải thêm chút ‘muối’ và vị ‘chua cay’ để tỉnh táo lại! Người chê kiếm pháp của các ngươi là thứ nước ốc lỏng lẻo, không đáng một xu!”

Đám người Thiên Kiếm Môn nghe xong, ai nấy đều toát mồ hôi hột. Họ nhìn nhau, rồi nhìn cái bóng lưng đang ngủ của Diệp Phi, trong lòng bỗng dâng lên một sự sợ hãi xen lẫn sùng bái tột độ.

“Dùng thức ăn dạy bảo nhân sinh, lấy rác rưởi làm kiếm ý… Cảnh giới này… chẳng lẽ là Kiếm Thần cấp đại tông sư trong truyền thuyết?” – Lão trưởng lão lẩm bẩm, sau đó không nói một lời, quỳ xuống vái Diệp Phi ba lạy thật sâu rồi dẫn đệ tử tháo chạy trối chết. Họ sợ nếu ở lại thêm chút nữa, Diệp Phi tỉnh dậy mà ném thêm một cái đầu tôm hay vảy cá thì chắc Thiên Kiếm Môn giải tán luôn quá.

Hiện trường lại trở nên yên tĩnh.

Lục Tiểu Bảo hí hửng ghi thêm một dòng cuối trang: *”Sư phụ chỉ cần ngủ mơ cũng khiến đại môn phái kinh hồn bạt vía. Kiếm của sư phụ không nằm ở bao kiếm, mà nằm ở thực đơn. Kết luận: Muốn tu thành Kiếm Thần, trước tiên phải biết ăn chực và ăn cho thật sang!”*

Đêm hôm đó, dưới bầu trời sao, Diệp Phi vẫn ngủ ngon lành, thỉnh thoảng còn chép miệng vì mơ thấy mình đang ngồi giữa một bàn tiệc rồng phượng miễn phí. Hắn không hề hay biết rằng, bắt đầu từ ngày mai, danh hiệu “Thực Kiếm Thần” của mình sẽ quét sạch toàn bộ Trung Thần Châu với tốc độ của một cơn bão cấp 15.

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên chạm vào mũi, Diệp Phi hắt hơi một cái tỉnh dậy. Hắn vươn vai, dụi mắt, nhìn xung quanh: “Ơ, nồi canh cá của ta đâu hết rồi? Lăng Nguyệt đâu?”

Lăng Nguyệt từ đống lửa đi tới, tay cầm một bát mì nóng hổi (vừa nấu từ gói mì tôm hệ thống tặng Diệp Phi tối qua), mỉm cười dịu dàng: “Sư huynh tỉnh rồi à? Muốn ăn chực bát mì không?”

Diệp Phi sướng rơn: “Có chứ! Có chứ! Ăn chực là đam mê, là chân lý đời ta mà!”

Hắn vừa đưa tay ra định cầm bát mì, thì bỗng nhiên nhìn thấy phía trước đường mòn, một hàng dài hàng trăm người đang quỳ sụp xuống. Ai nấy đều cầm theo những đĩa thức ăn sang trọng, từ gan rồng đến chân gấu, tiếng hô vang trời:

“Khẩn cầu Kiếm Thần nếm thử chút thức ăn hèn mọn của chúng ta, và ban cho chúng ta một lời chỉ điểm bằng… xương gà ạ!”

Diệp Phi: “???”

Cái đệch gì vậy? Hắn chỉ muốn ăn một bát mì tôm bình yên thôi mà? Sao giờ lại có cả một hội chợ ẩm thực xếp hàng cầu xin hắn ăn thế này?

Hệ thống: *【 Đinh! Nhiệm vụ ‘Ăn Chực Quy Mô Lớn’ kích hoạt. Hãy ăn hết đống đồ đó mà không phải trả tiền, ký chủ sẽ nhận được kỹ năng: ‘Mồm Năm Miệng Mười – Chửi Cho Kiếm Gãy’. 】*

Diệp Phi nhìn đống thức ăn cao cấp kia, rồi nhìn bát mì tôm của Lăng Nguyệt, bỗng nhiên cảm thấy làm Kiếm Thần hóa ra cũng không tệ lắm. Ít nhất thì… tiền cơm cả đời này không phải lo nữa rồi!

“Tiểu Bảo, chuẩn bị sổ tay đi!” – Diệp Phi hét lớn. “Hôm nay sư phụ sẽ dạy các ngươi thế nào là đạo pháp… buffet!”

Và thế là, một trang sử mới của tu chân giới chính thức mở ra, nơi mà các kiếm tu thay vì luyện kiếm, lại bắt đầu đổ xô đi nghiên cứu… công thức nấu ăn và nghệ thuật gặm xương gà sao cho có kiếm ý nhất.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8