Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 27: Giới tu chân rúng động: \”Có người dám tát vỡ thiên phạt!\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:27:17 | Lượt xem: 11

**Chương 27: Giới tu chân rúng động: “Có người dám tát vỡ thiên phạt!”**

Trong giới tu chân từ cổ chí kim, thiên kiếp luôn là một thứ gì đó cực kỳ “out trình”. Nó là deadline cuối cùng của một tu sĩ trước khi nhảy cấp, là bài kiểm tra gắt gao mà chỉ cần sai một li là đi một dặm, nhẹ thì tàn phế, nặng thì biến thành tro bụi cho đất thêm màu mỡ.

Thế nhưng, vào cái ngày định mệnh tại Phượng Hoàng Cung, Cửu Thiên Tử Thần Lôi – thứ sấm sét có thể khiến ngay cả các lão quái vật hóa thần phải “tè ra quần” – đã bị một thanh niên đang ngáp ngủ tát cho một phát… bay màu.

Vâng, chính xác là bị tát. Không phải dùng thần binh lợi khí, không phải dùng cấm thuật nghịch thiên, mà là một cái tát tay đúng nghĩa theo kiểu: “Mày làm bụi bay vào đĩa sườn của tao!”.

Tin tức này lan đi với tốc độ còn nhanh hơn cả sóng 5G. Chỉ trong vòng chưa đầy một canh giờ, khắp các diễn đàn tu chân, các sạp trà đá vỉa hè cho đến những tông môn ẩn dật đều náo loạn.

***

**Tại Vạn Kiếm Tông – Thánh địa của những thanh niên nghiêm túc đeo kiếm trên lưng.**

Thượng Quan Vô Ngấn, tông chủ đời thứ 18, đang ngồi ung dung hớp trà thì bỗng nghe tiếng “Rầm” lớn. Đại trưởng lão chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu, chân nọ đá chân kia:

“Tông… Tông chủ! Tin khẩn! Có kẻ tát tan Cửu Thiên Tử Thần Lôi ở Phượng Hoàng Cung!”

“Phụt!”

Ngụm trà nghìn năm tuổi phun thẳng vào mặt Đại trưởng lão. Thượng Quan Vô Ngấn trợn mắt, bộ râu tỉa tót kỹ lưỡng của lão run bần bật:

“Ngươi nói cái gì? Tát tan? Là tát kiểu… Bốp! một phát á? Có nhầm không? Chắc là dùng pháp bảo hình bàn tay thôi đúng không?”

“Dạ không!” Đại trưởng lão mếu máo, tay chân múa may minh họa. “Các đệ tử có mặt tại hiện trường thề rằng kẻ đó chỉ vung tay một cái như đang đuổi ruồi. Lôi đình cấp 9 vừa hạ xuống liền bị vả văng ngược lại vào tầng mây, nghe nói ngay cả ông trời lúc đó cũng phải… nấc cụt một cái vì kinh hãi!”

Thượng Quan Vô Ngấn lảo đảo ngã ngồi xuống ghế. Lão bắt đầu hồi tưởng về cậu con trai quý tử Thượng Quan Diễm vừa bị ăn tát mấy hôm trước ở thành Bách Vị. Lão lẩm bẩm: “Hóa ra… thằng bé vẫn còn sống là do đối phương đã cực kỳ nương tay. Bị một kẻ tát vỡ thiên kiếp tát vào mặt mà đầu vẫn còn dính trên cổ, con trai ta đúng là mạng lớn!”

Ngay lập tức, một mệnh lệnh được ban ra: “Thông báo toàn tông! Gặp người nào đi dép lê, cầm đùi gà, mặt mày ngái ngủ thì ngay lập tức quỳ xuống… mời ăn! Tuyệt đối không được hỏi giá!”

***

**Tại Tổng đàn Hắc Ám Ẩm Thực Hội – Nơi bóng tối bao trùm và nồi niêu xoong chảo đều nặc mùi thuốc độc.**

Hội trưởng Hắc Ám, một lão già gầy như que củi, quanh thân đầy hắc khí, đang nhìn vào tấm linh kính truyền tin. Khi thấy hình ảnh mờ ảo của Diệp Phi đang nằm gối đầu lên Bát Sứt Càn Khôn mà ngủ ngon lành sau khi làm loạn thiên địa, lão run rẩy đánh rơi cả cái muỗng vàng:

“Quái vật! Đây tuyệt đối không phải người! Các ngươi có thấy không? Hắn tát thiên kiếp xong liền ngủ! Đây là biểu hiện của việc ‘Coi vạn vật như rơm rác, coi sấm sét như tiếng muỗi kêu’. Các ngươi bảo ta đi ám sát hắn?”

Một thuộc hạ run rẩy nói: “Báo cáo Hội trưởng, kế hoạch ‘Thập Nhất Độc Dược’ dành cho hắn… có tiến hành nữa không ạ?”

“Tiến cái đầu nhà ngươi ấy!” Hội trưởng đập bàn, hét lên trong sợ hãi. “Đi mau! Mau mang theo số linh dược cao cấp nhất, gia vị đắt tiền nhất đến Phượng Hoàng Cung. Bảo rằng chúng ta muốn xin làm… đại lý cung cấp nguyên liệu miễn phí cho bữa sáng của ngài ấy! À không, là thực phẩm chức năng bảo vệ dạ dày! Nhanh!”

Lão hội trưởng chợt nhận ra, trong cái thế giới này, kẻ mạnh nhất không phải kẻ có tu vi cao nhất, mà là kẻ có thể tát thiên đạo chỉ vì một hạt bụi trong bát cơm. Đối đầu với loại người “vô tri mà vô địch” này thì chỉ có nước… nuôi hắn cho no để hắn đừng nhớ đến mình.

***

**Sáng hôm sau tại Phượng Hoàng Cung.**

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa phòng khách VIP. Diệp Phi khẽ cựa mình, một cái ngáp dài phá tan không gian yên tĩnh. Hắn lờ đờ mở mắt, định vươn vai một cái cho đỡ mỏi lưng thì khựng lại.

Trước mắt hắn không phải là cái phòng ngủ bình thường, mà là một đống lù lù… những người là người.

Cả trăm vị trưởng lão và đệ tử nòng cốt của Phượng Hoàng Cung, dẫn đầu là Đại trưởng lão và nữ chính Phượng Linh Nhi, đang quỳ gối thành hàng lối cực kỳ ngay ngắn. Ai nấy đều cầm sẵn khay, khăn lau, chậu rửa mặt, thậm chí có người còn cầm cả tăm sẵn sàng.

“Chào buổi sáng, tiền bối!” – Tiếng hô đồng thanh vang dội đến mức suýt chút nữa khiến Diệp Phi rơi khỏi giường.

“Cái… cái gì vậy? Đang đóng phim hả?” Diệp Phi ngơ ngác, xoa xoa đôi mắt còn dính gỉ. “Mọi người làm gì mà quỳ dữ vậy? Ta chưa chết mà? Hay là cơm sáng hôm nay đắt lắm, định quỳ để đòi tiền?”

Lăng Nguyệt từ phía sau bước tới, cầm một cái tô tỏa hương thơm phức, nhìn hắn với ánh mắt tôn sùng đến mức có thể chảy ra nước: “Diệp huynh, huynh lại giả ngốc rồi. Chuyện huynh ‘thủ tiêu’ thiên kiếp ngày hôm qua đã chấn động cả Cửu Châu. Bây giờ ai cũng biết huynh là Kiếm Thần hạ phàm, đang ẩn cư để trải nghiệm nhân sinh lười biếng.”

Diệp Phi há hốc mồm. Hắn nhớ lại… hình như tối qua mình có quơ tay một cái vì bị chói mắt và có bụi bay vào đĩa sườn. Thế mà qua lời của đám người này, nó lại thành “Tiêu diệt thiên đạo”?

Hắn vội vàng nhìn xuống hệ thống.

[Hệ thống thông báo: Túc chủ tát văng thiên kiếp, uy danh đạt đến cấp độ ‘Kẻ phá hoại cân bằng thế giới’. Thưởng: Một vạn Linh thạch và Kỹ năng chủ động: ‘Bất động thanh sắc ăn chực’ (Bạn có thể ăn bất cứ đâu mà không cần trả tiền, người bị ăn sẽ cảm thấy đó là vinh dự cuối đời).]

“Đệch!” Diệp Phi chửi thầm trong lòng. Cái hệ thống này đúng là muốn đẩy mình vào con đường bị người ta “truy sát bằng sự sùng bái” mà.

Lúc này, Lục Tiểu Bảo – đệ tử chuyên môn “não bổ” của Diệp Phi – vội vàng bước lên, cầm cuốn sổ ghi chép, dõng dạc nói với các vị đại lão Phượng Hoàng Cung:

“Các vị đừng hiểu lầm! Sư phụ ta sở dĩ ngơ ngác là vì người vừa mới từ ‘Kiếm ý Thái hư’ trở về nhân gian. Cảnh giới của người là ‘Quên mất mình là ai’, đó mới là đỉnh cao của tu hành! Người vừa hỏi về cơm sáng, thực chất là đang nhắc nhở chúng ta: Đạo lớn chí giản, tu luyện cũng như ăn cơm, phải nhai kỹ nuốt chậm, không được nôn nóng!”

Đám trưởng lão Phượng Hoàng Cung gật đầu lia lịa, tay ghi chép liên hồi.

“Thì ra là vậy! Đạo của Kiếm Thần chính là Đạo Ăn!”

“Cảnh giới thật là thâm thúy! Ta trước đây cứ mải tu luyện linh lực, hóa ra là quên mất chuyện nhai kỹ!”

Diệp Phi ôm đầu thở dài. Hắn muốn thanh minh, thực sự rất muốn thanh minh. Hắn chỉ là một thanh niên thích ngủ, yêu ẩm thực và cực kỳ lười. Hắn không có kiếm, không có đạo, chỉ có cái bụng hay đói thôi!

Hắn nhìn Đại trưởng lão, cố gắng nói thật: “Thực ra các người hiểu lầm rồi. Ta không phải cao nhân gì đâu, ta chỉ là người đi ngang qua thấy cơm ngon nên vào ăn thôi. Cái thiên kiếp kia… chắc là do nó tự tan thôi, ta chỉ tình cờ quơ tay…”

Cả căn phòng im lặng trong vài giây, sau đó… tiếng cười vang lên thấu trời.

“Haha! Tiền bối thật là khiêm tốn!”

“Đúng là bậc đại tông sư, giấu nghề đỉnh thật! Ngài bảo là ngài quơ tay tình cờ mà sấm sét nát vụn? Vậy nếu ngài nghiêm túc, chắc trời sập luôn quá!”

“Sư phụ giỏi nhất là nói đùa!” Lục Tiểu Bảo đắc ý nháy mắt với Diệp Phi. “Người yên tâm, đệ tử hiểu ý người mà. ‘Vô chiêu thắng hữu chiêu’, lời nói dối của người chính là lời nói thật của vũ trụ!”

Diệp Phi: “…”

*Thôi, xong rồi. Bây giờ mình có bảo mình là kẻ lừa đảo chắc tụi nó cũng sẽ nói mình đang thử thách lòng tin của chúng.*

Phượng Linh Nhi lúc này bước lên, má đỏ hây hây, e thẹn nói: “Diệp tiền bối… à không, Diệp ca ca. Nhờ cái tát của huynh, đám tạp chất trong Phượng Hoàng hỏa mạch của muội đã bị rung động đến mức tự tan biến. Muội… muội đã đột phá lên Linh Phủ Cảnh rồi. Để tạ ơn, muội đã nấu một nồi ‘Lân Điểu Hầm Nấm’ 99 ngày, mời huynh dùng.”

Nghe đến món ăn, đôi mắt lờ đờ của Diệp Phi lập tức sáng rực lên như đèn pha ô tô.

“Lân Điểu hầm nấm? Nấm này có phải là nấm linh chi đỏ hái ở vách đá cheo leo không?”

“Chính là nó ạ!”

“Được! Dẫn đường! Mau dẫn đường!” Diệp Phi nhảy phắt xuống giường, dép lê gỗ lạch bạch trên sàn. Tạm biệt cái danh hiệu Kiếm Thần, tạm biệt nỗi lo về thiên đạo, có đồ ngon là được rồi!

***

Trưa hôm đó, ngay lúc Diệp Phi đang say sưa mút xương chim Lân Điểu thì một bóng người rách rưới, thở không ra hơi chạy vào sảnh chính Phượng Hoàng Cung. Đó là một đệ tử đưa tin của thành Bách Vị.

“Báo! Tin khẩn từ Trung Thần Châu!”

Mọi người dừng lại, Diệp Phi cũng tạm dừng động tác gặm xương.

“Nói!” Đại trưởng lão uy nghiêm lên tiếng.

“Vạn Kiếm Tông gửi thư mời! Họ chuẩn bị tổ chức ‘Vạn Kiếm Thiên Hội’, mời tất cả các bậc anh hùng kiếm đạo trong thiên hạ đến tham dự. Nhưng thực chất là… họ đang tìm kiếm một người.”

Lục Tiểu Bảo tò mò: “Tìm ai?”

Đệ tử đưa tin nhìn về phía Diệp Phi với ánh mắt sùng kính pha lẫn run rẩy: “Họ nói… họ muốn tìm vị ‘Đệ nhất Kiếm Thần Ăn Chực’ để chủ trì lễ khai mạc. Thêm vào đó, Thẩm Vô Khuyết – thiên tài của họ – tuyên bố sẽ quỳ trước cổng tông môn cho đến khi người đó xuất hiện để… dạy hắn cách tát thiên kiếp!”

Diệp Phi suýt thì sặc miếng xương. Hắn nhìn cái nồi Lân Điểu đang ăn dở, rồi nhìn về hướng Trung Thần Châu xa xôi, trong lòng gào thét:

“Ta chỉ muốn ăn chực ở chỗ hẻo lánh thôi mà! Sao các ngươi cứ thích tổ chức đại hội rồi gọi ta đến vậy? Ta không đi! Chắc chắn không đi!”

Lục Tiểu Bảo lập tức ghé tai mọi người nói nhỏ: “Nhìn kìa! Sư phụ đang rung động kìa! Đó là dấu hiệu của việc người đang khao khát thử thách mới. Chắc chắn người đang muốn đến đó để giáo hóa đám người Vạn Kiếm Tông cứng nhắc kia!”

Hệ thống: [Nhiệm vụ mới: Tham gia Vạn Kiếm Thiên Hội. Phần thưởng: Công thức nấu món ‘Canh Rồng Hầm Vũ Trụ’. Thất bại: Bị cưỡng chế phải đi lao động chân tay, tưới phân cho vườn linh dược trong 100 năm.]

Diệp Phi nhắm mắt lại, lệ chảy ngược vào trong.

*Hệ thống à, ngươi và đám đệ tử này… đúng là phối hợp nhịp nhàng để bẻ lái cuộc đời ta mà!*

“Tiểu Bảo… chuẩn bị xe ngựa. À không, chuẩn bị cái giường di động nào có thể nằm ăn được trên đường. Chúng ta… đi ăn chực tại Vạn Kiếm Tông!”

“Sư phụ vạn tuế!” – Tiếng reo hò vang vọng khắp Phượng Hoàng Cung, trong khi Diệp Phi chỉ lẳng lặng gặm nốt miếng xương, thầm cầu nguyện rằng nhà bếp của Vạn Kiếm Tông sẽ không làm hắn thất vọng.

Câu chuyện “ăn chực thành thần” của Diệp Phi, từ hôm nay, chính thức bước sang một chương mới: Chấn động cả Trung Thần Châu!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8