Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 6: Lạc vào hắc điếm, Diệp Phi chỉ muốn ăn mì không muốn đánh nhau.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:07:15 | Lượt xem: 9

**Chương 6: Lạc vào hắc điếm, Diệp Phi chỉ muốn ăn mì không muốn đánh nhau**

Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng ba thầy trò Diệp Phi kéo dài trên con đường mòn dẫn vào ngoại vi thành Thanh Thành. Tiếng dép lê gỗ “lẹt xẹt” của Diệp Phi vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng bụng của Lục Tiểu Bảo đánh trống liên hồi.

“Sư phụ, con đói đến mức sắp nhìn thấy thái tổ rồi…” Tiểu Bảo vừa ôm cuốn sổ tay vừa rên rỉ, “Linh thạch trong túi thì nặng mà cái bụng thì nhẹ như lông hồng, đạo lý này thật quá tàn nhẫn.”

Lăng Nguyệt vẫn giữ phong thái của một Thánh nữ, tay ôm chiếc chảo báu trước ngực, nhưng chân cũng đã hơi run: “Tiền bối, giờ này thành Thanh Thành đã đóng cửa. Theo quy tắc của tu chân giới, sau giờ Hợi, muốn vào thành phải có tu vi từ Nguyên Anh trở lên hoặc là… có người quen làm bảo vệ. Chúng ta tính sao đây?”

Diệp Phi ngáp một cái dài đến tận mang tai, đôi mắt lờ đờ nhìn lên bầu trời đen kịt. “Tu với chả luyện, đến cái cửa cũng không mở cho người ta đi ngủ. Sống mà không có tình người thế này thì bảo sao vạn năm qua không ai phi thăng nổi.”

Anh đảo mắt quanh vùng rừng thưa, bỗng nhiên mũi phập phồng như radar đánh hơi. Một mùi hương nhàn nhạt của nước dùng xương, trộn lẫn với một chút vị cay nồng của gừng già và… mùi ẩm mốc của những căn nhà lâu năm không quét dọn.

“Tìm thấy rồi. Cách đây ba dặm, có ánh đèn, có mùi đồ ăn.” Diệp Phi bỗng dưng đi nhanh như một cơn gió, đôi dép lê gỗ vỗ vào gót chân phát ra những tiếng kêu “bạch bạch” đầy phấn khích.

Lục Tiểu Bảo tròn mắt: “Sư phụ vừa thi triển bộ pháp gì vậy? Hình như là ‘Túng Hoành Tứ Hải’? Không, nhìn cái dáng đi nghiêng ngả đó, chắc chắn là ‘Tiếu Ngạo Cửu Thiên Bát Quái Bộ’!”

Lăng Nguyệt gật đầu tâm đắc: “Ngài ấy đang dùng chân lý ‘lấy tĩnh chế động’, tưởng như vô kỷ luật nhưng thực chất mỗi bước đi đều giẫm lên vị trí sơ hở của không gian. Chúng ta nhanh theo sau!”

Tại một ngã ba đường hoang vắng, một quán trọ xập xệ hiện ra với cái biển hiệu méo mó, chữ viết nguệch ngoạc: **”Nhất Điểm Vong”**.

Bên dưới cái tên mỹ miều ấy là một dòng chữ nhỏ hơn: *”Ăn một lần quên luôn lối về”*.

Bên trong quán, ánh đèn dầu leo lét vàng vọt. Một gã đàn ông trung niên với vết sẹo dài vắt ngang mặt đang lau một thanh đao bản lớn bằng chiếc giẻ bẩn thỉu. Hắn là Lý Lão Tam, chủ quán trọ, kiêm nghề tay trái là “thu hoạch linh thạch trái phép” từ những khách bộ hành lơ ngơ.

“Đại ca, lại có mồi đến.” Một tên lâu la gầy gò thì thầm, “Một thằng cha lôi thôi đi dép lê, một con nhỏ cầm chảo trông khá xinh, và một thằng béo nhìn là thấy nhiều mỡ… ý em là nhiều tiền.”

Lý Lão Tam ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng nhìn vào ba người vừa bước vào quán. Hắn lập tức nhe ra một nụ cười mà hắn tự cho là thân thiện, nhưng trông giống như quỷ dữ đang nhe răng: “Chào quý khách! Giờ này mà còn lang thang bên ngoài, chắc hẳn là vất vả lắm? Quán chúng tôi tuy nhỏ, nhưng mì thịt bò là số một vùng này!”

Diệp Phi không thèm nhìn quanh, anh chọn đại một cái bàn ít bụi nhất (dù bàn nào cũng đầy vết dầu mỡ), nằm bò ra bàn: “Chủ quán, cho ba bát mì bò lớn. Nhớ nhé, bò phải là bò linh thú, mì phải dai, nước dùng phải trong. Không hành, nhiều ớt, và quan trọng nhất là… phải nhanh. Ta đói đến mức có thể ăn thịt cả đệ tử mình rồi.”

Lục Tiểu Bảo rùng mình: “Sư phụ, con nhiều mỡ lắm, ăn không ngon đâu!”

Lý Lão Tam nheo mắt. *Bò linh thú? Nước dùng trong? Thằng cha này định đến đây làm giám khảo ẩm thực à?*

“Có ngay, có ngay! Khách quan chờ một lát.” Hắn quay vào bếp, nháy mắt với đám lâu la.

Trong góc bếp, Lý Lão Tam lấy ra một lọ bột màu đen xì, cười hắc hắc: “Nhất Phách Tán! Thứ này chỉ cần một nhúm, ngay cả voi cũng phải ngủ đến sang năm. Cho vào bát mì của thằng lôi thôi kia, còn con nhỏ cầm chảo kia thì giữ lại… cái chảo nhìn cũng là pháp bảo hạng xịn đấy.”

Vài phút sau, ba bát mì bốc khói nghi ngút được mang ra.

Bát của Diệp Phi đặc biệt thơm, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy một vài gợn đen lờ mờ dưới nước dùng.

Hệ thống trong đầu Diệp Phi bỗng vang lên:
【 *Ting! Phát hiện thuốc mê “Nhất Phách Tán” nồng độ cực cao. Ký chủ có muốn dùng 1 điểm “Lười biếng” để kích hoạt cơ chế chuyển hóa không?* 】

Diệp Phi vừa cầm đôi đũa tre lên, trong lòng thầm mắng: *”Hệ thống cái quần què gì thế? Có tí gia vị thêm vào mà cũng đòi trừ điểm? Ăn một chút thuốc mê thì sao, ta vốn dĩ đang muốn ngủ mà.”*

Tuy nhiên, tính ham ăn đã chiến thắng tất cả. Anh tiện tay lẩm bẩm: “Đổi đi.”

【 *Đã kích hoạt! “Nhất Phách Tán” đã được chuyển hóa thành “Bột siêu ngọt chiết xuất từ tủy rồng”. Thơm ngon đến giọt cuối cùng!* 】

Diệp Phi mắt sáng rỡ, cầm đũa chọc mạnh vào bát mì. Anh gắp một miếng mì lớn, định cho vào miệng thì “Phập!” — Một mũi tên tẩm độc nhỏ xíu từ trên xà nhà bắn xuống, mục tiêu là yết hầu của anh.

Nhưng đúng lúc đó, vì mì quá nóng, Diệp Phi bỗng nhiên… cúi đầu xuống thổi một hơi “Phùuuu”.

Hành động cúi đầu vô tình khiến mũi tên lướt qua đỉnh đầu anh, đâm thẳng vào bát mì của Lý Lão Tam đang đứng cạnh đó quan sát. Chưa hết, hơi thổi “Phùuuu” của Diệp Phi mang theo một chút hơi ấm từ Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp, vô tình tạo thành một luồng khí lưu xoáy cực mạnh.

Luồng khí này cuốn theo hơi nóng của bát mì, lao vút lên xà nhà như một con hỏa long thu nhỏ.

“Á!” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên sát thủ núp trên cao bị hơi nóng xộc thẳng vào mũi, hắt hơi một cái chấn động rồi rơi bịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự vì… sốc nhiệt.

Cả quán trọ im bặt.

Lý Lão Tam mặt tái mét. *Hắn né được? Hay là tình cờ? Hơi thở của hắn có thể đánh rơi cao thủ ám sát cấp bậc Trúc Cơ của ta sao?*

Lục Tiểu Bảo lập tức mở sổ tay, bút lông múa lượn như rồng bay phượng múa: *”Thánh kỷ lục: Ngày… tháng… sư phụ dùng hơi thở nhẹ như mây bay để thi triển ‘Hỗn Độn Nhất Khí’, chưa kịp ăn mì đã khiến kẻ địch tàn phế. Chiêu này gọi là: Đứng trước thức ăn, vạn pháp đều là hư vô!”*

Lăng Nguyệt thì hít một hơi lạnh: *”Thật kinh khủng! Ngài ấy không cần nhìn, chỉ dùng một hơi thổi mà tính toán được cả quỹ đạo rơi của đối thủ và nhiệt độ để vô hiệu hóa độc châm. Cảnh giới này… chẳng lẽ đã là Kiếm Tâm Thông Minh sao?”*

Diệp Phi thì chẳng quan tâm đến tên sát thủ nằm dưới chân. Anh bực mình quát: “Chủ quán! Mì nóng quá, thổi mãi không nguội. Với lại cái tên đang nằm đây làm hỏng không khí ăn uống của ta quá. Khiêng hắn đi chỗ khác, hoặc là miễn phí bữa này cho ta!”

Lý Lão Tam run rẩy, trong lòng bắt đầu nhảy số cực nhanh: *”Thằng cha này không đơn giản. Hắn cố tình! Hắn dùng hơi thở cảnh cáo ta! Được, mày thích chơi kiểu cứng, tao chơi kiểu mềm.”*

Hắn ra hiệu cho đám lâu la đứng yên, rồi nặn ra một nụ cười mếu máo: “Tiền bối bớt giận, đứa em của tôi nó bị bệnh động kinh, hay leo trèo rồi ngã ấy mà. Để tôi bù cho tiền bối đĩa thịt bò thượng hạng!”

Hắn quay vào bếp, rút ra một con dao sắc lẹm, nhưng lần này hắn không dùng độc. Hắn dùng “Linh Hồn Phá Diệt Trận” bố trí ngay dưới đĩa thịt. Chỉ cần Diệp Phi chạm đũa vào, thần hồn sẽ bị kéo ra ngoài và bị nghiền nát.

“Mời tiền bối dùng thịt!” Lý Lão Tam mang đĩa thịt ra, đặt lên bàn với tư thế cực kỳ cung kính.

Diệp Phi nhìn đĩa thịt, trông ngon thật. Anh đưa đũa ra, đúng lúc này, một con ruồi từ đâu bay đến, định đậu lên miếng thịt.

Vốn là một người “ăn chực có tâm”, Diệp Phi làm sao để con ruồi phá hỏng bữa ăn được? Anh vung đũa, thực hiện một động tác “vô tri” nhất có thể: Đuổi ruồi.

Đôi đũa tre trong tay anh múa một vòng tròn không trung.

*Vèo!*

Một đường kiếm khí vô hình, bén ngọt hơn cả thiên thạch, từ đầu đũa phát ra. Nó không chỉ chém đứt con ruồi, mà còn vô tình cắt đúng vào mắt trận của “Linh Hồn Phá Diệt Trận” đang giấu dưới đĩa.

*Rắc! Bùm!*

Cái đĩa vỡ tan tành, nhưng miếng thịt vẫn nguyên vẹn nằm trên bàn gỗ. Luồng phản phệ từ trận pháp bị phá vỡ bắn ngược lại phía Lý Lão Tam, khiến hắn như bị thiên lôi giáng, bay thẳng vào tường, dính chặt vào đó như một bức tranh treo tường lỗi thời.

Diệp Phi nhìn cái đĩa vỡ, rồi nhìn miếng thịt nằm trên bàn, tặc lưỡi tiếc rẻ: “Chủ quán, đĩa bát của quán ông chất lượng kém thế? Vừa nhìn thấy thịt của chính mình đã tự nổ rồi? Giờ thịt dính lên bàn bẩn hết cả rồi, ông bảo ta ăn làm sao?”

Tiểu Bảo ghi chép điên cuồng: *”Tuyệt học mới: ‘Bạt Kiếm Tru Ruồi’. Sư phụ đã đạt đến mức cỏ cây đâm chồi cũng là kiếm, đũa tre gắp thịt cũng là thần binh. Phá giải trận pháp đỉnh cấp chỉ trong một cái gãi ngứa!”*

Lăng Nguyệt run rẩy quỳ sụp xuống: “Tiền bối! Tiểu nữ hiểu rồi! Ngài đang dạy cho tiểu nữ đạo lý ‘Vật cực tất phản’. Ngài cố tình làm vỡ đĩa để nhắc nhở tiểu nữ rằng thức ăn ngon không nằm ở hình thức bát đĩa, mà nằm ở tâm thái người dùng!”

Diệp Phi nhìn Lăng Nguyệt, rồi nhìn sang Tiểu Bảo, mặt đầy dấu hỏi chấm. *”Chúng mày nói cái gì thế? Tao chỉ muốn ăn thịt thôi mà?”*

Lý Lão Tam từ trên tường tụt xuống, lồm cồm bò đến dưới chân Diệp Phi, khóc không thành tiếng: “Kiếm Thần đại nhân! Xin tha cho tiểu nhân! Tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, cứ tưởng ngài là kẻ lười biếng lang thang…”

“Ta đúng là kẻ lười biếng lang thang mà.” Diệp Phi thành thật đáp.

“Ngài đừng đùa nữa!” Lý Lão Tam dập đầu như giã tỏi, “Cảnh giới ‘Phản phác quy chân’ của ngài đã đạt tới mức độ này, ngay cả việc đánh rắm chắc cũng chứa đầy đạo vận! Đây, đây là toàn bộ gia sản của hắc điếm này, bao gồm cả một bình ‘Thiên Hương Cay Nồng’ – loại gia vị mà thành chủ Thanh Thành thèm muốn bấy lâu nay. Xin hãy cầm lấy và đi cho, đừng chém tiểu nhân thành món mì bò!”

Hệ thống vang lên:
【 *Chúc mừng ký chủ! Vô tình dùng đôi đũa tre dọa chết khiếp một ổ hắc điếm.* 】
【 *Nhiệm vụ “Gia vị chi vương” tiến độ: 50% (Đã nhận được Thiên Hương Cay Nồng).* 】
【 *Thưởng: Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp thăng cấp. Giờ đây ký chủ có thể vừa ăn vừa tự động vận hành kiếm khí hộ thể mà không cần tỉnh táo.* 】

Diệp Phi cầm bình gia vị lên, ngửi một cái, mắt sáng rực: “Ô, mùi này thơm đấy! Được rồi, nể tình ông có thành ý, bữa mì này ta coi như ông mời. Tiểu Bảo, cầm tiền của họ đi, linh thạch không tự nhiên sinh ra, nó chỉ chuyển từ ví kẻ xấu sang túi người lười thôi.”

Tiểu Bảo hào hứng gom sạch túi trữ vật của bọn cướp, miệng không quên lẩm bẩm: “Đây là sư phụ đang giúp các người tiêu nghiệp, biết chưa? Tiền này chúng tôi sẽ dùng để… ăn chực nơi khác, mang phúc lợi đến cho toàn thiên hạ!”

Diệp Phi húp cạn bát mì bò (giờ đã nguội nhưng cực ngọt nhờ hệ thống), đứng dậy phủi áo bào. “Đi thôi, vào thành Thanh Thành thôi. Ăn xong bát mì này, ta bỗng nhiên có cảm hứng muốn… ngủ thêm một giấc mười hai tiếng.”

Anh lững thững bước ra khỏi quán, đôi dép lê “lẹt xẹt” vang lên trong đêm tối thanh vắng.

Lý Lão Tam nhìn theo bóng lưng gầy gò, áo choàng phanh ngực của Diệp Phi, miệng lẩm bẩm: “Kiếm Thần… Đây chính là Kiếm Thần lười nhất lịch sử tu chân giới sao? Đáng sợ, thật quá đáng sợ! Hắn thậm chí còn không buồn rút kiếm, vì chúng ta không đáng để hắn ngừng lười…”

Sáng hôm sau, tin đồn về “Một vị cao nhân đi dép lê gỗ, dùng hơi thở hạ sát thủ, dùng đũa tre phá trận pháp” đã lan rộng khắp Thanh Thành với tốc độ bàn thờ. Mọi người đều bàn tán xôn xao, các tông môn bắt đầu run rẩy, trong khi nhân vật chính — Diệp Phi — đang ngồi ngủ gật bên lề đường, trên tay vẫn cầm cái đùi gà ăn dở.

Cái tên “Phi Lười” chính thức trở thành nỗi khiếp sợ của giới tội phạm và là mục tiêu “não bổ” của toàn bộ tu sĩ Thanh Thành. Còn Diệp Phi? Anh chỉ đang nghĩ: *”Trưa nay không biết có nhà đại lão nào mời tiệc tân gia không nhỉ?”*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8