Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 198: Sự luân hồi của cái đẹp

Cập nhật lúc: 2026-06-03 14:41:18 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 198: SỰ LUÂN HỒI CỦA CÁI ĐẸP**

Sương sớm ở Vô Danh Trấn chưa bao giờ là một màn hơi nước bình thường. Nó mỏng như một dải lụa mờ ảo, dệt từ hơi thở của núi rừng và nhịp đập tĩnh lặng của lòng đất. Trong màn sương ấy, mùi hương của đất ẩm quyện với hương hoa cỏ thanh khiết, tạo nên một bầu không khí khiến người ta chỉ cần hít sâu một hơi cũng cảm thấy mọi gánh nặng của hồng trần dường như nhẹ đi vài phần.

Dưới gốc tùng già nghìn năm, Diệp Phi từ từ mở mắt. Đêm qua hắn đã ngủ một giấc rất dài, không mộng mị, không lo âu. Cảm giác như linh hồn hắn vừa được ngâm trong một dòng suối trong vắt, gột rửa đi mọi vết tích của những trận chiến khốc liệt và những dòng nhân quả chằng chịt tại Vọng Thiên Đài.

Hắn khẽ động đậy cánh tay, chạm vào mặt cỏ xanh mướt còn đọng những hạt sương lạnh buốt. Ngay sát bên cạnh hắn, đóa sen trắng vẫn đứng đó. Nó không héo úa như những loài hoa lìa bùn khác, mà trái lại, nó tỏa ra một vầng hào quang nhu hòa, nhạt như ánh trăng tan. Những cánh hoa khép hờ, bao bọc lấy nhị hoa vàng óng – nơi chứa đựng chút tàn hồn và ý niệm của Tô Nguyệt Nhi.

Diệp Phi ngồi dậy, tư thế uể oải như thường lệ. Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc rối, mỉm cười nhìn đóa sen:

“Sáng rồi, Nguyệt Nhi.”

Đóa sen trắng khẽ đung đưa, mặc dù lúc này không có một làn gió nào thổi qua. Một giọt sương trên cánh hoa trượt xuống, rơi đúng vào lòng bàn tay Diệp Phi. Cảm giác mát lạnh và thanh khiết len lỏi vào từng lỗ chân lông, thấm tận vào tâm can. Hắn hiểu, đó là cách nàng trả lời. Nàng không còn tiếng nói, không còn hình hài mỹ lệ lay động lòng người, nhưng nàng hiện hữu trong từng rung động của thiên nhiên, trong sự yên bình của buổi sớm mai này.

Từ phía sau gốc tùng, một âm thanh sột soạt vang lên. Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ nhảy ra, hai tay ôm một chiếc ấm gốm nhỏ đã cũ. Nó cẩn thận đặt ấm xuống một phiến đá phẳng, rồi lấy ra hai cái chén trà nứt miệng. Với một sự tỉ mỉ lạ lùng đối với loài thú, nó bắt đầu dùng một chiếc muỗng gỗ nhỏ hái từng hạt sương trên những chiếc lá sen xung quanh đóa sen trắng cho vào ấm.

“Lục Nhĩ, hôm nay ngươi lại muốn pha trà bằng sương sao?” Diệp Phi nhẹ giọng hỏi.

Tiểu Hầu Tử gật gật cái đầu nhỏ, sáu cái tai khẽ động đậy. Nó rít lên một tiếng nghe như tiếng cười khanh khách, rồi chỉ tay về phía đóa sen, ra hiệu rằng loại trà này phải có khí tức của nàng mới thực sự ngon.

Lão Tửu lúc này cũng thức giấc. Lão ngáp một cái dài, vươn vai khiến những khớp xương già nua kêu lên răng rắc. Lão vẫn mang cái vẻ lôi thôi đặc trưng, đầu tóc bù xù như ổ gà, miệng lẩm bẩm điều gì đó về việc vò rượu của mình lại cạn nhanh hơn dự kiến.

“Thằng nhóc, hôm qua ngủ có ngon không?” Lão Tửu vừa nói vừa lạch bạch đi tới, ngồi phịch xuống cạnh Diệp Phi. Lão nhìn đóa sen trắng một hồi, ánh mắt tinh quái thường ngày chợt thoáng qua một tia ưu tư trầm mặc. “Con bé đó… đã chọn một con đường không ai ngờ tới. Thái Thượng Vong Tình hóa thành Thái Thượng Tự Tại. Trò cười của thiên đạo, cuối cùng lại là một tuyệt tác của nhân gian.”

Diệp Phi cầm một chiếc chén không, nhìn làn hơi mỏng bốc lên từ ấm sương mà Lục Nhĩ đang cố công đun trên bếp lửa nhỏ bằng củi tùng:

“Sư phụ, người nói xem, cái đẹp là gì? Sự tồn tại là gì? Có phải khi chúng ta không còn nhìn thấy một người bằng mắt, không còn chạm vào họ bằng tay, thì họ đã biến mất khỏi cuộc đời này không?”

Lão Tửu hớp một ngụm không khí buổi sáng, rồi cười hì hì:

“Bọn tu sĩ ở ngoài kia, kẻ nào cũng muốn luyện cho mình ‘trường sinh bất tử’, muốn giữ lại cái hình hài thối thịt này mãi mãi với đất trời. Nhưng họ đâu biết, thứ gì cố định thì thứ đó sẽ thối rữa. Cái đẹp thực sự chính là sự chuyển hóa. Nguyệt Nhi không mất đi, con bé chỉ hóa mình vào sự luân hồi của cái đẹp. Sáng nay nàng là đóa sen này, chiều nay nàng có thể là làn mây trên đỉnh núi, ngày mai nàng có thể là một hạt mầm trong khe đá. Ai nói vắng mặt là không tồn tại? Chính cái vắng mặt đó mới khiến lòng người nhớ mãi, chính sự hư không đó mới chứa đựng vạn vật.”

Lão dừng lại, vỗ vai Diệp Phi một cái mạnh:

“Nỗi đau là thật, nhưng nỗi đau cũng chỉ là một vệt mực trên trang giấy trắng. Ngươi muốn vẽ lên đó sự u uất, hay muốn dùng nó làm nét vẽ cho một phong cảnh tiêu diêu, đó là tùy vào tâm ngươi.”

Diệp Phi cúi đầu nhìn cuốn Vô Tự Thiên Thư kê dưới gốc cây. Trang giấy trắng mà đêm qua xuất hiện tám chữ cổ nay đã phai mờ, chỉ còn lại những nét vẽ nhạt nhòa về đóa sen. Hắn nhận ra, mỗi lần hắn đốn ngộ, mỗi lần trái tim hắn chạm đến một sự thật giản đơn của vũ trụ, Thiên Thư lại thay đổi. Nó không dạy hắn bí thuật giết người, nó chỉ đang cùng hắn ghi lại những khoảnh khắc mà tâm hồn hắn tìm thấy sự tự tại.

Trong lúc đó, tại Thái Thượng Thiên Cung xa xôi, một bầu không khí hoàn toàn trái ngược đang bao phủ.

Tòa kiến trúc uy nghiêm đứng trên đỉnh núi cao nhất, quanh năm mây mù bao phủ, trông giống như một con quái vật đá khổng lồ đang giám sát thế gian. Những bậc thang đá trắng muốt thẳng tắp như sợi dây cung đã kéo căng, không một bóng người dám tùy tiện đi lại.

Ở trung tâm của Đại điện, Càn Khôn Tử ngồi trên bảo tọa, sắc mặt xanh mét. Trước mặt lão, chiếc *Thiên Địa Quy Thước* bảo vật trấn phái giờ đây xuất hiện những vết nứt nhỏ nhưng sâu hoắm. Những vết nứt đó không phải do ngoại lực tác động, mà giống như từ bên trong vỡ ra do không còn chịu nổi một áp lực tâm linh nào đó.

Cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* đang trôi lơ lửng trước mặt lão, những trang sách lật liên tục với tốc độ chóng mặt. Những dòng chữ ghi chép thiên mệnh vốn vàng kim rực rỡ giờ đây bỗng nhiên trở nên lộn xộn. Có những trang bỗng nhiên trống rỗng, có những trang lại hiện ra những hình vẽ hỗn loạn của hoa sen, của sương mù, của tiếng cười của một kẻ lười biếng.

“Dị số… Tại sao dị số vẫn chưa bị triệt tiêu?” Tiếng của Càn Khôn Tử trầm thấp, vang vọng trong điện vắng như tiếng sấm rền từ lòng đất.

Lão không thể hiểu nổi. Lão đã dùng cả đời để thiết lập trật tự. Lão tin rằng nếu mọi người đều tuân theo quy tắc, nếu mọi ý niệm đều được ghi chép và kiểm soát, thế giới này sẽ trường tồn, giới tu chân sẽ thoát khỏi cảnh hỗn loạn tranh giành. Lão tự cho mình là đấng cứu thế bằng cách tước đi sự tự do.

Thế nhưng, hành động của Tô Nguyệt Nhi – người đệ tử đắc ý nhất mà lão đã dồn hết tâm huyết để mài giũa thành một lưỡi kiếm vô tình – lại giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tham vọng của lão. Nàng không phản kháng lão bằng bạo lực, nàng phản kháng lão bằng cách từ bỏ bản thân để hóa thành một thứ gì đó vượt ra ngoài tầm đo đạc của chiếc thước Càn Khôn.

“Nguyệt Nhi… Ngươi vì một kẻ lười biếng, vì một kẻ không màng tu vi, mà từ bỏ cả cơ hội hóa thần sao?”

Lão nghiến răng, lòng bàn tay siết chặt. Lão cảm nhận được, khi một nét vẽ tự do được vẽ lên bản đồ thiên mệnh, toàn bộ hệ thống mà lão dày công xây dựng bắt đầu lung lay. Thiên hạ ngoài kia, linh khí vốn đang bị lão kìm hãm, giờ đây bắt đầu chảy ngược về những nơi bình dị nhất.

Ở một ngóc ngách tối tăm dưới tầng hầm của Thiên Cung, Lục Vô Nhai đang ngồi xếp bằng giữa một rừng kiếm gãy.

Hắn không còn vẻ oai phong lẫm liệt của một thiên kiêu năm nào. Tóc hắn bù xù, đôi mắt trũng sâu hiện lên những tia máu hung hiểm. Ma khí bao quanh hắn không phải là màu đen đặc, mà là một màu tím sẫm đáng sợ, bốc lên từng luồng hắc ám lạnh lẽo.

Hắn đang cố gắng luyện thành “Chấp Tự Ma Kiếm”. Nếu Diệp Phi là kẻ phá bỏ chữ nghĩa, thì Lục Vô Nhai quyết tâm đi theo con đường cực đoan nhất của chữ nghĩa. Hắn muốn dùng mỗi một chữ trong công pháp biến thành một đạo kiếm ý, khóa chặt linh hồn của đối thủ.

Thế nhưng, mỗi khi hắn nhắm mắt lại, hình ảnh Diệp Phi thong dong bước đi giữa biển máu, hình ảnh đóa sen trắng thanh khiết của Tô Nguyệt Nhi lại hiện lên, làm xáo trộn mọi kinh mạch của hắn.

“Diệp Phi… Ngươi đã thắng ta ở Vọng Thiên Đài, nhưng ta sẽ không để ngươi thắng ở nhân gian này.” Lục Vô Nhai gầm lên trong cổ họng. Hắn đứng phắt dậy, thanh trường kiếm đen kịt trong tay run rẩy phát ra những tiếng kêu quỷ dị. “Ngươi muốn tự tại? Ta sẽ biến sự tự tại đó thành nấm mồ của ngươi. Ngươi yêu thế gian này vì nó tự nhiên, ta sẽ khiến cái thế gian đó biến thành một đống tro tàn của các quy tắc ma đạo!”

Sự đố kỵ là thứ ma công mạnh mẽ nhất. Nó ăn mòn trái tim, nhưng nó cũng mang lại một sức mạnh điên cuồng. Lục Vô Nhai không biết rằng, chính cái “Chấp” này đang dần biến hắn thành một con rối khác của thiên đạo, chỉ là một con rối tàn bạo hơn mà thôi.

Trở lại Vô Danh Trấn.

Lúc này, sương đã tan bớt, để lộ ra những ngôi nhà mái lá mộc mạc và con đường mòn nhỏ quanh co. Cuộc sống của những người phàm trong trấn bắt đầu nhộn nhịp một cách thanh thản. Những người nông dân gánh củi, những người phụ nữ giặt giũ bên bờ suối. Họ không biết về cuộc đối đầu đỉnh cao của giới tu chân, họ không biết thế giới này vừa thoát khỏi một cuộc đại biến không gian.

Đối với họ, ngày hôm nay cũng giống như ngày hôm qua, là một món quà của trời đất để họ được sống, được làm việc và được yêu thương.

Bỗng nhiên, trên con đường mòn xuất hiện ba bóng người lạ mặt. Họ mặc y phục của những tu sĩ tán tu, phong trần và đầy vẻ bụi bặm. Trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại bập bùng ngọn lửa tham lam.

“Các vị có nghe thấy gì không? Gần đây linh khí ở vùng núi này bỗng nhiên biến đổi kỳ lạ. Có kẻ nói đã thấy hào quang của bảo vật hiện lên ở phía trấn này.” Một gã tu sĩ dáng người gầy nhom, đeo một thanh đao lớn phía sau lưng, lên tiếng hỏi.

“Không sai.” Kẻ đi giữa, một người phụ nữ có gương mặt sắc sảo nhưng đầy sương gió, đáp lời. “Cuốn *Vô Tự Thiên Thư* truyền thuyết đã biến mất khỏi Thanh Vân Môn cùng với tên đồ đệ tên Diệp Phi đó. Nếu chúng ta có thể tìm thấy hắn ở cái xó xỉnh này…”

Bọn chúng không hề biết rằng, cái kẻ mà bọn chúng đang tìm kiếm hiện đang ngồi ngủ gật bên một bếp lửa tàn, dưới gốc cây tùng cách đó không xa.

Nhóm tu sĩ đi thẳng vào trong trấn. Khi nhìn thấy gốc tùng già tỏa ra linh khí nhu hòa và đóa sen trắng lộng lẫy khác thường kia, cả ba đứng khựng lại.

“Nhìn kìa! Đóa sen đó… nó đang phát sáng!” Gã gầy nhom hét lên, tay không tự chủ được mà đưa ra định hái. “Chắc chắn là một loại linh dược nghìn năm! Nếu đem bán cho các đại tông môn, chúng ta sẽ giàu to!”

Hắn lao tới, tay giơ ra, năm ngón tay co lại như móng vuốt chim ưng, hướng về phía đóa sen Nguyệt Nhi.

Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phi vẫn đang nhắm mắt. Hắn không hề cử động, không hề vận linh lực.

Thế nhưng, ngay khi bàn tay của gã tu sĩ kia chỉ còn cách đóa sen vài tấc, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Một làn hương thơm nồng nàn bất chợt bốc lên, thanh tao nhưng mạnh mẽ lạ thường. Không gian xung quanh gã gầy nhom bỗng nhiên trở nên đặc quánh, giống như hắn đang cố gắng đẩy tay xuyên qua một khối hổ phách khổng lồ.

Hắn sững sờ, cố gắng dùng sức, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nhưng kỳ lạ thay, mặc dù hắn dùng hết linh lực của cảnh giới Trúc Cơ đỉnh phong, nhưng hắn lại cảm thấy lực đạo của mình bị tán đi sạch sành sanh vào hư không, không tìm thấy mục tiêu nào để công phá.

“Đừng hái nó.”

Một giọng nói trầm tĩnh vang lên. Diệp Phi đã mở mắt từ lúc nào. Hắn không nhìn những tu sĩ đó, ánh mắt vẫn đang hướng về phía ấm trà đang sôi.

“Kẻ nào? Đừng giả thần giả quỷ!” Người phụ nữ sắc sảo rút kiếm ra, vẻ mặt đầy cảnh giác. “Ngươi là kẻ nào mà dám ngăn cản chúng ta? Có biết bọn ta là ‘Hắc Sơn Tam Quái’ không?”

Lão Tửu đang nằm ngủ dưới gốc tùng bỗng cười phá lên:

“Hắc Sơn Tam Quái hay Hắc Sơn Tam Thử thì cũng thế cả thôi. Đồ trẻ con, đóa hoa đó không phải là thứ để các người sờ tay vào đâu. Quay về mà tìm rượu uống đi cho qua ngày đoạn tháng.”

“Lão già thối! Muốn chết!”

Gã gầy nhom tức giận, không hái được hoa liền quay sang vung đao chém thẳng vào đầu Diệp Phi. Lưỡi đao mang theo cương khí dữ dội, xé rách không khí, tạo ra một tiếng rít ghê người. Với bọn chúng, một thanh niên áo vải và một lão già nát rượu này chỉ là những hạt cát cản đường.

Diệp Phi thở dài. Hắn không tránh né, cũng không đưa tay chống đỡ. Hắn chỉ nhẹ nhàng thổi một cái vào miệng ấm trà.

Một luồng hơi nước ấm áp bốc lên, nhạt nhòa.

Thế nhưng, khi lưỡi đao chạm vào luồng hơi nước mỏng manh đó, một hiện tượng không tưởng xảy ra. Luồng hơi nước không tan biến, mà nó bám lấy lưỡi đao như những sợi chỉ mềm nhất thế gian. Toàn bộ sát ý và linh lực bùng nổ của gã tu sĩ đột nhiên giống như con nước chảy vào biển rộng, bị hòa tan, bị tước bỏ mọi sắc nhọn.

Gã gầy nhom cảm thấy đao của mình như chém vào bông gòn, rồi sau đó là một lực đẩy vô hình nhưng mềm mại như mây trôi hất văng hắn ra xa mười trượng. Hắn ngã nhào trên nền cỏ, ngơ ngác nhìn thanh đao trong tay mình – nó vẫn nguyên vẹn, nhưng toàn bộ khí thế hung hãn đã biến mất hoàn toàn.

“Ngươi… ngươi dùng yêu thuật gì?” Người phụ nữ và kẻ còn lại đều tái mặt, bước lùi lại.

Diệp Phi nâng chén trà mà Lục Nhĩ vừa rót ra, thong thả hớp một ngụm. Vị trà thanh mát của sương sớm hòa quyện với chút linh vị của sen trắng khiến hắn cảm thấy sảng khoái lạ thường. Hắn nhìn ba kẻ trước mặt, ánh mắt không có lấy một chút sát khí hay khinh thường, chỉ có một sự bình thản như nhìn những khách qua đường lầm lỗi:

“Thế giới này rộng lớn như thế, có hàng vạn bông hoa dại, có hàng ngàn linh dược ở các hang cùng ngõ hẻm. Các người lại vì một đóa hoa đang muốn yên bình nở mà nổi lòng tham, muốn tàn phá cái đẹp chỉ để đổi lấy vài viên linh thạch… Có đáng không?”

Tiếng của hắn không lớn, nhưng mỗi từ lại giống như một quả chuông gõ vào linh hồn bọn chúng. Ba kẻ tu sĩ bỗng nhiên cảm thấy một sự hổ thẹn vô cớ dâng lên trong lòng. Hình ảnh những cuộc tranh đoạt đẫm máu, những lần phản bội vì tiền tài từ trước tới nay bỗng nhiên hiện lên rõ mồn một, trông thật nực cười và mệt mỏi trước sự tĩnh lặng của gốc tùng này.

“Về đi.” Diệp Phi nói khẽ. “Trước khi các người đánh mất nốt chút tự tại cuối cùng trong lòng mình.”

Ba kẻ đó nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, cùng quay đầu chạy trối chết khỏi Vô Danh Trấn. Bọn chúng cảm nhận được, chàng trai kia không phải là tu sĩ mạnh mẽ theo kiểu áp chế bằng tu vi, mà là một kẻ đứng ở một cảnh giới mà bọn chúng không thể hiểu nổi – nơi mà sự tồn tại của họ tự động hóa giải mọi ác niệm.

Lão Tửu chép miệng, uống cạn một bát trà:

“Tiểu tử, ngươi ngày càng tiến bộ đấy. Không cần ra tay mà khiến kẻ khác tự thấy xấu hổ, đó mới là cảnh giới cao nhất của Vô Tự.”

Diệp Phi không đáp lời. Hắn đứng dậy, gánh đôi thùng gỗ nhỏ đi về phía con suối gần đó. Hắn đi rất chậm, mỗi bước chân đều nhẹ như mây. Hắn múc hai thùng nước trong vắt, mang về và nhẹ nhàng tưới quanh gốc tùng và gốc đóa sen trắng.

“Làm sao mà nàng ấy có thể là một vật phẩm để người ta hái đem đi bán được cơ chứ?” Diệp Phi lẩm bẩm một mình. “Nàng ấy là sương sớm, là mây chiều, là linh hồn của sự thanh khiết…”

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ ngồi trên một cành tùng, nó đang quan sát một con nhện đang chăng lưới giữa hai nhánh cây. Nó nghiêng đầu, dường như cũng đang suy nghĩ về ý nghĩa của sự kiên nhẫn và vẻ đẹp của sự lao động không tên.

Chiều tà dần buông. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, biến mây thành những hòn đảo lửa trôi trên đại dương xanh thẳm của vũ trụ.

Cả khu trấn chìm vào màu vàng của hổ phách. Diệp Phi ngồi bên đóa sen, lấy từ trong người ra một cây sáo gỗ đơn sơ. Hắn bắt đầu thổi.

Tiếng sáo không mang theo những giai điệu phức tạp, trầm bổng một cách tự nhiên như tiếng gió thổi qua khe đá, như tiếng lá rụng chạm đất. Âm thanh ấy len lỏi qua từng kẽ lá tùng, hòa vào không gian, lan tỏa khắp Vô Danh Trấn. Những người dân trong trấn nghe thấy tiếng sáo, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi sau một ngày làm việc tiêu tan, trái tim họ tràn đầy một niềm an lạc khó tả.

Dưới tác động của tiếng sáo, đóa sen trắng khẽ nở rộng thêm một chút. Những hạt bụi ánh sáng li ti từ nhị hoa bay lên, hòa vào ánh hoàng hôn, tạo thành một dải sương hồng bao quanh lấy Diệp Phi.

Trong phút chốc, hình ảnh của Tô Nguyệt Nhi hư ảo hiện lên giữa làn sương đó. Nàng đang mỉm cười. Nàng không mặc lụa là xa hoa, mà mặc một bộ y phục thanh khiết như mây, đôi mắt nàng nhìn Diệp Phi với một tình cảm bao la, vượt ra ngoài sự nam nữ thông thường. Đó là tình cảm của những linh hồn đồng điệu đã nhìn thấu sự giả dối của cuộc đời và cùng nhau hướng về phía tự do.

“Cái đẹp sẽ luôn luân hồi, phải không Nguyệt Nhi?” Diệp Phi ngừng sáo, nhìn vào bóng hình hư ảo đang tan dần.

“Phải.” Một tiếng nói nhẹ như hơi thở thoảng qua tai hắn.

Lão Tửu nằm ở phía xa, nghe tiếng sáo, nghe thấy lời đáp của hư không, bỗng nhiên nước mắt chảy dài xuống đôi má nhăn nheo. Lão đã sống hàng trăm năm, đã chứng kiến biết bao nhiêu sự tàn khốc, biết bao nhiêu vị đại năng ngã xuống trong cô độc và hối hận. Cuối cùng, lão nhận ra, tất cả những sức mạnh nghịch thiên kia cũng không bằng một khoảnh khắc thanh bình này.

Đêm hôm đó, cuốn *Vô Tự Thiên Thư* tự động lật sang một trang hoàn toàn mới.

Trên đó, những nét vẽ bằng mực nước đã trở nên sống động. Hình ảnh không chỉ có đóa sen và người thanh niên, mà còn có cả vạn vật thế gian – núi non trùng điệp, dòng suối chảy xuôi, và những con người bình dị đang say ngủ.

Giữa trang giấy hiện ra hai chữ: **Hồi Sinh**.

Nó không có nghĩa là người chết sống lại, mà là sự hưng khởi của một loại sức mạnh mới – sức mạnh của hy vọng và vẻ đẹp tự nhiên, thứ sức mạnh mà dù Càn Khôn Tử có dùng *Thiên Địa Quy Thước* đo đạc nghìn năm, dù Lục Vô Nhai có luyện ma công vạn kiếp, cũng không bao giờ có thể nắm giữ được.

Trăng lên đỉnh đầu. Diệp Phi nằm xuống cỏ, tay gối đầu lên cuốn sách.

Thế giới bên ngoài kia có lẽ vẫn đang rục rịch cho một cuộc đại chiến mới. Những âm mưu vẫn đang được dệt lên trong những căn phòng tối của các tông môn. Nhưng ở đây, cái đẹp vẫn đang tiếp tục cuộc luân hồi thầm lặng của nó.

Ngày mai, sương lại rơi.
Ngày mai, hoa lại nở.
Và ngày mai, cái tên Diệp Phi sẽ lại được viết thêm một nét vẽ nữa trên hành trình tiêu diêu giữa cõi hồng trần vốn dĩ vô định nhưng lại vô cùng xinh đẹp này.

Tiểu Hầu Tử nằm cuộn tròn dưới gốc tùng, mơ về một rừng trà bất tận.
Lão Tửu mơ về một vò rượu không bao giờ cạn.
Còn Diệp Phi, hắn không mơ gì cả.
Vì lúc này, hắn đang thực sự sống trong chính giấc mơ của mình.

— HẾT CHƯƠNG 198 —

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8