Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 18: Lăng Nguyệt quyết định đi theo Diệp Phi để học \”Kiếm đạo thực thần\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:19:22 | Lượt xem: 13

**Chương 18: Lăng Nguyệt hạ quyết tâm – Kiếm của ta để thái hành, Ý của ta để hầm xương!**

Hắc Vũ Ma Điêu, giờ đây đã được đổi tên thành “Grap Bay Siêu Tốc”, đang bay lượn giữa những đám mây ngũ sắc của Trung Thần Châu. Gió thổi lồng lộng, nhưng không hiểu sao quanh người Diệp Phi luôn có một tầng khí trường nhàn tản bao bọc, khiến ngay cả một sợi tóc rối của hắn cũng không buồn bay.

Thực tế là: Diệp Phi đang ngủ chảy cả nước miếng, và lớp khí trường đó thực chất là “Lười Biếng Chân Khí” tự động vận hành để giữ ấm cho chủ nhân không bị viêm xoang giữa tầng bình lưu.

“Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu ‘Dùng quạt mo đập vỡ giấc mơ thống trị’. Thưởng: Một chiếc Tạp dề Vạn Cổ Hôi (Trông như dẻ lau nhưng thực chất là tàn dư của Hỗn Độn).”

Tiếng chuông hệ thống vang lên trong đầu khiến Diệp Phi giật mình suýt rơi xuống đất. Hắn lầm bầm: “Hệ thống, mi có thôi cái trò báo thức kiểu âm phủ này không? Cái tạp dề hôi hám đó để làm gì? Ta là Kiếm Thần (tự phong), chứ có phải bà nội trợ đảm đang đâu?”

“Ký chủ không biết rồi, đây là trang bị trấn phái của Thực Thần, có khả năng miễn nhiễm mọi vết dầu mỡ và nước mắm. Đeo nó vào, ký chủ sẽ trở thành soái ca trong bếp, hớp hồn vạn thiếu nữ!”

Diệp Phi bĩu môi, ném cái tạp dề đen thui, cũ nát như vừa nhặt ở bãi rác vào góc không gian giới chỉ. Đúng lúc này, con đại bàng hạ cánh xuống một đỉnh núi vắng vẻ gần thành Bách Vị.

Lăng Nguyệt bước xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại trang phục tiên tử nhưng tay vẫn không quên xách theo cái chảo đồng lấp lánh. Nàng nhìn bóng lưng Diệp Phi đang vươn vai ngáp dài, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái đến mức cuồng nhiệt.

“Tiền bối…” Lăng Nguyệt ngập ngừng.

Diệp Phi gãi gãi bụng, mồm còn ngái ngủ: “Gì đó? Đến giờ ăn rồi hả? Đùi gà nướng mật ong của ta đâu?”

Lăng Nguyệt hít một hơi thật sâu, đột ngột quỳ sụp xuống, đầu đập vào nền đá kêu “cốp” một cái rõ to: “Tiền bối! Xin hãy dạy con ‘Kiếm Đạo Thực Thần’! Con nguyện suốt đời làm đầu bếp bên cạnh người, chỉ cầu mong được lĩnh ngộ một phần mười cái đạo ‘Dùng Quạt Phá Đại Trận’ của người thôi!”

Diệp Phi nghẹn họng. Cái gì mà Kiếm Đạo Thực Thần? Cái quạt mo đó là vì ta lười rút kiếm, vả lại tay đang cầm đùi gà dở nên mới quơ đại thôi mà!

Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh, lập tức rút sổ tay “Ngôn ngữ cao nhân” ra, nhanh tay ghi chép rồi tằng hắng: “Lăng tỷ, tỷ quả là người có tuệ căn! Sư phụ ném cái quạt đó chính là để dạy chúng ta rằng: Khi tâm đã có kiếm, thì cái quạt mo cũng là Tuyệt Thế Hào Hùng. Việc tỷ muốn học Kiếm Đạo Thực Thần, thực chất là đang đi đúng con đường ‘Dùng thức ăn cứu rỗi nhân loại, dùng muôi thìa trảm sát yêu ma’!”

Diệp Phi nhìn Tiểu Bảo, trong lòng thầm nhủ: *Con trai, trí tưởng tượng của con mà đi viết tiểu thuyết mạng thì chắc chắn sẽ thành đại thần, chứ đi tu tiên chi cho phí đời.*

Diệp Phi thở dài, định từ chối: “Này Lăng Nguyệt, ta thật ra chỉ là một kẻ…”

“Con biết!” Lăng Nguyệt cắt ngang, đôi mắt rưng rưng, “Người muốn nói người chỉ là một kẻ ham ăn! Nhưng đó chính là cảnh giới ‘Thiên Đạo Chí Giản’! Người mượn việc ăn chực để nếm trải hỉ nộ ái ố của nhân gian, mượn vị ngọt để hóa giải hận thù, mượn vị cay để rèn luyện ý chí! Mỗi miếng ăn của người là một lần nhập thế, mỗi cái ợ của người là một lần thanh tẩy trần ai!”

Diệp Phi: “…” (Ta chỉ đơn giản là đói thôi, các người đừng làm quá lên được không?)

Thấy Lăng Nguyệt quyết tâm quá lớn, Diệp Phi nghĩ thầm: *Dù sao nàng ta nấu ăn cũng ngon, mất nàng ta thì ai nướng đùi gà cho mình ăn? Chi bằng cứ lừa… à không, cứ chỉ điểm vài câu đại khái vậy.*

Diệp Phi bèn chắp tay sau lưng, làm ra vẻ cao thâm mạt trắc, đôi mắt nhìn xa xăm về phía quán thịt nướng dưới chân núi: “Nguyệt nhi, ngươi có biết tại sao Kiếm của ta lại nhanh không?”

Lăng Nguyệt nín thở: “Dạ, vì người đã đạt đến cảnh giới Vô Chiêu?”

“Sai!” Diệp Phi lắc đầu, giọng trầm xuống, “Là vì nếu không nhanh, thịt trên đĩa sẽ bị kẻ khác gắp mất. Ngươi phải coi kẻ thù như một con lợn quay chưa thái, coi kiếm chiêu của mình là con dao róc xương. Một đường kiếm đi qua, gân ra gân, mỡ ra mỡ, đó mới chính là tinh túy của Kiếm Đạo Thực Thần.”

Lăng Nguyệt nghe xong, cả người chấn động như bị sét đánh ngang tai. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh mình cầm muỗng và dao, đối diện với một vạn thiên quân vạn mã nhưng trong mắt nàng, tất cả chỉ là những miếng thịt bò, sườn heo và rau củ đang chờ được chế biến.

“Vạn vật vi thực… vạn vật vi kiếm…” Lăng Nguyệt lầm bầm, quanh thân nàng đột ngột bộc phát ra một luồng kiếm khí… mang mùi hành lá thơm phức.

Tiểu Bảo reo lên: “Trời ơi! Lăng tỷ đột phá rồi! Kiếm ý của tỷ ấy… có vị mặn mòi của muối biển! Đây là cảnh giới ‘Đại Đạo Đậm Đà’ sao?”

Diệp Phi nhìn đám khói xanh lét bốc ra từ người Lăng Nguyệt mà đổ mồ hôi hột: *Cái này là do nàng ta chưa tắm hay là kiếm ý thật thế? Mà khoan, mùi này hình như là món canh cá chép hôm qua mình ăn thì phải.*

Sau một hồi “giác ngộ” ảo ma, Lăng Nguyệt mở mắt, đôi mắt sáng quắc như hai ngọn bếp lò. Nàng lấy ra chiếc tạp dề cũ nát mà Diệp Phi vừa ném lúc nãy, nâng niu như thánh vật.

“Tạ tiền bối ban bảo vật! Chiếc tạp dề này… nhất định là chứa đựng quy luật của không gian, bao nhiêu vết dầu mỡ trên thế gian này cũng không thể vẩn đục được trái tim kiếm đạo của con!”

Diệp Phi tặc lưỡi: “Ừ thì… ngươi thích là được. Nhớ giặt nó thường xuyên, nó bốc mùi lắm đấy.”

Đúng lúc này, phía dưới thành Bách Vị truyền lên tiếng loa thông báo vang dội:
“Đại hội Thiên Hạ Đệ Nhất Thực Thần chính thức khai mạc! Phần thưởng cho quán quân là ‘Thiên Địa Nhất Vị Tửu’ và một vạn linh thạch cấp cao! Mời các cao nhân ẩm thực vào thành ghi danh!”

Mắt Diệp Phi sáng lên như đèn pha ô tô. “Vạn linh thạch? Rượu quý? Tiểu Bảo, mang hành lý! Lăng Nguyệt, mang chảo! Chúng ta vào thành ‘chiến đấu’!”

Tiểu Bảo hưng phấn ghi vào sổ: *”Ngày… tháng… năm… Sư phụ hạ lệnh chinh phạt Trung Thần Châu. Mục tiêu đầu tiên: San bằng đại hội thực thần bằng thần thông ‘Ăn Sập Tiệm’. Trận chiến này chắc chắn sẽ đi vào sử sách kiếm đạo với tên gọi: Cuộc xâm lăng của những chiếc dạ dày không đáy!”*

Lăng Nguyệt thắt chặt chiếc tạp dề “Vạn Cổ Hôi” lên eo, khí thế hiên ngang, tay cầm muỗng đồng chỉ thẳng xuống thành: “Sư phụ yên tâm! Kẻ nào dám ngăn cản người ăn chực, con sẽ băm vằm kẻ đó thành hạt lựu!”

Diệp Phi leo lên lưng con đại bàng, ung dung móc chiếc dép lê ra gãi lưng: “Đi thôi, đi chậm là người ta ăn hết buffet bây giờ!”

Một đám người kỳ dị: một gã lười biếng đi dép lê, một thiếu nữ xinh đẹp đeo tạp dề rách nát cầm chảo, một tên béo mập cầm sổ tay và một con lợn nhỏ đang gặm cà rốt, hùng hổ lao xuống thành Bách Vị.

Lúc bấy giờ, tại cổng thành, Thượng Quan Diễm – Thánh tử của Kiếm Tông – đang diện một bộ đồ vàng chóe lấp lánh, đứng giữa đám đông để “flex” kiếm pháp. Hắn thấy một bóng đen lao xuống, kèm theo đó là mùi… tỏi phi thơm nức mũi.

Thượng Quan Diễm nhíu mày: “Ai? Ai dám dùng khí vị tầm thường của nhân gian để làm ô nhiễm kiếm khí thanh cao của bản Thánh tử?”

Hắn ngước lên, và thấy Diệp Phi đang ngồi trên đầu con đại bàng, miệng rộng hoác: “Tránh ra! Tránh ra cho cao nhân đi ăn chực nào!”

Cả thành phố bỗng chốc lặng ngắt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Diệp Phi. Một huyền thoại về Kiếm Thần (thực chất là Thần Ăn Chực) tại Trung Thần Châu chính thức bắt đầu bằng một cú hạ cánh… suýt nữa thì đè bẹp kiệu hoa của Quận chúa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8