Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 24: Lạc vào rừng rậm, bắt được một con gà rừng (thực chất là Phượng Hoàng lân cận).

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:24:42 | Lượt xem: 9

**CHƯƠNG 24: LẠC VÀO RỪNG RẬM, BẮT ĐƯỢC MỘT CON GÀ RỪNG**

Trong giới tu chân, có một chân lý bất biến: Đừng bao giờ tin vào bản đồ của một kẻ lười và đừng bao giờ tin vào sự dẫn đường của một kẻ “não bổ”.

“Tiểu Bảo, ngươi chắc chắn đây là con đường ngắn nhất dẫn đến Trung Thần Châu chứ? Tại sao ta lại cảm thấy chúng ta đang đi vào chỗ chết thế này?”

Diệp Phi ngồi chồm hổm trên lưng con Hắc Vũ Ma Điêu – bấy giờ đang sắm vai một chiếc taxi chở hàng quá khổ. Gương mặt anh bơ phờ, đôi mắt lờ đờ nhìn rừng rậm âm u phía trước. Những hàng cây cổ thụ cao vút, cành lá đan xen dày đặc như muốn nuốt chửng chút ánh sáng le lói cuối ngày. Tiếng gió rít qua khe lá nghe cứ như tiếng thét của các chủ quán nợ mỗi khi thấy Diệp Phi vác xác đến ăn chực.

Lục Tiểu Bảo, tay cầm cuộn da dê, tay cầm bút lông, gương mặt tràn đầy vẻ sùng bái và sự tin tưởng thái quá:

“Sư phụ, người cứ đùa! Theo sự chỉ dẫn thần thánh của người từ lúc rời thành Bách Vị – cái chỉ tay hướng về phía Đông Bắc (thực ra là Diệp Phi đang chỉ vào một quán vịt quay ở phía đó) – đệ tử đã tính toán kỹ lưỡng. Đây chính là ‘U Minh Sát Kỷ Lâm’ nổi tiếng. Đi xuyên qua đây, chúng ta sẽ tiết kiệm được tận… ba ngày đường!”

Thẩm Vô Khuyết đi bên cạnh, đại kiếm đeo lưng tỏa ra hàn khí lãnh lẽo, lạnh lùng tiếp lời: “Lục sư đệ nói không sai. Tuy nơi này đầy rẫy yêu thú cấp cao, nhưng với kiếm ý của Diệp huynh, mấy con sâu cái kiến đó có đáng là gì? Diệp huynh cố ý đi con đường này, chắc chắn là muốn dùng sát khí của rừng rậm để tôi luyện cho chúng ta!”

Diệp Phi: “…”

*Tao muốn tôi luyện cái đầu các ngươi ấy! Tao chỉ muốn đi con đường nào có nhiều hàng ăn vỉa hè thôi!*

Diệp Phi thở dài thườn thượt, nằm vật ra lưng Ma Điêu. Chiếc xe rơm đi phía sau do Lăng Nguyệt điều khiển khẽ xóc nảy. Nàng vén rèm nhìn ra, mỉm cười dịu dàng:

“Diệp đại ca, huynh đừng lo. Muội vừa kiểm tra túi không gian, muối, tiêu, ớt bột và nước chấm thần thánh vẫn còn đủ. Chỉ cần có nguyên liệu tươi ngon, muội sẽ nấu cho huynh một bữa thịnh soạn giữa rừng.”

Nghe đến “nước chấm”, đôi mắt đang lim dim của Diệp Phi lập tức bật mở như có đèn LED. Đúng lúc đó, cái bụng của anh phối hợp phát ra một tiếng vang trầm hùng, chấn động cả một vùng không gian.

“Gừ… ừm…”

Tiểu Trư đang nằm ngủ trên đùi Diệp Phi cũng giật mình tỉnh giấc, mũi hếch lên, nhìn quanh quất với ánh mắt đói khát y hệt chủ nhân.

“Hệ thống, gần đây có cái gì ăn được không? Đừng nói với ta là phải gặm vỏ cây nhé?” – Diệp Phi gào thét trong lòng.

[Hệ thống: … Ký chủ có thực sự muốn biết không? Ở hướng 2 giờ, cách đây ba trăm mét, có một nguồn protein cực kỳ dồi dào, hàm lượng linh khí nồng đậm, đủ để ký chủ thăng lên ba cái đại cảnh giới… nếu không bị nó đốt thành tro.]

“Protein? Dồi dào? Thăng cấp? Bỏ qua cái vế đốt tro đi, ta đi ngay!”

Diệp Phi lập tức bật dậy, động tác nhanh như sóc, khiến Ma Điêu giật mình suýt thì rơi tự do.

“Các ngươi cứ đi chậm thôi, ta thấy một con ‘gà rừng’ béo múp ở đằng kia. Để ta đi săn về cải thiện bữa tối!”

Nói đoạn, không đợi ai kịp phản ứng, Diệp Phi đã thi triển “Thanh Thế Thoát Thân Bộ” – thực chất là chiêu chạy trốn mỗi khi bị đòi tiền ăn – lao vút vào bụi rậm.

Lục Tiểu Bảo run rẩy rút sổ tay ra ghi chép: “Sư phụ cảm nhận được tà khí quấy nhiễu, không nỡ để chúng ta chịu khổ, một mình xông pha vào hang cọp. Thân pháp của người đã đạt tới mức ‘Không trung phi ảnh’, thực sự là đại từ đại bi!”

Thẩm Vô Khuyết trầm ngâm: “Chẳng lẽ trong khu rừng này có ẩn giấu một đại yêu cực mạnh mà ta không nhận ra? Diệp huynh quả là sâu không lường được!”

Tại một bãi đất trống sâu trong rừng rậm.

Diệp Phi nấp sau một gốc cây đại thụ, nước miếng đã bắt đầu chảy thành dòng khi nhìn thấy mục tiêu.

Giữa bãi đất, có một con chim lớn đang đứng tỉa lông. Nó to ngang một con đà điểu, bộ lông đỏ rực như được dệt từ những sợi lửa nhỏ lấp lánh. Trên đầu nó là một chiếc mào kiêu sa trông như vương miện, và cái đuôi dài thướt tha, lộng lẫy với đủ màu sắc huyền ảo.

“Oa… Con gà rừng này màu mè ghê nhỉ?” – Diệp Phi lẩm bẩm – “Chắc là gà giống mới, hoặc là nó bị đột biến do ăn phải phân bón hóa học tu chân giới rồi. Nhưng nhìn cái đùi kia kìa… ôi giời ơi, nướng lên thì chắc giòn tan, mỡ chảy xèo xèo…”

[Hệ thống: Ký chủ đại nhân, xin nhắc lại, đây không phải gà rừng. Đây là Thiên Hỏa Phượng Hoàng, là linh vật trấn giữ vùng cực Nam, sức mạnh có thể thiêu rụi một quốc gia trong chớp mắt. Ngài nên…]

“Ngậm miệng! Nó là gà! Một con gà có nhiều lông hơn bình thường thôi!”

Diệp Phi lười nghe hệ thống thuyết giảng. Lúc này, trong đầu anh chỉ có món “Gà nướng muối ớt” và “Gà ủ muối hoa tiêu”.

Thiên Hỏa Phượng Hoàng, một sinh vật kiêu ngạo được mệnh danh là “Chúa tể bầu trời”, bỗng nhiên cảm thấy một luồng sát khí rợn tóc gáy. Nó quay cái đầu lộng lẫy lại, nhìn chằm chằm về phía gốc cây. Trong mắt nó, một thanh niên quần áo lôi thôi, chân đi dép lê, đang nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng giống như nhìn… một đống thịt bò Kobe hạng A5.

“Cục ta cục tác?” – Diệp Phi thử giao tiếp bằng tiếng gà để đánh lạc hướng.

Con Phượng Hoàng điên tiết. Nó là thần thú cấp bậc tối cao, lại bị một kẻ phàm nhân bắt chước tiếng gia cầm để nhục mạ? Nó há miệng, một luồng hỏa diễm màu tím sẫm, nhiệt độ đủ để làm nóng chảy cả huyền thiết, phụt ra hướng về phía Diệp Phi.

“Úi chà! Con gà này còn biết tự mang bếp gas theo à?”

Diệp Phi giật mình. Hỏa diễm lao đến nhanh như chớp. Theo phản xạ của một kẻ lười bị đuổi đánh quanh năm, Diệp Phi nghiêng người một cái cực kỳ ảo diệu, tay phải tiện tay vung lên một cái tát.

“Đừng có nghịch lửa, hỏng hết bộ lông đẹp để làm quạt bây giờ!”

“Bộp!”

Một tiếng động vang trời. Cái tát “vô tri” của Diệp Phi vô tình kết hợp với “Vạn Vật Vi Kiếm Ý”. Một luồng kiếm khí vô hình, bén ngót nhưng lại rộng lớn như cả bầu trời, trực tiếp đập tan luồng hỏa tím, đồng thời ấn thẳng đầu con Phượng Hoàng xuống đất.

“Ầm!”

Đất đá bay tứ tung. Con thần thú huy hoàng vừa rồi giờ đây đang bị găm chặt đầu vào hố đất, mông chổng lên trời, cái đuôi kiêu ngạo rủ xuống thảm hại.

[Hệ thống: … Ký chủ, ngài vừa mới dùng kiếm ý tối cao để… vả vào mặt một vị Thần thú cấp bậc Hóa Đỉnh. Ta thề, nếu ta có thân thể, ta sẽ quỳ xuống lạy ngài một lạy.]

“Hệ thống, con gà này khỏe thật, suýt nữa nó đốt cháy cái áo bào sáu tệ năm hào của ta rồi.” – Diệp Phi lẩm bẩm, tiến lại gần, nhấc bổng con Phượng Hoàng đang choáng váng lên bằng một tay – “Cũng nặng đấy, chắc đủ cho năm người ăn.”

Đúng lúc này, từ trên bầu trời, một tiếng quát chói tai vang lên:

“To gan! Kẻ nào dám mạo phạm linh vật của Phượng Hoàng Cung?”

Một nhóm nữ tu mặc trang phục đỏ thắm, ngự trên những thanh kiếm lửa từ trên trời hạ xuống. Dẫn đầu là một thiếu nữ trẻ, dung mạo cực kỳ xinh đẹp nhưng lạnh lùng, đôi mắt phượng tràn đầy nộ hỏa. Nàng nhìn thấy linh vật quý báu của tông môn đang bị một kẻ lôi thôi xách ngược chân như xách gà ngoài chợ, suýt nữa thì thổ huyết tại chỗ.

“Ngươi… ngươi buông Phượng Nhi xuống ngay!” – Thiếu nữ hét lên, tay cầm linh kiếm chỉ thẳng vào mũi Diệp Phi.

Diệp Phi ngẩn người, nhìn mấy cô gái trước mắt, rồi nhìn lại con “gà rừng” trong tay. Anh nở một nụ cười hết sức “thân thiện” – kiểu nụ cười của một kẻ chuẩn bị xin ăn chực:

“À, chào các cô em. Con gà này là của các cô à? Ta thấy nó lang thang một mình, sợ nó bị lạc nên bắt lại định… giúp các cô trông nom hộ.”

Lục Tiểu Bảo, Thẩm Vô Khuyết và Lăng Nguyệt lúc này cũng vừa kịp chạy đến. Chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều có biểu cảm khác nhau.

Lăng Nguyệt che miệng: “Diệp đại ca, con gà này… màu sắc thật rực rỡ, thịt chắc chắn là rất linh nghiệm.”

Lục Tiểu Bảo lập tức rút sổ: “Sư phụ đối diện với thế lực bí ẩn cực mạnh của Phượng Hoàng Cung, vẫn giữ thái độ ung dung tự tại, tay không hàng phục thần thú. Một tay xách Phượng Hoàng, một tay đút túi quần, đây chính là cảnh giới ‘Thiên Hạ Vô Song’!”

Thẩm Vô Khuyết thì cau mày, kinh hãi nhìn con chim: “Phượng Hoàng? Đây là Phượng Hoàng chân chính! Diệp huynh… huynh rốt cuộc là muốn ăn chực đến mức nào mà ngay cả linh vật của Phượng Hoàng Cung cũng không tha?”

Thiếu nữ dẫn đầu – tên là Phượng Linh nhi – tức giận đến mức toàn thân run rẩy: “Ăn chực? Ngươi dám bảo linh vật của chúng ta là gà để ăn chực? Phượng Nhi là con Phượng Hoàng cuối cùng của vương quốc này! Ngươi rốt cuộc là ai? Muốn chết sao?”

Diệp Phi chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Ta chỉ là một lãng khách qua đường, thấy bụng đói thì kiếm chút đồ ăn. Thôi thì, nếu là của các cô thì trả đây. Nhưng nói thật, con chim này của các cô nên cho ăn ít đồ nóng thôi, nó vừa mới phun lửa lung tung, không tốt cho tiêu hóa đâu.”

Nói đoạn, Diệp Phi buông tay. Con Phượng Hoàng vừa được tự do, thay vì lao vào tấn công, nó lại rúc đầu vào giữa hai chân, run cầm cập. Nó nhìn Diệp Phi với ánh mắt kinh hoàng. Vừa rồi, khi cái tát kia giáng xuống, nó không chỉ thấy một cái tay, nó thấy cả một vùng biển kiếm khí vô tận, chỉ cần anh ta muốn, nó đã trở thành Phượng Hoàng quay lá móc mật từ lâu rồi.

Phượng Linh Nhi sững sờ. Linh vật kiêu ngạo của nàng, bình thường ngay cả Tông chủ cũng chẳng thèm nể mặt, vậy mà giờ đây lại sợ một kẻ phàm nhân như sợ cọp?

“Phượng Nhi, ngươi sao thế? Đứng dậy dạy cho hắn một bài học đi chứ!” – Linh Nhi giục giã.

Con Phượng Hoàng lắc đầu quầy quậy, kêu “cục tác” một tiếng cực kỳ nhỏ, rồi chui tọt vào sau lưng Phượng Linh Nhi, không dám ló mặt ra.

Diệp Phi gãi đầu: “Đấy thấy chưa, nó cũng bảo nó mệt rồi. Hay là thế này, chúng ta cũng là người văn minh, ta lỡ làm nó đau, các cô cũng bắt quả tang ta. Coi như có duyên, hay là các cô… mời tụi này một bữa cơm để hòa giải nhé?”

Toàn trường im lặng như tờ.

Đám nữ tu Phượng Hoàng Cung trợn mắt nhìn Diệp Phi. Bắt linh vật của người ta, suýt nữa nướng chín, giờ lại quay sang đòi người ta mời cơm? Đây là loại liêm sỉ gì thế này?

Thẩm Vô Khuyết xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Lăng Nguyệt thì lại hào hứng: “Đúng đó, nếu các vị có bếp, muội có thể nấu giúp. Chúng ta cùng ăn, coi như kết giao bằng hữu.”

Lục Tiểu Bảo thì gật gù đắc ý: “Sư phụ thật cao tay! Dùng áp lực võ lực để buộc đối thủ phải giao ra lương thực, nhưng lại khoác lên mình cái mác ‘hòa giải’. Đây chính là đỉnh cao của đàm phán ngoại giao tu chân giới!”

Phượng Linh Nhi nhìn Diệp Phi, rồi nhìn con Phượng Hoàng đang run rẩy, trong lòng nàng dấy lên một sự nghi ngờ cực độ. Kẻ này có thể trấn áp Phượng Nhi chỉ bằng một tay, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.

“Được!” – Nàng cắn răng nói – “Mời các hạ về cung của chúng ta. Nhưng nếu ngươi là kẻ lừa đảo hoặc có âm mưu gì khác, vạn kiếm hỏa diễm của Phượng Hoàng Cung sẽ không tha cho ngươi!”

Diệp Phi cười híp mắt, xoa tay: “Tốt quá, tốt quá! Đi thôi các đệ tử, có chỗ ăn miễn phí rồi! À mà này Linh Nhi cô nương, cung các cô có món gà nào ngon không? Không ăn Phượng Hoàng cũng được, gà thường là ta quý lắm rồi.”

Phượng Linh Nhi: “…” *Tên này bị ám ảnh bởi gà à?*

[Hệ thống: Thông báo: Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn: ‘Dùng một cái tát khuất phục thần thú’. Phần thưởng: Gia vị ‘Tinh hoa phượng hoàng’ (Dùng để nấu nướng sẽ có mùi thơm lan tỏa mười vạn dặm) và 500 điểm Lười Biếng.]

“Gia vị à? Ngon! Tí nữa phải lén rắc vào bát súp của bọn họ mới được.” – Diệp Phi thầm đắc ý.

Cứ thế, một vị “Kiếm Thần” dắt theo một đám tùy tùng dị hợm, nghênh ngang đi theo đoàn nữ tu xinh đẹp về phía tổng đà của một trong những môn phái hùng mạnh nhất khu vực.

Diệp Phi không hề hay biết rằng, ở Phượng Hoàng Cung lúc này, một bữa đại tiệc đang được chuẩn bị để đón tiếp một vị khách quý khác – Thượng Quan Diễm. Và kẻ thù gặp lại, chắc chắn không phải là chuyện chén chú chén anh đơn giản.

Nhưng kệ đi, có cơm ăn là được. Diệp Phi ngáp một cái, vỗ vỗ bụng Tiểu Trư:

“Chuẩn bị tinh thần đi em, tí nữa anh em mình quét sạch mâm nhà người ta!”

Tiểu Trư: “Khịt! Khịt!” (Đã sẵn sàng, thưa đại ca lười!)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8