Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 17: Huyết Ma trọng thương: \”Kiếm pháp thật bá đạo, ta chạy!\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:18:44 | Lượt xem: 8

**Chương 17: Huyết Ma trọng thương: “Kiếm pháp thật bá đạo, ta chạy!”**

Trên tầng không xanh ngắt của ranh giới giữa Đông Vực và Trung Thần Châu, một con Hắc Vũ Ma Điêu – vốn là bá chủ bầu trời với sải cánh dài hơn mười trượng, đủ sức xé nát một chiếc chiến thuyền hạng nặng – lúc này lại đang bay với dáng vẻ vô cùng… sầu đời.

Nó vốn đang bay đi săn mồi, bỗng nhiên từ dưới đất hiện ra một gã thanh niên mặc áo bào trắng phanh ngực, chân đi dép lê gỗ, trông vô tri không chịu được. Gã chỉ cần “vẫy nhẹ” một cái, một luồng áp lực nặng như vạn thái sơn liền đè xuống lưng nó, ép nó phải hạ cánh làm xe ôm 0 đồng.

“Này, con chim to xác kia, bay cho vững vàng một chút. Đồ ăn của ta mà đổ ra sàn là ta lột lông ngươi làm chổi phất trần đấy.” Diệp Phi lười biếng nằm ngửa trên lưng chim, chân vắt chữ ngũ, tay cầm một xâu kẹo hồ lô vừa mới lấy ra từ không gian giới chỉ.

Tiểu Trư – con lợn hồng trông có vẻ “ngu ngơ hưởng thái bình” – đang nằm cạnh chân Diệp Phi, cái mũi chun chun ngửi ngửi miếng đùi gà nướng dở, mắt lườm nguýt con đại bàng như thể đang xem thường một kẻ thấp kém trong ngành dịch vụ vận tải.

Lăng Nguyệt ngồi phía sau, bận rộn với một cái bếp lò mini đang bốc khói nghi ngút. Cô vừa thái hành vừa cung kính nói: “Tiền bối, chúng ta sắp tới Bàn Long Lĩnh rồi. Nghe nói đây là nơi Huyết Ma Lão Tổ thường xuyên xuất hiện để luyện công bằng oán khí. Ngài cố tình cưỡi chim đi qua đây là để… trảm thảo trừ căn (diệt tận gốc) đúng không ạ?”

Diệp Phi đang nhai kẹo hồ lô, suýt chút nữa thì sặc. Anh trợn mắt: “Gì? Huyết… Huyết Ma gì cơ?”

Lục Tiểu Bảo ngồi kế bên, lập tức mở sổ tay ra, bút lông múa may như điên: “Sư phụ đừng giấu tụi con nữa! Ngài chọn Hắc Vũ Ma Điêu làm vật cưỡi là vì giống loài này có khứu giác cực nhạy với huyết khí. Ngài cố tình nằm phanh ngực, tạo ra sơ hở để dẫn dụ tàn dư của Huyết Ma lộ diện. Đây gọi là \’Dục cầm cố túng\’ (Muốn bắt thì phải thả), dùng bản thân làm mồi nhử để bảo vệ chúng sinh! Sư phụ, người thật là có tâm bồ tát!”

Diệp Phi: “…”

Anh thực sự chỉ muốn cưỡi một con chim cho nó oai, đồng thời đỡ phải tốn sức leo núi thôi mà! Tại sao qua miệng cái thằng béo này, mình lại biến thành chiến thần hy sinh thân mình vì đại nghĩa rồi?

Lúc này, ở sâu trong một hang động rỉ máu bên dưới vách đá Bàn Long Lĩnh.

Một luồng khói đỏ quỷ dị đang cuộn xoáy, dần dần kết tụ thành hình người. Huyết Ma Lão Tổ – kẻ vừa bị Diệp Phi “tiện tay” búng một cái suýt tan xác ở chương trước – đang chật vật ngưng tụ lại thần hồn. Thân thể cũ của lão đã bị phá nát, hiện tại lão chỉ là một cái “bóng ma” gầy gò, mắt đỏ ngầu lân quang.

“Khặc… khặc… Diệp Phi… Ngươi là cái thứ quái vật gì?” Huyết Ma Lão Tổ vừa ho ra một ngụm máu đen (thực ra là hụt hơi linh hồn), vừa rủa sả. “Một chiếc tăm tre mà phá nát Huyết Sát Đại Trận của ta? Không thể nào! Ta đã đạt tới nửa bước Hóa Đỉnh, chẳng lẽ hắn là cao thủ từ Trung Thần Châu phái đến? Không, ta không cam lòng! Ta sẽ dùng bí thuật \’Huyết Thần Tục Mệnh\’, tế lễ toàn bộ sinh linh trong vùng này để hồi phục!”

Hắn nhìn lên bầu trời, phát hiện một con Hắc Vũ Ma Điêu đang bay qua.

“Hahaha! Đúng lúc lắm! Một con yêu thú cấp cao và ba gã tu sĩ non nớt. Tim gan của các ngươi sẽ là liều thuốc bổ nhất cho ta!”

Huyết Ma Lão Tổ rống lên một tiếng, toàn thân hóa thành một vệt sáng đỏ thẫm như một dải lụa máu, lao vút từ hang động lên thẳng không trung. Tiếng gào thét của lão làm chấn động cả mây đen, tạo ra một cảm giác áp bức đầy nồng nặc mùi gỉ sắt.

Trên lưng chim, Lăng Nguyệt biến sắc: “Khí tức này… là Huyết Ma Lão Tổ! Hắn vẫn chưa chết hẳn?”

Lục Tiểu Bảo lại càng hưng phấn, gào lên: “Đến rồi! Sư phụ, quả nhiên hắn đã sập bẫy! Mau cho hắn nếm trải một chiêu \’Vạn Món Ngon Xuyên Tâm\’ đi sư phụ!”

Diệp Phi nhìn vệt sáng đỏ đang lao tới với tốc độ bàn thờ, trong lòng run cầm cập: *Vãi thật! Lão già này sống dai thế? Mình chỉ muốn đi ăn chực thôi mà, sao cứ gặp boss thế này? Chạy! Phải chạy ngay!*

“Con chim kia! Mau tăng tốc! Vọt lên cho ta!” Diệp Phi hét lớn, hai tay túm chặt lấy lông chim.

Nhưng trong mắt của Huyết Ma Lão Tổ và đám đệ tử, hành động này lại hoàn toàn khác.

Huyết Ma Lão Tổ thấy Diệp Phi không hề rút kiếm, chỉ quát một tiếng “Vọt lên”, lão liền kinh hãi: “Hắn… hắn khinh thường ta đến mức không thèm rút vũ khí? Hắn muốn dùng áp lực của tốc độ để đè bẹp ý chí của ta sao?”

Lúc này, Diệp Phi do quá hoảng hốt, chân trái dẫm phải đĩa nước chấm mà Lăng Nguyệt vừa mới đặt ra sàn để ăn kèm đùi gà.

“Á!” Diệp Phi trượt chân, cơ thể nghiêng đi một góc 45 độ, tay phải vô thức huơ lên không trung để tìm điểm tựa.

Trong khoảnh khắc “vô tri” đó, bàn tay anh vô tình chạm vào chiếc quạt mo đang dắt bên hông. Với “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp” đang tự động vận hành vì… Diệp Phi đang muốn đi ngủ, một luồng kiếm ý thuần khiết đến mức cực đoan từ lỗ chân lông anh tuôn ra, bao phủ lấy chiếc quạt.

Diệp Phi chỉ định huơ tay cầu cứu, nhưng hành động đó lại tạo thành một đường chém hình vòng cung hoàn mỹ.

“Oanh!”

Một đạo kiếm khí màu trắng bạc, không chút tạp chất, từ chiếc quạt mo bắn ra. Nó không mạnh mẽ hào nhoáng, nhưng lại mang theo quy luật “Cái gì phiền phức thì biến đi” của Diệp Phi.

Đạo kiếm khí này trực tiếp xé rách không gian, chém thẳng vào “dải lụa máu” đang lao tới.

Huyết Ma Lão Tổ đang đắc ý, đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh lẽo thấu xương chạy từ đỉnh đầu xuống gót chân (dù lão không có chân).

“Cái gì? Kiếm ý của hắn… tại sao lại không có chút sát khí nào? Nhưng… nhưng tại sao quy luật máu của ta lại bị đông cứng?”

Lão kinh hoàng nhận ra, đạo kiếm khí từ cái quạt mo kia không phải là đang tấn công lão, mà là đang… “quét rác”. Trong mắt Diệp Phi lúc này, luồng khói đỏ của Huyết Ma chẳng khác nào một đám bụi bặm làm bẩn bầu không khí bữa trưa của anh.

*Phụt!*

Tiếng động rất nhẹ, như tiếng kéo cắt vải. Dải lụa máu của Huyết Ma Lão Tổ bị chẻ làm hai phần bằng nhau tăm tắp. Một nửa bên trái bay sang hướng đông, một nửa bên phải văng sang hướng tây.

“Aaaaa!” Huyết Ma Lão Tổ rú lên đau đớn. Thần hồn của lão vừa mới hồi phục được 10% nay lại bị “cái quạt” kia chém đi mất 9%, chỉ còn lại đúng một chút tàn niệm le lói.

Lão hoảng sợ nhìn xuống gã thanh niên đang… nằm rạp trên lưng chim (thực chất là Diệp Phi đang trượt chân nên phải bám vào sàn gỗ).

*Hắn… hắn chỉ dùng một chiếc quạt rách để chém đôi quy luật máu của ta?* Huyết Ma Lão Tổ run rẩy. *Hắn thậm chí còn không thèm nhìn ta một cái! Nhìn kìa, hắn đang bực mình vì trượt chân… tức là hắn thấy ta không đáng giá bằng một cú trượt chân của hắn?*

“Bá đạo! Quá bá đạo rồi! Kiếm pháp này đã đạt đến cảnh giới \’Vạn vật giai là rác rưởi\’! Ta chạy! Ta chạy ngay lập tức!”

Huyết Ma Lão Tổ không dám ngoảnh đầu lại, dùng hết vốn liếng tàn hồn còn lại, thi triển bí thuật “Huyết Độn Tàn Phế” – một chiêu thức tổn thọ hàng nghìn năm – biến thành một điểm đỏ li ti rồi biến mất ở chân trời trong vòng 0.01 giây.

Tiếng gào vọng lại: “Diệp Phi! Ngươi chờ đó… À không, xin lỗi, tiền bối hãy tha cho tiểu nhân, tiểu nhân cút ngay đây!”

Trận chiến kết thúc khi nó còn chưa kịp bắt đầu.

Trên lưng chim, Diệp Phi vất vả đứng dậy, phủi phủi mông, vẻ mặt cay cú: “Cái nồi nước chấm này ai để đây? Làm ta suýt ngã sấp mặt! Lăng Nguyệt, con có biết là nguy hiểm lắm không?”

Lăng Nguyệt thì đã quỳ rạp xuống từ bao giờ, hai mắt lấp lánh như sùng bái thần tượng: “Tiền bối… ngài vừa thi triển chiêu gì vậy? Một cái quạt mo… chém bay tàn hồn Huyết Ma cách vạn trượng. Đó chẳng lẽ là tuyệt học thất truyền của Kiếm Tông: \’Nhất Phiến Trấn Thiên Hạ\’?”

Lục Tiểu Bảo vừa ghi vừa run: “Mọi người có thấy không? Sư phụ cố ý giả vờ trượt chân để tạo ra góc độ kiếm khí hiểm hóc nhất. Nếu sư phụ đứng thẳng mà chém, Huyết Ma sẽ chết quá nhanh, không kịp cảm nhận được sự tuyệt vọng. Sư phụ muốn hắn phải sống trong nỗi sợ hãi cả đời để không bao giờ dám hành ác nữa. Tâm cơ này… thực sự là đạt đến mức Thánh Nhân rồi!”

Diệp Phi mặt đầy dấu hỏi chấm: “Hắn chạy rồi à? Ta còn chưa kịp nhìn rõ mặt hắn mà?”

“Sư phụ khiêm tốn quá! Người đã nhắm mắt khi chém, tức là trong mắt người, hắn không tồn tại!” Tiểu Bảo bồi thêm một câu chí mạng.

Diệp Phi thở dài thườn thượt, nằm xuống tiếp. Thôi, các người nói gì cũng được, miễn là cho ta ăn.

“Hệ thống!” Diệp Phi gọi thầm trong đầu. “Cái tình huống oái oăm này có phần thưởng gì không?”

*【 Đinh! Chúc mừng ký chủ vô tình sử dụng quạt mo thi triển “Vạn Vật Vi Kiếm Ý”, đánh trọng thương Huyết Ma Lão Tổ đến mức mất hết tự tin, chuyển nghề sang đi tu tại một ngôi chùa hoang. 】*

*【 Nhận phần thưởng: “Gia Vị Siêu Cấp – Bột Ngọt Đại Đạo” (Tác dụng: Khiến mọi món dở tệ trở nên ngon lành, đồng thời tăng 500% tốc độ phục hồi linh lực sau khi ăn). 】*

*【 Nhận danh hiệu mới: “Kẻ Chấm Dứt Giấc Mơ Ma Đạo” (Kích hoạt hiệu ứng: Mỗi khi ký chủ ngáp, quân địch xung quanh giảm 10% ý chí chiến đấu). 】*

Diệp Phi trợn mắt: “Bột ngọt? Hệ thống, ngươi coi thường ta à? Nhưng mà… cái vụ giảm ý chí chiến đấu kia nghe cũng được đấy, đỡ phải đánh nhau.”

Lúc này, Hắc Vũ Ma Điêu đột nhiên rung lắc mạnh. Nó vừa tận mắt chứng kiến cái quạt mo chém đôi Huyết Ma, lúc này nó đang run như cầy sấy.

“Đại ca! Đại thần! Kiếm Thần đại nhân! Xin ngài ngồi chắc, tiểu súc sinh sẽ bay với tốc độ bàn thờ ngay đây!” Con đại bàng bằng cách thần kỳ nào đó đã hiểu tiếng người, nó dồn hết sức lực, xé gió lao đi.

Trung Thần Châu đã hiện ra trước mắt. Những tòa thành trì nguy nga, những dãy núi lơ lửng trong mây, và đặc biệt là mùi thức ăn thơm phức bắt đầu thoang thoảng trong gió.

Diệp Phi ngửi thấy mùi gì đó rất quen thuộc: “Là đùi gà! Lại còn là đùi gà nướng mật ong linh dược của Bách Vị Lâu! Tiểu Bảo, Lăng Nguyệt, chuẩn bị hành trang! Chúng ta chuẩn bị check-in Trung Thần Châu!”

Lăng Nguyệt háo hức: “Tiền bối, nghe nói Đại hội Ẩm thực lần này có sự tham gia của các vị hoàng tử và thánh nữ, chúng ta có cần khiêm tốn chút không?”

Diệp Phi phẩy tay, miệng ngậm cọng cỏ, tay cầm hũ bột ngọt vừa được tặng: “Khiêm tốn cái gì? Chúng ta đi ăn chực cơ mà. Ăn chực thì phải khí thế! Ai cản đường ta ăn, ta sẽ cho bọn chúng thấy… chiếc dép lê của Kiếm Thần mạnh đến mức nào!”

Thế là, một con đại bàng chở theo một vị “cao nhân” đang nằm ngủ gáy khò khò, hai vị đệ tử đang say sưa não bổ, và một con lợn đang chảy nước miếng, chính thức tiến vào trung tâm của giới tu chân.

Họ không hề biết rằng, tin tức về việc Huyết Ma Lão Tổ bị một gã thanh niên dùng quạt mo đánh bại chỉ trong nửa chiêu đã bay nhanh hơn cả tốc độ của con đại bàng, lan truyền khắp Trung Thần Châu.

Các tông môn lớn bắt đầu rúng động.

“Cái gì? Quạt mo chém Huyết Ma?”

“Hắn tên Diệp Phi? Kẻ được gọi là Thực Kiếm Tiên?”

“Nhanh! Chuẩn bị yến tiệc thịnh soạn nhất! Bằng mọi giá phải mời hắn đến tông môn chúng ta… ăn chực!”

Diệp Phi chưa đặt chân xuống đất, nhưng lộ trình “ăn sập thiên hạ” của anh đã được các đại lão tình nguyện dâng hiến tận miệng.

Công lý? Kiếm đạo? Không, thứ Diệp Phi quan tâm lúc này là liệu Bách Vị Lâu có chương trình khuyến mãi “Mua 1 tặng 1” hay không mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8